Hạnh Phúc Đến Từ Anh

Chương 6: Chỉ Là Giả Vờ



Trong khi đó mẹ con Đồng Ánh nhìn thấy, vẻ mặt căm hận âm thầm tức tối.

.

Lâm Thiên Minh vui vẻ kéo ghế ý bảo Lâm Thiên Tuyết ngồi vào , rồi quay sang bảo vú Trần lấy thêm chén đĩa.

.

Lâm Thiên Tuyết vội ngăn cản ôm lấy tay , làm nũng với ông.

\-” Ba ! Hôm nay ngày đầu tiên con đi thực tập con muốn đi sớm một tí , ăn sáng xong sẽ trễ mất , bữa khác con dùng bữa cùng mọi người , được không ba?”
Đôi mắt chớp chớp ,to tròn ngây thơ, chỉ cần mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này ông chỉ tiếc không móc tim cho cô huống gì mấy chuyện bé xíu này.

\-” Được, nhưng để ba bảo vú Trần làm một phần cho con đem theo lên xe ăn ,bỏ bữa sáng sẽ không tốt cho sức khỏe?
\-” Dạ.

Cám ơn ba”
Rồi hôn chụt vào mặt ông.

Nụ cười trên mặt Lâm Thiên Minh càng thêm rạng rỡ, từ ngày con bé hết sốt hai cha con ông ngày càng khắng khít bây giờ mà ông có chết cũng thấy mãn nguyện.

.

Lâm Tiểu Phù thu hết mọi việc vào mắt , cô ghét rất ghét Lâm Thiên Tuyết từ nhỏ đến lớn cô và em trai cô chưa bao giờ được ông dịu dàng như thế , những cử chỉ âu yếm như được vuốt đầu , ánh mắt dịu dàng , chăm sóc từng miếng ăn đến giấc ngủ chưa bao giờ họ có được từ ông , dựa vào gì Lâm Thiên Tuyết lại được ông yêu thương đến mức như vậy.

.

mà đều lạ là Lâm Thiên Tuyết rất khác không giống như lúc trước !
đang âm thầm tức giận lại nghe Lâm Thiên Minh lên tiếng.

\-” Tiểu Tuyết.

.

để A Nhất đưa con đi “
Sợ cô từ chối ông lại nói tiếp.

\-” Ngoan nghe lời, hôm nay ngày đầu đi thực tập , đi xe bus chen lấn sẽ trễ”
Vì lúc trước đi đâu cô hay đi xe bus ít khi sử dụng xe nhà mà cô không biết chạy xe nên khi Lâm Thiên Minh có mua xe cho cô , cô cũng không biết chạy.

Lâm Thiên Tuyết ngoan ngoãn gật đầu.

\-” Dạ”
\-” Không được”
Là tiếng phản đối của Lâm Tiểu Phù, tất cả mọi người đều quay sang nhìn cô ta.

Lâm Thiên Tuyết nhếch môi cười thầm , sắp có kịch hay để xem rồi đây.

Lâm Tiểu Phù thấy mọi người đều nhìn mình rồi đôi mắt sắc lạnh của Lâm Thiên Minh đang chiếu vào cô ta , khiến cô hơi run nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó ưa của Lâm Thiên Tuyết nên cầm lòng không được ,ấm ức lên tiếng.

\-” Ba.

.

Xe con đang bảo trì , hôm nay con có cuộc hẹn quan trọng , con đã nói trước với mẹ , mẹ đã đồng ý cả ngày hôm nay con được sử dụng xe nhà! Cho nên ba bảo Chị Tuyết đi xe bus đi.

.


” Rầm”
\-” Hỗn láo”
Bàn ăn va bị va chạm mạnh , canh đổ tung tóe , không khí trở nên căng thẳng , vì cái đập bàn của Lâm Thiên Minh mà mặt của Đồng Ánh xanh mét, phải biết thường ngày bà đã e sợ ông,với ai ông cũng lạnh nhạt chỉ niềm nở duy nhất Lâm Thiên Tuyết.

Nếu năm đó bà không tính kế bào thai đó thì còn lâu bà mới được bước vào ngôi nhà này , còn việc tính kế như thế nào thì việc này dù đến chết bà cũng không nói ra.

Lâm Tiểu Phù lúc này nước mắt rưng rưng vai rụt lại , Lâm Tuấn Kiệt từ đầu đến cuối không nói tiếng nào , chỉ là ánh mắt cậu ta từ đầu đến cuối chưa rời khỏi người của Lâm Thiên Tuyết.

\-” Ba.

.

ba đừng nóng giận , thường ngày con vẫn đi xe bus, ba cứ để! “
\-” Không được.

Nghe lời ba, sau này không cho phép con đi xe bus nữa , cứ để A Nhất đưa rước con”
\-“Con.

.


\-” Ngoan ! nghe lời, trễ rồi con còn không mau đi”
\-” Dạ.

.


Bộ dáng khuyên ngăn không được , Lâm Thiên Tuyết thong thả ra xe để lại mới rắc rối trong phòng ăn.

Lâm Thiên Minh đứng dậy mặc áo khoác vào nhìn thẳng vào Đồng Ánh.

\-“Bà tốt nhất nên dạy lại nó.

.

Tháng này cắt toàn bộ chi tiêu của nó.

Nếu tôi biết bà không làm thì chi tiêu của bà đừng trách tôi cũng cắt đứt”
Nói rồi bỏ đi không thèm liếc Lâm Tiểu Phù một cái.

.

Ông bà cụ Lâm nhìn mẹ con Đồng Ánh thở dài không khí đang vui vẻ bị người nào đó phá hỏng bét ,mệt mỏi về phòng.

.

Lâm Tuấn Kiệt nhìn chị mình ngao ngán lắc đầu , cũng đứng dậy rời đi, cậu chưa giờ đồng tình cách cư xử của mẹ và chị gái của mình! Phòng ăn chỉ còn lại hai mẹ con Đồng Ánh.

.

\-” Mẹ.

.

con! “
\-” Con! gì mà con! chưa đủ mất mặt sao? “
Bà đứng dậy tức giận bỏ đi, để lại Lâm Tiểu Phù ngồi đó trong lòng không ngừng nguyền rủa Lâm Thiên Tuyết.

Tại phòng thư kí Tập Đoàn Giải Trí T&T.

Trưởng phòng thư ký đang xem hồ sơ của Lâm Thiên Tuyết, các nhân viên ra vào không ai có thể làm lơ được với vẻ đẹp xinh như búp bê của cô.

Trịnh Lam thắc mắc là thiên kim của tập đoàn Thiên Đại sao lại đến đây thực tập, T&T tuy là Tập Đoàn có tiếng nhưng không phải thực tập ở Thiên Đại mọi thứ sẽ dễ dàng hơn sau.

.

Vả lại theo lời cấp trên không được cho ai biết về thân phận cô bé này, nhìn vẻ đẹp của cô bé lại phong cách rất giản dị , không có gì là phô trương và kiêu căng cả, làm anh rất có cảm tình.

.

Nghĩ đến lời căn dặn của Tần Bách Nhiên , Trịnh Lam bấm gọi đi.

\-” Tần Tổng ! Lâm Thiên Tuyết đã đến ! vâng “
Lâm Thiên Tuyết thu mọi việc vào mắt , thấy Trịnh Lam gọi điện cho Tần Bách Nhiên báo cáo , làm tim cô nhảy lên liên hồi.

\-” Trước tiên cô vào phòng của Tần tổng để trình diện đi rồi quay lại đây tôi sẽ hướng dẫn”
\-” Dạ”
Lâm Thiên Tuyết cảm thấy hô hấp mình trở nên hỗn loạn, đây là lần đầu tiên sau khi sống lại được gặp anh , cảm giác hồi họp không thể kìm chế được , tự trấn an chính mình :” Anh ấy yêu mày , phải nắm bắt cơ hội.

.

phải bĩnh tĩnh.

.

bình tĩnh !.

” nhẹ nhà gõ cửa.

\-” Mời vào ”
Là giọng nói này , giọng nói người mà đã từng ngồi bên mộ của cô , thổ lộ tình cảm với cô.

.

Nghĩ thế Lâm Thiên Tuyết lấy lại tự tin mở cửa đi vào, Tần Bách Nhiên đang kí công văn , không hề nhìn xem người đi vào là ai , đến khi đôi giày bata trắng xuất hiện trước tầm mắt mới từ từ ngước lên nhìn chủ nhân của nó.

.

Bốn mắt nhìn nhau , tim hai người không khỏi run lên !.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hạnh Phúc Đến Từ Anh

Chương 6: Tạp Chí Buổi Sáng



Hazi…từ nhà đến công ty không biết cô thở dài bao nhiêu lần.. anh đi công tác đã hơn một tuần rồi, ngày nào Tần Bách Nhiên cũng gọi về , nhưng cô vẫn thấy nhớ anh.Lâm Thiên Tuyết mặt mày ủ dột bước xuống xe.

“Thiên Tuyết”

Lâm Thiên Tuyết đứng đó cau mày nhìn người vừa mới gọi mình.Hứa Vỹ bước nhanh đến đứng trước mặt cô , anh phải gọi điện hỏi Á Hân mới biết cô đến T&T thực tập .

-” Sao lại tránh né anh ?”

-” Tại sao? Tôi phải tránh né anh?”

Mặt không cảm xúc , giờ nhìn thấy Hứa Vỹ cô lại nhớ lại mọi chuyện của kiếp trước, không hiểu lúc đó đầu óc cô bị chạm mạch chỗ nào , cứ nghĩ đến việc hắn và Lâm Tiểu Phù làm với nhau cô lại thấy bẩn, mối thù kiếp trước cô còn chưa tính sổ với hắn , còn dám tìm đến cô .

-“Em sao vậy..em giận anh chuyện gì sao?”

-” Không có.Trễ rồi tôi vào đây “

-” Thiên Tuyết”

Hứa Vỹ vội vàng nắm lấy tay cô, bây giờ chỉ cần nói chuyện cô cũng ác cảm với hắn huống chi là đụng chạm, Lâm Thiên Tuyết hét lớn rút tay về.

-“Đừng đụng vào tôi”

Thái độ bài xích, xa lánh rõ ràng như vậy nếu hắn không nhận ra nữa , có lẽ hắn là kẻ ngốc.Cách cư xử của cô làm Hứa Vỹ cảm thấy bẽ mặt , người ra vào nhìn hắn chỉ chỏ, tức giận là đều không tránh khỏi, hắn nở nụ cười mỉa mai.

-” Em đến đây thực tập, trốn tránh anh, là để được gần gũi Tần Bách Nhiên , đúng không?”

Không ngờ Hứa Vỹ sẽ hỏi thẳng như vậy , nhưng làm sao hắn biết cô có tình cảm với Tần Bách Nhiên , không lẽ kiếp trước hắn cũng biết rõ chuyện cô âm thầm thích Tần Bách Nhiên nên hắn mới tổ chức sinh nhật tại bar Blue , để cô chứng kiến cảnh tình cảm của Ana và Tần Bách Nhiên , khiến cô chết tâm , còn chuyện tình một đêm cũng là do hắn sắp đặt..Trời ạ, nếu mà như vậy Hứa Vỹ là một người cực kì đáng sợ….cô lạnh lùng chấm dứt câu chuyện.

-” Chuyện của tôi không liên quan gì đến anh “..

Cô định bỏ đi nhưng Hứa Vỹ lấy tay ngăn lại, rút trong túi quần ra một cuốn tạp chí đưa cho cô.

-” Tạp chí buổi sáng , có tin rất nóng ,em nên xem “

Lâm Thiên Tuyết mím môi, giựt lấy cuốn báo , ảnh bìa rất đẹp là hình ảnh đôi trai tài gái sắc đang sánh bước cùng nhau ,phía trên là tiêu đề màu đỏ chói lóa:” Doanh nhân Tần Bách Nhiên tay trong tay cùng siêu mẫu quốc tế Ana tại London” không biết thực hư ra sao ? Cô tin anh , rất tin anh , tình cảm anh dành cho cô là chân thật , tuyệt đối không thể nào giả dối được , cô đã trãi qua một kiếp rồi không còn ngây thơ đến mức , chỉ vì mấy thứ vớ vẩn này mà bị lừa,nhưng nhìn cái hình cô gái e ấp bên chàng trai , dù mặt anh không cảm xúc nhưng cô vẫn cực kì khó chịu, rất khó chịu, Tần Bách Nhiên đáng chết dám để cô ta dựa gần như vậy ..

Hừ..! nhưng không muốn nhìn vẻ đắc ý của Hứa Vỹ , Lâm Thiên Tuyết mỉm cười , mặt không chút gì là ngạc nhiên hay đau lòng.

-” Cám ơn , nhưng mà tôi thấy hình chụp chưa đẹp lắm , khi nào có hình chụp đẹp hơn , phiền anh mua dùm tôi nhé”

Không ngờ cô lại phản ứng như vậy, trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng , tốt bụng khuyên giải .

-” Thiên Tuyết, chú út không thích hợp với em đâu…em đừng ngoan cố nữa , ở bên cạnh chú út người tổn thương sẽ là em, em nghe anh……”

-” Cô em hàng xóm , không ngờ gặp em ở đây”

Lời chưa nói hết đã bị cắt ngang bởi người đàn ông đang đi tới.

-” Anh hai “

Hứa Vỹ gượng gạo lí nhí chào một tiếng, mặt xanh mét ,Hứa Vỹ không biết Tần Nghị phát hiện họ từ bao giờ , có nghe cuộc nói chuyện của bọn họ không.?.Tần Nghị không thèm quan tâm vẻ mặt trắng rồi lại xanh của Hứa Vỹ nhìn hắn ta gật đầu một cái cười như không cười , Tần Nghị từng bước tiến lại gần Lâm Thiên Tuyết , cái tên Hứa Vỹ từ lâu cậu đã biết là người dã tâm nhưng đều không ngờ tới , cả phụ nữ của chú út hắn cũng dám giành..Chú út là người cậu thần tượng nhất, nếu không biết người trong lòng của chú ấy thì cậu không xứng đáng làm cháu của Tần Bách Nhiên rồi..Chỉ cần nhìn sơ hành động của Hứa Vỹ cậu cũng biết hắn muốn làm rể Lâm gia , nắm lấy Thiên Đại..Tần Nghị khinh thường nhất loại đàn ông không có tiền đồ ,chỉ biết bám lấy phụ nữ để trục lợi.

-” Anh Nghị , anh đến đây làm gì vậy? “

Từ nhỏ ở kế bên nhà , cô và Á Hân cùng anh Nghị là hàng xóm với nhau , đến khi lớn lên mọi người đều chuyển nhà , Tần Nghị lại đi du học nên chỉ gặp nhau trong các buổi tiệc xã giao , ngoài ra họ ít tiếp xúc.Tần Nghị nhìn ngay cuốn tạp chí trên tay Lâm Thiên Tuyết,miệng nhếch lên nụ cười đẹp mắt.

-” Anh đến tìm thư kí Trịnh, đưa một ít đồ,tối nay cậu ấy sang London đưa đề án bổ sung cho chú út”

Lâm Thiên Tuyết gật đầu xem như đã hiểu , cô rất muốn hỏi khi nào anh ấy về nhưng cô lấy tư cách gì hỏi đây, cô chào hỏi thêm vài câu với Tần Nghị rồi đi vào làm ,chẳng thèm nhìn Hứa Vỹ dù là một cái liếc mắt.

Lúc này Tần Nghị mới quay sang Hứa Vỹ , vóc dáng cao lớn từng bước tiến sát lại Hứa Vỹ, hai tay đút vào túi ,bộ dáng lười biếng, giọng điệu nhẹ tênh như có như không.

-” Thì ra hôm nay, chú xin nghỉ lại chạy đến đây.Chú biết không? Trong cuộc sống phải hiểu một vấn đề mới tồn tại được .Đó là : Cái gì không phải của mình thì đừng nên miễn cưỡng “

Lấy tay vỗ vỗ vai Hứa Vỹ , nụ cười vẫn nở trên môi.

-” Tôi đi trước”

Hai tay nắm chặt thành nấm đấm , căm hận nhìn bóng lưng Tần Nghị dần đi xa.

Tần Nghị lên xe bấm một dãy số, khuôn mặt vui vẻ hào hứng chuẩn bị xem kịch hay.

-” Chú út..hình cháu chụp có sắc nét không?”

-” Đừng nhiều lời, đã làm xong nhiệm vụ của cháu chưa”

-” Vâng..cháu đã làm xong rồi”

Nói thêm vài câu Tần Bách Nhiên tắt máy….

đây là lần đầu tiên Tần Nghị thấy Tần Bách Nhiên lo nghĩ vì một người phụ nữ như vậy..Cậu phải cảm thán , mọi chuyện Tần Bách Nhiên đã được dự liệu trước thế mà còn có người đi trước một bước ….lần này để xem , chú út yêu quý của cậu, người lạnh lùng , sắc đá , không bao giờ để phụ nữ vào mắt ,phải o bế , dụ dỗ cô nhóc kia như thế nào??? nghĩ đến thôi đã thấy thú vị.

Nhìn vào màn hình, chẳng chữ nào vào đầu..tâm trạng buồn bực , liếc nhìn cuốn tạp trí ló ra trong balo, Lâm Thiên Tuyết âm thâm nghiến răng , nghiến lợi , tốt lắm !Tần Bách Nhiên , ôm ôm , ấp ấp , trở về xem tôi xử anh như thế nào..hừ.!!!

-” Thiên Tuyết..Thư kí Trịnh tìm em “

-” Dạ”

Tại phòng tổng thống , người con gái xinh đẹp đầy quyến rũ , da dẻ mịn màng , không ngừng rên rỉ : ” nhẹ nhẹ một chút …á…”

hai tay không ngừng ôm cổ, chân kẹp chặt hong người đàn ông, đang điên cuồng luân động , đến khi tiếng gầm nhẹ và tiếng hét lớn, mọi thứ trong phòng mới trở lại yên tĩnh..Sau khi lấy lại hơi thở ổn định Lâm Tiểu Phù lấy tay vẽ xung quanh ngực người đàn ông..

-” Sao nào ,điên cuồng như thế mà giả đò trốn tránh em là sao ? Nếu em không gửi đoạn video đó ,chắc anh sẽ không đến gặp em phải không?”

Hứa Vỹ ngồi dậy, lấy một điếu thuốc chăm ngòi , thả từng dòng khói trắng nghi ngút..

-” Cô nói có chuyện cần bàn với tôi , chuyện gì ?đừng vòng vo nữa”

Lâm Tiểu Phù mỉm cười quyến rũ kéo chăn qua ngực , ngồi dậy dựa hẳn vào lòng ngực trần của Hứa Vỹ..

-” Em biết anh rất muốn có được Lâm Thiên Tuyết..em sẽ giúp anh “

Hứa Vỹ dụi thuốc vào tàn, quay đầu nhìn Lâm Tiểu Phù .

-” Tại sao cô muốn giúp tôi?”

-” Không tại sao cả …em chỉ muốn gọi anh một tiếng” anh rễ “mà thôi “

Hứa Vỹ nở nụ cười , mắt híp lại , thò tay vào chăn xoa nắn nơi đẩy đà của Lâm Tiểu Phù

-” Lâm Thiên Tuyết thật tốt số mới có đứa em gái thương cô ấy như vậy”

-” Vậy anh rễ tương lai có thấy may mắn khi có được cô em vợ như em không?”

Lâm Tiểu Phù kéo chăn xuống leo hẳn lên người Hứa Vỹ , để bộ ngực đẩy đà của mình ma sát vào ngực trần của hắn.

-” May mắn”

Dứt lời là một cảnh nóng bỏng diễn ra..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.