Vú Trần thấy cô im lặng rồi mỉm cười ngây ngô bà lấy tay quơ quơ trước mặt cô.
\-” Tiểu Tuyết con sao vậy?”
\-” Vú !con đói bụng”
Giọng nũng nịu làm người khác yêu thương.
\-” À phải rồi mấy ngày nay con có ăn uống gì đâu.
.
Để Vú đi lấy cháo cho con.
Ngoan nằm yên chờ vú nha”
\-“Dạ”
Đợi Vú Trần vừa khép cửa lại, Lâm Thiên Tuyết nhanh chóng xuống giường chạy đến bên chiếc gương , trong gương là hình ảnh cô gái vô cùng xinh đẹp, có nét đẹp rất ngây thơ làn da trắng mịn hơi nhợt nhạt một tý chắc do bệnh.
.
Đẹp nhất là đôi mắt to tròn con ngươi màu nâu mơ màng đầy cuốn hút , lông mi dài cong vút như cánh quạt, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi , mũi thon cao hài hòa cả khuôn mặt trái xoan trắng noãn,mặt cô có chút thịt nhìn hơi phúng phính rất hợp với mái tóc xoăn gợn sóng màu nâu hạt dẻ nhìn như búp bê, đôi mắt và mái tóc là do cô di truyền từ mẹ.
Ba nói cô rất giống mẹ từ vóc dáng mãnh mai đến cả khuôn mặt chỉ giống ba cái mũi và chân mày!
Nên ba rất yêu thương cô vì càng lớn cô càng giống mẹ , nghĩ đến hai người họ nhớ lại kiếp trước cô rất lạnh nhạt với họ vì cô nghĩ họ không cho cô được gia đình hạnh phúc để cô bị ghẻ lạnh sự khi dễ của mẹ con Đồng Ánh!
\-” Tiểu Tuyết ”
Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói đàn ông vang lên.
\-” Ba ”
Lâm Thiên Minh đứng trước cửa , nghe tiếng ba ngọt ngào từ miệng con gái , làm ông có chút vui mừng.
.
Từng bước đi đến nắm tay dắt Lâm Thiên Tuyết đến bên giường ân cần kê gối cho cô.
\-” Con mới hết bệnh sao lại xuống giường rồi”
Lời nói thì quở trách nhưng động tác thì ánh mắt hết sức dịu dàng.
.
Tự nhiên Lâm Thiên Tuyết cảm thấy mắt mình cay cay cô nhào vào lòng Lâm Thiên Minh ôm chặt ông.
\-” Ba ”
Cô cảm thấy may mắn khi được sống lại lần nữa để sửa chữa những lỗi lầm của kiếp trước.
Lâm Thiên Minh hết sức ngạc nhiên với thái độ của con gái mình , phải biết từ nhỏ Lâm Thiên Tuyết sống rất khép kính không thích thể hiện tình cảm ra ngoài.
.
Với lại con bé luôn để trong lòng chuyện ông và Nhã Cầm li hôn, rồi cả chuyện ông kết hôn với Đồng Ánh, nên dù ông luôn dùng tình thương bù đắp cho cô hết sức có thể, nhưng thái độ cô trước sau như một, luôn tỏ thái độ xa cách với mọi người.
Hôm nay cô lại nhào vào lòng làm nũng với ông như thế này, đây là đều ông mong mỏi bao lâu còn không được.
Ông thật sự rất vui mừng.
.
Lâm Thiên Minh miệng cười không khép lại được , nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu gợn sóng mềm mại của con gái.
\-” Sao thế con?”
\-” Không có gì chỉ muốn ôm ba một chút thôi ạ!”
Lâm Thiên Minh rất sợ phá hỏng phút giây hạnh phúc này , ông ngồi im lặng cho cô ôm, một lúc sau ông mới nhỏ nhẹ lên tiếng.
\-” Tiểu Tuyết ba đã nói với Bách Nhiên tuần sau cho con vào Tập Đoàn Vĩ Thanh thực tập rồi đó”
Từ xưa hai gia đình Lâm gia và Tần gia có mối quan hệ rất thân thiết , ngày xưa còn ở gần nhau , đúng ra ông rất muốn con gái ông vào thực tập tập đoàn Thiên Đại của ông nhưng con bé một hai muốn vào thực tập tại Tập Đoàn của Tần gia ông cũng hết cách, với mối quan hệ chú cháu giữa ông và Tần Bách Nhiên thì xin cho Lâm Thiên Tuyết vào không hề khó khăn.
Lâm Thiên Tuyết ở trong lòng Lâm Thiên Minh lúc này ngẩng đầu lên , nũng nịu lên tiếng.
\-” Ba con muốn vào công ty giải trí T& T thực tập “
Kiếp trước vì muốn được gặp anh nên cô mới xin vào Vĩ Thanh thực tập nhưng Hứa Vỹ cũng thực tập ở đó , hắn lúc nào cũng bám theo cô như sam nên mới khiến cho Tần Bách Nhiên hiểu lầm.
Kiếp này cô sẽ không để anh hiểu lầm cô nữa nên cô sẽ xin vào T&T thực tập vừa được gặp anh lại không bị Hứa Vỹ phá rối.
Lâm Thiên Minh ngạc nhiên.
\-” Sao thế con? Không phải lúc đầu con một mực muốn vào Vĩ Thanh sao?”
\-“Ba ! Con muốn thực tập ở T&T vì môi trường bên đây đa dạng không cứng ngắc như bên Vĩ Thanh.
.
Nhưng ba, hai bên không phải đều do Tần Bách Nhiên làm chủ hết sao? Ba chỉ cần nói với anh ấy một tiếng là được mà.
.
Hay là ba không muốn giúp con?”
Cô phụng phịu nũng nịu , vờ như giận hờn , đôi mắt nâu mơ màng như ngấn nước khiến người khác nhìn mà yêu thương huống chi là Lâm Thiên Minh.
Ông lập tức đồng ý ngay.
\-” Được rồi.
.
Ba có nói là không giúp đâu.
Để ba gọi điện nói với Bách Nhiên một tiếng!.
Được chưa nào?”
\-” Dạ.
Cám ơn ba”
Hai cha con nhìn nhau cười.
.
Lâm Thiên Minh giờ phút này cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì Tiểu Tuyết bắt đầu thay đổi, chịu dựa dẫm vào ông làm lòng ông vui vẻ ,đâu còn tâm trí để ý gì đến đôi mắt giảo hoạt của con gái mình.
Lâm Thiên Tuyết tay nắm chặt dây balo , mắt mở to nhìn đắm đuối người đối diện , bị từ đường nét trên khuôn mặt Tần Bách Nhiên thu hút , nhìn vào đôi mắt đen láy lạnh lùng cô như bị hút sâu vào đó ..Anh thật sự rất đẹp trai, sóng mũi cao thẳng tắp , nhất là đôi môi mỏng đó ,không biết hôn vào sẽ như thế nào nhỉ..? Nghĩ đến đó khuôn mặt cô càng đỏ hơn..Tần Bách Nhiên cũng đang quan sát người mà làm anh nhung nhớ ngày đêm …Cô trưởng thành thật rồi , anh làm trong ngành giải trí, gái đẹp nhiều vô số kể không có vẻ đẹp nào mà anh chưa gặp qua..Nhưng nhóc con đứng trước mặt anh có nét đẹp thì hoàn toàn khác biệt , tròng mắt màu nâu làm cho đôi mắt to tròn thêm ướt át khiến người khác muốn đắm chìm vào đó , đôi môi đỏ tươi non mềm ,vẻ đẹp rất ngọt ngào , pha trộn giữa sự thuần khiết và quyến rũ .Dáng người mãnh mai , cô không quá cao nhưng dáng người chỗ nào cần lớn thì lớn, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ…Điểm này anh rất ưng ý…..
Đôi mắt nâu tròn xòe kết hợp mái tóc xoăn màu hạt dẻ ,làn da trắng mịn , cô không khác gì một nàng búp bê sống trong đời thật…Đáng yêu không tả xiết! Tần Bách Nhiên sau khi quan sát cô gái nhỏ , mới phát hiện cô từ lúc giờ cũng đang quan sát anh , mà không biết cô nghĩ gì mà hai má ửng đỏ lên ..Anh nhếch môi mỉm cười , cô hoàn toàn không hề phát hiện anh đang cười nhạo mình..Tần Bách Nhiên ho khan vài tiếng để gây sự chú ý cho người đối diện..Lúc này Lâm Thiên Tuyết mới hoàn toàn tỉnh táo cô ngại ngùng lấy tay vén tóc ,hai má nóng ran , cô nuốt nước miếng , mỉm cười gượng gạo .
-” Xin chào ..Bách Nhiên …anh khỏe không?”
Nói rồi cô mới ý thức mình xưng hô quá gần gũi rồi…
-” Xin lỗi em không nên xưng hô như vậy”
Tần Bách Nhiên nhếch môi , sao đó trở về trang thái nghiêm nghị ..
-” Không sao ..Nơi này không có ai “
-” Lâu rồi không gặp ..em khác xưa rất nhiều..xinh đẹp hơn”
Anh không keo kiệt tặng cô một lời khen ..
Lâm Thiên Tuyết nghe thế cảm thấy lòng ngọt ngào , trên môi không kìm được nở một nụ cười thẹn thùng…nụ cười của cô làm Tần Bách Nhiên như bị choáng , thì ra cô cười lại đẹp như vậy..anh ngạc nhiên là phải, từ đó giờ mỗi lần cô gặp anh lúc nào cũng e sợ ,
mặt mày căng thẳng trốn tránh như gặp phải quái vật nhưng bên cạnh tên kia thì cô vui vẻ cười tươi , đây là lần đầu tiên cô cười nhưng nụ cười này dành riêng biệt cho anh.
Nghĩ đến cô và Hứa Vỹ làm lòng anh buồn phiền không thôi! Anh thích cô nhưng sẽ không bắt ép , anh muốn cô lựa chọn , nếu cô có người trong lòng anh sẽ chúc phúc , dù là miễn cưỡng sự thật sẽ rất đau lòng.Còn nếu lòng cô chưa có ai anh sẽ biến cô thành của anh .Nói anh bá đạo cũng được nhưng anh là doanh nhân , khi xác định vấn đề , phải dứt khoác nhanh gọn để tránh đêm dài lắm mộng.
– ” Sao em lại muốn chuyển sang T&T thực tập?”
-“Dạ?”
Không ngờ anh sẽ hỏi như vậy..cô mím môi , mắt to nhìn anh ..ông trời cho cô cơ hội sống lại một lần nữa ..cô phải nắm chắt cơ hội mới được…anh cũng yêu cô không phải sao? Có gì mà không dám đối mặt .Cô định lên tiếng lại nghe Tần Bách Nhiên hỏi tiếp.
-” Không phải lúc này em nên ở Vĩ Thanh cùng Hứa Vỹ thực tập hay sao?.Em thực tập ở T&T cậu ta biết không?”
Thì ra là ghen! trong lòng Lâm Thiên Tuyết cười thầm, cô chớp chớp đôi mắt tỏ ra khó hiểu
-” Em thực tập ở đâu tại sao phải cho Hứa Vỹ biết…mà tại sao em phải cùng thực tập với anh ta? “
-” Không phải em với cậu ta ….”
-” Em với Hứa Vỹ không có quan hệ gì cả , vì em sợ anh hiểu lầm mối quan hệ giữa em và Hứa Vỹ ,nên em mới xin qua T&T thực tập”
Lâm Thiên Tuyết sợ lắm rồi , cô không muốn sự việc kiếp trước lại tái hiện thêm một lần nào nữa nên cô quyết định giải thích cho anh hiểu. Tần Bách Nhiên lòng dâng lên cảm giác hồi hộp vì câu trả lời này , anh có một dự cảm đặt biệt .
-” Vì sao sợ anh hiểu lầm?”
Cô nhìn vào đôi mắt anh , cô còn nhớ rất rõ đôi mắt ấy đã từng rơi lệ vì cô, Lâm Thiên Tuyết lấy hết dũng khí nói rõ từng chữ.
-” Vì em thích anh”
Mọi thứ rơi vào im lặng.Tần Bách Nhiên như không tin vào tai mình, cô thích anh sao ? Những lời tỏ tình anh nghe rất nhiều nhưng chẳng bao giờ để vào tai….Cô nhóc mà anh thương thầm bao nhiêu năm qua thì ra tình cảm cô cũng dành cho anh. Vậy mà anh còn nghĩ muốn nhường cô cho người khác..Nhìn khuôn mặt cô ửng hồng anh biết cô phải lấy hết sức can đảm để nói ra lời đó….Thiết nghĩ bị nhóc con nhỏ hơn anh đến tám tuổi tỏ tình khiến anh cảm thấy buồn cười, nhìn đôi mắt nâu long lanh mở to như chờ đợi phản ứng của anh , bộ dáng làm người khác yêu thương.Lâm Thiên Tuyết thấy Tần Bách Nhiên như bị điểm nguyệt , cô bất mãn trong lòng kêu thầm , anh là đầu gỗ hay sao ? Cô phải sử dụng tuyệt chiêu cuối mới được..nghĩ vậy khuôn mặt tỏ ra buồn bã , đôi mắt rưng rưng nước mắt môi mấp máy.
-” Xin lỗi !Em suy nghĩ viễn vông quá rồi .Không có việc gì em xin ra ngoài trước”
Nói rồi không để anh trả lời quay người đi nhanh ra cửa, lúc này Tần Bách Nhiên mới kịp phản ứng thái độ của mình làm nhóc con hiểu lầm anh thật đáng chết mà ..Chân dài đuổi theo kéo cô lại ôm vào lòng sức lực rất mạnh Lâm Thiên Tuyết bị anh ôm vào ngực , nhếch môi mỉm cười đắc ý, nhưng rất nhanh khuôn mặt tỏ ra vẻ ủy khuất như rất đau lòng , nước mắt lưng tròng ngước nhìn anh.
-” Bỏ em ra “
Tuy trong lòng rất vui mừng vì thái độ của anh nhưng trái tim không ngừng đập liên hồi.Vì cả kiếp trước đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc gần gũi như vậy..Thì ra bờ ngực anh rộng lớn, dáng dấp anh cao to như vậy , được anh ôm cứng trong lòng cô thấy mình thật nhỏ bé , vòng ôm anh rất ấm áp chỉ muốn được anh ôm như thế này đến suốt cuộc đời mà thôi.
-” Em muốn đi đâu? Hửm..Tỏ tình xong muốn bỏ chạy à?”
Lâm Bách Nhiên khônh thả lỏng mà càng siết chặt thân hình mềm mại vào lòng , mùi hương thiếu nữ thoang thoảng bay xộc vài mũi khiến anh chỉ muốn nuốt cô vào bụng ngay lập tức.Bao lâu rồi?…nhiều năm nay anh đã ao ước được một lần ôm cô như thế này…chờ đợi để đổi lại câu ” em thích anh” giờ phút này anh cảm thấy hạnh phúc , sung sướng một nỗi xúc động không nói nên lời..Anh tôn trọng cô , cho cô sự lựa chọn , nhưng nay do cô chọn anh, vậy anh sẽ không chừng chờ gì nữa , nếu cô đã dám nói ra lòng mình anh sẽ không buông tha, bao năm qua là sự chịu đựng quá giới hạn của anh rồi..Bây giờ cô muốn thay đổi đã quá muộn màng , anh không cho phép , không cho đều đó xảy ra…cô là của anh ..chỉ có thể ở bên cạnh anh suốt đời.
Lâm Thiên Tuyết giả bộ dùng dằn chống cự không được để mặc anh ôm , giận hờn quay mặt sang chỗ khác…
Tần Bách Nhiên lấy tay xoay mặt cô lại không cho cô trốn tránh.
-” Em nói em thích anh đúng không? “
Cô tỏ ra yếu đuối cắn cắn đôi môi đỏ mọng.
-“Xem như em chưa nói gì ….ừhm “
Lời chưa nói hết đã bị đôi môi anh chặng lại , khi hai môi tiếp xúc hai người đồng thời run lên, cảm giác quá tuyệt vời!.Cô mở to mắt bất lực bị anh cưỡng hôn, mà không cô rất rất thích sự thể hiện của anh , quá táo bạo , quá dứt khoát đúng là thương nhân mà ..cô chỉ muốn nói rõ tình cảm của mình cho anh hiểu mà thôi! không nghĩ mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy..
Tình yêu của họ giống như núi lửa vậy, hừng hực , ủ nhiệt ẩn sâu qua thời gian , chỉ cần tác động nho nhỏ là phun trào thêu rụi mọi thứ xung quanh, cô thầm cảm ơn ông trời , cho cô được sống lại một lần nữa.
Bị hôn đến khi thở không nổi anh mới từ từ buông môi cô ra nhưng vẫn ôm cô rất chặt, chiếc balo không biết bị anh cởi ra , lăn lóc trên sàn từ bao giờ, hai thân thể hiện giờ đang kề sát vào nhau..tay anh miết nhè nhẹ môi cô..
-” Không cho phép em rút lại lời vừa nói…biết không?”
Nhìn đôi mắt mơ màng như phủ một lớp sương mờ..Tần Bách Nhiên một lần nữa mút chặt môi cô , anh bế cô lên, đi nhanh đè cô xuống ghế sô pha , hôn lấy hôn để cảm giác tuyệt diệu này anh đã chờ đợi lâu rồi.Cô quá ngọt ngào…
-” Ừmh”
Không chịu nổi nụ hôn quá đổi mạnh mẽ của anh , cô ưmh lên một tiếng.Anh chờ cơ hội đưa lưỡi vào tiến công, mút chặt lưỡi cô , cứ mút vào rồi thả ra làm nhiều lần như vậy..Lâm Thiên Tuyết cảm thấy đầu óc trống rỗng không còn biết gì nữa.Nụ hôn anh quá cao siêu cô cảm thấy lưỡi mình tê rần , cô muốn chạy trốn , né tránh nhưng không được.
-” Ưmh…Ưmh”
Lưỡi anh tung hoành mọi ngóc ngách , trong miệng cô,, hai tay cô không biết lúc nào ôm chặt thắt lưng anh ..khoảng lâu sau anh mới buông môi cô ra , hôn nhẹ lên trán, mi mắt , mũi và hai bên má ửng hồng..mút mạnh lên cổ cô một cái thật mạnh mới ngừng lại..Nhìn người con gái nằm dưới thân ,giờ phút này xinh đẹp làm sao ? Tóc xoăn hơi rối, đôi môi bị hôn sưng đỏ …đôi mắt khép hờ, không người đàn ông nào có thể chịu nổi sức hấp dẫn cô lúc này..Anh thấy dưới đũng quần giờ đây căng cứng, nhưng anh cố gắng áp chế lửa dục , nếu không sẽ làm cô sợ.Anh cắn nhẹ vào môi cô , giọng khàn khàn cất lên.
– “Em tỏ tình với anh, hôn anh..từ nay em phải chịu trách nhiệm với anh , hiểu không?”
Rõ ràng người bị hôn là cô mà..Ừ thì người tỏ tình là cô ..nhưng anh nói chuyện như mình bị thiệt thòi không bằng..Lâm Thiên Tuyết phụng phịu , vểnh môi bất mãn lí nhí phản đối..
-” Rõ ràng anh cưỡng hôn người ta mà..”
Nhìn thái độ đáng yêu của cô , anh bật cười..lấy tay ôm đôi má phúng phính.
-” Ừ..Vậy từ nay anh sẽ chịu trách nhiệm với em “
Có xem như lời hứa hẹn không? trong lòng ngọt hơn ăn kẹo cô tủm tỉm cười, Tần Bách Nhiên rên lên một tiếng ,tiếp tục áp xuống phủ môi cô lại ,khuôn mặt xinh đẹp ,đôi má ửng đỏ ,miệng cười tủm tỉm , như dụ dỗ anh , anh là người rất giỏi kiềm chế nhưng đối diện với cô anh không thể kìm chế nổi ,mà anh cũng không muốn hành hạ bản thân, cứ theo tự nhiên, lần này anh hôn rất dịu dàng , mà giờ phút này Lâm Thiên Tuyết đang rất hạnh phúc cô choàng tay qua cổ , đáp lại nụ hôn của anh.Vậy là họ không hề bỏ lỡ nhau , từ giây phút này họ sẽ thuộc về nhau vĩnh viễn….Trong lúc say đắm với nụ hôn Lâm Thiên Tuyết thấy có gì đó không đúng , ừ thì cô đi thực tập mà , haiz….với tình trạng này không biết khi nào cô mới ra khỏi phòng….