Hạnh Phúc Đến Từ Anh

Chương 16: Hãy Yêu Em



Đúng vậy , điều duy nhất bây giờ cô cần là được anh yêu thương…Cô muốn xác thực mình còn tồn tại , còn sống và có được tình yêu của anh ,cảm xúc dâng trào tích tụ làm tê liệt các dây thần kinh , Tần Bách Nhiên bỗng thấy cổ mình lành lạnh , được đôi môi của cô mút mát ,anh còn cảm nhận đầu lưỡi ẩm ướt di chuyển qua lại  , gân xanh trên trán anh giật giật .
Khiêu khích quá rõ ràng .Đây có được coi là đang quyến rũ anh không? Làm sao anh chóng cự được đây.
Anh hiểu lòng cô đang dậy sóng ,nên các suy nghĩ của cô bây giờ rất mờ hồ .Giọng anh khàn khàn , đẩy cơ thể mềm mại cô ra.
\-” Thiên Tuyết…ừmh”
Cô không để anh nói hết câu ,đã mút chặt lấy môi anh , cô đưa đầu lưỡi hồng vẽ theo viền môi anh , rồi đưa lưỡi vào bên trong trúc trắc khoáy đảo trong miệng anh.Tần Bách Nhiên rên lên một tiếng biến bị động thành chủ động, anh cuốn lấy lưỡi cô mút chặt , không còn biết đâu là nước bọt của ai nữa , lúc này Lâm Thiên Tuyết cảm thấy người vô lực, thân thể không vững, xụi lơ phải dựa lòng của anh.

Trong khi Tần Bách Nhiên thì sít xao ôm chặt cô vào lòng, không một khoảng hở ở giữa..khi buông nhau ra hơi thở hai người đều hỗn loạn ..

Cô lấy tay anh đặt lên nơi mềm mại của mình , Tần Bách Nhiên ngạc nhiên nhìn hành động lớn mật của cô…
\-” Thiên Tuyết ..em..”
\-“Yêu em…Hãy yêu em…Chứng minh em biết anh yêu em ”
Đôi mắt to tròn như viên pha lê trong suốt không một tia gợn sóng đầy vẻ kiên quyết , giờ phút này cô xinh đẹp như một nữ thần mái tóc xoăn xõa dài , dây áo tuột hờ hững bên vai trần mãnh khãnh, đôi môi đỏ bị hôn sưng bóng càng thêm phần quyến rũ..
Đối mặt với người mình yêu thương mà  anh còn nhịn được , anh chắc sẽ không phải là đàn ông nữa rồi..
Tần Bách Nhiên siết chặt cơ thể cô , trán kề trán , môi kề môi..
\-” Thiên Tuyết , em sẽ không hối hận…!?”
\-” Không hối hận ”
Đây là giới hạn cực điểm của anh rồi, anh cho cô cơ hội để suy nghĩ , nhưng cô hoàn toàn giao phó cho anh ..Vậy anh sẽ yêu thương ,đem hành động chứng minh cho cô thấy anh yêu cô như thế nào?
Tần Bách Nhiên nghiêng người đè cô dưới thân , hôn sâu lên đôi môi nhỏ nhắn ,nụ hôn càng lúc càng nồng cháy, mê đắm.Sự hoà quyện của môi và lưỡi đã không còn thoả mãn được khát khao của Tần Bách Nhiên, bàn tay nóng bỏng của anh bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn, anh khẽ vén tà váy mỏng của cô lên, nhẹ nhàng vuốt sống lưng cô.
 Buông tha đôi môi đã bị anh đến sưng đỏ,môi và lưỡi anh bắt đầu vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng mơn trớn trên da thịt cô, cơ thể cô trở nên căng cứng, những nơi bị anh hôn cứ run lên, cảm giác tê dại lan khắp người, rồi lại tập trung ở một chỗ nào đó trên cơ thể.

Theo bản năng, cô giữ chiếc váy đang trượt xuống dưới eo mình, nhận thấy giữa hai chân đang nóng lên…toàn thân mềm nhũng , cô muốn nói gì đó nhưng khi cất tiếng thì không thốt nên lời , chỉ bật ra những tiếng rên rỉ khó chịu.

\-” Ư…ưh…Bách Nhiên…”
Tần Bách Nhiên nhanh chóng lột bỏ quần áo của cả hai , một lần nữa áp xuống phủ lên cơ thể trắng mịn của cô , anh vùi mặt vào bộ ngực no tròn , liếm láp đến khi hai nụ hoa \*\*\*\*\* \*\*\*\* , một tay lần xuống tìm vào nơi bí mật , xoa nhẹ , ấn vào thả ra …Lâm Thiên Tuyết làm sao chịu nổi khoái cảm mãnh liệt như vậy , cô cong cơ thể áp sát vào anh như muốn nhiều hơn nữa ..
\-” A…em..em…”
\-” Ngoan..đừng sợ..”
Anh mút mạnh nụ hồng đỏ thắm vừa ngậm đã thẳng đứng lên, vừa châm lửa khắp nơi trên người cô.

Làn da của cô cực tốt, nơi nào cũng trơn mượt, Tần Bách Nhiên yêu thích vuốt ve không buông tay, thậm chí có nơi bị chà xát đến nổi lên dấu đỏ.Biết đây là lần đầu tiên của cô , anh chịu đựng sự đau đớn phía dưới , từng chút nhẹ nhàng vỗ về cơ thể non nớt của cô , ngón tay khó khăn đưa vào , nơi đó của cô khít chặt , luân động nhẹ nhàng cho đến khi ra thật nhiều mật ngọt , ướt sũng tay anh .Anh rút ngón tay ra, đỡ hông của cô, động một cái liền đâm thẳng vào , cảm giác quá tuyệt vời , nơi đó quá chặt chẽ, quá ấm áp , làm da đầu anh run lên…Cả cơ thể Lâm Thiên Tuyết căng cứng vì đau , cô nức nở thành tiếng..
\-” Á…đau…ưmh”
Anh cúi đầu ngậm lấy lưỡi, hôn cô thật sâu, trao đổi hơi thở cho nhau, bàn tay dịu dàng đưa xuống xoa nắn cho đó , để giảm đi sự đau đớn của nhau, từng giọt mồ hôi của anh rơi trên thân thể ửng hồng của cô ..
\-” Đau lắm hả em..”

Cô bây giờ đã thuộc về anh , niềm hạnh phúc không thể thốt thành lời ..cô nũng nịu nức nở ..
\-” Anh làm…!đau em…hức ..”
Anh buồn cười khi  bị cô lên án …đáng yêu không tả siết , yêu thương vuốt nhẹ má cô.
\-“Anh xin lỗi ..sẽ không làm en đau nữa..”
Thấy chân mày cô thả lỏng , anh mới nhẹ nhàng rút ra, rồi lại tiến vào, không nhanh  mà rất nhịp nhàng, êm ái như sợ làm tổn thương cô.Thỉnh thoảng không kiềm chế được sự cuồng nhiệt, anh lại mạnh mẽ hơn, nhưng rất nhanh sau đó,  lấy lại nhịp nhẹ nhàng, sự giao hoan tràn đầy khoái cảm, nhịp nhàng, bất tận…khoái cảm quá mãnh liệt , tay vòng qua cổ , hai chân trắng nõn kẹp chặt hông anh ,miệng nhỏ ngâm nga yêu kiều…Anh ôm lấy mông tròn khít khao, động tác của anh càng lúc càng nhanh, sự khoái lạc đã vượt qua giới hạn chịu đựng của hai người .
Cô ôm chặt lấy anh  dùng hết sức hôn anh, cùng nhau say đắm , chìm vào đỉnh của dục vọng .Những cảm xúc mãnh liệt kết thúc, cô đã mệt lử, thậm chí không còn sức để mở mắt nữa…Tần Bách Nhiên hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của cô , anh còn muốn thêm nữa , nhưng nhìn cô nhóc đã thiếp đi vì mệt ,đây là lần đầu tiên của cô , nên tạm thời tha cho cô vậy! anh  mút mát lên môi mọng vài cái nữa , không tình nguyện bế cô đi tắm….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hạnh Phúc Đến Từ Anh

Chương 16: Bữa Tiệc Sinh Nhật



Bữa tiệc sinh nhật của Lâm Thiên Minh diễn ra vô cùng sang trọng và náo nhiệt , các khách mời toàn là giới thượng lưu có tiếng trong nước, Lâm Thiên Minh vẫn giữ khuôn mặt không vui không buồn sánh bước cùng Đồng Ánh , nhận lời chúc mừng từ mọi người…Lâm Tiểu Phù mặc chiếc váy trắng , ngay thắt lưng có nhúng bèo , nên không ai để ý vùng bụng của cô, nhìn quan khách vào ngày càng nhiều, có vài kí giả cũng bắt đầu xuất hiện.Cô nhìn ra phía cửa ngóng chờ người mà mình đợi từ lúc giờ. Cuối cùng hắn cũng đã xuất hiện..Hứa Vỹ hôm nay mặc bộ vest xanh da trời đi cùng mẹ hắn là Hạ Lan và Tần Bách Hải..Lâm Thiên Minh tay bắt mặt mừng với Tần Bách Hải.

-” Chú Lâm .Cháu chúc chú có nhiều sức khỏe.”

Tần Bách Hải vừa tặng quà vừa chúc mừng.Ông có vẻ ngoài khác hẳn Tần Bách Nhiên, không phải lạnh lùng , thâm trầm mà là tao nhã , khuôn mặt rất hòa đồng , dễ gần.

-” Cám ơn cháu đã đến”

Lâm Thiên Minh vui vẻ tiếp chuyện.

-” Vâng…chú đừng khách sáo “

Hạ Lan và Hứa Vỹ cũng gửi lời chúc đến Lâm Thiên Minh.Hắn liếc nhìn về phía Lâm Tiểu Phù đứng phía sau .Cô đón nhận ánh mắt và nhếch môi tặng hắn nụ cười bí hiểm.Hứa Vỹ cảm giác không lành về nụ cười này…chẳng lẽ cô….Một trận ồn ào làm hắn quên cả suy nghĩ..Chỉ thấy đôi trai gái vô cùng bắt mắt đang tiến về phía này…

Người con trai tuấn tú khuôn mặt góc cạnh rõ ràng ,vóc dáng cao lớn càng thêm sang trọng hơn khi khoác bộ vest comple màu cà phê hàng hiệu của nhãn hàng Ermenegildo Zegna Bespoke , người con gái vô cùng xinh đẹp được anh ôm vào lòng không ai khác chính là Lâm Thiên Tuyết hôm nay cô mặc một chiếc đầm bằng vải phi màu cafe sữa , của hãng Gucci.Chiếc đầm được thiết kế đơn giản , kiểu đầm đuôi cá hở vai ,dài qua đầu gối. Khoe trọn làn da trắng không tỳ vết cùng vóc dáng mãnh mai, mái tóc xoăn nâu được buôn xõa bồng bềnh phía sau , vén gọn ở phía trước tạo độ phồng tự nhiên, để những sợi tóc xoăn rơi nhẹ hai bên tai,nhìn cô như búp bê , xinh đẹp quyến rũ ..Những người có mặt ở đây không ai , không khỏi trầm trồ về sự xuất hiện của hai người họ , báo chí chụp hình liên tục , các nhà báo đưa mic phỏng vấn nhưng đều bị hai vệ sĩ của Tần Bách Nhiên ngăn lại…Doanh nhân nổi tiếng Tần Bách Nhiên tay trong tay cùng đại tiểu thư Lâm Thiên Tuyết bảo đảm sẽ là tin hót các trang báo ngày mai…

Nhưng trước hết là Tần Bách Hải và Hạ Lan đang cảm thấy sốc , và khó hiểu,mới đây thôi , họ còn nghe Hứa Vỹ nói ra trường sẽ đính hôn với Lâm Thiên Tuyết sao giờ mọi chuyện đã đảo lộn thành Tần Bách Nhiên , nhìn ánh mắt cử chỉ của hai người họ như đã yêu nhau rất lâu rồi..quay sang nhìn vẻ mặt của Lâm Thiên Minh không gì là ngạc nhiên , vui vẻ chào đón họ.

-” Ba.Chúc ba sinh nhật vui vẻ”

Lâm Thiên Tuyết ôm trầm lấy Lâm Thiên Minh nũng nịu chúc mừng.Tần Bách Nhiên dù đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Tần Bách Hải , anh cũng điềm tĩnh nhìn ông như không có chuyện gì..Tần Nghị ôm một cô gái đẹp bên cạnh nhìn cảnh trước mắt cảm thấy chú út mình thật là, làm chuyện gì cũng khiến người khác choáng váng..Nhìn ánh mắt đắm đuối của Hứa Vỹ , Tần Nghị chỉ biết ngao ngán lắc đầu..Lâm Tuấn Kiệt nhìn vẻ hạnh phúc của Lâm Thiên Tuyết cậu cảm thấy mừng thay cô, bao năm qua ở chung, biết cô đã chịu nhiều thiệt thòi, nên khi tận mắt thấy Tần Bách Nhiên yêu thương cô như vậy..Cậu rất vui mừng , nhưng niềm vui không dừng ở đó .

-” Ba đây là quà của chúng con …Ba xem có thích không”

Là giọng của Tần Bách Nhiên , vô cùng kính trọng , như sợ thiên hạ chưa đủ loạn , anh không ngại bồi thêm

“ẦM”

Một tiếng” ba” của Tần Bách Nhiên làm bao anh mắt đủ loại cảm xúc đều nhìn về hai người họ.Lâm Thiên Tuyết , liếc mắt nhìn những gương mặt hết trắng lại xanh rồi tỏ ra ngạc nhiên,còn có tức giận, căm hận…cô cau mày….hai người yêu nhau kết hôn là chuyện bình thường sao họ lại nhìn cô và

anh như quái vật không bằng….

-” Quà của hai đứa , cái gì ba cũng thích, một lát nữa ba xem sao”

Lâm Thiên Minh thì vô cùng vui vẻ , sao ông không nhận ra những ánh mắt đó chứ..

Nhưng ông không màn đến vì ông rất thích tiếng ” ba” của đứa con rễ này ..Quan trọng hơn là khuôn mặt bảo bối nhà ông ,lúc này rạng ngời hạnh phúc.

-” Xin lỗi chú Lâm…cháu muốn nói chuyện riêng với Bách Nhiên một chút”

Tần Bách Hải từ tốn lịch sự lên tiếng..

-” Được…được”

Lâm Thiên Minh biết chuyện này hơi bất ngờ không chỉ mọi người mà nhất là với Tần gia ,nên để hai anh em chúng nó giải quyết..

-” Em chờ anh một chút..không được uống rượu biết không?”

Tần Bách Nhiên chẳng quan tâm những người xung quanh , quay sang dịu dàng dặn dò cô vợ nhỏ.

-” Dạ”

Lâm Thiên Tuyết mỉm cười ngọt ngào..Anh hài lòng vuốt nhẹ tóc cô rồi mới đi về hướng Tần Bách Hải..

-” Em không định giải thích gì với anh hay sao ? “

Tần Bách Hải lớn tiếng trách vấn.

-” Em lấy vợ cũng phải hỏi ý anh hay sao ? anh hai “,

Giọng điệu hờ hững , vẻ mặt lạnh lùng , khiến người khác không thể nắm bắt được cảm xúc.

-” Không phải..ý anh không phải như vậy..Nhưng em biết Lâm Thiên Tuyết là người con gái mà Hứa Vỹ yêu..Hai đứa tụi nó còn hẹn nhau ra trường sẽ làm lễ đính hôn…Tại sao Thiên Tuyết bây giờ lại là vợ em…có phải con bé chê Hứa Vỹ không máu mủ với Tần gia…phụ nữ như vậy sao em lại có thể lấy làm vợ…anh chỉ là….”

-” Đủ rồi”

Tần Bách Nhiên xoay người lại, ánh mắt sắc bén như dao , khuôn mặt âm u , khí thế đàn áp người đối diện…

Dù hai anh em ông không thường xuyên thân thiết , nhưng Tần Bách Nhiên chưa bao giờ lớn tiếng hay nổi giận với ông như vậy bao giờ..Môi mỏng chậm rãi từng tiếng.

-” Anh hai đây là lần cuối cùng em nói rõ.

Thiên Tuyết và Hứa Vỹ một chút quan hệ cũng không có…Còn vì sao hắn nói như vậy ..anh nên hỏi hắn thì hơn…Thiên Tuyết bây giờ là vợ em..Em không thích người khác nói những lời không tốt về cô ấy…Em vào trước đây”

Xoay lưng vào trong bỏ Tần Bách Hải đứng một mình chân mày nhíu chặt lại suy nghĩ…ông cảm thấy mù mờ với những gì đang xảy ra, nhưng ông cũng rõ bản tính Tần Bách Nhiên , làm điều gì cũng có lí do , tuy quyết đoán nhưng cũng có tình người.

Vào sãnh tiệc nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy Lâm Thiên Tuyết đâu…Tần Bách Nhiên đi ra cửa dọc theo hành lang tìm cô, từ xa ngay cầu thang thấy cô đang đứng nói gì đó với Hứa Vỹ , chân mày cô cau lại vẻ mặt không chút kiên nhẫn, một phần gì đó chán ghét ..Anh đi nhanh về phía cô.

-” Thiên Tuyết”

Thấy anh bước nhanh về phía mình, cô không lấy gì làm ngạc nhiên , nhìn anh cười tươi , tự giác sà vào vòng tay anh cho anh ôm lấy.

-” Sao anh lại ra đây….em chỉ đi vệ sinh rồi vào liền mà”

Như chốn không người, Tần Bách Nhiên ôm chặt eo cô , tuyên bố chủ quyền rõ ràng, ánh mắt nhu tình.

-“Anh đợi không được, nên tìm em ?.Hai người có chuyện gì sao? “

Lúc này ánh mắt mới nhìn sang Hứa Vỹ.Mặt Lâm Thiên Tuyết tỉnh bơ, cô không có một tia chột dạ, cô đang rất khó chịu khi bị Hứa Vỹ chặn đường , hên là anh xuất hiện nếu không cô không biết với đối mặt với hắn bao lâu nữa.

Một màn này là Hứa Vỹ thu hết vào mắt, khuôn mặt cứng ngắt , nhìn Tần Bách Nhiên gượng gạo nở nụ cười.

-” Cháu nghe nói Thiên Tuyết bị thương nên chỉ muốn hỏi thăm cô ấy thôi “

Tần Bách Nhiên gật đầu xem như đã hiểu sau đó bồi thêm một câu.

-” Cậu nên đổi cách xưng hô đi …Nên gọi bằng thím mới đúng”

Hứa Vỹ cứng người , cảm xúc luôn biết điều chế nhưng chỉ một câu nói khiến hắn như bị đứng hình…hằng giọng vài tiếng , mới mở được miệng.

-” Cháu xin lỗi ,tại cháu quen miệng”

Lâm Thiên Tuyết thấy Hứa Vỹ có phần lúng túng mà tiếng ” thím ” nếu từ miệng hắn gọi sao cô cứ thấy có gì đó không đúng như là mình già đi cả chục tuổi á..mà kiếp trước cô là vợ hắn kiếp này lại làm thím hắn ..cuộc đời thật trớ trêu mà..để tháo gỡ tình huống khó xử ..Cô quay sang chồng yêu , nhỏ nhẹ lên tiếng.

-” Bách Nhiên chúng ta vào trong , ba đang đợi chúng ta “

-” Được”

Ôm chặt eo vợ sải bước đi vào bữa tiệc, Hứa Vỹ hai tay nắm chặt có thể nghe được tiếng khớp xương..Mọi thứ vỡ tan hết tất cả , bên Thi tổng cho hắn ba ngày để hoàn trả số tiền ,không một lời thương lượng, cổ phiếu hắn mua lại rớt giá thảm hại bán ra không được , giữ lại không xong.Hắn chỉ còn cái phao duy nhất là Lâm Thiên Tuyết , dù biết cô và Tần Bách Nhiên có tình cảm với nhau, hắn cũng sẽ tìm ra cách tách hai người ra.Nhưng đùng một cái hai người họ đã kết hôn.Hứa Vỹ lấy tay day day trán, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ.

-” Sao? Đau lòng , luyến tiếc hay thất vọng”

Không cần xoay người hắn cũng biết người vừa nói là ai…Lâm Tiểu Phù từ cầu thang bước lên đứng trước mắt Hứa Vỹ..dang hai tay chỉnh lại cổ áo cho hắn..

-” Tại sao phải làm khổ mình như vậy…thà bị cô ta vứt bỏ cũng không muốn lấy tôi”

Chân mày Hứa Vỹ cau lại không né tránh hành động mập mờ của cô…môi mỏng trào phúng .

-” Lấy cô tôi được gì hả?…cô có gì so sánh với Lâm Thiên Tuyết ,hạng như cô chỉ để lên giường thì được…còn lấy làm vợ sao

…haha..cô đừng mơ.”

Câu cuối kéo dài , khuôn mặt tỏ ra khinh bỉ…hoàn toàn chọc giận Lâm Tiểu Phù..Bản tính tiểu thư không chịu được sự khinh miệt , bắt đầu trỗi dậy.

-” Anh tưởng anh là ai? Anh cũng chỉ là tên ăn nhờ ở đậu cho Tần gia….trước mặt Tần Bách Nhiên cũng chỉ là một con chó khúm núm sợ sệt , không hơn không kém mà thôi…”

-” Im ..tôi bảo cô im…”

Hứa Vỹ Nắm đôi vai gầy yếu của Lâm Tiểu Phù lắc mạnh , như muốn bóp nát xương cô vậy.Lâm Tiểu Phù thở hỗn hển , ngực phập phồng vì tức giận , nhìn vẻ mặt đanh lại của Hứa Vỹ..Không chịu yếu thế.

-” Tôi không im đấy..bị tôi nói đúng nỗi đau à..haha , anh nghe đây bây giờ tôi sẽ vào trong nói với tất cả mọi người…Anh là tên khốn khiếp lấy tôi có thai, chối bỏ trách nhiệm..bắt tôi đi phá thai …xem anh ăn nói như thế nào với Tần gia và mọi người”

Lấy hết sức đẩy Hứa Vỹ ra , nhưng lúc này vì câu nói của cô hắn càng bóp mạnh tay hơn.Đôi mắt hắn đỏ ngầu sát khí vô cùng như có thể giết người…Lâm Tiểu Phù dùng dằng cố đẩy bàn tay đang bóp chặt vai mình,miệng không ngừng la hét.Nhìn đôi mắt đục ngầu của hắn , lúc này cô cảm thấy đáng sợ.

-” Buông ra …anh buông ra…đau quá….Hứa Vỹ….tên điên này”

Hắn đã quá thê thảm rồi, nếu chuyện này bị tiết lộ…Làm Tần gia mất mặt , hắn thật sự không có chỗ chôn thân.Còn mẹ hắn nữa, sẽ chịu nhục nhã , sỉ vã của mọi người..Không ? không? hắn sẽ không để cô ta vào đó nói ra .

-” Câm miệng..tôi bảo cô câm…im ngay cho tôi…cô không được nói..có nghe không?”

Lúc này Hứa Vỹ đã mất bình tĩnh , hắn không thể kiểm soát được hành vi của mình, hắn lắc mạnh thân mình của Lâm Tiểu Phù..nên không để ý hai người ngày càng sát bậc cầu thang.Mà hai người không hề hay biết nguy hiểm đang gần kề..Lâm Tiểu Phù vừa chửi rủa..vừa lấy tay đẩy hắn ra.

-” Buông ra …anh là tên điên…tôi sẽ cho tất cả mọi người biết anh là tên đê tiện như thế nào ?…Á………”

Nhìn Lâm Tiểu Phù bị té lăn từng vòng xuống cầu thang…Hắn thề là hắn không hề có ý muốn đẩy cô ta, là do cô ta tự hụt chân mà té thôi…Tiếng la đau đớn của Lâm Tiểu Phù làm những người hầu chạy đến, Hứa Vỹ run rẩy bỏ chạy núp sau cánh cửa…

Một thân Lâm Tiểu Phù đầy máu làm những người giúp việc khiếp sợ..

Bên trong tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên…Lâm Thiên Minh bước lên phát biểu đôi lời và chính thức thừa nhận với giới kinh doanh và báo giới và việc kết hôn của Tần Bách Nhiên và Lâm Thiên Tuyết….Có người ngạc nhiên , rồi ngưỡng mộ, mọi người xúm lại ca tụng chúc mừng hết lời…

Đồng Ánh liếc nhìn vẻ mặt khó coi của Cao Thắng..Đón nhận ánh mắt của bà, hắn lờ như không thấy, hắn không ngờ Tần Bách Nhiên bây giờ đã là con rễ của Lâm Thiên Minh..Nhưng ngày mai đã là đại hội cổ đông của Thiên Đại..Công sức hắn bỏ ra chỉ ngày mai nữa được đền bù..Lúc đó Tần Bách Nhiên muốn giúp Lâm Thiên Minh cũng không được , nghĩ vậy hắn nở nụ cười trấn an Đồng Ánh….nhìn nụ cười của Lâm Thiên Minh hắn nghĩ thầm trong lòng, chỉ ngày mai nữa tôi xem ông còn cười nữa không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.