Rất nhanh buổi chiều đã tới,sau khi tan học đi cùng nhau một đoạn thì Hạ Chi,Tuệ Nhi,Gia Hân cũng tạm biệt nhau ra về.Hạ Chi về nhà mình thì thấy ba mình đang nấu ăn quả thật từ bé đến lớn Hạ Chi rất thích nhìn hình ảnh ba mình nấu ăn,ba Hạ Chi nấu ăn rất ngon Hạ Chi hiện tại nấu ăn ngon như vậy cũng là nhờ ba mình chỉ cho rất nhiều thấy con gái mình đã đi học về ba Hạ Chi vui vẻ lên tiếng.
-Tiểu Chi con đi học về rồi sao?có mệt lắm không?.
Hạ Chi mỉm cười đi tới chỗ ba mình lắc đầu.
-Con không mệt thưa ba,sao ba không để con về nấu cơm cho mà ba lại tự nấu thế này ạ?ba vẫn đang ốm đấy ba.
Ba của Hạ Chi lau tay sau đó búng nhẹ vào trán Hạ Chi.
-Tôi khỏe rồi cô hai nên cô không phải lo cho tôi đâu,lâu lắm rồi ba mới lại vô bếp nấu ăn mà dù sao ba ốm chứ có liệt đâu đúng không?.
Hạ Chi nhăn mặt nhìn ba mình rồi tiện tay ăn vụng một miếng rồi nói.
-Vậy ba để con nấu nốt cho ba đi tắm đi ạ.
Ba Hạ Chi vừa tiếp tục nấu ăn vừa nói.
-Thôi con đi tắm đi Tiểu Chi ta tắm rồi,con tắm xong rồi ba con mình ăn cơm.
Hạ Chi biết dù Hạ Chi có đứng đây cằn nhằn để mình nấu hộ ba của Hạ Chi cũng sẽ không cho,thôi thì Hạ Chi đi tắm vậy.
-Vậy ba nấu nốt giúp con nhécon đi tắm đây ạ.
Ba Hạ Chi mỉm cười hiền hậu gật đầu với con gái mình.
-Được rồi con mau đi tắm đi.
Hạ Chi theo thói quen đặt điện thoại của mình lên bàn sau đó lấy đồ đi tắm,lúc này ba của Hạ Chi đang nấu ăn nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Hạ Chi kêu,mà người đang đứng ngoài cổng nhà Hạ Chi thì đang rất sốt ruột không biết tại sao Hạ Chi không nghe máy.Hàn Thiên Vũ sau khi gọi cuộc thứ 3 cho Hạ Chi nhưng không được thì quyết định gõ cửa nhà Hạ Chi,sau hai lần gõ cửa thì cửa nhà Hạ Chi cũng được mở,trước mắt Hàn Thiên Vũ là một người đàn ông trung niên ,tóc đã có màu muối tiêu,khuôn mặt có nét giống Hạ Chi đúng hơn là khuôn mặt Hạ Chi có nét giống người đàn ông trung niên này mới phải.và nếu Hàn Thiên Vũ không nhầm đây là ba của Hạ Chi.
Người vừa mở cửa là ba của Hạ Chi khi nhìn thấy cậu thanh niên trẻ tuổi trước mặt có chút quen thuộc bởi cậu thanh niên này rất giống người bạn ông mới gặp lại cách đây không lâu,nhưng vì người giống người cũng không hiếm nên ba của Hạ Chi không suy nghĩ quá nhiều.
-Cậu này cậu vừa gõ cửa nhà tôi đúng không?nhưng cậu là ai?gõ cửa nhà tôi có việc gì thế?.
Hàn Thiên Vũ có chút run,sống trên đời 30 năm đây là lần đầu tiên anh có cảm giác run khi đối diện một người đàn ông như vậy ngoài ba mình lúc tức giận ra.cũng phải thôi anh đang gặp trực tiếp ba của cô bé nhà anh cơ mà run là điều bình thường thôi,hít nhẹ một hơi Hàn Thiên Vũ lễ phép nói.
-Cháu chào bác,cháu tên Thiên Vũ,là bạn của Hạ Chi thưa bác,cháu tới đây muốn tìm cô ấy ạ.
Ba của Hạ Chi rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có một chàng trai tới tìm con gái ông vì ông biết Hạ Chi chỉ có 2 người bạn thân chơi chung và cũng rất hay tới thăm ông đó là Tuệ Nhi và Gia Hân ngoài ra còn có An Nhiên vậy thôi.nhưng dù bất ngờ ba của Hạ Chi vẫn mời Hàn Thiên Vũ vào nhà.
-Vậy cậu vào nhà đi,Hạ Chi đang bận một chút cậu chờ con bé một lát.
Hàn Thiên Vũ sau khi nhận được sự chấp thuận của ba Hạ Chi cũng được đường đường chính chính bước vào nhà.ấn tượng đầu tiên của Hàn Thiên Vũ khi bước vào nhà của ba con Hạ Chi là ngôi nhà này rất nhỏ có khi còn không bằng thư phòng làm việc của Hàn Thiên Vũ ở biệt thự riêng của anh,nhưng đổi lại căn phòng rất ngăn nắp và gọn gàng.điều làm Hàn Thiên Vũ chú ý là bức ảnh gia đình 3 người trên bàn có lẽ đó là bức ảnh gia đình khi mẹ Hạ Chi còn sống,ba Hạ Chi sau khi vào tắt bếp,rót một ly nước cho Hàn Thiên Vũ sau đó đi tới bàn nói với vị khách vừa tới nhà mình.
-Cậu thiên Vũ cậu uống nước đi,đây là nước lá tía tô Hạ Chi tự nấu đấy,nó có công dụng mát gan,giải độc rất tốt cậu uống thử đi.
Hàn Thiên Vũ đưa hai tay nhận lấy ly nước ba Hạ Chi đưa cho lễ phép cảm ơn rồi uống một ngụm,quả thật nước Hạ Chi nấu rất ngon,vị hơi thanh thanh và vì vừa lấy ở tủ lạnh ra nên rất mát,ba Hạ Chi sau khi thấy Hàn Thiên Vũ uống nước xong mới bắt đầu hỏi chuyện.
-Cậu vừa giới thiệu cậu tên Thiên Vũ,là bạn của Hạ Chi nhà tôi sao?nhưng tôi nhìn cậu chắc nhiều tuổi hơn Hạ Chi con gái tôi phải không?.
Hàn Thiên Vũ vốn dĩ đang rất hồi hộp khi nghe ba Hạ Chi hỏi mình lại bất giác hơi run.
-Dạ cháu hơn Hạ Chi 8 tuổi thưa bác,cháu là học trưởng của Hạ Chi đang kèm Hạ Chi về chuyên nghành cô ấy học.
Với con mắt nhìn thấu hồng trần của ba Hạ Chi,ông có thể đoán ra chàng thanh niên trước mặt có ý với con gái ông ngay lúc này Hạ Chi cũng tắm xong vừa bước ra khỏi nhà tắm Hạ Chi vừa lau tóc vừa hỏi ba mình.
-Ba,ba nấu xong rồi ạ?chờ con sấy tóc khô rồi ba con mình ăn cơm nhé.
Ba của Hạ Chi và Hàn Thiên Vũ đang ngồi uống nước nói chuyện với nhau khi thấy Hạ Chi bước ra,vì đang lau tóc nên Hạ Chi chưa biết sự hiện diện của Hàn Thiên Vũ trong nhà mình và cũng chính vì vậy Hạ Chi vẫn vô tư sấy tóc .mãi cho tới khi tóc khô Hạ Chi mới hất tóc ra phía sau để trải lại cho gọn,khi đã xong Hạ Chi vui vẻ quay lại định nói ba mình đi ăn cơm nhưng câu nói của Hạ Chi lập tức được nuốt lại khi thấy sự xuất hiện của Hàn Thiên Vũ, lắp bắp Hạ Chi ngạc nhiên hỏi.
-Hàn Thiên Vũ sao anh lại ở trong nhà tôi giờ này?anh…
khi lời Hạ Chi chưa nói xong thì giọng không bằng lòng của ba Hạ Chi đã vang lên.
-Tiểu Chi người ta lớn tuổi hơn con lại là học trưởng của con vậy mà con lại gọi cả họ cả tên người ta ra vậy hả?còn xưng tôi nữa chứ.
Lời nói của ba Hạ Chi khiến Hạ Chi hơi run vì dù ba Hạ Chi rất thương Hạ Chi nhưng trong việc giáo dục nhân cách và đạo đức cho Hạ Chi thì ba cô rất nghiêm khắc,vậy nên cách xưng hô của Hạ Chi vừa nãy với Hàn Thiên Vũ tất nhiên ba của Hạ Chi không thể hài lòng được.
-Dạ con xin lỗi ba tại con bất ngờ quá con sẽ sửa ngay ạ.
sau đó Hạ Chi quay sang Hàn Thiên Vũ xin lỗi rồi lễ phép hỏi lại.
-Em xin lỗi anh Thiên Vũ vì sự vô lễ của mình vừa nãy ,nhưng sao anh lại ở trong nhà em giờ này thế ạ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Hàn Thiên Vũ được Hạ Chi gọi là anh xưng em như vậy,nhưng khi thấy Hạ Chi bị ba mình la Hàn Thiên Vũ lập tức lên tiếng bênh Hạ Chi.
-Thưa bác tại cháu với Hạ Chi xưng hô với nhau như vậy quen rồi nên cháu cũng không để ý,bác đừng mắng Hạ Chi được không ạ.
Ba Hạ Chi không nói gì chỉ gọi Hạ Chi tới ngồi cạnh mình rồi nói.
-Tiểu Chi không phải hôm nay con có một buổi học nhóm và ăn tối cùng với học trưởng của mình và Tuệ Nhi,Gia Hân sao?sao con không đi mà lại bảo ở nhà ăn cơm với ba hả?con là thấy ba vất vả nấu ăn nên không muốn làm ba buồn khi nấu ăn nhưng con không ở nhà hả?cơm ba nấu lúc khác ăn cũng không sao nhưng con đã hứa ăn tối cùng bạn mình thì phải giữ lời chứ?hay con muốn bị Tuệ Nhi và Gia Hận giận hả?.
Ba Hạ Chi nói một lèo khiến Hạ Chi không loát kịp những gì ba mình vừa nói,cái gì học nhóm?…cái gì ăn tối? …Hạ Chi có hứa đi ăn tối với ai đâu,nhưng chưa kịp để Hạ Chi nói gì thì tiếng ba Hạ Chi lại vang lên.
-Hạ Chi con đi thay đồ đi rồi đi ăn tối với mọi người đi,con định để học trưởng và bạn con đợi một mình con đến bao giờ hả?.
Khỏi phải nói khuôn mặt Hạ Chi ngây ngốc ra sao,nhưng vì bị ba dục đi thay đồ nên Hạ Chi cũng máy móc làm theo,còn với Hàn Thiên Vũ tuy anh phải lừa ba Hạ Chi để được đưa con gái ông đi ăn tối nhưng Hàn Thiên Vũ rút ra một bài học sau này cả hai lấy nhau nếu bị Hạ Chi bắt nạt Hàn Thiên Vũ sẽ lấy ba vợ ra làm lá chắn tại vừa nãy Hàn Thiên Vũ nhận ra Hạ Chi rất nghe lời và sợ ba mình.
Hạ Chi dù khó hiểu với những gì đang diễn ra nhưng Hạ Chi vẫn chọn một bộ đồ rồi đi đâu đó với Hàn Thiên Vũ,sau một hồi Hạ Chi có chút đắn đo nên mặc gì thì cuối cùng Hạ Chi đã chọn một chiếc chân váy hoa nhí mix với áo hoodi vì trời dạo này về đêm sẽ hơi lạnh một chút và đi dày búp bê trắng.ngắm lại mình trong gương trang điểm nhẹ một chút, lấy túi xách sau đó Hạ Chi bước ra xin phép ba mình đi ra ngoài với Hàn Thiên Vũ dù Hạ Chi vẫn đang rất mông lung kiểu.
‘đây là đâu và Hạ Chi là ai’.