Sau buổi ăn sáng vui vẻ mọi người cũng quay lại công việc của mình.vừa bước vào Hàn Thị Hàn Thiên Vũ Khiến mỗi nơi anh đi qua dường như muốn đóng băng tất cả,bên cạnh thư ký Trần Tuấn vừa đi vừa báo cáo công việc hôm nay cho chủ tịch của mình.vừa đi tới phòng làm việc của mình Hàn Thiên Vũ mở cửa bước vào ngồi xuống ghế mới lên tiếng.
-Các cuộc gặp đối tác tối hôm nay cậu sắp xếp chuyển sang buổi trưa và buổi chiều cho tôi,mấy hôm nữa cậu thay tôi đi dự buổi tiệc của Lâm Gia đi,tiện thể cậu thông báo với Lâm Hùng từ giờ chúng ta sẽ không đầu tư vào các dự án của Lâm gia nữa.ngoài ra cậu cũng cho người bí mật thu mua toàn bộ cổ phần của Lâm Gia đi,khi thích hợp chúng ta sẽ bán tháo cổ phần của Lâm Gia cho đối thủ của Lâm Thị.tôi muốn Lâm Thị và Lâm gia phải khốn đốn sống giở,chết giở,cậu cũng cho người điều tra 3 người nhà Lâm Gia đi tôi nghe nói Lâm Hùng có liên quan tới hàng cấm và rửa tiền ,còn vợ ông ta thường xuyên bài bạc nợ nần cũng không ít đâu,còn Lâm Uyển Phương cậu cho người tới các quán bar của Thiên Long hỏi người của chúng ta ở đó xem cô ta hay tới đó với ai rồi thu thập những đoạn video cô ta quan hệ với những người đàn ông đã có gia đình hay chưa có rồi cho tung từ từ lên mạng cho tôi.yên tâm có rất nhiều người không ưa gì Lâm Gia nên chỉ cần cậu liên hệ với họ,cho họ chút lợi lộc họ sẽ đồng ý đưa cho cậu mọi bằng chứng họ có thôi.tôi muốn mọi thứ liên quan tới Lâm Gia biến mất càng sớm càng tốt.
Trần Tuấn trợ lý riêng của Hàn Thiên Vũ có chút bất ngờ khi nghe chủ tịch của mình nói nãy giờ,có chút ngập ngừng nhưng Trần Tuấn vẫn mạnh dạn hỏi chủ tịch của mình.
-Chủ tịch,không phải từ trước tới nay chủ tịch luôn giúp Lâm Gia và đầu tư vào các dự án của Lâm Thị dù công ty của họ luôn làm ăn thua lỗ sao thưa chủ tịch?hơn nữa cô Lâm Uyển Phương còn có mối quan hệ đặc biệt với ngài,tương lai còn là phu nhân của Hàn Thị..vậy sao tự nhiên chủ tịch lại tuyệt tình như vậy?…
Khuôn mặt Hàn Thiên Vũ đen xì theo những gì mà thư ký riêng của mình thắc mắc,bằng sự lạnh lùng vốn có Hàn Thiên Vũ chắc nịch nói với thư ký riêng của mình.
-Trần Tuấn đây là lần cuối cùng tôi trả lời câu hỏi của cậu về Lâm Uyển Phương,nếu lần sau cậu còn nhắc tới cô ta thì hậu quả cậu tự nhận lấy.
‘Lâm Uyển Phương và tôi không còn liên quan gì tới nhau nữa cả,trước kia tôi giúp nhà cô ta và để cô ta bên cạnh mình vì tôi nghĩ cô ta đã cứu tôi một mạng,nhưng tôi đã nhầm vậy mà cô ta dám bày trò nói dối tôi,cậu cũng biết tôi rất ghét bị lừa dối và đã có gan nói dối tôi thì cô ta cũng nên chuẩn bị tinh thần một khi bị tôi phát hiện ra thì hậu quả cô ta cũng phải tự ghánh lấy sẽ không nhẹ nhàng đâu.dù cô ta là phụ nữ cũng không có ngoại lệ”.
Đứng bên cạnh nghe chủ tịch của mình nói Trần Tuấn âm thầm đổ mồ hôi lạnh,gì chứ đắc tội với ai không đắc tội lại đi đắc tội với chủ tịch của anh ta xem như đời này nhà họ Lâm và ba người nhà họ Lâm nên tự cầu phúc cho mình rồi.
Nhớ ra gì đó Hàn Thiên Vũ nhìn thư ký của mình,hiểu ý của chủ tịch mình đang muốn hỏi chuyện gì, Trần Tuấn đưa 1 tập hồ sơ khá dày đến trước mặt Hàn Thiên Vũ.
-Chủ tịch trong đây là toàn bộ thông tin về cô Vương Hạ Chi mà tôi đã điều tra được,chủ tịch có thể xem qua.
Hàn Thiên Vũ nhận tập hồ sơ của Trần Tuấn đưa cho mình rồi nói anh ta về làm việc,cũng không quên dặn Trần Tuấn xử lý tất cả những bài báo hay bức ảnh ngày hôm nay Hàn Thiên Vũ và 3 người bạn thân của mình có mặt ở quán ăn sáng đó vì Hàn Thiên Vũ không muốn cô bé của anh bị làm phiền và bị chú ý quá nhiều gây ảnh hưởng tới cuộc sống vốn yên bình của Hạ Chi và 3 cô bạn của mình.
Còn một mình trong phòng Hàn Thiên Vũ bắt đầu lật xem từng trang thông tin của Hạ Chi từ bé tới lớn.xem ra cô bé của anh có một tuổi thơ không mấy vui vẻ,2 tuổi đã mất mẹ,14 tuổi đã đi làm thêm kiếm thêm thu nhập cho gia đình,16 tuổi đã tự nuôi ba mình cũng như lo tiền học phí cho bản thân.vậy mà cô bé của anh vẫn không bị nhiễm bùn hay bị cái xấu làm ảnh hưởng,cô bé của anh mạnh mẽ lớn lên luôn xinh đẹp,ngoan ngoãn và biết điều như thế.bất giác trong trái tim Hàn Thiên Vũ cứ nhói theo từng sự vất vả mà Hạ Chi phải vượt qua và thực lòng Hàn Thiên Vũ muốn mình ghánh thay Hạ Chi mọi sự đau khổ ấy.và anh cũng tự hứa với lòng mình sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp và mang lại hạnh phúc cho cô bé của anh,chắc chắn như vậy.
Tại Lâm Gia
Lâm Uyển Phương hiện tại đang đập phá lung tung đồ đạc trong phòng của mình,nhìn căn phòng hiện tại của cô ta thì so với bãi rác nó cũng không khác nhau lắm.từ hôm sự việc kia diễn ra đã hơn một tuần Hàn Thiên Vũ không hề gọi điện hay nhắn tin cho cô ta rồi,hơn một tuần nay cô ta cũng quên béng việc cô ta và Hàn Thiên Vũ đang cãi nhau vì cô ta bận ăn chơi,bận quyến rũ những vị đại gia khác giúp Lâm Thị kí được hợp đồng, nhưng lũ đàn ông cô ta quen là một lũ khốn nạn chơi cô ta mấy ngày liên tục xong lại không chịu hợp tác với công ty nhà cô ta thật khiến cô phát điên mà.tình hình công ty nhà cô ta dạo này cũng không được tốt lắm nên bố cô ta nói cô ta nhờ Hàn Thiên Vũ rót vốn vào dự án mới của Lâm Thị,nhưng cô ta và Hàn Thiên Vũ đang cãi nhau hơn nữa hôm đó bao nhiêu hình tượng đẹp đẽ cô ta xây dựng trước mặt Hàn Thiên Vũ đã mất sạch rồi.vốn dĩ từ trước tới nay Hàn Thiên Vũ chịu giúp Lâm Thị và để cô ta bên cạnh là vì Hàn Thiên Vũ vẫn nghĩ Lâm Uyển Phương hơn một năm trước cứu mình,nếu không có chuyện đó thì có khi một cái nhíu mày Hàn Thiên Vũ cũng sẽ chẳng dành cho cô ta nữa là.giờ mà ba của Lâm Uyển Phương biết cô ta vừa gây ra chuyện gì khéo ông ta sẽ đánh Lâm Uyển Phương nhừ tử mất,bởi với Lâm Hùng ba của Lâm Uyển Phương con gái nuôi lớn chỉ để dùng trao đuổi với đối tác để ký hợp đồng thôi ngoài ra bên ngoài ông ta cũng có đến 2 đứa con trai rơi nên việc có Lâm Uyển Phương hay không ông ta cũng chẳng quan tâm,bởi vậy nếu Lâm Uyển Phương muốn sống trong nhung lụa thì bắt buộc cô ta phải nghe lời ba cô ta mang thân xác mình ra phục vụ đàn ông dơ bẩn kia để lấy hợp đồng nếu cô ta thất bại thì bố của cô ta sẽ tức giận cắt chi tiêu của cô ta.
Khi cô ta đang chút giận vào những đống đồ trong phòng thì tiếng mở cửa phòng vang lên,vì nghĩ đó là người giúp việc nên cô ta ném luôn một lọ mỹ phẩm về phía cửa hét lên.
-Cút ra ngoài cho tao.
Người vừa mở cửa phòng của Lâm Uyển Phương và bất ngờ bị tấn công la lên một tiếng,xem ra người đó bị lọ mỹ phẩm ném chúng rồi.nghe thấy tiếng hét quen thuộc Lâm Uyển Phương dừng việc đập phá đồ đạc lại nhìn ra phía cửa,khi nhìn thấy người mình vừa ném trúng Lâm Uyển Phương chẳng chút hối lỗi còn trừng mắt hỏi người được gọi là mẹ mình.
-Bà vào đây làm gì?nếu để xin tiền thì tôi không có đâu bà mau ra ngoài đi.
Với người được gọi là mẹ này quả thật Lâm Uyển Phương không có chút tôn trọng nào cả,vì từ nhỏ bà ta đã không hề quan tâm tới cô ta đến khi cô ta lớn lên bà ta cũng không có chút thay đổi gì ngoài việc ngày nào cũng xin tiền cô ta để nướng vào cờ bạc đen đỏ mà thôi.
Lâm phu nhân sau khi nghe con gái mình không cho tiền tiêu sài,đôi mắt bà ta ngay lập tức trợn tròn rất dữ tợn.
-Mày khôn hồn thì mang tiền ra đây cho tao không đừng trách tao mang bí mật của mày đến Hàn Thị kể cho thằng oắt con kia mọi chuyện mày tự dựng lên để lừa gạt nó.ngoan ngoãn tao còn giữ bí mật cho không thì đừng mơ.
Lâm Uyển Phương gần như muốn phát điên khi nghe lời đe dọa của mẹ mình,cô ta mạnh bạo lao tới kéo đuôi tóc của mẹ mình đi tới cửa,mặc cho sự la hét vì đau của mẹ mình đẩy bà ta ra ngoài rồi đóng sập cửa lại mặc kệ bà ta la hét ầm ầm ngoài cửa.đúng là Lâm Uyển Phương thành ra thế này ba mẹ cô ta cũng góp công không ít đâu,đúng là nhà cô ta rột từ trên nóc rột xuống mà.