Lạc Hạ Khiêm đạp cửa xông ra, vừa hay bắt gặp Ngọc Thiên và Phi Long vừa đi ngang qua phòng họ chỉ bị lên lầu ba, hắn không nghĩ ngợi nhiều. Lập tức gọi.
” Này! Đi đâu đấy ?”
Phi Long và Ngọc Thiên đều ngẩng mặt lại nhìn, Phi Long nhìn bạn cùng lớp vẫy vẫy tay chào cười nói, còn Ngọc Thiên vừa nãy với Hạ Khiêm mới xảy ra chuyện cho nên cậu chỉ đánh tiếng gọi ” Anh hai” rồi chào Viên Khải một tiếng.
Lạc Hạ Khiêm nhìn hai người bọn họ, sau đó ác độc nhìn Phi Long một tiếng rồi hỏi.
” Giờ này trễ rồi, Phi Long ! Cậu đến nhà tôi với ý đồ gì ?”
Phi Long nhìn người kia mặt mũi như cái bánh bao chiều cũng không có giận, chỉ vui vẻ đáp.
” Vừa nãy tớ và Ngọc Thiên đi chơi, chỉ có điều em ấy để quên cặp ở trong xe tớ nên tớ sang đây đưa cho em ấy”
Hạ Khiêm ném cho Phi Long một ánh nhìn khinh bỉ rồi đáp.
” Ngày mai đến trường đưa cũng được có sao đâu ? Rõ ràng là kiếm cớ mà”
Hạ Khiêm lẩm bẩm trong miệng Phi Long cũng không nghe rõ, Viên Khải đưa cái đầu mình ra khỏi cửa, thân thiện chào.
” Chà ! Phi Long, nhớ người yêu quá sang thăm đấy à ? Còn không mau mau gọi Hạ Khiêm một tiếng anh rể để lấy lòng đi”
Hiện tại, Hạ Khiêm mà có thể đánh chết cái mồm thối Viên Khải thì hắn nhất định sẽ đánh chết thật. Ngọc Thiên ở bên này nghe Viên Khải nói thể mặt cũng cúi gằm hơn, sắc mặt càng lúc càng không tốt.
Phi Long gãi đầu cười gượng đáp.
” Ha ha, thật ra là chưa thành người yêu. Tớ vẫn đang theo đuổi Ngọc Thiên”
Nghe đến đây, trong lòng Hạ Khiêm bỗng nhiên nhẹ đi một chút, hắn nhìn Phi Long cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.
” Nhưng mà không bao lâu nữa bọn tớ sẽ thành một đôi thôi, anh rể nhớ làm cầu nối giúp em nhé”
Giây trước còn khen Phi Long nhìn thuận mắt, giây sau Hạ Khiêm chỉ hận không thể đạp người này lăn cầu thang. Hắn cọc cằn nói.
” Anh muốn làm anh rể của cậu ? Ảo tưởng nặng rồi đấy ?”
Phi Long vẫn chưa hiểu cớ sự gì, vẫn hồn nhiên ngây thơ đáp.
” Sao lại ảo tưởng được kia chứ ? Tớ với Ngọc Thiên sắp thành đôi rồi, có đúng không Ngọc Thiên ?”
Tất cả mọi ánh nhìn đều quay sang Ngọc Thiên, cậu không phụ nhận cũng không dám nhận. Cứ im lặng cúi đầu mãi thôi .
Sự trông chờ của Phi Long cũng dần dần tiêu tán, Hạ Khiêm lại một lần nữa tâm hồn được thả lỏng được một chút, còn Ngọc Thiên từ đầu đến cuối đều chọn cách im lặng.
Bầu không khí im lặng được một lúc thì Phi Long lại lên tiếng.
” Vậy… Tớ với Ngọc Thiên lên phòng trước, cậu và Viên Khải nói chuyện vui vẻ. Sáng mai gặp nhé ?”
Viên Khải vẫy tay, vui vẻ chào tạm biệt….còn vui vẻ trêu ghẹo.
” Ngày mai gặp lại nhé, mà này… Nhớ đừng làm Ngọc Thiên không xuống giường được nhé. Mai em ấy còn phải đi học đấy!”
Lời vừa dứt, Viên Khải chính thức bị Hạ Khiêm đánh cho một phát vào đầu, vẻ mặt hắn cũng đằng đằng sát khí như muốn giết người đến nơi rồi.
Phi Long cười phất tay, thỏa mái đáp.
” Này! Bọn tớ chỉ nói chuyện thôi, yên tâm đi…không làm gì cả”
” Anh Phi Long, chúng ta mau đi thôi… Đừng cản trở hai người họ nói chuyện nữa”
Ngọc Thiên dường như muốn kéo Phi Long đi, nào ngờ… Hạ Khiêm lại giữ vai Phi Long lại, nghiến răng đáp.
” Dù sao phòng tôi cũng đang trống vắng, hay cậu vào nói chuyện một lúc rồi đi.”
Viên Khải ngây thơ ôm cái đầu mới bị đánh xong nhanh nhảu đáp.
” Đâu… Có trống gì đâu, hai chúng ta vẫn nói chuyện được mà.”
Hạ Khiêm quay sang, liếc mắt nhìn Viên Khải ngụ ý…” cậu mà nói tiếng nữa thì chết chắc đấy”
Viên Khải nhìn bộ dạng đáng sợ đó, quyết định khóa miệng mình lại. Lúc này, Hạ Khiêm đi ra sau lưng Phi Long, không mấy thân thiện dùng chân đạp người kia vào phòng của mình.
Sau đó, hắn bá đạo nắm lấy tay của Ngọc Thiên, nhanh chóng nói.
” Ngọc Thiên, vừa hay Viên Khải mới đi mua rất nhiều đồ ăn vặt. Em cũng vào ăn với bọn anh cho vui đi”
Ngọc Thiên còn chưa mở lời đã bị người kia kéo vào, Viên Khải chứng kiến một màn trước mắt, não tự sinh ra ảo ảnh.
” Hay là…Hạ Khiêm thích Ngọc Thiên nhỉ?”
Nhưng mà rất nhanh suy nghĩ đó bị đạp đổ, Viên Khải lại nghĩ thầm trong bụng.
” Làm sao có chuyện như thế được, Hạ Khiêm ghét Ngọc Thiên đến thế kia mà….”