Lạc Ngọc Thiên nằm trên giường ngẫm nghĩ một lúc, sau đó vì cả người mệt nhọc, nặng nề. Cho nên cậu liền ngủ thiếp đi, thân thể buông lỏng ra, nét mặt cũng trở nên yên bình không còn khổ đau như trước nữa. Chỉ có lúc ngủ, mới có thể thấy được Ngọc Thiên vô tư, hồn nhiên…không mang theo một chút đau khổ nào cả.
Mà ở phía bên Lạc Hạ Khiêm, sau khi học về anh cũng không có ý định đi đâu nữa. Chỉ ngồi tại bàn đọc sách, rồi lại mở máy tính ra. Học cách kinh doanh, theo giỏi thị trường chứng khoáng lấy kinh nghiệm để sau này còn kế nghiệp công ty của cha.
Có thể nói rằng, tuy cả hai người cùng ở chung một không gian, hít thở chung một bầu không khí. Nhưng thế giới của bọn họ lại quá tách biệt nhau, một người như một phiến lá nhỏ tuy mang trong mình sự ôn nhu, nhưng lại dễ bị tổn thương, rách nát đến vô cùng. Một người như thân cây cổ thụ thô sơ, to lớn, vững chắc khó có thể nhìn thấy hết lõi ở bên trong. Nó vô tình tạo cho Ngọc Thiên một vết thương đau đến khó có thể lành lại.
Lạc Ngọc Thiên ngủ say đến mười giờ tối thì mới bừng tỉnh, vừa mới nhấc cánh tay liền cảm nhận rõ sự ê ẩm từ da thịt lẫn xương cốt, khiến cậu nhớ ra mình vừa bị cho một trận đòn xong, cả người thì lại có mùi khó ngửi đến không thể chịu được. Cố nhịn đau ngồi dậy, mất đến mười lăm phút đồng hồ sau cậu mới đi vào nhà tắm, để tẩy rửa thân thể.
Từng giọt nước chảy khắp làn da, những vết thương chưa được khử trùng khi chạm qua nước sẽ gây cảm giác rác vô cùng, Lạc Ngọc Thiên nhịn không được, liền rên hừ hừ vài cái.
Lúc tắm xong, mặc trên mình một bộ đồ ngủ màu xanh lam, từ trong tủ nhỏ lấy ra một hộp thuốc đỏ cùng với băng cá nhân. Lạc Ngọc Thiên nhìn vào gương soi, tự sát trùng vết thương cho mình. Phần bầm tím hầu hết tập trung về má phải và má trái, trên sống mũi cùng khóe miệng bị trầy xước nhẹ, nhìn tổng thể khuôn mặt thật thê thảm đến dọa người…. Đó là còn chưa kể đến những vết bầm lớn ở tay chân, phần bụng, và cả phần lưng nữa…. Như vậy cũng đủ hiểu bọn người của Lan Tinh đã đánh cậu tàn ác đến như thế nào rồi.
Sát trùng vết thương xong, bụng lại có chút đói. Lạc Ngọc Thiên xoa xoa cái bụng mình, rồi nhấc từng bước đi xuống nhà bếp.
Quản gia Di đang ngồi ở chỗ ghế sofa, vừa thấy cậu đi xuống liền ân cần nói.
– A Thiên, con có đói bụng không? Ta hâm lại thức ăn cho con nhé ?
Ngọc Thiên nhẹ gật đầu, nhỏ giọng đáp lại.
– Con lại làm phiền bác rồi.
Bác Di cười hiền hậu đi vào bếp, mà Lạc Ngọc Thiên cũng trở thành cái đuôi đi theo phía sau bà. Lúc quản gia hâm chút cháo bò cho cậu, liền thuận miệng nói.
– Hai đứa làm cho ta thật khổ tâm mà, cậu hai cũng chưa ăn gì, từ hồi chiều đến giờ cũng tự nhốt mình trong phòng để làm việc.
Ngọc Thiên vừa nghe đến Hạ Khiêm chưa có ăn cơm, liền lo lắng hỏi.
– Anh…anh hai chưa ăn sao?
Quản gia Di gật đầu, thở dài nói tiếp.
– Cậu hai lúc nào cũng vậy, có hôm thì đi đến khuya mới về, dược bữa ở nhà thì lại không chịu ra khỏi phòng. Haizzz
Lạc Ngọc Thiên vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, đến khi bà Di múc ra một chén cháo nóng, cậu cũng chỉ ăn được vài muỗng. Rồi dừng hẳn lại, hướng bà ấy nói.
– Bác Di, phiền bác chuẩn bị một ít đồ ăn khuya, con sẽ mang lên cho anh ấy…
– Tiểu Thiên, không phải cậu hai không thích con sao ? Nếu như con mang lên ấy…. Lỡ cậu ấy làm con tổn thương thì phải làm thế nào?
Lạc Ngọc Thiên cười gượng xoa tay phủ nhận, đoạn đáp lời với quản gia.
– Không sao, không sao đâu mà. Con chỉ mang thức ăn lên để chỗ cửa thôi, con không có làm gì đâu. Bác cứ yên tâm đi.
Quản gia nhìn trong đôi mắt của cậu là cả một sự khẩn cầu, đành phải thở dài làm theo lời của Ngọc Thiên soạn một khay đựng thức ăn khuya để cậu mang lên cho Hạ Khiêm.
Bước từng bước khập khiễn lên lầu, cái chân của cậu nhức đến không chịu được. Cho nên không thể tránh tình trạng một ít nước trái cây đỏ ra cái khay. Lạc Ngọc Thiên đừng nhìn cánh cửa gỗ to màu nâu quý giá của phòng Hạ Khiêm, cậu đặt khay thức ăn xuống dưới nền đất, sau đó hít một hơi thật sau rồ gõ cửa.
Cốc…cốc…cốc.
Tiếng tay người va chạm với tiếng cửa gỗ ba lần, nhưng ở bên trong lại không có ai trả lời. Ngọc Thiên đành hé mở cánh cửa để ló đầu vào bên trong. Nhìn thấy Hạ Khiêm đang say sưa nhìn biểu đồ xanh xanh, đỏ đỏ. Cậu đành phải nhẹ giọng nói.
– Anh…anh hai, khi nãy anh không có ăn cơm tối. Cho nên bác Di mới lo lắng làm chút thức ăn nhờ em mang lên… Anh hai nhớ ăn liền cho nóng, để nguội ăn không ngon. Và anh có bệnh loét dạ dày, cũng không nên nhịn ăn đâu nhé.
Lạc Ngọc Thiên nói xong, định lui người đóng cửa lại, nào ngờ Hạ Khiêm đã đưa mắt đến nhìn ra ngoài cửa. Sau đó âm thành lạnh lùng cất lên, hướng cậu ra lệnh.
– Ngọc Thiên, cậu mang vào thức ăn vào đây, và ở lại nói chuyện với tôi một lát.