Âm thanh nhẹ nhàng kia thật kia khiến Hạ Khiêm phải ngẩn mặt lên nhìn, khuôn mặt có đường nét thanh tú của Ngọc Thiên hiện ra, trong đôi mắt của cậu ấn chứa một chút gì đó gọi là đau lòng.
Lạc Hạ Khiêm không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên nhìn Ngọc Thiên chằm chằm.
Bầu không khí giữa hai người bọn học lúc nào cũng ngượng ngạo không hơn hoặc không kém. Cả hai ở cạnh nhau, ngoại trừ cãi vã thì chính là im lặng.
Máu từ cánh tay Hạ Khiêm vẫn chảy, Lạc Ngọc Thiên cũng không đợi hắn cho phép hay không cậu ngồi xổm xuống. Từ trong ngăn nhỏ của cặp sách lấy ra một băng keo cá nhân cùng bình thuốc sát trùng loại nhỏ, ít bông y tế. Sau đó thuần thục đổ nước sát trùng lên miếng băng. Nhẹ nhàng chấm vào chỗ vết thương.
Giữa cái nắng chiều sắp cuối thu, nó không nóng lắm còn thoang thoảng chút làn gió mát. Mái tóc của Ngọc Thiên theo hướng gió mà hất nhẹ lên một chút, mồ hôi của Hạ Khiêm cũng dần khô đi. Giữa sân trường không một bóng người, hình ảnh của hai người bọn họ thật nổi bật.
Lạc Ngọc Thiên cẩn thẩn khử trùng đi vết thương, cậu sợ hắn sẽ thấy đau trong lúc khử trùng cho nên dùng miệng mình cẩn thận thổi nhẹ vào vết thương giảm bớt đau đớn. Hắn nhìn động tác ôn nhu kia, trái tim khẽ động một chút. Hắn không kìm được miệng mình nên nói.
” Cậu…có vẻ thành thục chuyện này nhỉ ? Trong cặp còn có cả sẵn dụng cụ để trị vết thương sao?”
Nghe đến người kia nói, động tác của Ngọc Thiên dừng lại một chút, mặt cậu sững ra một hồi. Sau đó, Ngọc Thiên cười nhạt tiếp tục sát thương cho hắn. Miệng lại điềm tĩnh đáp.
” Lúc trước ở trường dù có cẩn thận hay không cẩn thận thì trên người cun có vết thương. Khi trước, ngày nào cũng có những vết này cho nên sớm em đã thành thói quen, mỗi khi bị thương xong sẽ tự mình xử lí vết thương. Cho nên trong cặp lúc nào cũng có những thứ này”
Lời này chứa hàm ý rõ ráng, Hạ Khiêm nghe đến đây làm sao không hiểu được chứ ?
Dạo trước, lúc mọi người đứng về phía hắn. Xem Ngọc Thiên như một kẻ xấu mà bắt nạt, hắn cũng từng chứng kiến người em trai này bị đám bạn học đánh như thế nào. Chỉ có điều là… Lúc đó hắn không quan tâm, ngược lại trong lòng còn có chút thỏa mãn khi người này bị đánh.
Nhưng mà hiện tại, nghe người này kể như thế…hắn lại có chút xót.
Nước sát trùng chạm vào vết thương thật chẳng mấy dễ chịu, hắn nhíu mày nhịn đau. Người kia lại nhẹ nhàng dùng miệng thổi cho hắn.
Ngọc Thiên có thể đã thay đổi vẻ bề ngoài, nhưng ở bên trong …cậu vẫn là một con người trầm tĩnh và ít nói, ngay cả lúc sát trùng cho hắn. Ngọc Thiên cũng cẩn thận từng chút.
Trong lòng hắn nhộn nhạo như tiếng chuông đồng hồ vừa báo lên. Cảm giác này hắn không biết diễn tả nổi, mà Ngọc Thiên cũng chẳng có động tĩnh gì. Sau khi xử lí vết thương xong, cậu cất mọi thứ vào cặp.
” Mọi thứ đều đã ổn cả rồi…. Nếu không có việc gì thì em về trước, hôm nay em có hẹn”
Nhắc đến chuyện này, Hạ Khiêm liền nhớ đến chuyện khi sáng đám bạn cùng lớp mới.
Cuối cùng Ngọc Thiên cũng chịu mở lòng.
Cuối cùng cậu cũng đã chọn được người để yêu thích rồi sao ?
Và cuối cùng, cái hắn mong muốn cũng đã thành hiện thực. Ngọc Thiên sẽ không bao giờ làm phiền hắn nữa.
Chỉ là…Hạ Khiêm trong lòng lại thấy không vui chút nào. Hắn mở miệng hỏi .
” Cậu và Phi Long cuối cùng cũng đến với nhau sao ? Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên ?”
Lời nói hắn phát ra, gằng giọng giống hệt một người yêu đang ghen tuông. Nhưng hắn làm gì có tư cách đấy.
Bị hỏi câu hỏi đó, Ngọc Thiên không biết chọn câu trả lời nào cho hợp lí. Mặc dù đã buông bỏ hắn, nhưng đến hiện tại… Trái tim kia vẫn vì Hạ Khiêm mà đau lòng .
Ngọc Thiên lúng túng cười, khẽ đáp.
” Em…em nghĩ là Phi Long rất tốt, anh ấy đối xử với em cũng rất ôn nhu. Bọn em chưa thành đôi, nhưng em muốn mở lòng với anh ấy. Anh hai yên tâm, em…em thật sự không phải tìm cớ để gặp anh đâu, em hết thích anh rồi”
Lời vừa nói Ngọc Thiên cảm thấy tim mình như bị hàng vạn mũi dao đâm vào. Đau lòng đến không thở được.
Rõ ràng cậu còn yêu hắn kia mà, rõ ràng cậu yêu hắn đến độ trong mơ vẫn mơ về hắn. Vậy mà tại sao…cậu lại đồng ý đi với người khác kia chứ ? Ngọc Thiên không thể hiểu rõ chính mình, nhưng….cậu cũng không thể tìm ra câu trả lời.
Hạ Khiêm nhìn người trước mặt nói rõ từng từ. Trong não hắn không thể nghĩ được gì, bọn họ ngồi sát cạnh nhau… Hai khuôn mặt nhìn nhau chằm chằm.
” Em hết thích anh rồi”
Câu nói đó chạm đến đầu hắn. Không hiểu tại sao, hành động của hắn lại nhanh hơn não.
Hạ Khiêm vươn tay lên, kéo mạnh cố Ngọc Thiên xuống. Hai đôi môi chạm nhau, hơi ấm của người của mạnh mẽ phát ra. Hắn biết mình đang làm gì…