Cả ngày nắng đẹp nhưng 10A1 lại chìm trong mưa bão vô hình. Từ đầu năm đến giờ đây là lần đầu tiên chúng nó đến lớp với không khí không tự nhiên như thế này. Mấy đứa con trai cứ bằng mặt không bằng lòng với Ý Lan, sáng sớm miệng chúng nó bảo biết sai rồi, nhưng thái độ lại không giống như mọi ngày. Còn tụi con gái thường ngày lắm chuyện nhưng hôm nay cũng biết điều không động chạm vào lũ con trai hay Ý Lan, tụi nó thấy rõ mấy ngọn núi lửa đã sắp sửa phun trào, chỉ cần tụi nó chọc vào là chạy không kịp.
Ý Lan là ai chứ? Làm sao nhỏ không thể nhận ra sự thay đổi này. Lại thêm chuyện lỡ miệng hôm qua với Việt Chinh nên nhỏ càng buồn bực. Việt Chinh là một nốt trầm hiếm hoi trong lớp, dù cả hai là cán sự nhưng từ đầu tới giờ số lần hai đứa nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, Ý Lan không hiểu được Việt Chinh lắm. Cả ngày hôm nay nhỏ quan sát Việt Chinh mấy lần, cô bạn lớp phó chẳng có thái độ khác thường gì với mình, cũng không biết là có để bụng nhiều chuyện hôm qua hay không. Ý Lan soạn sẵn mấy trang xin lỗi để tập tành nhưng mãi vẫn cảm thấy khó mở lời.
Cuối cùng hết ngày mà lời giải thích hay xin lỗi cũng không thể nói ra.
Việt Chinh cũng cảm nhận được không khí lớp học không giống như mọi ngày, nhưng nhỏ nghĩ hôm qua mới cãi nhau thì làm sao mọi người trở về trạng thái bình thường nhanh như thế được. Ít ra Ý Lan cũng chẳng một mực đòi đám con trai nói rõ chuyện hôm qua nữa, nhỏ nhớ Trí có nói tụi con trai chẳng để bụng chuyện gì lâu, có lẽ sang ngày là mọi chuyện sẽ như cũ thôi.
Hôm nay Việt Chinh không cần đi ké xe của Trí nữa, chân nhỏ hoàn toàn khỏe hẳn rồi, nhưng theo lời Trí đề nghị trước đó cả hai vẫn đi chung với nhau vì cùng đường. Và dường như chỉ mới vài ngày thôi Việt Chinh lẫn Trí đều đã có thói quen chờ lẫn nhau mỗi sáng mỗi chiều từ nhà đến trường, từ trường về nhà.
Tan trường hôm nay hai đứa đạp xe song song kể với nhau một vài chuyện, Việt Chinh vô tình liếc mắt lại thấy đám con trai lớp mình tụ tập ở một con hẻm. Nhỏ khẽ nhíu mày, cảm thấy không ổn Việt Chinh thắng xe gọi cả Trí dừng lại.
“Sao thế? Chân bạn còn đau à?” Trí dừng xe, lui lại vài bước nhìn xuống đầu gối của Việt Chinh.
“Không phải, mình thấy mấy đứa lớp mình ở trong ấy.” Việt Chinh lắc đầu, chỉ chỉ tay vào hẻm nói.
Trí không hỏi gì thêm, cậu trực tiếp dắt xe vào trong, thấy cậu bạn đi trước Việt Chinh cũng theo sau. Hai đứa đi một đoạn, đến bãi đất trống ngay trong hẻm thì thấy đúng là nam của A1 đứng ở đấy, ngạc nhiên hơn là nam A2 cũng có mặt đứng phía đối diện.
“Sẽ không đánh nhau chứ?” Việt Chinh kéo kéo góc áo Trí nhỏ giọng hỏi.
“Đánh nhau thật.” Trí nhìn xuống góc áo của mình được bàn tay nhỏ nhắn kéo nhẹ, tim cậu đập bình bịch, hai tai bỗng chốc đỏ bừng.
Việt Chinh tròn mắt hốt hoảng, vội nói:
“Bạn đi ra can đi, không được, lỡ bị đánh luôn thì sao? Hay bạn ở đây canh còn mình tìm người đến nhé?”
“Khỏi đi, cứ để tụi ấy đánh nhau một trận.”
Việt Chinh và Trí giật thót, hai đứa cùng lúc quay đầu lại thấy Nhật Luân một tay giữ xe đạp, một tay đút vào túi quần, vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía trước.
“Sao mày ở đây?” Trí hỏi, cậu biết đường về nhà Nhật Luân là hướng ngược lại.
“Khi nãy thấy mấy đứa tụm năm tụm sáu đi về phía này, thấy nghi nghi nên đi theo.”
Lúc trống đánh tan học cậu đã để ý mấy thằng con trai ra hiệu bằng mắt với nhau một cách lén lút. Bình thường chỉ cần nghe tiếng trống đầu tiên tụi này như thể được gắn động cơ vào chân, vài giây đã biến mất khỏi lớp. Hôm nay lại chần chừ quanh quẩn, dùng ngón chân nghĩ cũng biết lại sắp gây chuyện. Thế nên cậu bảo Ý Lan đi trước vì mình có chuyện xử lý hơi lâu. Nhật Luân đạp xe chậm, cậu nhìn kĩ những con hẻm hai bên đường đến khi thấy Trí và Việt Chinh thì tấp vào theo, cậu đoán hai người kia cũng thấy mấy thằng con trai làm chuyện mờ ám.
“Nhưng sao lại để các bạn ấy đánh nhau được?” Việt Chinh sốt sắng vẫn muốn can lại, hôm qua Trí vừa nói rằng tụi con trai chẳng giữ gì trong lòng quá lâu thế mà nay lại hẹn ra khỏi trường để choảng nhau, lỡ có ai bị thương thì phải làm sao.
“Đánh nhau xong là coi như xích mích trước đó được giải quyết thôi.” Nhật Luân nhìn Việt Chinh một chút mới lên tiếng.
“Hả?”
Trí cười, cậu giải thích rõ ràng hơn:
“Hôm qua mọi người suýt nữa đánh nhau còn gì? Mặc dù cả hai bên đều bị phạt rồi nhưng trong lòng sẽ không phục đâu. Mà con trai thì không thích dài dòng, bọn này chỉ cần đánh nhau một trận xem như hiểu nhau rồi bỏ qua thôi.”
Việt Chinh mở to mắt khó tin, còn có cách dùng bạo lực để làm hòa sao?
Như hiểu được suy nghĩ của Việt Chinh, Trí nói thêm, “Đây không phải là bạo lực học đường đâu, tụi nó chỉ muốn giải tỏa cơn tức trong lòng thôi, không gây thương tích gì cho nhau cả.”
Mấy thằng con trai sau khi lời qua tiếng lại gì đó thì lao vào nhau, đứa vật người đánh, lộn xộn cả một khoảng đất trống trong hẻm. Trí kéo Việt Chinh và Nhật Luân vào một góc khuất hơn để theo dõi tình hình, tránh sau khi đánh nhau tụi con trai trở về bắt gặp cán sự lại thấy lúng túng. Ba đứa xếp thành hàng đứng sát nhau vì không có nhiều chỗ trống, Việt Chinh bị kẹp giữa hai thằng cao nghều, nhỏ vừa lúng túng vừa ngại ngùng nhìn khoảng cách giữa cả ba, cảm thấy mình đứng quá gần Nhật Luân nên kín đáo bước sang bên cạnh Trí một chút. Mà hành động tưởng chừng chỉ mình nhỏ biết lại vừa vặn lọt vào mắt cả hai người đứng bên cạnh. Trí mím môi kìm chặt nụ cười cố gắng không tỏ thái độ gì ngoài mặt kéo Việt Chinh sang vị trí của mình, còn cậu lại đứng vào chỗ Việt Chinh.
Tai Việt Chinh hơi đỏ, nhỏ đưa tay xoa xoa mặt mình che đi vẻ lúng túng, nói lí nhí trong miệng: “Cảm ơn bạn.”, cũng không biết là Trí có nghe được hay không.
Nhật Luân nhìn loạt hành động giữa hai người bên cạnh cũng không nói gì, cậu tiếp tục nhìn ra phía đám con trai.
Đúng như lời của Nhật Luân và Trí nói, con trai hai lớp thật sự chỉ đánh nhau một chút đã dừng lại rồi đường ai nấy về. Mà Việt Chinh vẫn tròn mắt hoang mang vào những gì vừa xảy ra. Sự việc lần này khiến nhỏ mở rộng tầm mắt về tâm lý kì quái của đám con trai.
Thấy mọi chuyện đã giải quyết xong Nhật Luân dắt xe đi trước, không quên nói với Trí một câu: “Về đây.”, cậu cũng nhìn sang Việt Chinh gật nhẹ đầu, “Gặp sau nhé.”
“Bye bye.” Việt Chinh cũng lịch sự chào tạm biệt.
Nhật Luân nhớ lại hành động bước cách xa mình và đôi mắt không muốn giao tiếp của Việt Chinh, thầm nghĩ cô bạn lớp bên không thích mình cho lắm.
Trí và Việt Chinh cũng rời khỏi con hẻm sau khi Nhật Luân khuất xa. Trên đường trở về nhà Việt Chinh vẫn không khỏi cảm thán cách tụi con trai giải phóng tâm trạng trong lòng tụi nó, nhỏ nhìn sang người chạy song song mình tò mò hỏi: “Nếu bạn có xích mích với ai đó thì cũng đánh nhau rồi cho qua à?”
Trí hơi nhướng mày, cậu thử tưởng tượng tình huống này trong đầu nhưng cuối cùng cũng không biết phải trả lời Việt Chinh như thế nào. Việt Chinh thấy Trí cứ im lặng lại nhìn sang thêm vài lần, lúc này nhỏ mới nhận ra dường như câu hỏi này không hợp với Trí chút nào. Nhỏ không tưởng tượng được với tính cách dễ gần và điềm tĩnh củaTrí sẽ gây chuyện gì với ai, hay nếu thật có chuyện thì có lẽ cậu cũng không giải quyết bằng cách động tay động chân như thế.
“Xem như mình chưa hỏi gì nhé.”
Trí gật đầu cười, “Mình cũng không biết mình sẽ làm gì trong trường hợp này, bao giờ nó xảy ra thì mình nhất định sẽ trả lời bạn.”
Câu trả lời như thật như đùa của Trí khiến Việt Chinh bật cười, một chút cảm xúc lúng túng còn chưa kịp hình thành trong nhỏ cũng bị đánh bay đi. Hai chiếc xe đạp rẽ vào con ngõ quen thuộc, Việt Chinh chợt nói:
“Bạn về trước đi, mình ghé sang bên kia một chút.”
“Bạn phải làm gì à?”
“Chỗ đầu ngõ kia có con mèo hoang hay lảng vảng, thi thoảng mình hay cho nó ăn.” Việt Chinh dừng xe chỉ tay về một phía cách hai đứa không xa, “Nó hay chơi với con chó của căn nhà màu trắng kia kìa, nhưng cô chủ nhà không thể nuôi mèo nên chỉ đành cho ăn bên ngoài thôi.”
“Mình đi xem với.”
Việt Chinh dẫn Trí vào con ngõ gần đó, vừa đạp xe vừa rung chuông leng keng, âm thanh giòn tan vang khắp con đường đầy hoa dại. Ngay lúc Việt Chinh vừa xe từ trong bụi rậm con mèo lông vàng cũng vừa vặn nhảy ra, thấy Việt Chinh nó lon ton chạy lại gần, miệng không ngừng kêu “meo meo” như lời chào hỏi.
Việt Chinh gạt chống xe, mở cặp lấy một hộp hạt đồ ăn cho mèo rồi ngắt đại một chiếc lá từ bụi cây sát đường, nhỏ vén hai tà áo dài ngồi xuống đám hoa dại đổ một ít hạt trên chiếc lá vừa ngắt, chú mèo thấy đồ ăn hai mắt sáng rực kêu “meo meo” thêm vài tiếng rồi ngay ngắn cúi đầu ăn. Việt Chinh cong môi gãi nhẹ lên đỉnh đầu chú mèo. Lúc này từ xa lại nghe thấy tiếng chó sủa, chốc lát cạnh Việt Chinh lại xuất hiện chú chó lông xám, nó chaỵ quanh người Việt Chinh vẫy đuôi liên tục.
Trí dừng xe đứng cách Việt Chinh không xa, cậu không làm phiền một người, một mèo, một chó vui vẻ bên đám hoa dại. Cậu cứ lặng im nhìn chằm chằm cảnh tượng đáng yêu mà cảm thấy bình yên khó nói thành lời. Dần dần cảnh trước mắt Trí bị thay thế vào một chiều nắng tắt tẻ nhạt màu, người trước mặt không còn mặc áo dài trắng với nét dịu dàng, cậu nhìn thấy con bé cột tóc đuôi ngựa cắt mái ngố, cả người nhỏ xíu trong bộ đồng phục trường cấp II cậu từng học. Con bé ngồi bên lề đường đọc thuộc lòng bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan cho chú chó và chú mèo ngồi cạnh mình nghe. Trí trở về vào ngày mình thấy Việt Chinh lần đầu tiên.
Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng ta với ta.
“Trí?”
Trí giật mình thoát khỏi cảnh quá khứ, cậu lấy lại màu sắc tươi sáng giữa ban trưa và Việt Chinh đứng trước mặt mình đang diện chiếc áo dài trắng.
“Bạn sao thế? Mình gọi hai ba lần rồi.”
Trí lắc đầu khẽ cười, “Không sao.”
“Nó đang làm nũng với bạn kìa.” Việt Chinh chỉ xuống phía dưới chân Trí.
Lúc này cậu mới cảm nhận được vật mềm mại cạ qua cạ lại dưới chân mình, con mèo lông vàng quấn quýt cậu không rời. Trí ngồi xổm xuống gãi gãi cằm chú mèo, nó vui vẻ nằm lăn ra đất hưởng thụ. Việt Chinh khó tin nhìn con mèo thoải mái nằm ngửa người để Trí sờ chiếc bụng đầy mỡ, vị trí mà nhỏ phải tốn đến mấy gói hạt mới được cho phép chạm vào không khỏi ghen tỵ:
“Sao nó cho bạn sờ thế? Hồi xưa mình dụ mãi nó mới để mình sờ đấy.”
Trí bật cười, “Có lẽ nó thấy mình là bạn của bạn nên bỏ qua bước đầu bỡ ngỡ làm quen.”
Việt Chinh liếc mắt sang góc nghiêng ưa nhìn của Trí, nói loài lắm lông vì nhan sắc của cậu mà trở nên dễ dãi thì còn có lý hơn, nhỏ chậc lưỡi: “Con mèo mất liêm sỉ này…”
***
Sáng sớm hôm nay 10A1 trở về dáng vẻ ồn ào như thường ngày, có lẽ đã đánh nhau một trận với bên A2 nên mấy thằng con trai chẳng còn trưng bộ mặt lầm lì ra nữa, cái không khí chán chường đầy khách sáo ngày hôm qua đã bị tụi nó ném ra sau đầu. Nhưng với Ý Lan lại không như vậy, nhỏ vẫn lạc trong đống suy nghĩ ngày càng nghiêm trọng. Cái Tâm bước vào lớp đã thấy lớp trưởng ủ rũ đầy tâm trạng, nhỏ đặt cặp xuống nói vu vơ: “Lớp trưởng xin lỗi Việt Chinh là thoải mái ngay thôi mà, việc gì hai ba ngày rồi vẫn mang đám mây âm u trên đầu thế kia.”
Tâm ngó sang chỗ trống cạnh mình, ngồi cùng bàn với Việt Chinh không lâu nhưng nhỏ biết rõ tính Việt Chinh như lòng bàn tay, nhỏ nói thêm với Ý Lan: “Việt Chinh dễ mềm lòng lắm, với cả nó cũng chẳng để tâm lời của lớp trưởng mà giận dỗi gì đâu, nhìn là biết nó chẳng tính toán gì mà.”
“Biết rồi.” Ý Lan thở dài thườn thượt đáp lại.
“Nhưng hôm đó lớp trưởng nói thế là sao đấy, Việt Chinh thụ động chứ không phải không hề có trách nhiệm với cả lớp.” Cái Tâm vẫn nhớ lời nói không hay của Ý Lan, nhỏ cảm thấy Ý Lan không hề có ý so đo với Việt Chinh nhưng cũng không lý giải được tại sao Ý Lan lại nói như thế.
Nhớ hồi đầu năm bầu ban cán sự lớp, chọn Ý Lan lớp trưởng là chuyện hiển nhiên vì cô bạn có thành tích tốt lại làm lớp trưởng chín năm liền, cái ngày đầu tiên đến nhận lớp nhỏ đã nổi bần bật vì tính cách hoà đồng lại năng nổ và lanh lợi. Còn chọn Việt Chinh làm lớp phó là một thử nghiệm của chủ nhiệm, xét về tính cách thì 10A1 hầu hết đều hoạt bát, có vài đứa chưa quen thì còn ngại nói nhiều, nhưng Việt Chinh là đứa duy nhất tự mình làm mình chìm ngỉm giữa đám người. Chủ nhiệm lo Việt Chinh sẽ khó hoà nhập với cả lớp nên đề nghị nhỏ làm lớp phó, như thế nhỏ sẽ chẳng cách nào tàng hình trong lớp được. Lỡ chừng Việt Chinh làm không tốt thì đổi người, nhưng ít nhất giai đoạn đầu mọi người chú ý đến nhỏ mà nhỏ cũng để tâm đến bạn bè lớp học. Và đúng như chủ nhiệm mong muốn, Việt Chinh vẫn là đứa trầm tính nhất trong lớp nhưng nhỏ chẳng mờ nhạt như những ngày đầu, nhỏ có giao tiếp và giúp đỡ bạn bè, cũng làm tốt những gì nên làm cho cả lớp. Ý Lan và Việt Chinh là cặp cán sự chỉ bù trừ nhau về mặt tính cách, chứ nói cho công bằng thì ai cũng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.
Cái Tâm vẫn chờ câu trả lời từ Ý Lan, vừa lúc Việt Chinh bước vào lớp Tâm hắng giọng và nháy mắt điêng cuồng ra hiệu với lớp trưởng.
Ý Lan kín đáo hít một hơi thật sau mới gọi một tiếng: “Việt Chinh!”
“Ơi?”
Mấy đứa trong lớp vừa nghe giọng lớp trưởng và lớp phó đã tự giác giảm bớt tiếng ồn ào, tụi nó vờ như không để ý đến nhưng lại đồng loạt dỏng tai nghe.
Ý Lan đứng lên bước tới gần Việt Chinh, nhỏ không được tự nhiên lắm nhưng vẫn nghiêm túc nói câu xin lỗi, “Chuyện hôm trước mình to tiếng với bạn rồi nói câu không hay, mình xin lỗi bạn nhé! Mình thật sự không có ý gì xấu cả.”
Việt Chinh tốn vài giây để tiêu hoá lời xin lỗi của lớp trưởng, hôm nọ nhỏ nghĩ mình cũng sai trong chuyện cắt ngang lời Ý Lan nên không hề để tâm lời to tiếng hay khó nghe gì đó, bây giờ lớp trưởng xin lỗi thế này nhỏ vội vàng xua tay, “Không có gì đâu, bạn không có lỗi gì mà. Hôm ấy mình cũng vô ý ngắt ngang lời bạn…”
Lúc này tụi trong lớp chẳng còn muốn giả vờ gì nữa, tụi nó chống cằm nhìn cán sự xin lỗi lẫn nhau mà nhỏ giọng “ỏ” một tiếng, sao hai đứa nó lại đáng yêu thế nhỉ.
Ý Lan chớp chớp mắt nhìn Việt Chinh, nhỏ cũng không nghĩ câu xin lỗi dễ dàng đến thế, mà Việt Chinh còn xin lỗi ngược lại mình nữa, cả tấn thứ nặng nề trong lòng nhỏ đã không cánh mà bay. Tâm trạng Ý Lan tốt lên trông thấy, nhân lúc này nhỏ nói thêm:
“Mình tính nói chuyện này với bạn lâu rồi, mình biết bạn không thích ồn ào náo nhiệt gì cả, mặc dù chuyện trong lớp bạn vẫn hoàn thành tốt nhưng mình vẫn mong bạn có thể cùng mình làm cái này cái kia cùng nhau. Mình thấy như thế sẽ vui hơn, tụi mình cũng có thể cùng nhau hiểu mọi người trong lớp hơn. Ý mình là như thế, mình cũng không biết tại sao hôm đó mình lại nói ra lời khó nghe với bạn.”
Việt Chinh tin Ý Lan không có ý gì với mình cả, sau chuyện đám con trai hai lớp gây nhau nhỏ biết Ý Lan rất đề cao trách nhiệm của một lớp trưởng. Có lẽ vì Ý Lan dốc hết tâm ý vào chức vụ này còn Việt Chinh thì không được như thế nên Ý Lan cảm thấy nhỏ hời hợt và muốn nhỏ nhiệt tình hơn mà thôi.
Thấy Việt Chinh gật đầu hiểu ý mình Ý Lan thở dài nhẹ nhõm, nhỏ quay người đi về phía đám con trai ở cuối lớp hắng giọng, “Hôm nọ có to tiếng và thái độ không tốt với mọi người, mình xin lỗi nhé!”.
Đối với lời xin lỗi đột ngột của lớp trưởng, tụi con trai tự nhiên cảm thấy rùng mình, tụi nó không quen Ý Lan mềm mỏng thế này chút nào. Cậu bạn từng to tiếng với Ý Lan phẩy tay một cái cho qua chuyện, “Chuyện qua rồi mà, lớp trưởng đừng nghĩ nhiều nữa.”
Mấy đứa con gái ngồi cạnh cũng nói thêm vào: “Tụi nó không để ý đâu, nhưng sau này đừng có vì Nhật Luân bên kia mà không bênh lớp được không?”
Ý Lan cau mày, “Cái gì mà vì Nhật Luân?”, hôm cãi nhau nhỏ cũng nghe câu này.
“Lại chả?” Cái Tâm ngồi ở phía trên nói vọng xuống, “Chuyện lớp trưởng thích Nhật Luân ai mà không biết.”
Mặt Ý Lan đỏ lựng, nhỏ đưa tay vuốt vuốt tóc chối bỏ: “Hai bọn này là bạn thân thôi, nhưng mà mình không hề vì Nhật Luân làm gì cả!”
Thái độ và biểu cảm của Ý Lan chẳng có chút nào khiến cả lớp tin rằng nhỏ chỉ xem Nhật Luân là bạn thân, nhưng cũng chẳng đứa nào chọc ghẹo thêm, tụi nó chỉ tiếp tục chuyện lớp trưởng hay nghiêng về phía 10A2.
“Lúc nào lớp trưởng chả lùa bọn này về lớp rồi nhận sai hết về phía lớp mình còn gì?”
“Mình có nhận sai bao giờ đâu!” Ý Lan nói lại, “Đấy là suy xét tình hình rõ ràng rồi xử cho đúng thôi mà, không vì Nhật Luân gì cả!”
“Đây có phải toà án đâu mà xét với chả xử, lớp trưởng không vì Nhật Luân thì nghĩ lại đi, tụi mình sẽ đi cùng nhau đến ba năm đấy.”
Ý Lan im bặt, nhỏ nhớ lại loạt chuyện từ đầu năm giữa hai lớp đến giờ mới phát hiện hoá ra mình thật sự quá cứng nhắt chuyện công bằng mà quên mất phải nghĩ đến cảm nhận của tụi cùng lớp. Bản thân nhỏ thấy không vui vì mọi người qua loa với mình thì chắc hẳn cả lớp cũng không vui vì từ đầu đến cuối nhỏ không hoàn toàn đứng về phía tụi nó. Trông phút chốc Ý Lan cảm thấy thất vọng về bản thân mình vô cùng, những gì nhỏ nghĩ mình đang làm rất tốt với cái danh lớp trưởng này chẳng là gì nữa.
Tụi con gái tinh ý thấy được Ý Lan đang tụt tinh thần, tụi nó nhìn nhau tằng hắng giọng rồi lao đến quàng vai nắm tay cô bạn phá tan bầu không khí không được tự nhiên.
“Sau này lớp trưởng đừng như thế nữa nhé? Phải bênh cả lớp này!”
Ý Lan nhìn quanh cả lớp thấy ai cũng vui vẻ với mình, nhỏ mím môi ra sức gật đầu đồng ý, “Mình biết rồi.”
Đám trẻ thấy mọi chuyện đã rõ ràng đâu vào đấy, quan trọng là Ý Lan cũng nhận ra được vấn đề giữa nhỏ và cả lớp nên đứa nào cũng nhe răng cười đến híp cả mắt. Tụi nó cũng chẳng mong những năm cấp III này phải đi học với tình trạng không hoà đồng nhau.
Ý Lan thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm mới đứng thẳng người lấy lại phong thái như thường ngày của mình hỏi cả lớp: “Mọi người làm bài tập xong hết rồi đúng không? Hôm nay thầy kiểm tra bài tập lấy điểm cho cột 15 phút đấy.”
“Bài tập gì cơ?” Một đứa sửng sốt hỏi lại.
“Bài tập Toán, từ bài một đến bài năm, từ câu a đến câu h.”
“Thầy giao bài tập khi nào mà tao không biết thế?!”
“Hình như khi ấy mày ngủ.”
“Sao không ai nói tao biết thế?”
“Mày có hỏi đâu.”
“Ôi đứa nào cho tao mượn vở chép với, nhanh nhanh nhanh, còn bao nhiêu phút nữa là vào lớp thế?”
Góc lớp lại nháo nhào rối tung, Ý Lan đưa tay xoa xoa hai bên thái dương lắc đầu.
***
Giờ ra chơi Việt Chinh xếp gọn bài văn của cả lớp thành chồng mang lên phòng giáo viên, nhỏ vừa ra khỏi cửa lớp đã bị người bên 10A2 đang đùa giỡn gì đó đụng trúng, xấp giấy trong tay rơi tứ tung xuống xuống hành lang. Mấy đứa con gái lớp kế bên thấy mình lấn quá sang A1 lại còn va phải người ta nên vội vàng bước lùi về phía lớp mình, vô tình lại dẫm lên mấy bài văn dưới đất. Cảnh này vừa vặn lọt vào mắt cái Tâm khi nhỏ giặt khăn lau bảng trở về.
“Này! Tụi mày làm gì đấy?!” Cái Tâm nổi cáu chạy nhanh về phía hành lang.
“Ai làm gì đâu, vô tình đụng trúng thôi mà!” Đám con gái bên A2 nghe giọng cái Tâm cũng gắt gỏng đáp lại, làm như tụi nó cố tình gây sự không bằng.
Chỉ một hai câu qua lại Việt Chinh ngửi được mùi thuốc súng quanh hành lang đành mặc kệ mấy bài văn kéo tay cái Tâm dỗ dành: “Thôi mà, vô tình thôi, nhặt tí là xong.”
Trước cửa lớp 10A2 còn có Trí, Nhật Luân, và vài thằng đang thử nghiệm con robot tự chế, thấy cảnh này cả đám đều ngừng việc để nhặt mấy tờ giấy đang tứ tung dưới đất. Mà cái Tâm lại chẳng quan tâm đến việc này, nhỏ vẫn nổi nóng tia mắt đến đám con gái bên A2.
“Mắc gì tụi mày lấn sang cả phần lớp tao thế hả? Đụng trúng người ta còn đạp lên cả giấy mà không một lời xin lỗi đấy!”
“Thôi mà!” Việt Chinh ôm chặt tay cái Tâm kéo về phía lớp, nhỏ tin nếu mình buông lỏng chút thôi cái Tâm sẽ một mất một còn với người lớp bên cạnh.
“Bộ hành lang này là của riêng lớp mày thôi hả?”
Nhật Luân thấy bắt đầu có chuyện vội đau đầu cắt ngang: “Thôi, mọi người vào lớp đi.”
Tụi con gái A2 biết mình cũng sai nhưng cái Tâm cứ dữ dằn nên làm tụi nó chẳng muốn nói lời lịch sự với Việt Chinh, cả đám khó chịu liếc cái Tâm rồi mặc kệ bỏ vào lớp.
“Ơ? Còn chưa xin lỗi đấy! Mấy người kia…”
“Xin lỗi hai bạn nhé.”
Cái Tâm hét lớn muốn vùng khỏi tay Việt Chinh nhưng chợt nhỏ như robot bị tắt nút nguồn khi Trí và Nhật Luân bước lại gần, Trí còn lên tiếng xin lỗi cả hai đứa. Cả Trí và Nhật Luân đều cao khiến cái Tâm bị áp lực, nhỏ đảo mắt liên tục, cuối cùng lại thấy mình bị lúng túng đành hắng giọng chấp nhận lời xin lỗi từ lớp phó nhà bên.
“Nể mặt hai người bên đây không tính toán với tụi nó nữa.”
Trí mỉm cười gật đầu, cậu đưa xấp giấy mình nhặt được cho Việt Chinh.
“Cảm ơn bạn.” Việt Chinh khẽ nói.
“Không có gì.”
Cái Tâm liếc nhìn Trí, lại liếc sang nhìn Việt Chinh, nhỏ thấy không khí quanh mình tự dưng lại nhuộm một màu hồng kì lạ, còn thấy cả ánh sáng lấp lánh soi vào người hai lớp phó. Lúc này nhỏ mới nhớ ra chuyện dạo này ngày nào cũng thấy hai đứa sáng trưa đi đi về về cùng nhau. Cái Tâm có một tỉ câu hỏi dành cho Việt Chinh, nhỏ mặc kệ cán sự bên A2 vẫn đứng trước mặt mình kéo Việt Chinh về phía lớp.
“Kể xem nào, bạn với lớp phó bên kia là sao rồi hả?” Cái Tâm ghé sát tai Việt Chinh thì thầm.
Việt Chinh nghiêng đầu sang một bên né tránh vì hơi thở cái Tâm khiến nhỏ thấy ngứa, trước câu hỏi của bạn cùng bàn nhỏ cũng chỉ lắc đầu đính chính: “Có là sao đâu, đã bảo là bạn bè mà.”
Cái Tâm bĩu môi không tin, làm gì có thằng con trai nào đối xử tốt và nhìn một đứa con gái mà nó chỉ xem là bạn bè bằng ánh mắt thật tình thế kia chứ! Nhưng nhỏ ngẫm lại thấy Việt Chinh trả lời mình như thế cũng hợp lý, Việt Chinh thụ động còn khờ, làm sao tinh ý phát hiện được mấy chuyện tình cảm này. Lớp phó lớp bên cũng chẳng thể hiện dồn dập, cứ kín đáo như thế bao giờ mới tán được Việt Chinh đây?
Việt Chinh đẩy đầu cái Tâm ra xa mình, “Bạn còn chưa lau bảng kia kìa, lau nhanh đi còn chép bài tập nữa, mình cũng phải đi nộp văn lớp mình cho cô.”
Nhắc đến bài tập cái Tâm nhăn mày vỗ trán, nhỏ quăng hết mọi sự nhiều chuyện ra sau đầu chạy ào vào lớp lau bảng một cách qua loa để tranh thủ thời gian chép bài.
Thủ quỹ 10A1 ngó ra cửa lớp thấy Việt Chinh vẫn chưa rời đi sáng bừng cả mắt, nhỏ chạy ra cửa lớp í ới gọi lớn: “Việt Chinh!”
“Sao đấy?”
Cô bạn cười hì hì nịnh nọt, “Bạn lên phòng giáo viên tiện ghé căng-tin mua giùm mình một bịch khoai tây chiên nhé? Loại cay thật cay vị tôm ấy, nhé?”
Việt Chinh gật đầu đồng ý, chỉ cần thế thủ quỹ đã đưa tay ôm chặt lấy Việt Chinh cười tươi rói, “Cảm ơn Việt Chinh!”
Cái cảnh này lọt vào tai mắt mấy thằng A2 vẫn còn đứng ở trước lớp xem con robot, đợi bên A1 đi rồi mới có đứa tặc lưỡi cảm thán, “Bằng cách nào đó mà con gái hai lớp đứa nào cũng hung dữ nhưng lại có một Việt Chinh hiền như cô Tấm ấy nhỉ.”
Trí đã vào lớp sau khi cái Tâm kéo Việt Chinh đi, lúc này chỉ còn Nhật Luân ngồi xổm ngay hành lang kiểm tra con robot nhưng tai vẫn nghe hết cuộc hội thoại lớp bên cạnh. Trông đầu cậu tự hiện lên lộ trình từ phía hành lang này đến phòng giáo viên và đến căng-tin, chẳng có gì gọi là tiện đường cả, thậm chí nếu cô bạn kia tự đi mua còn nhanh hơn.