Hành Lang Hai Lớp

Chương 35: Sin^2 a + cos^2 a = 1



Ý Lan nâng tà áo dài bước xuống từng bậc cầu thang, cách một khoảng cô bạn đã thấy Nhật Luân đút tay vào túi quần, cả người tựa vào tường chờ mình.

Ý Lan nhớ lại rất nhiều năm về trước, khi cả hai đứa còn bé xíu, nhà chúng nó đối diện nhau nên như hình với bóng từ khi còn đi mẫu giáo đến năm cấp II. Cái kiểu thân thiết của hai đứa rất có chừng mực, có lẽ được gia đình nhắc nhở về sự khác biệt nam nữ nên tụi nó chẳng bá cổ quàng vai, rất hạn chế tiếp xúc gần gũi. Nhưng dù sao tụi nó cũng lớn lên cùng nhau, nhìn thấy đối phương trưởng thành, thay đổi theo từng năm tháng, tính cách hay suy nghĩ của cả hai tụi nó cũng thuộc lòng như Quốc Ca.

Cả hai đứa thân thiết nhưng không có hành động như tình đồng chí, thế nên lúc nào cũng bị ghép thành một đôi. Tụi nó cũng quen rồi, những ngày đầu còn xua tay nói không phải, dần dần cũng chán giải thích nên cứ để mặc bạn bè chọc ghẹo, vì trong lòng tụi nó biết cả hai là bạn bè thế thôi.

Mãi đến cuối năm cấp II Ý Lan mới cảm thấy mình có cảm giác khác thường với cậu bạn từ thuở bé của mình. Vì tụi nó thân nhau về mặt tinh thần, lại thêm cái tầm tuổi đang lớn khi ấy sẽ có nhiều thay đổi nên Nhật Luân cũng ngại để ý Ý Lan thay đổi ra sao, nên có lẽ cậu chẳng biết được Ý Lan đối với mình từ tình bạn sang tình trên tình bạn từ bao giờ.

Nhiều khi Ý Lan cũng thử tự hỏi, Nhật Luân thông minh, cũng tinh ý, tụi nó có tần số hiểu nhau cao như vậy, thật sự là cậu ấy không biết tình cảm của Ý Lan, hay là cậu ấy biết nhưng chọn im lặng vì không biết phải làm sao. Suốt một thời gian Ý Lan nuôi hy vọng Nhật Luân cũng có tình cảm với mình, cho đến khi cô bạn phát hiện người trong lòng có cảm tình với Việt Chinh.

Nhìn người mình thích cùng mình lớn lên một cách rất ưu tú, tưởng tượng cả hai sẽ cùng nhau sang một trang mới trên cung bật tình cảm, rồi người ta vẫn chỉ xem mình là một người bạn, còn phải lòng với người con gái khác, Ý Lan thấy mình như rớt xuống vực sâu. Cảm giác ấy thật sự rất tồi tệ, nó khiến Ý Lan nhiều khi hít thở cũng thấy khó khăn.

Mười mấy tuổi đầu, Ý Lan biết được cảm giác đau lòng là như thế nào.

Rất nhiều đêm ngồi trước bàn học, Ý Lan cảm thấy mình bị cảm giác không đành lòng nuốt chửng, khóc cũng không được, mặc kệ cũng không xong. Suy cho cùng tình cảm ấy chưa sâu đậm đến mức không thể chấp nhận rằng mình không thể có được, nhưng mọi chuyện luôn cần thời gian để trái tim mới chớm nở được khâu vá lành lặn.

Ý Lan đơn phương Nhật Luân, Nhật Luân đơn phương Việt Chinh, có lẽ vì cậu bạn cũng chỉ có thể xuất phát từ một phía, thậm chí còn chẳng có một cơ hội nào, nên có nhiều lúc Ý Lan không kiềm được mà nghĩ rằng thật may mắn khi chẳng phải chứng kiến họ thành đôi. Ý Lan ghét suy nghĩ ích kỷ của bản thân như thế, nhưng nó cũng chẳng có cách nào lừa dối bản thân mình tỏ ra rộng lượng.

Nhật Luân ngẩng đầu, bắt gặp Ý Lan hướng mắt về phía mình nhưng dường như đôi mắt ấy chẳng có tiêu cự là cậu, Nhật Luân khẽ gọi:

“Ý Lan?”

Ý Lan giật mình, chớp mắt thoát khỏi mớ suy nghĩ, cô bạn cười nhẹ rồi bước xuống gần Nhật Luân: “Nói gì mà phải xuống đây thế?”

Ít phút trước Nhật Luân đã nhắn tin gọi Ý Lan xuống một góc cầu thang vắng người, bảo rằng có chuyện muốn nói.

“Bạn còn chưa hỏi ý mình đã lập một nhóm rồi.” Nhật Luân chỉ vào màn hình điện thoại đang sáng, nhóm chat Ý Lan vừa tạo và tin nhắn đầu tiên của cô bạn hiển thị trên ấy.

Ý Lan nhìn điện thoại Nhật Luân vài giây mới trả lời: “Đây là chuyện có lợi mà.”

Nhật Luân tắt điện thoại, đưa tay đỡ trán rồi thở ra một hơi dài: “Đúng là có lợi, nhưng mà bạn cũng biết là…” Biết là mình từng thích Việt Chinh, cái lấn cấn này làm sao có thể ngồi yên mà học chung được.

“Đương nhiên là mình biết.” Ý Lan siết chặt hai tay trả lời. “Mình cảm thấy bạn có thể dẹp chuyện ấy sang một bên để làm những chuyện có ích hơn. Nếu bạn không thể thì mình xin lỗi vì đã nghĩ thay luôn phần bạn, mình sẽ giải tán ngay.”

Với thời gian hiểu biết nhau mười mấy năm trước đó, Ý Lan chắc chắn Nhật Luân có thể quẳng cái tình cảm đã bị bóp chết ngay từ đầu kia ra sau đầu, để tập trung vào những thứ thực tế trước mắt hơn. Nhưng dường như bước sang năm thứ mười bảy, Ý Lan không còn cơ hội để chắc chắn những thứ liên quan đến Nhật Luân nữa.

“Không cần đâu.” Nhật Luân lắc đầu. “Bạn cũng không có lỗi gì cả.”

Cả hai đứa chìm vào im lặng, mãi một lúc sau Nhật Luân mới lên tiếng: “Xin lỗi bạn.”

Ý Lan cười, “Tự nhiên khách sáo xin lỗi gì thế kia?”

Nhật Luân cũng không nói gì lại, cậu nhìn thẳng vào cô bạn thân thiết của mình. Ý Lan khá trắng, nên quầng thâm mắt hiện rõ ràng, trông cũng thấy mệt mỏi hơn bình thường rất nhiều. Cậu nhận ra từ khi lên cấp III, cả hai vẫn là bạn như trước đó, nhưng lại chẳng như trước đó, mà cậu là người tạo nên sự xa cách vô hình trong tình bạn này.

“Học vừa thôi, bạn ốm xuống thấy rõ luôn rồi kìa.”

“Người ta con mong ốm xuống thêm một tí đây.” Ý Lan bắt nhịp Nhật Luân rất nhanh, cậu ấy đã tự mở đường để cả hai thoải mái hơn thì Ý Lan cũng chẳng muốn làm khó gì cả.

“Bao năm bạn vẫn thế, còn đòi ốm xuống thì thành bộ xương à? Đừng để đến ngày thi cử quan trọng lại nằm lăn ra vì kiệt sức.”

Ý Lan gật gù như đã hiểu, hai bàn tay siết chặt cũng thả lỏng ra. Cô bạn hít một hơi thật sâu:

“Nhật Luân này.”

“Ừm?”

“Mình cảm thấy tụi mình nên đính chính tình đồng chí của tụi mình một chút. Bây giờ đâu như hồi nhỏ đâu, bạn thích người khác, người khác thích bạn, người khác thương thầm mình nhưng kiểu bạn bè khác giới của mình và bạn có thể làm người ta hiểu lầm lắm. Rồi có thể người ta cảm thấy mối quan hệ nam nữ mà có bạn thân khác giới cũng khó xử, hay nói thẳng ra là đối phương cũng không thích rồi từ bỏ. Mặc dù mình cảm thấy mình là một cô gái sẽ biết điều, biết giới hạn nhưng mà nó cũng… không thích hợp khi chúng ta lớn rồi.”

Nhật Luân chỉ nhìn Ý Lan mà không nói gì.

“Chậc, đôi mắt nghiêm túc của bạn là sao hả? Mình đâu có nói là tụi mình đừng chơi với nhau nữa. Nhưng bạn cũng biết là sẽ không tiện nữa khi chúng ta quá thân mà. Mình cũng muốn chúng ta vẫn như hồi bé, nhưng tương lai gần người thương bạn hay người thương mình sẽ không thích đâu.”

“Ừm, nhưng bạn đừng rạch ròi quá.” Nhật Luân cũng hiểu những gì Ý Lan nói, cô bạn nói không sai. “Ý Lan này, bạn như là người nhà của mình, mình biết bạn là người như thế nào, chúng ta biết chúng ta ra sao, tương lai gần hay xa gì đó, người đến bên bạn và người đến bên mình nhất định sẽ tôn trọng tình bạn của cả hai.”

Ý Lan cảm thấy có một luồng nóng hổi chạy xộc lên mũi và hốc mắt của mình, con nhỏ ra sức gật gật đầu với Nhật Luân. Ngay lúc Ý Lan không thể kiềm được cơn đỏ mắt và sắp khóc thì trống vào học vang lên, con nhỏ nhanh như chớp quay người chạy đi, chỉ thả lại một câu “đi trước nhé” không rõ lời với Nhật Luân.

Việt Chinh tỉnh táo hơn hẳn sau một giấc ngủ ngắn.

Cảm thấy não mình đã có thể hoạt động lại bình thường, lúc này Việt Chinh mới để ý trên bàn có một bình nước đầy, và những tờ đề đã được xếp gọn gàng lại.

Việt Chinh cầm xấp đề chuyên Toán lật từng trang, nét chữ rõ ràng của Trí đập vào mắt khiến cô nàng cảm thấy hình như giấc mơ mình mơ thấy khi nãy không phải là mơ.

“Trí có sang đây hả?” Việt Chinh quay lưng hỏi cô bạn ngồi sau mình.

“Ừ ừ, còn mang cả card bo góc sang hối lộ nè.” Cô bạn vui vẻ trả lời, tay huơ huơ tấm thẻ có hình idol nào đó mà Việt Chinh không rõ.

“Sau này nhớ gọi lớp phó bên ấy sang nhiều hơn nhé, hehe.” Một đứa khác ngồi cách đó không xa chen vào, dường như những tấm card bo góc tiếp thêm rất nhiều sức mạnh và niềm vui cho tụi nó.

Việt Chinh lật mấy tờ đề thêm một lần nữa, Trí không giải hộ, chỉ ghi chú và gợi ý cách làm. Nhưng một đống bài này cả tuần Việt Chinh vật vã mãi mới làm xong một nửa, mà con người đang ngồi lớp kế bên kia chỉ trong vòng chưa đầy mười mấy hai chục phút ra chơi đã xử lý nốt nửa còn lại.

Việt Chinh nghi ngờ mình đang hẹn hò với gián điệp của người ngoài hành tinh.

Mạch suy nghĩ của Việc Chinh bị cắt ngang khi thấy Ý Lan lật đật chạy vào lớp với đôi mắt đỏ hoe. Mấy đứa con gái khác trong lớp cũng thấy, tụi nó dừng ngay cơn mê với card bo góc mà xúm lại bàn Ý Lan, dồn dập hỏi:

“Sao thế lớp trưởng? Sao lại khóc?”

Nghe thấy Ý Lan khóc, tụi con trai đang tụ lại một góc cuối lớp cũng “bay” lại mà hỏi han: “Ai bắt nạt Ý Lan của tao đấy?”

“Khi nãy lớp trưởng mới sang A2 phải không? Tụi bên A2 làm gì phải không? Để tao sang tính sổ với tụi nó!”

Hết đứa trước rồi đứa sau nhao nhao hỏi, Ý Lan xoa xoa mắt, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi lắc đầu đính chính:

“Không ai làm gì hết, idol thông báo lấy vợ nên xúc động một chút.”

Cả lớp: “…”

Ngay lập tức mấy thằng con trai liền mất hứng, tụi nó chống nạnh nhìn Ý Lan tỏ ý “hết nói nổi” rồi giải tán. Chỉ có bọn con gái vẫn ồn ào hỏi idol nào, an ủi cái này cái nọ. Chỉ trông một chốc Ý Lan đã cảm thấy mình không buồn nữa, con nhỏ gõ gõ tay lên bàn nhắc nhở:

“Không sao thật luôn, mọi người đừng tụ lại một chỗ nữa, ai về chỗ nấy đi, thầy sắp vào rồi.”

Tụi con gái tản dần, lúc này Ý Lan mới thấy Việt Chinh từ bàn của cô bạn nhìn về phía mình, cũng rất quan tâm hỏi: “Bạn có sao không?”

Ý Lan chống tay một bên má, nghiêng đầu nhìn cô bạn lớp phó của mình một hồi mới gật đầu tỏ ý không sao. Việt Chinh cũng nghiêng đầu nhìn Ý Lan một hồi, xác định lớp trưởng thật sự không sao mới ngồi thẳng lưng lại tiếp tục hoài nghi thân phận của bạn trai mình.

Mãi đến khi tan trường Việt Chinh mới biết mình có thêm một nhóm chat. Cô bạn đứng dưới tán phượng xanh rì chờ Trí lấy xe thì Nhật Luân và Ý Lan cũng rẽ vào.

Ý Lan gạt chống xe, đi đến đứng cạnh Việt Chinh dưới bóng râm tránh cái nắng giữa ban trưa, thuận miệng hỏi:

“Chiều nay hai bạn có bận gì không?”

Việt Chinh nhìn Trí từ xa, suy nghĩ một chút về thời gian biểu của hai đứa rồi lắc đầu trả lời: “Không bận gì cả.”

“Thế tụi mình gặp nhau học chung nhá?” Lúc lấy xe cùng nhau Ý Lan đã hỏi Nhật Luân rồi.

“Đến trường hả?” Việt Chinh hỏi lại.

“Ừ đến trường đi, như thế đều tiện vì nhà chúng ta ngược phía.”

“Để mình hỏi Trí đã.”

“Chỉ cần bạn đồng ý là được rồi, ý kiến của Trí không quan trọng.” Ý Lan chậc lưỡi nói.

Việt Chinh: “…”

Trí Đỗ vừa chạy xe lại gần: “…” Từ khi nào cậu hoàn toàn không còn trọng lượng trong mắt mấy con người này thế nhỉ?

Việt Chinh nhìn sang Trí, hỏi bằng mắt rằng cậu có thời gian học không.

“Sao cũng được cả.”

“Lại còn sao cũng được? ” Ý Lan nhướng mày. “Rõ ràng là Việt Chinh thấy được nên nhất định sẽ được.”

Việt Chinh: “…”

Trí bật cười, gật gù đồng ý.

Thế là bọn trẻ quyết định sau giờ trưa gặp lại nhau ở trường để học cùng nhau. Lúc tụi nó tạm biệt để về với bữa trưa, Trí lướt qua Nhật Luân nãy giờ chẳng nói câu nào gật đầu nhẹ mới chở Việt Chinh rời đi.

Nhật Luân nhìn theo chiếc xe đạp của Trí dần xa, dường như cũng không khó tiếp nhận như cậu nghĩ.

So với việc Ý Lan và Việt Chinh càng ngày càng thân sau một năm thì cậu và Trí vẫn như năm đầu. Trí cứu lấy cậu một mạng, cậu mang ơn nhưng chẳng thể thân thiết hơn từ câu chuyện này. Nhật Luân cũng cảm thấy không sao cả, mọi chuyện nên diễn ra như hiện tại là tốt nhất.

Sau trưa cái nắng chẳng bớt gay gắt đi chút nào, chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu Trí đã xuất hiện trước cổng nhà Việt Chinh. Không còn khoác trên người bộ đồng phục của trường mà thay vào là áo sơ mi nhạt màu cùng chiếc quần kaki ống suông, trông cậu trai thoải mái hơn hẳn.

Việt Chinh đã ra khỏi cửa nhà nhưng lại dừng chân không bước tiếp đến cổng, cái cảnh Trí chờ mình hằng ngày cũng không còn xa lạ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Trí ở đó Việt Chinh lại bồi hồi rung động.

Ba Việt Chinh ở trong sân bưng mấy chậu hoa vào chỗ mát, liếc mắt thấy con gái bị thằng nhóc ngoài kia hớp hồn liền lại gần nói nhỏ bên tai: “Đẹp trai nhỉ.”

Việt Chinh giật nảy người, mặt đỏ bừng vì bị bắt quả tang.

“Ôi, ba cũng thấy thằng bé đẹp trai, mặc dù con ba cũng xinh đấy nhưng sao con đem người có vẻ đẹp như thế về đội mình thế.”

Việt Chinh: “…”

Việt Chinh xoa xoa hai má để làm dịu lại cái nóng bừng trên da, con nhỏ mặc kệ lời nói trêu đùa của ba mình, để lại một câu chào rồi chạy nhanh đi.

Ba Việt Chinh mỉm cười nhìn con gái ra cổng, hai đứa trẻ nói qua nói lại gì đó rồi cùng nhau rời đi mới chậc lưỡi nói nhỏ:

“Đẹp trai hơn cả mình ngày xưa.”

Sau cánh cổng dưới giàn hoa giấy Trí thấy Việt Chinh chạy bước nhỏ về phía mình, cậu không kiềm được mà cười thật tươi. Việt Chinh mặc chiếc áo babydoll tay phồng màu vàng nhạt phối với quần short ống rộng màu đen, cả người toát lên nét nhanh nhẹn, hoạt bát, khác hẳn vẻ dịu dàng khi diện chiếc áo dài.

Cậu yêu chết sự đáng yêu ấy, một say đắm, hai đắm say.

Việt Chinh thấy nắng gắt, lại có gió ngược chiều, con nhỏ muốn tự đạp xe của mình vì Trí đã mệt rồi. Nhưng cậu thanh niên kia lại không chịu, cậu bảo Việt Chinh bé như cọng cỏ, chẳng có tí trọng lượng ở yên sau. Hơn hết là cậu thích cảm giác được Việt Chinh nắm chặt lấy góc áo của mình, thích cảm giác lưng mình có thể cản nắng cản gió cho Việt Chinh.

Lúc cả hai đến trường Nhật Luân và Ý Lan đã chờ sẵn ở hành lang hai lớp rồi. Mấy đứa chúng nó vào A2 vì A1 là lớp ở ngoài cùng, hứng trọn cái nắng từ nhiều phía nên phòng học nóng bức khó chịu.

Hai thằng con trai kéo hai bàn đối vào nhau rồi bốn đứa nhanh chóng soạn sách vở, các tờ đề ra làm bài. Tụi nó quyết định học các môn không chuyên trước, xong rồi mới tự học các môn thi chuyên sau.

Chiếc quạt trần được bật để xua cái oi bức ngày nắng dài thi thoảng làm mấy trang giấy trên bàn bay loạt xoạt, tiếng ngòi bút ma sát với mặt giấy, giọng nam giọng nữ thi thoảng thắc mắc cái này, gợi ý cái nọ, tất cả như tạo nên một thước phim nhẹ nhàng đầy hơi thở của tuổi trẻ.

Có tinh thần học và học cùng người cũng có tinh thần học lại còn giỏi hơn mình, mọi thứ dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều. Việt Chinh nhìn đống bài tập đã hoàn thành được xếp gọn qua một bên mà chút khó tin. Cả Ý Lan cũng cảm thấy chưa bao giờ nó giải quyết mớ bài tập một cách nhanh gọn mà không nhức đầu như thế.

Xong hết bài tập ở trường thì qua bài tập môn chuyên.

Vì có tinh thần tốt hơn bình thường nên Việt Chinh đối diện với mầy đề Toán nâng cao cũng háo hức hơn. Nhưng sự háo hức ấy chỉ kéo dài chưa quá mười lăm phút, khi nhìn một dạng đề hoàn toàn mới, não Việt Chinh bắt đầu hoạt động một cách rất chậm chạp. Việt Chinh ngẩng đầu nhìn phía đối diện, Ý Lan hì hục với các cặp nhiễm sắc thể, Nhật Luân đã viết ra một dãy công thức để tính dìm pít tông xuống mặt nước bao nhiêu thì xi lanh vẫn còn có thể nổi lên. Việt Chinh lắc lắc đầu, nhìn các bạn làm bài tự dưng đầu cũng nhức nhức thêm.

Trong lúc còn chưa tập trung lại được với bài Toán mới, cánh tay người bên cạnh đã vươn qua viết xuống mấy dòng trên tờ đề của Việt Chinh: xét hàm số rồi lập bảng biến thiên.

Việt Chinh nhìn sang Trí, cậu trai nghiêng người, tay chống bên thái dương nhìn Việt Chinh từ khi nào không hay. Hai má Việt Chinh nóng bừng.

Trí khẽ cười, dùng đầu bút gõ gõ xuống mặt giấy tỏ ý Việt Chinh tiếp tục giải đề.

Có sự gợi ý của Trí, Việt Chinh nhanh chóng trở lại với trạng thái não đã được bật nút hoạt động, con nhỏ đọc lại đề một lần nữa rồi từ từ mò mẫm từng con số. Trí đưa tay nhìn đồng hồ từ khi Việt Chinh bắt đầu đọc lại đề để tính thời gian, rồi cũng quay lại với những phương trình hoá học của mình.

Cả bốn đứa im lặng trong thế giới của riêng mình đến khi Ý Lan đẩy mấy cuốn sách qua một bên, gục đầu xuống bàn than thở: “Không được rồi, mình cần cái gì đó tiếp sức, chứ nhức cái đầu quá rồi.”

Trí ngẩng đầu lên hỏi: “Mọi người muốn uống gì để mình ra quán đối diện trường mua.”

“Thôi, để mình đi.” Ý Lan ngay lập tức đứng dậy. “Mình cần phải hít thở khí trời. Bạn với Việt Chinh muốn uống gì?”

“Thế mua giùm mình một ly nước mía với.” Việt Chinh nhìn Ý Lan đã đeo chiếc túi vải lên vai, gửi một ly nước.

“Mình cũng thế.” Trí cũng chẳng suy nghĩ nhiều.

“Ăn gì không? Bánh tráng trộn hay cá viên chiên?” Ý Lan hỏi thêm.

“Cá viên chiên đi, bạn xin thêm nhiều dưa leo nhé.”

Nhật Luân gấp lại cuốn sách, cũng đứng dậy theo Ý Lan: “Mình đi cùng bạn chứ nhiều đồ lắm, không cầm hết đâu.”

Ý Lan gật gật đầu rồi cả hai đứa ra khỏi lớp mua đồ ăn.

Việt Chinh nằm bẹp dí xuống bàn như bong bóng xì hơi, than thở: “Sao lại có cái môn khô khan như Toán nhỉ?”

“Khô khan à?” Trí hỏi lại.

“Bạn đừng nói gì hết, não mình với não của bạn không cùng một hệ điều hành.”

Trí cười, “Năm ngoái bạn còn gửi mình một tin nhắn bằng Toán đấy(*), có chỗ nào khô khan đâu?”

(*) Chương 15.

Việt Chinh nhớ lại chuyện năm ngoái, cảm giác bị rút hết sức từ môn Toán ngay lập tức thay thế bằng sự ngượng ngùng. Con nhỏ vội vàng lấy đại tờ đề trên bàn che kín mặt mình lại. Chuyện từ đời nào rồi còn nhắc lại chứ!

Trí bật cười thành tiếng, cũng mặc cho Việt Chinh che giấu cơn đỏ mặt. Cậu lấy một tờ giấy nhỏ, viết xuống một dòng rồi nhét vào tay Việt Chinh.

Việt Chinh ngồi thẳng người, liếc nhanh qua Trí một cái rồi đọc tờ giấy có nét chữ phóng khoáng quen thuộc Trí đưa cho mình:

Mình vẫn rất thích bạn, như sin^2 a + cos^2 a, trước sau như 1.

Việt Chinh còn chưa tiêu hoá được gì, người bên cạnh đã đưa tay xoa xoa chiếc má đỏ ửng của cô nàng, giọng mang theo ý cười mà hỏi:

“Toán có còn khô khan không?”

_________

sin^2 a + cos^2 a = 1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.