Tháng Tám mang mùa Thu về lại trên mái trường, Ý Lan như bao năm cùng Nhật Luân đến trường, lúc rẽ sang hành khu hành lang khối 11, nhỏ ngẩn ngơ nhìn về phía ghế đá vắng vẻ không người giữa hai lớp.
Năm nay khác hẳn năm lớp 10, mấy bạn A2 tụ tập với bên A3, còn A1 thì chẳng thấy ra ngoài. Có lẽ lớn hơn rồi mấy đứa chẳng chơi trò tranh giành như hồi mới lên cấp ba nữa. Ý Lan thở dài hoài niệm quãng thời gian ngày nào cũng nghe hai lớp chí choé toé lửa. Nhật Luân nhìn hành lang vắng tanh lại nghe thấy tiếng thở dài của cô bạn cũng đoán được tâm trạng của nhỏ:
“Chẳng ai tranh ghế đá nhìn không quen nhỉ?” Nhật Luân nhớ lại thời gian ngày nào cũng nghe mấy đứa than phiền uất ức, thi thoảng lại kéo nhau lên phòng giáo viên.
Ý Lan cúi đầu nhìn mũi chân di chuyển, nhỏ giọng trả lời: “Như thế cũng tốt.”
Nhật Luân liếc nhìn Ý Lan, cậu biết cô bạn thích nghe những lần hai lớp ồn ào hơn là khoảng lặng như thế này.
Ý Lan vào lớp đã thấy cả lớp đến gần như đông đủ rồi.
Cảnh tượng vẫn như hồi lớp 10, một nhóm tụ tập như mở một nhà hàng ở góc lớp, nhỏ còn nghe được mùi thơm thoang thoảng của mì tôm. Một nhóm thì chụm lại bàn chuyện idol, phim ảnh, làm đẹp, chuyện trên đời dưới đất đều được chúng nó nhắc đến và bàn luận như những chuyên gia. Mấy thằng con trai ôm điện thoại điên cuồng chơi game, thi thoảng lại la hét vì đồng đội đi một bước không thể quay đầu. Có mấy đứa tối dặn lòng ngủ sớm nhưng vẫn thức đến gần sáng, bây giờ lại nằm dài ra bàn mơ một giấc mộng còn trong những ngày hè. Lại có mấy đứa như chó với mèo, nói chuyện không bao giờ tử tế với nhau rồi muốn đánh nhau chạy vòng quanh cả lớp.
Ý Lan khẽ cười, tâm trạng không vui trước khi vào lớp nhanh chóng biến mất. Nhỏ còn lo lớp mình sẽ buồn rầu vì lớp kế không còn tranh giành ngoài hành lang, ít hay nhiều cũng có chút trống vắng. Nhưng nhỏ nghĩ nhiều rồi. Liếc mắt thấy Ý Lan đứng trước cửa lớp liền to giọng mời:
“Lớp trưởng! Ăn bánh tráng trộn không? Trộn mì xào luôn nè!”
“Sáng sớm đã ăn mấy cái này không sợ đau dạ dày à?” Ý Lan lắc đầu từ chối, vừa vào chỗ ngồi vừa bắt đầu mấy lời khoa học.
“Dừng dừng dừng! Để yên tao ăn hết, đang ngon lắm!”
Vẫn còn một ít thời gian mới vào lớp, A1 vẫn ồn ào mỗi góc một chuyện, đến khi có đứa tung tăng nhảy chân sáo vào lớn tiếng gọi mới thu hút cả lớp về một phía:
“Ý Lan, Việt Chinh! Nghe nói bên A2 có học sinh mới, đẹp như hoa hậu vậy, hai người có nghe Luân với Trí kể gì không?”
Việt Chinh và Ý Lan đều lắc đầu.
“Không nói gì à? Tao vừa mới đi ngang A2 nè, thấy một bạn đẹp ơi là đẹp, chắc chắn là học sinh mới.”
“Đẹp hơn Ý Lan à?” Mấy thằng con trai dừng chơi game hỏi.
Nói tới nhan sắc thì cả trường lắm người đẹp, nhưng con trai A1 xứng đáng một trăm điểm về chuyện ủng hộ người nhà, dù cho bọn con gái A1 đè đầu cưỡi cổ thế nào, trong mắt mấy thằng các bà chằn ấy luôn là tốt nhất, và Ý Lan luôn là tượng đài nhan sắc trong lòng chúng nó.
“Đẹp kiểu thu hút lắm ấy.” Bạn học nọ gãi gãi đầu nhớ lại nhan sắc học sinh mới bên A2 trả lời.
“Làm thế nào mà đẹp bằng Ý Lan.” Đám con trai nhún vai không tò mò, tiếp tục chơi game, nhưng miệng tụi nó lại thủ thỉ với nhau: “Này, ra chơi đi ngang qua xem thử xem học sinh mới đẹp hay không nhé?”
“Đúng ý tao. Khẽ thôi.”
Mấy lời này bị bọn con gái thính tai nghe được, tụi nó khoanh tay trước ngực hằn học lườm bọn con trai, đúng là bản tính đàn ông, mèo vẫn hoàn mèo!
Việt Chinh chỉ cười không nói gì, nhỏ nằm dài ra bàn uể oải nhìn vào những dòng chữ trong sách. Cái nắng xuyên qua tấm rèm cửa làm Việt Chinh mơ màng nghĩ vu vơ. Lớp 11 không nhiều cảm xúc mới lạ như lớp 10, chẳng còn có cảm giác bỡ ngỡ nữa, cũng chẳng thấy sờ sợ vì lo lắng không hoà hợp bạn bè hay gặp giáo viên chủ nhiệm khó tính. Mọi thứ cho một năm học mới đều tốt, chỉ chẳng còn cái Tâm bên cạnh lảm nhảm và bày lắm chiêu trò cùng cả lớp mà thôi. Không biết bây giờ cái Tâm có đang ở một lớp học thật thoải mái không? Không biết cái Tâm có bạn bè thật tốt không? Không biết cái Tâm có còn là cái Tâm như ngày còn như hoa rực rỡ bên cạnh mình không…
Giờ ra chơi năm lớp 11 không như năm lớp 10, trống đánh mấy đứa chẳng hổ báo ra ngoài hành lang, chỉ có mấy đứa thèm ăn vặt chạy khỏi lớp để xuống căn tin, còn lại đều tụ tập ngay trong lớp.
“Không ra ghế đá ngồi hóng chuyện à?” Ý Lan nhìn quanh cả lớp hỏi.
“Cái hành lang ngay chỗ hứng nắng, tiên nữ này đang tập tành skincare, không ra để đen đi đâu.” Thủ quỹ đưa tay xoa xoa mặt lắc đầu nói.
“Bọn này cũng thế.” Mấy đứa con gái ngồi gần đó cũng gật đầu phụ hoạ theo.
Ý Lan chỉ cười không nói, nhỏ cầm điện thoại ra ngoài, vén tà áo dài ngồi xuống chiếc ghế đá được che bóng bởi tán phượng mát rượi, nhỏ đoán các bạn giận dỗi lớp kế bên. Ngay cả Ý Lan còn thấy trống vắng huống gì là những người từng sống chết muốn giữ chiếc ghế đá. Nhỏ nhìn sang A2, bên ấy bây giờ nằm chính giữa A1 và A3, chiếc ghế đá giữa A1 trống vắng bao nhiêu thì bên A3 lại nhộn nhịp bấy nhiêu. Nhìn hai lớp bên kia vui vẻ lại thấy mấy đứa lớp mình giận dỗi Ý Lan cũng thấy chẳng có gì khó hiểu. Tuy hai lớp như chó với mèo, nhưng hồi ấy cũng chỉ có hai lớp cạnh nhau, một thứ tình bạn đã vô hình nảy sinh trong lòng mỗi đứa nhưng hẳn tụi nó chẳng nhận ra, tụi nó không biết mình không ghét người ta như mình nghĩ. Bây giờ người ta thân thiết với lớp khác, cảm giác của mấy đứa A1 hẳn là… bạn thân có bạn thân mới.
Ý Lan vừa thấy buồn cười vừa thấy thương tụi cùng lớp. Lúc này Việt Chinh cũng ra ngoài ngồi cạnh, nhỏ hỏi:
“Bạn không sang gặp Nhật Luân à?”
Ý Lan lắc đầu: “Chắc bạn ấy bận.”
“Trí không sang với bạn à?” Ý Lan hỏi lại.
“Chắc là bạn ấy cũng bận.” Việt Chinh có nhắn tin nhưng không thấy Trí trả lời.
Ý Lan nhìn sang Việt Chinh, cô bạn này thay đổi rất nhiều so với những ngày đầu quen biết. Tuy vẫn là mái tóc ngắn tỉa layer cùng chiếc mái ngang khiến nhỏ trong trẻ con hơn bạn cùng lứa, nhưng rõ ràng là xinh hơn, tính cách cũng dần cởi mở hơn nhưng cái nét đặc trưng là nốt trầm của cả lớp nhỏ vẫn khiến người ta thấy thoải mái kể cả khi chỉ ngồi im lắng nghe và mỉm cười. Kể cả ngoại hình hay tính cách hay chuyện học tập, Việt Chinh đều đều đặn vượt lên từng chút một. Như thể là… Việt Chinh thật sự xứng đáng với mọi thứ, kể cả tình cảm của Nhật Luân dành cho.
Ý Lan chớp mắt, dời ánh nhìn của mình ra tán phượng xanh rì ngoài kia. Ý Lan khó chịu trong lòng vì không thể tự phủ nhận được mình đang ghen tỵ với Việt Chinh.
“Bạn có thấy gì mới mẻ với năm nay không?” Ý Lan hỏi chuyện khác để dời suy nghĩ của mình đi.
“Cũng vậy thôi.” Việt Chinh nhìn sang lớp trưởng trả lời, “Mình vẫn chưa quen việc Tâm đi rồi, thấy rống vắng một chút.”
“Lớp mình cũng chẳng còn mấy rộn ràng vì thiếu bạn ấy nhỉ. Nhưng ra đi có lẽ sẽ tốt cho bạn ấy hơn, nên bạn cũng vui vẻ lên.”
Việt Chinh khẽ cười, nhỏ biết cái Tâm sẽ tốt hơn, nên bản thân cũng cố gắng tốt hơn để một ngày đẹp trời nhất định sẽ gặp lại nhau.
Ý Lan và Việt Chinh nói thêm mấy chuyện linh tinh, bỗng lớp bên cạnh có ai đó gọi tên Trí rõ to, Việt Chinh giật mình nhìn sang như thể tên mình được gọi. Lên lớp 11 Trí nổi bật hơn hẳn, cậu như một anh nam chính trong phim, đứng ở đâu cũng được đèn đóm chiếu đến cho sáng rực. Và bây giờ nam chính với vẻ ngoài điển trai ấy đang cùng một bạn nữ đứng sát vào nhau.
Đứng sát vào nhau?!
Việt Chinh giật giật khoé mắt.
Trí tự động bước lùi vài bước giãn khoảng cách giữa mình và học sinh mới, cô bạn kia cũng bước lùi một bước mới bắt đầu nói:
“Chủ nhiệm nói mình đến phòng dụng cụ để được nhận đồ thể dục, rồi còn sang phòng giáo viên để gặp thầy ấy, nhưng mà mình không biết mấy phòng đó nằm chỗ nào. Hỏi lớp trưởng thì bạn ấy bận ghi chép gì đó, nói mình tìm bạn. Lúc nãy gọi bạn mấy lần nhưng bạn không nghe thấy.”
Trí gật gật đầu như đã hiểu, mắt liếc qua ô cửa nhìn Nhật Luân đúng là đang ghi chép gì đó. Trí đảo mắt quanh quanh rồi hỏi một thằng đứng đó không xa: “Mày có làm gì không?”
“Hả? Không.”
“Thế mày dẫn bạn ấy đến phòng dụng cụ và phòng giáo viên được không? Tao có chút việc bận.”
“Được chứ.”
Trí sải chân rời đi trước, học sinh mới và bạn nam kia nối đuôi đi sau. Cả quá trình Việt Chinh đều thấy, chỉ là không rõ được họ nói gì.
“Học sinh mới bên ấy xinh thật.” Ý Lan nhận xét.
Việt Chinh cũng công nhận, nhỏ mở tin nhắn gửi từ 10 phút trước cho Trí mà vẫn chưa được đánh dấu đọc.
Một chốc Trí đã trở lại hành lang khối 11, theo sau vẫn là bạn học mới. Mấy đứa đứng quanh cửa lớp khi nãy nghe rõ cậu lớp phó bảo bận việc, nhưng mới đi có một lúc đã trở về, trên tay còn có trà sữa, tụi nó thắc mắc: “Sao mày bảo bận mà?”
“Ừ, bận đi mua trà sữa cho người yêu.”
“…”
“Thôi cút!” Tụi cùng lớp đưa vẻ mặt chán ghét xua đuổi Trí đi.
Trí cười, lách qua nhóm người tiến đến chiếc ghế đá bên hành lang A1, bỏ lại sau lưng đám bạn đang khinh bỉ trề môi. Ý Lan chẳng muốn làm phận bóng đèn sáng mấy nhìn Watts, cũng chẳng muốn lấp đầy bụng bằng “cơm chó” nên khi thấy Trí đến gần nhỏ gật nhẹ đầu với cậu cán sự lớp kế rồi chuồng nhanh vào lớp.
Việt Chinh cúi đầu nghịch điện thoại, tiếng bước chân và mùi hương quen thuộc vây quanh mũi nhỏ cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Đến khi cái mát lạnh từ má truyền đến Việt Chinh không chịu được rùng mình một cái, lúc này mới chịu để ý đến người ta. Trí ngồi xổm xuống trước mặt Việt Chinh, dúi ly trà sữa vào tay nhỏ dí dỏm hỏi:
“Bán bơ giá bao nhiêu đấy?”
Việt Chinh liếc Trí một cái, chẳng thèm trả lời chỉ ra sức hút một ngụm to từ ly trà sữa. Ai đó còn dám hỏi giá bán bơ trong khi còn chưa trả lời tin nhắn đâu, lại còn đứng sát nhau đấyTrí để mắt đến chiếc điện thoại Việt Chinh cầm trên tay, lúc này mới nhớ đến tin nhắn. Cậu giải thích:
“Điện thoại mình hết pin rồi, chưa kịp mở màn hình thì tắt rụp, mình sợ căn tin bán hết trà sữa nên vội chạy đi luôn.”
“Bạn đi mua trà sữa thôi à?” Việt Chinh hỏi lại, thế học sinh mới theo sau là đi đâu?
“Ừ.”
“Thế bạn mới kia…” Việt Chinh thắc mắc hỏi lại, giữa chừng lại thôi.
Trí cười cong cả mắt, cảm giác bị ghen vu vơ thế này như có gì đó cào nhè nhẹ, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Cậu vẫn kiên nhẫn giải thích thêm:
“Bạn ấy cùng người khác lấy đồ thể dục, còn mình thì bận bịu mua trà sữa cho bạn rồi.”
Mấy đứa A1 bám vào thành cửa, lo ló mấy cái đầu hóng chuyện. Từ lúc Ý Lan rút vào hai đứa ngoài kia nói chuyện bé xíu, tụi nó nghe câu được câu mất, nhưng đến câu tình tứ nhất lại lọt vào tai chẳng sót một từ. Nghe hết câu tụi nó chậc lưỡi thầm mắng trong lòng, mấy đứa yêu đương đúng là sến như chó!
Bọn A2 cũng chẳng tránh được cảnh mật ngọt này, chuyện yêu đương của người ta tự mình hóng hớt rồi tự mình đau lòng. Học sinh mới ló đầu nhìn hơi ngạc nhiên hỏi:
“Hai bạn ấy yêu nhau mà không bị nhắc nhở hả?”
“Học sinh ưu tú, chưa bao giờ chểnh mảng việc học nên thầy cô bóng gió thì có nói qua nhưng cũng mắt nhắm mắt mở vậy thôi.”
Bạn học mới gật đầu như đã hiểu.
Đầu năm học phải họp cán sự lớp, thầy Tổng phụ trách nhắc nhở mấy chuyện năm nào cũng nhắc rồi thả bọn học sinh về. Việt Chinh, Ý Lan, Trí, và Nhật Luân lần lượt rời khỏi phòng họp và cùng nhau ra nhà giữ xe. Ý Lan nhớ tới học sinh mới vào bên A2 cũng tò mò hỏi:
“Lớp các bạn có người mới à?”
“Ừ, từ thành phố bên cạnh sang.” Nhật Luân gật đầu trả lời.
“Bạn ấy như nào? Nhìn xinh quá.” Ý Lan lại hỏi.
Nhật Luân đăm chiêu suy nghĩ một chút nhận xét, “Cũng không rõ nữa, không thân thiện cho lắm nhưng chắc là mới chuyển đến nên chưa quen, nhưng bạn ấy có một trang mạng xã hội khá nổi tiếng review sách, nêu cảm nhận bản thân về các vấn đề xã hội gì đó, tương tác cũng ổn lắm.”
Ý Lan cảm thán không ngừng, nhỏ lấy điện thoại tíu tít muốn Nhật Luân cho mình biết trang xã hội của bạn học mới là gì.
Bốn đứa trẻ mỗi người một câu qua lại đến nhà xe rồi tạm biệt ở cổng trường. Nhật Luân cùng Ý Lan đi hướng trên, còn Chinh và Trí về hướng dưới. Mới đạp được vài vòng xe Trí lại thấy bạn học mới đứng dưới nắng, tay vẫn cầm sách chẳng ngại cái nóng ban trưa mà say sưa đọc. Việt Chinh ngồi ở yên sau vừa ló khỏi lưng Trí cũng thấy được.
Ôi thì ra bạn học mới của Trí là hotgirl mọt sách!
Cảm nhận được ánh nhìn về phía mình, học sinh mới ngẩng đầu, mấy ánh mắt chạm nhau. Xuất phát từ vị trí bạn cùng lớp, lại gặp nhau như thế này Trí không thể nào bỏ qua mà lướt đi. Cậu lịch sự lên tiếng hỏi thăm:
“Bạn chờ người nhà đến đón à?”
“Ừ.” Bạn học mới cười nhẹ, ánh mắt tò mò nhìn về phía Việt Chinh.
Trí nghiêng người để khuôn mặt Việt Chinh rõ hơn, còn kèm theo lời giới thiệu:
“Đây là Việt Chinh bên 11A1, bạn gái mình.”
Việt Chinh: “…”
Việt Chinh ngượng ngùng khẽ ho vài cái, hai má đỏ ửng vẫy vẫy tay về phía bạn mới: “Chào bạn.”
“Kia là Chi Yên.”
Chi Yên cười xinh đẹp chào lại Việt Chinh. Không khí bỗng trở nên lúng túng, Trí nghĩ mình chào hỏi sơ rồi đi về, nhưng Chi Yên lại mở lời trước: “À, nghe nói bạn trong CLB Sách Khoa học trường mình đúng không? Bạn cho mình xin ít thông tin được không?”
“Mình có tham nhưng không biết nhiều về thông tin đâu, chỉ vào cho vui thôi, bạn có thể vào trang Facebook của trường, có một bài ghim đầu tiên liệt kê các CLB và đường link riêng, bạn cứ nhắn tin cho CLB sẽ có người trả lời ngay thôi. Nếu mình không nhầm thì bài ghim đó còn kèm cả Facebook trưởng CLB nữa, bạn cũng có thể nhắn hỏi.”
“Thế để mình tìm, cảm ơn bạn.”
“Không có gì, bọn mình về đây.”
Việt Chinh vẫy vẫy tay với bạn mới chào tạm biệt, chiếc xe đạp nhanh chóng khuất xa.