Kịch bản Nàng Tiên Cá cái Tâm viết đều được cả hai lớp thông qua, tụi nó bắt đầu lên kế hoạch làm đạo cụ và tập dợt.
“Thủ quỹ sang A2 bàn chuyện trích tiền mua dụng cụ nhé. Mình liệt kê hết những thứ cần mua đây rồi.” Ý Lan đưa một danh sách cho “nhà băng” của cả lớp giao nhiệm vụ.
“Sao bạn không nói với Luân luôn đi.” Thủ quỹ chống cằm nhăn nhó, không hề có chút nhiệt tình.
“Hai người cầm sổ sách tiền bạc mới biết mà chi, đưa mình với Nhật Luân ai mà biết làm gì?”
“Nhưng mà mình ghét thằng thủ quỹ bên đó lắm.” Tuy vậy thủ quỹ vẫn cầm sổ hằn học rời khỏi lớp theo lời Ý Lan.
Ý Lan: “…”
Thủ quỹ A1 mon men cạnh cửa sổ lớp A2, tròng mắt đưa qua đưa lại tìm người. Khi nó xác định được mục tiêu, nó chẳng gọi chẳng kêu, chỉ im lặng nhìn chằm chằm về phía người ta. Cảm giác được cơn gió lạnh đang ùa về phía mình, thủ quỹ A2 khẽ rùng mình quay sang phía cửa sổ. Ơ… con nhỏ chanh chua bên A1 làm gì ở kia kìa?
Thủ quỹ A1 đưa tay ngoắc ngoắc, cậu bạn ngơ ngác trố mắt, có chút nghi ngờ đưa tay chỉ vào mình, thủ quỹ A1 gật gật đầu – phải, chính mày đó. Thủ quỹ A2 không tự nhiên nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm thấy có gì đó không lành sắp xảy ra, dù thế cậu vẫn đứng dậy ra ngoài lớp.
“Cái gì?” Thủ quỹ A2 cộc lốc hỏi.
Thái độ không lịch sự, không nhã nhặn với con gái, trừ 10 điểm — thủ quỹ A1 lườm lườm người đối điện thầm đánh giá.
“Ý Lan nói sang đây bàn lẹ chuyện trích quỹ mua đồ chung cho vở kịch.”
“À, chờ chút, tôi vào lấy sổ ra.”
Ngoài hành lang hai thủ quỹ một đứa lạnh nhạt, một đứa hời hợt cầm sổ cầm tiền tính toán này nọ, khung cảnh nhạt nhẽo miễn cưỡng vô cùng nhưng lọt vào mắt mấy đứa trong lớp lại trở thành một cái gì đó… ngọt ngào. Nghĩ cũng đúng, đứng trước hành lang này chẳng mấy khi người của hai lớp không gây gỗ nhau.
Nhìn một nam một nữ có độ chênh lệch chiều cao lý tưởng đứng ở ngoài to nhỏ, mấy đứa A2 chẹp lưỡi nhận xét:
“Nếu thường ngày hai đứa chúng nó không như chó với mèo, giờ bảo chúng nó là một cặp tao cũng tin sái cổ.”
“Bọn con gái A1 mà hiền tí thì tao cũng muốn thân thiết, xinh xinh mà ai cũng không được bình thường với chả đáng yêu tí nào.”
Ngồi ở một góc khác, con gái A2 đang ngồi lê ăn cóc chấm muối, nghe bọn con trai muốn thân với con gái bên A1 liền nhăn mày lớn tiếng:
“Bộ tụi tao không xinh xắn để chúng mày muốn thân thiết hả?”
“Mấy người là con gái hả? Tao tưởng là mẹ bọn tao rồi, ôi những người phụ nữ của 10A2.”
“Nói lại xem?”
Chưa để bọn con trai nhận ra tình hình nguy hiểm, đám con gái mặc kệ đống đồ ăn vặt mà vồ đến. Trông chốc lát A2 nổi lên một trận hỗn loạn, mà bọn con trai chỉ biết cam chịu la oai oái.
Bàn xong chuyện tiền bạc hai lớp bắt đầu mua đủ thứ đồ để làm đạo cụ và tập kịch. Tụi nó có kịch bản, có diễn viên, có dụng cụ, có trà sữa rồi bánh tráng tiếp sức, chỉ riêng sự hoà hợp là không có. Bọn A1 không thèm vào lớp A2 để làm đạo cụ, bọn A2 cũng không muốn sang A1 để tập tành, ngang bướng đến vô lý.
Ý Lan chống nạnh nhìn bên trong hai lớp trống không nhưng cả lũ lại chỉ muốn nằm lăn ra ngoài hành lang chậc chội không khỏi lắc đầu, nhỏ cũng đành kệ.
Đóng kịch Nàng Tiên Cá thì phải có động vật sống ở biển, lũ trò ra sức sáng tạo tô vẽ thành nhiều bức tranh sinh động và rực rỡ. Cô bạn A1 ngồi gần ranh giới hai lớp để ý thằng đối diện vẽ con tôm như con giun màu đỏ, nó nhịn mãi không được đành lên tiếng:
“Bạn gì đó của A2 ơi, vẽ con tôm gì xấu dã man ý, mang lên sân khấu chả ai nhận ra con tôm đâu, với lại chỉ có tôm chín mới màu đỏ thôi ấy.”
Bị chê bạn nam bên A2 không phản bác, chỉ hì hục làm gì đó rồi mới đáp lại:
“Bạn gì đó A1 ơi, như này thì chắc chắc là con tôm rồi này.”
Mấy đứa ngừng hì hục làm việc nhìn về phía anh bạn, chỉ thấy một người được cuộn bởi đống giấy được tô màu cam đỏ, trên đầu đội nón ghi dòng chữ “Tớ là Tôm”, còn chu đáo đóng mở ngoặc (còn sống).
“Ha ha ha!”
Nhật Luân, Trí, Ý Lan đứng ở một góc khác tập đối thoại, nghe bên hành lang rộ lên tiếng cười vội quay đầu sang nhìn. Mấy cán sự không hiểu chuyện gì, chỉ thấy một đám cười nghiêng cười ngã, dường như chỗ dãy hành lang đó chưa hề có bất cứ xung đột gì giữa hai lớp. Ý Lan khẽ thở phào.
Việt Chinh ôm chân nhìn tờ giấy đã được mình cắt thành hai cái tai mèo và tô màu xanh nước biển, cùng một vài mảnh giấy như vây cá tô cùng màu, nhỏ mơ hồ về vai diễn của mình vô cùng. Một con Seameow không lời thoại, không nhiều phân cảnh, nhưng lại có… nụ hôn của hoàng tử! Nghĩ đến đây nhỏ lại cảm thấy mặt mình nóng bừng cả lên.
Cái Tâm ôm đống dụng cụ của mình ngồi cạnh Việt Chinh, thấy màu sắc nhợt nhạt của con Seameow mà nó kì công xây dựng trong vở kịch đã không hài lòng: “Ít nhất cũng phải tô nó thành bảy sắc cầu vồng chứ?”
Việt Chinh lắc đầu: “Làm gì có con Seameow chứ? Nổi bật thế làm gì?”
“Sao lại không? Do con người sống chưa đủ lâu để thấy nó thôi, thiên nhiên vạn vật vô vàn cái còn chưa khám phá ra đâu. Với lại nghệ thuật là để sáng tạo mà, con gì mà chả được. Nào, để mình tô cho.” Cái Tâm kéo dụng cụ của Việt Chinh về phía mình bắt đầu sáng tạo đầy màu sắc. Việt Chinh cũng không cản cái Tâm.
“Nhưng mấy hôm nay mình phát hiện thi thoảng bạn lại về đường ngược lại và Đỗ Thành Trí về một mình, ở nhà họ hàng hay sao? ” Cái Tâm vẫn đang tô màu nói sang chuyện khác
Việt Chinh hơi ngập ngừng, phân vân không biết phải nói thế nào, cái Tâm đã để ý thì chẳng bao lâu mọi người cũng sẽ thắc mắc, nghĩ đến chuyện mình ở nhà Nhật Luân Việt Chinh thấy hơi kì, nhưng dù sao cũng có lý do chính đáng và có Ý Lan bên cạnh nhiều nên Việt Chinh cũng nói thật.
“Bà nội Nhật Luân nhận nhầm mình thành cháu gái bà ấy, nên mấy nay mình lên đó đóng vai cháu gái.”
Cái Tâm tô lệch sang phần màu khác, nó tròn mắt không tin được vào những gì mình nghe. Việt Chinh thấy phản ứng của Tâm vội bịt kín miệng nó lại, “sụỵt” một tiếng. Tâm gật gật như đã biết Việt Chinh mới thả tay ra.
“Nhà đó có máy quay không? Sao hệt phim vậy?”
Viêt Chinh nhún vai, “Bà cụ yếu lắm rồi, mình cũng không làm lơ được.”
Tính cách này của Việt Chinh cái Tâm rõ nên cũng không lấy làm lạ nữa, nhưng nhỏ vẫn thấy khó tin chuyện mình vừa nghe.
“Việt Chinh, bạn vừa làm bạn gái Đỗ Thành Trí, vừa làm “em gái” của Nhật Luân, rồi kiêm luôn em gái hàng xóm nối khố của Ý Lan, cháu gái gia đình tài phiệt.” Cái Tâm liên tục cảm thán.
Việt Chinh: “…”
“Ba mẹ bạn không nói gì à, cả Đỗ Thành Trí nữa?” Cái Tâm lại hỏi.
“Lúc đầu mẹ mình phản đối nhưng ba ủng hộ vì đây là chuyện mình muốn làm, cuối cùng mẹ cũng theo ý mình. Còn Trí là người giúp mình thông suốt vấn đề đấy.”
Cái Tâm gật gù như đã hiểu, trong đầu nó tự động nhảy lên cảnh nhà mình nhưng tíc tắc nó đã lắc đầu xua đi, Tâm không khỏi tò mò nhiều thứ hỏi tiếp:
“Thế ở trên đó như nào? Ý là họ đối xử ra sao ấy?”
“Bà cụ nhầm mình là cháu gái mà, thương yêu lắm, ai trong nhà cũng tốt với mình cả.”
“Thế cảm giác ở trong một căn nhà sang trọng là như nào?” Nhà Nhật Luân rất khá giả, cái Tâm đã chạy ngang qua một lần rồi, cái cổng cao như chọc trời.
“Cái gì cũng không dám động vào.”
Cái Tâm cười khúc khích, hai đứa nói qua nói lại vài câu đến khi Trí đến gần cái Tâm biết điều chuồn sang chỗ khác. Trí tự nhiên ngồi sát bên Việt Chinh hỏi thăm tiến độ:
“Bạn làm được gì rồi?”
“Thì một vài thứ…” Việt Chinh chỉ vào tác phẩm của mình nói.
Trí cũng nhìn theo, cậu thấy hai chiếc tai mèo được tô đầy màu sắc, có có vây cá được đính mấy hạt lấp lánh.
“Bạn xem nè, đeo cái này lên là thành mèo, đúng không?” Việt Chinh vớ lấy cái tai mèo đội lên đầu, nhìn Trí trưng bày ý kiến.
Trước mặt cậu thật sự là một con mèo mặt tròn tròn, hai mắt trong veo cùng đôi má ửng hồng, chiếc mái ngố của Việt Chinh hợp với đôi tai mèo hơn bao giờ hết. Trí không nhịn được đưa tay xoa đầu Việt Chinh, cậu chỉ cười chứ chẳng nói gì.
“Không phải hả?” Việt Chinh hơi rụt đầu bởi cái động chạm trên tóc, thấy Trí không nói gì nhỏ hỏi lại.
“Phải.” Trí gật đầu, “Nhưng mà như này giống hơn nữa này.” Vừa nói cậu vừa vớ lấy cây bút màu gần đó quẹt quẹt lên mặt Việt Chinh, chưa kịp để người ta phản ứng cậu đã hoàn thành cái mặt mèo.
“Bạn làm gì vậy?!”
“Râu mèo.” Trí trả lời, đồng thời rút điện thoại ra chụp nhanh một tấm hình cho Việt Chinh xem, “Đáng yêu lắm, cho bạn xem này.”
Việt Chinh ôm mặt nhìn vào điện thoại, cái này… đúng là giống mèo hơn rồi. Trí không rời mắt được hình ảnh trước mặt, cậu ngồi sát hơn kéo đầu Việt Chinh vào vai mình, chỉnh camera trước chụp nhanh vài tấm hoàng tử và mèo con. Việt Chinh rướn cổ nhìn mấy tấm ảnh, trông nhỏ vừa ngố vừa buồn cười, ngược lại ở góc nào Trí cũng chẳng phô ra được bất kì góc chết nào. Nhưng bằng cách nào đó Việt Chinh vẫn thấy cả hai rất hợp nhau trong cùng một khung hình, Việt Chinh cong mắt cười muốn Trí gửi ảnh sang cho mình. Lúc xem lại một lần nữa nhỏ mới nhớ ra mặt mình còn vết bút vẽ lông mèo, nhỏ vội đưa tay quẹt hai bên má, bắt đầu giận dỗi với Trí:
“Bút lông không dễ tẩy đâu, bạn vẽ đầy mặt mình rồi.”
Trí lại chỉ cười. Cậu đặt hình vừa chụp làm ảnh nền điện thoại, sau mới ngăn Việt Chinh đang chà tay lên mặt đến đỏ ửng:
“Đừng có chà như vậy nữa, mình lau cho.”
“Phải sạch đấy.”
“Ừ sẽ sạch mà.” Trí thấm nước vào tờ giấy mềm, nhè nhẹ lau sạch mấy vết bút trên mặt Việt Chinh, động tác tỉ mỉ như sợ mình làm đau người trước mặt.
Góc hành lang khác tụ tập mấy chục đứa cao thấp chống cằm nhìn hai lớp phó đùa giỡn rồi lại tình cảm, chúng nó cảm thấy mình bị dồn cả trăm nồi “cơm chó” vào mồm.
“Nhìn hai đứa chúng nó kìa, làm như tụi này tàng hình hết hay gì?”
“Đừng cản tao, tao phải đi méc cô vì chúng nó làm trái tim cô đơn của tao đau khổ.”
“…”
Kịch bản được viết lại để đưa thông điệp bảo vệ biển cả cũng chẳng có gì nổi trội về mặt nội dung, nhưng tụi nó có niềm tin sẽ được giải vì… nhan sắc của các cán sự. Ý Lan đẹp có tiếng trong khối 10, nếu Ý Lan trang điểm và mặc đồ công chúa thì con gái cũng muốn cầu thân chứ nói gì là đám con trai. Nhật Luân và Đỗ Thành Trí thì khỏi bàn, một thằng với vẻ đẹp lạnh lùng, một thằng đẹp trai sáng sủa lại còn cao vượt trội. Chưa gì cả A1 lẫn A2 đã thấy chiến thắng trong tầm tay nhờ vào giao diện diễn viên. Còn chưa tính nụ hôn để con mèo biển trở lại làm người giữa Trí và Việt Chinh nữa. Không biết khi ấy cả trường sẽ phản ứng ra sao, nhưng hiện tại chỉ có hai lớp chứng kiến cảnh tập kịch tụi nó đã quắn quéo đến phát điên rồi.
Việt Chinh nhỏ nhắn nhắm chặt mắt diễn cảnh bất tỉnh chờ Hoàng tử đến giải cứu, nhỏ căng thẳng đến độ nghe được nhịp tim như trống đánh từ bên ngực trái. Nhỏ chợt nghĩ, tại sao Nàng Tiên Cá lại có cảnh hôn giải cứu như Công Chúa Ngủ Trong Rừng? Nhưng Việt Chinh chưa nghĩ ra được sự liên quan thì nhỏ đã cảm nhận một luồng áp lực và mùi hương từ nước xả vải comfort quanh quẩn trước mặt mình, theo đó tiếng hét của lũ bạn xung quanh khiến nhỏ mở mắt. Đối diện với khuôn mặt phóng đại của Trí, mặt Việt Chinh lập tức đỏ bừng như cảnh nào đó mà chú mèo Tom bị dẫm phải đuôi trong Tom và Jerry.
Trí cúi đầu dán sát mặt mình vào mặt Việt Chinh, thấy nhỏ mở mắt còn không dám hít thở, cậu khẽ cười, nói nhỏ thật nhỏ:
“Việt Chinh.”
“Hả?”
“Nhắm mắt lại nào.”
Việt Chinh như một con robot được điều khiển bằng giọng nói, Trí vừa dứt câu nhỏ đã nhắm chặt mắt lại. Trong tíc tắc nhỏ cảm nhận mùi hương của Trí rõ ràng hơn và hơi ấm ngay môi mình, nhỏ siết chặt hai tay.
Trí đặt tay mình lên môi Việt Chinh rồi làm động tác cúi sát, sau đó cậu ngồi thẳng người lại, hai tai đỏ bừng. Mấy đứa xung quanh đều lấy tay che mặt, mắt lấp ló qua kẽ tay đã nín thở chờ cảnh giải cứu hoàn thiện, nhưng Hoàng tử Trí chỉ làm động tác tượng trưng khiến chúng nó… hụt hẫng!
Thấy mọi người chẳng nhúc nhích để chuyển cảnh từ con mèo biển thành Công chúa, Trí nhắc: “Tiếp tục đi.”
Lúc này tụi nhỏ mới lật đật tung những mảnh vải giả làm sóng nước để che đi cảnh Việt Chinh và Ý Lan thế chỗ nhau.
Việt Chinh máy móc được đám bạn kéo ra khỏi vị trí rồi đơ cả người nhìn mọi người tiếp tục tập lời thoại, bên tai nhỏ vẫn đọng lại giọng nói của Trí, quanh mũi vẫn còn mùi hương vấn vương. Mà khi nhỏ đang lơ lửng ở tầng mây nào đó Nhật Luân cũng chẳng tập trung được vào vở kịch chỉ để nhìn nhỏ chằm chằm. Mãi đến khi cậu cảm nhận có ánh mắt khác nhìn mình mới dời mắt đi, cậu chạm phải cái Tâm.
Cái Tâm khoanh tay tựa vào tường nhìn Nhật Luân, nó thấy hết biểu cảm của cậu lớp trưởng kế bên từ lúc Việt Chinh và Trí tập cảnh giải cứu rồi. Đúng là ai cũng có bí mật thầm kín. Nhật Luân và cái Tâm cứ thế nhìn nhau, không có lời nói hay hành động nào nhưng cả hai đều hiểu: một đứa đã bị lộ bí mật và một đứa đã biết được bí mật bị lộ.
Nhật Luân rời đi, cái Tâm nhìn sang Việt Chinh vẫn ngơ ngác một bên góc. Cô bạn ngốc nghếch đơn thuần nhưng có sức hút như một con mèo khiến người ta luôn muốn lại gần mà cưng chiều.
Cái Tâm trở lại với đám bạn lắm chuyện của mình khi mọi người đang nghỉ giải lao sau lần tập đầu tiên, thấy chúng nó chỉ chống cằm nhìn đâu đâu mới hỏi:
“Tụi mày làm gì thế?”
“Ngắm trai.” Một đứa lơ đãng đáp.
“Đâu?” Hai mắt Tâm sáng rực lên.
“Bên A2 kìa. Bỏ qua tất cả chỉ xét về sắc đẹp và tài năng thì bên đấy đúng là một động tài nguyên.” Một đứa hất cằm phía các bạn nam A2 đang toả sáng nhan sắc thì thầm trả lời cái Tâm.
“Ừ đó, chả bù với bọn con trai lớp mình.”
Bị động chạm, đám con trai A1 đang làm trò mèo thì lập tức ngưng lại, nhăn nhó phản bác:
“Sau này bọn tôi có màn dậy thì thành công thì đừng hối hận.”
Tụi con gái như nghe được chuyện hài hước, cả đám cười khẩy:
“Đợi mấy người dậy thì được hẳn là tụi này 2 con rồi.”
Đám con trai A1 chỉ trề môi, dáng vẻ không chấp đám con gái mơ mộng nhảm nhí.
Thủ quỹ A1 vừa hóng chuyện vừa lướt tin trên điện thoại, nó thấy bài mới nhất trong một nhóm trao đổi tin tức trong thành phố với nội dung con bé nhà chị kia mới vị thành niên đã bị quấy rối tình dục và c/ư/ỡ/n/g h/i/ế/p, người nhà tìm và bắt được kẻ gây án đưa đi kiện tụng nhưng kết quả toà phán thủ phạm bị bệnh tâm lý, tội danh không thành lập. Thủ quỹ nuốt một ngụm nước bọt gọi lớn:
“Tụi mày vào xem bài mới nhất trong nhóm chia sẻ tin tức đi!”
Mấy đứa hoang mang nhìn nhau nhưng vẫn theo lời thủ quỹ mở điện thoại xem thế nào, qua vài phút đã nghe thấy đám con trai chửi thề vài tiếng. Có đứa mạng điện thoại không tốt một lúc sau mới vào được Facebook lại chẳng thấy bài mới nhất nào.
“Bài gì cơ? Tao có thấy gì đâu?”
“Ơ bị xoá rồi.”
Những đứa đọc được trước đó thuật lại sơ sơ, cả bọn kinh hãi: “Không phải lần trước đã phá được đường dây này à? Tao biết là chạy tội từ toà án thì luôn có một tổ chức luôn á!”
Việt Chinh và Trí nhíu chặt mày nhìn nhau, vụ này không phải đợt trước ba Trí và Công an đã tóm sạch cả đồng bọn của lão bảo vệ hay sao?
Tụi con gái bắt đầu rùng mình lo sợ, Nhật Luân nhìn đồng hồ thấy cũng đến giờ xế chiều bèn giải tán đội tập kịch. Mấy thằng con trai chủ động hỏi đưa tụi con gái về nhà, hành lang thoáng cái chẳng còn tiếng động.
Vì chuyện bài viết bị xoá nên mấy ngày liền cứ sau khi tập kịch tụi con trai sẽ đưa mấy bạn nữ về, tụi con gái đi đâu xa xa hay về tối cũng có gia đình đưa đón cẩn thận. Qua một tuần không thấy tin tức gì mới lạ, lại thêm chuyện học hành và tập kịch bận bịu tụi nó dần quên mất chuyện này.
***
Trí rủ Việt Chinh đi dọc theo con đường ra ngoại ô hướng có mặt trời lặn, vừa đi vừa kết hoa dại thành vòng. Lúc kết xong cậu đứng ngược nắng với Việt Chinh nhẹ nhàng đội vòng hoa xinh xắn lên mái tóc đen mềm. Có màu hoa điểm xuyến, Việt Chinh rạng rỡ thêm vài phần.
“Rất xinh!” Trí nhìn Việt Chinh không chớp mắt nhận xét.
Việt Chinh mím môi cười, mặt đỏ ửng theo màu trời Tây.
“Bạn đứng chỗ kia đi, mình chụp hình cho.” Trí lấy điện thoại trong túi quần ra, chỉ Việt Chinh đứng về phía có ánh hoàng hôn hắt vào.
Việt Chinh cười rất xinh nhìn vào điện thoại Trí, nhỏ nhớ đến chuyện cậu từng bảo sẽ chụp thật nhiều hình cho mình và cậu đang làm được những gì đã hứa, nghĩ đến đây Việt Chinh lại tự nhiên tạo dáng để Trí lưu lại những khoảnh khắc tuổi 16 vào khung hình.
Sau khi chụp hàng trăm tấm hai đứa ngồi lại một góc xem hình. Dạo này Việt Chinh không cần ở nhà Nhật Luân nhiều nữa, bà cụ tin rằng Nhật Vy đã về bên cạnh nên để con bé làm những điều mình muốn, cả nhà nói rằng Nhật Vy muốn đi học cái này cái kia, thi thoảng sẽ ở nhà bạn cho tiện việc đi lại, bà cụ cũng vui vẻ nói rằng tuổi trẻ nên hoạt bát năng động như thế. Việt Chinh về lại nhà mình, chỉ ghé nhà Nhật Luân ăn bữa trưa với bà cụ. Nhỏ và Trí lại quay trở lại nhịp sinh hoạt sáng cùng nhau đi học và chiều cùng nhau về nhà.
Việt Chinh cùng Trí lọc ra vài tấm ảnh không ưng ý, đến khi gió thổi làm hai đứa thấy lạnh mới trở về. Hai đứa đi một đoạn Việt Chinh cuộc gọi từ cái Tâm, mọi thứ xinh đẹp dường như tắt dần theo nắng chiều khi Việt Chinh nghe cái Tâm nói đủ thứ từ đầu dây bên kia.
“Bạn sao thế?!” Việt Chinh hoảng hốt, Trí ở bên cạnh cũng tò mò nhìn sang.
“Việt Chinh, mình không ngăn được bản thân so sánh với bạn, xin lỗi! Thật sự xin lỗi!” Cái Tâm từ đầu dây bên kia giọng run run nói, xen kẽ còn có tiếng gió lớn.
“Bạn lảm nhảm cái gì vậy? Bạn đang ở đâu thế?” Việt Chinh sốt ruột hỏi.
“Mình cứ không hiểu sao bạn sống tốt như vậy, gia đình tốt, học hành tốt, duyên số tốt, ai cũng thích bạn, ai cũng dành tình cảm đặc biệt cho bạn, ai cũng để ý cảm xúc của bạn. Còn mình cứ chơi vơi…” Cái Tâm dường như không nghe thấy câu hỏi của Việt Chinh, nó nghẹn ngào nói những thứ cố đè nén suốt bấy lâu này.
“Bạn ở đâu đấy?!” Việt Chinh gấp đến gắt lên.
Trí nhíu mày không nói không rằng cầm lấy điện thoại Việt Chinh bật loa lớn, đầu dây bên kia vẫn tiếp tục mấy lời khó hiểu nhuốm đầy muộn sầu:
“Mình cảm thấy ông trời rất bất công, cùng một chỗ bạn lại cùng người ta nói đến nhiều chuyện hạnh phúc, nhưng mình ở đây lại một mình gặm nhấm nhiều thứ chán chường. Lúc bạn đứng đây, có phải bạn đang nghĩ đến tương lai gì đúng không? Tại sao mình không thể nghĩ đến tương lai của mình được? Việt Chinh ơi mình xin lỗi!” Cái Tâm bật khóc nức nở.
Việt Chinh hoảng hốt nhìn sang Trí, mắt đỏ ửng, tim đập dồn dập khiến Việt Chinh hơi khó thở, cả người cảm thấy bủn rủn không biết làm gì. Trí siết chặt nắm tay, cậu nghe thấy tiếng gió lớn bên tai, trong đầu lặp lại mấy từ cái Tâm vừa nói, chỉ trông chốc lát mắt cậu sáng lên:
“Mình biết Tâm đang ở đâu rồi, bạn nói tiếp đi, đừng để bạn ấy cúp máy, mình gọi xe đến.”
Việt Chinh gật đầu loạn xạ, cả người đổ một tầng mồ hôi lạnh liên tục gọi cái Tâm.
“Tâm ơi?”
Bên kia lại chẳng nghe thấy tiếng người đáp trả, đâu đó có tiếng gió lớn thổi vào loa. Việt Chinh bật khóc, cảm giác không yên và sợ hãi nhanh chóng chiếm hết cả người nhỏ. Việt Chinh ngồi sụp xuống đất, miệng vẫn lẩm nhẩm gọi tên Tâm, đầu bên kia đáp lại nhỏ bằng khoảng lặng và âm thanh của gió.
Xe Trí gọi đã đến, hai đứa nhanh chóng nhảy vào trong.
“Mình… mình không nghe thấy bạn ấy nói gì nữa.”
“Bạn đừng rối! Có lẽ bạn ấy không muốn trả lời thôi. Bạn đừng tắt máy, nghe xem bạn ấy có nói gì không.” Trí cũng bắt đầu lo sợ, hai lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi.
Việt Chinh vẫn áp điện thoại vào tai chỉ sợ bỏ lỡ một câu nói nào của cái Tâm. Nhưng xe chạy chưa được bao xa bên đầu dây bên kia đã truyền đến đoạn tút dài. Việt Chinh hốt hoảng không biết làm sao, nước mắt thi nhau chảy dài xuống má.
“Tâm ngắt máy rồi.”
“Bạn có số ba mẹ Tâm không?”
Việt Chinh lắc đầu.
“Gọi chủ nhiệm xin số rồi báo với cô ấy chuyện này luôn.”
Tim Việt Chinh đập thình thịch, hai tay run bần bật, nhận thấy nhỏ không đủ bình tĩnh Trí giành lấy điện thoại tìm số chủ nhiệm của Việt Chinh, cậu điều chỉnh hơi thở cố gắng không để giọng mình run rẩy thuật lại tình huống của cái Tâm hiện tại. Chủ nhiệm Việt Chinh nói cô ấy sẽ liên lạc ngay với phụ huynh của Tâm, dặn hai đứa cẩn thận rồi tắt máy.
Trí nhìn thẳng phía trước, siết chặt tay an ủi Việt Chinh: “Không sao đâu, bạn đừng lo. Sắp đến rồi.”
“Đường đến nhà thờ hôm trước bạn đưa mình đến phải không?” Việt Chinh ngạc nhiên hỏi khi nhìn ra được địa điểm.
“Ừ.” Trí gật đầu, trong lòng thầm cầu nguyện suy nghĩ của mình sẽ đúng.
Như những gì Trí đoán, khi cả hai đến nơi đã thấy xe đạp của cái Tâm được dựng ở một góc. Trí kéo Việt Chinh chạy nhanh lên lầu, trong lòng cậu bắt đầu dâng lên cơn sợ hãi kì lạ. Cả hai đứa thở hồng hộc đến sân thượng, gió thổi tóc bay lẫn lộn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến Trí hoảng hốt, theo phản xạ cậu muốn che đi nhưng bên tai đã nghe thấy âm thanh sợ hãi của Việt Chinh.
Muộn rồi.
Chỉ sợ cả đời này không ai quên được hình ảnh vào một chiều chỉ còn le lói ánh mặt trời phía Tây, góc sân thượng đầy gió cái Tâm nhắm mắt ngồi đó, bên cạnh loang lỗ dòng nước thuốc.
Trên Facebook rộ lên tin đồn một học sinh cấp 3 trường trọng điểm uống thuốc độc t/ự/t/ử/ vì dính tệ nạn xã hội, bị trầm cảm truyền khắp nơi. Việt Chinh vừa đến trường đã sang tận 10A2, đứng trước đứa con gái từng đăng bài mỉa mai mình nghẹn ngào trách móc:
“Bạn ấy có thể không chết vì thuốc độc, nhưng có thể chết vì vài cái bình luận vô căn cứ của bạn, có hiểu không? Có hiểu không?!” Việt Chinh hét lên, nước mắt rơi đầy mặt.
Gió Đông thổi từng cơn vào người, lá di chuyển xào xạc nghe buồn đến nao lòng. Việt Chinh nếm vị mặn chát từ bờ môi nhìn ra bụi cây trơ lá, nhớ đến đêm qua cái Tâm vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ thì thầm hỏi:
“Bạn đã nghe thấy tiếng hoa nở bao giờ chưa?”
Đau lòng lắm.