Sau trưa A1 và A2 lại lê la ở sân trường, cái Tâm khóc đến bụp mắt rồi vu vơ vài câu ám chỉ nhỏ sẽ vẫn tiếp tục tham gia hội thao, cả lớp cũng ậm ừ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Việt Chinh ngồi dựa vào gốc phượng, hai mắt nhỏ nheo lại vì chói nắng quan sát tụi con gái đang tập tành theo điệu nhạc.
“Bạn nên tham gia cùng mọi người đi, không phải bạn nói với mình sẽ trân trọng từng khoảnh khắc à, đây là khoảnh khắc đáng trân trọng đấy.” Chẳng biết từ khi nào Trí đã ngồi cạnh Việt Chinh, cậu thở mạnh từng hơi, mặt hơi đỏ vì hoạt động nhiều, cả người đầy mồ hôi.
Việt Chinh liếc nhanh sang người ngồi cạnh, mùi mồ hôi phảng phất quanh mũi khiến mặt nhỏ đỏ bừng và con tim đập loạn xạ. Mãi một lúc sau nhỏ mới hắng giọng trả lời:
“Mình vẫn bên cạnh mọi người mà.”
“Chuyện bạn tham gia đội nhảy và chuyện bạn ngồi ngoài theo dõi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
Việt Chinh cúi đầu tránh nắng, một tay ôm chân, một tay nghịch cỏ, không tự tin lí nhí trong miệng: “Mình lùn hơn mọi người lắm, đứng vào sẽ xấu đội hình, mình không có tự tin sẽ tự thấy tệ trong lòng…”
Trí ngạc nhiên không thôi, cậu không nghĩ Việt Chinh còn có mặt tự ti về chiều cao này. Việt Chinh xinh xắn, học hành tốt, gia đình ổn định còn được ba mẹ cưng chiều. Nhịp sống của Việt Chinh cũng nhẹ nhàng chậm rãi, Trí để ý nhỏ chẳng để tâm hay chú ý đến những khác biệt giữa người, chưa kể Việt Chinh luôn được khen đáng yêu vì ngoại hình bé con.
“Bạn rất xinh mà,” Trí ghé sát mặt mình vào mặt Việt Chinh, nét đáng yêu và màu đỏ hây hây ngay má khiến cậu không rời mắt đi được, “Trung bình đội hình hiện tại cũng chẳng phải đều răm rắp, bạn không phá đội hình gì cả. Đừng để tiếc là được, được không?”
Việt Chinh kín đáo đảo mắt đối diện với đôi mắt sáng rực của Trí, nhỏ “ừm” như đã hiểu lời Trí nói. Lúc này ngoài sân mấy thằng con trai ý ới gọi Trí trở lại, cậu rời chỗ gốc cây chạy ra sân tập, đi được một nửa lại đổi hướng chạy về phía nhà xe lấy chiếc mũ lưỡi trai rồi chạy ngược về chỗ Việt Chinh. Trí cúi người đội chiếc mũ lên đầu nhỏ, còn cố tình kéo sụp xuống che cả khuôn mặt.
“Nắng lắm, đừng để bệnh.” Không để Việt Chinh kịp nhìn mình Trí đã vui vẻ trở lại sân tập.
Mũi Việt Chinh tràn ngập hương dầu gội hiệu gì đó có mùi bạc hà mình hay ngửi được từ mái tóc Trí, nhỏ thích thú và tham lam mùi hương này nên cứ cười tủm tỉm và giữ lấy chiếc mũ che kín mặt mình.
Trước sự lòng vòng và hành động phát đầy mật ngọt của Trí, đám học sinh hai lớp chống nạnh chậc lưỡi đầy bất mãn. Hai đứa này có thể đừng làm chuyện khiến người ta phát bệnh tiểu đường ở nơi công cộng như thế này không. Giữa mấy chục trái tim vẫn còn cô đơn mà hai đứa chúng nó cứ thích làm người ta điên máu.
Trí rời đi cái Tâm lại mon men lại gần Việt Chinh, nhỏ cười trông gian không thể không đề phòng. Nghe tiếng bước chân Việt Chinh chỉnh chiếc mũ lại cho vừa tầm nhìn thì giật nảy người trước khuôn mặt phóng to ngay mắt mình, nhỏ đẩy mặt cái Tâm ra xa:
“Bạn làm gì vậy?”
“Hai người to nhỏ gì thế?”
“Không nói gì cả.” Việt Chinh lắc đầu.
“Bạn thích bạn ấy hả?” Cái Tâm chống cằm hỏi, nhưng ngữ điệu lại là câu khẳng định.
“Hả? Nào có…” Việt Chinh nghệch mặt ra nhìn cái Tâm.
“Mặt thì đỏ, tâm tình bồn chồn, hay nhìn về phía người ta, bạn thích bạn ấy rồi, phải không?” Cái Tâm ngồi sát lại gần Việt Chinh phân tích những biểu hiện cho việc “thích”, nhỏ còn đưa bộ mặt chắc nịch ra chắc chắn là mình đúng. “Việt Chinh này, nếu không thích người ta bạn sẽ tự giác bài xích những khoảng cách gần giữa nam và nữ, biết không?”
Trước sự thẳng thắn của cái Tâm Việt Chinh chỉ thấy cả mặt mình nóng bừng như bị phỏng, bên tai nhỏ còn nghe được tiếng nhịp tim rộn ràng của mình.
“Hai người thích nhau mà sao cứ dài dòng thế.” Cái Tâm làm mặt khó hiểu.
“Bạn thấy bạn ấy thích mình à?” Việt Chinh lí nhí hỏi.
“Cả Thế giới đều thấy.” Tâm đảm bảo, “Đừng nói bạn không thấy thế nhé?”
Việt Chinh lúng túng vặt trụi bụi cỏ cạnh mình, “Nếu đấy chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè thì sao?”
Cái Tâm chớp chớp mắt nhìn lên trời, cảm thấy Đỗ Thành Trí thật đáng thương.
“Bạn của mình ạ, không có thằng con trai nào rảnh rỗi quan tâm đúng một đứa con gái theo cách này mà nó chỉ xem là bạn. Chỉ có thích lắm mới như thế, nhé! À, mấy thằng muốn chơi đùa tình cảm thì có thể đấy, nhưng lớp phó nhà bên chắc không… khốn nạn thế này đâu.”
***
Sáng sớm Việt Chinh nhìn chính mình trong gương nhớ đến giấc mơ có Trí xuất hiện, mặt nhỏ lại như có công tắc bật nút đỏ mặt. Lời cái Tâm cứ văng vẳng trong đầu chẳng dứt ra được, Việt Chinh hốt hoảng hất nước lạnh rửa mặt, cả người lại nhốn nháo như có hàng trăm con nai nhảy nhót trong lòng. Thế là… hai đứa thích nhau ư? Bỗng dưng Việt Chinh không muốn thấy Trí vào sáng nay vì không đủ bình tĩnh lẫn không chắc chắn, nhỏ nhắn tin cho Trí bảo rằng cậu không cần đến nhà mình do đã hẹn với cái Tâm phải đi sớm.
Lúc Trí đến trường lại thấy cái Tâm của A1 miệng ngậm bịch sữa đậu nành Fami, dáng vẻ lí lắc chạy xe vào. Cô bạn này giờ mới tới thì Việt Chinh hẹn với ai lúc sáng sớm? Trí cố tình đi thật chậm ngang qua 10A1 nhìn vào chỗ Việt Chinh, vừa đúng lúc Việt Chinh cũng nhìn ra phía cửa, hai ánh mắt vừa chạm nhau cô bạn đã giật thót giơ cuốn vở đang cầm lên che kín mặt.
Trí: “…”
Trí nhướng cao mày, hai tay đút vào túi quần đứng trước cửa A1 cười cười. Tụi A1 đã để ý thấy lớp phó kế bên đứng ngoài hành lang nhìn Việt Chinh, đám con gái kéo bè kéo phái ra cửa đanh đá hóng chuyện, nếu Đỗ Thành Trí muốn vào lớp gặp Việt Chinh hay muốn nhờ tụi nó gọi Việt Chinh ra ngoài nhất định phải làm giá thật cao cho xứng danh nhà gái.
“Sao nào? Muốn gặp Việt Chinh không dễ đâu nhé!”
Trí không có ý định gặp Việt Chinh bây giờ, cậu lịch sự gật đầu với mấy bạn lớp bên cạnh sẵn nhờ vả:
“Mọi người nói Việt Chinh cầm ngược vở rồi nhé.” Nói xong cậu sải đôi chân dài của mình rời đi.
10A1: “…”
Tụi con gái cảm thấy hơi quê, tụi nó nhìn về phía Việt Chinh, đúng là lớp phó đang ngốc nghếch cầm ngược cuốn vở nhưng lại tỏ ra mình đang chăm chú ôn bài.
“Việt Chinh! Cầm ngược vở rồi kìa!”
Việt Chinh giật mình ló đầu khỏi cuốn vở, xác nhận mình vừa làm trò mèo vội vàng đổi lại cho đúng chiều, nhưng nghĩ đến chuyện vừa nãy Trí đã thấy cảnh này nhỏ chỉ biết lấy vở đập vào đầu, mất mặt quá!
Cái Tâm giặt khăn lau bảng trở lại lớp thấy Việt Chinh úp mặt xuống bàn, hai tay cầm vở đập ầm ầm vào đầu, nhỏ khó hiểu hỏi mấy đứa đứng gần đang chống nạnh nhìn Việt Chinh. Tụi con gái kể lại chuyện vừa xảy ra, cái Tâm cũng chỉ thở dài lắc đầu: “Đúng là không ai tránh được con quỷ tình yêu thao túng.”
Cái Tâm gấp khăn bắt đầu lau bảng, nhớ đến cuộc trò chuyện chưa đến một phút của mình và Trí, cậu lớp phó bảo rằng Việt Chinh không tham gia đội nhảy vì tự ti chiều cao so với toàn đội hình, chứ không hẳn là vì sợ đám đông như trước đó từng nói. Tâm nhanh chóng lau xong cái bảng rồi đứng chờ Ý Lan ngay cửa lớp, vừa thấy lớp trưởng nhỏ đã kéo tay vào chỗ tụi con gái: “Thật ra Việt Chinh cũng muốn tham gia đội nhảy đấy, nhưng nó tự ti vì chiều cao khiêm tốn, sợ ảnh hưởng đến đội hình, giờ dụ nó vào nhưng đừng nhắc gì đến chuyện tự ti nhé?”
Đám con gái gật đầu kéo nhau về phía Việt Chinh đang thẩn thờ treo ngược hồn ngoài cửa sổ, tụi nó dính sát lấy cô bạn bắt đầu ôm tay ôm chân ngọt ngào dụ dỗ. Trước đó tụi nó không để ý lắm vì Việt Chinh nói rằng nhỏ hơi sợ đứng trước đám đông, bây giờ cái Tâm nhắc cả đám mới nhận ra tụi nó chưa đủ nhiệt tình nên Việt Chinh cũng chẳng có đủ dũng khí đứng ngang hàng với cả lớp.
“Việt Chinh vào đội cổ vũ luôn nhé?”
Việt Chinh cười gượng, nhỏ phân vân nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: “Mọi người đã tập quen đội hình rồi, cứ như hiện tại thôi.”
Tâm nhanh nhạy nhận ra ý trong lời nói của Việt Chinh, nó ôm lấy cánh tay Việt Chinh năn nỉ: “Thêm bạn mới đẹp đội hình đấy, tham gia nhé? Nhé?”
Việt Chinh mím môi nhìn những đôi mắt mong chờ quanh mình lưỡng lự đến cả phút mới thành thật nói: “Đẹp thế nào được? Mình trông lọt thỏm giữa mọi người, trông đội hình cứ thế nào ấy.”
Ý Lan chặt ngay ý nghĩ đó của Việt Chinh, nhỏ bảo: “Đây là hoạt động tập thể chứ không phải một cuộc thi chuyên nghiệp, đội hình đẹp là khi có đủ mọi người mà.”
Lời nói của Ý Lan khiến Việt Chinh xúc động không thôi, “Thế… mọi người để mình vào chung với nhé?”
Mấy đứa gật đầu liên tục, Ý Lan cũng cong mắt cười, vốn dĩ ngay từ đầu nhỏ cũng muốn Việt Chinh tham gia đội nhảy, bây giờ đã hoàn chỉnh rồi.
***
Việt Chinh tránh Trí nhưng tránh tà cả ngày nhưng vẫn không tránh khỏi lúc ở lại trường vì chiều có tiết học. Hai đứa như thường ngày cùng nhau ăn cơm, Việt Chinh không gạt được công tắt đỏ mặt mỗi lần thấy Trí xuống được, nhỏ cúi gầm mặt ăn lấy ăn để.
Trí đã liếc mắt lần thứ mấy trăm gì đó về phía Việt Chinh, cậu không chắc được lý do Việt Chinh đột nhiên cứ tránh mình là gì, nhưng không phải vì ghét, nhất định không phải. Thấy không khí giữa cả hai sượng trân như cơm sống, cậu chịu không được bèn lên tiếng phá vỡ nó trước:
“Ăn nhanh đi, xong mình dẫn bạn ra sân ăn bàng.”
“Ăn bàng?” Đến lúc này Việt Chinh mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Trí.
“Ừ, ngon lắm, bạn chưa ăn bao giờ à?”
Vì tò mò nên Việt Chinh giải quyết xong bữa trưa một cách nhanh chóng để theo Trí ra sân, hai đứa ngồi dưới bóng râm gốc cây, Trí nhặt một mớ trái bàng, lại tìm một cục đá vừa tay dùng sức đập xuống. Hì hục một hồi cuối cùng trên môi Trí cũng nở nụ cười dễ nhìn quen thuộc, cậu đặt vào tay Việt Chinh một hạt nhỏ xíu, vàng vàng.
“Ăn thử đi.”
“Ăn thế này được à? Không cần rang lên gì sao?” Việt Chinh vẫn chần chừ nhìn hạt bàng trên tay.
Trí lắc đầu phì cười chẳng nói g, thấy cậu chắc chắn Việt Chinh bỏ hết nghi ngờ ăn thử.
“Ngon chứ?”
Việt Chinh nuốt xuống hai mắt đã sáng rựclên, ra sức gật đầu:
“Ngon quá! Bùi, beo béo, ngọt ngọt nữa.”
Thấy Việt Chinh thích như thế Trí cũng vui vẻ nhe răng cười, tiếp tục tách nhân bàng cho cô bạn, cái né tránh kì lạ gì đó cậu chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân cũng chẳng còn giữa hai đứa.
“Sao bạn biết ăn bàng kiểu này thế?”
“Hồi cấp I thấy các anh chị khoá trên ăn thì ăn theo vì tò mò.”
“Hồi bé đi học mình ít khi ra ngoài chơi lắm, không biết có trò ăn bàng như thế này.”
“Ừ, hồi cấp II bạn toàn ở trong lớp rồi tan học về nhà thôi.”
Việt Chinh ngạc nhiên hỏi: “Sao bạn biết?”
Trí khựng lại vài giây, hình ảnh cô bé ngồi ngay bàn đầu ngoan ngoãn làm bài tập lướt nhanh qua đầu. Cậu trả lời qua loa: “Có mấy lần tình cờ đi ngang qua, lần nào cũng thấy bạn ngồi trong lớp nên đoán thôi.”
“À.”
Trí gom thêm mấy trái bàng, kín đáo nhìn Việt Chinh nghĩ lại, có đôi lần tình cờ đi ngang qua, còn cố tình đi ngang qua thì cậu không nhớ được là bao nhiêu lần.
Cả hai lại chìm trong im lặng, Việt Chinh ôm chân, cằm tựa lên gối, mắt không rời người con trai kế bên đang hì hục tách hạt bàng cho mình. Giờ trưa Trí đã không còn sơ vin áo mi nữa, cậu xắn tay áo cao hơn khuỷu tay, trông thoải mái và lười biếng hơn bình thường. Lúc này cậu cúi đầu tập trung vào mấy quả bàng trong tay, tóc mái loà xoà trước trán, thi thoảng ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu xuống mái tóc cậu lấp lánh kì lạ.
Việt Chinh nghĩ đến lời cái Tâm chắc như đinh đóng cột rằng Trí thích mình. Nhỏ siết chặt hai tay quanh đầu gối nghĩ vẩn vơ khi bên tai là nhịp tim đang đập thình thịch khiến cả người bồn chồn. Trong đầu nhỏ còn tự tua lại nhiều thước phim có hình ảnh hai đứa cùng nhau suốt thời gian qua, mà số nhiều là Trí chủ động đến bên mình. Và chắc chắn hơn là ngoài bản thân nhỏ Trí chẳng đối xử với một bạn nữ nào như thế, cho dù cậu vẫn luôn rất lịch sự với phái nữ. Việt Chinh mím môi đấu tranh giữa hai lựa chọn hỏi, không hỏi, cuối cùng nhỏ vẫn lí nhí gọi tên Trí với cả tá sự thấp thỏm trong lòng:
“Trí?”
“Ừm?” Trí không nhìn Việt Chinh đáp lại.
“Sao bạn lại tốt với mình thế?”
Trí ngừng động tác ngẩng đầu nhìn Việt Chinh, hai má người trước mặt đỏ lựng, môi mím chặt, khuôn mặt lộ rõ nét hồi hộp mong chờ. Khoảnh khắc này khiến cậu rung động kì lạ. Bên tai Trí có tiếng lá cây khẽ chạm nhau, nhẹ nhàng như cách Việt Chinh vụng về che giấu cảm xúc trên mặt chạm vào đầu quả tim khiến lòng cậu ngứa ngáy. Yết hầu Trí động đậy lên xuống, cậu hơi lúng túng nhưng lại không kiềm được đưa tay véo nhẹ lên chiếc má đang đỏ hây hây có vài chấm mụn li ti trả lời:
“Vì với bạn mình có công thức C8H11NO2 + C10H12N2O + C43H66N13O12S2 (*).”
Việt Chinh nghệch mặt ra: “Hả?”
“Dopamine, seratonin, oxytocin.”
Việt Chinh: “…”
Khoan, đây là ngôn ngữ của hành tinh nào vậy?
Trí hắng giọng, hai tai đã đỏ ửng, cậu dúi vào tay Việt Chinh một mớ hạt bàng rồi đứng dậy rời đi.
Việt Chinh vẫn còn ngơ ngác với mớ từ ngữ kì lạ nào đó chẳng nhận ra Trí không còn bên cạnh mình nữa. Đến lúc giật mình để hồn về với xác thịt bóng lưng ai kia đã vào lớp A2 rồi. Nhớ lại cái đụng nhạm nhẹ như mèo ở má, mặt nhỏ lại nóng bừng. Việt Chinh thở mạnh vì mất bình tĩnh đưa tay mơn trớn chỗ Trí vừa véo nhẹ, chẳng để ý trên môi mình lại nở nụ cười rất duyên.
_________
(*)C8H11NO2 (Dopamine) + C10H12N2O (Seratonin) + C43H66N12O12S2 (Oxytocin) – Công thức hoá học của tình yêu.
Dopamine – hormone tạo cảm giác dễ chịu và niềm vui.
Seratonin – hormone hạnh phúc.
Oxytocin – hormone tự nhiên được sản sinh ở vùng dưới đồi của não – hormone tình yêu. Hormone này tác động đến cả tâm lý và thể chất, mang đến cảm giác yêu, sự tin tưởng và sự hài lòng.