Lớp 10A1 và 10A2 vẫn luôn cùng nhau tập bóng chuyền, tập cổ vũ. Tuy không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng nhưng dưới sức ép của giáo viên chủ nhiệm, của hai lớp trưởng, và của những tờ tiền xanh đỏ nếu chiến thắng, chúng nó cũng gắng gượng chăm chỉ từng ngày.
Việt Chinh phát trà sữa cho từng người của hai lớp trong một chiều nắng đã dịu đi. Vì không tham gia đội cổ vũ mà chỉ cùng các bạn nam làm khẩu hiệu và vài thứ vặt vãnh nên Việt Chinh khá rảnh rỗi, thi thoảng nhỏ lại cùng các bạn đi mua đồ ăn vặt tiếp sức cho những người bận rộn hơn. Khi đưa ly nước cuối cùng cho Trí, Việt Chinh nghe cậu bạn hỏi:
“Sao bạn không tham gia đi?”
Trí là người chơi chính trong đội hình, lúc nào cũng phải vất vả luyện tập. Ngay lúc này cậu ngồi bệt xuống nền xi măng của sân trường, mặt hơi đỏ vì hoạt động nhiều, trán, cổ toàn mồ hôi, đầu tóc cũng có phần lộn xộn, so với vẻ nghiêm chỉnh trong đồng phục trường thường ngày Trí bây giờ trông thoải mái và lười biếng hơn hẳn. Chinh ngơ ngẩn trước hình ảnh của Trí bây giờ, có chút dễ thương, lại… thu hút chẳng thể nói thành lời.
“Việt Chinh?” Không thấy Việt Chinh trả lời mình, Trí khẽ gọi.
“Hả?”
“Bạn sao thế?”
“Không sao.” Việt Chinh lắc đầu nguầy nguậy.
Trước cái nhìn không mấy tin tưởng của Trí, Việt Chinh thấy tim mình đập loạn, tự nhiên có giác chột dạ mặc dù không làm gì khiến nhỏ không dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Trí rướn người kéo ngắn khoảng cách giữa mình và Việt Chinh, cậu muốn nhìn kĩ xem Việt Chinh đang ngơ ngác vì điều gì thì cô bạn giật nảy người lùi ra xa, sau đó bỏ chạy.
Này…
Trí cầm ly trà sữa mát lạnh trong tay nhìn theo dáng Việt Chinh chạy biến, cậu khẽ cười.
Việt Chinh chạy một mạch đến chỗ cái Tâm đang hì hục làm bài tập, nhỏ thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Tâm ngẩn đầu nhìn khuôn mặt Việt Chinh đang đỏ ửng quan tâm hỏi:
“Bạn sao thế?”
“Có sao đâu!” Việt Chinh lắc đầu nguầy nguậy.
“Mặt bạn đỏ như cà chua kìa.”
“Ha ha… do chạy đó.” Việt Chinh cười giả lả, đưa hai tay ôm mặt tránh khỏi con mắt của cái Tâm.
Việt Chinh kín đáo liếc mắt về phía Trí đang thoải mái cười với đám bạn của cậu ở đằng kia, lúc này hai má truyền đến lòng bàn tay nhỏ một cảm giác nong nóng bất thường. Việt Chinh nghĩ có lẽ mình bị cảm, nhỏ nhìn mặt trời đang dần về phía Tây ở đằng xa thở dài thật khẽ, hôm nay chạy đi chạy lại dưới nắng chắc bị cảm nắng thật rồi.
Mãi mơ màng dưới cái nắng dần nhạt chiều Thu, Việt Chinh không để ý ở đằng kia Trí miệng cười nói với bạn bè nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi nhỏ. Cậu thấy rõ từng biểu ngại ngùng, ngây ngô, rồi đến vẻ mặt không chắc chắn điều gì đó trên khuôn mặt Việt Chinh. Cậu thấy mình lại bị rung động, rung động lần thứ bao nhiêu đó chẳng đếm được. Trí không phải người chậm nhận ra vấn đề như Viêt Chinh, cậu biết cảm giác của Việt Chinh đối với mình ra sao, có lẽ quá sớm để chắc chắn một thứ gì đó đã chớm nở giữa cả hai nhưng cậu đánh cược rằng mình sẽ không sai.
Cách Việt Chinh không xa Nhật Luân cũng như Trí, cậu thu hết mọi hành động và biểu cảm của cô bạn vào mắt, miệng không không kiềm được khẽ nở nụ cười.
“Bạn cười gì thế?” Ý Lan thấy Nhật Luân cười vu vơ, nhỏ khó hiểu hỏi.
“Nghĩ tới một chuyện vui thôi.” Nhật Luân dời ánh mắt trả lời qua loa, giọng Ý Lan đồng thời đánh thức cậu rời khỏi cơn mê không thuộc về mình. Nhật Luân khó chịu cau chặt mày, làm sao cậu không nhận ra được Trí và Việt Chinh có tình cảm với nhau chứ, cậu ghét cảm giác của bản thân ngay lúc này hơn bao giờ hết, cậu chẳng hiệu tại sao nó lại ập đến bất ngờ khiến cậu không thể nào kiểm soát được.
Cứ như thế một chiều ấm áp dưới ánh mặt trời đang dần về Tây, mấy trái tim nho nhỏ cứ vô cớ cảm nắng trở nên bất bình thường.
Trong khi có mấy người vì tâm tư thay đổi mà bị cảm nắng, cái Tâm cũng thấy mình muốn bệnh vì mớ đề bài dồn dập bên người. Việt Chinh nghiêng người nhìn vào tờ đề chi chít chữ hỏi: “Sao đến cả đi tập tành mà bạn vẫn mang theo đề thế này? Bạn không mệt à?”
Cái Tâm thở ngắn thở dài vùi đầu vào tờ đề uể oải trả lời: “Tranh thủ mọi lúc mọi nơi chứ sao, tuần trước bài kiểm tra Toán của tụt tận hai điểm đấy.”
Việt Chinh nhớ lại bài kiểm tra được bảy điểm của cái Tâm, hôm đó cô bạn cùng bạn ủ rũ thấy rõ. Việt Chinh không hiểu cái Tâm muốn điểm số hoàn hảo như thế nào vì đối với nhỏ bảy là số điểm khá tốt rồi. Thấy cái Tâm phờ phạc Việt Chinh nhắc: “Bạn học vừa thôi, phải nghỉ ngơi chứ.”
Cái Tâm nghiêng đầu nhìn Việt Chinh hỏi:
“Có bao giờ bạn bị áp lực về điểm số không? Ba mẹ không nói gì à?”
Việt Chinh lắc đầu, “Ba mẹ mình bảo chỉ cần mình tự giác chăm chỉ là được rồi, điểm số không quan trọng.”
Cái Tâm “uầy” một tiếng đầy ngưỡng mộ, nhỏ thầm nghĩ giá như mình cũng được như thế dù chỉ một phần.
Hai lớp vừa tập vừa chơi (và cái Tâm vừa làm bài tập) đến hơn 5 giờ chiều thì bảo vệ đến gần nhắc chúng nó về sớm. Lũ học trò nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ nên gấp gáp thu xếp rời đi. Chúng nó nhanh nhẹn dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, đứa cất cái này đứa gom cái kia. Ai cũng đi qua đi lại bận rộn, chỉ trừ Việt Chinh như robot hết pin đang đứng như trời trồng.
Trường có đến vài người bảo vệ trực theo ca, Việt Chinh chỉ gặp một người thường xuyên vào ban ngày. Đây là lần đầu tiên nhỏ gặp một người trực ca khác và cảm giác sợ hãi lẫn buồn nôn trào lên tận cổ họng khi nghe thấy giọng nói có nhiều phần tương tự vào buổi tối hôm đó. Việt Chinh nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai tay run rẩy cuộn tròn, nhỏ vô thức ngó sang Trí đang dọn banh ở đằng xa muốn lên tiếng gọi nhưng cổ họng lại nghèn nghẹn không thốt nên lời.
Hơi thở Việt Chinh bắt đầu dồn dập vì mất bình tĩnh, nhỏ vội di chuyển tránh khỏi tầm mắt của lão bảo vệ để đi về phía Trí, nhưng mới đi được vài bước mắt lão lại nhìn trúng Việt Chinh. Nhỏ giật thót, chưa kịp phản ứng gì trước mặt đã xuất hiện thân hình và mùi hương quen thuộc.
“Sao thế?” Trí cúi người hỏi, cậu vừa mới thấy Việt Chinh tìm mình nên vội chạy lại.
“Giọng của lão bảo vệ ấy…” Việt Chinh mấp mấy môi thốt lên vài từ.
Trí nhăn mày nhìn về phía lão bảo vệ, ngay lập tức cậu nhớ đến lời Việt Chinh từng nói vào một trưa hai đứa ngồi cạnh nhau, giờ phút này cậu có thể cảm nhận được cơn sợ hãi đang ập đến như từng cơn sóng dữ trong lòng Việt Chinh.
“Sợ hả?”
Việt Chinh gật đầu.
Trí đưa tay xoa đầu Việt Chinh thật nhẹ rồi giữ tay mình ngay đó như truyền một chút mạnh mẽ vào người Việt Chinh, cậu nói chắc nịch: “Không sao đâu.”
Cả người Việt Chinh run lên vì cái động chạm trên đỉnh đầu, nhỏ ngước mặt lên nhưng tầm nhìn bị chặn lại bởi cổ tay Trí. Trong một tíc tắc trong đầu nhỏ tua lại một đoạn vào đêm tối hôm ấy. Việt Chinh nắm lấy cổ tay Trí, giọng nhỏ có chút hốt hoảng và vội vàng:
“Trí! Mình nhớ ra một chuyện!”
Bàn tay Việt Chinh ẩm ướt vì đầy mồ hôi, Trí rút tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ xíu ấy rồi nắm chặt lại. Việt Chinh chẳng còn tâm trạng nào để ý đến chuyện này, nhỏ thở nhanh hơn bình thường kể lại:
“Lúc bạn gọi đến cuộc gọi đầu tiên vào hôm ấy mình đã cố gắng vùng ra rồi cắn vào tay gã một cái, mình chắc chắn là vết cắn rất sâu.”
Ánh mắt Trí sáng rực lên, mọi chuyện dường như có thể dễ dàng hơn một chút rồi.
“Tuy không thể phán đoán chỉ bằng giọng nói khá giống và cảm giác khi mình nhìn lão bảo vệ, nhưng nếu có vết cắn trên tay có thể sẽ giải quyết được đúng không?” Việt Chinh hỏi.
Trí gật đầu, cậu buông tay Việt Chinh ra quay người đi về phía lão bảo vệ: “Chờ mình một chút.”
Việt Chinh thấy Trí lại gần và hỏi gì đó với lão, hai người chỉ nói một vài câu Trí đã trở lại bên cạnh mình, dường như cậu đang kiềm nén cơn kích động trong lời nói: “Có vết cắn ở tay thật.”
Việt Chinh hít một hơi thật sâu, cảm giác cả người mình đang run rẩy, “Giờ tụi mình phải làm gì?”
“Báo án.”
“Hình như… không đơn giản như vậy đúng không? Mẹ mình nói mấy chuyện này nếu không có gì nghiêm trọng cảnh sát sẽ không quan tâm lắm.”
“Ừ, nhưng mình có mối quan hệ với cảnh sát, chắc là nhờ vả được để được quan tâm.”. truyện xuyên nhanh
Việt Chinh nghiêng đầu khó hiểu: “Mối quan hệ gì?”
“Quan hệ cha con.”
Việt Chinh: “…”
Trí rút điện thoại gọi cho người ba làm cảnh sát của mình, cậu nói rất kĩ và rất rõ mọi chuyện, qua một lúc hai cha con mới ngắt máy. Trí thở ra một hơi thật mạnh như trút được một gánh nặng, mỉm cười vỗ vai Việt Chinh: “Về thôi.”
Hai đứa rẽ vào con ngõ quen thuộc cho con mèo vàng ăn hạt, Việt Chinh ngồi bệt xuống đám cỏ dại vuốt ve lông mèo mới từ từ cảm thấy yên lòng lại. Trí ngồi sát bên đã để ý Việt Chinh thở ngắn thở dài mấy lượt, cậu an ủi:
“Bạn đừng lo, cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm hiểu và giải quyết nhanh thôi.”
Việt Chinh gật đầu, tuy đã có manh mối quan trọng nhưng nhỏ chẳng quăng đi được nỗi lo lắng trong long, “Lỡ không phải thì sao?”
“Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đều có thể giải quyết cả. Đừng lo lắng, cũng đừng sợ, xung quanh có nhiều người có thể bảo vệ bạn mà, và còn có mình nữa.”
Đơn giản, ngắn gọn, và đầy mạnh mẽ, lời nói Trí truyền thẳng vào tim Việt Chinh, nhẹ nhàng lắng đọng lại rồi trở thành một tấm chắn bảo vệ cả tâm hồn con bé. Việt Chinh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của Trí, trái tim rung động không ngừng.
Phía bên Công an làm việc rất nhanh chóng, chỉ mới sáng sớm đầu ngày hôm sau ba mẹ Việt Chinh đã nhận được cuộc gọi từ phía cán bộ, nói rằng họ cần Việt Chinh đến Cục Công an để xác minh bằng chứng là dấu răng có tương đồng với vết cắn kẻ tình nghi đang bị giam giữ hay không.
Việt Chinh gửi giấy xin phép và nhờ Trí mang đến lớp. Trước khi cùng ba mẹ rời đi nhỏ thấy Trí gật nhẹ đầu với mình, còn thấy cậu nói “đừng sợ” bằng khẩu hình.
Việt Chinh được bên phía Công an dẫn vào phòng để lấy dấu răng, sau đó lại lấy lời khai, cả quá trình nhỏ vừa lo vừa có niềm tin rằng mọi chuyện có thể đi đến hồi kết.
Buổi sáng thực hiện các công tác chứng minh bằng chứng, xác nhận độ chính xác, lấy lời khai, hỏi cung nghi phạm. Đến chiều Việt Chinh đã nhận được tin rằng cảnh sát điều tra ra hàng loạt vụ án liên quan đến lão bảo vệ, gã đã nhận tội và khai ra thêm đồng bọn. Trái tim treo lơ lửng của nhỏ cuối cùng đã bình yên trở lại. Nhỏ hít mạnh một hơi, khoé mắt không hiểu sao lại cay xè. Đúng ngay lúc này điện thoại trong tay rung lên từng đợt, màn hình điện thoại hiển thị tên Đỗ Thành Trí, Việt Chinh vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia lên tiếng trước:
“Ra cổng đi.”
Tim Việt Chinh đập thật mạnh, nhỏ nắm chặt điện thoại vẫn chưa ngắt cuộc gọi chạy ào ra ngoài.
Trí đứng cạnh chiếc xe đạp quen thuộc dưới giàn hoa giấy, vẫy nhẹ tay và cười thật hiền khi nhìn thấy Việt Chinh. Việt Chinh chạy lại gần, nhỏ không dối lòng, cũng không có cảm giác mơ hồ khó hiểu, lần này nhỏ biết chắc chắn rằng khoảnh khắc nhận được tin vui kia nhỏ thật sự rất muốn, rất muốn gặp Trí.
Hai đứa trẻ một cao một thấp cứ đứng dưới giàn hoa tím đỏ mỏng manh nhìn nhau, mãi một lúc sau Trí mới bật cười cắt ngang sự im lặng:
“Mọi chuyện đã xong cả rồi, bạn đừng sợ nữa nhé.”
Việt Chinh gật gật đầu, cảm giác muốn khóc khi nhận được tin đã bắt được nghi phạm một lần nữa trào lên, mắt nhỏ đỏ hoe.
Trí thở dài đưa tay xoa nhẹ đầu nhỏ, cậu thì thầm: “Việt Chinh, bạn đừng khóc, mình không biết phải dỗ bạn thế nào đâu.”
Các trang tin tức và báo đài lần lượt đưa tin về vụ việc có nhóm tội phạm có hành vi hi.ế.p d.â.m nữ sinh, trẻ nhỏ đã bị bắt, chính quyền nhắc nhở tất cả mọi người cần phải cảnh giác và giữ an toàn cho con em. Trường học cũng dành ra một buổi để nói về vấn đề quan trọng này và nhắc nhở tất cả học sinh phải chú ý bảo vệ bản thân.
“Nhà trường ém được vụ bảo vệ không một chút tin tức luôn hả?” Việt Chinh hỏi Trí khi buổi sinh hoạt kết thúc.
“Đều có tai to mặt lớn cả mà, có lẽ thế này cũng có một phần tốt khi không khiến học sinh hoang mang lo sợ dù lão đã bị bắt rồi.”
Việt Chinh chỉ thở dài gật đầu, dù sao kẻ có tội cũng đã bị đưa vào tròng pháp luật. Trước khi vào lớp Việt Chinh vô tình thấy Nhật Luân tựa lưng vào bức tường không xa nhìn mình. Nhỏ dời mắt đi, chuyện này đã dừng lại rồi, nhỏ sẽ không giữ lại trong lòng bất kì điều gì nữa, cũng mong Nhật Luân cũng bỏ xuống những suy nghĩ muốn bù đắp mà cậu từng nói với nhỏ.