Và khi người đó quay lại hơi thở anh như bị bóp chặt.
Đúng chính là người đó.
Đầu óc lập tức hỗn loạn không suy nghĩ được gì, bên tai đã không còn nghe thấy bất kì thứ gì nữa,cảm tưởng như không thở nổi.
Quá nhiều cảm xúc đua nhau thoát khỏi lồng ngực.
Bất ngờ
Nhớ nhung
Tủi thân
Buồn bã
Là loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời, muốn đến gần thì sợ biến mất lại càng không thể quay đầu bỏ chạy.
Cơ thể bất động không sao di chuyển, môi mím chặt vì không thể tin nổi vào mắt mình.
Sao lại có thể.
Anh chỉ nghĩ được đến thế.
Dáng người gầy gò mảnh mai, mắt hạnh dịu dàng ôn nhu đến hóa nước, gương mặt nhỏ nhắn. Tổng thể cả người có thể miêu tả bằng hai từ ” mềm mại”
Hình dáng anh nhớ nhung suốt hơn 20 năm trời bây giờ lại xuất hiện trước mắt anh như thần như quỷ.
Bầu không khí lúc này im lặng đến quỷ dị, hai con người đứng ngây như phỗng ở nơi tối mù mịt mà chỉ có thể nhìn thấy nhờ ánh sáng chỗ khác hắt lại.
Không thể tiếp tục mãi người nọ cất tiếng hỏi:
” Hạ Phong, là em đúng không”
Giọng nói êm tai nhẹ nhàng mang theo chút cưng chiều là cái âm thanh hay nhất mà Hạ Phong từng được nghe cũng là âm thanh mà anh mong ngóng được nghe lại từ rất lâu về trước.
Âm vang quen thuộc bọc vào lỗ tai anh, cơ thể như được thả lỏng trả lại cho anh hơi thở.
Anh thở hắt ra âm điệu mang theo nhiều loại cảm xúc nói với người trước mặt
” Đúng là em. Đã lâu không gặp, anh Tú”
Sự nghẹn ngào uất ức bao nhiêu năm qua dồn vào một câu nói.
Trái tim đau nhói trong lòng trống rỗng nhưng vẫn mang một niềm hạnh phúc vui không tả siết có chút nóng lòng.
Bởi khi ta gặp lại người mà ta vô cùng yêu sau quãng thời gian dài đằng đẵng sẽ có vô vàn cảm xúc muốn tuôn trào nơi lồng ngực.
Trình Dương Tú – cờ rút đời đầu của Hạ Phong là ngôi sao sáng là nỗi nhung nhớ của Hạ Phong.
Hạ Phong chưa kịp nói câu tiếp theo thì hình ảnh Dương Tú phóng đại trước mắt
“Bộp” một tiếng
” Hảaaaaa sao lại có thể, em trai lớn sao lại lớn đến vậy rồi có thật là em không vậy”
Dương Tú đưa 2 tay bốp phát vào mặt Hạ Phong xoa xoa nắn nắn với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Hạ Phong nghe vậy đơ luôn.
Ủa anh đã hai mấy năm trôi qua rồi em không lớn chả lẽ bé đi sao.
Hạ Phong gỡ tay Dương Tú ra:
” Anh à đã lâu vậy rồi em cũng phải lớn lên chứ “
Hạ Phong bây giờ muốn hỏi Dương Tú rất nhiều câu ngậm ngừ một lát mới dám thốt ra:
” Anh, suốt thời gian qua anh đã ở đâu vậy “
“Anh không biết” Dương Tú thản nhiên đáp
Hạ Phong tưởng anh nói đùa hơi hậm hực nắm lấy tay Dương Tú
” Anh đừng đùa nữa được không em rất nghiêm túc đấy “
Dương Tú đưa tay xoa đầu Hạ Phong anh biết cậu đang rất nóng lòng vì gì đó nhưng quả thật là anh chả biết gì cả nên vẫn bình thản nói:
” Thật mà anh không có đùa. Thú thật anh chả nhớ gì cả khi mới mở mắt ra đã ở đây rồi quay lưng lại thì anh thấy em. Anh cũng vô cùng sửng sốt “
Ơ cái gì cơ cái gì đang xảy ra vậy
” Wtf mất trí nhớ gì cơ mất gì hay vậy”
” Anh cũng hổng có biết mè” Dương Tú chớp mắt lấp lánh
Hạ Phong ngáo rồi.
Ban đầu anh bỏ đi không để lại lời nào rồi tự dưng bất thình lình trở về giờ anh nói anh mất trí nhớ.
Ảo quá rồi đi.
Hạ Phong hỏi Dương Tú:” Thế theo anh hiện tại anh bao nhiêu tuổi”
Dương Tú: ” Chắc tầm 18 tuổi đi”
Ặc giờ mới 18 sao, Hạ Phong bất lực không nói thành lời bao nhiêu lời muốn nói đều bị tắt ngúm. Tưởng rằng nỗi bức xúc bao năm qua sẽ được hóa giải ai ngờ anh mất cmn trí nhớ rồi.
Hạ Phong đây là cũng khổ quá đi.
Thấy không thể tiếp tục vấn đề nữa anh quyết định dừng lại.
Hạ Phong:” Vậy anh có nơi nào muốn đi không”
Dương Tú:” Anh muốn về nhà”
Hạ Phong: ” Vậy em đưa anh về nhà rồi mai em đưa anh đi…”
Chưa nói hết câu Hạ Phong bị Dương Tú cắt lời.
Dương Tú:” Nhưng anh không có nhà “
Cũng phải ha, sao còn có thể có nhà.
Hạ Phong lại nhớ đến ước mơ hồi nhỏ của mình ngượng ngùng ngỏ ý:
” Nếu… nếu vậy anh có muốn nhà em ở tạm vài ngày không”
Khặc khặc mặt già đỏ như cà chua.
Từ hồi bé anh đã luôn muốn sẽ có ngày sống chung một nhà với Dương Tú nhưng luôn dấu nhẹm.
Ai ngờ giờ lại lợi dụng lúc người ta thất thố muốn ôm về nhà.
Dương Tú: ” Có chứ anh muốn xem xem em trai lớn của anh hiện tại sống như thế nào”
Anh cười rất tươi khiến tim Hạ Phong muốn nhảy tango
À à nhanh như vậy chắc anh ấy cũng không có vấn đề gì.
Hạ Phong chộp lấy tay Dương Tú kéo đi rất nhanh mặt anh đỏ quá không dám quay lại nhìn
” Muộn… muộn rồi chúng ta cũng mau về thôi”
” Ừm” Dương Tú mỉm cười