Hành Chỉ Vãn

Chương 4



Khi lá cây trong hoàng cung chuyển sắc vàng, Chương Cảnh Hành bị ám sát.

Ta đã bảo hắn đừng đi săn thú, hắn nhất quyết không nghe lời ta, còn muốn đưa ta đi cùng!

Hai người bọn ta cưỡi ngựa vào rừng, ta bảo hắn bắt cho ta một con thỏ, rồi bọn ta liền đi tìm thỏ.

Sau đó thì tìm được một đám hắc y nhân, ta phát hiện bọn chúng ai cũng mặc màu đen, một đoàn quạ đen!

Bọn họ cầm đao, ta nói đây là hoàng đế đấy.

Bọn họ nói tới đây là để giết hoàng đế.

Ờ….

Cái này chẳng liên quan gì đến ta, ta đi trước vậy.

Ta thề ta quả thật đang chuẩn bị chạy rồi, nhưng trên mặt đất có nhánh cây làm ta bị vướng chân ngã sấp xuống.

Chuẩn xác ngã vào người Chương Cảnh Hành.

Cái này cũng không quan trọng.

Vấn đề là đúng lúc ấy tên hắc y quạ đen kia đang cầm đao chém qua đây a a a a a a!

Ta suy nghĩ, nếu ta đã bị chém, vậy chém nhiều thêm mấy đao đi, để Chương Cảnh Hành nhanh chóng chạy đi tìm Thái Hậu tới cứu chúng ta.

Nhưng Chương Cảnh Hành hình như không nghĩ như vậy, hắn nhất quyết phải đánh nhau cùng với đám người kia.

Quả nhiên mạch não của hoàng đế không giống với một kẻ bình thường như ta.

Vì thế mà ta đã bị bắt.

Đừng hỏi ta tại sao lại bị bắt, dù gì thì cũng bị bắt rồi.

Một tên áo đen trong đám người kia bảo Chương Cảnh Hành buông đao xuống, nếu không hắn sẽ giết ta.

Ta muốn nói với hắn, đại ca, ngươi lấy ta để uy hiếp Chương Cảnh Hành cũng vô dụng, những lời này được viết nhan nhản trong mấy cuốn thoại bản, sớm đã bị nhìn thấu rồi, đều là giả hết.

Nhưng ta nói không nên lời, bởi vì ta mất máu quá nhiều, có lẽ ta sắp chết rồi.

Ta còn chưa được ăn bánh bao thịt mà đã phải chết rồi.

Ta hận Chương Cảnh Hành, đã nói đừng có đi săn thú rồi!

Ta thấy Chương Cảnh Hành giống như có ý muốn buông đao xuống, ta đây sao có thể đồng ý được?!

Không có đao thì lấy cái gì để đánh nhau với người ta?

“Chương Cảnh Hành đầu óc ngươi có phải có vấn đề hay không!” Ta vừa rống xong những lời này thì lập tức hối hận, dù sao hắn cũng là hoàng đế, ta mắng hắn trước mặt nhiều người như vậy, Thái Hậu sẽ lại bắt ta ra ngoài đứng ngắm cảnh mất.

Ai, tại ta lắm miệng!

Vốn dĩ ta đã thấy hơi chóng mặt rồi, tên áo đen bắt ta còn ồn ào ở bên tai, ta nóng nảy muốn khiến hắn ngậm miệng lại, nhưng hắn không nghe, lại còn nói Chương Cảnh Hành đem mạng tới đổi lấy một mạng của ta.

Từ trước đến nay ta cũng không biết thì ra cái mạng này của ta lại đáng giá như vậy.

Tuy rằng ta không muốn chết, nhưng Khải quốc tốt xấu gì cũng cần một hoàng đế, Thái Hậu lớn tuổi rồi, không có khả năng bồi dưỡng thêm một hoàng đế nữa giống như bồi dưỡng Chương Cảnh Hành.

Hơn nữa trưởng tỷ đã nói, Triệu gia chúng ta nhiều thế hệ trung lương, mỗi thế hệ con cháu đều phải có trách nhiệm bảo vệ giang sơn Khải quốc vĩnh viễn quốc thái dân an, nếu hoàng đế cũng không còn thì “an” ở đâu ra?

Lòng ta đã quyết, vậy thì chết thôi!

Vì thế ta dồn sức lao về thanh đao phía trước.

Tên áo đen tựa hồ cũng không nghĩ tới ta sẽ làm như vậy, hắn sợ tới mức thu tay về sau, nhưng thanh đao vẫn đâm vào trong cơ thể ta.

A.

Đau thật đấy.

Trong lúc hoảng hốt ta nghe thấy Chương Cảnh Hành gọi ta, tiếng của hắn rất lớn, vỡ hết cả giọng.

Ta có bị điếc đâu.

Ta cảm thấy năm ta mười ba tuổi này thật sự là một năm bi thảm, đầu năm té xỉu trong tuyết, chân còn chưa khỏi hẳn, vừa tĩnh dưỡng được nửa năm, lại bị đao đâm một nhát.

Thời điểm ta tỉnh lại là mười ngày sau khi bị ám sát, ta tỉnh lại thật không đúng lúc, hại Chương Cảnh Hành buổi triều còn chưa kết thúc đã chạy tới thăm ta.

Ta nhanh chóng bảo Chi Dung mời Thái hậu đến đây, bởi vì ta sợ lần trước đã mắng hắn trước nhiều người như vậy, Chương Cảnh Hành sẽ giết ta diệt khẩu.

Nhưng hắn không làm thế, chỉ nắm lấy tay của ta, dáng vẻ vô cùng kích động.

Thì ra hắn muốn bóp chết ta.

Hu hu hu hu.

Hắn nói về sau ta không được làm như vậy nữa.

Ta gật gật đầu, muốn rút tay về, nhưng rút không ra.

Hắn nắm tay ta đau quá đi mất.

Ai, mệt mỏi ghê.

Hắn vẫn liên tục nói về sau không được làm như vậy, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn rơi nước mắt, sợ ngơ ngẩn cả người.

Không phải chỉ là mắng hắn một câu trước mặt người khác thôi sao, đây là tình thế bắt buộc không thể không mắng, làm hoàng đế gì mà trái tim lại yếu đuối thế.

“Triệu Uyển Nhi, về sau nàng không được làm như vậy nữa.”

“Được được được.”

Sự xuất hiện của Thái hậu đã giải thoát cho ta.

Ta cử động ngón tay một chút, còn may, vẫn chưa gãy.

Thái Hậu thấy ta mắt cũng đỏ lên, hỏi ta còn có đau hay không, chỗ nào không thoải mái, muốn ăn cái gì.

Tôm cuốn bột chiên vàng, cá thái lát rưới nước gừng, bồ câu ngũ vị hương, vịt quay bát bảo, phật thủ kim quyển, gà chiên treo bếp, súp vây cá, canh sơn trân thứ long nha.

(Nguyên văn: 蝴蝶暇卷姜汁鱼片五香仔鸽八宝野鸭佛手金卷挂炉走油鸡鱼翅螃蟹羹山珍刺龙芽. Đây đều là tên những món sơn hào hải vị trong Mãn Hán Toàn Tịch (Tiệc triều đình Hán – Thanh) hay Đại tiệc hoàng gia Mãn – Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh, ban đầu là một bữa tiệc sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy.)

Đương nhiên, tuy rằng ta muốn ăn mấy thứ này như thật sự là ta không ăn nổi bất cứ thứ gì.

Ta nói, ta muốn gặp trưởng tỷ.

Thái Hậu nói qua mấy ngày nữa, mấy ngày nữa là ta có thể nhìn thấy trưởng tỷ.

Ta không thèm tin, thời gian dài nhất trên thế giới này chính là “mấy ngày nữa” trong miệng mọi người.

Vì thế ta nói, ta muốn ăn bánh hoa quế.

Ta chắc chắn là không bị đao đâm chết, nhưng phải nằm ở trên giường ba tháng, thương thế trên người mới hồi phục một chút.

Chương Cảnh Hành mỗi ngày hạ triều đều tới thăm ta, kỳ thực ta muốn nói, ta có thể tự mình ăn cơm.

Nhưng cứ nghĩ đến cảnh ta hùng hổ mắng hắn thì ta lại không dám nói chuyện nữa.

Hắn cứ như vậy dùng phương pháp này trừng phạt ta, biết rõ ta ăn no cũng không dám nóingày nào cũng uy hiếp ta.

Ta dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy béo lên một vòng.

Càng phiền lòng hơn, Chi Dung sợ ta nhàm chán, nghĩ cách dỗ ta vui vẻ, kể cho ta nghe chuyện cười, nhưng trí nhớ của nàng không tốt lắm, một truyện cười có thể kể đến năm sáu lần, thấy ta không cười lại còn buồn rầu một cách kì lạ.

Khổ thân ta mỗi lần đành phải cố cười ha ha khích lệ nàng.

Ta trải qua ba tháng khổ sở như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Khải quốc lại một lần nữa đón năm mới.

Năm mới đến có nghĩa là gì?

Nghĩa là Thượng Y Cục lại may cho ta quần áo mới!

Ta vui mừng ra mặt khi cung nữ chưởng sự Thượng Y Cục hỏi ta muốn may kiểu dáng quần áo nào. Thái hậu nói, năm nay ta muốn may bao nhiêu quần áo cũng được.

Mới nói được một lúc ta đã thấy hơi mệt, bảo các nàng ngày mai lại đến.

Sau khi ăn cơm trưa, trưởng tỷ tới.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, trưởng tỷ thấy ta lại khóc.

Ai, có lẽ là do tỷ tỷ cảm thấy muội muội của mình vốn dĩ chỉ có đầu óc không tốt thôi, bây giờ còn biến thành một kẻ béo ú đầu óc không tốt nữa.

Trưởng tỷ nói, mẹ bị bệnh rồi, đã dọn đến đạo quan tĩnh dưỡng, ta gặm đùi gà gật đầu, trong lòng hơi tiếc nuối vì về sau không được ăn đầu thỏ sốt cay nữa.

Ta muốn hỏi tỷ tỷ tại sao ngày đó vào trong cung mà lại không tới thăm ta, nhưng ta sợ ta vừa hỏi trưởng tỷ lại khóc, nên cũng không dám nói nữa.

Ta nói với trưởng tỷ muốn đi ra ngoài ngắm tuyết, trưởng tỷ không cho, nói thương thế của ta còn chưa khỏi, ta gật gật đầu, cũng không đòi hỏi gì nữa.

Thái Hậu đặc biệt cho phép trưởng tỷ ở trong cung với ta một đêm, ta cực kỳ vui vẻ, cảm thấy tất cả thuốc đắng đều thật ngọt ngào.

Ta cười tủm tỉm uống xong thuốc, thấy Chương Cảnh Hành Nhìn ta bằng vẻ mặt phức tạp, ta nghĩ có thể là hắn thấy ta động tác uống thuốc của ta không được lịch sự lắm, nhưng mà không sao, tâm trạng của ta hôm nay rất tốt, không chấp nhặt với hắn.

Ta kéo trưởng tỷ nằm lên giường, nói toàn chuyện ở trong cung, từ việc buổi sáng rời giường chờ Chương Cảnh Hành ăn cơm, đến việc mỗi ngày sao kinh Phật học lễ nghi, lại đến việc buổi tối đói thì sai Chi Dung lén lút làm cho ta bữa khuya, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều nói cho tỷ tỷ nghe.

Trưởng tỷ dịu dàng nhìn ta khẽ mỉm cười, trưởng tỷ rất xinh đẹp, cười lên bên miệng còn có hai lúm đồng tiền, ta cảm thấy chẳng có người nào có thể xinh đẹp hơn trưởng tỷ của ta cả.

Bọn ta nói đến nửa đêm, cuối cùng không thức được mà ngủ quên mất, ngày hôm sau lúc rời giường, trưởng tỷ đã đi rồi, để lại một bàn đồ ăn do nàng làm.

Lúc ăn cơm ta không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi, uống nước vào lại khiến miệng vết thương rách ra, đau đến mức ta không nhịn được mà bật khóc.

Ta khóc rất lâu, y nữ đã bôi xong thuốc cho ta rồi mà ta vẫn còn khóc, Chi Dung bèn ta ôm vào trong ngực an ủi ta.

Ta hỏi Chi Dung làm sao bây giờ, ta đau quá đi mất.

Chi Dung nói sắp lành rồi, bảo ta nhịn một chút thì sẽ lành thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.