Một đêm không yên tĩnh, kéo theo mỗi người đều có giấc ngủ không yên.
Lúc Kỳ Diệp trở về phòng thì nhận một cuộc điện thoại.
“Kỳ Diệp, tớ về rồi, mai sẽ tới trường các cậu báo danh.”
“A Tu?! Về lúc nào đó? Sao không báo trước thế?”
“Tại có hơi gấp gáp, tớ xin lỗi!”
“Không có gì đâu, mai tớ sẽ tìm cậu, một giờ chiều trước cổng trường?”
“Được!”
Sau khi Kỳ Diệp cúp máy xong, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Người này là bạn thân thời phổ thông, qua Mỹ học mấy năm, cuối cùng đến giờ mới về. Nhớ đến tên mọt sách nhỏ con luôn đeo chiếc kính thật dày ôm sách đi tới đi lui, Kỳ Diệp đã cảm thấy buồn cười chết đi được. Bạn thân về nước nên mãi mà không hết hưng phấn, thức trắng đêm.
“Sao vậy, vẫn còn giận à? Giận đến ngủ không ngon?” An Kinh Giới ngẩng đầu đã nhìn thấy Kỳ Diệp hai mắt gấu mèo đang xoa mắt đến gần bàn ăn.
“Hở? Giận gì?” Kỳ Diệp mới rời giường nên ngẩn ra, hốt hoảng che mắt, kéo ghế ngồi xuống.
“Chuyện hôm qua… Em ôm anh…” An Kinh Giới một bên vuốt ve khóe mắt sưng đỏ của Kỳ Diệp, một bên thử thăm dò.
“Ờ.” Đầu Kỳ Diệp vẫn chưa cách nào tiếp thu được thông tin nên tùy tiện lên tiếng.
“…Ăn nhanh đi.” An Kinh Giới không tiếp tục hỏi, đẩy dĩa bánh mì nướng tới trước mặt Kỳ Diệp.
“Chào buổi sáng nha tiểu Diệp!” Ba Lan nhấc màn cửa lên, đi ra từ phòng bếp.
“Chào buổi sáng.”
“Tiểu Kinh ơi, mẹ đang có hai vé công viên trò chơi được khách tặng, ngày nghỉ con với tiểu Diệp đi chơi với nhau đi!” Ba Lan liếc mắt ra hiệu với An Kinh Giới.
An Kinh Giới miệng hơi mở rộng, gật đầu nhẹ. Nhớ tới hôm qua được mẹ dạy hai chiêu “Anh bạn à, xin lỗi mà, chúng ta làm hòa đi!”… Xem như may mắn vì mẹ hiểu sai chuyện vào lúc sai thời điểm.
“Tiểu Diệp, đi chơi chung nha?”
“Chắc là… Anh không rảnh.”
“Hả?!” Trực tiếp từ chối mình luôn?!
Một bên Ba Lan nhanh chóng quay đầu lại.
“Ừ… Ừm… Vậy để lần sau.” Luôn cảm thấy tình cảnh này như đang phát lại.
Ngôn Trừng Hoằng ngồi trên ghế sô pha, hiếm khi có chút ngẩn người.
“Sao tám giờ lại lâu tới quá vậy.” Anh nghĩ trong lòng.
Sau khi nhận ra tâm ý của mình vào đêm qua, đương nhiên trước hết phải quay về mối quan hệ vốn có. Nghiêm túc suy tư xong, phát hiện thật ra Kỳ Diệp có vẻ không ghét mình, có khả năng… Hơi quan tâm nữa? Nhưng mà, muốn thương lượng thì trước hết phải gặp mặt đã. Vì sợ trực tiếp đi tìm thì đối phương có thể sẽ xấu hổ mà tránh không gặp mặt, vậy nên chọn gặp ngẫu nhiên thôi!
Thế nên mới có Ngôn Trừng Hoằng hiện tại, một mình ngồi đợi thời gian đi học của Kỳ Diệp.
“Lâu rồi không ăn bữa tối chung với nhau, rõ ràng trước đây đêm nào cũng vậy…” Kỳ Diệp một bên để cơm hộp xuống, một bên tự lẩm bẩm.
“Bum!” Đột nhiên cánh cửa trước mặt mở ra, trực tiếp đập vào chính giữa trán Kỳ Diệp.
“Không sao chứ?” Ngôn Trừng Hoằng vội vàng tiến lên nhìn Kỳ Diệp đang ôm đầu ngồi xổm trên đất.
“Ngôn tiên sinh…” Khóe mắt Kỳ Diệp đọng lại chút nước.
“Lại đây thoa thuốc này.” Nói xong, kéo Kỳ Diệp trên đất trực tiếp mang vào nhà.
Sau khi để Kỳ Diệp ngồi trên sô pha xong, Ngôn Trừng Hoằng lục tung lên để tìm hộp y tế mà hình như chưa bao giờ dùng tới.
“Thôi thì… Tôi về nhà thoa vậy.” Sợ đợi nữa, Ngôn Trừng Hoằng chán ghét mình sẽ lại nói lời lạnh nhạt, ngẫm lại mà lòng co rút đau đớn, đang tính đứng dậy rời đi.
“Ngồi xuống.” Ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại, Ngôn Trừng Hoằng tiếp tục tìm băng gạc.
“Thật ra, không có sao hết, thật đó.”
Ngôn Trừng Hoằng nghe thấy Kỳ Diệp lặng lẽ kháng cự, gấp đến độ quay đầu nói, “Ngồi xuống nghe chưa.” Ánh mắt dần tối đi.
Kỳ Diệp sững sờ nửa ngày. Vốn tự nhiên bị đụng đầu đau, lại còn bị người không muốn nhìn thấy mình dẫn vào, không khí ngột ngạt làm mình uất ức vô cùng, làm như bị đụng đầu là lỗi tại mình vậy. Hiện tại, muốn đi nhưng không đi được, còn bị trừng mắt hung dữ! Gần đây cảm xúc của Kỳ Diệp vốn không ổn định, rốt cuộc không chịu được áp lực tâm lý, đột nhiên khóc rống lên.
“!” Ngôn Trừng Hoằng nghe thấy tiếng khóc, hết hồn đến mức lập tức xông lại trước mặt Kỳ Diệp.
“Sao tự nhiên lại khóc? Sao vậy? Đau hả? Đau lắm hả? Có sao không?” Ngôn Trừng Hoằng không biết sao, lấy một nắm giấy lớn phóng tới Kỳ Diệp trên gối, cầm vài miếng lau khô nước mắt giúp Kỳ Diệp.