Edit: ShiibaReiki
“Vậy cho nên, nếu chỗ này dùng điều luật này—“
“Như thế cũng không được, hiện tại An Đạt không có người lãnh đạo nên không thể quyết định bất kỳ chuyện gì. Trừ khi phó giám đốc An Đạt…”
Trong phòng bệnh người một lời tôi một câu, các vị quan chức tranh nhau đưa ra ý kiến với nhóm luật sư, thế nhưng vẫn không đạt được nhận thức chung.
“Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, phòng bệnh không thoải mái bằng phòng họp, làm phiền các vị rồi.” Giám đốc Ngôn ngồi trên giường bệnh, một tay ngả sang bên trái để hộ lý đo huyết áp.
“Cốc! Cốc! Cốc!”
“Mời vào.”
Sau cửa phòng bệnh nhô ra cái đầu nhỏ.
“Ngôn tiên sinh…” Kỳ Diệp nhỏ giọng gọi Ngôn Trừng Hoằng.
Ngôn Trừng Hoằng nhìn mà bật cười, người này đang sợ gì sao? Thế mà dám trộm chạy vào.
Cùng lúc đó, không khí ở đây hoàn toàn ngưng động, tất cả mọi người nhìn Ngôn Trừng Hoằng với một vẻ mặt không thể tin được. Khuôn mặt tê liệt này của ông chủ, thế mà cười vì một tên quỷ nhỏ không biết xuất hiện từ đâu ra?
“Lại đây. Đến thăm tôi à?” Ngôn Trừng Hoằng vẫy tay với Kỳ Diệp.
“Ừm!” Kỳ Diệp nhẹ gật đầu, chậm rãi đi tới bên giường.
Phía sau có Cao Tề Dương đi theo, khi Ngôn Trừng Hoằng thấy Cao Tề Dương ở sau thì lên tiếng chào hỏi, ánh mắt tiếp tục trở lại trên người Kỳ Diệp.
“Chân cậu đã ổn chưa? Thấy cậu đi rất chậm, có nghỉ ngơi cho tốt không đấy?” Bàn tay Ngôn Trừng Hoằng đặt trên đầu Kỳ Diệp, dịu dàng hỏi thăm.
“Chân của tôi không sao, tôi tới thăm anh mà!” Kỳ Diệp có hơi phiền muộn.
Thật là, tự nhiên lại biến thành người bị hỏi thăm vậy? Rõ ràng đã tự nhắc nhở bản thân rất nhiều lần, chỉ muốn cho thấy sự quan tâm của mình thôi!
“Tôi khỏe lắm. Sao đột nhiên buồn bực vậy?” Cảm thấy người này vui buồn thất thường, Ngôn Trừng Hoằng buồn cười nhìn cậu.
“Anh khỏe thật à? Rõ ràng anh vốn không bị thương… Đều tại tôi… Tôi, tôi thật vô dụng.” Kỳ Diệp dùng sức nhếch miệng, muốn nhịn cảm giác bất lực làm mũi chua xót xuống.
“Khỏe lắm, ngày mốt tôi có thể xuất viện rồi, thế mà còn không khỏe à?” Ngôn Trừng Hoằng cảm thấy có xúc động muốn ôm chặt đồ ngốc này vào lòng, “Ngốc quá, không có liên quan đến cậu, đều do nồi nước sôi để gần cạnh bàn quá, dù là ai cũng sẽ bị như thế thôi.”
Các vị quan chức nuốt ngụm nước bọt, theo bên cạnh Ngôn Trừng Hoằng nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy anh giống như hôm nay, dỗ một chàng trai mà như đang dỗ một đứa con nít vậy? Huống chi còn rất vụng về, mức độ thế này thì ngay cả trẻ con cũng không bị thuyết phục đâu giám đốc Ngôn ạ!
“Thật à…” Kỳ Diệp nâng đôi mắt thỏ to tròn nhìn Ngôn Trừng Hoằng.
Trời ạ, bị thuyết phục thật kìa.
Tất cả mọi người lập tức nghẹn họng nhìn trân trối.
Lần lượt mở cơm hộp ra, Kỳ Diệp kéo ghế ngồi ngay chỗ gần với Ngôn Trừng Hoằng nhất.
“Ngôn tiên sinh, thừa dịp đồ ăn còn nóng mau ăn đi!”
“Được, cảm ơn cậu.” Ngôn tiên sinh nói xong liền muốn lấy muỗng.
Đột nhiên Kỳ Diệp thu tay lại, nhưng phát hiện hành động của mình có hơi lạ, đành phải chậm rãi đưa tới.
“Tôi… Muốn nói anh là bệnh nhân là vì tôi…” Kỳ Diệp không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của Ngôn Trừng Hoằng, “Thế nên… Có cần đút anh ăn không?”
Mới đầu Ngôn Trừng Hoằng sững sờ, sau đó ánh mắt sáng lên.
“Được không?” Ngôn Trừng Hoàng cong miệng thành một đường cong đẹp mắt.
Giang Vũ Văn đứng một bên thật sự không nhìn nổi, ở đây không chỉ có hai người bọn họ nha! Bao nhiêu người đều đang theo dõi hành động của ông chủ, tuy hi vọng ông chủ có thể tìm được tri kỉ*, nhưng không phải ở trước mặt người ngoài anh anh em em đâu!
(*): (亲合): Hôn hợp, tra theo nghĩa tiếng Trung thì tui cũng chịu, nhưng tra theo tiếng Anh thì có từ “affinity” nghĩa là “sự giống nhau về tính tình, sự đồng cảm.” thì có thể edit thành “tri kỉ, bạn tâm giao” nhỉ? (Cảm ơn Măng Cụt đã giúp tui nhen <3)
Đẩy mắt kính, Giang Vũ Văn hơi ho khan vài tiếng ra hiệu cho Ngôn Trừng Hoằng.
“Hahaha!!” Đột nhiên tiếng cười to phát ra từ nơi hẻo lánh.
“Tiểu Diệp, em đúng là vẫn ngốc* như trước nhỉ!” Cao Tề Dương cười nhìn Kỳ Diệp, nhưng vẫn chưa dừng phát biểu ý kiến, “Giám đốc Ngôn bị bỏng ở lưng mà? Tay không có bị… Thư ký Giang, sao vậy?” Cao Tề Dương nghi hoặc nhìn Giang Vũ Văn đang điên cuồng nháy mắt với hắn.
(*): (二): Nhị, hình như là ngôn ngữ mạng, ý nói là ngốc, ngáo, khùm,…
“Kỳ Diệp!!”
Kỳ Diệp vứt hộp cơm xuống, xoay người vọt thẳng ra phòng bệnh mà không ngoái đầu lại.
Ngôn Trừng Hoằng nhìn theo bóng lưng mang theo cái cổ đỏ ửng, âm thầm thở dài.
“Sao lại chạy?” Cao Tề Dương nhìn cửa phòng, sau khi quay đầu cảm nhận được tầm mắt của mọi người, “Hửm? Trên mặt tôi dính cái gì à? Sao ai cũng nhìn tôi vậy?” Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Haiz, chính cậu mới là người ngốc nhất đấy? Đám người dời mắt rồi thở dài.
Kỳ Diệp xông ra phòng bệnh, rẽ mấy cái ngoặt mới đột nhiên cảm nhận được sự kháng nghị truyền đến từ mắt cá chân. Tìm tới một cái ghế dài, Kỳ Diệp thả chậm bước chân, chậm rãi đi tới.
Sau khi ngồi xuống, Kỳ Diệp vô thức sờ sờ khuôn mặt đỏ nóng của mình, tiếp đến không thèm nghĩ ngợi mà vùi đầu vào giữa hai đầu gối.
“…Trời ạ, mình đang làm trò gì thế này…”
Sau khi Kỳ Diệp tỉnh táo trở lại mới sâu sắc cảm thấy chuyện ngu xuẩn mà mình làm ngày càng nhiều hơn, đã đạt đến số lượng có thể đoạt giải rồi.
“Sao bây giờ? Vừa nãy trực tiếp chạy đi chắc Ngôn tiên sinh rất kinh ngạc nhỉ? Rõ ràng là mình gây ra, nhất định Ngôn tiên sinh cảm thấy mình rất kì lạ…”
“Lần sau sao dám gặp mặt Ngôn tiên sinh nữa…” Kỳ Diệp phiền muộn vô cùng.
Nhưng Kỳ Diệp lại không ngờ tới, đêm đó Ngôn Trừng Hoằng nhớ lại phúc lợi tốt đẹp kia mà mơ một cái mộng đẹp.
“Tốt quá ~” Trên bàn ăn trong nhà, An Kinh Giới dùng giọng điệu bình thản không có gì lạ, so với nói chuyện thì giống như đang lầm bầm lầu bầu hơn.
“Có thể được tiểu Diệp tự tay đút cơm này ~” Trên bàn ăn dùng tay nâng má phải, tay kia cầm nĩa không ngừng khuấy súp lơ trong chén, một thứ không có “hình dạng đồ ăn”.