Hàng Xóm Hổ, Bạn Cùng Phòng Lang

Chương 12



Edit: ShiibaReiki

“Nhưng dù sao vẫn cần một nơi yên tĩnh, tạm thời trước mắt không hi vọng có người quấy rầy, còn mong Kỳ tiên sinh thứ lỗi.” Giang Vũ Văn cúi đầu với Kỳ Diệp.

Kỳ Diệp nghe được cẩn thận, ánh mắt dần dần lộ ra chút an tâm.

“Kỳ tiên sinh, giám đốc Ngôn còn muốn tôi chuyển lời đến ngài, hãy tĩnh dưỡng thật tốt vết thương ở chân của ngài.”

“Được… Vậy anh giúp tôi nói với anh ấy, tôi rất xin lỗi.” Kỳ Diệp rũ mắt.

“Tôi biết rồi.”

Sau khi An Kinh Giới cầm nước quay lại, phát hiện cái ghế Kỳ Diệp vốn đang ngồi trở nên trống không, vội vàng để nước xuống, tìm từ trong ra ngoài.

“Tiểu Diệp! Tiểu Diệp!” An Kinh Giới kêu to bên ngoài hành lang.

Lúc nay từ xa mới có một bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi đến gần, An Kinh Giới đuổi bước lên phía trước đỡ người đang đi cà thọt ngồi xuống ghế của phòng bệnh.

“Tiểu Diệp, anh không sao chứ? Đi đâu thế hả? Mới bị trật chân xong mà đi khắp nơi vậy?” An Kinh Giới cau mày.

“Anh cảm thấy mình… Thật vô dụng…” Kỳ Diệp vừa cảm thấy tự trách vừa cảm thấy chua xót.

“Ngoan, sao anh lại vô dụng chứ? Không nên nghĩ những điều vớ vẩn được không?” An Kinh Giới chỉnh lại phần tóc trên trán Kỳ Diệp.

“Cái gì anh cũng không biết, bị té phải đứng lên chạy cũng không, chỉ biết hại người khác thôi.” Kỳ Diệp nhịn không được, đôi mắt sưng đỏ lại tràn nước mắt.

“Đó là vì anh bị trật chân mà!” An Kinh Giới ngồi xổm trước mặt Kỳ Diệp, đau lòng nhìn cậu.

“Bác sĩ nói do bị kinh sợ mới không kịp phản ứng, nên không làm gì được.” Kỳ Diệp nói xong, càng cảm thấy sao bản thân mình nhát gan đến vậy, còn làm Ngôn tiên sinh bị thương, vậy nên càng dùng sức khóc.

“Không phải lỗi của anh mà, làm gì có ai chưa từng bị giật mình chứ? Ừm… Đúng vậy, tất cả mọi người đều có kinh nghiệm bị giật mình hết!…” An Kinh Giới cảm thấy mình lấy ví dụ không tốt lắm.

“Thật không?” Kỳ Diệp có hơi bị thuyết phục, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn An Kinh Giới.

“Đương nhiên là thật đó!!” An Kinh Giới không ngờ Kỳ Diệp sẽ có phản ứng, hốt hoảng lớn tiếng đáp lại.

“Thật vậy à…” Kỳ Diệp không thèm để ý, vùi đầu vào đầu gối cong lên không nói.

“…”

An Kinh Giới sờ sờ đầu Kỳ Diệp, kéo ghế ngồi bên cạnh.

“Giám đốc Ngôn, đây là tài liệu ngài muốn.” Giang Vũ Văn đưa cho Ngôn Trừng Hoằng một cái bìa tài liệu hình chữ L.

Ngôn Trừng Hoằng tiếp nhận tài liệu nghiêm túc xem, Giang Vũ Văn đứng một bên mà dáng vẻ cứ như muốn nói lại thôi. Тì𝓂 đọc thê𝓂 tại + Т гù𝓂Тг𝗎𝙮ệ𝐧.VN +

“Có chuyện gì anh cứ nói đi.” Ngôn Trừng Hoằng tiếp tục cúi đầu nhìn tài liệu.

“Giám đốc Ngôn, chuyện là thế này. Vừa mới biết được, tổng giám đốc Chu của công ty An Đạt cướp một trăm triệu đô la rồi bỏ trốn, tất cả công ty hợp tác với hắn đều nhao nhao giải ước. Mà hiện tại khá phiền toái vì chúng ta đang tiến hành giao dịch thiết kế quy hoạch đô thị với An Đạt, phương diện tiền bạc đã thanh toán xong…”

“…Gọi tất cả những nhân viên có liên quan cùng với nhóm luật sư ngày mai đến.” Ngôn Trừng Hoằng xoa nhẹ giữa lông mày.

“Vâng.” Khóe mắt Giang Vũ Văn rũ xuống, đồng tình nhìn ông chủ nhà mình. Haiz, thật đúng là nhà dột còn gặp mưa.

Mặc dù Kỳ Diệp bị từ chối đi thăm Ngôn Trừng Hoằng, nhưng ngược lại cậu vẫn chưa quên vấn đề cơm nước, thật sự muốn gọi điện cho Giang Vũ Văn.

“Tiểu Diệp! Cơm của em chưa xong hả?” An Kinh Giới đứng trước cửa buộc chặt cà vạt.

Vì Kỳ Diệp muốn làm bữa ăn dưỡng sinh tràn đầy sức sống (cậu ta lấy tên đấy), nên rời giường chuẩn bị sớm hơn bình thường một tiếng nhưng vẫn trễ một chút.

“Xin lỗi xin lỗi, của em đây. Tập luyện thi đấu cố lên nha!” Kỳ Diệp cười ngọt ngào, lúm đồng tiên nhàn nhạt đi thẳng vào trong hồng tâm* của An Kinh Giới.

(*): giống kiểu chạm trúng điểm G hihihihi, dỡn, ý là hành động của thụ làm tiểu Kinh tim đập bịch bịch bịch á, kiểu z =)))

“Vâng! Em sẽ cố gắng. Mà tiểu Diệp không đến thăm thật à?” An Kinh Giới ôm một chút kỳ vọng nhìn Kỳ Diệp.

“Nhất định lần sau anh sẽ đi! Lần này bị kẹt lịch mất rồi.” Kỳ Diệp áy náy chà xát tay.

“Được, em đợi anh!” An Kinh Giới cởi mở cười cười.

Lưu Vũ Trạch bi thương khóc. Vì cái gì chỉ có mình hắn bị gọi tới sớm để hầu hạ ác ma? Hắn cũng không phải tiểu lâu la mọc răng nanh, cầm Tam Xoa kích đứng trước đại ma vương, thỉnh thoảng xoa xoa tay, đại nhân, ngài thấy cái này thế nào?

Thực tế chứng minh Lưu Vũ Trạch vô cùng có trí tưởng tượng, nhưng điều đó cũng không khác hiện thực là mấy.

“Chiêm Hạo* này từng thi đấu tiếp sức. Thể trạng tốt, bề ngoài không tệ, ném ra ngoài người người —— A a!!” Lưu Vũ Trạch phát ra tiếng kêu gào, nguyên nhân là Lục ác ma đang véo mạnh mặt hắn.

(*): (詹皓): Tui search thì thấy có họ Chiêm.

“Bộ em là văn phòng mai mối à! Nói điểm chính!” Lục Khải Bình buông tay ra.

Lưu Vũ Trạch sờ sờ khuôn mặt đỏ ửng của mình, bĩu môi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.