Hàng Xóm Đào Hoa

Chương 9: Tất cả đều là trốn tránh



Nước hồ rất lạnh, vây lấy tôi là sự lạnh buốt của thân thể lẫn trái tim, trước mắt tôi nhòe đi cũng không biết rõ là nước mắt hay nước hồ nữa. Tôi cố gắng mở mắt tìm kiếm nhưng hồ bơi vừa sâu vừa rộng lại vừa tối. Tôi cứ ngoi lên ngụp xuống liên tục, gào khóc tên hắn nhưng đáp lại tôi là một mặt hồ yên tĩnh đến lạnh lùng.

Sự hoảng sợ trong sâu thẳm tâm hồn như con quái vật đang từ từ nuốt chửng lấy linh hồn tôi, mắt tôi dáo dác nhìn quanh, trong đầu cứ cố gắng thôi miên bản thân rằng đây chỉ là giấc mộng mà thôi, phải, chỉ là mơ thôi mà! Nhưng không hiểu vì sao trái tim cứ nhói lên và nước mắt liên tục chảy dài.

Tôi bắt đầu ghét bản thân mình, rốt cuộc vì cái gì mà tôi lại liên tục ngăn cản hắn ta chứ? Tình cảm của hắn với Vũ Gia Nghi thì có liên quan gì đến tôi? Tôi không thích hắn, cũng không yêu hắn, việc gì bận tâm nhiều như vậy? Hắn muốn học bơi, muốn học giỏi, muốn thi đậu thì tôi cứ giúp, tôi làm như vậy chẳng khác nào đang nảy sinh lòng đố kỵ với Vũ Gia Nghi? Đúng, tôi đố kỵ cô ta chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn đã có thể khiến cho Thiên Khánh vì cô ta mà một lòng một dạ, trong khi tôi và hắn chơi từ nhỏ đến lớn lại chẳng mảy may động lòng với tôi. Tôi đố kỵ cô ta có được tình cảm đó lại không biết quý trọng, năm lần bảy lượt chơi trò mập mờ, làm người khác bị tổn thương liên tục, trong khi tôi luôn một mực xem trọng tình cảm mà hắn chẳng thèm đoái hoài đến. Tôi đố kỵ với Vũ Gia Nghi!

“Hoàng Thiên Khánh, mau xuất hiện đi. Đừng có giỡn nữa!”

Tôi hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lặn xuống và tìm kiếm, nhất định lần này phải tìm được. Ngay lúc tôi còn đang hoang mang, một màu đen tối bao phủ khắp nơi, chân đột nhiên bị thứ gì níu lại. Đầu tôi lóe lên một chữ: Ma da!

Nhưng khi tôi quay đầu lại nhìn chỉ thấy hắn đang vất vả quằn quại muốn ngoi lên. Khoảnh khắc ấy tôi không muốn nghĩ gì nữa, cũng không biết cảm xúc của mình như thế nào chỉ biết dồn một hơi kéo hắn ngoi lên mặt hồ. Mặt hắn rất lạnh, da tái xanh, tham lam hít lấy không khí. Tôi tức giận chỉ muốn tát hắn nhưng rồi lại thôi, chỉ quát:

“Ông bị khùng à? Ban đêm ban hôm tự dưng lao đầu ra đây làm cái gì hả? Ông tính tự sát hay sao?”

Nói xong bỗng dưng òa khóc lên tức tưởi, ngay cả bản thân cũng khóc biết vì sao lại khóc thê lương đến vậy. Hắn ngẩn ra nhìn tôi, mặt ngu ngơ không hiểu, còn tôi thì liên tục khóc và cào cấu hắn như muốn trả thù việc hắn đã làm tôi lo lắng khi nãy.

“Tôi.. tôi chỉ định tập bơi thôi mà..” Hắn nói lí nhí, còn tôi nghe xong thì điên tiết gào lên:

“Tập bơi á? Ông đúng là điên rồi. Làm gì có ai bơi vào giờ này hả? Nếu tôi không tới kịp, nếu tôi không đi theo thì bây giờ ông đã trở thành ma thật rồi đó!”

Hắn tự dưng bật cười. Nghe tiếng cười khúc khích kia, nỗi sợ hãi và lo lắng trong tôi dần dần biến mất, thay vào đó là sự ngại ngùng, tôi cố gắng lấp liếm sự ngại ngùng đó bằng cách quát lớn:

“Cười gì mà cười hả? Còn cười? Ông tính biến thành ma hay sao? Hồi sáng mới nói có mấy câu mà giận dỗi rồi. Ấu trĩ vừa thôi.”

Hắn đột nhiên chồm lại phía người tôi, nhếch mép cười thật lãng tử, thật phong lưu, chính là nụ cười sát gái hàng loạt mà tôi từng chỉ cho hắn. Không ngờ nụ cười này quả có lực sát thương, tôi muốn tránh né thì không nỡ mà nhìn thẳng lại sợ rằng bản thân sẽ bị chìm đắm, sẽ bị mê hoặc. Tên ngốc này, giờ phút như thế này mà còn bày ra nụ cười đó là sao?

“Tường Như, nói thử cho tôi biết, vì sao bà lại lo lắng cho tôi đến vậy?”

Sự ngại ngùng dâng tràn, tôi cố gắng giữ thể diện, quay mặt đi và nói:

“Thì vì ông là bạn.. Ưm ưm..”

Một ngón tay thon dài đặt lên môi tôi, ra hiệu im lặng, tôi như ngừng thở trước hành động này.

“Chỉ vì tôi là bạn thôi sao? Hay là.. bà đã..”

Bốp.

“Ui da! Con nhỏ này, bà làm gì vậy hả? Sao lại đánh tôi?”

Tôi lùi ra xa, thật may là trời tối, nên này cũng tối hù nếu không hắn sẽ thấy mặt tôi đang đỏ ửng lên mất. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nói to:

“Đi về. Tên nhiều chuyện. Tại sao cứ mỗi lần giúp ông tôi đều gặp chuyện không may như thế chứ? Ông đúng là một tên sao chổi xui xẻo mà! Hứ!”

“Bà còn định trốn tránh đến bao giờ?”

Tôi giả vờ không nghe câu hỏi ấy, đi thẳng một mạch. Trời đổ mưa to, gió lạnh, tôi lại ăn mặc phong phanh kết quả là sốt một mạch ba ngày trời. Hoàng Thiên Khánh, ông đúng là đồ xui xẻo mà! Tại sao ông trời cứ bắt chúng ta dây dưa với nhau hoài thế hả?

Còn không đến hai tháng nữa là bắt đầu kỳ thi Đại học. Chúng tôi ngoài việc học còn phải viết lưu bút cho nhau, phải chụp hình, phải làm kỷ yếu, nói chung là bận rộn trăm công nghìn việc. Vì giờ giấc học tập khác nhau nên khó khăn lắm chúng tôi mới có thể hẹn cả lớp cùng xuất hiện để chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Ai cũng cố gắng trang điểm, làm tóc thật xinh đẹp, nói gì thì nói đây sẽ là mấy tấm ảnh “để đời” đấy, không thể qua loa được. Còn tôi, mặc cho vẫn còn ho và sổ mũi liên tục cũng cố gắng trang điểm để cho gương mặt thật tươi tắn, làm tóc nhìn cho thật xinh đẹp, hình tượng là rất quan trọng mà!

Sáng Chủ Nhật, khi đến trường thì một vài bạn học đã vào từ sớm, trang điểm cho nhau và làm tóc cho nhau. Điều tôi bất ngờ nhất là, lớp của Hoàng Thiên Khánh cũng có ở đó.

“Sao đến giờ rồi mà chưa thấy Vũ Gia Nghi?” Lớp trưởng nhíu mày khó chịu ra mặt. Bạn cùng bàn với Gia Nghi chạy đến:

“Vũ Gia Nghi vừa nhắn cho tôi, nói là không được khỏe nên không đi.”

“Hứ! Không khỏe gì chứ? Không muốn đi thì cứ nói thẳng là không muốn đi. Con nhỏ giả tạo!” Bà “đàn chị” trong lớp tôi hất mặt nói, có vẻ rất ghét Vũ Gia Nghi. Thấy vậy thôi chứ Vũ Gia Nghi mà có ở đây là nó nói khác liền cho coi. Con nhỏ này cũng xu nịnh lắm mà!

“Kệ nó. Đến giờ rồi. Cả đám người đứng đây, chuẩn bị xong xuôi hết rồi chẳng lẽ vì một Vũ Gia Nghi nhỏ nhoi mà hủy hết à? Nó tưởng nó là trung tâm vũ trụ chắc?”

Lớp trưởng có khác, quá tuyệt vời! “Một Gia Nghi nhỏ nhoi” rồi “trung tâm vũ trụ”, tôi tự dưng cảm thấy thần tượng nhỏ lớp trưởng ghê! Chỉ một câu nói mà làm cho học sinh trong lớp cảm thấy dễ chịu hẳn đi. Và rồi chúng tôi cũng vứt việc Gia Nghi có đến hay không ra phía sau, chuẩn bị chụp hình. Lớp tôi chụp lúc đầu còn nghiêm túc, còn chỉnh chu, dần dần thì quậy đến long trời lở đất. Lớp của June đứng bên cạnh không biết từ khi nào cũng gia nhập vào cuộc vui.

Những công thức lằng nhằng, những bài vở ngập đầu, những kỳ thì căng thẳng sắp tới chúng tôi đều không bận tâm đến, chỉ mải miết bên nhau tươi cười thật hạnh phúc. Tôi với June cũng cùng nhau chụp vài tấm ảnh.

“Bao lâu rồi hai đứa mình không chụp ảnh chung nhỉ?” June nói, tôi cố gắng nhớ lại. Hình như cũng đã quá lâu rồi.

“Không nhớ, nhưng chắc là lâu lắm rồi.”

“Vậy thì bây giờ tranh thủ chụp mấy tấm đi.”

“Được thôi.”

Bọn tôi nhờ một bạn nam lớp của June vì người đó rất ra dáng một dân chụp hình chuyên nghiệp. Trên tay còn cầm máy cơ nữa, rất có đầu tư. Tôi và hắn đứng cạnh nhau, nghiêng đầu về phía nhau, đứng dưới tán cây điệp vàng, mỉm cười rất rạng rỡ.

“Ôi chao! Hai người lên hình đẹp đôi quá đi mất! Này, làm thêm vài kiểu nữa đi.”

Câu nói của bạn nam ấy thu hút sự chú ý của nhiều người khác, họ xúm lại, vây quanh và hò hét trêu:

“Chậc chậc, đẹp đôi quá đi.”

“Thiên Khánh, Tường Như, hai người nên hẹn hò đi.”

“Trông dễ thương quá đi mất.”

Mặt tôi sắp nóng bừng lên mất rồi! Trời đất, tụi này nó thật là.. tôi rất là hay mắc cỡ đó! Tôi và hắn bỗng dưng trở thành người mẫu, cứ làm kiểu liên tục. Tôi và hắn quay sang, mặt đối mặt, nhìn vào ánh mắt của nhau, linh hồn tôi như bị cuốn vào ánh mắt kia, một ánh mắt làm tôi như bị điên đảo.

Chẳng lẽ.. tôi thực sự thích tên ngốc này sao? Rốt cuộc tôi có nên tỏ bày hay không? Tôi sợ nếu như nói ra chắc ngay cả bạn bè cũng không thể làm được. Tôi.. không muốn như vậy! Thôi thì cứ tiếp tục làm bạn cũng được.

Một tiếng thở dài của tôi buông ra trong lặng lẽ, tan vỡ vào không trung yên tĩnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.