Tôi chậm rãi dắt xe đạp ra khỏi sân, khóa cửa cẩn thận, vuốt lại mép áo dài cho phẳng phiu chuẩn bị đạp xe đến trường trong nắng sớm tinh khôi. Bỗng nhiên có tiếng phanh xe bên tai, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên:
“Nhiên! Nhanh lên, lề mề chết đi được!”
“June? Nếu ông vội thì đi trước đi. Đừng có hối thúc tôi!”
“Nhanh lên, cùng đi chung đi! Tôi đi một mình chán lắm.” Hắn ta vẫn tiếp tục mặt dày bám dính lấy tôi. Hỡi cao xanh, vì sao lại cho con chung xóm với cái tên này?
“Nhiên” là tên ở nhà của tôi. Lúc trước, mami cực thích cái tên Nhiên này, nói rằng sau này dù là con trai hay con gái nhất định cũng phải đặt tên là Nhiên. Cho đến khi sinh tôi ra, mami sinh khó, cứ tưởng không cứu được cả mẹ lẫn con nào ngờ cả hai đều bình an. Bà nội còn kể lần đó ba tôi đứng bên ngoài, ôm bức tường trắng lạnh toát mà khóc nức nở vì cảm động. Tới lúc đặt tên, baba đã sơ suất, quên mất phải đặt tôi tên Nhiên, cuối cùng lại để tên tôi là: Nguyễn Lý Tường Như. Mẹ tôi cứ tiếc, sau đó ở nhà luôn gọi tôi là Nhiên.
“June” chính là tên gọi ở nhà của hắn. Hắn sinh vào tháng Sáu, lúc ấy dì của hắn đang chuẩn bị tái hôn với người đàn ông nước Úc, họ vừa nhìn thấy hắn liền gọi là “June”. Mẹ hắn nghe vậy, cũng muốn hắn sau này có thể giỏi ngoại ngữ, từ đó về sau ở nhà cứ gọi hắn là “June”. Tiếc thay, hắn ta là một kẻ có thù với ngoại ngữ. Có lần hắn nói với tôi rằng nếu thần đèn cho hắn một điều ước, hắn chỉ ước mỗi một điều là cả thế giới này hãy nói tiếng Việt đi, như vậy thì ngoại ngữ sẽ không còn là cơn ác mộng nữa?
Hai cái tên này, chỉ có chúng tôi mới gọi nhau như thế. Người khác đều gọi tôi là “Tường Như” và gọi hắn là “Thiên Khánh”.
“Này! Sáng nay ăn gì đây? Chưa ăn gì đói bụng quá!”
“Bánh mì chỗ bà Sáu?” Tôi ngước mắt hỏi dò. Đó là chỗ tôi hay mua thiếu rồi cuối tháng gom tiền ra trả hẳn một lượt.
“Vậy hả? Tôi muốn ăn xôi cơ. Thôi, tôi đi trước đây, chúng ta không cùng một con đường rồi.” Hắn ta cười ha hả, còn đá lông nheo với tôi một cái sau đó đạp xe đi một mạch. Tôi ngây ra đó mất mấy giây, tức giận hét với theo:
“Thằng cha vô duyên kia, đứng lại cho tôi, ông cố ý đúng không hả?” Tôi phi thẳng lên xe, quyết đuổi theo cho bằng được.
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi cứ đả kích nhau như thế. Bởi nói gì đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn là người biết kha khá bí mật của đối phương, thân nhau nhiều năm, chút chuyện này vẫn còn nhẹ nhàng chán.
Hai mươi phút sau, tôi dựng xe lại ngay ngắn dưới tán cây điệp vàng ươm, lấy ổ bánh mì từ trong rổ xe, ung dung toan bước lên lớp. ngôn tình sủng
“Kéttttttttttttt!”. Vâng, ngay cả tiếng phanh xe nghe cũng khó ưa như chủ nhân của nó vậy.
“Chà chà, tôi ăn xong một gói xôi, ngắm cảnh được một hồi, đạp xe đến đây thì bà mới đến đó hả? Tôi nhớ trong cung hoàng đạo đâu có con rùa nhỉ?”
“June, ông mà thử nói nữa đi, xem tôi có méc với mẹ ông về trình ngoại ngữ học kỳ vừa rồi không.”
“Thế bà nghĩ tôi không biết chuyện bà đi gửi thư tình cho thằng lớp 12A8 hả?”
Tôi thật muốn cạp cho hắn một phát chết tươi cho rồi! Đời thật là nghiệt ngã mà! Vì sao mười bảy năm rồi, những mười bảy năm mà hắn không chịu buông tôi ra, cứ cắn lấy tôi không nhả là sao?
“Khá lắm June, ông cứ chờ đi, chuyện ngày hôm nay tôi nhất định tính sổ với ông sau.” Tôi giơ giơ nắm đấm, dáng vẻ hệt như con sói xám trong phim hoạt hình “Hãy đợi đấy!” vậy. Còn hắn cứ nhướn nhướn lông mày ra vẻ thách thức tôi. Hừ!
Ăn bánh mì xong thì cũng vào học mất rồi, thời gian hạnh phúc thật là quá ngắn ngủi mà. Tôi vừa ngồi xuống thì giáo viên bước vào, chỉ là lần này rất đặc biệt, bởi vì còn có một nữ sinh mặc váy đồng phục đi theo sau.
“Đây là bạn Vũ Gia Nghi, vừa chuyển đến trường chúng ta, sau này sẽ là học sinh của lớp 12A2.”
Chúng tôi ai cũng há hốc mồm nhìn nữ sinh xinh đẹp kia. Cô ấy quá xinh đẹp! Một nét đẹp nữ tính, dịu dàng với mái tóc suôn dài đến tận eo. Đôi mắt không to nhưng lại nhìn rất đào hoa, rất quyến rũ. Làn da trắng mịn màng như con gái nước ngoài. Mọi thứ không phải do trang điểm, nói chung là mang một vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc vô cùng.
Đồng phục của bạn ấy là kiểu giống như mấy bộ phim Hàn Quốc chúng tôi hay xem trên truyền hình. Có vẻ như không phải là ở thành phố này, vì đa số các trường ở đây đều mặc áo dài mà. Chẳng lẽ bạn ấy từ tỉnh khác đến á?
“Bạn đó là con lai hả? Sao nhìn có nét không giống Việt Nam cho lắm nhỉ?” Bạn cùng bàn quay sang hỏi nhỏ với tôi, tôi nhún vai, tỏ ý rằng bản thân cũng không biết rõ nữa.
“Vũ Gia Nghi, bộ bạn là con lai hả?” Ngay cả con nhỏ “chị đại” khó ưa nhất trong lớp cũng bị sắc đẹp kia quyến rũ mất rồi, bởi vậy mà đột nhiên nói chuyện ngọt xớt như thế ấy.
“Mình là con lai. Ba mình là người Việt, còn mẹ là người Nhật.”
Cả lớp đồng loạt “Ồ” lên một tiếng thích thú. Tôi cũng không ngoại lệ, người nước ngoài cũng bình thường nhưng con lai thì thích thật, tôi luôn có hứng thú với những mối tình xuyên lục địa như thế.
Chỉ trong một tiết học mà tin đồn lớp tôi có nữ sinh mới là con lai Việt – Nhật đã lan truyền khắp trường. Thế là, giờ ra chơi lớp tôi chật kín người chen chúc trước cửa, mọi người ai cũng muốn ngắm nhìn nữ sinh mới xinh đẹp này. Theo lẽ thường, đối phương sẽ rất khó chịu khi bị nhiều sự chú ý dồn lên người như thế, vậy mà Vũ Gia Nghi chỉ cười nhẹ không nói gì, sự dịu dàng ấy như mật ngọt chết ruồi khiến chúng tôi ai cũng vừa yêu mến vừa trầm trồ ngưỡng mộ. Tường Như à Tường Như, nhìn xem người ta bằng tuổi mày mà lại có phong thái thanh lịch như vậy đó, thấy xấu hổ chưa?
“Tôi nghe nói nhà bạn ấy rất giàu có đó. Hình như bạn ấy vừa mới về nước thôi.” Bạn cùng bàn của tôi lại tiếp tục truyền tin. Tôi nghe xong càng tròn mắt hơn nữa, trong lòng chỉ biết một cảm thán một tiếng “Con nhà người ta kìa!” mà thôi.
Lớp chúng tôi hầu như không có ai học giỏi môn Hóa và Sinh, vì thế có thể nói đây là hai môn học mà lớp chúng tôi lơ là nhất, mơ hồ nhất và cũng chán nản nhất. Dù gì cũng là năm cuối, tôi cũng chỉ muốn học ngoại ngữ, không muốn nhìn ngó ngàng đến mấy môn này. Nhưng mẹ tôi nói rằng điểm số vẫn rất quan trọng vì thế tôi cứ phải tiếp tục cố gắng.
Lớp tôi người thì ngủ lén, người thì bấm điện thoại lén, người thì ăn vụng, người thì đọc truyện chui trong giờ học. Chung quy là chẳng ai để tâm xem giáo viên ở trên bục đang vắt hết tâm can ra mà giảng bài cho đám “nghịch đồ” ương ngạnh này thông suốt. Nhưng có vẻ tôi đã nhầm. Đó là bởi vì tôi đã bắt gặp gương mặt tập trung tuyệt đối của Vũ Gia Nghi, ánh mắt hơi nheo lại, tay cầm bút liên tục ghi chép, tất cả đều hết sức chân thật, không có vẻ gì là giả bộ ngoan hiền hay tập trung cả, mà là toàn tâm toàn ý quan tâm đến bài học này. Chậc, đúng là con nhà người ta mà. Giỏi ghê! Bỗng dưng thấy có vẻ hơi tổn thương nhỉ?
Người ta thường khuyên đừng nên so sánh bản thân mình với người khác, vì làm thế là tự hạ thấp và sỉ nhục mình. Nhưng thực ra, so sánh như thế đã là bản năng của con người, ai mà chẳng muốn bản thân được tiến bộ hơn chứ? Vậy nên, khi nhìn thấy Vũ Gia Nghi, tôi đã tự nhìn lại bản thân mình: Ngoại hình quá bình thường, tính cách chẳng có gì nổi trội, học tập càng không có thành tích gì đáng kể. Nghĩ lại, thấy đôi khi bản thân chẳng chịu cố gắng gì cả. Kể từ hôm nay, Nguyễn Lý Tường Như, mày nhất định phải cố gắng lên!
Ý chí bừng bừng, tan học tôi bước đi thật nhanh ra nhà xe, quyết tâm hôm nay về học tập cho ra trò. Nào ngờ, xe tôi đã bị hỏng xích. Trời xanh thật là trớ trêu, con đã gây ra nghiệt oán gì thế này?
“Ái chà chà, xe người nào đó đã hỏng rồi à?”
Hôm nay lại còn canh me được giờ về của tôi nữa á? Trình đeo bám của hắn ngày càng cao thủ rồi.
“Thằng cha chết tiệt, ông muốn cười thì cười đi. Hứ!” Tôi hất cằm, lườm hắn một cái rõ bén. Thế mà hắn chẳng có vẻ gì nổi giận, Ngược lại, còn sấn đến gần tôi hơn nữa. Hắn đột nhiên hạ giọng:
“Này, nghe nói là lớp bà có học sinh mới. Lại còn là con lai xinh đẹp đúng không?”
Lại nữa rồi! Có vẻ như tôi đã tiên đoán được hắn chuẩn bị làm gì rồi đấy. Hoàng Thiên Khánh hắn, ngoài cái vẻ điển trai và biết ăn nói, còn lại chẳng được gì cả. Vậy mà cứ thích tán tỉnh mấy nữ sinh xinh đẹp, nổi tiếng, người người theo đuổi, nếu không nhờ bao tuyệt chiêu, kế sách của tôi thì đời nào mấy cô đó thèm nhìn đến hắn. Thế nên, lần này tuyệt đối là nhờ vả tôi hiến kế để tán tỉnh Gia Nghi rồi.
Mà tính của hắn là kiểu ưa tán tỉnh, gieo thương nhớ xong quay lưng một mạch, nói chung là tuyệt tình tuyệt nghĩa. Không biết ở đâu mà có cái sở thích quái quỷ như thế nữa.
“Muốn nhờ tôi nghĩ cách tán tỉnh nữ sinh đó đúng không?” Tôi nheo mắt nhìn hắn. Hắn gật đầu lia lịa. Tôi tiếp tục tra hỏi:
“Vậy còn em gái xinh xắn tháng trước ông tán tỉnh sẽ như thế nào?”
“Tụi tôi chia tay rồi mà! Chia tay lâu lắm rồi. Em ấy đã quen người khác luôn rồi. Bà còn chưa biết hay sao?” Hắn ta trố mắt như kiểu bản thân vô tội lắm. Tôi lườm:
“Lại chia tay? Ông có thể quen cố định một người vài ba năm không hả? Sao cứ quen xong là chia tay thế? Toàn hai, ba tháng là sao? Ông cứ như vậy, không sợ bị dán cho cái mác trai đểu hả? Sau này mà không lấy được vợ thì đừng có khóc lóc ỉ ôi.”
“Lần này nhất định sẽ khác. Tôi thật sự rất rất rất là thích Vũ Gia Nghi.” Hắn chớp chớp mắt nhìn tôi để tăng thêm độ chân thành. Tưởng trưng ra vẻ mặt đó tôi sẽ mủi lòng á, đừng có hòng!
“Khác? Cô ấy mới chuyển đến hôm nay thôi! Ông đã gặp người ta bao giờ chưa hả? Chỉ mới nghe tin đồn là thích liền á? Từ thích đến yêu rồi đến hôn nhân là một chặng đường vô cùng gian truân, tôi chắc chắn lần này ông chẳng nghiêm túc đâu. Không được! Tôi không thể giúp ông đâu! Ông tự mà nghĩ cách đi nhé!”
Tôi muốn dắt xe ra về. Lần này nhất định không thể mềm lòng, tôi đã tiếp tay cho “cái ác” quá lâu rồi. Hắn ta đã cướp mất bao nhiêu trái tim thiếu nữ, tôi mà giúp hắn nữa đảm bảo sẽ bị trời phạt cho mà xem.
“Nguyễn Lý Tường Như!”
Người khác gọi vậy không sao, nhưng mà hắn gọi thì khác. Tôi bực mình quay sang hét lại:
“Hoàng Thiên Khánh!”
Xong chúng tôi đều rơi vào im lặng. Cả hai nhìn nhau trân trân, không ai nói câu gì, chỉ có tiếng gió xôn xao cùng tiếng bước chân vội vã trên từng hành lang lớp học. Ngọn gió mơn man từng nhành hoa, khẽ vuốt ve tà áo dài của tôi, xoa mái tóc Hàn Quốc nửa mùa của hắn. Không khí dần tràn ngập sự ngại ngùng. Và rồi tôi bắt đầu thấy lúng túng:
“E hèm! Tôi chỉ giúp đỡ ông lần này nữa thôi. Nhưng ông phải hứa đừng tán tỉnh Gia Nghi xong lại bỏ rơi cô ấy nữa. Cô ấy rất là hiền..”
Chưa đợi tôi nói hết hắn đã nhào đến ôm chầm lấy tôi, mừng rỡ gào bên tai tôi cảm ơn liên tục. Hắn bị điên rồi! Trời ơi, hàng xóm của tôi, thằng bạn thân của tôi lại là một kẻ điên á? Tôi với hắn giằng co hết cả một buổi, bao ánh mắt cứ đổ dồn về chúng tôi, còn tụi tôi lại ra sức cự cãi nhau tiếp.
Đôi khi, tình bạn thật khó hiểu, tại sao cứ cãi nhau như chó với mèo mà lại có thể thân nhau như thế. Thật là không tài nào giải thích nổi!