Sẽ có một ngày bạn cảm thấy sự sắp đặt của ông trời đều có lý do cả, giống như khi bạn bế tắc, đến một phút giây nào đó sẽ xuất hiện một người hoặc một sự việc nào đó giúp bạn thoát ra mớ hỗn độn đó. Bạn từng tự mình sắp xếp cuộc sống của chính mình, chưa từng nghĩ tiếp theo trong cuộc đời bạn sẽ xuất hiện thêm một người nữa và hình bóng của họ hầu như sẽ xuất hiện trong đầu bạn dù cho bạn đang ở đâu hay bạn đang làm gì. Yumi cũng vậy, cô từng đánh giá Sato là người tốt, nhưng thế giới của hai người khác nhau, cô cũng từng nhắc nhở bản thân mình không được động lòng. Không hiểu sao ở thời điểm hiện tại cô lại muốn thời gian trôi chậm một chút, để cô trầm luân vào sự dịu dàng của người đàn ông trước mặt này thêm một chút nữa.
Sato đứng bên cạnh cô, thân hình anh cao lớn dưới ánh đèn như muốn bao trọn lấy cô. Giọng của anh trầm ấm vang lên, anh đang quan tâm hỏi han cô đủ điều, khoảnh khắc này Yumi thật sự không muốn để nó trôi qua chút nào. Cô không biết Sato nghĩ thế nào về mình, anh xem cô như một cô gái bình thường, mấy lời kia cũng chỉ là lời xả giao mà anh thường nói, hay là anh đang thật sự quan tâm cô, đối với anh cô là người đặc biệt?!
Có vẻ như Yumi suy nghĩ chăm chú quá nên không biết từ nãy đến giờ cô vẫn luôn nhìn Sato.
Sato bị cô nhìn đến ngại, anh đưa tay sờ mặt mình hỏi “Trên mặt tôi dính gì sao?”
Câu hỏi của anh thành công kéo Yumi về hiện tại, cô ngại ngùng ho khan vài cái, lắc đầu nói “Không có, mặt chú không sao cả.”
Sato không hề nhận ra sự khác thường của cô, anh nói tiếp “Tôi sẽ ở đây vài tháng, nếu em không ngại thì mỗi ngày tôi sẽ đưa em đi làm.”
Không đợi Yumi từ chối Sato nói tiếp “Bình thường bọn tôi sẽ ở câu lạc bộ đến năm giờ ba mươi, nếu em về sớm thì vào câu lạc bộ ngồi chờ tôi một chút, tôi sẽ đưa em về.”
Yumi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Sato, cô không ngờ anh lại chủ động muốn đưa đón cô đi làm. Đối với một người chỉ vừa mới quen biết mà Sato đã nhiệt tình như vậy rồi, điều này càng khiến cho Yumi bất an nhiều hơn. Người ta thường nói sẽ không ai tự nhiên tốt với bạn, nếu họ không phải muốn lợi dụng bạn thì chính là họ xem bạn là người quan trọng, Yumi thà tin vào vế trước thì hơn, cô và Sato chỉ mới quen biết có hai ngày, làm sao mà thành người quan trọng của anh được.
Hình như Sato cũng nhận ra bản thân mình quá nhiệt tình làm cho cô gái nhỏ trước mặt này sợ, anh vội vàng giải thích “Em đừng nghĩ nhiều, chẳng qua là tôi cảm thấy em đi làm mà ngồi xe buýt chen chúc sẽ không thoải mái, huống chi hai chúng ta lại là hàng xóm đối diện, mà tôi lại tiện đường. Tôi thật sự không có ý gì khác với em cả.”
Yumi nghe anh nói, ban đầu có hơi kinh ngạc, sau khi nghe anh giải thích, nhìn dáng vẻ luống cuống của anh cô lại bật cười ” Tôi cũng có nói là chú có ý gì khác đâu. Vậy từ nay về sau phải làm phiền chú rồi.” Suy nghĩ một chút cô nói tiếp “Để trả ơn thì sau này tôi sẽ nấu cơm chiều cho chú ăn nhé, tuy rằng tôi không giỏi nấu ăn nhưng có vài món tôi nấu cũng tạm được.” Yumi là người thích sự sòng phẳng rõ ràng, không thích mang ơn người khác. Nếu như Sato đã nói không có ý gì với cô, thì cô cũng nên đáp trả anh lại đàng hoàng.
Dưới ánh đèn đường, Sato nhìn rất rõ bóng của anh và Yumi in trên mặt đường, lúc cô nói sẽ nấu cơm cho anh, không hiểu sao anh lại thấy xúc động. Sato nhìn cô gái trước mặt chỉ cao đến cổ mình, mỗi lần nói chuyện với anh cô đều sẽ ngẩng đầu thật cao, đôi mắt nhìn anh lúc nào cũng mang theo một tầng ánh sáng khiến anh cảm thấy sự nồng nhiệt của tuổi trẻ. Sato biết bản thân anh không còn trẻ, sớm đã qua cái tuổi nhiệt huyết phấn khích của tuổi trẻ đôi mươi. Hiroshi nói với anh “Gừng càng già càng cay” anh cũng cảm thấy bản thân mình như vậy. Nhưng không hiểu sao khi đối mặt với Yumi anh lại cảm thấy bản thân mình không đủ, cảm thấy ở thời tuổi trẻ anh đã bỏ lỡ đi rất nhiều thứ thú vị.
Sato mỉm cười, nụ cười lần này là xuất phát từ tâm, anh thật sự rất vui, anh nói “Được, sau này mỗi buổi chiều chúng ta sẽ cùng ăn cơm nhé!” Lời anh nói giống như một lời đồng ý, cũng giống như một lời khẳng định, chính thức nâng cấp mối quan hệ của hai người sang một hướng khác.
Buổi tối Sato tắm xong, anh cầm khăn vừa lau tóc vừa soạn số đồ còn lại mà hôm qua chưa dọn xong, bất ngờ là anh lại lấy ra được một hộp bánh socola. Sato lật hộp bánh qua lại vài lần, sau khi xác định cái này chắc chắn là do mẹ anh bỏ vào anh mới lắc đầu cười, chắc hẳn mẹ anh mua dư rồi mới tiện tay bỏ vào cho anh như vậy, chứ ở nhà ai mà không biết anh là người không thích ăn ngọt. Sato định để hộp bánh sang một bên, nhưng anh lại như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng cầm hộp bánh đứng dậy đi ra ngoài.
Nói về Yumi, ban nãy khi cô về nhà thì phát hiện đèn trong nhà bị hư, cô loay hoay tìm bóng đèn dự phòng nhưng lại không nhớ bản thân mình đã bỏ ở đâu. Nghe thấy tiếng gõ cửa cô vội vàng cầm đèn PIN bước ra, vừa nhìn thấy người đến là Sato, cô kinh ngạc “Chú…chú có việc gì sao?”
Sato nhìn thấy trong nhà cô tối om, cô vẫn mặc bộ quần áo gặp anh ban nãy, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, Sato lo lắng hỏi “Nhà em xảy ra chuyện gì vậy?”
Yumi tránh sang một bên cho anh vào nhà, cô lau mồ hôi trên trán nói “Đèn nhà tôi hình như bị hư rồi.”
“Em đã gọi người đến thay chưa?”
Yumi lắc đầu cầm đèn pin đi về phía tủ, vừa lục lọi vừa nói “Không cần đâu, mấy việc vặt này tôi làm được.”
“A tìm thấy rồi.” Yumi reo lên, cô cầm ra một cái đèn mới dự phòng.
Sato nhíu mày nhìn cô, anh tiến lại cầm lấy bóng đèn trên tay cô cũng tiện tay đưa cho cô hộp bánh mà anh cầm từ nãy giờ “Để tôi thay cho em.”
Sato rất cao, vốn dĩ Yumi phải chồng hai ba cái ghế lên mới đứng tới trần nhà, nhưng anh thì chỉ cần một cái, rất nhanh cả căn phòng đều đã được thắp sáng.
“Em là con gái, mấy chuyện nguy hiểm như vậy sau này đừng làm nữa. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi hoặc gọi thợ đến làm, đừng tự ý làm như vậy nữa.”
Yumi nghe anh trách, cô khẽ “Ừm” một cái rồi nhìn vật trên tay mình “Chú mang cái này cho tôi sao?”
Sato gật đầu “Ừm, em có thích ăn socola không?”
Yumi nhìn hộp socola trên tay, trong lòng đột nhiên ấm áp, cô gật đầu “Có”
Sato nghe cô nói anh mỉm cười “Em thích là được rồi.”
Yumi ngẩn người vì câu nói của Sato, không biết là vô tình hay là cố ý, từ lúc gặp nhau đến giờ Sato vẫn luôn đối xử với cô rất tốt. Yumi đã rất nhiều lần nhắc nhở mình không được trầm luân vào, nhưng mỗi lần như vậy Sato đều xuất hiện rồi công phá phòng tuyến cuối cùng ở nơi cô.
Yumi không nhịn được hỏi “Đối với ai chú cũng tốt như vậy sao?”
Sato bị câu hỏi của cô làm sững người, khuôn mặt anh quay về dáng vẻ nghiêm túc, anh nói “Cũng không phải, tùy vào những mối quan hệ khác nhau. Mà em đừng nghĩ tôi là người xấu, tôi thật sự không có ý gì cả.”
Yumi chỉ cười không nói tiếp vào chủ đề này nữa, cô xoay người đi vào bếp “Tôi lấy nước cho chú.”
Sato tưởng cô còn hiểu lầm, anh vừa đi theo cô vừa nói “Bánh này là mẹ tôi tiện tay bỏ vào túi đồ cho tôi, nhưng mà tôi không thích ăn ngọt, trong số người quen của tôi ở đây cũng chỉ có em là nữ, nghĩ là em sẽ thích nên tôi mới mang sang. Tôi thật sự không có ý đồ gì xấu đâu…” Lần đầu tiên sau hơn ba mươi năm Sato mới cảm nhận được cảm giác bối rối khi đối mặt với một người khác giới là như thế nào. Cái khiến anh kinh ngạc ở đây chính là đối tượng lại là một cô nhóc nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi. Sato không hiểu sao anh rất sợ bị cô nhóc này hiểu lầm, một người không bao giờ quan tâm đến chuyện người khác nghĩ mình như thế nào, hôm nay lại bị vài câu nói của Yumi làm cho mất bình tĩnh.
Yumi thấy anh sốt sắng như vậy thì buồn cười, cô đưa ly nước cho anh nói “Được rồi, tôi chỉ trêu chú thôi chứ không có ý gì đâu.” Đối với mối quan hệ giữa nam và nữ, dù ai đối tốt hay có ý với ai trước, đó cũng là một vấn đề tự nhiên. Huống chi Sato và cô đều đang độc thân, nếu anh để ý đến cô thì cũng là điều bình thường, cả hai người đều không làm gì sai trái cả.
Thấy Sato vẫn còn lo lắng, cô bật cười đổi chủ đề “Tôi thấy chú vừa đẹp trai vừa tốt bụng, nhưng sao lại còn độc thân vậy?”
Sato nhìn cô, khóe miệng cũng chậm rãi mỉm cười, anh thở dài nói “Biết sao được, do tính chất công việc thôi. Công việc của tôi rất bận rộn, lại phải thường xuyên đi công tác khắp nơi, làm gì có thời gian mà nghĩ đến chuyện yêu đương.”
Yumi cười xòa “Chú có nói quá không vậy? Chẳng lẽ lúc nào chú cũng bận sao? Thời gian ăn cơm, ngủ nghỉ cũng không có?”
Sato lại thở dài lần hai “Không khoa trương như vậy, nhưng thời gian rảnh quả thật là không có nhiều. Làm gì có ai chấp nhận được một người bận rộn như tôi.”
Yumi thấy anh như vậy, cô không đành lòng nói tiếp mà chỉ an ủi “Chú đừng lo, mỗi một người sinh ra trên đời này đều đã được sắp đặt là sẽ có một nửa riêng biệt. Chú chưa gặp có thể là do chưa đến lúc thôi, rồi một ngày nào đó sẽ có người chấp nhận được con người và công việc của chú, cả hai sẽ có được rất nhiều điểm hòa hợp.”
Sato cầm ly nước lên che đi khóe môi đang nhếch của mình, anh gật đầu “Hi vọng là vậy.”
Sáng hôm sau Yumi vẫn đi nhờ xe của Sato, hôm nay so với hôm qua đã ít ngượng ngùng đi rất nhiều. Sau nhiều lần trò chuyện, Yumi cũng hiểu sơ bộ về con người của Sato, anh là một người có chính kiến, có hiểu biết, đặt biệt là người luôn đúng giờ, nhưng không vì điều đó mà anh khó chịu khi người khác đi trễ. Yumi không quen với giờ giấc của anh nên thường xuyên để anh đợi, lần nào anh cũng chỉ cười nói “Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi.” Những điều này tuy nhỏ nhặt, nhưng từng chút từng chút một lại khiến cho trái tim nhỏ bé của Yumi đập loạn nhịp hết lần này đến lần khác.
Ở cổng sân vận động, Hiroshi, Toma, Akane, Kimura, cả bốn người đều đứng đợi Sato. Khi Sato chạy ngang anh vừa bất ngờ vừa buồn cười trước ánh mắt soi rọi của bốn người đó.
“ Là người quen của chú sao?” Yumi thấy bốn người kia như muốn nhìn xuyên cửa xe thì hơi ngại.
Sato buồn cười nói “ Là bạn của tôi.”
Yumi thấy anh cười, cô lo ngại hỏi “ Lúc nãy họ nhìn như vậy có sao không?”
Sato nhìn Yumi một cái “ Không sao đâu, họ chỉ hơi tò mò thôi, vì đây là lần đầu tôi chở người phụ nữ khác ngoài mẹ tôi.” Nói xong Sato đánh vô lăng, lái xe vào làn đường trước cổng công ty của Yumi.
“ Lúc trước chú cũng không chở bạn gái mình sao?” Yumi tò mò nhìn Sato.
Sato dừng xe lại, anh quay sang liền bắt gặp dáng vẻ tò mò còn pha thêm chút đáng yêu của Yumi, anh khẽ cười “Trước giờ tôi chưa từng có bạn gái, lý do thì tôi đã nói với em rồi đấy.”
Yumi kinh ngạc, cô mở to mắt nói lớn “Chú chưa từng có mối tình đầu luôn sao?”
Sato có vẻ rất vui, anh bật cười ra tiếng, nhìn dáng vẻ lóng ngóng của cô nhóc trước mặt anh đành giả vờ nghiêm túc nói “ Ừm… vấn đề này tôi có thể nói với em sau, bây giờ thì em sắp muộn làm rồi đấy.” Sato đưa đồng hồ trên tay ra và hướng mắt về cổng công ty của Yumi.
Lúc này Yumi mới phát hiện là hai người bọn họ đã đến công ty cô từ lúc nào, nhìn đồng hồ trên tay Sato cô hoảng hốt.“ Ôi trời, tôi xin lỗi, tôi không để ý.” Yumi tháo vội dây an toàn trên người ra, rồi mở cửa xe bước xuống. Cô chạy đi, sau đó như nhớ ra gì đó cô liền quay lại gõ cửa xe Sato. Sato bấm nút hạ cửa xe xuống nhìn cô.
“ Cảm ơn chú nhé, tạm biệt chú.” Cô nói rồi vẫy tay với anh, xong thì quay lưng chạy vội vào công ty.
Sato buồn cười, anh kéo cửa xe lên và khởi động xe quay lại câu lạc bộ.
Do khoảng cách từ sân vận động đến công ty của Yumi rất gần. Nên khi xe của Sato vừa chạy qua thì nhóm người Hiroshi liền nghiêng người nhìn theo. Trong lúc Sato và Yumi còn đang nói về chủ đề tình đầu của Sato,thì bốn người bên này cũng bắt đầu nháo lên.
Toma là anh cả, lần nào anh cũng là người lên tiếng trước “Ủa xe dừng rồi sao hai người đó không xuống xe?”
Akane bên cạnh cười nham nhở “ Có phải đang làm gì đó tạm biệt không?”
Kimura bên cạnh lại nghiêm túc hơn, anh huýnh vào khủy tay Hiroshi hỏi. “Này Hiroshi, cô gái đó là gì của Sato vậy? Tôi chưa từng thấy cậu ấy chở người khác giới bao giờ.”
Hiroshi quả thật rất giống với cô bạn gái nhỏ hay ghen, anh nheo mắt nói “Không phải hôm qua cậu ta đã nói là hàng xóm mới sao?”
“Này, Có thật là hàng xóm không? Cậu thân với Sato như vậy chẳng lẽ cậu ấy không kể thêm gì với cậu sao?” Toma quay người lại choàng tay lên vai Hiroshi.
Hiroshi lắc đầu “Cậu ấy cũng nói với tôi là hàng xóm, tôi có biết gì nữa đâu.”
Lúc này Akane đột nhiên la lên “Ê…Sato quay lại kìa, giờ sao? Vào trước hay tiếp tục đứng đây?”
“Thôi vào đi, đứng đây làm gì nữa.” Hiroshi kéo ba người còn lại vào trong.
Sato quay lại vừa kịp thấy bóng lưng bốn người bạn của mình, anh lắc đầu cười.
Buổi tập luyện bắt đầu như bình thường. Chỉ có ánh mắt của bốn người kia như muốn xuyên thủng Sato trong suốt buổi tập.
“Này, các ông có gì thì nói ra đi. Chứ tôi chịu hết nỗi với ánh mắt của mấy ông rồi đó.” Vừa đến giờ giải lao là Sato túm bốn người kia lại hỏi.
“Hả, có gì đâu. Tôi không có gì nói cả.” Toma là người bị túm đầu tiên, anh nói bằng giọng vô tội.
” Uống nước đi.” Hiroshi đưa cho Sato chai nước, sau đó anh quay qua ngồi sau lưng Kimura. Kimura nhìn anh bằng anh mắt khó hiểu. Chỉ thấy Hiroshi đưa mắt ra hiệu nhìn về phía Sato.
“Có thật là mấy ông không có chuyện gì không?” Sato uống xong ngụm nước liền hỏi.
Akane đại diện gật đầu một cái chắc nịch “Thật mà, có chuyện gì đâu.”
Sato nhìn mấy người họ một lượt, nhìn đến khi cả bốn người bắt đầu sởn gai óc anh mới dừng lại, cuối cùng cũng không hỏi nữa, cả nhóm lại tiếp tục tập luyện.