Cũng không biết Sato có nhắn tin cho Yumi hay không, bởi vì lúc đó Yumi để điện thoại sạc trên bàn làm việc, mà bản thân cô đã sớm ngồi chờ trong phòng họp cùng với hai đồng nghiệp khác rồi.
Sato ngồi trong xe, anh im lặng nhìn về phía cánh cổng đã đóng chặt kia, không biết là đang nghĩ đến điều gì.
Cuộc họp bắt đầu, Takehiko chỉ nói những điều trọng điểm, mấy phần chi tiết đã được thư ký anh liệt kê sẵn trong tài liệu.
“Những phần cần sửa chữa tôi đã yêu cầu phía bên bộ phận kỹ thuật cử người đến hỗ trợ. Sáng ngày mai sẽ gửi bảng kế hoạch cho người chịu trách nhiệm bên sân Twis. Sau khi được duyệt, Yamashi sẽ cùng với người bên bộ phận kỹ thuật cho tiến hành cải tạo theo dự án, những người còn lại rút về tiếp tục dự án ban đầu.”
Yamashi là đồng nghiệp nam đang ngồi bên trái Yumi, vừa nghe xong nhiệm vụ, anh ta gật đầu “Vâng.”
Cuộc họp trôi qua gần ba mươi phút, Takehiko vừa nói thêm vài câu dặn dò, vừa đi về phía cửa sổ. Nhìn thấy chiếc BMW bên ngoài công ty lăn bánh rời đi, anh quay lại nhìn lướt qua Yumi một cái, giọng điệu thản nhiên vang lên “Được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây.”
Bốn người còn lại trong phòng âm thầm thở ra một hơi, cứ tưởng hôm nay sẽ phải làm việc đến tối muộn, không ngờ lại được “đặc xá” nhanh đến vậy.
Thấy trời còn sáng, Yumi quyết định không gọi xe mà tự đi bộ về, hiếm khi nhìn thấy được một hoàng hôn đẹp như vậy, cô sẽ không bỏ qua.
Còn chưa đi được bao nhiêu, phía sau Yumi vang lên một tiếng còi xe. Cô hốt hoảng còn tưởng mình đi sai làn đường, vội vàng bước nhanh lên vỉa hè.
Chiếc xe Porsche màu trắng bạc đã dừng ngay bên cạnh cô, cửa xe vừa hạ xuống, một giọng nói thản nhiên vang lên “Tôi đưa cô về.”
“Giám…giám đốc!?” Yumi kinh ngạc đến mức nói lắp.
Khác với vẻ đẹp trai ôn hòa, chính trực của Sato, Takehiko lại mang một vẻ đẹp đầy ma mị nhưng lạnh nhạt, so với Sato càng khó nắm bắt được suy nghĩ của anh hơn.
“Tôi…tôi tự về được, chú không cần đưa đâu.”. Truyện Gia Đấu
Chỉ nghe Takehiko trả lời một câu không liên quan “Tôi vẫn chưa đủ tuổi để sinh ra em, sau này đừng gọi tôi là chú nữa.”
“Hả??” Phải mất một lúc lâu Yumi mới hoàn toàn hiểu được ý của anh. Không phải do cô chậm hiểu, mà đối mặt với Takehiko cô luôn có một cảm giác áp lực, không chỉ riêng cô, hầu như những người trong công ty cô đều mang tâm lý này cả.
“Lên xe đi.” Takehiko nói với một giọng điệu không cho ai từ chối.
Yumi mím chặt môi, cô mang vẻ mặt thà chết không khuất phục, nhưng sau khi Takehiko nhìn thêm một cái nữa, cô liền không kiêng dè mà mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Khu chung cư Yumi ở chỉ mất chưa tới năm phút ngồi xe, vừa đến lối vào cô đã lên tiếng “Chú…à không, anh bỏ tôi ở đây là được rồi.”
Takehiko không nhìn cô nhưng vẫn nói “Tôi dừng ở tòa nhà A lần trước nhé.”
Yumi âm thầm tặc lưỡi, Takehiko quả thật là một người rất độc tài.
Chờ cho xe dừng lại, Yumi tháo dây an toàn, cầm theo đồ của mình bước ra, còn không quên nói “Cảm ơn anh.”
Takehiko có vẻ rất hài lòng với từ anh của cô, Yumi thấy rõ anh đang mỉm cười, còn gật đầu với cô một cái rồi mới rời đi.
Hết thảy đều được Sato đang chạy bộ gần đó thu hết vào mắt, hai mày anh nhíu chặt, một cảm giác ghen tuông chảy dài trong cơ thể. Nhưng còn chưa kịp đợi Sato bước lại, Yumi đã có điện thoại.
Người gọi đến là Kami, hình như cô đang ở một bữa tiệc nào đó, bởi vì Yumi nghe thấy tiếng nhạc rất lớn.
“Yumi, Yumi, em mau đến đây đi.”
Yumi kinh ngạc hỏi lại “Đến đây là đâu?”
Kami bảo cô mau nhìn lên tòa nhà phía sau, Kami đang ở trên ban công vẫy tay với cô.
“Em mau đến đây đi, mọi người trong công ty đều ở đây hết này.”
“Sao mọi người lại ở đây?”
Kami vừa nhiệt tình vẫy cô vừa giải thích “Hôm nay Matt tổ chức tiệc chia tay, đầu tuần sau cậu ta phải về Úc rồi. Vốn dĩ là gọi em nữa nhưng chưa gì em đã phải ở lại họp.”
Nghe đến Matt Yumi định từ chối, nhưng sau đó lại cảm thấy có lỗi, dù sao cũng là cô từ chối anh ta, mà Matt lại là người giúp cô nhiều nhất khi cô mới vừa đến đây. Nghĩ vậy nên Yumi gật đầu nói “Được rồi, em qua liền.”
Nơi mà Kami đang đứng là một quán bar nhỏ bên trong khu chung cư, đây là một tòa nhà riêng biệt, bên dưới là một quán cà phê và hồ bơi, bên trên sẽ là phòng gym và quán bar, có lẽ mấy người trong công ty lười phải ra thành phố nên mới tụ tập ở chỗ này.
Nhìn thấy Yumi đi về hướng đó, Sato đành im lặng đứng sang một bên, tâm trạng anh vẫn nặng nề như cũ.