Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 17



Yumi phải gắng gượng trải qua bữa ăn cùng với Takehiko và cô thư ký nóng bỏng của anh. Theo đánh giá của Yumi, Takehiko có vẻ là người rất kén ăn, bởi vì anh ăn rất ít, mà cô thư ký Emi kia cũng lấy cớ giảm cân mà chỉ ăn có vài đũa, phần còn lại tất nhiên đều vào bụng Yumi.

Sato từng nói với Yumi nếu không phải thức ăn thực sự khó ăn đến mức không thể chấp nhận được, hoặc thức ăn mà mình bị dĩ ứng, thì những thức ăn còn lại nếu đã gọi ra thì phải ăn cho hết đừng lãng phí. Yumi tự nhận mình rất nghe lời Sato, đơn giản chỉ vì cô thích anh, Sato lại chính chắn hơn cô nhiều nên lời của anh tất nhiên sẽ luôn đúng, ít nhất thì đối với Yumi là vậy.

Thật khó khăn lắm mới ăn được hết số thức ăn trên bàn, Yumi thỏa mãn vuốt ve cái bụng nhô lên vì no của mình một cái. Hai người ở hai bên nhìn cô chằm chằm, trong mắt Takehiko tràn đầy vẻ buồn cười, còn Emi…ánh mắt của cô ấy càng đáng sợ hơn. Yumi thật sự không thể hiểu, người gầy như cây tre của cô ấy thì cần gì phải giảm cân nữa, muốn ăn thì cứ ăn đi, cứ làm bộ làm tịch, bây giờ thức ăn bị cô ăn hết thì lại trừng mắt nhìn cô. Nhìn gì mà nhìn, có tin là cô ăn luôn cô ta không?

Yumi ợ ra một cái, không thèm kiêng dè mà trừng mắt nhìn lại, khiến cho Emi tức xanh cả mặt.

Takehiko nhìn hai người phụ nữ, hiếm khi vui vẻ như hôm nay, vì vậy anh chủ động gọi người đến tính tiền.

Emi bên cạnh nghe vậy liền lấy ra một chiếc thẻ đưa cho anh “Giám đốc, đây là phí công tác của công ty.”

Takehiko xua tay không nhận mà lấy ví của mình trong túi ra “Hôm nay tôi mời các cô.”

Về đên công khu chung cư, Yumi ngăn tài xế xe lại nói “Dừng ở đây được rồi, tôi sẽ tự đi vào.”

Takehiko ngắt lời cô “Lái xe vào trong đi, cô ở tòa nào thì cứ nói, đi bộ không khéo ngày mai chân lại đau.”

Yumi khó hiểu, cô buộc miệng hỏi “Giám đốc, chú đang quan tâm tôi sao?” Câu hỏi khiến cho Emi ngồi bên cạnh Takehiko xù ra một thân lông nhím.

Cũng may là Takehiko trả lời “Tôi chỉ sợ cô làm trễ nải công việc, thêm việc nếu cô bị gì Sato lại tìm tôi gây phiền phức.”

Nhắc đến Sato nét mặt của Yumi mới nhu hòa lại, người tinh ý như Takehiko sao lại không nhận ra, anh nghiêm túc nói “Cô ở tòa nào?”

“Bỏ tôi ở tầng A là được rồi.”

Vừa xuống xe Yumi đã nhìn thấy Matt đang ngồi bấm điện thoại ở một băng ghế gần đó, cô vẫy tay tạm biệt với Takehiko và Emi, mặc cho hai người họ không thèm quan tâm đến lời tạm biệt của cô.

“Anh đợi em lâu không?” Vừa nói ánh mắt Yumi vừa rơi vào bó hoa bên cạnh Matt.

Matt nghe thấy tiếng cô thì giật mình đứng dậy “Em từ nhà máy về sao?” Là một thành viên của công ty nên Matt tất nhiên biết Yumi đi cùng ai.

Yumi thở dài “Ừm, giống với mấy đồng nghiệp kia nói, mỗi lần đi cùng giám đốc là cứ như đi đánh trận.”

Matt bật cười “Khoa trương vậy sao?”

Yumi dời mắt khỏi bó hoa, cô giả vờ hỏi “Anh tìm em có việc gì sao?”

Lúc này Matt có vẻ ngại ngùng, anh gãi đầu mình mấy cái, sau đó vội vàng quay lưng cầm bó hoa lên đưa cho Yumi.

Yumi nhìn bó hoa, cô không vội nhận mà hỏi “Tặng em sao?”

Matt gật đầu “Dự án của bên anh xong rồi, đầu tuần sau anh sẽ trở về Úc, trước khi đi anh có chuyện muốn nói với em.”

Yumi lờ mờ hiểu ra việc mà Matt muốn nói là việc gì. Từ lúc cô sang Nhật, bởi vì cùng là người của chi nhánh khác đến công tác nên Matt và cô có rất nhiều điểm chung, anh thường xuyên giúp đỡ và cho cô đi nhờ xe đi làm hằng ngày. Mỗi lần Matt đi công tác ở nơi khác về đều mang đặc sản của nơi đó về làm quà cho cô, Yumi chưa từng yêu đương nghiêm túc, nhưng cô cũng biết, vẫn câu nói kia, ‘sẽ không ai tự dưng tốt với bạn, một là có ý đồ với bạn, hai là xem bạn là người quan trọng.’

Yumi vẫn chưa nhận lấy bó hoa, cô giả vờ trêu chọc nói “Anh muốn nói gì thì nói đi, cùng là bạn bè với nhau, có gì mà phải ngại.”

Matt im lặng nhìn cô mấy giây, ánh mắt của anh lấp lánh như một ánh sao trên trời. “Yumi…anh…anh thích em.”

Mặc dù đã sớm đoán được nhưng Yumi vẫn kinh ngạc, cô mở to mắt nhìn Matt.

Matt bước về phía cô thêm một bước “Em…em có thể cho anh một cơ hội không?”

Yumi bối rối, cô thật sự không biết phải nói thế nào, cô không thích Matt, mà cũng không muốn đánh mất tình bạn của hai người.

Chần chừ một lúc, Yumi nhẹ giọng nói “Matt…em xin lỗi.”

Ánh mắt của Matt như một ánh sao chợt tắt ánh sáng, anh khó nhọc mỉm cười “Không sao đâu, là anh đường đột quá rồi.”

Yumi kéo tay Matt “Không phải đâu, em thật sự rất cảm ơn vì anh đã thích em, nhưng mà…nhưng mà em…em đã có người mình thích rồi.”

Matt mỉm cười xoa đầu cô “Ừ, không sao cả, anh hiểu mà.”

Mà một màn trước mắt này đã được Sato đang dừng xe ở gần đó thu hết vào mắt. Khuôn mặt Sato vì say mà xuất hiện hai rặng ánh đỏ ở hai bên má, anh im lặng ngồi trong xe nhìn hai người ở phía bên kia đang âu yếm với nhau, trong lòng tràn đầy đau khổ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.