Giây phút Trần Mạn ấn đầu ngón tay lên hạt châu kia, chiếc vòng tay trên cánh tay được giấu trong ống tay áo chợt lóe ánh hồng, từng đợt sương đen nhè nhẹ tràn ra khỏi hạt ngọc đen, mỏng nhẹ như sương sớm, mông mông lung lung bao quanh vòng tay.
Cùng lúc đó, hai chiếc vòng tay giống nhau như đúc sinh ra cảm ứng.
Trên chiếc vòng tay ở cổ tay Tuế Văn cũng xuất hiện một lớp sương đen mỏng.
Lực lượng âm hối thuộc về Vật Kị cùng xuất hiện trên tay Trần Mạn và Tuế Văn, cuối cùng Tuế Văn cũng nhận ra.
Trần Mạn xoay xoay vòng tay.
Cô quyết tâm không muốn dây dưa với hai tên gia hỏa này nữa, chỉ muốn nhanh chóng cầm lấy vật của mình rồi rời đi.
Lại một lần nữa cô âm thầm niệm trong lòng:
Anh ấy thích tôi, anh ấy quan tâm đến tôi, trong mắt trong lòng chỉ có một mình tôi…
Đồng thời, cô lại nói: “Tuế Văn, trả lại vòng tay cho em đi!”
Lực lượng Vật Kị tiến vào trong cơ thể Tuế Văn.
Tuế Văn cảm nhận được phần lực lượng này đang dụ dỗ mình, sai bảo mình, thuyết phục mình nghe theo bất kì câu nói nào của Trần Mạn – bởi vì họ yêu nhau sâu sắc, bọ họ không phải hai người, bọn họ là một chỉnh thể thống nhất không thể tách rời.
Cho dù cảm nhận được lực lượng Vật Kị rất rõ, nhưng đầu óc của Tuế Văn lại rất thanh tỉnh, có thể khống chế được động tác của mình, hắn không giống như Thời Thiên Ẩm, bị khống chế lúc nào không hay.
Suy nghĩ này khiến cho tinh thần Tuế Văn run lên.
Cho dù là nguyên nhân gì, Trần Mạn không thể khống chế mình như khống chế Thời Thiên Ẩm đều là chuyện tốt.
Hắn im lặng không tiếng động dùng tay ra hiệu cho Thời Thiên Ẩm, báo với đối phương mình không bị Trần Mạn khống chế.
Ngay sau đó, lại giả vờ bị Trần Mạn mê hoặc, chậm rãi đi về phía Trần Mạn.
Hắn chọn con đường có thể tiếp cận Trần Mạn dễ nhất.
Đi đến một góc nghiêng, vừa vặn có thể thấy được đôi tay giấu sau lưng của Trần Mạn.
Hắn tin rằng bí mật giấu trên đôi tay của Trần Mạn.
Rất nhanh thôi, Thời Thiên Ẩm sẽ lấy được vật trên tay đối phương…
Cuối cùng Tuế Văn cũng đi đến trước mặt Trần Mạn.
Trần Mạn đang chờ Tuế Văn đưa đồ cho mình.
Tuế Văn không đưa tay ra, hắn nghiêng người về phía trước, nói với Trần Mạn:
“Cảm giác khống chế người khác có phải vô cùng sung sướng không?”
Vừa nói, ánh mắt của hắn vừa đảo qua gương mặt đối phương, trong tầm mắt, gương mặt Trần Mạn đại biến, kinh hoảng thất thố!
Đúng là lúc này.
Lần thứ hai Tuế Văn ra hiệu cho Thời Thiên Ẩm đang ẩn thân.
Cũng đã đến lúc lấy đồ vật kia từ tay của Trần Mạn rồi.
Vào lúc này.
Trên con đường cây xanh vang lên một tiếng hét to: “Trần Mạn!”
Trên con đường nhỏ học sinh đi tới đi lui, trong lúc Tuế Văn nói chuyện với Trần Mạn, học sinh cũng đi qua đi lại nơi này, cho nên Tuế Văn không chú ý quá nhiều, đến khi âm thanh kia xuất hiện.
Tiếng gọi thật to kia làm cho chim sẻ trên cành cây bị giật mình bay lên, côn trùng cũng vội vàng bò ra bốn phía.
Tuế Văn và Trần Mạn cùng nhìn về phía phát ra âm thanh.
Cách bọn họ hai bước có cô gái mặt đầy vẻ tức giận không biết đã đứng đấy từ khi nào.
Cô gái kia đối diện với tầm mắt của Trần Mạn, lập tức tiến lên phía trước, không nói hai lời, nâng tay lên tặng cho Trần Mạn một cái tát.
Tiếng vang thanh thúy vang xa trên con đường nhỏ.
Những người xung quanh, dù là đi ngang qua hay đang nghỉ ngơi tại nơi này đều không ngoại lệ dựng thẳng hai tai lên nghe, giống như con thỏ bị tiếng gió làm kinh động, lập tức chuyển ánh mắt đến nơi này.
Dưới sự kinh ngạc tận cùng, Trần Mạn lui ra phía sau một bước, giơ tay che lên mặt.
Cô nói: “Vì sao cậu lại đánh người…”
Cô giơ cánh tay lên, tay áo trượt xuống lộ ra vòng tay giấu bên dưới.
Ánh mắt Tuế Văn dừng ở nơi này.
Hắn nhìn chuỗi vòng tay giống y đúc cái trên cổ tay mình.
Ngay lập tức, hắn xác định được đây là vật mình muốn tìm, cũng có suy đoán hoàn toàn mới: Khó trách từ trước đến giờ mình không cảm giác được Vật Kị từ cái vòng tay này.
Đây là một đôi vòng tay, ngọn nguồn nằm ở chiếc vòng trên tay Trần Mạn, đây mới là đối tượng Vật Kị thật sự dựa vào.
Suy nghĩ vừa hiện lên, Trần Mạn và nữ sinh kia đã lao vào đánh nhau.
Chính xác hơn là nữ sinh kia lao lên đánh Trần Mạn, Trần Mạn ban đầu còn ngăn cản, sau đó dứt khoát quay người bỏ chạy!
Giờ phút này đầu óc cô rất loạn, không có tâm trạng phản kích nữ sinh đang lao lên đánh mình, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Một vòng người từ bên cạnh xông đến, nhưng mọi người cũng không tùy tiện lên tiếng, bọn họ đứng cạnh Tuế Văn, cùng Tuế Văn nhìn hai nữ sinh một đuổi một chạy, sau đó biến mất ở cuối con đường.
Tiếng nghị luận ong ong vang lên hai bên trái phải, giống như ong mật vỗ cánh, bên trong vội vàng còn mang theo 3 phần hưng phấn.
Tuế Văn trơ mắt nhìn Vật Kị đã đến bên miệng rồi lại vỗ cánh bay đi do sự việc bỗng nhiên phát sinh, nhất thời cũng không quá chắc chắn đây là trùng hợp hay do Trần Mạn đoán được điều gì nên cố ý sắp xếp chuyện này để thoát thân.
Hắn lui ra phía sau hai bước, rời khỏi đám người.
Vừa rời đi, bên cạnh bỗng nhiên có tiếng nói xuất hiện: “Hiện giờ chúng ta phải làm thế nào?”
Tuế Văn nhìn sang bên cạnh, thấy Thời Thiên Ẩm xuất hiện từ chỗ khuất.
Tuế Văn trầm ngâm: “Việc này… Tuy rằng còn một bước cuối cùng, nhưng chúng ta đã biết thứ cần tìm là gì. Tiếp theo chỉ cần tìm một cơ hội lấy được chuỗi vòng tay trên tay cô ấy là được, không cần gấp gáp, dù sao một chuỗi khác cũng đang trên tay tôi, thiếu đi một nửa cô ấy cũng không thể làm gì ngay được.”
Nói xong những lời này, Tuế Văn hậu tri hậu giác phản ứng lại.
Khoan đã, vừa rồi có phải mình thuận miệng nói cái gì mà từ từ…
Hắn trái lo phải nghĩ, cảm thấy không yên tâm, lại sửa miệng:
“Cái này… Không đúng, chúng ta vẫn nên giải quyết dứt khoát trong đêm nay đi. Buổi tối trong phòng cô ấy có thể sẽ không có người, cứ lấy vòng tay của cô ấy về đây rồi lại nói.”
***
Màn đêm đúng hẹn buông xuống thành phố.
Ánh đèn từ ngàn vạn gia đình dần sáng lên, biến sắt thép đất đai thành thị thành dáng hình mềm mại mà ban ngày không thể có được.
Bên trong vô số gia đình ấy có một ban công nhỏ xinh đẹp của một căn biệt thự 3 tầng, nữ chủ nhân cùng những người khác trong gia đình dọn đồ ăn lên bàn, sau đó lên lầu gọi: “Mạn Mạn, xuống dưới ăn cơm.”
Trên lầu yên tĩnh.
Cho đến một lúc lâu sau đó mới có tiếng Trần Mạn trả lời lại: “Mọi người ăn trước đi, lát nữa con xuống.”
Căn phòng tầng ba thuộc về Trần Mạn đóng chặt cửa.
Bên trong cánh cửa khép kín phía sau hành lang âm u, ánh sáng phía sau cánh cửa giống như nạm cho nó một chiếc viền bằng vàng khiến cho nó có vẻ đặc biệt thần bí khác hẳn với không khí âm u bên trong…
Phía sau cửa, Trần Mạn đang ngồi trước bàn học, cẩn thận mở một quyển sổ ghi chép.
Quyển sổ ghi chép này cũng không biết có từ bao giờ, trang giấy đã ố vàng, cuộn dây cũ mục nát, dường như chỉ cần khẽ dùng sức là có thể làm cho nó bị xé rách hoàn toàn.
Đây là một cuốn sách Trần Mạn thấy được trong gian tạp hóa của nhà mình, là một cuốn sổ ghi chép do tổ tiên lưu lại.
Bên trong quyển sách có viết một bí mật làm người nghe kinh sợ.
Chiếc vòng tay kia chính là bí mật này.
Bậc bề trên trong gia tộc có được một chiếc vòng tay có thể khiến người khác yêu thương mình.
Trong lòng nàng mang theo bí mật, sử dụng nó, cuối cùng viết nó lên cuốn sổ này, cuối cùng lại bị Trần Mạn phát hiện.
Năm đó, xuất phát từ tò mò, Trần Mạn dựa vào những lời được ghi chép trong sách, sử dụng thử cái vòng tay này.
Sau đó, cuộc sống bình thường của cô bỗng nhiên thay đổi.
Vốn dĩ mọi việc đều rất thuận lợi.
Cầm lấy chiếc vòng tay này, thích người nào thì giao nó cho người đó, muốn yêu đương với ai thì yêu đương, yêu đương chán rồi thì thu lại, như vậy, những người đó sẽ từ từ rời xa cô, không quấy rầy cô.
Tất cả đều rất tốt, nếu không có sự kiện phát sinh vào hôm qua…
Thời Thiên Ẩm đeo vòng tay nhưng lại không chịu ảnh hưởng của mình.
Tuế Văn lại còn ghê gớm hơn, rõ ràng đeo vòng tay nhưng hoàn toàn không chịu sự khống chế.
Là vì vòng tay bị nứt à?
Nếu như mình không thể tác động được lên Tuế Văn, vậy không thể thu lại vòng tay ở chỗ anh ta, nếu như không có chuỗi vòng kia, chuỗi này cũng sẽ…
Cô cắn răng, lật sách, miệng lẩm bẩm liên tục: “Chữa trị… Chữa trị…”
Nhưng cả một quyển kí sự này cũng không có từ ngữ nào liên quan đến việc chữa trị vòng tay bị hỏng cả.
Trần Mạn vô cùng thất vọng.
Đang chuẩn bị gấp sách lại, từ trong cuốn sách lại rơi ra một tờ giấy trắng.
Cô liếc mắt nhìn một cái, phát hiện bìa da của cuốn sổ này bị bung ra cho nên tờ giấy được giấu trong này mới rơi ra ngoài.
Cô nhặt tờ giấy kia lên nhìn thoáng qua, ánh mắt dính trên trang giấy, trên đó viết:
“Vòng tay này cũng không phải là vạn năng. Nó không thể khống chế được người đã có người trong lòng… Trong lòng có người thương, lúc bị vòng tay ảnh hưởng, ngực sẽ sinh ra đau đớn… Hắn sẽ luôn luôn bồi hồi giữa ngươi và người thương…”
“Lúc này, nếu ngươi thật sự yêu hắn, nhất định phải có được hắn, vậy phải tăng cường sức mạnh của vòng tay.
“Cách tăng cường sức mạnh của vòng tay là…”
Trần Mạn nhìn phương pháp này.
Phương pháp rất đơn giản.
Dùng máu tươi của mình nhỏ lên vòng tay.
Cô không hề do dự, từ lúc đọc được phương pháp này đã lập tức chuẩn bị.
Cô đứng dậy bật bản “Đêm Thượng Hải”, lại tìm dao nhỏ và vật đựng máu.
Một lần nữa ngồi lại vị trí, xắn ống tay áo lên, dùng dao cắt lên tay, để máu tươi chảy xuống, một đường uốn lượn rồi dừng trên vòng tay.
Từng giọt máu đỏ rơi xuống, thấm vào hạt vòng tay màu đen.
Trần Mạn nhắm mắt lại, niệm nguyện vọng của mình giống như trước đây:
Anh ấy thích tôi, anh ấy quan tâm đến tôi, trong mắt trong lòng anh ấy chỉ có một mình tôi.
Cho dù cách muôn sông nghìn núi.
Anh ấy sẽ đến trước mặt tôi, ôm lấy tôi!
Trần Mạn đang nhắm mắt nên không phát hiện ra.
Cùng lúc vòng tay nhiễm máu tỏa ánh sáng nhàn nhạt, một quả quang cầu không biết từ đâu xuất hiện trước cửa sổ.
Rõ ràng cửa sổ đã được đóng rất chặt.
Nhưng quang cầu này cũng không gặp bất kì trở ngại nào từ cửa kính, nó trực tiếp xuyên vào trong phòng từ bên ngoài.
Sau đó, cắn nuốt vòng tay!
***
Tuế Văn cùng Thời Thiên Ẩm đang ăn cơm ở nhà ăn của trường học.
Bỗng nhiên, tay trái đang cầm thìa không cẩn thận run lên, thìa không được cầm chắc rơi trên mặt bàn.
Trong nhà ăn có rất nhiều học sinh đang ngồi ăn cơm.
Cho nên loại động tĩnh không đáng kể này căn bản không khiến cho bất kì ai chú ý đến.
Chỉ có Thời Thiên Ẩm và Tuế Văn cùng nhìn về phía cổ tay Tuế Văn.
Tuế Văn khẽ cử động lại bàn tay, lần thứ hai duỗi tay múc một bát canh.
Tay hắn cừa chạm vào bát canh lại run lên một lần nữa, thìa canh rơi trong bát canh làm nước canh bắn ra ngoài không ít.
Hai lần thất thủ liên tiếp cũng không làm Tuế Văn nóng nảy.
Hắn ung dung thong thả buông đũa, rút khăn giấy, lau nước canh dính lên tay, sau đó dùng tay trái giữ lấy cạnh bàn.
Trong con mắt của người bình thường, bàn tay kia của hắn dùng sức rất lớn, gân xanh nổi lên.
Nhưng trong mắt của Hàng Vật Sư, tầng tầng lớp lớp sương đen đang tràn ra từ cổ tay hắn, mạnh mẽ lôi kéo cơ thể hắn, muốn lôi hắn đi đến một nơi.
Hắn nói với Thời Thiên Ẩm: “Lúc trước đeo cái vòng tay này, vòng tay này chỉ tiến hành công kích tâm trí cậu thôi phải không?”
Thời Thiên Ẩm: “Chỉ ám chỉ trong suy nghĩ thôi, nếu có cái khác, ta sẽ cảm giác được.”
Tuế Văn: “Tôi cũng đoán thế. Tuy rằng không biết vì sao… Nhưng hiện tại sức mạnh của cái Vật Kị này lại bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, không chỉ công kích tâm trí nữa mà muốn trực tiếp khống chế cơ thể của tôi, nó muốn đưa tôi đến một nơi nào đó.”
Dứt lời, hắn bỗng nở nụ cười, buông lỏng bàn tay.
“Đi thì đi, tưởng ta sợ chắc? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại nhất định lao vào…”
Đêm tối buông xuống, người xe tới lui.
Trong số đó có hai người đang đi thẳng về phía trước, gió đêm giống như một tấm lụa dịu dàng lướt qua mặt, vẫn còn mang theo lưu luyến.
Vòng tay trên cổ tay đưa Tuế Văn đi về phía trước, hắn vẫn rất bình tĩnh, đi cùng nó về phía trước.
Vốn dĩ hắn đã quyết định đêm nay sẽ đi đến nhà Trần Mạn cùng Thời Thiên Ẩm, nhưng không ngờ Trần Mạn lại hiểu cách cư xử như thế, không cần hắn đưa ra lời đề nghị đã tự động mời hắn đến gặp mặt.
Còn việc trong thời gian ngắn ngủi này Trần Mạn có con át chủ bài nào hay không không nằm trong vấn đề Tuế Văn quan tâm.
Dù sao thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.
Cho dù Vật Kị có trâu bò đến mấy thì vẫn có biện pháp thu phục.
Giống như đèn xanh đèn đỏ và lan can không có khả năng mê hoặc lòng người, vòng tay của Trần Mạn cũng không có khả năng công kích giống như đèn xanh đèn đỏ và lan can.
Hai người cứ đi như vậy khoảng nửa giờ, Thời Thiên Ẩm bỗng nhiên lên tiếng: “Nơi này…”
Tuế Văn: “Làm sao vậy?”
Thời Thiên Ẩm: “Là hướng đi đến nhà Trần Mạn.”
Tuế Văn cảm thấy kì lạ: “Chẳng lẽ cô ấy muốn gặp chúng ta ở nhà mình?”
“Không biết.” Thời Thiên Ẩm nói, “Người đã đến rồi.”
Giọng Thời Thiên Ẩm thấp xuống, bước chân của Tuế Văn cùng dừng lại.
Chung quanh là con đường tắt với hai bức tường xám bao quanh chia cắt không gian.
Sương đen cuồn cuộn trên cổ tay Tuế Văn lúc này tạo thành một đường giống như dây thừng, chậm chạp gia nhập con đường tắt trong bóng tối kia.
Bóng tối đang ẩn núp.
Nhưng bóng tối cũng không đáng sợ, cảm giác thay thế cho thị giác của Tuế Văn.
Đến nơi này rồi, Vật Kị trên cổ tay hắn không kéo người đi về phía trước nữa, cuối cùng hắn cũng cảm giác được Vật Kị ở một người khác.
Đối phương cũng ở trong ngõ nhỏ.
Đối phương đang đi về phía hắn.
“Dây thừng” nối giữa hai người họ đang ngắn dần lại.
Thật kì lạ, hắn không những có thể cảm giác được người đối diện, còn có thể cảm nhận được cảm xúc của dây thừng kia.
Nó vui mừng khôn xiết, vô cùng vui vẻ.
Nó nói cho Tuế Văn ——
“Hai người cuối cùng cũng gặp mặt rồi!”
Trong bóng tối, có người đi ra.
Hình dáng mơ hồ kia thoát khỏi bóng tối, bị hai chiếc đèn đường chiếu rõ ràng.
Tuế Văn cùng Thời Thiên Ẩm nhìn thấy rõ người đang ở phía đối diện.
Trần Mạn dùng một loại tư thế kì quặc xuất hiện trước mắt hai người.
Bên tay đeo vòng tay của cô duỗi thẳng về phía trước, vòng tay bám chặt lên cổ tay, mỗi viên đá đều lấp lánh ánh đỏ; trước vòng tay, bàn tay mềm mại rũ xuống giống như không xương, ngón tay nhỏ dài giống như đang đợi kị sĩ đặt một nụ hôn trung thành lên đó.
Đáng tiếc, lúc này cô lại đang không ngừng khóc lóc, trên gương mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ.
Đêm tối, trong con hẻm nhỏ.
Nữ sinh rơi nước mắt đi ra khỏi bóng tối, động tác cứng đờ giống như máy móc.
Còn có tiếng khóc phá vỡ sự yên tĩnh: “Cứu, cứu tôi…”
Cô hoàn toàn không biết vì sao sự việc lại biến thành như thế này.
Đây không phải kết quả mà cô mong muốn!
Trần Mạn đi từng bước về phía mình, hiển nhiên đã bị Vật Kị khống chế.
Tuế Văn cũng không kinh ngạc.
Cho dù muốn bảo vệ con người hay muốn khống chế con người đều nằm trong dự kiến của hắn.
Trong quá trình hắn hàng phục Vật Kị, tình huống xuất hiện càng ngày càng nhiều, nhưng những vật này ban đầu đều là những thứ do con người tạo ra, mục đích ban đầu của chúng đều là của con người chứ không phải bản thân Vật Kị có thiện ác.
Vật phẩm không có cảm tình.
Có tình cảm mãi mãi là con người sử dụng nó.
Bỗng nhiên, Tuế Văn lui ra phía sau một bước.
Hắn quay đầu hỏi Thời Thiên Ẩm: “Cậu có muốn cứu cô ấy không?”
Thời Thiên Ẩm kinh ngạc liếc mắt nhìn Tuế Văn một cái: “Cái gì?”
Tuế Văn: “Cậu có muốn cứu cô ấy không? Lần này, tôi nghe cậu.”
Hắn là Hàng Vật Sư, không phải cảnh sát.
Hắn có thể hàng phục Vật Kị, nhưng không có trách nhiệm nhất định phải hàng phục Vật Kị, càng không có trách nhiệm nhất định phải cứu giúp người khác. Đối với việc Trần Mạn đã làm với Thời Thiên Ẩm, hắn tạm thời không muốn xen vào việc của người khác.
Cho nên hắn quyết định giao lựa chọn này cho Thời Thiên Ẩm.
Ánh mắt Thời Thiên Ẩm dừng lại trên mặt Tuế Văn, cậu nhìn thấy sự nghiêm túc của đối phương.
Sau đó, ánh mắt của cậu lại dừng trên mặt Trần Mạn.
Trường đao sáng như tuyết xuất hiện trong bàn tay cậu, cổ tay cậu xoay tròn, ánh đao như ánh sáng xẹt qua đêm tối, một thoáng kinh hồng hướng về phía Trần Mạn.
Nữ sinh đứng trong hẻm nhỏ nhìn thấy ánh sáng này, cả người cứng đờ.
Lý trí đứt đoạn, yết hầu giống như một cái chốt bị hỏng, tùy ý để tiếng kêu hét thảm thiết vang lên.
“A a a a ——”
Một giây động tĩnh, ánh sáng hình cung lập tức xuất hiện, sau đó lại yên lặng nằm giữa vòng tay trên cổ tay.
Lưỡi đao sáng như tuyết bị sương đen dày đặc ngăn cản, cuối cùng cũng không thể cắt đứt dây buộc nhỏ bé của vòng tay.
Vật Kị chính là phiền toái như thế đấy.
Thời Thiên Ẩm không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, nói với Tuế Văn: “Được rồi, xử lý cái này đi.”
Tuế Văn nhắc nhở Thời Thiên Ẩm: “Cậu đừng quên, dưới tác dụng của khế ước, sức mạnh của chúng ta không khác nhau lắm, nếu như cậu không thể trực tiếp phá được Vật Kị này thì tôi cũng không có cách nào trực tiếp tháo nó khỏi tay đối phương cả.”
Nhưng không thể dùng tay không lấy vật xuống cũng không đại diện cho việc Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm hết cách với cái Vật Kị này.
Bọn họ có thể trực tiếp mở nó ra.
Có điều Vật Kị đang dính sát vào Trần Mạn, nếu bọn họ trực tiếp mở nó ra, rất có thể Trần Mạn sẽ bị lây dính.
Tuế Văn: “Xem ra chỉ có một biện pháp……”
Thời Thiên Ẩm hiểu Tuế Văn muốn nói gì. Cậu cảnh cáo Tuế Văn: “Này…”
Tuế Văn nắm lấy tay Thời Thiên Ẩm trước, sau đó cười với cậu: “Được rồi, chúng ta cùng đi chơi một lần, thuận tiện thu lại mảnh nhỏ này, tôi có thể nhận ra sự tồn tại của vật kia.”
Âm cuối vẫn còn vang trong không khí, một bàn tay khác của hắn đã nắm lấy cổ tay Trần Mạn.
Lập tức, hai chuỗi vòng tay hợp lại làm một.
Vật Kị bùng nổ.
Trời đất quay cuồng.
Thế giới vặn vẹo nặng nề.
Hẻm nhỏ ban đêm biến mất, màu sắc rực rỡ dần dần tập trung trong mắt, Tuế Văn đang ở trong một không gian rất rộng lớn, đại sảnh yến tiệc huy hoàng!
***
Ánh đèn lấp lánh gống như bầu trời đầy sao điểm xuyết trên trần nhà mái vòm.
Người mặc áo bành tô một tay nâng ly rượu người hầu mang đến, một tay đặt phía sau lưng, lấy tư thế tiêu chuẩn tiếp đãi khách khứa trong này.
Hai bên trái phải là nam sĩ âu phục giày da, nữ sĩ váy dài bay bay, giữa y hương tấn ảnh, tiếng dương cầm du dương uyển chuyển tạo thành một không gian tràn ngợp trong vàng son.
Tuế Văn không hề thấy khiếp sợ.
Những Vật Kị lợi hại luôn có một không gian đặc thù, nếu như Vật Kị nào không có khả năng này, chắc chắn sẽ ngại ngùng không dám ra ngoài chào hỏi bạn bè của nó.
Hiện giờ, điều khiến hắn quan tâm nhất là, rõ ràng trước khi tiến vào hắn đã nắm chặt tay Thời Thiên Ẩm rồi, kết quả là vào trong này hai người vẫn bị tách ra.
Hơn nữa ——
Tuế Văn cúi đầu nhìn tay mình.
Đôi tay trước mắt trắng nõn thon dài, nhưng ở hổ khẩu có một vết thương lâu năm.
Rõ ràng, đây không phải là đôi tay của Tuế Văn.
Tuế Văn lại duỗi cánh tay.
Hắn không tìm được thiết bị di động hiện đại để liên lạc nhưng ở trên cổ tay lại có một chiếc đồng hồ. Hắn đưa mặt đồng hồ lên gần mặt mình, nhìn gương mặt hiện tại của mình.
Một người trẻ tuổi.
Tóc ngắn.
Đeo kính.
Gương mặt nhìn khá ổn.
Trên cơ bản Tuế Văn đã hiểu đại khái tình huống hiện tại, ngay sau đó, hắn sửa sang lại quần áo, bỏ qua đủ loại người chung quanh, bước ra bước đầu tiên để tìm kiếm Thời Thiên Ẩm.
Vừa bước được bước đầu tiên, lại có âm thanh nhắc nhở bỗng nhiên vang lên bên tai Tuế Văn.
Ngay sau đó, một ô vuông nửa trong suốt xuất hiện trước mắt Tuế Văn, sau đó lại có tiếng máy đánh chữ vang lên, một hàng chữ màu đen theo đó xuất hiện trong khung vuông này.
【 nhiệm vụ số 1: 】
Tham gia yến hội, nói chuyện với mọi người.
Tiếp theo là im lặng.
Sau khi im lặng, Tuế Văn kinh ngạc cảm thán.
Cái Vật Kị này cứ nghịch ngợm như thế thật sự không có vấn đề gì chứ?
Cuốn người vào trong không gian đặc thù cũng thôi đi, vậy mà còn muốn chơi trò cosplay Chủ Thần để tuyên bố nhiệm vụ?
Đúng vào lúc này, một vệt ánh sáng sáng như tuyết bỗng nhiên xuất hiện bên trong yến hội.
Ánh sáng quen thuộc hấp dẫn lực chú ý của Tuế Văn.
Tuế Văn lập tức dứt bỏ khung nhiệm vụ phù phiếm trước mặt, hắn nhìn thoáng qua hướng xuất hiện ánh sáng, quả nhiên nhìn thấy trường đao của Thời Thiên Ẩm.
Trường đao trong tay một cậu thanh niên.
Chàng trai này mái tóc vuốt ngược, dưới ánh đèn giống như tỏa sáng, mắt dài môi mỏng, gương mặt vừa khinh cuồng vừa hoang dã, trong yến hội tất cả mọi người đều ăn mặc đứng đắn, chỉ một mình cậu cởi áo khoác ngoài ra, cúc áo sơ mi tháo hai nút, tay áo xắn lên lộ ra xương quai xanh và cổ tay.
Cùng lúc Tuế Văn nhìn về phía chàng trai, cậu cũng dời tầm mắt của mình.
Trong chớp mắt, khóe mắt cậu giống như hoa đào nở rộ, cướp đoạt hồn phách của con người.
Nháy mắt tiếp theo, hoa đào tàn lụi, cuồng ngạo xuất hiện, gương mặt xa lạ kia mang theo thần thái quen thuộc, hiển nhiên Thời Thiên Ẩm đã thích ứng với cơ thể hiện tại.
Tuế Văn không dừng lại một giây nào, trong khi những người xung quanh chưa kịp chú ý đến trường đao trong tay Thời Thiên Ẩm, hắn bước nhanh qua hội trường, đi đến bên cạnh Thời Thiên Ẩm, đè lại bàn tay cầm đao của cậu.
Không cần nói thêm nửa chữ, Thời Thiên Ẩm đã nhận ra Tuế Văn.
Cũng không thấy cậu có động tác gì thêm, trường đao trong tay đã biến mất.
Cậu nói: “Trước mắt ta xuất hiện một khung nhiệm vụ.”
Tuế Văn: “Tôi cũng vậy.”
Thời Thiên Ẩm: “Nhiệm vụ yêu cầu tham gia yến hội, nói chuyện với mọi người.”
Tuế Văn ngạc nhiên: “Vậy à, tôi cũng thế.”
Thời Thiên Ẩm liếc nhìn Tuế Văn một cái, thấy trên mặt đối phương tràn đầy kinh ngạc. Cậu hỏi: “Vì sao lại muốn đi vào trong không gian này?”
Tuế Văn: “Bởi vì cậu đã quyết định không tổn thương Trần Mạn. Tiến vào trong không gian này mặc dù đối với chúng ta khá phiền nhưng lại có thể đảm bảo Trần Mạn không chịu thương tổn do dùng biện pháp mạnh để hàng phục Vật Kị.”
Thời Thiên Ẩm lạnh lùng nói: “Ta căn bản không có ý tứ muốn bảo vệ nàng ta.”
Tuế Văn: “Kỳ thật tôi cũng cảm thấy lạ ở điều này. Tôi còn tưởng cậu sẽ dùng đao chém đứt cổ tay cô ấy, kết quả cậu chỉ nhắm vào Vật Kị.”
Thời Thiên Ẩm im lặng không nói.
Tuế Văn kiên nhẫn đứng chờ Thời Thiên Ẩm.
Dù sao thông qua nhiệm vụ của hệ thống cũng biết, hiện giờ có thời gian, có thể lãng phí cũng không sao.
Thời Thiên Ẩm im lặng một lát, sau đó không im lặng nổi nữa.
Bất kể Trần Mạn nhận kết quả nào cũng không quan trọng đối với cậu, cậu cũng không giấu diếm suy nghĩ của mình nên nói với Tuế Văn.
Cậu nhướng mày, nói với Tuế Văn: “Ta cho rằng ngươi sẽ thích lựa chọn này hơn. Chẳng lẽ không phải à?”
Tuế Văn thừa nhận: “So với việc nhìn thấy một đoạn tay máu chảy đầm đìa thì đúng là tôi thích sự phát triển như hiện tại hơn. Cho nên… Cảm ơn.”
Hắn mỉm cười với Thời Thiên Ẩm.
“Em trai, cậu càng ngày càng tri kỷ.”
Thời Thiên Ẩm liếc mắt nhìn Tuế Văn, sau đó bỗng nhiên dời tầm mắt đi; trong lúc dời tầm mắt, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại muốn dời mắt đi như thế, vì vậy lại quay lại nhìn thẳng vào Tuế Văn.
Cậu nói: “Hiện giờ phải làm gì? Dựa theo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ à?”
Tuế Văn trầm ngâm: “Theo lẽ bình thường thì làm như nhiệm vụ yêu cầu tương đối an toàn. Có điều, chúng ta có thể thăm dò qua bản đồ xem. Cậu có phát hiện không, lúc cậu lấy đao ra…”
Thời Thiên Ẩm: “Người xung quanh không ai để ý.”
Tuế Văn: “Điều này rất kì lạ. Yến hội đang diễn ra rất tốt đẹp, bỗng nhiên lại có người rút ra một thanh đao, cho dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì đều khiến mọi người phải chú ý đúng không? Kết hợp với nhiệm vụ của hệ thống… Tôi đoán, những người này có hạn chế, vì vậy, chúng ta có thể hành động lớn hơn xem.”
Thời Thiên Ẩm: “Muốn chém thử một người không?”
Lúc nói ra những lời này, cậu đúng là có phần nóng lòng muốn thử.
Ở thế giới này cũng đã được một thời gian, tay cậu đã rất ngứa, đao Hình Bóng cũng muốn một ngụm máu.
Tuế Văn lập tức cản lại: “Chúng ta có thể dùng phương pháp văn minh hơn để xem không gian này lớn đến mức nào, đầu tiên ra đại sảnh xem thử đã.”
Con đường này chẳng có ý nghĩa gì.
Thời Thiên Ẩm quyết định tiết kiệm thời gian: “Ta ôm ngươi ra ngoài nhìn xem?”
Tuế Văn cự tuyệt Thời Thiên Ẩm, triệu hoán đèn xanh đèn đỏ: “Chúng ta cùng nhau bay ra xem.”
Bị ôm dù sao cũng cảm thấy tôn nghiêm của người anh trai bị tổn hại.
Bọn họ nói xong, xe hơi màu đen xuất hiện trong sảnh yến hội.
Thời Thiên Ẩm đưa Tuế Văn tiến vào trạng thái ẩn thân, sau đó hai người ngồi trên xe hơi, hướng về phía cửa, xông thẳng ra ngoài.
“Choang”.
Cùng lúc xe hơi lao ra khỏi yến hội, một ly rượu rơi xuống mặt đất, trước một đôi giày cao gót, vỡ làm vô số mảnh thủy tinh.
Chủ nhân của đôi giày cao gót này là một cô gái trẻ xinh đẹp.
Cô mặc sườn xám, mái tóc dài đen nhánh, trong tay là một chiếc ví nhỏ cầm tay cùng màu với đôi giày cao gót.
Tên thật của cô không biết là gì nhưng hiện giờ cô tên là Trần Mạn.
Trong đầu của cô hiện giờ giống như hồ nhão.
Cô không biết vì lý do gì mà trong chớp mắt đã chuyển từ ngõ nhỏ đến nơi này.
Cũng không biết vì sao trong yến hội lại có một người lấy trường đao nhỏ giống như của Thời Thiên Ẩm ra, một người khác không biết lại lôi đâu ra một cái ô tô.
Sau đó bọn họ biến mất… Bỗng nhiên biến mất.
Tiếp theo đó, xe hơi màu đen đi ra khỏi phòng tiệc.
Cô hoảng hốt.
Mình là ai?
Mình đang ở đâu?
Mình nên làm gì?
Trong sự hoảng hốt, khung nhiệm vụ hiện lên trước mắt cô cũng không để ý.
Loại đồ vật này đã gặp vô số lần trong tiểu thuyết, không cần phải ngạc nhiên…
Yến hội tráng lệ huy hoàng bị bỏ lại phía sau, Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm ngồi lên xe, rất nhanh đã đến nơi xa nhất mà họ có thể đến.
Nơi này cách yến hội khoảng 50 bước chân.
Tổng chiều dài không quá 30m.
Tuế Văn không còn lời nào để nói khi đứng trước ranh giới hư vô vô tận trước mặt, quay đầu nói với Thời Thiên Ẩm: “Xem ra trung tâm nằm ở yến hội phía sau lưng… Hiện giờ chúng ta có hai lựa chọn.”
Thời Thiên Ẩm: “Hai lựa chọn nào?”
Tuế Văn: “Thứ nhất, trực tiếp xé rách không gian này, nhưng với năng lực hiện giờ của chúng ta thì…”
Thời Thiên Ẩm bình tĩnh nhìn Tuế Văn.
Tuế Văn bình tĩnh nói hết lời: “Vẫn sẽ có khó khăn nhất định. Cho nên chúng ta có lựa chọn thứ hai, làm theo nhiệm vụ, để xem cái Vật Kị này rốt cuộc muốn làm gì.”
Thời Thiên Ẩm: “Vậy như vậy đi.”
Tuế Văn: “Giờ chúng ta trở về?”
Thời Thiên Ẩm: “Trở về đi.”
Tuế Văn: “Cậu bình tĩnh vượt dự đoán của tôi…”
Thời Thiên Ẩm thật sự bình tĩnh, cậu cũng không muốn nói mấy câu như “Bình sinh chưa từng khuất nhục” gì đó, bởi vì cậu có dự cảm, cái loại chuyện thế này tương lai sẽ còn gặp rất nhiều: “Bởi vì ta đã tiếp thu hiện thực. Cường đại đã cách xa ta, cho nên ta sẽ cùng ngươi hàng phục Vật Kị theo cách quanh co lòng vòng.”
Tuế Văn áy náy: “Xin lỗi cậu.”
Thời Thiên Ẩm: “Biết là được. Sau khi xong nhớ bồi thường cho ta.”
Tuế Văn: “……”
Thời Thiên Ẩm suy tư: “Ta còn chưa nghĩ đến muốn ngươi bồi thường cái gì, cho nên tạm thời gửi ở chỗ ngươi đã.”
Tuế Văn không nhịn được suy nghĩ: “Cậu…”
Chim nhỏ nhà mình có phải học hư rồi không?
Trong lúc hai người nói chuyện, xe hơi màu đen lần thứ hai bay về trong hội trường.
Trong hội trường cũng không phát sinh thay đổi gì vì sự biến mất của họ.
Đàn ông và phụ nữ vẫn khiêu vũ cùng nhau, nói cười với nhau.
Một lần nữa đứng trong thính đường, Tuế Văn thu vật kị đèn xanh đèn đỏ lại, Thời Thiên Ẩm cũng quay lại trạng thái ẩn thân.
Vẫn luôn ngồi một mình trên sô pha, Trần Mạn liên tục nhìn ra cửa chợt thấy ô tô màu đen quay lại, sau đó là hai người xuất hiện.
Cô bị làm cho sợ hãi, trái tim suýt thì bay ra ngoài.
Nhưng ngay sau đó, cô khẽ cắn môi, đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi trên đôi giày cao gót không quá quen thuộc, chậm rãi đi đến trước mặt hai người kia.
Cô hít vào một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói: “Là Thời Thiên Ẩm và Tuế Văn phải không…”
Tuế Văn cũng lên tiếng: “Trần Mạn.”
So với giọng nói run rẩy của đối phương, giọng nói của Tuế Văn bình tĩnh và chắc chắn hơn rất nhiều.
Từ khi quay lại sảnh của buổi tiệc, hắn đã chú ý đến cái vị không giống với khách khứa xung quanh này, là một cô gái đang nhìn chằm chằm vào phía hai người họ.
Ba người gặp nhau có cảm giác thân thiết khi bỗng nhiên gặp được đồng hương ở mảnh đất xa lạ.
Bởi vì chỉ vài phút trước đó thôi, bọn họ vẫn đang đứng ở vị trí đối lập, cho nên Tuế Văn cũng không hàn huyên gì với Trần Mạn, hắn chỉ nói đơn giản: “Tôi và Thời Thiên Ẩm đều nhận được nhiệm vụ, cậu thì sao?”
Trần Mạn: “Tôi cũng vậy! Tôi nhận được nhiệm vụ tham gia buổi tiệc, nói chuyện với mọi người!”
Tuế Văn: “Nhiệm vụ của ba chúng ta giống nhau, điều này cho thấy… “
Thời Thiên Ẩm: “Cho thấy gì?”
Tuế Văn: “Cho thấy ba chúng ta ở cùng một phe, đại khái không đến mức người chết ta sống.”
Hắn nói rồi, dựa theo nhiệm vụ, trực tiếp tìm một người hầu nói chuyện là được.
Tuế Văn: “Cho ta một chén rượu.”
Người hầu không quan tâm đến Tuế Văn, trực tiếp đi qua.
Tuế Văn sửng sốt, cho rằng mình nói không đủ to, vì thế tăng cao âm lượng, lặp lại lần nữa: “Cho ta một ly rượu.”
Người hầu vẫn bỏ qua Tuế Văn như cũ, tiến về phía trước như cũ.
Tuế Văn nảy ra một ý tưởng.
Hắn buông tha cho người hầu, tùy ý tìm một vị tiểu thư đang đi về phía mình: “Tiểu thư xinh đẹp, nàng…”
Tiểu thư chậm rãi đi qua, giống như trước mắt không tồn tại Tuế Văn.
Tuế Văn chứng thực được suy đoán của mình, lui về phía hai người bên cạnh.
Hắn nói: “Xem ra NPC của thế giới này đúng là có vấn đề, âm thanh không thể làm cho bọn họ đáp lời, nói cách khác, muốn nói chuyện với bọn họ thì cần một cách rất đơn giản…” Hắn trầm ngâm, “Có lẽ…”
Tuế Văn có ý tưởng hoàn toàn mới.
Lần thứ hai xuất kích, mục tiêu của hắn vẫn là người hầu, nhân vật NPC nhỏ bé này, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không ảnh hưởng đến đại cục.
Hắn tìm được người hầu, khẽ tóm lấy đối phương: “Này.”
Người hầu không giống như trước đó, lập tức đứng lại nói với Tuế Văn: “Tiên sinh, muốn một ly không?”
Tuế Văn quay đầu: “Muốn kích phát họ nói chuyện thì cần chạm vào người họ.”
Trong lúc nói chuyện, hắn lại kéo người hầu một lần nữa.
Người hầu: “Tiên sinh, muốn một ly không?”
Người hầu: “Tiên sinh, muốn một ly không?”
Người hầu: “Tiên sinh, muốn một ly không?”
Người hầu: “Tiên sinh, muốn một ly không?”
Đến khi Tuế Văn muốn kéo người lần thứ 5, Thời Thiên Ẩm không nhịn được cái tạp âm giống như vẹt này nữa, cậu duỗi tay, tóm lấy tay Tuế Văn: “Đừng kéo nữa.”
Tuế Văn cảm thấy đáng tiếc: “Thiên Ẩm, cậu còn chưa chơi game một mình bao giờ cho nên không biết cái loại cảm giác sung sướng khi đã được 99 điểm, chỉ còn 1 điểm nữa thôi là cảm giác thế nào… Được rồi, bắt đầu nói chuyện đi.”
Hắn nói:
“Đại khái chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất này chúng ta mới có thể biết rõ tình huống cơ bản của nơi đây.”