Hàng Trí Nữ Xứng, Online Chờ Chết

Chương 29: Nữ Phụ Ác Độc Điên Cuồng Yêu (11)



Chung Thận xoay người bỏ đi dưới ánh mắt kinh ngạc của Trương Khả Hân.

Mới qua một đêm, gần như không ai không biết Diệp Vi hận Chung Thận thấu xương, là cô đem ảnh chụp Chung Thận với Thẩm Oánh Oánh lén gặp mặt bán cho phóng viên truyền thông, trực tiếp hại Chung Thị tổn thất vài tỷ. Chuyện này bị Chung Thận phát hiện, hai người lớn tiếng cãi nhau một trận, sau đó hoàn toàn chấm đứt, có thể nói là không nể mặt chút nào.

“Chị Khả Hân, không phải chị vẫn luôn không thích Diệp Vi với Chung Thận ở bên nhau sao, hiện tại hai người họ hoàn toàn trở mặt, chị tại sao không vui vậy?”

“Phải rồi chị Khả Hân, vui vẻ chút nha, theo em, chúng ta hẳn là mở champagne chúc mừng một chút! Diệp Vi sau khi đính hôn với Chung Thận luôn cực kỳ đắc ý, cái đuôi cũng sắp vểnh cao lên trời, hiện tại hôn sự này thất bại, xem cô ta còn đắc ý cái gì.”

“Chỉ là tiện nghi cho Thẩm Oánh Oánh, cũng không biết cô ta dùng thủ đoạn gì khiến Chung Thận thích cô ta. Nhưng mà lúc trước em vẫn luôn cho rằng Chung Thận chỉ là không hiểu phong tình, không nghĩ tới hắn cũng giống những người đàn ông khác, là loại không trung thành.”

“Thích cũng không thể thay cơm ăn, chẳng lẽ Thẩm Oánh Oánh thật đúng là có thể gả vào nhà họ Chung phải không?”

“Khả Hân, Khả Hân? Đang nói chuyện với chị đó, chị suy nghĩ cái gì?”

Trương Khả Hân vẫn cảm thấy kỹ nữ tâm cơ Diệp Vi kia có vấn đề.

Cô ta nghĩ tới nghĩ lui, như thế nào vẫn cảm thấy chuyện này không thích hợp. Cô ta đấu với Diệp Vi từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy, tuy rằng tình cảm giữa hai người là âm, nhưng lấy hiểu biết của cô ta về Diệp Vi, cô không có khả năng dễ dàng từ bỏ Chung Thận.

Dưới bầu trời này có lẽ không có bất kỳ việc gì có thể khiến Diệp Vi từ bỏ Chung Thận, cô không có khả năng từ bỏ Chung Thận, càng không thể đem một mặt ích kỷ ác độc của bản thân bại lộ trước mặt Chung Thận.

Cho dù bại lộ cũng tuyệt sẽ không thừa nhận, khẳng định liều chết không theo, ngụy biện đến cùng.

Với tính cách ích kỷ, làm bộ làm tịch, lại không chịu thua của Diệp Vi, cô khẳng định liều chết nhằm vào Thẩm Oánh Oánh, dùng hết thủ đoạn đem cô ta từ bên cạnh Chung Thân đuổi đi, sau đó cướp lại Chung Thận.

Tuy rằng cô ta đặc biệt không thích kỹ nữ tâm cơ Diệp Vi kia, nhưng cô ta vẫn tự nhận là rất hiểu biết cô. Cho nên Diệp Vi vậy mà ở trước mặt Chung Thận thừa nhận những việc đó là do cô làm, thừa nhận cô chán ghét hắn, hận hắn, không muốn hắn sống tốt, mọi việc đều nằm ngoài dự kiến của cô ta.

Có lẽ không chỉ cô ta, mà ngay cả Chung Thận cũng bị dọa sợ rồi đi.

Cô ta nhớ tới bộ dáng sững sờ đứng tại chỗ của Chung Thận lúc đó, thoạt nhìn có chút ngây dại, có chút không dám tin tưởng, đó là cảm xúc cô ta chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt của Chung Thận, trong lúc nhất thời cô ta vậy mà cảm thấy mới lạ, không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Tuy rằng ngay cả bản thân cô ta cũng không dám tin tưởng, vô cùng khiếp sợ, cô ta nhìn một lát mới nhớ tới bản thân hẳn là nên vui vẻ mới đúng, đây là cơ hội tốt để đạp Diệp Vi dưới lòng bàn chân: “Chung Thận, hiện tại anh tin lời tôi nói rồi chứ, tôi không lừa anh, chính là Diệp Vi làm. Anh nhìn, cô ta thừa nhận.”

“Chung Thận, hiện tại anh thấy rõ bộ mặt thật của Diệp Vi rồi chứ, cô ta lòng dạ thật sự ác độc, không chiếm được sẽ hủy diệt, anh phải cẩn thận một chút.”

Chung Thận không nói gì, hắn chỉ nâng mí mắt, hai tròng mắt thâm thúy nhìn cô ta, lại phảng phất như xuyên thấu qua cô ta nhìn người khác.

“Chị Khả Hân, sau khi Chung Thận chính tai nghe được Diệp Vi thừa nhận mọi việc là cô ta làm, hắn không nói chút gì hả? Có phải hắn cực kỳ tức giận không, thoạt nhìn rất đáng sợ, chính là kiểu có thể ăn thịt người.”

Chuyện này quả thật không có.

Người đàn ông kia chỉ đứng một lát liền đi, sau khi nhất thời thất lễ, hắn lại khôi phục vẻ lạnh nhạt thờ ơ, hoàn toàn không khiến người khác nhìn ra chút khác thường nào.

Nhưng Trương Khả Hân biết trong lòng Chung Thận không thể không có suy nghĩ, chỉ là cô ta không xác định hắn suy nghĩ gì, là chán ghét Diệp Vi? Nếu vậy thì thật quá tốt! Nhưng mà, “Mọi người nói xem vì sao Diệp Vi lại thừa nhận? Tôi luôn cảm thấy việc này không đơn giản…”

“Không phải đã bị bắt tại trận sao? Cô ấy không thừa không cũng không có cách nào khác, chị Khả Hân, chị đừng nghĩ nhiều, bản thân Diệp Vi đã thừa nhận, hiện tại trong mắt Chung Thận cô ấy chính là một người phụ nữ ác độc vì yêu sinh hận, cho dù cô ấy có âm mưu quỷ kế gì thì cũng không thể đoạt lại Chung Thận, không phải sao?”

Nói như vậy giống như cũng có chút đạo lý?

Vốn dĩ Chung Thận không có tình cảm gì với Diệp Vi, lúc trước có lẽ còn có chút áy náy, lúc này chỉ sợ áy náy cũng không có.

Nghĩ như vậy, Trương Khả Hân lại bắt đầu vui vẻ, dù sao Diệp Vi sống không tốt thì cô ta liền vui vẻ.

Cho dù nói như thế nào, lúc này đây người thắng là cô ta!

Làm người thắng, cô ta phải tặng cho bại tướng dưới tay lời hỏi thăm sức khỏe tri kỷ nhất, hy vọng cô có thể không ngừng cố gắng, không cần bị một lần suy sụp nho nhỏ đánh bại.

Nhưng mà mấy ngày này Diệp Vi mượn cớ ở nhà dưỡng bệnh không ra ngoài, ngay cả tụ hội của đám chị em cũng không tham gia, muốn gặp mặt cô còn rất không dễ dàng.

Cô ta biết, lúc này chỉ sợ Diệp Vi đang tránh ở trong nhà khóc đây, khẳng định muốn bao nhiêu suy sút có bấy nhiêu suy sút, muốn bao nhiêu đau khổ có bấy nhiêu đau khổ! Nghĩ lại cũng là một người phụ nữ đáng thương, không cần mặt mũi theo đuổi người ta vài chục năm, dùng hết thủ đoạn cũng không được một cái quay đầu nhìn lại của người ta, ngược lại bị phiền chán căm ghét, cho dù là ai cũng không chịu nổi.

Nghĩ lại liền cảm thấy vô cùng đáng thương, khiến người không nhịn được rơi nước mắt chua xót.

“Diệp Vi đáng thương như vậy, không bằng chúng ta tự mình tới nhà thăm cô ấy? Biểu hiện chút sự quan tâm lo lắng của chúng ta.”

Ý kiến này không tệ, Trương Khả Hân giơ hai tay hai chân đồng ý.

“Ngày mai liền đi thôi. Nhưng mà chúng ta nên chia nhau đi đi, nếu không cô ấy khẳng định sẽ nghĩ chúng ta bàn bạc với nhau muốn đi xem cô ấy bị chê cười, như vậy không tốt, không có lợi cho việc cô ấy dưỡng bệnh.”

Vì thế ngày hôm sau, Trương Khả Hân với đám chị em bàn bạc tốt, liền đi tìm Diệp Vi.

Người chị em đầu tiên vào cổng nhà họ Diệp, Trương Khả Hân ở bên ngoài đợi khoảng mười phút, có chút chờ không nổi, cô ta gửi mấy tin nhắn hỏi tình huống bên trong như thế nào, chờ một hồi lâu mới thấy đối phương trả lời: Mau tới!

Nhìn dáng vẻ có vẻ rất kích động, phấn khởi hy vọng các cô đi xem náo nhiệt!

Trương Khả Hân nhịn một lát, để hai người chị em khác cùng nhau đi vào trước, lại đợi trong chốc lát, Trương Khả Hân nhận được hai tin nhắn thúc giục cô ta mau đi.

Trương Khả Hân lần này không nhịn nổi, mang theo bánh kem nhỏ vào cửa nhà họ Diệp. Mọi việc quả nhiên không ngoài dự đoán của cô ta, cả nhà họ Diệp vô cùng yên tĩnh, ngay cả động tác làm việc của dì bảo mẫu cũng rất cẩn thận, như là đang sợ hãi sẽ chọc ai đó không vui.

(Editor: Đề nghị ai đọc thì chuẩn bị tinh thần trước…)

Trương Khả Hân âm thầm vui vẻ, xem ra Diệp Vi quả nhiên đang ở nhà trút giận.

Trước khi tới cô ta cũng không nói với Diệp Vi, người như Diệp Vi vô cùng xem trọng mặt mũi, nếu biết lúc này bản thân đi tìm cô, không cần nghĩ cũng biết cô sẽ không đồng ý, còn không bằng cô ta tiền trảm hậu tấu (*), người cũng đến cổng nhà, không thể nào tránh mặt không thấy, đúng không?

(*) Tiền trảm hậu tấu: Chém trước tâu sau

“Tôi tới thăm Diệp Vi, cô ấy ở nhà đi?”

“Ở, Trương tiểu thư cô đi theo tôi.”

Trương Khả Hân đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Diệp Vi, ngay cả lời an ủi cô cô ta cũng nghĩ kỹ rồi: “Sức khỏe Diệp Vi thế nào, vẫn không thấy cô ấy xuất hiện, cho nên có chút lo lắng mới đến thăm cô ấy. Gần đây cô ấy đang làm gì?”

Thím Trương muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ lắc đầu: “Sức khỏe của Diệp Vi tiểu thư vẫn như trước, cũng không có khả năng hoàn toàn khỏe lại, chỉ có thể từ từ tĩnh dưỡng, ai, cô đi xem sẽ biết.”

Trương Khả Hân làm bộ làm tịch nói: “Diệp Vi thật sự quá đáng thương, vất vả lắm mới đính hôn với người mình thích, không nghĩ tới lại biến thành như vậy…”

Ai nói không phải đâu?

Hai người rất nhanh đến phòng ngủ của Diệp Vi, Trương Khả Hân cho rằng có thể nhìn thấy Diệp Vi nằm ở trên giường, trước giường là một đống người xếp hàng ngồi, ai ngờ thời điểm cô ta đi vào mới phát hiện Diệp Vi vốn không ở trên giường, ngược lại bị một vật kim quang lấp lánh chiếu vào mắt, cô ta nhịn không được dùng tay chặn một chút.

Chờ cô ta lại mở to mắt, vậy mà thấy Diệp Vi đáng thương mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng trơn bóng, trên người mang theo một bộ hồng bảo thạch cao cấp, trên mặt thì trang điểm xinh đẹp mỹ lệ, không thấy nửa phần suy sụp.

Da thịt cô trắng nõn gần như trong suốt, cả người sặc sỡ lóa mắt, phảng phất như đang phát sáng, cười rộ lên cực kỳ sáng lạn, hai tròng mắt sáng ngời cong cong, như là thiên thần rơi xuống trần gian – Ta phi!

Khoảng bảy tám người tạo hình thợ trang điểm với trợ lý vây quanh phía trước phía sau bên người Diệp Vi, thể hiện đầy đủ sự phô trương của đại tiểu thư.

Thím Trương lắc đầu khổ sở nói: “Tiểu thư nhà chúng tôi thật sự quá đáng thương, ai.”

Trương Khả Hân”…!!!”

Như này là đáng thương? Cái này đáng thương chỗ nào? Một thân này của cô cũng tới vài ngàn vạn, rốt cuộc đáng thương chỗ nào! Hơn nữa vẻ mặt của Diệp Vi còn vô cùng tốt, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, ít đi bệnh trạng lúc trước, thoạt nhìn cả người có vẻ vô cùng phấn khởi.

Nói là suy sút không ra hình người đâu? Nói đau khổ không có mặt mũi gặp người ta đâu?

Hơn nữa lúc này cô ta mới phát hiện, đám chị em của cô ta lúc này đang ngồi bên cạnh, một đám ngoan ngoãn ngồi một loạt, lúc này thấy cô ta, nháy mắt trên mặt tràn đầy tươi cười.

“Thì ra là Khả Hân tới, mau tới đây ngồi.”

“Sớm biết chị cũng muốn tới, chúng ta đã hẹn đi cùng nhau…”

“Đúng vậy nha ha hả a.”

Khuôn mặt tươi cười của Trương Khả Hân cứng lại: “Phải nha, trùng hợp như vậy.”

Diệp Vi cười ha hả nói: “Đây có lẽ là duyên phận trong truyền thuyết đi.”

“…” Ha hả.:)

Trương Khả Hân nghiến răng, lúc này cô ta thật sự mờ mịt, chế giễu đã nói đâu? Cô ta nháy mắt: Các cô xảy ra chuyện gì?

Còn có thể xảy ra chuyện gì? Đương nhiên không thể một mình chịu kích thích, trời mới biết lúc các cô nhìn thấy Diệp Vi như thế tròng mắt cũng sắp rơi xuống!

Một người chị em nói: “Chị Khả Hân, chị xem bộ hồng ngọc trên người Diệp Vi này có phải rất xinh đẹp hay không, đặc biệt tôn lên màu da của cô ấy đúng không?”

Trương Khả Hân cảm thấy bộ hồng ngọc này nhìn có chút quen, còn không phải là bộ mà lúc trước cô ta nhìn trúng nhưng lại bỏ không mua được sao? Một bộ này trên dưới cũng hơn một ngàn vạn, lúc này lại đeo trên cổ Diệp Vi? A, cũng không sợ thân hình mảnh mai của cô bị đè cho suy sụp!

Trương Khả Hân giả cười nói: “Diệp Vi, làm sao cô lại không nghỉ ngơi cho tốt a, dằn vặt như vậy cơ thể chịu nổi sao?”

Diệp Vi ngồi ở đằng kia, phảng phất thật sự vô cùng mệt mỏi xoa trán, nói nhỏ: “Nước.”

Trợ lý bên cạnh lập tức bưng nước đưa đến bên miệng Diệp Vi, cô chỉ cầm hơi mở miệng, ngậm ống hút uống một ngụm, ngay cả tay cũng không cần nâng lên một chút: “Có hơi mệt chút, vậy nghỉ ngơi một lát lại thử đi.”

Cô nghỉ ngơi không quan trọng, hai trợ lý bên cạnh vậy mà còn ở đằng kia xoa vai đấm chân cho cô, dùng nĩa cắm trái cây điểm tâm tinh xảo đưa đến bên miệng cô, ngược lại cô tập mãi thành thói quen, tư thế kia, thánh mẫu Hoàng Thái Hậu so ra còn kém hơn, còn bớt thời gian gọi phòng bếp đem tới chút điểm tâm trái cây: “Tôi cũng không nghĩ tới mọi người quan tâm tôi như vậy, vậy mà tới thăm tôi. Khả Hân, cô thật tốt.”

“Gần đây tâm trạng tôi không tốt, cũng không đi ra ngoài, ở nhà cũng sắp muốn mốc meo, mọi người có thể tới đây nói chuyện với tôi, tôi thật sự rất vui vẻ. Mọi người xem tôi gầy đi rất nhiều đúng không? Thần sắc cũng không tốt như trước, ai.”

Trương Khả Hân: “…”

Mọi người: “…”

Bộ dạng này của cô thoạt nhìn như là có chỗ nào không tốt?

Trương Khả Hân ha hả: “Ngày hôm đó thoạt nhìn sắc mặt của Chung Thận rất khó coi, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn tức giận như vậy đó, cô lo lắng đến nghỉ ngơi không tốt cũng là bình thường.”

Diệp Vi cũng ha hả: “Đúng vậy, tôi nghĩ Chung Thận cũng không có khả năng nghĩ tới hai người phụ nữ đã từng thích hắn như vậy lại có thể liên thủ với nhau hãm hại hắn, là tôi tôi cũng sẽ rất thất vọng. Khả Hân, Chung Thận không tha thứ cho tôi cũng không sao, nhưng hắn không thể không tha thứ cho cô. Không đúng, Chung Thận khẳng định sẽ tha thứ cho cô, nói như thế nào thì cô cũng coi như là ‘bỏ ác theo tốt’, lựa chọn đúng đắn, trợ giúp hắn và Thẩm Oánh Oánh tìm được đầu sỏ gây tội, tôi tin hắn là người thông minh hiểu lý lẽ, sẽ không quá làm khó dễ cô. Xem ra tôi lại quan tâm vớ vẩn, ở trong mắt hắn cô là một người tốt biết sai sẽ sửa, tốt hơn tôi gấp trăm ngàn lần.”

Trương Khả Hân: “Ha hả, cô cũng đừng quá lo lắng, tôi tin tưởng Chung Thận cũng sẽ tha thứ cho cô, dù gì cô cũng vì yêu mới sinh hận, nghĩ lại cô trả giá nhiều như vậy, vất vả lắm mới có cơ hội kết hôn, kết quả lúc cuối hắn lại thích người khác, cô tức giận nên làm ra một số việc không tốt cũng rất bình thường.”

Diệp Vi: “Khả Hân, cảm ơn cô giúp tôi nói chuyện, cô nói rất có lý, nếu lần sau cô nhìn thấy Chung Thận, nhất định phải nói với hắn như vậy. Tôi làm những việc đó quả thực là thân bất do kỷ, đều là bị bọn họ ép cho!”

Trương Khả Hân: “…???” Da mặt của kỹ nữ tâm cơ này cũng quá dày đi.

Mọi người: “…!!!”

Diệp Vi an tâm: “Được rồi, lát nữa chúng ta lại nói tiếp, tôi đi đổi bộ trang sức, mọi người mau nhìn giúp tôi, xem bộ nào đẹp hơn.”

Trương Khả Hân: “Không nghỉ ngơi cho tốt, chọn trang sức cái gì? Thân thể quan trọng.” Ha hả, kỹ nữ tâm cơ này đâu phải đang chọn trang sức, rõ ràng là đang khoe khoang!

Diệp Vi cười nói: “Cảm ơn, chuyện nhỏ này, tôi chịu nổi, vẫn là chọn trang sức tương đối quan trọng.”

Đây không phải là muốn chết sao, cô muốn chết đẹp đẽ, không muốn chết quá dữ tợn, tránh gây tổn thương không cần thiết đến thể xác và tinh thần của nam chủ. Dựa theo cốt truyện, cô sẽ chết trong lòng ngực nam chính, khoảng cách gần như vậy, lỗ chân lông trên mặt cũng có thể thấy, nếu cô phun máu gì đó đầy mặt, như vậy rất dọa người.

Chỉ tưởng tượng như vậy, Diệp Vi liền không nhịn được bắt đầu lo lắng.

Kế tiếp, Trương Khả Hân và các tiểu thư liền trơ mắt nhìn Diệp Vi liên tiếp thay đổi mấy bộ trang sức giá trị liên thành, có đá quý, có kim cương, có trân châu, hoặc mỹ lệ, hoặc ưu nhã, hoặc cao quý, mỗi bộ đều có giá trị xa xỉ, làm người đỏ mắt.

Cô cũng không cần làm gì, chỉ cần ngồi đó, tự nhiên có người phục vụ cho cô.

Như vậy, ai dám nói Diệp Vi suy sút đau khổ không ra hình người?!

Đến khi rời khỏi nhà họ Diệp, Trương Khả Hân càng nghĩ càng giận.

“Không đúng, Diệp Vi là muốn mê hoặc tôi! Cô ấy không muốn mất mặt, trong lòng cô ấy khẳng định đau khổ muốn chết, chỉ là mặt ngoài làm bộ như cái gì cũng không xảy ra, tôi quá hiểu cô ấy, kỹ nữ tâm cơ này có giả vờ cũng không trốn thoát khỏi mắt thần của tôi!”Trương Khả Hân cảm thấy đây mới là chân tướng.

Đám chị em nghĩ lại, cảm thấy đúng là đạo lý này.

Ai không biết Diệp Vi thích Chung Thận, hiện giờ cô vì yêu sinh hận, khẳng định trong lòng tràn đầy tức giận, làm sao có thể cười hì hì chứ? Cho nên hôm nay nhìn thấy đều là biểu hiện giả dối, là do cô ngụy trang.

Không sai, chính là như vậy không sai.

“Còn nữa, qua mấy ngày nữa chính là sinh nhật 80 tuổi của Lưu gia lão gia tử, Diệp Vi vội vã lựa chọn trang sức như vậy, khẳng định là chuẩn bị cho hôm đó, ha hả kỹ nữ tâm cơ Diệp Vi kia là muốn nổi bật trong ngày hôm đó!”

Nhà họ Lưu ở đế đô cũng là danh môn thế gia, đến lúc đó chính khách đi dự đương nhiên cũng là nhân vật nổi tiếng ở đế đô, cho dù là kết giao quyền quý hay là muốn nổi bật, nhất định sẽ dùng hết thủ đoạn trong ngày hôm đó.

Trương Khả Hân không muốn để Diệp Vi thực hiện được gian kế, cô ta cũng phải chuẩn bị tốt một chút.

“Gần đây Diệp Vi đang làm gì?”

“Ngày hôm qua Diệp Vi tiểu thư và Ngụy phu nhân cùng đi tham gia một buổi tiệc tối từ thiện.”

“…”

“…?”

Chung Thận ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Hải, Chu Hải nói: “Sau khi tiệc tối kết thúc, Diệp tiểu thư lập tức về nhà.”

Chung Thận dừng một chút, đôi mắt rũ xuống tiếp tục nhìn văn kiện trong tay.

Gần đây dường như Diệp Vi bắt đầu có sức sống, vốn dĩ cô cũng không thích những hoạt động đó, cô cảm thấy phiền phức, cũng không thích những buổi xã giao giả hề hề đó, nhưng mà gần đây ngược lại thay đổi rất nhiều, thường xuyên đi theo Ngụy Phượng Quỳnh tham gia các loại hoạt động.

Chung Thận có hai lần gặp Diệp Vi, cô đã không còn che dấu với hắn, giống như cô đã nói, chán ghét hắn, hận hắn, không muốn hắn sống tốt, cho nên khi thấy hắn tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt, lạnh lùng thản nhiên, phảng phất như là nhìn thêm một cái cũng cảm thấy phiền chán.

Cái này làm cho hắn không biết nên làm thế nào cho đúng, hắn muốn tìm Diệp Vi nói chuyện rõ ràng, nhưng Diệp Vi lại nói: “Xin lỗi, có chút vội.”

Chung Thận nhớ đến, cô hẳn là đang ghi hận hắn đã từng cự tuyệt cô như vậy.

Không biết vì sao, hắn cảm thấy hẳn là hắn không thèm để ý, nhưng vì sao trong lòng hắn lại có chút cảm giác kỳ lạ?

Thời gian mấy ngày trôi qua, tới ngày sinh nhật đó rồi.

Sáng sớm Trương Khả Hân đã rời giường chuẩn bị, vì có thể biểu hiện ra dáng người hoàn mỹ của cô ta, cô ta đã một ngày không ăn gì chỉ uống chút nước, cho nên cô ta đói đến mức trước ngực dán đến sau lưng, đi đường có chút loạng choạng.

Cô ta chịu đựng đói khát gửi tin nhắn cho đám chị em, hỏi các cô đi đến đâu rồi, có thấy Diệp Vi không?

“Tôi không thấy Diệp Vi, nhưng lại thấy được một nhân vật khác ghê gớm hơn! Cô biết là ai không? Là Thẩm Oánh Oánh!”

“Thẩm Oánh Oánh?” Trương Khả Hân kinh hỉ nói: “Thẩm Oánh Oánh bưng mâm ở chỗ nào? Coi chừng giúp tôi, tôi lập tức đến.”

“Không phải, Thẩm Oánh Oánh không bưng mâm, cô ta là bạn gái của Lưu Hiến!”

Lưu Hiến là cháu trai của Lưu lão tôn tử, hắn ta vậy mà cũng quen biết Thẩm Oánh Oánh?

“…? Cái gì? Cô ta sao có thể lợi hại như vậy!”

… Làm sao bây giờ, muốn bái sư.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.