Hằng Ngày Sủng Ái Tiểu Goá Phụ Hoàng Hậu

Chương 49



Vương phủ đã sửa xong, Hoàng Đế phái người thưởng thêm đồ đạc vào phủ, mấy người Kỳ Diệp không còn lý do gì để ở lại Định Quốc Công phủ nữa, cho nên dọn dẹp đồ đạc chuyển vào phủ Kỳ Vương.

Ngày thứ hai dọn vào ở, Kỳ Vương phủ tiếp đón vị khách đầu tiên, Thái Tử điện hạ đương triều.

Kỳ Diệp hồi cung mấy ngày, những đại thần theo phe Thái Tử tất nhiên sẽ không tới xu ninh hắn, còn những người không theo phe Thái Tử thì đứng ngoài xem tình hình, cho nên người đầu tiên đến Kỳ Vương phủ này lại là Thái Tử điện hạ huynh đệ tình thâm, còn có Thái Tử phi của hắn.

Lúc Yến Côn tới báo, Giang Nguyễn còn đang đau đầu vì làm danh sách, có thể nói là nàng cùng Kỳ Diệp hai bàn tay trắng bước vào Vương phủ, tùy rằng Hoàng Đế có ban thưởng một chút đồ nhưng phần lớn là thứ hào nhoáng bên ngoài, để sống thì vẫn cần phải có củi gạo mắm muối.

Kỳ Diệp nghe Yến Côn nói, xua tay: “Biết rồi, để hắn chờ đi.”

Giang Nguyễn ngẩng đầu: “Để Thái Tử chờ sao?”

Kỳ Diệp ghé sát lại gần nàng, cúi đầu nhìn danh sách nàng liệt kê: “Thế nào rồi? Có phải là cần rất nhiều bạc hay không?”

Giang Nguyễn gật đầu: “Ừ, chi phí ăn mặc của cả gia đình, với cả còn phải mua một số đồ đạc trong phủ thiếu nữa, tốn không ít bạc, mới vừa rồi Hạ Vũ đã kiểm kê lại số bạc mà Hoàng Thượng ban thưởng, chắc là cũng đủ, chỉ là việc vặt phải lo nhiều quá…”

“Việc vặt quá nhiều, nên có chút bực bổi hả?” Kỳ Diệp nói xong cầm lấy danh sách trên bàn ném qua cho Yến Côn: “Bảo Hoa Diễm dựa theo cái này đi mua đồ đi, hiện giờ chuyện quan trọng nhất là để phu nhân dưỡng thai.”

Yến Côn gật đầu: “Thế bạc đâu ạ? Phu nhân, ta đi đâu để nhận ngân lượng? Trong phủ chúng ta không có phòng thu chi.”

“Không cần lãnh, trong tay Hoa Diễm không phải là có đến mười vạn ngân phiếu lấy được từ trong tay Thái Tử à, tiền này bất chính phải tiêu đi.” Kỳ Diệp nhàn nhạt nói.

Yến Côn: “….” Không biết vì sao hắn đột nhiên lại cảm thấy có chút đồng tình với người nào đó.

Người nào đó đang lười biếng nằm ngủ trên cây đột nhiên rùng mình một cái, trời nắng to thế này, sao mà lại thấy lạnh như vậy?

Lúc này Kỳ Diệp mới đứng lên, thuận tay sửa sang lại y phục cho Giang Nguyễn, đánh giá trên dưới một lượt: “Được rồi, đi thôi A Nguyễn, đi gặp Thái Tử điện hạ.”

Kỳ Diệp cùng Giang Nguyễn đi vào sảnh ngoài, Thái Tử cùng Thái Tử phi đang ngồi chờ.

Đợi lâu như vậy nhưng trên mặt Thái Tử không có một tia mất kiên nhẫn nào, nhìn thấy Kỳ Diệp, hắn ôn tồn lễ độ tươi cười: “Phủ đệ của Tam hoàng đệ hình như có hơi quạnh hiu, hạ nhân trong phủ cũng không có bao nhiêu, có cần bổn cung phái cho ngươi một ít hay không?”

“Đa tạ ý tốt của Thái Tử điện hạ, không cần.” Kỳ Diệp thấy Thái Tử nhưng không hành lễ, trên mặt không có biểu tình gì, Thái Tử cũng không thèm để ý đến cái đó, quay đầu nhìn Giang Nguyễn đứng bên cạnh Kỳ Diệp: “Nhị cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Sắc mặt Kỳ Diệp lạnh lùng, nhưng không nói gì.

Giang Nguyễn hơi hành lễ: “Tham kiến Thái Tử, Thái Tử phi.”

Từ lúc Thái Tử yêu cầu nàng ta cùng đi tới Kỳ Vương phủ, Giang Tĩnh Nhàn đã có chút không vui, nàng ta đường đường là Thái Tử phi, dựa vào cái gì mà muốn nàng ta phải hạ mình tới phủ của một tên Vương gia không biết từ đâu mọc lên, đương nhiên đó chỉ là cảm xúc của nàng ta, nàng ta vẫn chưa ngốc tới nỗi biểu lộ ra trước mắt Thái Tử, chỉ là tên Vương gia không biết tốt xấu này thế mà dám để Thái Tử Thái Tử phi đợi lâu như vậy, trong lòng nàng ta càng thêm khó chịu.

“À, thế mà ta lại quên mất, Thái Tử phi cùng với Nhị cô nương là tỷ muội, điều này chứng tỏ huynh đệ ta đúng là có duyên phận đấy.” Thái Tử nhìn về phía Giang Tĩnh Nhàn: “Tỷ muội các ngươi hẳn là đã lâu rồi chưa gặp, bổn cung nhớ trước đây tình cảm của hai người rất tốt, ngày chúng ta đại hôn, Nhị cô nương còn tới giúp ngươi trang điểm.”

Thái Tử không đề cập đến còn tốt, nhắc tới chuyện này, Giang Tĩnh Nhàn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Không bằng Nhị cô nương đưa Thái Tử phi đi dạo trong phủ một vòng đi, hai tỷ muội các ngươi lâu rồi mới gặp, nhất định có rất nhiều lời muốn nói với nhau.” Thái Tử đề nghị.

Giang Nguyễn nhìn qua Kỳ Diệp, thấy hắn không có ý phản đối, liền cười: “Tất nhiên là nên đưa Đại tỷ đi dạo một vòng rồi, lâu rồi không gặp, muội muội rất nhớ Đại tỷ.”

Thái Tử phi nhìn nàng, không nhịn được cười lạnh một tiếng, nàng ta hành lễ với Thái Tử đi theo Giang Nguyễn đi ra phía sau sảnh ngoài.

Kỳ Diệp nhìn bóng lưng Giang Nguyễn rời đi, trong lòng cười cười, so với Thái Tử phi luôn che che giấu giấu cảm xúc của mình thì Giang Nguyễn lại kéo đưa đẩy hơn, ngày thường nhìn dịu dàng nhưng khi gặp chuyện thì đầu óc lại cực kỳ rõ ràng, tiến lùi có độ, một Giang Nguyễn như vậy càng làm hắn thêm thương tiếc.

Giang Nguyễn bước đi chậm rãi, Vương phủ này đã bỏ không nhiều năm, chỉ vừa mới được sửa sang lại cách đây mấy ngày cho nên tất nhiên sẽ không thể sa hoa đẹp đẽ như những phủ đệ khác, trong phủ chỉ có vài cái cây cùng với một ít hoa cỏ mới trồng cách đây vài ngày, cái hồ đẹp nhất trong phủ thì lại không được tu sửa tốt cho nên không đi qua đó được, vì thế Giang Nguyễn chỉ tượng trưng đưa Giang Tĩnh Nhàn đi dạo một đoạn ngắn sau đó liền đi tới đình hóng gió ngồi xuống, nàng có thai, càng ngày càng lười, không muốn hoạt động nhiều chỉ muốn ngủ.

Li Nhi cầm gối dựa cùng đệm tới đặt lên ghế đá, để Giang Nguyễn ngồi cho thoải mái, đây là phân phó riêng của Kỳ Diệp, cho dù Giang Nguyễn đi tới nơi nào thì cũng không thể để nàng bị lạnh.

Giang Nguyễn lười biếng ngồi dựa ở đó, chỗ nàng ngồi vừa đúng tầm mắt của Giang Tĩnh Nhàn, Giang Tĩnh Nhàn cười lạnh một tiếng: “Ta đúng là xem thường Nhị muội rồi, tưởng rằng gả cho một tên mù nhưng thật ra là nhặt được bảo vật.”

Lại một lần nữa nghe được hai chữ ‘người mù’ từ trong miệng Giang Tĩnh Nhàn, ánh mắt Giang Nguyễn đen lại, nhưng không nói gì.

“Kỳ Vương gia?” Giang Tĩnh Nhàn cười: “Chẳng qua chỉ là một tên Vương gia nhàn rỗi mà thôi, Nhị muội sẽ không cho rằng mình đã bay lên cành cao biến thành phượng hoàng rồi đó chứ?”

Giang Nguyễn vẫn không nói gì như cũ.

“Biến thành phượng hoàng, cũng phải nhìn xem là loại phượng hoàng như thế nào, không biết Nhị muội vừa rồi có nghe thấy xưng hô của Thái Tử với ngươi không? Nhị cô nương, ngươi vẫn chỉ là Nhị cô nương như trước, Kỳ Vương được sắc phong lâu như thế rồi, ngươi vẫn chỉ là Nhị cô nương, đến cả Trắc phi cũng không phải.”

Giang Nguyễn rũ mắt đùa nghịch khăn lụa, không nói lại.

“Theo lý mà nói, Hoàng Tử phi phải vào cung diện kiến Thái Hậu, Hoàng Hậu, nhưng mà qua bao nhiêu ngày rồi, Kỳ Vương gia đã mang ngươi vào cung hay chưa? Đã mang ngươi tới gặp Li phi nương nương hay chưa?”(Truyện được đăng tại watt @xzaaaaai)

“À, đúng rồi, từ trước tới giờ chỉ có chính phi của Vương gia mới có tư cách gặp mặt Mẫu phi của Hoàng tử, mà Nhị muội, không đích không trưởng, mẫu thân thì xuất thân ca cơ hèn mọn, muốn gả cho Hoàng tử làm chính phi, đúng là khó như lên trời.”

Từ ngày đại hôn hôm ấy, trong lòng Giang Tĩnh Nhàn vẫn luôn có một cục nghẹn không sao nuốt xuống được, không biết làm sao để trả lại cơn giận, sau khi gả cho Thái Tử, Thái Tử cũng không có ân sủng gì đặc biệt với nàng ta, ngược lại những Trắc phi thiếp thất trong phủ lại rất được sủng ái, nàng ốc không mang nổi mình ốc nào còn thời gian tới tìm Giang Nguyễn gây phiền phức, không thể ngờ được rằng khi gặp lại nàng, lại là ở trong phủ Vương gia, người mù mà ngày đó nàng gả đi lại biến thành Vương gia, Giang Nguyễn này hoá ra cũng có mấy phần may mắn.

Nhưng mà gả được cho Vương gia thì sao, nàng không danh không phận, dù có thì cũng chỉ là cái danh thiếp thất, đến Trắc phi cũng không được phong, nghĩ vậy, trong lòng Giang Tĩnh Nhàn lại vui vẻ, nàng vĩnh viễn chỉ có thể bị nàng ta đạp dưới lòng bàn chân.

Giang Tĩnh Nhàn nói xong những lời này, cảm thấy trong lòng thông suốt hơn nhiều, khoé miệng không nhịn được mà nở một nụ cười, ngày đó Thái Tử cho nàng một cành mai thì sao, ngày đại hôn, miệng lưỡi nàng nhanh lẹ độc địa thì sao, hiện giờ không phải vẫn cúi đầu trước nàng ta, vâng vâng dạ dạ sao.

“Sao Nhị muội lại không nói lời nào?” Giang Tĩnh Nhàn bưng chén trà lên uống một ngụm: “Dù sao Thái Hậu nương nương cũng là cô tổ mẫu của chúng ta, nếu như bổn Thái Tử phi đi nói vài câu với lão nhân gia, có lẽ có thể bảo Vương gia phong ngươi làm Trắc phi.”

Yến Côn đứng nấp sau thân cây nghe một hồi, nhíu mày lại, phu nhân hôm nay cứ quái quái thế nào?

Yến Côn đi qua, ghé sát vào tai Giang Nguyễn nói nhỏ: “Phu nhân, sao ngài lại không nói gì?”

Giang Nguyễn ngước mắt nhìn hắn, cũng nhỏ giọng nói: “Ta sợ ta nói lời không nên nói, làm tiên sinh khó sử.”

Yến Côn lắc đầu: “Không phải chủ tử đã nói rồi sao, phu nhân muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải lo nghĩ nhiều.” Những lời Thái Tử phi nói hắn nghe còn muốn lao tới nhét thẳng cái gì đó vào trong miệng nàng ta, sao phu nhân có thể chịu đựng, nếu như chủ tử biết phu nhân bị ủy khuất lớn như này chắc chắn sẽ tức giận.

Giang Nguyễn chớp chớp mắt: “Ngươi xác định là sẽ không sao?”

Yến Côn gật đầu thật mạnh: “Xác định.”

Giang Nguyễn đột nhiên cười, xua xua tay: “Được rồi, ngươi lui xuống trước đi.”

Yến Côn lùi ra, Giang Nguyễn ngồi thẳng người lên, cười ngọt ngào nhìn Giang Tĩnh Nhàn: “Đại tỷ sống trong phủ Thái Tử có tốt không?”

“Ta là Thái Tử phi cao quý, tất nhiên là tốt.” Giang Tĩnh Nhàn khinh thường vấn đề của nàng.

Giang Nguyễn tùy tiện gật đầu, tung ra một quả tạ: “Cũng đã thành hôn lâu như vậy rồi, không biết là đã hoài thai hay chưa?”

Sắc mặt Giang Tĩnh Nhàn trắng nhợt, đây là chỗ đau của nàng, từ sau khi thành hôn, số lần Thái Tử qua đêm ở chỗ nàng ít đến đáng thương, sao nàng ta có cơ hội mang thai.

Giang Nguyễn vuốt nhẹ chiếc bụng nhỏ của mình, vẻ mặt hạnh phúc: “haiz, người đã hoài thai ấy à, rất dễ lười biếng, lại còn tham ăn, thân thể cũng sẽ mập lên, Đại tỷ chưa từng hoài thai, nên là không được nếm thử loại trải nghiệm thống khổ này, ngươi xem ta này, đang là mùa hè, lại không thể ăn lạnh, ngồi thôi mà Vương gia cũng phải lót cho ta một lớp đệm xuống dưới, thật là phiền toái chết mất.”

Giang Nguyễn nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, Giang Nguyễn hoài thai rồi?

Giang Nguyễn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại nói tiếp: “Đại tỷ mới nói cái gì trưởng cái gì địch nhỉ, hài nhi trong bụng muội muội mà sinh ra, chẳng phải chính là đích trưởng nữ hay đích trưởng tử của Vương gia sao? Vậy muội muội có phải cũng mẫu nhờ quý tử sao?”

“Đích trưởng tử thì sao, với thân phận của ngươi, mãi mãi cũng không thể là Vương phi.” Giang Tĩnh Nhàn cười nhạo một tiếng.

“Ài.” Giang Nguyễn u oán thở dài: “Đúng vậy, ta vĩnh viễn cũng không thể làm được Vương phi, không thể được hưởng thú lạc khi làm Vương phi, muội muội đặc biệt hâm mộ Đại tỷ, Thái Tử bên phải có Trắc phi, bên trái có thiếp thất, còn có bao nhiêu là nha hoàn thông phòng, mỗi ngày Đại tỷ có rất nhiều tỷ muội tới thỉnh an ngươi.”

“Ta không có được cái phúc khí này, Vương gia không có Vương phi, cũng chẳng có Trắc phi, càng không có thiếp thất, không nói đến nha hoàn thông phòng, đến cả một nha hoàn bình thường mà cũng không có, trong phủ quạnh hiu, chỉ có hai người chúng ta, Vương gia mỗi ngày đều cùng ta ăn cùng ta ngủ, dính người vô cùng, thật là làm người ta phiền muốn chết.”

Những lời này của Giang Nguyễn đánh trúng điểm yếu của Giang Tĩnh Nhàn, nếu như hiện giờ còn ở phủ Lộ Quốc Công làm Đại tiểu thư thì nàng ta đã tức điên lên rồi, nhưng nàng ta đã vào phủ Thái Tử lâu rồi, cũng đã học được cách kìm nén, nhịn một lúc lâu, khoé miệng nhếch lên cười, nhưng ý cười không chạm vào đáy mắt: “Mới có mấy tháng không gặp thôi mà mồm mép Nhị muội ngày càng lưu loát.”

Giang Nguyễn cong cong đuôi mắt: “Đa tạ Đại tỷ khen ngợi.”

Yến Côn nhắm mắt lại rồi mở ra, Giang Nguyễn vẫn ngồi ở chỗ kia, cười đến dịu dàng, Yến Côn không nhịn được rùng mình, người này thật sự là chủ mẫu ôn nhu hiền thục của hắn?

Thái Tử phi nhìn nàng thật lâu, đột nhiên cười: “Lúc này muội muội đắc ý như vậy, làm ta nhớ tới ngày đại hôn của ta muội muội có tặng ta hai câu, hôm nay ta cũng muốn đem hai câu này tặng lại cho muội muội, tỷ tỷ mong Nhị muội hoa thường khai, thủy trường lưu, nguyệt dục bầu, cùng Vương gia lâu lâu dài dài, ân ái bạc đầu.” Những lời này đã khiến Giang Tĩnh Nhàn oán giận rất lâu, hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả lại cho Giang Nguyễn, lúc này nàng đắc ý như vậy thì có ích gì, Vương gia nhàn rỗi thì cũng chỉ là Vương gia nhàn rỗi, huống chi, hiện tại hắn sủng ái nàng thì sao, sau này không phải cũng sẽ trái thiếp thất phải thiếp thất cưới vào trong phủ hay sao, hoa sao có thể không tàn?

Giang Nguyễn rũ mắt cười lãnh đạm, lại một lần nữa ngước mắt lên nhìn Giang Tĩnh Nhàn, ngữ khí nhẹ nhàng: “Tạ tỷ tỷ tặng lời hay.” Ngày đó nàng nói những lời này là vì nàng biết những lời này sẽ khiến Giang Tĩnh Nhàn buồn bực, lúc này nàng ta đem những lời này trả lại cho nàng thì sao chứ? Nàng sẽ không vì mấy câu nói hư vô mà tức giận, trong lòng Giang Nguyễn chỉ cảm thấy buồn cười.

Tiễn Thái Tử cùng Thái Tử phi rời đi, Li Nhi đỡ Giang Nguyễn quay về phòng, đã đường đi cô nàng cứ bĩu môi suốt: “Tiểu thư, vì sao công tử không đưa người vào cung diện kiến Hoàng Thượng cùng Li phi nương nương, chẳng lẽ công tử cũng cảm thấy người…” Không xứng làm Vương phi?

Giang Nguyễn liếc mắt nhìn cô nàng, cười như không cười: “Sao ngươi lại nghĩ như vậy?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Li Nhi nhíu lại: “Không biết ạ, nhưng mà những lời mà Thái Tử phi nói cũng không phải là không có đạo lý…” Cô nàng đang rất rối rắm, thời gian lâu vậy rồi, tiểu thư nhà nàng còn hoài thai nữa, sao công tử không đưa tiểu thư tiến cung?

Giang Nguyễn gõ đầu nàng một cái: “Người cho rằng ta tiến cung gặp Hoàng Thượng, Thái Hậu, Hoàng Hậu là chuyện tốt hay sao?” Tất nhiên là không, nếu thật sự vào cung, Thái Hậu sẽ làm khó nàng, Hoàng Hậu cũng làm khó nàng, nàng không biết sau này sẽ như thế nào, nàng chỉ biết, giờ này khắc này, Kỳ Diệp không mang nàng vào cung là vì muốn che chở cho nàng, mà không phải giống như những lời mà Thái Tử phi phỏng đoán.

Những thứ mà Giang Tĩnh Nhàn nói, trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ tới, hôm nay, sau khi nghe Giang Tĩnh Nhàn, nàng mới phát hiện ra hoá ra thân phận của nàng là một vấn đề rất lớn, bởi vì thân phận này, giấy long phượng kia của nàng cùng Kỳ Diệp không có một chút tác dụng nào, dù là Vương phi, hay là Trắc phi, đều không phải thứ mà bọn họ có thể nói được, tất cả vẫn do Hoàng Đế định đoạt.

_______

Editor: Nãy up mà thu hồi là vì nhớ mình quên chưa xem lại chính tả. Xin lỗi các tình yêu, không biết còn lỗi chính ta hay câu từ không, huhu, cả nhà xem rồi bắt lỗi dùm tui nhaaaaa


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.