Xông vào trong rất dễ dàng, người của Lộ Quốc Công phủ cùng người của Thái tướng ẩn nấp trong tối, chờ đến khi Kỳ Diệp không có cách nào nữa mà xông vào tư phủ phủ Lộ Quốc Công, như vậy bọn họ mới có thể danh chính ngôn thuận gϊếŧ chết hắn.
Cho nên trên đường xông vào chỉ có chút tranh chấp nhỏ ở cửa lớn, đó là làm trò cho người khác biết có người xâm phạm tư phủ Lộ Quốc Công.
Việc vào cửa không có trở ngại gì, Giang Nguyễn thất tha thất thiểu đi thẳng tới viện của Vương thị, còn chưa đến nơi đã nghe được tiếng Giang Tĩnh Liễu khóc lớn: “Nương…”
Chân Giang Nguyễn mềm nhũn, Kỳ Diệp dùng sức đỡ nàng, Giang Nguyễn đã khóc hết nước mắt, bước từng bước đi vào, càng đi vào tiếng khóc của Giang Tĩnh Liễu cành lớn, Giang Nguyễn nhìn thấy Vương thị nằm yên lặng bất động trên giường.
Giang Nguyễn quỳ phịch xuống đất, cả người như hư vô: “Nương… Nữ nhi tới chậm rồi…”
“A tỷ…” Giang Tĩnh Liễu khóc lóc bổ nhào vào trong lòng nàng: “A tỷ…”
Kỳ Diệp nhìn người nằm trên giường, con ngươi có rút, cả người lung lay, Yến Côn đỡ lấy hắn, nhẹ giọng nói: “Chủ tử, thị vệ phủ Lộ Quốc Công đã vây kín sân rồi, hôm nay Thái tướng quyết định đuổi tận gϊếŧ tuyệt.”
“Giờ nào rồi?”
“Vừa qua giờ Thân, trời sắp tối rồi, tính toán canh giờ, nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì lúc này Hạ Vũ đã đến Phong Xa rồi, Vương thượng thư lúc này hẳn cũng đã tới rồi.”
Yến Côn nhìn biểu tình của Giang Nguyễn: “Chỉ là khổ cho phu nhân.”
Giang Nguyễn quỳ gối trước giường, mặt không biểu tình: “Ta tự biết rằng sẽ như này, không có gì là khổ hay không khổ, chỉ là cuối cùng vẫn tới chậm một bước.” Nàng không thể không quan tâm, để Kỳ Diệp tùy ý mang theo nhiều mạng người như vậy bồi cùng nàng, cho nên, đối với mẫu thân nàng chỉ đành thẹn.
Kỳ công tử nếu đã tới, không bằng ra ngoài để gặp mặt đi.” Ngoài cửa vang lên tiếng la của Giang Hãn Hải.
Kỳ Diệp xoay người, chậm rãi đi tới bên cửa phòng, bên ngoài cửa phủ Lộ Quốc Công đốt đèn đuốc sáng trưng, Giang Hãn Hải đứng trước mặt đám binh phủ, bên người hắn còn có một nam nhân mặc y phục màu tím.
Kỳ Diệp nhìn người kia một lúc lâu: “Thái tướng, đã lâu không gặp, nếu tính ra thì cũng đã mười mấy năm rồi nhỉ, lần cuối cùng gặp ngươi vẫn còn là ở bữa tiệc ngắm hoa trong cung.”
Khéo miệng Thái tướng nhếch lên cười nhưng ý cười của ông ta không chạm tới đáy mắt: “Vị công tử này thật là biết nói đùa, bản quan sao lại có thể từng gặp ngươi ở trong cung được.”
“Tự tiện xông vào phủ Lộ Quốc Công, ngươi có biết tội chưa?” Giang Hãn Hải vẫy tay áo, lạnh giọng hỏi.
“Giang đại nhân dựa vào đâu mà nói lời này, hôm nay ta cùng nương tử ta vội vàng tới đây để chịu tang, nương tử nhà ta khổ sở quỳ trước cửa Lộ Quốc Công phủ hai canh giờ mà không được vào, ta không biết đấy, hoá ra còn có người không thể vào nhà của mình, không thể được nhìn mẫu thân của mình sao?”
Giang Hãn Hải hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời với Kỳ Diệp, nói với Thái tướng: “Thái tướng, đêm dài lắm mộng, động thủ đi.”
Yến Côn lấy ra một miếng ngọc bội tinh xảo giơ lên: “Chủ tử nhà ta là đương kim Tam hoàng tử, Giang đại nhân vẫn muốn động thủ sao?”
Giang Hãn Hải khinh miệt cười, người hắn muốn gϊếŧ chính là Tam hoàng tử.
Giang Hãn Hải giơ tay, binh lính trong phủ thấy hiệu lệnh, xông lên, hoà vào đánh với đám người Yến Côn.
Thái tướng cười nham hiểm hung ác, mấy năm nay hắn nuôi dưỡng thế lực ngoài cung, sao ông ta lại không biết, nếu như để hắn vào trong cung, vị trí Thái Tử kia sẽ nguy chắc, nếu hắn thừa kế ngôi vị hoàng đế, cả Thái gia ông ta có khả năng toàn mạng sao?
Đuổi gϊếŧ bao nhiêu năm, hôm nay có thể kết thúc rồi.
Người ý à, thứ không nên dính vào nhất đó là tình cảm, ngươi nhìn mà xem, bất quá cũng chỉ là một nữ nhân vô dụng mà thôi, thế mà đã có thể dụ hắn tới rồi, thật là làm ông ta thất vọng.
Kỳ Diệp khoanh tay đứng ở đó, con ngươi u lãnh nhìn trận chiến trước mắt, bên tai là tiếng khóc rống cực kỳ bi thương, năm đó nghĩa phụ bị thương nặng, hắn tìm Hoa Diễm tới cứu, nhưng mà đến lúc hắn chạy tới, thi thể nghĩa phụ đã lạnh, cuối cùng cũng là bỏ lỡ.
Điều hắn không muốn nhất đó là để nàng vì hắn mà trải qua những nguy hiểm thống khổ này, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn bất lực, không thể bảo vệ nàng chu toàn.
Mắt thấy binh lính ngày một nhiều, đám người Yến Côn không còn kiên trì được nữa, hôm nay Thái tướng đem hết những cao thủ mà ông ta có đưa đến đây.
Yến Côn lùi lại bên cạnh hắn: “Chủ tử, đã quá giờ rồi, Vương đại nhân vẫn chưa tới.”
“Sự việc quá vội vàng, chậm chút cũng là bình thường…”
Giang Nguyễn đi từ trong phòng ra, đi tới bên cạnh hắn, nhìn ra trận chiến kịch liệt trong viện, cầm lấy tay hắn: “Ta liên lụy đến tiên sinh rồi.”
Kỳ Diệp cúi xuống nhìn nàng: “Nàng và ta là phu thê, nói gì đến liên lụy.” Nếu nói liên lụy thì phải là hắn liên lụy nàng.
Hắn đoán được mục đích Thái tướng dụ hắn xông vào phủ Lộ Quốc Công, nhưng mà mười mấy năm nay hắn chưa từng báo hiếu cho mẫu phi, trong lòng hắn vẫn luôn áy náy cùng bất án, lúc này đây hắn không muốn nàng có nuối tiếc, đến cơ hội nhìn mặt mẫu thân mình lần cuối cùng cũng không có, cho nên hắn mới xông vào phủ Lộ Quốc Công mà không nề hà gì, nhưng cũng sẽ không đập thuyền chết chìm, vẫn phải nắm chắc bảy tám phần.
Nhưng chính lúc nguy hiểm này nàng lại suy nghĩ rất rõ ràng: “Nếu bại thì sao?”
“Kế hoạch của tiên sinh, bởi vì chuyện này mà bị phá vỡ, nhưng chàng đã có hậu chiêu, đúng không?”
Kỳ Diệp cho rằng nàng chỉ là một nữ tử dịu dàng hiền lành, chưa từng nghĩ tới khi gặp chuyện nàng lại lý trí đến vậy.
“Hạ Vũ xuống núi trước, ở Phong Xa ta vẫn còn một vài nhân thủ, có thể tiếp viện, nếu như thân phận bị bại lộ thì cùng lắm là tiến cũng trước dự định thôi.”
“Vậy nên nói với Hoàng Thượng như thế nào? Xông vào tư phủ phủ Lộ Quốc Công là tội lớn, Hoàng Thượng cùng chàng đã nhiều năm không gặp, tình phụ tử của ngài ấy cùng Thái Tử sâu nặng, chàng cứ nhiên lại khiêu chiến hoàng quyền, không có lý do sao chàng có thể biện minh được? Đến lúc đó Li phi nương nương phải làm sao?” Vị Hoàng Đế này nàng chưa từng gặp, nhưng nếu ông ta là người tình thâm ý trọng thì cũng sẽ không đầy Li phi nương nương vào lãnh cung chịu khổ hai mươi năm, phụ lại những trắc trở mà Kỳ Diệp phải chịu mấy năm nay.
Kỳ Diệp bị nàng nói á khẩu không trả lời được, những việc này không phải là hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng mà sự việc đã lửa sém lông mày, những việc này sau này có thể giải quyết được, hiện giờ quan trọng nhất là mẫu thân nàng.
Kỳ Diệp duỗi tay ôm Giang Nguyễn vào trong lòng, vừa rồi quỳ gối kêu khóc trước cửa Lộ Quốc Công phủ là để cho hắn có cớ xông vào phủ Lộ Quốc Công, sau này trước mặt Hoàng Thượng hắn cũng có cái để giảo biện, đồng thời cũng là vì để cho Hạ Vũ có thời gian từ Phong Xa trở về, có thể kịp thời cứu giúp bọn họ.
Chỉ là kéo dài như vậy, lại không thể để nàng gặp mẫu thân mình lần cuối.
Kỳ Diệp hít một hơi thật sâu, nhìn đôi mắt sưng đỏ của nàng, trong lòng áy náy.
Thái tướng không ngờ rằng mấy người mà Kỳ Diệp mang tới võ nghệ lại cao cường như vậy, có thể ngăn cản được thời gian dài như thế, ông tay vẫy tay, cung thủ nhanh chóng tiến lên, Giang Hãn Hải cả kinh, vội nói: “Tĩnh Liễu nhà ta còn ở bên trong.”
Thái tướng lạnh lùng trừng ông ta: “Nếu hôm nay để hắn chạy thoát, ngày sau chính là phiền phức lớn, người làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết.”
“Bắn.” Thái tướng không do dự hạ lệnh.
Mưa tên bắn tới, Kỳ Diệp che chở Giang Nguyễn lùi vào trong phòng, nhất thời không để ý, một mũi tên bắn tới xẹt qua cánh tay, vết máu chảy ra.
“Tướng công…” Giang Nguyễn kinh hãi: “Chàng có sao không?”
Kỳ Diệp lắc đầu trấn an nàng: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại cả, cũng nên bị thương một chút cho có lý.”
Thái tướng định tiến lên một bước ra lệnh tiến công, một tên binh lính cả người đầy máu lảo đảo chạy vào: “Đại nhân, đại nhân không xong rồi, Ngự sử tuần thành mang binh xông vào.”
“Ngự sử tuần thành?” Thái tướng kinh hãi.
“Đúng vậy, chính là Ngự sử tuần thành Vương Tử Phong.”
“Vương Tử Phong?” Giang Hãn Hải quay đầu nhìn về phía Thái tướng: “Hắn sao lại có quan hệ với Kỳ Diệp?”
Thái tướng nắm chặt tay thành quyền, ông ta phái người xác định Định Quốc Công đã ra khỏi thành, trong thành Kỳ Diệp không còn người để dùng nữa, cho nên mới lớn mật như thế ở dưới chân thiên tử lại làm ra chuyện chém chém gϊếŧ gϊếŧ, nhưng mà sao đột nhiên lại lòi đâu ra một Ngự sử tuần thành?
Trong tay Kỳ Diệp rốt cuộc có bao nhiêu thế lực? Nghĩ đến đó, Thái tướng không rét mà run: “Giang đại nhân dẫn người ngăn cản Vương Tử Phong, chỉ là chút binh lính quản lý trị N, không cần phải sợ, nếu hắn xông vào, lúc cần thiết thì cứ đánh với hắn, nơi này giao cho ta, ta nhất định không thể để hắn chạy thoát.”
“Tướng gia, những binh lính đó nhìn không giống binh lính bình thường, chúng ta đánh không lại.”
“Ngươi…” Thái tướng giơ chân đá hắn: “Phế vật, Giang đại nhân, ngươi mau dẫn người đi.”
Đôi mắt Thái tướng đỏ ngầu: “Xông vào cho ta, xông vào, gϊếŧ hết cho ta.”
Trong phòng, Yến Côn thở một hơi nhẹ nhõm: “Chủ tử, Hạ Vũ đã quay lại.”
Giang Nguyễn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo Giang Tĩnh Liễu vẫn đang quỳ khóc trên đất ôm vào trong lòng, thanh âm nghẹn ngào: “Liễu Nhi, nghe A tỷ nói, hiện giờ A tỷ không có cách nào mang muội rời khỏi đây, muội phải nhớ cho kỹ, bảo vệ bản thân thật tố, đợi qua một thời gian nữa, A tỷ nhất định nghĩ cách mang muội rời khỏi nơi này.”
Giang Tĩnh Liễu cắn răng: “A tỷ, tỷ cứ đi làm chính sự của mình, muội sẽ bảo vệ tốt bản thân, tỷ không cần phải lo lắng, đây là tin mà mẫu thân để lại cho tỷ, tỷ mang theo đi.”
Giang Nguyễn cầm lấy mẩu giấy trong tay nàng, đôi mắt khô khốc lại đỏ lên, Giang Tĩnh Liễu lặng lẽ rơi nước mắt: “Mẫu thân, mẫu thân nói A tỷ đừng tự trách mình, mẫu thân đã bị bệnh lâu rồi, không phải là vì A tỷ mà bị như vậy, mẫu thân biết cha muốn dụ tỷ tới cho nên người rất tự trách…”
Giang Nguyễn nhìn di thể Vương thị, bi thương vô cùng, quỳ xuống đối diện với di thể Vương thị dập đầu mạnh lạy ba cái: “Nương, nữ nhi bất hiếu…”
Kỳ Diệp cũng vén liễu bào quỳ rạp xuống, dập đầu ba cái.
Hạ Vũ mang người tiến vào, trước khi binh lính của Thái tướng xông được vào trong phòng thì bị người Hạ Vũ mang tới ngăn lại, tình thế trong viện lập tức thay đổi. (Truyện được đăng tại [email protected]@d @xzaaaaai)
Tuy trong phủ Lộ Quốc Công có binh phủ, người Thái tướng mang tới cũng toàn cao thủ, nhưng thủ hạ của Kỳ Diệp người nào người ấy đều là cao thủ lấy một địch mười, còn nữa binh phủ của phủ Lộ Quốc Công làm sao có thể sánh bằng binh tướng của Ngự sử tuần thành, huống chi phần lớn binh tướng đó là do người mà Hạ Vũ mang từ Phong Xa đến giả trang thành.
Ngự sử tuần thành Vương Tử Phong đi tới: “Hạ quan tuần thành tới ngoài phủ Lộ Quốc Công, nghe thấy trong phủ có tiếng đánh nhau, cho nên cố gắng xông vào xem, Giang đại nhân không bị thương chứ?”
Thái tướng đã lùi vào trong chỗ tối, Giang Hãn Hải nghiến răng nghiến lợi: “Sao Vương đại nhân lại đích thân tới giúp thế này?”
“Tất nhiên phải vậy rồi.” Vương Tử Phong tươi cười: “Việc của Ngự sử tuần thành là bảo vệ Đế Kinh bình an, tất nhiên trong đó cũng bao gồm phủ Lộ Quốc Công.”
Giang Hãn Hải cười lạnh một tiếng: “Nếu đã như vậy thì Vương đại nhân hãy mang mấy kẻ xâm phạm tư phủ phủ Lộ Quốc Công đi treo cổ hết đi.”
“Xâm phạm tư phủ?” Vương Tử Phong đứng thẳng người lên, giường giọng hô to: “Trong phòng là ai, dám xông vào phủ Lộ Quốc Công?”
Yến Côn mở cửa đi ra, cầm ngọc bội trong tay giơ lên: “Công tử nhà ta chính là đương kim Tam hoàng tử đi lạc trong cung.”
“Tam hoàng tử?” Vương Tử Phong bày vẻ mặt kinh hãi: “Giang đại nhận, hắn nói hắn là Tam hoàng tử trong cung?”
“Một tên vớ vẩn mà cũng dám giả mạo hoàng thân quốc thích, sao vậy, Vương đại nhân sẽ tin sao?”
Vương Tử Phong đi lên trước cầm lấy ngọc bội trong tay Yến Côn cẩn thận nhìn, vẻ mặt cao thâm khó đoán: “Giang đại nhân, hạ quan thấy miếng ngọc bội này là thật đó, trong tay mỗi vị Hoàng tử đều sẽ có một miếng ngọc bội, hạ quan từng may mắn được thấy qua ngọc bội của Thái Tử điện hạ, cái này không khác gì với cái của Thái Tử.”
Giang Hãn Hải nắm chặt kiếm trong tay, nhìn về phía Thái tướng đang nấp, nếu Ngự sử tuần thành khăng khăng muốn giúp Kỳ Diệp, vậy việc hôm nay chỉ đành bất lực, trừ phi kéo luôn cả Ngự sử tuần thành chết theo, nhưng mà rõ ràng lúc này không thể.
Mấy tháng nay, ông ta cùng Kỳ Diệp đuổi đuổi chém gϊếŧ, đã hao binh tổn tướng bao nhiêu, trận đánh bên hồ ngoài thành ngày đó, đã tổn thất mất hơn phân nửa tinh anh của ông ta, ấy vậy mà đến tận bây giờ ông ta vẫn chưa biết được hết thế lực của hắn.
Mắt thấy bóng người Thái tướng biến mất nơi đầu tường, Giang Hãn Hải biết mọi chuyện đã bất lực: “Vậy Vương đại nhân tính làm như thế nào?”
“Trong cung đúng là có Hoàng Tử đi lạc, hắn lại có ngọc bài của Hoàng tử, hạ quan nào có tính toán gì đâu, chỉ có thể dẫn hắn tiến cung gặp mặt Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng tự mình định đoạt.”
“Ngươi đi vào đem người ra đây, cùng bản quan vào cung diện kiến Hoàng Thượng.”
Giang Hãn Hải trơ mắt nhìn Kỳ Diệp đi ra, nắm chặt hai tay, đôi mắt đỏ bừng, cuối cùng vẫn thiếu một chút.
Giang Nguyễn đi theo sau Kỳ Diệp, nhìn thấy Giang Hãn Hải thì bước chân hơi dừng lại, quay người từng bước từng bước vô cùng kiên định tới gần ông ta.
Giang Hãn Hải nhìn thấy đôi mắt lãnh đạm như hố băng kia, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Giang Nguyễn đứng lại trước mặt ông ta, hơi ngước mắt lên, mở miệng nghẹn ngào nói: “Hôm nay, ta quỳ ngoài cửa phủ vừa cầu vừa xin, chỉ mong có thể gặp mặt mẫu thân lần cuối cùng, nhưng mà ý chí phụ thân quá sắc đá, nhất quyết ngăn cản không cho vào, cho đến khi mẫu thân buông hơi thở cuối cùng ta cũng không thể gặp bà.”
Giang Nguyễn nói mấy câu, hai mắt lại phiếm hồng, nước mắt trào ra, vô cùng phẫn hận: “Giang đại nhân, mong ngươi nhớ kỹ sự việc ngày hôm nay, một ngày nào đó ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm gấp ngàn lần.”
Kỳ Diệp cũng đi tới bên người ông ta, nhàn nhạt nói: “Mong Giang đại nhân giúp tại hạ cảm tạ Tướng gia, việc Định Quốc Công tìm được ta, rồi đưa ta đến gặp mặt Hoàng Thượng, chắc hẳn quá trình đó sẽ phải trải qua nhiều thiên nan, ta có thể sống sót mà đi được tới trước mặt Hoàng Thượng hay không còn chưa nói, nhưng mà có việc hôm nay, đã giúp ta loại bỏ đi không ít phiền toái.”
Kỳ Diệp nắm tay Giang Nguyễn, đạp lên thi thể đầy đất, từng bước một rời khỏi phủ Lộ Quốc Công.