Lúc Hoa Diễm được tháo bịt mắt ra thì vẫn đang ngủ ngon lành, y phục bị người khác giật mạnh mấy cái mới tỉnh lại, mở mắt ngáp một cái.
Ánh sáng thình lình ập vào mắt khiến hắn chưa kịp thích ứng nên giơ tay che mắt, lười nhác nói: “Đây là đâu vậy? Các người trói bản thân y tới đây làm gì?”
Có người thô lỗ kéo rồi đẩy hắn tiến lên, Hoa Diễm lảo đảo vài bước mới dừng lại, híp mắt đáng giá chỗ này, nơi này là tiểu viện bình thường, trong viện cỏ dại mọc thành cụm, phòng ốc rách nát, bốn phía không tiếng người, căn cứ theo thời gian xe ngựa chạy thì nơi này hẳn là một thôn làng hoàng tàn vắng vẻ ở ngoài thành.
Trước cửa có hai hắc y nhân đứng canh, nhìn thấy Hoa Diễm thì lập tức mở cửa, áp giải Hoa Diễm vào trong.
Trong phòng không được sáng sủa cho lắm,, Hoa Diễm nhìn thoáng qua nơi này, phía sau màn lụa xanh có một người đang ngồi, nhìn không rõ hình dáng.
Người phía sau ấn hắn ngồi xuống ghế, trầm giọng quát lớn: “Ngồi xuống, cầm được động đậy lung tung.”
Hoa Diễm hất tay hắn ra, đĩnh đạc ngồi trên ghế, đôi mắt thon dài hơi híp lại liếc nhìn người sau tấm màn.
Lụa xanh mỏng được một người khác xốc lên, có một người đi ra, người vừa ra khỏi thì màn lụa mỏng manh lại buông xuống, Hoa Diệp chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng người nọ.
Người vừa ra đi đến giao sợi tơ hồng trong tay cho Hoa Diễm, phân phó: “Bắt mạch cho công tử nhà ta.”
Hoa Diễm rũ mắt liếc mắt nhìn sợ tơ hồng kia, hừ thật mạnh: “Làm gì đấy, huyền ti bắt mạch(1)? Có phải ngươi đọc sách nhiều quá rồi không, thật sự cho rằng chỉ dựa vào một sợi dây nhỏ là có thể chẩn bệnh được chứ?”
“Ngươi không phải là thần y hay sao?”
“Thần y thì sao chứ? Thần y mà không thấy bệnh nhân thì cũng không thể bắt mạch được, huống chi…” Hoa Diễm trào phúng: “Bản thần y có đáp ứng là sẽ chữa bệnh cho công tử nhà ngươi sao? Trói bản thần y vứt tới đây, giờ còn muốn bản thân y giúp các ngươi chữa bệnh, thật sự coi bản thân y ta là cục bột, các ngươi muốn nắn thế nào cũng được sao.”
“Ngươi đừng có mà kiêu ngạo, không sợ ta gϊếŧ người sao?” Một tên cầm kiếm đặt trên vai Hoa Diễm dùng sức đè xuống.
Hoa Diễm liếc mắt nhìn hắn cười tủm tỉm: “Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ luôn đi, dù sao trong thiên hạ cũng còn nhiều thần y, các người ra đường tùy tiện hô một cái, không chừng lại thu hút được cả trăm vị thần y ấy chứ, các ngươi cũng không thiếu gì một tên thần y như ta, dù chủ tử ngươi bị bệnh gì cũng đều trị hết được thôi.”
“Ngươi…” Người kia bị Hoa Diễm làm cho tức đến không nói thành lời, định giơ tay đánh hắn.
“Từ từ đã.” Thanh âm nhàn nhạt mang theo chút nho nhã chi khí của nam tử vang lên ngăn động tác của người nọ lại.
“Hoa thần y y thuật cao siêu, còn được gọi là quỷ thánh y, trên đời này chỉ có một người, lấy đâu ra người thứ hai.” Màn xanh được người kia vén lên, nam tử mặc cẩm y bước ra, nhìn phía Hoa Diễm: “Hôm nay đắc tội với thần y thật sự là bất đắc dĩ, mong thần y chớ để trong lòng.”
Hoa Diễm nhàn nhạt liếc nhìn hắn, tiện thể mở to mắt: “Nếu như ngươi bị bịt mắt rồi trói gô lại sau đó ném thẳng vào trong xe ngựa, thì ngươi có rộng lượng mà bỏ qua hay không?”
Nam tử nhấc liễu bào ngồi xuống trước mặt Hoa Diễm: “Thần y muốn gì có thể nói, dù là gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi.”
Hoa Diễm đáng giá trên dưới hắn một lượt: “Thì ra là một công tử nhà giàu, nhưng giá cả để mời được bản thân y sợ là chưa chắc ngươi có thể trả nổi.”
“Thần y đừng ngại cứ nói.”
Hoa Diễm nhướng mày trầm tư một lát, vươn ba ngón tay.
“Ba trăm lượng bạc, sao ngươi không đi cướp luôn đi?” Gã hầu bên cạnh nam tử không nhịn được châm chọc.
“Ba trăm lượng bạc?” Hoa Diễm mở to hai mắt, đẩy đẩy ba ngón tay, cao giọng nói: “Ba trăm lượng bạc? Bản thân y ta chỉ đáng giá ba trăm lượng bạc? Ngươi từ nông gia nào tới vậy, đồ nhà quê.”
“Vậy thần y muốn bao nhiêu?”
“Ba vạn lương?” Hoa Diễm không khách khí nói thẳng.
“Ba vạn lượng? Đúng là to mồm, ngươi không giống thần y mà giống như kẻ lừa đảo trên giang hồ hơn đấy…”
Nam tử giơ tay ngắt lời của người bên hắn, bộ dạng không có chút tức giận nào, cười như không cười nói: “Thần y còn chưa chẩn bệnh mà đã ra giá trên trời như vậy…”
“Ta thấy bước chân công tử phù phiếm, mặt không chút máu, đáy mắt mờ mịt, như có gì đó bối rối, hắn là có chỗ nào đó bị sưng tấy lở loét, thường xuyên đi nhà xí vào ban đêm, vì quá đau nên không thể làm gì?” Hoa Diễm lên tiếng đánh gãy lời nói của hắn.
Sắc mặt nam tử thay đổi trong nháy mắt, không còn thong dong như trước.
Trầm mặc một lát, nam tử đặt tay lên trên bàn: “Nếu không ngại xin thần y bắt mạch cho ta trước, giá cả dễ bàn.”
“Không vội mắt mạch.” Hoa Diễm xua tay: “Công tử Hộ Bộ thị lang, công tử Vương gia thành Nam, Dương lão bản mở quán rượu trong thành, trước khi chết bản thân y có xem qua rồi, chứng bệnh giống ngươi như đúc.”
Con ngươi nam tử co rút kịch một hồi, thanh âm trầm xuống: “Nhưng bọn họ đều chết rồi.”
Hoa Diễm cười khẽ ra tiếng, đột nhiên thẳng eo, chậm rãi tới gần hắn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói từng câu từng câu: “Ta ra giá là ba vạn lượng vàng, không phải là ba vạn lượng bạc trắng, mà bọn họ thì không trả được giá này.”
Nam tử nhìn thẳng vào Hoa Diễm một lúc, chậm rãi nói: “Được, vậy thì ba vạn lượng vàng.”
*
Giang Nguyễn và Kỳ Diệp mang theo Yến Côn đi Ngọc Cẩm Lâu nghe kịch, từ cửa hàng son phấn đến Ngọc Cẩm Lâu phải đi qua ba con phố nhỏ, nghĩ đến việc đôi mắt Kỳ Diệp không tiện, Yến Côn địch là đi xe ngựa đến Ngọc Cẩm Lâu, nhưng mà Kỳ Diệp lại từ chối, hắn muốn bồi Giang Nguyễn đi dạo phố.(Truyện được đăng tại truyenwiki1.com @xzaaaaai và fb Trái Bơ)
Sắp tới ngày Tết Khất Xảo(2) mùng bảy tháng bảy, trên đường náo nhiệt người đi người lại, người kể chuyện, chơi tạp kỹ, bán đủ loại đồ ăn vặt, còn có cả rạp hát tuồng.
Giang Nguyễn chỉ đi qua liếc nhìn mà không đi tới xem, mắt Kỳ Diệp không thấy, mấy sự việc này chàng không xem được nên Giang Nguyễn cũng tránh.
Kỳ Diệp nhỏ bước thong thả lại, nhẹ nhàng nói bên tai Giang Nguyễn: “Ta nghe bên kia có tiếng vỗ tay, có phải có người đang biểu diễn tạp kỹ không, chúng ta qua đó xem đi.”
Giang Nguyễn lắc đầu: “Không cần đâu, ta không thích xem mấy thứ này.”
Kỳ Diệp vỗ tay nàng: “Ta thích, nàng bồi ta xem.”
Kỳ Diệp nắm tay Giang Nguyễn đi về hướng phát ra thanh âm.
Cứ đi đi dừng dừng như vậy, mỗi khi đi đến chỗ nào chỉ cần Kỳ Diệp nghe thấy náo nhiệt thì sẽ kéo Giang Nguyễn đến đó nhìn một lúc, Giang Nguyễn thấy trên mặt hắn không những không có biểu hiện khó chịu mà thậm chí còn mang theo niềm vui nho nhỏ, nên cũng buông lỏng tâm tình hơn, nàng vừa xem vừa nhẹ giọng nói lại màn biểu diễn kia cho hắn nghe.
Hai người cứ đi dạo như vậy, khi tới được Ngọc Cẩm Lâu thì đã là buổi trưa, còn chưa vào Ngọc Cẩm Lâu thì đã nghe được tiếng ca uyển chuyển như chim son ca vọng từ từ trong ra.
Hai mắt Giang Nguyễn sáng ngời, Ngọc Cẩm Lâu này rất có tiếng tại Đế Kinh, nổi tiếng nhất không phải rượu ngon đồ ăn ngon, mà là vì nơi này có nhiều ca cơ xướng rất hay, mỗi mỹ nhân trong đó đều một chín một mười, những tiểu khúc ở đây còn được khách nhân khen là ‘khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian nào được đến vài lần nghe’.
Ba người bước vào, vừa vào Giang Nguyễn đã cảm thấy choáng váng, Ngọc Cẩm Lâu này nổi tiếng như vậy, chỗ ngồi hẳn là không dễ tìm, bọn họ lại đến đúng giờ dùng cơm trưa, sợ là không còn chỗ trống.
“Khách quan này có đặt bàn trước hay không?” Tiểu nhị trong quán tiến lên dò hỏi.
Giang Nguyễn chậm rãi lắc đầu, thầm nghĩ lần này tới xem như công cốc rồi, vốn còn đang nghĩ để cho Kỳ Diệp nghe vài tiểu khúc giải sầu, thế này sợ là không được rồi.
Giang Nguyễn có chút tiếc nuối thở dài, đang định nói chuyện với Kỳ Diệp thì nghe thấy giọng nói quen thuộc: “À, tiểu nương tử này ca không tồi, lại ca một khúc nữa đi.”
Giang Nguyễn ngước mắt nhìn về hướng đó thì trông thấy một tiểu công tử mặt ngọc tươi cười đang vô bàn trầm trồ khen ngợi, đúng là Diệp Chu Dật.
Giang Nguyễn cảm thấy tay được nắm chặt, Kỳ Diệp nói với tiểu nhị: “Bằng hữu của chúng ta đã tới rồi, đang chờ trên lầu.”
Tiểu nhị vội làm tư thế mời: “Ba vị khách quan mời lên lầu.” Có thể ngồi ở lầu hai, tất nhiên đều là đại quan quý nhân, không thể chậm trễ, đắc tội.
Ba người lên lầu, đi đến bàn Diệp Chu Dật, hắn một mình chiếm một cái bàn lớn, từ vị trí của hắn nhìn qua vừa đúng tầm bắt được toàn bộ đài, thu hết được mấy cô nương xướng tiểu khúc.
Khi nhìn thấy ba người Giang Nguyễn tới gần, Diệp Chu Dật đang ghé cả người vào lan can vỗ tay trầm trồ khen ngợi, bị doạ cho kinh hãi, xém chút nữa là lăn từ trên lan can xuống, may được Yến Côn nhanh tay lẹ mắt xách xuống.
Diệp Chu Dật sửa sang lại y phục, khôi phục lại bộ dạng tiểu công tử phong thái nhẹ nhàng: “Sao các người lại ở đây?”
Giang Nguyễn tiến lên một bước, cau mày nhìn hắn, không đáp lại: “Không phải ngươi bị cha ngươi cấm túc à? Sao lại xuất hiện ở chỗ này?”
“Hôm nay bổn công tử vừa mới được thả ra, đương nhiên muốn tới Ngọc Cẩm Lâu nghe tiểu khúc một phen cho đã trước rồi.”
“Sao ngươi không tới cửa hàng son phấn tìm ta?”
“Tìm ngươi?” Diệp Chu Dật không tin được mở to hai mắt: “Ngươi lại không xinh đẹp như mấy tiểu kiều nương ở đây, nên đương nhiên ta muốn tới nơi này trước.”
Giang Nguyễn cứng họng, không có lời nào để nói.
Diệp Chu Dật vừa hết thời gian cấm túc nên đặc biệt vui vẻ, gọi một bàn đầy đồ ăn, còn gọi cả một vò rượu ngon, nói với Kỳ Diệp: “Ngươi là tướng công của Nguyễn tỷ tỷ nhà ta, theo lý ta nên gọi ngươi một tiếng tỷ phu, hôm nay huynh đệ chúng ta uống mấy chén đi.”
Giang Nguyễn vội đè chén rượu kia lại: “Chàng đang uống thuốc, không thể uống rượu.”
Diệp Chu Dật còn chưa nói lại, Kỳ Diệp đã nắm lấy tay Giang Nguyễn, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu.” Trước kia thỉnh thoảng hắn cũng sẽ uống vài chén, mấy tháng nay chưa được uống rồi, giờ nghĩ đến thì cũng có chút thèm.
Giang Nguyễn nhíu mày: “Không được, không được uống.”
“Chỉ một ly.” Kỳ Diệp mềm giọng nói.
Giang Nguyễn nghĩ một lúc sau đó nghiêm khắc cự tuyệt: “Không được.” Đã kiên trì thời gian lâu vậy rồi cho nên không thể để thất bại trong gang tấc được.
Kỳ Diệp không có biện pháp nào đành phải thuận theo tâm ý Giang Nguyễn, buông ly xuống.
Diệp Chu Dật vui vẻ cười ha hả: “Hoá ra ngươi cũng là một thê tử quản giáo nghiêm khắc.”
Giang Nguyễn trừng mắt liếc nhìn hắn, duỗi tay cầm bầu rượu trên bàn cao giọng gọi: “Tiểu nhị, chúng ta không uống rượu.”
Diệp Chu Dật choáng váng: “Hắn không được uống nhưng mà ta có thể uống mà, dựa vào cái gì mà trả lại.”
Giang Nguyễn hừ nhẹ một tiếng: “Chàng không được uống, ngươi cũng không được.”
Diệp Chu Dật oán giận quay đầu nhìn xem mấy mỹ kiều nương bên dưới.
Ca cơ bên dưới đang xướng một tiểu khúc tên Giang Nam, giọng ca thanh tao kết hợp với tiếng đàn du dương, thu hút tiếng vỗ tay reo hò.
Giang Nguyễn nghe rất say sưa, sau khi kết thúc một khúc, Diệp Chu Dật vỗ tay điên cuồng, vẫy tay với mấy ca cơ: “Nào nào, tới đây, tiểu gia thưởng cho ngươi.”
Diệp Chu Dật cả ngày trà trộn vào những nơi như thế này, mấy ca cơ ở đây ai cũng biết hắn, hắn ra tay hào phóng, lại là người dí dỏm, nên có nhiều người thích hắn, mấy ca cơ nghe hắn nói vậy thì chậm rãi uốn éo eo đi tới chỗ hắn.
Diệp Chu Dật thưởng cho mỗi người một thỏi bạc, thoả mãn thở dài: “Tiểu gia ta nguyện cả đời mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng ca tuyệt diệu của các ngươi.”
Mấy ca cơ này cảm tạ Diệp Chu Dật đã khen thưởng, nghiêng mắt nhìn về phía Kỳ Diệp đang ngồi ngay ngắn, diện mạo tuấn dật, khí chất thanh lãnh, người như vậy dù ở nơi nào thì cũng không thể không để ý đến.
Một trong số những ca cơ kia nghiêng người bước lên một bước chậm rãi hành lễ, thanh âm yêu kiều: “Không biết vị này cảm thấy tiếng ca của tỷ muội chúng thiếp như thế nào?”
Giang Nguyễn ở bên cạnh nhắc nhở Kỳ Diệp nàng ta đang nói chuyện với hắn.
Kỳ Diệp mày không nhăn, nghĩ đến những lời Yến Côn nói trước đó, hắn tận lực làm cho bản thân trông ôn hoà hơn một chút: “Không
tồi, nghe như tiếng trời.”
Sao lại ôn như với nữ nhân khác như vậy? Yến Côn cảm thấy như này không ổn chút nào, vội kéo kéo góc áo Kỳ Diệp.
Trong lòng Kỳ Diệp đã có chút mất kiên nhẫn, bộ dạng này còn không được à? Còn muốn hắn làm như nào nữa?
Kỳ Diệp cố nhịn, khoé miệng nhẹ nhàng nở nụ cười ôn hoà.
Giang Nguyễn nhìn hắn cười tươi với mấy mỹ nhân tuyệt sắc, oanh thanh yến ngữ, y phục lụa mỏng này thì cắt chặt môi dưới, hũ giấm trong lòng đổ ra, hắn còn chưa từng cười như vậy với nàng bao giờ đâu, giờ chỉ mới nghe có mấy tiểu khúc mà đã lộ vẻ mặt thoải mái như này trước nữ tử khác.
Yến Côn nhìn sắc mặt Giang Nguyễn, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
(1) Huyền ti bắt mạch: Ngày xưa người Trung Quốc thường dùng sợi tơ để chẩn đoán bệnh gọi là “huyền ti bắt mạch”.
(2) Tết Khất Xảo: Cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa; cầu xin Chức nữ giúp cho khéo tay canh cửi, thêu thùa (tối ngày 7-7 âm lịch, theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở sân, cầu khấn sao cho Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá)