Edit: cầm thú
(*)sơ tâm
“Nửa năm nay cháu quả thực là tiến bộ không ít, đúng rồi, chú nghe ba cháu nói cô của cháu tên Lăng Hiểu à?”
Người đàn ông đứng trước mặt Lương Bất Phàm, giống như rất quan tâm cái tên Lăng Hiểu này.
“Cô ấy… là con gái hiệu trưởng Lăng sao?”
“Đúng vậy ạ.”
Lương Bất Phàm gật đầu, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt: “Chú đừng khinh thường cô Lăng là giáo viên dạy lịch sử, luyện thể thuật của cô ấy rất lợi hại, cô ấy còn hiểu rất rõ các võ kỹ, ngay cả thầy Mạc cũng phải học hỏi cô Lăng đấy!”
“Vậy sao? Không nghĩ tới… cô ấy bây giờ lợi hại như vậy.”
“Chú, chú quen cô Lăng sao?”
Nghe chú của mình cảm thán, Lương Bất Phàm hơi ngạc nhiên, tràn đầy tò mò nhìn người đàn ông.
“Quen chứ, sao lại không quen, trước kia chúng ta… là bạn cùng bàn.”
Người đàn ông cười nhạt.
Đúng vậy, chú Lương Bất Phàm, chính là Lương An.
Còn là bạn tiểu học ngồi cùng bàn với Lăng Hiểu.
“Thiệt hay giả vậy?” Ánh mắt Lương Bất Phàm lập tức sáng lên, hắn đứng dậy, ba bước hai bước đến chỗ Lương An, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn: “Chú kể cho cháu nghe chuyện cũ của cô Lăng đi? Thời điểm cô ấy đi học có phải rất thông minh phải không, cực kì thông minh? Giống như Lăng Xuyên vậy, là học bá đứng đầu phải không?”
Ách.
Lương An lập tức sững sỡ.
Học bá đứng đầu?
Lăng Hiểu?
Không, không có khả năng, không tồn tại.
Cô ấy không đứng nhất từ dưới đếm lên đã là tốt lắm rồi.
“Chuyện trước kia… lâu quá, chú quên hết rồi.”
Lương An nói nhỏ, chậm rãi xoay người, bóng dáng rời đi có chút cô đơn, mà ống tay áo trái của hắn, trống không.
Rời khỏi phòng Lương Bất Phàm, Lương An tới chỗ ban công, nhìn thành phố quen thuộc qua cánh cửa sổ, vô tình nhớ lại chuyện hồi trẻ.
Tương lai cậu muốn làm cái gì?
Khi đó, bọn họ còn nhỏ tuổi.
Lương Bất Phàm một lòng muốn trở thành võ giả lợi hại, đó là sơ tâm của hắn.
Về sau….
Hắn cố gắng tu hành, khắc khổ học tập, rốt cuộc đạt được ý nguyện, trở thành võ giả, thiên phú coi như không tệ, tu luyện một mực tới võ giả lục trọng.
Ở Phương Đường thị, coi như là một nhân vật lợi hại.
Khi đó Lương An cảm thấy bản thân rất khá, lúc ấy Lương Châu bị yêu thú tấn công, vô số yêu thú tàn sát biến Lương Châu trở thành phế tích.
Lương An cùng với mấy vị võ giả hợp thành một tổ đội, sang bên kia chấp hành nhiệm vụ.
Đó là lần đầu tiên hắn đối diện trực tiếp với nguy hiểm, Lương An từ đó biết rằng, kẻ địch của toàn bộ loài người rốt cuộc là thể loại nào.
Nếu như…
Một ngày nào đó Phương Đường thị cũng xảy ra chuyện tương tự, kết quả sẽ như thế nào?
Sẽ giống như Lương Châu, toàn thành bị diệt?
Lương An không dám nghĩ tới, hắn cảm thấy e sợ, cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng.
Một lần đó, hắn nản trí.
Cũng là nhiệm vụ lần đó, bởi vì tâm thần dao động, nhất thời lơ là, để bị mất một cánh tay.
Từ đó về sau…
Lương An liền không rời khỏi Phương Đường thị không rời khỏi khu vực an toàn.
Hắn trở thành một trong đám người ham sống sợ chết.
Nhìn ngắm thành thị xa hoa quen thuộc, ánh mắt Lương An xa xăm, giống như nhìn xuyên qua các tầng lầu, vượt qua khu an toàn Phương Đường thị, nhìn nhóm người chiến đấu với yêu thú bên ngoài thành…
Hôm nay, hôm nay là ngày lễ của nhân loại, nhưng đối với yêu thú và yêu thực, chỉ là một ngày bình thường.
Phương Đường thị, bên ngoài khu vực an toàn.
Yêu thú kết thành bầy giống như ngày thường, vừa kiếm ăn vừa đi tìm khí tức và dấu chân con người.
Loài người tuy yếu nhưng cực kì xảo quyệt.
Một số yêu thú mạnh mẽ có chút linh trí tiếp cận khu vực an toàn đều đặc biệt cảnh giác.
Có điều…
Bây giờ nơi này cực kì yên tĩnh.
Yên tĩnh… đến mức kì lạ.