Hạng Gia Đại Thiếu

Chương 9: Cơ sở làm chồng của Tam gia



Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Diệp Tam gia ngẩn người, kiểu gì thì hắn cũng không thể ngờ lại có một ngày đứa nhỏ kia sẽ dùng thanh âm tràn đầy giận dữ để mắng mình là “thằng – khốn – nạn – trăng – hoa – ong – bướm”. Lời mắng chửi này quá cao cấp, quả thực hắn tiếp nhận không nổi nha!

“Đông Đông, em…” Tuy Đông Đông từng trêu chọc hắn là trâu già gặm cỏ non, nhưng ai mà chẳng biết con trâu già hắn đây rất mực chung tình, căn bản không biết hai chữ ‘trăng hoa’ được viết thế nào. Song Hạng Đông Đông rõ ràng đang giận đến phát điên, hoàn toàn không cho hắn cơ hội mở lời giải thích. Cuối cùng, Diệp Tam gia vừa mới há miệng đã nghe bên kia đầu dây điện thoại truyền đến một tiếng “cạch” giòn vang, sau đó… hoàn toàn không có sau đó.

Bên trong ống nghe là những thanh âm “tút tút” báo hiệu liên hệ đã bị cắt, chẳng cần phải nghĩ cũng biết, nhất định là nhóc kia đập vỡ điện thoại rồi.

Diệp Tam gia thử gọi lại vài lần, song đều không được, cùng đường, hắn chỉ có thể nhanh chóng liên lạc với Chu quản gia. Mà thời điểm nhận được điện thoại của hắn, hiển nhiên người sau đang bề bộn vô cùng, Diệp Tam gia chỉ nghe ông vội vã kêu một tiếng “Tam gia”, kế đó chính là những thanh âm chói tai phát ra khi đế giầy ma xát trên sàn nhà. Chu quản gia cất cao giọng, phi thường cấp bách mà kêu lên, “Tiểu tổ tông, đừng, đừng đập! Đó là bình Mai Tam gia mới mua về…”

“Loảng xoảng”, bình sứ tan nát.

Diệp Tam gia đỡ trán, ba trăm vạn của hắn đã trở thành hư không.

“Chu Hưng, ông không cần quan tâm mấy cái đó,” Thấy Chu quản gia còn đang khuyên nhủ đứa nhỏ kia, Diệp Tam gia trầm giọng hỏi: “Tại sao tự nhiên Đông Đông lại nổi giận đến như vậy? Tay em ấy không bị thương chứ?”

“Không không không,” Chu quản gia vội vã trả lời, “Tôi còn đang theo dõi đây, sao dám để tay tiểu thiếu gia bị thương được… Từ từ! Đừng đi bên đó, cẩn thận trượt chân!”

Lại có mấy tiếng loảng xoảng vang lên, Diệp Tam gia đã không cần biết đứa nhỏ kia lại đập phá cái gì, hắn chỉ quan tâm vì sao cậu lại nổi nóng, chẳng phải hôm qua thái độ đối phương đã mềm đi một chút rồi sao?

“Hạng thiếu, Hạng thiếu, cậu làm gì vậy! Có chuyện thì từ từ nói, đừng cáu giận nha!” Chu quản gia tận tình khuyên nhủ.

“Ông tránh ra, đừng cản tôi!” Người nào đó cả giận nói.

“Cậu đừng xúc động, có gì cũng cứ chờ Tam gia trở về rồi nói, được không?”

“Được cái rắm ấy! Chờ hắn trở về? Chờ hắn trở về đạp tôi ra khỏi nhà sao?”

Diệp Tam gia thấy đứa nhỏ nhà mình nói ra những lời thô tục, lại nghe được tiếng bước chân hùng hổ lên lầu của đối phương, nhất thời trong lòng căng thẳng, chẳng hiểu vì sao lại có loại dự cảm chẳng lành, “Chu Hưng, Đông Đông làm gì vậy?”

Chu quản gia cũng theo lên lầu, vừa vào cửa liền ngây ngẩn, “Tam gia, không ổn, Hạng thiếu đòi về M quốc!”

Diệp Quân Niên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cách đây không lâu, khi cả hai cãi nhau đứa nhỏ kia còn muốn dọn ra ngoài, hiện tại thì hay rồi, đối phương trực tiếp đòi về M quốc ngay lập tức. Vách đá dựng đứng này chính là tình tiết mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới!

“Ngăn em ấy lại!” Diệp Tam gia quyết đoán hạ lệnh, “Gọi toàn bộ vệ sĩ và giúp việc đang được nghỉ quay về, dù có phải vây chặt cũng nhất quyết không được thả người đi!”

“Dạ dạ dạ.” Chu quản gia lau mồ hôi vã đầy trên trán, cuống quýt đáp lời.

Bảo bối quậy phá đòi ly hôn, Diệp Tam gia làm sao còn bình chân như vại được, hắn lập tức nhảy xuống giường, dùng điện thoại nội bộ gọi cho Chương Cần bảo đối phương đặt vé chuyến bay sớm nhất.

“Chuyến bay sớm nhất từ Vọng Hải về thủ đô cũng là mười giờ sáng.” Chương Cần nghe được yêu cầu của người kia thì liền cảm thấy có chút khó khăn.

“Vậy đi Giang Thành, Giang Thành có nhiều chuyến bay hơn.” Diệp Tam gia một bên nhét văn kiện vào cặp tài liệu, một bên phân phó.

“Vâng, tôi sẽ bảo khách sạn chuẩn bị trực thăng.” Làm trợ lý đặc biệt của Diệp Quân Niên, Chương Cần rất hiếm khi thấy đối phương bối rối đến vậy. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có thể khiến ngọn núi băng mang tên ‘Chủ tịch Diệp’ phải biến sắc, hắn khẳng định không phải một việc cỏn con.

Nghe nói chủ tịch Diệp muốn dùng trực thăng, Chu Dược Dân và giám đốc khách sạn Vịnh Trân Châu – La Đào đều sợ đến nhảy dựng, vội vã chạy tới trước biệt thự của đối phương, muốn hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì. Song, thời điểm được biết người kia phải rời Vọng Hải, bọn họ đều choáng váng vô cùng. Chu Dược Dân lo chuyện tối qua không được xử lý tốt nên mới khiến chủ tịch Diệp bất mãn, vì thế hung hăng trừng La Đào, dùng ánh mắt dò hỏi có phải sự tình đã bị tiết lộ ra ngoài rồi không.

La Đào quả thực oan uổng muốn chết, chẳng phải chuyện hôm qua đã xử lý xong cả rồi sao? Hôm nay tin tức Mạnh Thư Phàm cần nghỉ ngơi dài hạn đã xuất hiện đầy trên mặt báo, hắn thực không hiểu, còn có chỗ nào khiến chủ tịch Diệp cảm thấy không hài lòng.

Hai người thấp thỏm bất an đợi chờ trong chốc lát thì Diệp Quân Niên liền đi ra. Thấy bọn họ khẩn trương lo lắng, hắn không khỏi ngây người, lúc sau mới cười khẽ, giải thích, “Trong nhà có chút chuyện, tôi phải về thủ đô một chuyến, các ông không cần bận tâm, cần làm gì thì cứ làm cái ấy đi.”

Được biết chuyến đi bất ngờ này liên quan tới việc tư, Chu Dược Dân cùng La Đào đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Thấy Diệp Quân Niên ra đi vội vã, hiển nhiên bọn họ cũng không dám nhiều lời, chỉ ân cần đưa hắn đến sân bay, còn bày ra vẻ mặt thân thiết mà hỏi có cần bọn họ hỗ trợ gì không.

Diệp Quân Niên làm sao có thể không biết xấu hổ mà nói bởi vì vợ giận nên mới vội vã quay về thủ đô, chỉ đành cố giữ nét cười thật tự nhiên, nói không sao rồi dặn bọn họ yên tâm công tác.

“Vậy phía James tiên sinh thì thế nào?” Chu Dược Dân vẫn chưa quên mục đích của chủ tịch Diệp khi tới Thiên Nam lần này.

“Bảo hắn chờ.” Lỗ mãng nói ra một lời này, Diệp Quân Niên xoay người lập tức tiến vào trực thăng. Hiện tại trời đất bao la cũng không to bằng Đông Đông nhà hắn, nếu không thể trấn an vợ mình thì hắn còn có tâm tình nào mà lo chuyện làm ăn nữa?

Một đường tàu xe mệt nhọc, thời điểm Diệp Quân Niên chạy về Dẫn Phượng hạng, cả con ngõ nhỏ cũng đã bị giới nghiêm.

Nếu không phải Dẫn Phượng hạng là tài sản riêng của Diệp gia thì cái hành động phong tỏa cả con ngõ này quả thực sẽ khiến cho không biết bao nhiêu người tức giận. Bởi tính cách trầm ổn kín đáo, nên chưa bao giờ Diệp Quân Niên làm việc kiểu gióng trống khua chiêng, song một khi sự tình có liên quan đến bảo bối Đông Đông thì hắn hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề ấy nữa. Đây là lần đầu tiên hắn hận tại sao mình không sắm một cái máy bay riêng, nếu không đã chẳng chậm trễ mất nhiều thời gian như vậy.

Ô tô thẳng một đường tiến vào nhà chính, Diệp Tam gia không đợi xe dừng hẳn đã vội vàng mở cửa nhảy ra, khiến lái xe sợ tới mức vã đầy một đầu mồ hôi lạnh, chỉ lo đụng phải Tam gia.

“Đông Đông không sao chứ?” Tam gia vừa nhấc chân liền chạy thẳng vào phòng, vừa đi vừa hỏi Chu quản gia đang chạy ra chào đón.

“Hạng thiếu không sao, nhưng mà vẫn rất không vui, còn đang bực bội một mình ở trong phòng.”

Nghe nói đứa nhỏ nhà mình không sao, thần kinh căng như dây đàn của Diệp Tam gia cuối cùng cũng được thả lỏng. Thấy hắn đi tới, đám vệ sĩ nghiêm nghiêm cẩn cẩn đứng chắn ở cửa phòng liền tách ra hai bên hệt như mở đường cho lãnh tụ Moses(*) đáng kính. Diệp Tam gia hít sâu một hơi, vươn tay đẩy cửa phòng…

(*) Moses: Moses, trong tiếng Việt là Mô-sê hoặc Môi-se, là lãnh tụ tôn giáo, người công bố luật pháp, nhà tiên tri, nhà chỉ huy quân sự và sử gia. Ông cũng được xem là người chép kinh Torah. Trong tiếng Hebrew, ông được gọi là Moshe Rabbeinu.

“Cốp” một tiếng, một vật thể bay không xác định nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt, Diệp Tam gia nghiêng đầu né tránh theo bản năng, cuối cùng cái gạt tàn thuốc lá làm bằng thủy tinh cứng rắn đập mạnh vào khung cửa.

Gạt tàn vỡ tan, một mảnh thủy tinh nhỏ bắn tới khiến má trái của Tam gia bị vẽ lên một vết máu.

“Tam gia!” Chu quản gia kinh hãi kêu to.

“Tôi không sao.” Tam gia khoát tay áo, ý bảo người nọ đừng lại đây.

Trong phòng khách không còn ai khác, chỉ có đứa nhỏ nhà hắn đang thở phì phì mà đứng một bên. Hạng Viễn một tay xoa thắt lưng, một tay chỉ vào chóp mũi Diệp Tam gia, khàn giọng quát mắng, “Chẳng phải anh tìm được tình nhân ngày ấy của mình rồi sao? Còn quản tôi làm gì? Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, anh dựa vào đâu mà cản bước chân tôi hả?”

“Tình nhân ngày ấy?” Diệp Tam gia lại có chút mơ hồ, “Anh chỉ có mình em, tìm đâu ra tình nhân chứ?” Nói xong, hắn chầm chậm đi về phía đối phương, tuy cả hai đang cãi nhau, nhưng hắn vẫn cảm thấy bộ dáng tức giận thở phì phì của đứa nhỏ thật đáng yêu. Hắn chỉ muốn… ôm cậu nhóc kia một cái.

“Anh đừng tới đây!” Hạng Viễn thực sự giận đến phát điên, uổng công cậu không ngừng kiểm điểm bản thân suốt mấy ngày, cứ nghĩ vì mình không tốt nên mới bị người đàn ông kia vứt bỏ. Kết quả thật không ngờ, cái thằng cha lăng nhăng trăng hoa ong bướm này thế nhưng đã thông đồng với con hồ ly tinh kia ngay ở hiện tại!

Nghĩ đến những áy náy trong lòng, nghĩ đến hai năm thê thảm ở nước ngoài kiếp trước, Hạng Viễn hận đến mức con mắt cũng lóe ra ánh sáng xanh, “Anh nói anh không có tình nhân, thế Mạnh Thư Phàm là cái gì?”

“Mạnh Thư Phàm?” Tam gia sửng sốt, “Là ai?”

“Là ai! Anh đừng có nói với tôi là anh không biết!”

Diệp Tam gia tỏ vẻ ủy khuất vô cùng, hắn thật sự không biết người nọ nha!

“Tam gia, Mạnh Thư Phàm chính là tiểu minh tinh tối qua.” Cát Kiện ở ngoài cửa lặng lẽ ló đầu vào, nhỏ giọng nhắc nhở.

“Anh còn gạt tôi! Đến Cát Kiện cũng biết!”

Cát Kiện vừa nói thế, Diệp Tam gia cũng liền nghĩ tới, người nọ chính là tiểu minh tinh gây chuyện vào tối ngày hôm qua! Tuy nhiên Diệp Tam gia chỉ nhớ cậu ta họ Mạnh, làm sao nhớ được cả tên đệm lẫn tên.

“Anh còn giả vờ! Anh đi với tình nhân rồi về đây làm bộ làm tịch với tôi!” Hạng Viễn tức giận vô cùng, đồ vật trên bàn trà đã bị cậu đập nát hết, nhìn thấy trên ghế sa lông còn có cái đệm lưng, cậu dứt khoát vớ cái lớn nhất ném mạnh qua. Diệp Tam gia nhanh tay bắt được, vừa định há miệng biện bạch, lại thấy Hạng Viễn đã tiếp tục ném đệm qua đây.

“Cho anh giả vờ này, cho anh đóng kịch này!” Đệm dựa cứ thế nối đuôi nhau đập lên người Diệp Tam gia, hắn vội vã tránh trái tránh phải, chật vật giải thích: “Đông Đông, em hãy nghe anh nói, anh căn bản không biết Mạnh Thư Phàm là ai!”

“Anh cũng đã đi xem người ta ca hát nhảy múa rồi, lại còn cứng miệng nói là không biết?” Đệm dựa ném hết, Hạng Viễn lại chạy vào phòng ăn. Mắt thấy cậu muốn kéo ghế ném qua, Cát Kiện đang nằm úp sấp ở ngoài cửa liền im lặng cúi đầu, tuy với tư cách là vệ sĩ trưởng của Tam gia hắn không thể cách chủ nhân quá xa, nhưng chủ nhân bị vợ đánh, cái hình ảnh kia quả thực quá đẹp, hắn thật không dám nhìn.

Cát Kiện nhẹ nhàng đóng cửa, nghiêm túc ra hiệu cho đám vệ sĩ xung quanh. Mọi người đồng loạt lui về phía sau năm bước, gắt gao cắn chặt quai hàm, để tránh vẻ mặt làm bộ trang nghiêm sụp đổ.

“Loảng xoảng”, trong phòng ăn truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó chính là tiếng chửi bới của Hạng đại thiếu gia. Đám vệ sĩ nhất thời chấn động, quay sang nhìn vệ sĩ trưởng, mà Cát Kiện chỉ lạnh lùng liếc bọn họ một cái, kế đó mọi người lại lui ra sau thêm năm bước nữa.

Bị Hạng thiếu đè đầu cưỡi cổ như vậy, cơ sở làm chồng của Tam gia sao còn có thể vững vàng, vệ sĩ trưởng Cát một bên dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên trong, một bên thay Tam gia mà lo lắng.

“Đông Đông, Đông Đông, đừng đập!” Bàn ghế gỗ Đàn trong phòng ăn cũng không nhẹ, mắt thấy Hạng Viễn giơ cái ghế lên quá đỉnh đầu, Tam gia chỉ sợ cậu không cẩn thận nện trúng bản thân, vì thế vội vàng cản lại.

“Anh đừng quản tôi, anh đi tìm tiểu tình nhân của anh mà đầu ấp má kề, yêu thương ân ái đi, anh quan tâm đến tôi làm gì? Dù sao tôi chết cũng chẳng ai lo!”

“Hạng Đông Đông! Em nói bậy cái gì đấy!” Trước đó Hạng Viễn có mắng chửi như thế nào Tam gia cũng không hề hé răng, song thời điểm nghe cậu tự nguyền rủa bản thân, Tam gia liền chịu không nổi mà trầm mặt.

“Tôi nói bậy cái gì nào! Khi anh và Mạnh Thư Phàm bay bay nhảy nhảy thì tôi ở đâu? Lúc ấy anh có quan tâm tôi còn sống hay là đã chết không hả?” Hạng Viễn giận đến mức nói chẳng lựa lời, vô tình tiết lộ chuyện động trời ở kiếp trước.

Diệp Tam gia ngẩn người, một phen đỡ được cái ghế người kia nện xuống, “rầm” một tiếng ném sang một bên. Thấy Hạng Viễn còn muốn đập nữa, hắn nhanh chóng bước tới, dứt khoát ấn người nọ vào tường.

“Đông Đông, em nghe được chuyện Mạnh Thư Phàm từ đâu?” Diệp Tam gia cảm thấy lời nói của Hạng Viễn có phần cổ quái, rõ ràng hôm qua hắn mới nhìn thấy Mạnh Thư Phàm lần đầu tiên, vì sao Hạng Viễn lại nhất quyết buộc hắn và tiểu minh tinh kia vào cùng một chỗ? Rốt cuộc nội tình cất giấu uẩn khúc gì? Nguyên nhân nào đã khiến Đông Đông chịu kích thích lớn như vậy chỉ sau có một đêm chứ?

Trước đó Diệp Tam gia vẫn luôn hoài nghi tiểu minh tinh kia là quân cờ địch thủ an bài, nhưng dựa vào tình huống trước mắt, hẳn là còn có ẩn tình khác nữa. Hạng Viễn bất ngờ bị Tam gia chặn trong vách tường, người đàn ông này vóc dáng thon gầy song lực cánh tay lại vô cùng mạnh mẽ, bị hắn ghì chặt trên tường, cậu không cam lòng mà bắt đầu giãy dụa.

“Đông Đông?” Người đàn ông dùng cẳng chân dài của mình đè chân Hạng Viễn lại, cúi đầu nhìn bảo bối tâm ái của mình, ánh mắt vừa sâu thẳm lại vừa chuyên chú, “Nói cho anh nghe, rốt cuộc làm sao em biết tới Mạnh Thư Phàm?” Ánh mắt hắn quá mức thâm tình, ngữ khí lại phi thường mê hoặc, Hạng Viễn cảm thụ được hơi thở ấm áp của đối phương, sắc mặt nhất thời trở nên đỏ rực, thân thể cũng dần ngừng giãy dụa.

“Anh, anh… tối qua anh đã gửi một tấm ảnh cho tôi.” Cậu chậm rãi nói.

“Ảnh chụp sân khấu biểu diễn?”

“Ừm, trên báo nói, hôm qua Mạnh Thư Phàm cũng ở đó.”

“Hôm qua là lần đầu tiên anh thấy tên họ Mạnh kia, vì sao em lại cho rằng anh và cậu ta có gian tình?”

“Anh và thằng chó đó vốn có gian tình!” Hạng Viễn đúng lý hợp tình mà ngẩng đầu, mặc dù hiện tại không có, về sau chắc chắn sẽ có!

“Hôm qua cậu ta muốn quyến rũ anh, nhưng anh hoàn toàn không để tâm đến,” Diệp Tam gia nhìn vào bộ dáng vừa phẫn nộ vừa uất ức của đứa nhỏ nhà mình, đầu bỗng hơi đau, song, nghi hoặc vẫn nhiều hơn, “Chẳng phải trước kia cũng đã từng phát sinh những vụ việc tương tự rồi à, vì cái gì duy độc người này lại khiến em bận tâm đến vậy?”

Diệp Tam gia ở cái vị trí này, hấp dẫn phải đối mặt mỗi ngày đích thực không sao đếm hết, những kẻ giống Mạnh Thư Phàm, ngay cả tư cách tới gần hắn cũng còn không có. Thế nhưng một tiểu minh tinh nhỏ nhoi lại có thể khiến Đông Đông kích động đến mức đòi về M quốc, đúng là Diệp Tam gia không thể không nghĩ nhiều.

Bị ánh mắt sâu hun hút của người đàn ông gắt gao khóa chặt, Hạng Viễn không khỏi nóng đầu, vô thức thốt ra, “Hiện tại anh không để ý đến nó, nhưng về sau cũng bị nó quyến rũ thôi!” Người này còn nâng đỡ họ Mạnh kia thành một đại minh tinh! Nghĩ đến những tấm ảnh chụp chung của Tam gia cùng Mạnh Thư Phàm được người khác cho xem khi ở M quốc, Hạng Viễn cảm thấy trái tim cũng đều tan nát.

“Sau đó anh liền vì cậu ta vứt bỏ em, không để ý tới chết sống của em?”

Hạng Viễn lộ ra vẻ mặt u mê: “Làm sao anh biết?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.