Hạng Gia Đại Thiếu

Chương 49: Lấy oán báo oán



Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Khi Hạng Viễn bước vào nơi tổ chức buổi party, bên trong đã rất ồn ào.

Cậu vừa đẩy cửa đã thấy Lưu Thời đi ra nghênh đón, bên cạnh hắn còn có một cô gái nhìn quen quen.

“Anh Hạng đã đến? Chờ anh lâu lắm rồi đấy.” Lưu Thời nhiệt tình nắm tay cậu.

“Ừ, hôm nay mời nhiều người thế?”

“Đúng vậy, đều là bạn bè hay qua lại với nhau, anh cũng biết em thích giao du rộng rãi mà, một khi đã mở tiệc tự nhiên sẽ gọi tất cả mọi người cùng tới.” Nói xong, Lưu Thời chỉ vào cô gái xinh đẹp thoạt nhìn rất ôn hòa thanh nhã ở bên cạnh mình, “Đây là Dư Nhã, chắc anh còn nhớ chứ?”

Hạng Viễn quay đầu liếc nhìn cô gái một cái, bởi vì đã sớm xác lập quan hệ với Tam gia, cho nên cậu luôn chú ý giữ khoảng cách với mọi người. Tuy cảm thấy cô bé này khá là quen mắt, song cậu thật sự không nhớ là ai.

“Xin chào.” Không hiểu vì sao cô gái lại kích động khi thấy mình, nhưng xuất phát từ lễ phép, Hạng Viễn vẫn gật đầu.

“Hạng, Hạng Viễn, chào anh.” Cô gái đỏ bừng hai má, nắm tay gắt gao đè trước ngực, ánh mắt nhìn Hạng Viễn có phần kích động, lại mờ hồ long lanh hơi nước.

Hình như cậu không trêu chọc con gái nhà người ta bao giờ mà nhỉ? Bị phản ứng của cô gái khiến cho có chút ngại ngùng, Hạng Viễn bất đắc dĩ gãi gãi đầu.

“Anh không nhớ em là ai, phải không?” Thấy Hạng Viễn lộ ra vẻ mặt xấu hổ, rốt cuộc cô gái cũng hồi phục tinh thần từ trong kích động. Cô lau lau khóe mắt, ngại ngùng nói, “Trước kia anh đã cứu em, cho nên em mới nhất thời kích động… Anh, anh đừng để trong lòng.”

“Tôi? Cứu cô?” Hạng Viễn chỉ chỉ vào mặt mình, có chút không dám tin. Tuy hiện tại cậu là một sinh viên năm tư đại học, nhưng cậu đã trọng sinh một lần, tâm tình cũng biến hóa nhiều lắm, chuyện mà cô bé kia nói, cậu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

“Đúng vậy, một tối vào cuối mùa Xuân năm trước, em bị hai gã da đen tập kích, là anh đi ngang qua đó rồi cứu em.”

Hạng Viễn nghĩ nghĩ, quả thật không có ấn tượng, chỉ có áy náy lắc lắc đầu, “Cô có nhớ lầm không?”

“Không thể, em khẳng định là em nhớ không lầm!” Dư Nhã có chút kích động, ánh mắt chất chứa tình ý mà nhìn vào Hạng Viễn, lại nói, “Ngày đó thiếu chút nữa em đã bị cưỡng bức… cho nên đối với ân nhân đã cứu mạng mình, em thật sự nhớ rõ như in. Sau đó em cũng muốn cảm ơn anh, nhưng anh căn bản không để ý tới.”

Kỳ thực lúc ấy bên người Hạng Viễn có vệ sĩ, đánh bọn da đen cũng là công lao của vệ sĩ kia, nhưng ai bảo Hạng Viễn đẹp trai cơ chứ? Trong cái thế giới có nhan sắc là có chân lý này, trai đẹp bao giờ cũng là loại sinh vật khiến cho nữ sinh ái mộ.

Hơn nữa, trong ấn tượng của Dư Nhã, tuy Hạng Viễn rất ham chơi nhưng cũng không đến mức hư hỏng, bình thường tham gia party, đối phương cũng chỉ ngồi một góc uống rượu rồi nhìn người khác quậy phá thôi. Vì thế cho nên, kể cả Hạng Viễn là nhân vật có tiếng trong giới công tử ăn chơi, nhưng Dư Nhã vẫn không khỏi nảy sinh thiện cảm.

Ái tình thời đi học vẫn luôn tương đối thuần khiết, đối với thanh niên đẹp trai lại thanh cao kiêu ngạo này, Dư Nhã càng tiếp xúc lại càng thấy thích hơn. Mặc dù lúc trước cô bị vẻ ngoài của đối phương hấp dẫn, song trải qua một thời gian dài quan sát, Dư Nhã phát hiện, mình thật sự yêu thích người này.

Không hiểu phong tình, thích vui chơi đùa giỡn, sinh hoạt tương đối xa hoa phung phí, mấy cái đó đương nhiên đều là khuyết điểm, nhưng nếu bỏ qua chút khuyết điểm này, vẫn có thể chạm đến linh hồn thiện lương của người kia. Ít nhất trong cái đêm cô bị tập kích, mặc dù có không ít tiếng bước chân người đi qua, song cũng chỉ có một mình Hạng Viễn đứng lại và cứu cô thôi.

Một phen cứu giúp ấy đã khiến Dư Nhã để tâm đến cậu, thậm chí còn biến thành một cái ra-đa cả ngày tìm kiếm thân ảnh đối phương. Trường học lớn như vậy, vô tình gặp nhau thực chẳng dễ dàng, trong khoảng thời gian bám theo Hạng Viễn, Dư Nhã phát hiện người kia còn có một mặt rất trẻ con. Cậu ta trêu chọc vệ sĩ, cầm hot dog gặm đến bóng loáng cả môi, và còn ngồi xổm xuống quảng trường để đùa giỡn với đám bồ câu nữa.

Người nọ có mặt hoạt bát, cũng có mặt yên tĩnh, tuy thường xuyên chơi bời với đám Lưu Thời, nhưng phần lớn thời gian Dư Nhã đều phát hiện cậu rất là cô độc. Cậu một mình đi lại trong sân trường, một mình lái xe trên đường, mặc dù có vệ sĩ đi theo, song vẫn là cô đơn khó giấu.

Đương nhiên, Dư Nhã cũng từng bắt gặp khoảnh khắc cậu vui vẻ ngọt ngào. Có một lần, khi mới bước ra khỏi quán cà phê, cô liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao quen mắt đậu ở góc đường. Thong thả đi qua, quả nhiên Dư Nhã gặp được thanh niên khiến cho tâm tư mình rung động. Trong lúc bối rối chẳng biết phải làm sao, cô lại thấy vệ sĩ của người nọ liếc mắt qua đây, vì thế mà bối rối, vội vàng ngồi xổm xuống giả bộ buộc lại dây giày. Thời điểm ngẩng đầu lên một lần nữa, cô lập tức thấy được một cảnh tượng khiến bản thân tan nát cả cõi lòng.

Ở trên ghế phó lái, người mà cô tưởng rằng vẫn luôn cô độc, lần đầu tiên lộ ra nụ cười thoải mái xán lạn vô cùng. Cậu cầm điện thoại trong tay, mặt mày hớn hở nói gì đó, chuyên chú say mê cứ như thể ngoại trừ người đang nói chuyện điện thoại với mình ra, tất cả chỉ là hư ảo.

Dư Nhã kinh ngạc đứng lên, hai mắt đăm đăm nhìn cậu, nhưng cậu chỉ chuyên tâm gọi điện thoại, căn bản không phát hiện trên vỉa hè cách đó vài mét có một người ái mộ cậu đang lặng lẽ đứng nhìn.

Vệ sĩ liếc mắt về phía này lần nữa, chờ khi đèn xanh sáng lên, chiếc xe lập tức rời đi. Xe đã đi xa, người đã khuất bóng, nhưng Dư Nhã tựa hồ còn có thể nghe được tiếng cười của cậu vang vọng bên tai.

Dư Nhã cho rằng Hạng Viễn đã có bạn gái, cho nên quyết định chấm dứt đoạn thầm mến không có kết quả này để trả tự do cho chính bản thân mình. Nhưng, cô vẫn thực không cam lòng. Về sau, cơ duyên run rủi, cô quen biết với đám Lưu Thời, Nhị Tử, nhờ thế mà xác định được một điều, Hạng Viễn không hề có bạn gái.

“À, em… em, em thích, thích…” Tuy đã sớm chuẩn bị tinh thần để tỏ tình, nhưng đối mặt với thanh niên mình ngưỡng mộ đã lâu, Dư Nhã vẫn khẩn trương mà lắp ba lắp bắp.

“Tôi có bạn trai rồi.” Ngay khi Dư Nhã cuống quýt đến mức chóp mũi lấm tấm mồ hôi, Hạng Viễn đã mơ hồ đoán được một ít nội tình, cho nên quyết đoán nói ra một câu như vậy.

“Hả?” Dư Nhã trợn tròn con mắt.

Hạng Viễn không thích thả thính với bất kể con trai hay là con gái, cậu dùng ánh mắt phi thường chính trực, nhìn thẳng vào Dư Nhã, nói rành rọt từng tiếng, “Tôi – có – bạn – trai – rồi.”

“A, chuyện này…” Tuy cũng đã chuẩn bị tinh thần bị cự tuyệt, song thời điểm nghe Hạng Viễn dùng thứ thanh âm dứt khoát vô cùng để nói mình đã có bạn trai, Dư Nhã vẫn nhịn không được mà rơi lệ, “Phải phải, thực xin lỗi…” Cô bối rối, vội vàng nói với Hạng Viễn một câu như thế, rồi quay đầu chạy thẳng ra ngoài.

“Tiểu Nhã, Tiểu Nhã!” Thấy Dư Nhã tỏ tình thất bại muốn chạy trốn, Nhị Tử vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này lập tức đuổi theo.

“Anh cút cho tôi!” Dư Nhã muốn moi tin về Hạng Viễn từ chỗ Nhị Tử, điều này không sai, nhưng cô cũng không phải con ngốc chẳng biết gì. Tuy Hạng Viễn mang danh ‘công tử bột’, song đôi mắt cậu ta trong suốt lạnh lùng, là một người đàn ông có thể gửi gắm chân tình. Còn tên Nhị Tử vừa đuổi theo cô đây, chẳng lẽ hắn cho rằng cô không nhìn ra ánh mắt vô lại ngập tràn thứ dục vọng khiến người ta phát buồn nôn sao?

“Cút! Cút!” Biết rõ tính hướng của Hạng Viễn còn muốn lừa mình, người này rốt cuộc là muốn gì đây? Dư Nhã nhấc chân, dùng gót giày nhọn hoắt, hung hăng đạp vào hạ bộ Nhị Tử. Ngay tại thời điểm đối phương kêu thảm mà quỳ rạp xuống đất, cô che mặt, thương tâm chạy đi.

Hạng Viễn chứng kiến một màn hài kịch diễn ra trước mắt, thiếu chút nữa thì cười ngất. Nhìn Nhị Tử quỳ trên mặt đất cả buổi vẫn không dậy nổi, cậu khoanh tay trước ngực, trêu chọc, “Làm sao vậy, Nhị Tử, hỏng chưa?”

“Mày?!” Nhị Tử hung tợn trừng mắt nhìn cậu, nhưng lại vì đau đớn mà co rúm cả người vào.

Hạng Viễn chẳng thèm quan tâm loại người này, hắn càng đau, cậu càng vui vẻ. Vào phòng, thấy phòng mọi người đang tụm lại một chỗ nói chuyện phiếm với nhau, cậu đi qua, làm bộ hứng thú tham gia trong chốc lát.

“Cậu mới tới à? Sao trước kia chưa từng thấy cậu?” Một thanh niên cao lớn, lúc cười rộ lên lại có chút trẻ con mở miệng bắt chuyện với Hạng Viễn.

“Tôi là Andy, bạn của Lưu Thời, anh là?” Hạng Viễn lễ phép cười đáp lại.

“Tôi tên Simon, đi cùng bạn đến đây thôi.” Thanh niên dường như rất có thiện cảm với Hạng Viễn, lấy một ly rượu trên quầy bar đưa đến cho cậu.

Hạng Viễn tiếp nhận ly rượu, tỉnh bơ mà nở nụ cười. Trước kia cậu sẽ không phòng bị, nhưng hiện tại đồ ăn thức uống ở chỗ Lưu Thời cậu tuyệt đối chẳng dám ăn.

Thấy đối phương luôn dùng ngón tay miết quanh miệng ly, Simon hiếu kỳ hỏi, “Không hợp khẩu vị sao? Hay tôi đổi ly khác cho cậu nhé?”

“Không cần, tôi thích mà.” Nói xong, cậu nâng ly ý bảo cùng uống.

Simon thấy đối phương đáp lại thì rất vui mừng, ngửa đầu uống cạn ly rượu của mình. Hạng Viễn cười cười, thừa dịp hắn không chú ý, nhanh tay hắt rượu trong ly lên bức rèm ở kế bên.

Khi Hạng Viễn vào đây, Tiểu Vương không theo cùng, nhưng party của Lưu Thời lúc nào cũng đông đúc ồn ào, Tiểu Vương muốn trà trộn cũng rất đơn giản. Thời điểm Hạng Viễn hắt rượu, Tiểu Vương đang đứng một bên quan sát động tĩnh, thấy thiếu gia nhà mình sử dụng chiêu này thì không khỏi cúi đầu cười.

Simon còn đang vui sướng vì thái độ hợp tác của Hạng Viễn, cho nên không nhận ra động thái nho nhỏ của đối phương. Mà đám người Lưu Thời ngồi trên sa lông tán gẫu thấy Simon thành công tiếp cận Hạng Viễn thì không khỏi đắc ý nhìn nhau.

Trong phòng rất náo nhiệt, cảnh tượng thoạt nhìn vui vẻ vô cùng, nhưng bên dưới lớp ngụy trang ấy, những âm mưu xấu xa cùng một bầu không khí kém lành mạnh đã từ từ nổi lên mặt nước. Nhìn ánh mắt Simon càng lúc càng bị phủ kín sương mù, thân thể cao lớn của hắn cũng không tự chủ được mà muốn cọ lên người mình, Hạng Viễn cười lạnh một cái, vươn tay ra hiệu với Tiểu Vương.

Nếu quân địch đã bất nhân, vậy thì đừng trách quân ta bất nghĩa, thừa dịp mọi người không chú ý, Tiểu Vương lén đi vào bên trong quầy bar, trộn nước thuốc vào rượu.

Tuy Hạng Viễn thống hận hành vi tính kế mình của Lưu Thời, nhưng cậu không có tâm tư giận mèo đánh chó, mặc dù sai Tiểu Vương bỏ thuốc, song vẫn cho mọi người đủ thời gian để rút lui an toàn. Thế nhưng cậu thật không ngờ đám người tham gia party của Lưu Thời lại thối nát đến như vậy, dược hiệu còn chưa đến lúc phát tác, đã có kẻ không kiềm chế được mà cởi quần.

“Bảo bối…” Simon cong khóe miệng mỉm cười, hệt như một quả núi lớn đổ về phía Hạng Viễn.

“Bảo bối con mẹ mày!” Hạng Viễn ngưng mắt, giáng cho hắn một quyền chính diện. Nhưng Simon đã bị dược vật làm loạn thần trí, một quyền cơ bản không có giá trị gì, vẫn cứ ngây ngô cười mà sấn tới.

“Anh Hạng, anh và Simon chơi cái gì vậy?” Nhị Tử cùng Tóc vàng lộ ra nụ cười thực đáng khinh, làm bộ vô ý đụng phải Hạng Viễn, thiếu chút nữa đẩy cậu vào trong ngực Simon.

Hạng Viễn sao có thể để mình chịu thiệt, nhanh chóng cúi người né tránh, lách mình để thoát ra.

Hai người kia còn muốn đụng cậu phát nữa, nhưng lại bị Tiểu Vương vừa vội vàng chạy tới đẩy mạnh một phen, đồng loạt lăn vào vòng tay của Simon. Cảm giác trong ngực có người nhào tới, Simon lập tức cong môi, cũng không cần biết đối phương là ai, lập tức há miệng cắn cắn gặm gặm.

“Buông, buông ra!” Nhị Tử nghênh đầu gào thét, đáng tiếc hắn càng giãy dụa, dược hiệu phát tác càng nhanh, đến cuối cùng, không cần Simon động thủ, bản thân hắn cũng nhũn cả ra rồi.

Trong phòng càng ngày càng loạn, mùi vị cũng mỗi lúc một khó ngửi hơn. Khi Hạng Viễn chứng kiến Lưu Thời bất chấp hiện trạng náo loạn trong phòng, lấy đống đồ trợ hứng trái phép ra thì thiếu chút nữa đã ghê tởm đến mức phát nôn.

Cậu liếc mắt ra hiệu với Tiểu Vương, người sau hiểu ý gật gật đầu, lấy máy ảnh ra chụp lại toàn bộ, mà bên kia, đám vệ sĩ giả vờ là hàng xóm xung quanh tòa nhà đã chuẩn bị đi báo công an.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.