Hạng Gia Đại Thiếu

Chương 40: Trai giả gái



Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Bởi vì Hạng Viễn nghi ngờ Shirley, cho nên Tam gia lập tức phái người đi điều tra.

“Anh nói gì?” Hạng Viễn vừa về đến nhà, nghe được lời Tam gia nói thì nhất thời hoảng sợ không thôi, “Có tới hai Shirley? Thế là thế nào!”

“Không phải có hai Shirley,” Đối với năng lực lý giải của người nào đó, Tam gia quả thật rất muốn quỳ, “Chỉ có một Shirley thôi, một người nữa là anh trai của Shirley, tên gọi Tiết Lâm, tên tiếng Anh của hắn là Sean.”

“Sau đó?”

“Sau đó Tiết Lâm thường xuyên lấy tên Shirley để chạy ra ngoài chơi.”

“Nghiện giả trang à?”

“Không phải,” Tam gia lắc đầu một lần nữa, “Chẳng qua vì muốn che giấu tai mắt người ngoài mà thôi.”

“Vì sao?” Hạng Viễn càng nghe càng thấy hồ đồ.

“Bởi vì Tiết Lâm là một ngôi sao lớn trong giới giải trí H quốc.”

“Không thể nào? Em còn không biết hắn là ai!” Bọn họ, một ở M quốc, một ở C quốc, lại không quan tâm đến giới giải trí, không biết Shirley với Sean cũng thực bình thường.

“Em có thể lên mạng tra cứu một chút, hắn rất hot đấy.” Tam gia đẩy máy tính sang, cười cười, nói.

Có thể khiến Tam gia dùng đến từ ‘hot’ thì nhất định là phải rất ‘hot’ rồi, nhưng nghĩ tới chuyện người đàn ông đó thế nhưng đóng giả em gái chạy tới đây tác oai tác quái, còn tỉnh bơ ra vào WC nữ, Hạng Viễn liền cảm thấy nổi hết cả da gà.

“Hình như hắn nhiều fan lắm.” Hạng Viễn mở máy tính, thưởng thức tấm hình của nam thần Tiết Lâm, cuối cùng, không thể phủ nhận, hắn cũng đẹp trai lắm.

Trong ảnh, Tiết Lâm hoàn toàn khác với mỹ nữ mà cậu gặp vào hôm trước, thân cao lưng thẳng, vai rộng eo thon, mặc dù diện mạo thiên về trung tính, song tuyệt không khiến người khác nhầm lẫn với cánh chị em.

“Rốt cuộc là sao?” Bởi vì cố kỵ đối phương là “con gái”, lại là đối tượng xem mắt của Phương Trác, cho nên Hạng Viễn không dám nhìn cái cô Shirley đó nhiều. Sớm biết hàng này là trai giả gái, kiểu gì cậu cũng phải nhìn đến khi hắn bị rớt mất một tầng da.

“Chắc là hoá trang?” Tam gia ngồi trên ghế, thích thú cười, nói, “Nghe đồn kỹ thuật hoá trang hiện tại thần kỳ lắm.” Lăn lộn trong giới giải trí, sao lại không có một chút năng lực ngụy trang, mặc dù việc Tiết Lâm giả gái khiến người ta vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng chẳng đến mức không thể tiếp thu.

“Vậy Tiểu Phương có biết không?” Hạng Viễn vừa nghĩ vẻ mặt lưu luyến không rời của người đàn ông khi từ biệt Tiểu Phương thì nhịn không được mà nổi hết da gà.

“Hẳn là không,” Tam gia cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị, kéo qua Hạng Viễn, cười cười bảo, “Đừng nói cho cậu nhóc ấy biết.”

“Tại sao?” Người ta là anh em tốt nhất của cậu đó nha.

“Hiện tại em nói chắc chắn nó sẽ không tin, có một vài chuyện vẫn nên tự mình khám phá thì mới thú vị.”

“Gì chứ? Anh thế mà ngang nhiên đào hố hãm hại anh em tốt của em à?” Hạng Viễn mặc kệ, “Nói đi, có phải anh được người ta hối lộ cái gì rồi không?”

“Anh còn chẳng quen biết thằng nhóc kia, ăn hối lộ cái kiểu gì,” Hắn chẳng qua là muốn xem náo nhiệt, “Dù sao Tiết Lâm cũng rất bận, nấn ná ở đây vài ngày cũng phải rời đi thôi.”

“Sao anh lại biết lịch trình của hắn?”

Tam gia nâng cằm, chỉ vào bản báo cáo ở mặt bàn, đáp: “Bên trên có ghi kìa.”

Cái người tháng sau sẽ bắt đầu lưu diễn, thế mà còn chạy tới công ty cậu dạo chơi vài ngày, nhìn vào cái bản mặt trai gái khó phân kia của Tiết Lâm, Hạng Viễn cảm thấy thực rất khó tin.

“Cậu thật sự có ý với Tiểu Phương nhà chúng tôi?” Tranh thủ lúc Phương Trác đi WC, Hạng Viễn nhỏ giọng hỏi.

“Không được à?” Khẩu âm của Tiết Lâm vẫn có chút quái quái, hắn ngồi trên ghế sa lông, vắt chéo cặp chân thon dài, thoạt nhìn còn gái hơn cả con gái.

“Không phải là không được, mà cậu là đàn ông, đúng không?” Nửa câu sau Hạng Viễn đè xuống thấp nhất có thể, chỉ sợ người khác nghe thấy được.

“Thì sao?” Tiết Lâm nhíu mày, hỏi ngược lại, “Cậu và Tam gia cùng là nam hết còn gì?”

“Nhưng cậu là ngôi sao đó!” Hai ngày nay Hạng Viễn thường xuyên tra cứu về Tiết Lâm, nhìn đám fan cuồng như muốn quỳ rạp dưới chân hắn, lại nhìn đại mỹ nữ thanh tao lịch sự trước mặt này, đầu óc cũng dần trở nên mơ mơ hồ hồ, “Bị fan của cậu biết được, Tiểu Phương còn có thể sống sót hay không?”

“Sao không?” Tiết Lâm cảm thấy khó hiểu, “Tôi sẽ bảo vệ em ấy, một người đàn ông, nếu ngay cả người mình yêu cũng không bảo hộ được thì còn sống để làm gì?”

Lặng lẽ dành cho Tam gia một dấu tích đỏ chói ở trong lòng, Hạng Viễn run rẩy khóe miệng, nói, “Nhưng không phải chuyện gì cậu cũng có thể nắm chặt trong tay đâu.”

“Cho nên tôi càng muốn nắm chắc hiện tại.” Tiết Lâm nheo mắt, dò xét nhìn Hạng Viễn, tiếp lời, “Tuy tôi biết trước sự kiện trên weibo lúc trước là do người khác YY bừa, nhưng cậu không thấy là cậu thân với Tiểu Trác quá hay sao?” Chênh lệch chiều cao hoàn hảo là cái khỉ gì, mỹ công moe thụ lại là cái khỉ gì, rõ ràng hắn mới là lựa chọn thích hợp nhất!

Này, đây là ghen tị hả? Hạng Viễn gãi gãi đầu, tâm nói chẳng lẽ tên kia thật sự thích anh em của mình chứ không phải chỉ là đùa giỡn? “Nhưng mà tôi chưa từng gặp cậu, cậu nói cậu thích Tiểu Phương, tôi có thể tin sao?”

“Chúng tôi quen biết sớm hơn, tình cảm cũng sâu đậm hơn.” Tiết đại minh tinh kiêu ngạo hất hàm.

“Nhưng… từ trước đến nay Tiểu Phương chưa bao giờ nhắc tới cậu nha!” Một đao sắc bén, hung hăng đâm thẳng vào lòng Tiết đại minh tinh, khuôn mặt tao nhã của hắn cứng đờ trong nháy mắt. Tuy nhiên, minh tinh rốt cuộc vẫn là minh tinh, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt, cười cười, đáp trả, “Tình cảm là phải vun đắp, trí nhớ của Tiểu Trác không tốt, quên chuyện ngày xưa cũng bình thường thôi, tôi nắm chắc tương lai của em ấy là ok rồi.”

“Tương lai?” Hạng Viễn đột nhiên sinh ra một dự cảm không mấy tốt đẹp.

“Ờ, tôi định dắt Tiểu Trác đi.”

“Cậu đùa cái quái gì vậy?” Hạng Viễn lập tức bùng nổ, “Tiểu Phương còn chưa tốt nghiệp đại học, cậu ta vẫn là Phó tổng giám đốc của công ty tôi đấy nhé, cậu định mang người đi đâu? Đi đâu hả?”

“H quốc.”

“Bản thân cậu cũng chỉ là một nghệ sĩ hợp đồng, dẫn nó đi làm gì?”

“Sắp đến kỳ thực tập năm tư rồi, sao tôi lại không thể mang em ấy đi?” Tiết Lâm khó hiểu, “Ở quốc nội em ấy có nhiều trói buộc lắm, vài năm tới cục diện chính trị trong nước nhất định sẽ chao đảo vài lần, đừng bảo với tôi là cậu không biết.”

“Cậu cũng biết chuyện này?” Hạng Viễn phi thường kinh ngạc.

“Khi còn bé tôi cũng lớn lên tại chốn kinh kỳ, huống hồ nhà tôi còn có người làm ở bộ ngoại giao,” Tiết Lâm cười cợt mà nhìn Hạng Viễn, “Tôi lại không giống cậu, một kẻ không biết cái gì gọi là khói lửa nhân gian.”

Đờ mờ, mày đang mắng người đấy à? Thật sự là đang mắng người có đúng không?

“Hai người đang nói chuyện gì đấy?” Cái gì mà khói lửa với không khói lửa vậy?

Thời điểm Phương Trác đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt hai người đều biến hóa, Tiết đại minh tinh vừa kiêu ngạo lạnh lùng, thấy Phương Trác một cái, liền biến thành bộ dáng một tiểu yêu tinh, “Tiểu Trác, sao cậu đi lâu như vậy?”

Phương Trác không được tự nhiên mà gạt ‘cô nàng’ ra, tâm nói con gái con đứa mà cao như vậy, bố ai dám yêu nha.

“Không việc gì, táo bón chút.”

“Nhà tôi có thuốc nhuận tràng bí truyền, đi với tôi không?” Tiết đại minh tinh chớp chớp mắt, chỉ trong một giây đã từ một con cún bự biến thành thiếu nữ dễ thương.

Một nam một “nữ” thảo luận về vấn đề táo bón thật sự bình thường sao? Hạng Viễn rất muốn quỳ lạy trước mặt hai người bọn họ. Tiết Lâm, ông đừng quên ông là ngôi sao sáng chói trên bầu trời H quốc nhé! Vẻ cuồng dã của ông đâu, vẻ cao ngạo lạnh lùng của ông đâu? Rõ ràng cao hơn Phương Trác đến một cái đầu, thế mà còn muốn giả dạng chim nhỏ nép vòng tay nó. Ông, ông, ông… ông chú ý mặt mũi một tý đi, có được không?

Hạng Viễn ngoài mặt thì tỉnh bơ, thế nhưng trong lòng lại như bị một tảng đá lớn đè nặng, ngược lại Tiết Lâm thoải mái quay đầu nhìn cậu, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, “Giám đốc Hạng, có một tin tức nho nhỏ muốn nói với cậu nha.”

“Tin gì?”

“Có người muốn thu mua công ty của cậu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.