Thật ra yêu một người so với tưởng tượng của chúng ta thì dễ hơn nhiều.
Có lẽ khi chúng ta yêu, lúc mới gặp thì luôn lo lắng do dự, cảm thấy người trước mắt chỗ này không hợp chỗ kia không hợp, nhưng khi chúng ta toàn tâm tập trung vào phần tình cảm ấy mới phát hiện, thì ra đối phương cũng sẽ nghiêm túc với ta, thì ra trước đây ta cũng không biết nàng thật sự như thế nào.
Thời gian một tháng đã qua nhưng Diệp Ngũ cũng không nói kết quả cuối cùng là thế nào, nhưng việc nàng để cho Đại Nguyên đến gần mình hơn cũng là sự thật. Nhưng mà nàng vẫn duy trì khoảng cách như lúc trước, không có làm cho đối phương cảm thấy mọi việc đã thuận lợi nhưng cũng không lãnh cảm quá mức để dọa đối phương sợ, giống như có một lực hấp dẫn duy trì cho hai hành tinh đi vào quỹ đạo của nó.
Diệp Ngũ vẫn dạy học ở trong trường, Đại Nguyên vẫn tiếp tục bôn ba trong giới giải trí, có đôi khi một tuần cũng không nhất thiết gặp nhau một lần, cũng có lúc Đại Nguyên cố ý kiềm nén cách nửa tháng mới đi tìm Diệp Ngũ một lần. Dù có cố tình kích thích hay cỗ vũ cũng không bao giờ nghe Diệp Ngũ nói được một chữ ‘nhớ’, nhưng Diệp Ngũ sẽ ngồi bên cạnh Đại Nguyên, càng kiên nhẫn lắng nghe Đại Nguyên kể về những chuyện nhỏ nhặt trong công việc hay cuộc sống, có đôi khi ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn nàng mà không dời đi.
Đại Nguyên cũng dần dần hiểu được nhiều mặt tính cách của Diệp Ngũ. Bề ngoài thì nhìn sơ qua thì dịu dàng ít nói, nội tâm thì khô nóng, nhưng suy xét cho đến cùng thì bên trong của nàng vẫn là một người nội tâm, ít nhất khi nàng cảm thấy mắc cỡ thì luôn làm ra vẻ bình tĩnh, cho dù nàng có nhiệt tình đến mức nào thì cũng có thể thu liễm đúng mực, đây là một điểm vô cùng thu hút người khác.
80 sau đó có hỏi Đại Nguyên trước đây không phải nói là sẽ không yêu sao? Sao bây giờ lại bắt đầu tình cảm lưu luyến, còn lựa chọn nữ nhân nữa? Có phải vì quá cô đơn hay không.
Đại Nguyên thành thực nói, cô đơn chỉ là một mặt – một đám các ngươi đều chim liền cánh cây liền cành như thế mà ta không cảm thấy cô đơn hay sao? Nhưng mặt khác đó là đã gặp được người mà mình mong muốn, cho nên ngoài công việc ra mới nhiệt tình như vậy.
“Ta không ngại bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu nàng thay vì làm việc, cũng không thèm để ý tới kết quả nó có giống như ta mong muốn hay không”. Đại Nguyên nói, “Chỉ cần giờ phút này có nhau là tốt rồi”.
80 hiểu được đây chính là cái đáng giá của Đại Nguyên, cùng với cái gọi là cái nhìn giá trị của người hiện đại. Không cần thiên trường địa cửu, chỉ cần bây giờ có thể phấn khởi hạnh phúc bên nhau đến khi bình minh là tốt rồi. Nhưng mà có ai biết hiện tại nàng có thật sự nghiêm túc hay không chứ?
Nếu như tương lai cảm thấy chúng ta không thể tới được nơi mình mong muốn, thì không bằng hôm nay sống trong kế hoạch của chúng ta đi.
Diệp Ngũ lần đầu tới nhà Đại Nguyên thì thấy một nhà đầy chó. Mấy con chó rất hưng phấn, Diệp Ngũ mới bước vào trong nhà liền bị ba con chó cỡ trung bổ nhào vào liếm khuôn mặt không chút biểu tình của nàng đầy nước miếng. Đại Nguyên cười làm lành “thất lễ thất lễ”, nhanh chóng la hét mấy con chó nhốt vào trong phòng.
Diệp Ngũ đi rửa mặt, Đại Nguyên mở hết cửa sổ ra: “Thật có lỗi nha, trong phòng này có mùi khó chịu phải không? Đã có người từng tới nhà ta rồi oán giận rằng không thể thở được”.
Diệp Ngũ đang lấy khăn lau mặt: “Mấy con chó này đều là của ngươi nuôi sao?”
“Coi như là tạm thời nuôi đi. Bạn của ta mở một văn phòng thu nhận chó lang thang, nhưng diện tích có hạn, chó lang thang cũng ngày càng nhiều, người nhận nuôi mà nhìn thấy mấy con chó bị bệnh hoặc tàn tật thì không muốn nhận nuôi, mấy con chó này chưa gặp được người lương thiện có thể nhận nuôi cho nên tạm thời ở chỗ ta”.
“Nga? Không tồi…” Diệp Ngũ dài giọng, “Nhìn không ra ngươi là người giàu tình cảm vậy”.
“Đương nhiên! Thời đại bây giờ mà gặp được một nữ nhân dịu dàng tình cảm, hiểu rõ thuyết ‘bát vinh, bát sỉ’ (của Hồ Cẩm Đào), tốt bụng như lão nương đây thật sự không còn nhiều lắm!”
Diệp Ngũ xoa xoa huyệt Thái Dương, loại người như thế này thì phải dùng biểu hiện như thế nào để đối phó với nàng đây?
“Người nhà Diệp Gia chúng ta trên người đều có hình xăm”. Đại Nguyên rót cho Diệp Ngũ nửa ly rượu, Diệp Ngũ nói như vậy.
“Nga? Hình xăm của ngươi như thế nào?” Đại Nguyên cảm thấy hứng thú.
“Ở trên đùi”. Diệp Ngũ nhìn Đại Nguyên, “Ngươi có muốn xem không?”
Đại Nguyên nghe tiếng kim đồng hồ treo tường ‘tí tách tí tách’ xoẹt qua bên tai, hàm ý trong ánh mắt của Diệp Ngũ chậm rãi hiện lên từ sâu trong đáy mắt. Đại Nguyên cảm thấy có chút hoảng hốt, trong lúc đó giống như có một giọng nói trong đầu nói với nàng: “Thủ đoạn dùng ánh mắt câu nhân như vậy trước đây đều là ta thường rất thích dùng, bây giờ kết quả là bị báo ứng sao? Bản thân mình cũng muốn bị như vậy”.
“A, thì ra là tên của ngươi”. Cằm Đại Nguyên tựa lên trên đùi trơn nhẵn của Diệp Ngũ, cười quyến rũ: “Thật là tự kỷ”.
“Ta từ nhỏ đã sống ở nước ngoài một mình, đây là con đường mà ta lựa chọn, tất cả đều dựa vào chính mình. Ta hưởng thụ con đường mà ta đã chọn cho cuộc đời mình, ta cũng biết ơn nhà ta đã tạo điều kiện để ta thoải mái hết sức. Ta là người rất tự nhiên, ta chưa từng yêu bất kì kẻ nào nhưng ta vẫn tin rằng bản thân mình vẫn có thể một mình cả đời, chỉ có bản thân ta mới không bỏ rơi mình, cho nên ta xăm trên đùi chữ ‘Diệp Ngũ’ này là muốn đi theo bản thân mình suốt đời.
Không biết có phải mới được tắm nước ấm rất thoải mái hay không mà giờ phút này cả người Đại Nguyên mềm nhũn dựa vào trong lòng Diệp Ngũ. Diệp Ngũ cũng chẳng có động tác phản kháng dư thừa nào, còn để cho nàng dựa: “Không nghĩ rằng hai chúng ta rất giống nhau”.
Diệp Ngũ cúi đầu.
“Ta cũng là một người lấy bản thân mình làm trung tâm. Khi học sơ trung đã yêu đương, đối phương là nam sinh, là nhân vật hô mưa gọi gió trong trường, ngươi biết đó, loại người này trong trường rất được hoan nghênh, thực ra ta cũng chẳng thích hắn nhiều, nhưng mà ta cảm thấy cảm giác khi cướp được thứ mà tất cả mọi người đều thích thì rất vui vẻ, nên ta liền tính đoạt lấy, nhưng không ngờ lại lấy được. Nhưng mà cướp được rồi lại thấy chẳng còn gì thú vị, không có đối thủ cạnh tranh nên món đồ chơi trên tay có vẻ không còn trân quý nữa, vì thế ta đá đối phương. Liên tiếp đá rất nhiều người, vốn tưởng rằng mình đã nhìn thấu được cái được gọi là tình yêu, ai biết được lại té ngã ở đây”.
“Té ngã?” Diệp Ngũ vò đầu Đại Nguyên.
Vẻ mặt Đại Nguyên cầu xin: “Được rồi được rồi, ta nói sai rồi… Ân, là bến cảng đời ta, thiên đường bình yên, ngươi có bờ vai vững chắc, thông minh trí tuệ…”
“Đi chết đi…”
Đại Nguyên mở máy hát, bỏ vào đĩa CD những tình khúc tiếng Anh mà nàng yêu thích nhất khiến cho tiếng nhạc lãng mạn tràn ngập cả căn phòng.
“Ngươi không phải nói ngươi là gái thẳng sao?” Đại Nguyên nằm dựa vào trong lòng Diệp Ngũ, dùng cằm cọ vào cằm của nàng, “Sao giờ lại cùng ta thân mật như vậy?”
“Đúng vậy, hiện tại bây giờ ta vẫn là gái thẳng”. Diệp Ngũ cảm thấy nhột nên rụt vai lại.
“Đến giờ vẫn còn cãi ngang sao?” Đại Nguyên đang muốn lấy tay đè xuống thì đã nhanh chóng bị Diệp Ngũ chụp lấy cổ tay, động tác kia tuyệt đối có thể so sánh với chuyên nghiệp.
“Gãy a!” Đại Nguyên kêu thật to.
Diệp Ngũ vỗ vỗ mặt Đại Nguyên: “Muốn không chịu khổ liền thành thật một chút”.
Đại Nguyên hai mắt đẫm lệ: “Vì sao ngươi lại nhẫn tâm với ta như vậy?”
“Ta không xác định rõ ràng lắm”.
“Hả?”
Diệp Ngũ giữ thẳng người: “Cho dù hiện tại ta có thể gần gũi trò chuyện với ngươi như vậy nhưng ta cũng không thể xác định tình cảm này có thể đi được bao xa, không chắc chắn được ngươi có phải là người mà ta có thể quyết tâm kết giao, chấp nhận trả giá hết thảy hay không”.
Đại Nguyên nháy mắt mấy cái: “Cho nên?”
“Cho nên hiện tại ta sẽ không đem bản thân mình giao cho ngươi, cũng không có hứng thú, ta chỉ muốn yêu đương thuần khiết”.
Đại Nguyên ‘phốc’ một tiếng cười ha hả, đối với hành vi cực kì không tôn trọng này thiếu chút nữa Diệp Ngũ đã thẳng chân đá nàng rớt ghế.
“Đừng đá! Ta không phải đang cười nhạo ngươi, ta cũng suy nghĩ giống ngươi”. Đại Nguyên nhanh chóng giải thích, “Cho dù ngươi nghĩ muốn làm chuyện kia thì ta cũng không có hứng thú, đại tỷ ngươi đây thật sự suy nghĩ nhiều quá rồi”.
“…”
“Đừng nóng giận đừng nóng giận”. Nhìn thấy Diệp Ngũ không nói hai lời đã muốn đi ra cửa, Đại Nguyên nhanh chóng chạy theo ôm lấy thắt lưng của nàng, “Ta cũng tôn trọng yêu đương thuần khiết, ta cũng biết chỉ có tâm hồn hòa hợp mới có thể có sự kết hợp hoàn hảo về thể xác, nữ nhân vì yêu mà làm. Cho nên…” Đại Nguyên xoay người Diệp Ngũ lại, nhẹ nhàng hôn lên mặt Diệp Ngũ một cái, ‘Hãy để chúng ta tìm hiểu nhau thêm được không? Viết nên một câu chuyện về hai nữ nhân yêu nhau”.
Nếu như hỏi Diệp Ngũ vì sao có bằng cấp cao mà lại muốn đi làm giáo viên dạy tiểu học thì nàng nhất định trả lời vì cảm giác nhìn thấy mấy đứa nhỏ thiên chân vô tà rất tuyệt. Nàng tin rằng thời điểm mỗi người sinh ra đều hoàn mỹ, chỉ là trải qua nhiều quá trình trong cuộc sống khiến cho tâm hồn thuần khiết bị vấy bẩn những tật xấu mới tạo ra nhiều khuyết điểm như vậy.
Mà mỗi đứa nhỏ đều giống như một thiên sứ.
Diệp Ngũ lần này suy nghĩ phải tranh giành cho được suất bồi dưỡng của trường tiểu học song ngữ để có thể trở thành một lão sư vĩ đại, vào một buổi chiều trời trong xanh nắng ấm, trường học bỏ tiền ra cho nàng tổ chức một buổi học công khai tại hội trường của cung thiếu nhi. Mục đích của khóa này có ba phần: một là trợ giúp tài năng song ngữ trên con đường học vấn, hai là đặt nền móng tốt đẹp cho việc chiêu sinh vào năm học mới, cái thứ ba thì đương nhiên là đem Diệp lão sư tuổi trẻ xinh đẹp đóng gói chào hàng trưng bày thể hiện tinh thần, bộ mặt của trường học.
Hạ Đình Đình là học sinh được chọn là ‘học sinh tiêu biểu’ phát biểu trong buổi học công khai, tối qua cả đêm đều cùng mẹ luyện tập nội dung phát biểu, vừa khẩn trương mà vừa kích động. Hạ Tri Dao mệt mỏi nhưng nhìn thấy con gái dùng toàn lực để ứng phó trong lúc nhất thời cũng cảm thấy vui mừng, nhớ lại năm đó mình cũng được gọi là ‘học sinh tiêu biểu’ nha. Mọi phương diện của con gái đều giống nàng như khuôn đúc, xem ra lo lắng nhiều cũng phí công, ai bảo máu chảy trong cơ thể nàng lại giống mình như vậy chi?
Bản thân nàng cảm thấy được là được rồi.
Vốn buổi học công khai này ngoại trừ giới truyền thông thì dân chúng không thể vây xung quanh để xem được , nhưng mà Đại Nguyên dùng ưu thế thiên thời địa lợi nhân hòa mà dám ngồi vào một cái ghế trong hội trường, Diệp Ngũ liếc mắt nhìn qua nơi đó thì có cảm giác hình như có học sinh quá tuổi.
Hôm đó Đại Nguyên ăn mặc rất xinh đẹp, màu chủ đạo là màu hồng làm cho nàng nhìn trẻ hơn rất nhiều.
Nàng thường xuyên nhận được ánh mắt của Diệp Ngũ, nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh của mấy đứa nhỏ, suy nghĩ liền trở nên bay bổng lơ đãng. Giống như xuyên qua mấy tầng mây bay vào nơi cao nhất, ngàn dặm xa xôi chỉ mong nhìn thấy được một màu xanh trong vắt.
Buổi học công khai của Diệp Ngũ cực kì thành công, giới truyền thông đánh giá về buổi học cũng rất cao. Diệp Ngũ đang cao hứng tự dưng phóng viên lại chuyển đề tài sang chủ đề Diệp Gia đầu tư công ích cùng với chuyện Diệp Thất quay lại giới giải trí.
Mấy vấn đề nhàm chán vậy, thứ lỗi không thể hầu chuyện.
Diệp Ngũ đẩy đám người đi ra, chỉ liếc mắt một cái đã thấy được Đại Nguyên, kéo tay nàng chạy ra bên ngoài.
“Ngươi thật là khó tính. Trường học người ta bỏ nhiều tiền ra tổ chức buổi học công khai không phải để cho ngươi quảng bá về trường học hay sao?” Đại Nguyên lại bị bệnh nghề nghiệp, nàng căm thù đến xương tủy việc để lãng phí tin tức.
Diệp Ngũ lắc đầu với nàng: “Sao ngươi lại có thể như vậy được nhỉ? Lý tưởng thì không thể dùng tiền tài để cân đo đong đếm. Đừng để tiền làm ảnh hưởng tới tình cảm”.
Đại Nguyên cũng lắc đầu: “Nhưng mà tình cảm cũng ảnh hưởng tới tiền bạc a”.
Diệp Ngũ liếc nàng một cái, lấy túi tiền nhét vào trong lòng nàng: “Chúng ta bây giờ bắt đầu tiêu tiền đi”.
Từ trước đến giờ Đại Nguyên cười chưa bao giờ vui vẻ như vậy, đi tới giữ chặt lấy tay Diệp Ngũ – không phải là kéo tay nàng.
“Được, đi tiêu tiền cho đã đi”.
Hai người đi ra ngoài phát hiện chỗ góc tòa nhà có hai bạn nhỏ, Diệp Ngũ liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là học sinh của lớp nàng, Hạ Đình Đình và Trần Thanh Uyển, hai cô gái bé nhỏ đứng đối mặt nắm tay nhau, còn chưa phản ứng được là như thế nào thì Trần Thanh Uyển đã hôn Hạ Đình Đình.
“Oa~, môi chạm môi…” Đại Nguyên chỉ chỉ.
Diệp Ngũ vuốt ve tay nàng: “Đi thôi”.
“Gì? Đó không phải học sinh của ngươi sao? Ngươi cũng không thèm quan tâm sao?”
Diệp Ngũ cười: “Nếu như đứa nhỏ nào yêu đương đồng tính mà ta đều phải quan tâm thì có phải tủ hồ sơ của ta có phải quá vẹn toàn hay không? Để cho người nhà các nàng quan tâm là được rồi”.
Hai người đi càng lúc càng xa, Đại Nguyên còn không quên quay đầu lại nhìn thêm một chút.
Phía xa xa, hai đứa nhỏ vẫn nắm tay như cũ, không biết đang nói cái gì nhưng vẻ mặt lại có bộ dáng như người lớn, ngượng ngùng rồi lại kiên trì.
Xem ra nhân tài trong nước ngày càng nhiều, thế hệ sau lại mạnh mẽ hơn thế hệ trước.
Chúng ta rồi cũng sẽ già đi thôi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: năm nguyên thiên kết thúc , mọi người xem đắc còn vui vẻ sao không?
Ba bộ khúc còn thặng cuối cùng một chương đặc biệt thiên, xem như một cái xem đi, ba bộ khúc lý xuất hiện quá đích chủ yếu nhân vật hội theo thứ tự gặt hái, đổi mới thời gian không phải buổi chiều chính là ngày mai.
Đúng rồi, 《 ngự tả giang hồ 》 cùng 《 hắc đạo nghịch tập 》 hai quyển sách đích định chế in ấn lại bắt đầu , có thể ở chuyên mục thượng thấy. 《 hàng đêm sênh ca 》 đơn độc bản in ấn sẽ ở cuối tháng tả hữu bắt đầu, sau đó còn có thể có ba bộ khúc + chưa phát biểu đích ngoại truyện đích nguyên bộ in ấn, nếu 3 bản đều muốn phải đích có thể chờ một chút nguyên bộ đích, tỉnh bưu phí thôi. Dù sao ta đều mở ra, mọi người yêu mua người nào mua người nào ╭(╯3╰)╮ hẳn là cũng là cuối cùng một lần khai này một loạt đích định chế. . = = nghĩ muốn mua đích bằng hữu nắm chặt thời gian đi.