Diệp Nhị vẫn luôn ôn hòa với Nguy Lệnh Đồng, cho đến khi Diệp Nhất vì chuyện của Nguy Lệnh Đồng mà không để ý tới nàng thì nàng mới hoàn toàn chặt đứt liên hệ với Nguy Lệnh Đồng, có chuyện gì đều thông qua trợ lý của Diệp Nhị là Vương Tịnh báo cáo.
Diệp Nhị cảm thấy Nguy Lệnh Đồng vì câu “Ngươi cần bao nhiêu tiền” của nàng chọc giận, liên tục vài ngày đều không thấy mặt mũi đâu, cho đến ngày Diệp Nhất đi đến sơn trang nghỉ hè thì Nguy Lệnh Đồng mới xuất hiện trở lại.
Nguyên nhân Diệp Nhị tâm phiền ý loạn là do sự tùy hứng của Diệp Nhất, Vương Tịnh đi vào nói sếp Nguy tới, hỏi Diệp Nhị có muốn gặp hay không. Diệp Nhị còn chưa ngẩng đầu lên – không gặp không gặp, nàng có chuyện gì thì ngươi ghi note lại cho ta là được rồi.
“Được”. Vương Tịnh xoay người đi ra khỏi văn phòng, Nguy Lệnh Đồng liền lập tức xông vào, làm cho Vương Tịnh sợ tới mức hét lên một tiếng. Diệp Nhị tức giận ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy sắc mặt của Nguy Lệnh Đồng có chút quái dị, làm cho trong lòng nàng cũng cảm giác có chút khác thường.
Ngay khi Nguy Lệnh Đồng xông vào văn phòng thì một giây tiếp theo một đám vệ sĩ mặc áo đen mang theo súng đã vây quanh Nguy Lệnh Đồng, động tác mau lẹ tới mức làm cho người ta nhìn không rõ mấy người này ở đâu chui ra. Là người quản lý Bách Mộc Bang nên bên cạnh Diệp Nhị luôn mang theo một đám vệ sĩ có tố chất hoàn mỹ để bảo vệ an toàn cho nàng, những người này cho tới nay đều ở trạng thái ẩn mình, chỉ cần có người xâm phạm tới Diệp Nhị thì bọn họ sẽ là người đầu tiên lao tới, đem người xâm phạm đánh thành tổ ong vò vẽ.
Nhưng chưa đợi bọn vệ sĩ thừa dịp oai phong thì Nguy Lệnh Đồng đã tự mình ngã xuống đất, Diệp Nhị đi tới thì thấy nàng đã ngất xỉu.
Lúc Nguy Lệnh Đồng tỉnh lại thì phát hiện mình vẫn còn đang ở văn phòng của Diệp Nhị, ngồi bật dậy thì miệng vết thương ở bụng kéo căng ra đau đớn làm cho nàng cắn răng nhíu mày.
“Ngươi tốt nhất là không nên cử động nga”. Một giọng nữ tinh tế mềm mại truyền đến, nàng quay đầu nhìn lại thì thấy một nữ bác sĩ khoác áo blouse trắng ngồi ở bên người của nàng, trong tay còn cầm hộp y tế, tươi cười rất xinh, “Thương thế của ngươi cũng không nhẹ a, ta vừa mới giúp ngươi khâu lại miệng vết thương rồi, ngươi cần tịnh dưỡng vài ngày, nếu không vết thương bị rách ra nữa thì ngươi lại phải chịu đau đấy”.
Nguy Lệnh Đồng không có trả lời nàng, Diệp Nhị từ trên ghế đi đến bên người nàng: “Có người dám tập kích cảnh sát, đây là chuyện mới mẻ. Sếp Nguy ngươi làm sao mà lại bị thương nặng như vậy?”
Nguy Lệnh Đồng muốn nói lại thôi, ánh mắt dừng ở bên người nữ bác sĩ. Diệp Nhị nói với bác sĩ kia: “Bác sĩ Khuất, thật vất vả cho ngươi, ngươi có thể về được rồi”.
“Nga, vậy được”. Khuất Dĩ Lộ đóng hộp y tế lại, đeo ở trên vai, đẩy đẩy kính mắt, sau đó lại dùng ánh mắt đầy ý tứ hàm xúc bà tám nhìn hai người họ liếc mắt một cái. “Ta đi về đây”. Đứng gần sát Diệp Nhị nói nhỏ vào tai nàng, “Yên tâm, ta sẽ không nói với bất kì kẻ nào Nhị tiểu thư ở đây thu nhận và giúp đỡ cảnh sát đâu”.
Ánh mắt Diệp Nhị đảo qua khuôn mặt vui cười của Khuất Dĩ Lộ, vô tình đáp lại: “Ngươi đi về đi”.
Khuất Dĩ Lộ hừ một cái rồi đi ra ngoài.
Cửa đóng lại rồi Nguy Lệnh Đồng lúc này mới lên tiếng: “Người vừa rồi là bác sĩ riêng cho gia đình của ngươi?”
“Đúng vậy”.
“Nàng đến nhà các ngươi đã bao lâu?”
“Đã hơn một năm”.
“Ai giới thiệu tới?”
“Là ta tự mình mời tới”.
Nguy Lệnh Đồng ôm lấy vết thương ở bụng, sắc mặt tái nhợt lại giấu không được mỉm cười: “Vậy chắc Nhị tiểu thư cũng biết rõ chi tiết về đối phương đúng không? Nàng sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, xuất thân thế nào, học tập ở đâu, những điều như vậy ngươi có điều tra chưa?”
“Việc này sếp Nguy không cần quan tâm, người có thân thế không rõ thì không thể nào bước qua cửa lớn vào nhà Diệp Gia chúng ta được”. Chính xác là như vậy, trước khi Khuất Dĩ Lộ chính thức vào ở trong Diệp Gia thì Diệp Nhị đã đem tổ tông mười tám đời của nàng tra xét thật là kỹ lưỡng. Cha mẹ của Khuất Dĩ Lộ đều là bác sĩ, Khuất Dĩ Lộ sinh ra ở Trung Quốc, sau đó theo cha mẹ đi đến Canada, ở Canada sinh sống mười một năm. Lúc ở Canada nàng một bên học tập, một bên đảm nhiệm vị trí trợ lý trong phòng khám của cha. Công việc thường ngày được điều tra rất kỹ, mà sinh hoạt cá nhân của nàng cũng bởi vì cách sống tương đối độc đáo của mình nên có thể nói là trong sạch. Ở Canada nàng dường như không có bạn bè gần gũi mật thiết nào, nữ nhân bên cạnh thì rất chịu khó thay đổi, bạn trên giường của nàng cơ bản đều là một ít sinh viên, ngẫu nhiên còn có học sinh trung học. Mật thám của Diệp Gia sau khi điều tra đem tài liệu của Khuất Dĩ Lộ từ năm nàng mười lăm tuổi cho đến hai mươi lăm tuổi trở về, mười năm này nữ nhân mà nàng có quan hệ gần gũi nhiều đếm không xuể, nhưng mà thời gian mà nàng kết giao với những người này đều không quá nửa năm. Nói tóm lại nàng ngoài vẻ bề ngoài vẻ vang cùng với việc cực kỳ chuyên nghiệp và nghiêm túc trong công việc thì không xứng với bên trong hoàn toàn thối rữa. Nhưng ngược lại Diệp Nhị đối với những người như Khuất Dĩ Lộ lại cảm thấy yên tâm, dù sao nàng tới Diệp Gia làm bác sĩ riêng cho gia đình, mặc kệ nhân phẩm của nàng như thế nào, chỉ cần y thuật của nàng tốt là được, nàng là Khuất Dĩ Lộ không phải người nhà họ Diệp, chơi đùa yêu đương như thế nào là chuyện của nàng. Nhưng bác sĩ này vẫn rất thức thời, tuy rằng thèm nhỏ dãi người nhà Diệp Gia, nhưng lại thật sự không có đủ dũng cảm để xuống tay. Ở trong phòng khám của Khuất Dĩ Lộ, Diệp Nhị có sắp xếp một người gọi là “Y tá trợ lý” thật ra là người theo dõi nàng, nghe người này phản ánh lại cuộc sống thường ngày của bác sĩ Khuất rất đơn thuần, ngoài trừ tán gái cùng với đọc sách, trên cơ bản không có ham muốn yêu thích gì khác.
Một năm này Diệp Nhị đối với Khuất Dĩ Lộ đã có độ tin cậy nhất định.
Diệp Nhị nói chuyện, ánh mắt của Nguy Lệnh Đồng vẫn dừng ở trên người nàng. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu vào từ phía ngoài cửa sổ thủy tinh dừng ở trên người Diệp Nhị, làm cho nửa người nàng đều chìm trong ánh mặt trời, tỏa ra một màu ấm áp, ngay cả vẻ mặt rất trang trọng của nàng dường như cũng bị làm cho tan chảy, lộ ra một chút ôn hòa…
Diệp Nhị chú ý tới ánh mắt quái dị của Nguy Lệnh Đồng đang nhìn mình chằm chằm, điều này làm cho nàng sau khi nói chuyện rất nghiêm túc xong cảm thấy xấu hổ vô cùng, ho khan một tiếng nhắc nhở đối phương. Tiếng ho khan này chính xác đã làm cho Nguy Lệnh Đồng phục hồi lại tinh thần, trời cũng đã tối dần. Diệp Nhị bắt đầu nói:
“Sếp Nguy còn có gì muốn nói nữa hay không? Nếu không có gì thì mời ngươi quay về, ta còn có rất nhiều việc phải làm”.
Nguy Lệnh Đồng cũng biết bản thân thất lễ, nhưng mà vẫn phải nói lời nhắc nhở: “Diệp Nhị, ngươi không muốn biết vì sao ta lại bị thương sao?”
“Thương thế của ngươi có liên qua tới ta hay sao?”
“Đúng vậy, chính bởi vì ngươi nên mới bị trọng thương”. Nguy Lệnh Đồng thẳng thắn, Diệp Nhị không nói gì, nhưng mà trên mặt đã lộ ra vẻ không còn tâm trạng để kiên nhẫn.
Nguy Lệnh Đồng cũng cảm giác được Diệp Nhị đang mất dần kiên nhẫn, cơn đau ở dưới bụng liên tục lan ra, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ cười: “Tập đoàn sát thủ S.C biết ta và ngươi đang liên hệ với nhau, nên đang tìm cách để diệt trừ ta”.
“Vì sao bọn họ có thể biết được?”
“Ta nói bên cạnh ngươi có nội gián, ngươi không tin ta sao? Ngươi muốn điều tra thân thế của ai đó cũng thật là dễ dàng, nhưng nếu đối phương đã sớm có sự chuẩn bị thì rất dễ dàng ngụy tạo một loạt bối cảnh từ nhỏ tới lớn”.
“Cho nên đối tượng hoài nghi của ngươi vẫn là bác sĩ Khuất?”
“Trừ khi ngươi có người thích hợp hơn”.
Diệp Nhị suy tư, chính xác, người ở trong Diệp Gia có ai mà không đi theo Bách Mộc Bang dưới năm năm đâu? Diệp Nhị là một người cẩn thận, những người thân cận ở bên cạnh đều lưu tâm quan sát, thân thế và địa vị của nàng cần phải đề cao cảnh giác. Ngoài trừ Khuất Dĩ Lộ kia, thật sự không có người nào đáng nghi hơn cả.
Nếu thật là Khuất Dĩ Lộ thì việc để cho nàng làm bác sĩ riêng, hơn nữa còn ăn ở dài lâu bên trong quả thực chính là một điều rất thuận lợi cho kẻ thù một đao cắt vào trái tim của Diệp Gia, đây là một chuyện cực kì nguy hiểm.
Sắc mặt của Diệp Nhị trở nên tái nhợt giống như Nguy Lệnh Đồng đang bị thương.
Nguy Lệnh Đồng nhìn thấy Diệp Nhị không chút che giấu biểu hiện vẻ mặt bị ảnh hưởng bởi lời nói của nàng, cảm thấy tâm tư từ từ chuyển biến trở nên tốt đẹp hơn: “Mặc kệ ngươi có tin lời của ta nói hay không thì ta cũng chỉ có thể nói được những lời như vậy thôi”. Nàng bám vào tay vịn của ghế sô pha để đứng dậy, chịu đựng đau đớn nói, “Ta… Cũng nên cáo từ”.
Diệp Nhị liếc nhìn nàng một cái: “Ngươi vì cái gì lại nói cho ta biết những điều này? Ngươi không phải là cảnh sát sao?”
“Phải, ta là cảnh sát a”. Nguy Lệnh Đồng chỉ nở nụ cười.
“Cảnh sát đối với xã hội đen chúng ta là thiên địch, ngươi vì cái gì phải… mà… vẫn tiếp tục giúp chúng ta?” Diệp Nhị thực khéo léo tài tình dùng từ “chúng ta” , ngoài việc có thể giải đáp được nghi hoặc của mình lại còn không bị mang tiếng là không rõ ràng minh bạch.
Nguy Lệnh Đồng cũng không có trả lời thẳng vấn đề của nàng hỏi: “Diệp Nhị, qua sự kiện lần trước ở Mexico ta đã nói với ngươi rồi, ngươi vẫn còn trong giang hồ một ngày, thì ngày đó tánh mạng của ngươi vẫn còn gặp nguy hiểm. Ta khuyên ngươi nên sớm từ bỏ gian tà mà theo chính nghĩa đi…”
Diệp Nhị trả lời: “Lần trước ta cũng đã nói với ngươi, trong chốn giang hồ này ta cũng không thể bỏ một người, một việc, người kia chỉ cần một ngày ở trong giang hồ, thì ta cũng không thể mất đi lòng trung thành của mình”. Nguy Lệnh Đồng nhìn về phía Diệp Nhị, nhưng lại nhìn với ánh mắt bi thương u sầu. Diệp Nhị đón lấy ánh mắt thương cảm của nàng, từng chữ từng chữ nói ra:
“Tính mạng của ta là do người kia cứu trở về, cho nên vì nàng ta có tan xương nát thịt cũng không chối từ”.
Nghe Diệp Nhị nói xong, Nguy Lệnh Đồng đột nhiên ha ha cười rộ lên, cho dù cười rộ làm ảnh hưởng tới miệng ở vết thương khiến cho nàng ho khan không ngừng, mồ hôi tuôn như mưa mùa hạ, nhưng nàng vẫn không ngừng.
“Diệp Nhị, ta phải nói ngươi là ngu ngốc hay là thật si tình đây?”
Diệp Nhị không tiếp nhận sự trêu đùa của Nguy Lệnh Đồng, vung tay lên: “Không tiễn”.
Nguy Lệnh Đồng đi rồi Diệp Nhị mới gọi cho trợ lý Vương Tịnh, bảo nàng đi hỏi thăm xem có phải Diệp Nhất đã bình an đến sơn trang nghỉ hè rồi hay chưa. Vương Tịnh trả lời là Đại tiểu thư đã tới sơn trang, vừa mới thu xếp ổn thỏa. Diệp Nhị hỏi Diệp Nhất dẫn theo bao nhiêu người đi đến đó, Vương Tịnh nói không đến năm người, nhưng có Trần quản gia đi cùng.
Nghe được có dì Trần đi cùng thì Diệp Nhị cũng thấy an tâm với việc ăn ngủ của Diệp Nhất. Tuy rằng Diệp Nhất mang theo rất ít người, nhưng sơn trang nghỉ hè là một chi nhánh của Bách Mộc Bang, nếu gặp phải chuyện gì thì người của Bách Mộc Bang cũng có thể tiếp ứng đúng lúc.
Diệp Nhị xoa xoa huyệt Thái Dương, sự an toàn của Diệp Nhất tạm thời không cần quan tâm, nhưng nàng thật sự băn khoăn về con người tùy hứng kia. Những năm gần đây Diệp Nhất làm rất nhiều chuyện trẻ con tới mức kì quái, nhưng vai vế Diệp Nhị nhỏ hơn nên không thể nói thẳng, hơn nữa đối với tình yêu của nàng lại dung túng thêm vài phần. Đáng nói là tính tình của Diệp Nhất không có dấu hiệu thu liễm, lần này đích thực là lấy sức khỏe của mình ra mà dỗi, đi tới cái nơi gọi là “Mộ của người vứt đi”gì đó, tính tình nhỏ nhen như vậy không phải là chờ người khác tới trông chừng hay sao?
Nghĩ đến đây Diệp Nhị cười, cảm thấy tỷ tỷ này khi giận kì thật cũng rất khả ái. Suy nghĩ lại không khỏi nhớ tới đêm đó, Diệp Nhất để cho nàng ôm, cười đến yêu mị, cơ thể xích lõa gợi cảm vặn vẹo, giống như là xà yêu không xương. Môi, răng, rất cả những gì thuộc về Diệp Nhất đều làm cho người ta mê muội…
Không thể nhịn thêm được nữa, Diệp Nhị lại cảm thấy cả người khô nóng khó chịu.
Chỉ mới hai ngày không gặp lại có thể nhớ tới mức như vậy!
Diệp Nhị quyết định lập tức khởi hành đi sơn trang nghỉ hè, đi gặp Diệp Nhất, đem tính tình hư hỏng này của tỷ tỷ giáo huấn thật tốt. Nói cho cùng con người vô lý xấu xa kia dù gì cũng là người mình yêu nhất, thật sự không đành lòng để cho nàng chịu chút ủy khuất nào. Huống chi Diệp Nhất đang ghen với nàng, cho dù ăn ở vô tình vô nghĩa như thế nào, Diệp Nhị cũng cảm thấy Diệp Nhất sao thật đáng yêu!
Editor: càng ngày bệnh lười càng nặng >”<, làm sao cho hết bệnh nhỉ???