Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

Chương 15



Thang thái tử bị quật ngã xuống đất, dùng góc độ từ dưới nhìn lên nhìn hai người đang nắm tay nhau, cảm giác nguy cơ phừng lên, cố gắng gào to: “Mộc Dĩ Thành Chu, ông là cái đồ không biết xấu hổ, tôi thích ai ông cũng muốn xen vào, trước là A Tuyết, bây giờ ngay cả Đát Kỷ ông cũng muốn cướp!”

Nói một hơi, sau đó thở hồng hộc liều mạng trừng Kỳ Tuân.

Nhạc Hàm: “? ? ?”

Cậu kinh ngạc nhìn Mộc Dĩ Thành Chu ở trước mặt— người này có ý tứ này sao? !

Quần chúng vây xem cũng ngạc nhiên nhìn về phía Kỳ Tuân— Mộc Thần thích Đát Kỷ? ? ?

Sắc mặt Kỳ Tuân tối sầm: “Ai nói tôi muốn cướp?”

Thang thái tử nhảy dựng lên: “Vậy ông nắm tay người ta làm gì? Lại còn nắm chặt như vậy! Ông mau buông ta cho tôi! Tôi đang bày tỏ thì ông nhảy xuống cắt đứt, rốt cuộc ông muốn làm cái quái gì hả?”

Nhất thời quần chúng vây xem bàn tán ầm ĩ.

“Đệt, không phải chứ? Mộc Dĩ Thành Chu cũng thích Đát Kỷ?”

“Sao nam thần lại thích tên nhân yêu kia chứ?”

“Không phải là thật chứ…”

“Khẩu vị của Mộc Thần sao vậy, mặn quá đi…”

Kỳ Tuân nhất thời giống như nuốt phải một con ruồi, thấy thanh niên trang điểm đậm ở trước mặt đỏ mặt thì vội vàng rụt tay lại.

Nhạc Hàm khó có dịp nếm được cảm giác được người ta yêu thích, ngoại trừ Chiến Ca thì Thang thái tử là một, suýt chút nữa cũng cho rằng Mộc Dĩ Thành Chu là một, mới nghĩ lại xem từ khi nào mình lại có mị lực lớn như vậy, nhưng chỉ mới ngượng ngùng được 0.1s thì đã nhìn thấy phản ứng của Mộc Dĩ Thành Chu, cậu lập tức hiểu ra là mình đã nghĩ quá nhiều, không khỏi có chút xấu hổ, mặt lại càng đỏ hơn.

Da đầu Kỳ Tuân tê rần, vội vàng giải thích: “Tôi không có ý đó.”

“Vậy ông đang làm gì thế hả?” Thang thái tử tức giận hỏi: “Mau buông ra!”

Kỳ Tuân nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi chuyển ánh mắt về phía Ám Nhiên Thần Thương ở phía sau Thang thái tử đang bò từ dưới đất dậy, nhìn chằm chằm đối phương hỏi: “Nick chính của Đát Kỷ… thật sự có nốt ruồi?”

Ảm Nhiên Thần Thương sửng sốt, Nhạc Hàm cũng sửng sốt, Thang thái tử lại càng sửng sốt hơn, sau đó bùng nổ: “Ông còn dám nói ông không có hứng thú với Đát Kỷ?”

Thang thái tử rống giận từ dưới đất nhảy bật dậy nhưng lại bị Kỳ Tuân đạp cho một cú ngã trở xuống, lạnh lùng nói: “Tôi đang nói chính sự.”

“Chính sự cái rắm, Đát Kỷ là của tôi!”

“Tôi không phải!” Nhạc Hàm vội vàng phủ nhận.

Thang thái tử tổn thương một giây, sau đó hung ác rống Kỳ Tuân: “Mộc Dĩ Thành Chu, chúng ta quyết đấu đi!”

Kỳ Tuân căn bản không thèm để ý tới Thang thái tử, chỉ chờ Ảm Nhiên Thần Thương trả lời vấn đề của mình.

Người Triệu quốc, nick chủng điền, nốt ruồi lệ.

Không phải không thể trực tiếp hỏi Đát Kỷ vấn đề này, thế nhưng anh không thể nói rõ tâm tình của mình, trong lòng đang thầm phủ nhận cả trăm lần, nỗ lực bảo mình phải lãnh tĩnh, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi ra, vì thế anh chọn lựa chiến thuật vòng vèo, đối tượng được chọn để hỏi là Ảm Nhiên Thần Thương.

Ảm Nhiên Thần Thương nhìn Nhạc Hàm.

Nhạc Hàm có chút mờ mịt, thế nhưng khẳng định là muốn Ảm Nhiên Thần Thương phủ nhận.

Ảm Nhiên Thần Thương ngầm hiểu, lập tức nói: “Không có, là Thang thái tử tự hiểu nhầm thôi!”

“Rắm!” Thang thái tử tức tối văng tục, nghĩ thôi cũng cảm thấy không đúng, cũng không biết vì sao Kỳ Tuân lại hỏi vấn đề này, thế nhưng cảm thấy mình nương theo lời của Ảm Nhiên Thần Thương sẽ tốt hơn, vì thế lập tức nói: “Mặc kệ nick chính của Đát Kỷ có ruồi lệ hay không, mắc mớ gì tới ông chứ? Còn nói không có hứng thú với Đát Kỷ, mọi người đều đang nhìn kia kìa, uổng công ông là đại thần, giả vờ giả vịt thanh cao lâu như vậy, bây giờ sao lại nhảy ra cướp người trong lòng người khác chứ hả?”

“Tôi đã nói tôi không có hứng thú với Đát Kỷ!” Kỳ Tuân cũng nóng nảy, dứt khoát hỏi Nhạc Hàm: “Nick chính của cậu tên gì?”

Nhạc Hàm làm sao có thể nói ra, lập tức lắc đầu: “Đừng có hỏi tôi!”

Thang thái tử hô: “Đát Kỷ, cậu đừng có tin người này, ổng từng mắng cậu là nhân yêu đấy!”

Kỳ Tuân kinh ngạc: “Tôi không có!”

Thang thái tử: “Có! Chính tai tôi nghe thấy, Manh Bất Manh nói Đát Kỷ là nhân yêu nhưng ông cũng không chịu mắng hắn, bốn làm tròn thành năm thì chính là cùng với hắn mắng Đát Kỷ rồi!”

Kỳ Tuân: “…” Tại sao anh phải vì Đát Kỷ mà mắng Chu Diêu chứ?

Chu Diêu đang ở trên tửu lâu vây xem kinh hãi: “Đệt, đúng đúng, thật xin lỗi! Là tôi là tôi, là lỗi của tôi!” Tuy cậu không nhớ rõ nhưng rất có thể lần đó đã vứt não học theo người ta nói Đát Kỷ như vậy!

Lúc chơi nick Đát Kỷ bị chửi là nhân yêu không phải lần một lần hai, Nhạc Hàm đã quen rồi, nhưng nghe tới đây thì biểu cảm cũng có chút vi diệu.

Kỳ thực thật ra thì lúc onl nick Đát Kỷ cậu cho phép bản thân mình được phóng thích, có rất nhiều người chán ghét cậu, thật sự chỉ có vài người nguyện ý làm bạn với cậu mà thôi. Ngay cả Chiến Ca cũng chán ghét Đát Kỷ.

Nhạc Hàm cũng nghĩ tới, nếu Thang thái tử bày tỏ với cậu trước khi cậu quen biết Chiến Ca… có lẽ cậu sẽ ở cùng một chỗ với Thang thái tử.

Còn hiện giờ, tâm của Nhạc Hàm đã nghiêng về phía Chiến Ca, vì vậy sẽ không nghĩ tới Thang thái tử, mà Mộc Dĩ Thành Chu— mặc dù không biết người này đang trúng gió hay sao, Nhạc Hàm tuyệt đối sẽ không để người ta lột áo may ô dễ dàng như vậy.

Nghĩ vậy, ánh mắt Nhạc Hàm nhìn về phía Kỳ Tuân cũng nhạt đi hẳn.

Kỳ Tuân cảm thấy có chút không được tự nhiên, thấp giọng nói: “Tôi không có ý đó.”

Nhạc Hàm mím mím môi gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, sau đó liền dời ánh mắt khỏi người đối phương.

Cậu ở lại đây quá lâu, đám người vây xem xung quanh cũng quá đông, hiện giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề rồi rời khỏi nơi này.

Trong lòng Kỳ Tuân vẫn còn treo vấn đề kia, mở miệng nói: “Đát Kỷ—“

Kết quả vừa mới mở miệng đã bị Nhạc Hàm không hề chú ý tới anh cắt ngang, Nhạc Hàm nói với Thang thái tử: “Tôi sẽ thêm bạn cậu, cậu không cần tìm Ảm Nhiên Thần Thương nữa.”

Thang thái tử quỳ rạp dưới đất nhìn cậu: “Nhưng nếu cậu vẫn không chịu lên mạng thì làm sao? Tôi nhắn tin cậu không trả lời thì sao?

Có thể làm sao chứ?

Trên thực tế Thang thái tử cũng biết, nếu như Đát Kỷ thật sự không muốn để ý tới mình thì có thể mặc kệ Ảm Nhiên Thần Thương là được. Nhưng cậu vẫn cố ôm một tia hi vọng yếu ớt, không muốn buông tay.

Trải nghiệm mà Đát Kỷ mang tới cho cậu thật sự quá đặc biệt.

Lần đầu tiên sau khi một người không nói tiếng nào đột nhiên biến mất lại làm cậu có cảm giác nhớ nhung đến như vậy, chỉ muốn tìm đối phương.

Cuộc đời của cậu từ trước đến giờ, lần đầu tiên có người lưu lại một dấu ấn đặc biệt như vậy ở trong lòng cậu, vừa đau lại vừa tê dại.

Nhạc Hàm chăm chú nhìn Thang thái tử, nghiêm túc nói: “Tôi thật sự không thích ông.”

Thang thái tử đỏ mắt: “Nhưng tôi thật sự thích cậu.”

Nhạc Hàm do dự, cuối cùng lựa chọn một biện pháp: “Tôi đã có người mình thích rồi.”

Thang thái tử giật mình.

Kỳ Tuân đứng bên cạnh, âm thầm siết chặt hai tay hỏi: “Ai?”

Nhạc Hàm liếc mắt nhìn hai người, nhỏ giọng nói: “Có nói hai người cũng không biết.”

Suy nghĩ một chút, cậu nhanh chóng bổ xung thêm một câu: “…không phải trong game.”

Không phải trong game, không phải hàng ảo, là hàng thật giá thật.

Lời này vừa nói ra, Thang thái tử triệt để suy sụp, mà Kỳ Tuân thì nhìn chằm chằm Nhạc Hàm một hồi rồi chậm rãi buông lỏng nắm tay.

Tuy chỉ mới quen biết nhưng Oa Oa rất thẳng thắn với anh, anh tin Oa Oa không phải người ở ngoài đời có người thích lại còn vào game kết hôn.

Đương nhiên, sâu trong đầu Kỳ Tuân vẫn hiểu được, Đát Kỷ có khả năng đang nói dối, thế nhưng anh vẫn giấu kín khả năng đó đi.

— may mắn Oa Oa không phải Đát Kỷ.

…nếu không… anh đại khái cần phải có một đoạn thời gian cố gắng tiêu hóa hình tượng thật sự của Oa mà mình yêu thích.

Tâm tình của Nhạc Hàm cũng khá phức tạp, cậu nói với Thang thái tử: “Ông đừng giam giữ Ảm Nhiên Thần Thương nữa, được không?”

Thang thái tử ngơ ngác quỳ rạp dưới đất chảy nước mắt.

Nhạc Hàm: “…” Không còn cách nào trao đổi à?

Cậu nhìn về phía Ảm Nhiên Thần Thương.

Ảm Nhiên Thần Thương nhìn hai tên thị vệ kèm kè kè bên người.

Hai thị vệ nhìn nhau.

Đúng lúc này, thời hạn của lá bùa định thân dán sau lưng Ảm Nhiên Thần Thương rốt cuộc cũng đếm ngược về không, bùa vàng biến mất. Thấy hai tên binh sĩ không có ý tứ muốn tiếp tục dán bùa cho mình, Ảm Nhiên Thần Thương lập tức meo meo bước tới chỗ Nhạc Hàm một bước, thấy hai thị vệ do dự không chạy tới bắt mình thì lập tức chạy tới, núp phía sau lưng Nhạc Hàm.

Nhạc Hàm trừng mắt, Ảm Nhiên Thần Thương lè lưỡi.

Hai người nhìn Thang thái tử một chút, cũng không biết nên nói gì, mở bản đồ rời khỏi nơi này.

Sau khi dịch chuyển tới Triệu quốc, Nhạc Hàm đánh Ảm Nhiên Thần Thương hai cái, Ảm Nhiên Thần Thương ôm đầu bỏ chạy: “Yêu Phi đại đại tha mạng!”

Đánh xong cũng coi như xả được cơn giận, tức giận nói: “Lần sau mà còn bị bắt nữa tôi sẽ không cứu cậu đâu!”

Ảm Nhiên Thần Thương đảo tròn mắt: “Vậy bộ dáng của đại đại…”

Nhạc Hàm mặt không biến sắc xoay xoay cổ tay, tỏ vẻ uy hiếp.

Nick Đát Kỷ mặc dù không thể coi là cao thủ nhưng giải quyết cậu nhóc trước mặt thì vẫn không thành vấn đề.

Ảm Nhiên Thần Thương lập tức tỏ ra trung thành: “Trên thế giới này không có ai có thể cạy miệng em hỏi chuyện của đại đại được đâu!”

Nhạc Hàm không nói.

Ảm Nhiên Thần Thương lại hỏi: “Đại đại thực sự không cân nhắc Thang thái tử à?”

“Không!” Nhạc Hàm trả lời rất kiên quyết.

Ảm Nhiên Thần Thương dừng một chút rồi lại hỏi: “Vậy còn Mộc Thần? Em cứ cảm thấy hình như Mộc Thần rất chú ý tới đại đại nha.”

Nhạc Hàm cũng cảm thấy kỳ quái, không rõ Mộc Dĩ Thành Chu bị làm sao, thế nhưng— “Cậu nghĩ nhiều quá rồi, rõ ràng anh ta rất chán ghét tôi.”

Rất nhanh, trên diễn đàn xuất hiện một bài post.

Lầu chính: “Mới nãy ở Thang quốc vây xem một tuồng kịch, tôi cảm thấy Mộc Thần hình như có ý tứ với Đông Phương Bất Bại Orz, có ai ở hiện trường cũng có cảm giác như tôi không?”

Dưới lầu bài post:

“Tôi cũng ở đó, có cảm giác thực vi diệu… Mộc Thần rốt cuộc làm sao vậy?”

“Lúc Đát Kỷ nói mình có người thích rồi, câu mà Mộc Thần hỏi khi đó thật sự rất vi diệu.”

“Chờ đã, mới nãy xảy ra chuyện gì vậy? Mộc Thần thích Đát Kỷ? ? ? Trước đây không phải có tin tức đáng tin là Mộc Thần rất ghét Đát Kỷ à?”

“Mộc Dĩ Thành Chu làm sao có thể thích Đát Kỷ chứ? Mấy người nghĩ nhiều quá rồi đấy, tưởng ai cũng có suy nghĩ quái dị giống Thang thái tử chắc [liếc trắng mắt]“

“Có Tần công chúa tọa trấn, Mộc Thần sao có thể thích Đát Kỷ chứ 23333 nếu thật sự thích con trai thì không bằng thích Manh Bất Manh!”

“Lầu trên dừng lại đi, Manh Bất Manh có chồng rồi [che mặt]“

“Ha ha ha ha ha cười chết mất ha ha ha Mộc Thần thích Đát Kỷ hhhhhh nếu là thật thì tôi sẽ tự ăn phân mình ị ra luôn!”

“Nếu thật thì tôi cắt đầu mình xuống cho lầu chủ làm bóng đá một ngày!”

“Nếu là thật thì tôi sẽ không fap* một tháng!” [*thủ dâm]

“Nếu là thật… tôi sẽ tự dâng mình làm nam sủng cho Đát Kỷ chơi một năm [nhún vai]“

[end 15]

[tác giả] Thang – thích gây sóng gió- thái tử: cho dù làm nam sủng thì cũng phải là tôi làm trước!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.