Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 53: Nhiều sơ hở?



Hôm trước Triệu Kính Tân vừa đến huyện thành, hôm sau biểu cữu của nương tử liền giới thiệu ông gặp lão bản tửu lâu, lúc chưa gặp lão bản tửu lâu ông căng thẳng muốn chết, sau khi nói chuyện với Lý lão bản ông mới phát hiện ra hoá ra ông ấy lại hoà ái dễ gần như vậy, nghe ông báo giá ruốc cá và chao cá lăng xong vậy mà không ép giá.

“Ruốc cá kim thương 1 lượng bạc một hũ?” Tô Khả Phương cho rằng mình nghe lầm.

Cá kim thương là cá biển, đối với người dân nơi này tương đối hiếm lạ, nên nàng và Triệu Kính Tân đã thương lượng qua định giá 600 văn tiền một hũ, nhưng vừa rồi Triệu Kính Tân nói một hũ 1 lượng bạc, chẳng lẽ lão bản tửu lâu sẽ ngốc đến mức tự mình tăng giá sao?

Chả mấy khi nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác này của Tô Khả Phương, Triệu Kính Tân bật cười ha hả: “Phương Nhi có phải giờ cháu cảm thấy giống như mơ không? Nói cho cháu biết, lúc thúc ra giá này với Lý lão bản, ông ấy không nghĩ ngợi liền đáp ứng luôn, thúc cũng cảm thấy như mình đang nằm mơ.”

“Đúng rồi, quên nói cho cháu, giá tiền này là biểu cữu định lại cho chúng ta, biểu cữu nói nơi này của chúng ta cách xa biển, cá kim thương tươi sống giá vô cùng cao, một hũ ruốc cá kim thương nếu bán chưa đến 1 lượng bạc, biểu cữu lo chúng ta sẽ lỗ vốn.” Triệu Kính Tân lại nói.

Mắt Tô Khả Phương khẽ chớp, cười khan: “Hóa ra là như vậy.”

Nàng không biết giá cá biển ở nơi này vô cùng đắt, nên mới định mỗi hũ 600 văn tiền, không ngờ thiếu chút nữa thì lộ tẩy, cũng may Triệu Kính Tân là người biết tiến thoái, chưa từng hỏi nàng mua cá tươi sống ở đâu, nếu không nàng không biết giải thích sao cho hợp lý.

“Phương Nhi, thúc và Lý lão bản tửu lâu ký hiệp ước một năm, mỗi tháng chúng ta đưa cho họ 200 hũ ruốc cá trắm cỏ và 200 hũ chao cá lăng, ruốc cá kim thương mỗi tháng 60 hũ.”

Triệu Kính Tân nói xong về phòng lấy ra một tờ ngân phiếu giao cho Tô Khả Phương: “Đây là 50 lượng tiền đặt cọc cho đợt hàng thứ nhất, Lý lão bản nói, cuối mỗi tháng sẽ thanh toán cho chúng ta.”

Nhìn ngân phiếu trong tay, thật lâu Tô Khả Phương vẫn chưa tỉnh hồn.

“Triệu thúc, tửu lâu biểu cữu thúc làm rất lớn sao?” Tô Khả Phương kiềm chế đáy lòng đang vui vẻ muốn nhảy cẫng, hỏi.

Trước kia nàng phỏng đoán số lượng ruốc cá tửu lâu cần nhiều nhất cũng chỉ bằng Vương Gia mà thôi, không ngờ số lượng tửu lâu muốn lại nhiều hơn Vương Gia gấp mấy lần, mỗi tháng số lượng ruốc cá kim thương bán ra không thôi cũng có thể kiếm được 60 lượng bạc, đây đúng là kinh hỉ (niềm vui đáng kinh ngạc) lớn, khó trách Triệu thúc cười không khép được miệng.

“Quy mô giống tửu lâu này ở huyện Hoài Đường cũng không ít, nhưng nghe biểu cữu thúc nói, Lý lão bản ở tỉnh Dương Phong cũng có tửu lâu, chỗ mấy huyện thành khác cũng không thiếu tửu lâu, biểu cữu nghe qua ý tứ của Lý lão bản, đợt hàng đầu tiên của chúng ta ngoại trừ lưu lại một ít trong thành Hoài Đường, còn lại có khả năng sẽ đưa đến tỉnh Dương Phong bán thử.” Triệu Kính Tân đem tin tức biểu cữu mình nghe được kể hết cho Tô Khả Phương.

Nói xong, Triệu Kính Tân lại nhớ đến một chuyện: “Còn nữa, Phương Nhi, hiệp ước ký còn có điều kiện đó là trong thời gian hiệp ước còn hiệu lực chúng ta chỉ có thể cung cấp hàng cho “Khách mãn lâu” của Lý lão bản, không được cung cấp hàng cho tửu lâu khác.”

Nếu không phải là Phương Nhi để ông toàn quyền xử lý sinh ý trong thành, cộng thêm biểu cữu thề thốt mãi hiệp ước này không có vấn đề, ông thật sự không dám ký tên và điểm chỉ (ấn dấu vân tay).

Tô Khả Phương khẽ nhíu mày, hỏi: “Vậy sinh ý của chúng ta và Vương Gia thì sao? Thúc có nói với Lý lão bản không? Hiệp ước ghi thế nào ạ?”

Theo lý thuyết biểu cữu Triệu thẩm coi nàng ấy như thân sinh, cho dù quan hệ của ông ấy và đông gia rất tốt cũng sẽ không vì đông gia của mình mà hố Triệu thẩm, nhưng nghe lời Triệu Kính Tân, nàng cảm thấy hiệp ước này nhiều sơ hở.

Chỉ có điều thật sự là Tô Khả Phương nghĩ nhiều, thật ra sở dĩ Lý lão bản sảng khoái ký hiệp ước này với bọn họ, một mặt là xem ở tình nghĩa chủ thuê nhiều năm với biểu cữu Dương Xảo Lan, mặt khác là do ông ấy cảm thấy ruốc cá Triệu Kính Tân mang tới là vật khó thấy, có khả năng sẽ hấp dẫn khách nhân.

“Thúc đã nói việc này với Lý lão bản rồi, trên hiệp ước với Lý lão bản cũng ghi chú rõ, chúng ta có thể bán lẻ ruốc cá trắm cỏ và chao cá lăng ở trấn Đường Huyền, nhưng không thể bán ruốc cá kim thương, thêm nữa số lượng tiêu thụ ruốc cá và chao cá lăng không được nhiều hơn “Khách mãn lâu”.”

Cong cong thẳng thẳng bên trong ban đầu Triệu Kính Tân không hiểu, sau đó biểu cữu giải thích ông mới hiểu.

Bọn họ ký hiệp ước, Lý lão bản không lo lắng bọn họ sẽ bán ruốc cá cho tửu lâu khác, nhưng ông ấy lo lắng đối thủ cạnh tranh mượn tay một số người mua ruốc cá và chao cá lăng ở trấn Đường Huyền rồi chuyển về thành Hoài Đường, nên mới tăng thêm câu cuối.

Nghe đến đó, Tô Khả Phương mới thở phào nhẹ nhõm: “Triệu thúc, thúc cứ nói với Lý lão bản, về sau ngoại trừ Vương Gia chúng ta sẽ không bán ruốc cá và chao cá lăng cho những nhà khác.”

Thương trường như chiến trường, vì để Lý lão bản an tâm, Tô Khả Phương cân nhắc trước sau liền quyết định tranh thủ kiếm một ít điểm tín nhiệm của Lý lão bản.

Nhưng Vương gia là khách hàng lớn đầu tiên của bọn họ, hơn nữa Lữ quản sự và Triệu thúc có chút giao tình, nể mặt Lữ quản sự nàng sẽ không chặt đứt cọc làm ăn này với Vương Gia.

“Được, trở về thúc sẽ bảo biểu cữ để ông ấy chuyển lời cho Lý lão bản.” Triệu Kính Tân cao hứng đáp.

Có câu nói này của Phương Nhi, ông không cần lo lắng biểu cữu bị kẹp ở giữa khó xử.

Bởi vì ngày mai Triệu Kính Tân phải trở về trong thành, Tô Khả Phương dành thời gian dặn dò ông một số việc, cuối cùng ấn định ngày đưa hàng chính xác.

Nói xong chuyện làm ăn, Triệu Kính Tân nhìn thoáng qua Tô Khả Phương, nói: “Phương Nhi, cháu nhờ thúc mang hộ đồ cho ca ca cháu, thúc đã đưa rồi.” 

“Vâng, ca cháu có khoẻ không ạ?” Tô Khả Phương cười hỏi.

Thấy Triệu Kính Tân muốn nói lại thôi, Tô Khả Phương thu hồi nụ cười trên mặt: “Triệu thúc, ca cháu xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Không, ca cháu không xảy ra chuyện gì!” Thấy Tô Khả Phương lo lắng, Triệu Kính Tân vội nói: “Chỉ là lúc thúc mang đồ tới cho ca cháu, nghe thấy mấy đồng môn của ca cháu nói chuyện rất khó nghe.”

Tô Khả Phương sầm mặt lại: “Triệu thúc, bọn họ nói những gì?”

“Bọn họ chê cười ca cháu xuất thân đê tiện, không ăn nổi thức ăn trong thư viện, còn giễu cợt ca cháu đi đổ dạ hương đêm cho đại hộ gì đó…” Thấy mặt Tô Khả Phương càng ngày càng khó coi, Triệu Kính Tân dừng một chút, không nói tiếp, mà khuyên nhủ: “Nhưng Phương Nhi cháu không cần lo lắng, ca cháu hình như không ngại họn họ nói, một chút cũng không ngại bọn họ nói chuyện, còn cười lảm nhảm cùng thúc rất lâu, chắc chắn những kia đồng môn kia ghen tỵ ca cháu đọc sách tốt nên cố ý nói như vậy.” 

Nghe Triệu Kính Tân kể, Tô Khả Phương vừa vội vừa giận lại đau lòng.

Trước đây nàng từng cố ý bóng gió hỏi mẫu thân mỗi tháng ca ca ở trong thành cần dùng bao nhiêu tiền, tính toán khi nào kiếm được tiền thì đưa thêm cho ca ca chút trợ cấp, không ngờ nương nói mỗi tháng ca ca chỉ lấy 10 văn tiền trong nhà. Lúc đó nàng còn cho rằng nương dỗ nàng, nhưng nương rất nghiêm túc nói không lừa nàng.

Lúc đó nàng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng không có cơ hội hỏi ca ca, giờ nàng mới biết, thì ra ca ca đổ dạ hương đêm cho người khác để kiếm tiền, ngay cả thức ăn trong thư viện cũng không ăn nổi, vậy mỗi ngày ca ca ăn gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.