Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 47: Đổi trắng thay đen



Tô Khả Phương khóe mắt liếc qua mấy bóng dáng đang vội vàng chạy tới bên này, vội đưa mắt ra hiệu cho Phó Nhậm Phi, lúc này Phó Nhậm Phi mới tâm không cam tình không nguyện đứng dậy tiện tay lôi Tô Đại Tráng đã bị đánh cho không mở nổi mắt dậy luôn.

Liếc thấy những người kia đến gần, Tô Khả Phương mới bày biểu tình bị dọa sợ nhìn Tô Đại Tráng: “Đại Tráng, ta biết ngươi vì chuyện lần trước ghi hận ta, nhưng ngươi muốn trả thù ta cũng không cần đối xử với bản thân hung ác thế này? Tự đánh mình cho mặt mũi sưng bầm, ngươi không đau, chúng ta nhìn cũng thấy đau hộ ngươi.”

“Tự đánh mình?” Mấy người Tô Đông Minh định chạy tới hỏi nghe lời này ngây ngẩn cả người, đứng đờ tại chỗ.

“Nương Đại Tráng, đây là có chuyện gì?” Tô Đông Minh khó hiểu nhìn nương Đại Tráng.

Chuyện Tô Đại Tráng đến nhà Thuỷ Sinh trộm tiền cả thôn đều biết, hơn nữa rất nhiều người biết lúc đó nếu không phải Tô Khả Phương bảo nương tử Thuỷ Sinh trông giữ sân, nói không chừng Tô Đại Tráng đã trốn mất, nên nghe được lời Tô Khả Phương, nháy mắt mọi người đều hoài nghi Tô Đại Tráng dùng khổ nhục kế để hãm hại Tô Khả Phương.

“Tô Khả Phương, ngươi nói nhăng nói cuội gì đó? Vết thương trên người Đại Tráng rõ ràng là do lão tam Phó Gia đánh, tại sao lại thành con ta tự đánh mình rồi?” Nương Đại Tráng quả thực không thể tin vào tai mình, xú nha đầu Tô Khả Phương này lại có thể đổi trắng thay đen như vậy. 

Song nương Đại Tráng cảm thấy may mắn vừa rồi Tô Khả Phương không đem chuyện nhi tử mình vào nhà Thuỷ Sinh ăn trộm nói ra.

Mắt Đại Tráng sưng không mở ra nổi, nghe được lời Tô Khả Phương nói gã tức giận muốn xông lên đánh nàng, ai ngờ trượt chân, ngã nhào về phía mấy người Tô Đông Minh.

Mấy người Tô Đông Minh vội vươn tay đỡ gã, nói: “Đại Tráng, nương Đại Tráng, đây là ruộng của Phó Gia, sao các ngươi lại ở chỗ này?”

Mẹ con Đại Tráng nghẹn, không dám lên tiếng.

“Nhị thúc, đệ nói cho mấy vị đại thúc, vừa rồi xảy ra chuyện gì?” Tô Khả Phương mặt không thay đổi nhìn mẹ con Đại Tráng.

“Mọi người, vừa rồi cháu và đệ đệ làm xong việc ở ruộng khoai lang nên qua ruộng đậu phộng xem sao, không nghĩ tới lại chứng kiến mẹ con Đại Tráng đang đào đậu phộng nhà chúng cháu, cháu vừa quát mấy câu, không hiểu sao Tô Đại Tráng tự nhiên không thèm quan tâm đến bản thân mà vung tay tự đánh mình, chúng cháu đều bị doạ đến ngây ngẩn cả người, sau đó thì mọi người tới.”

Lúc nói những lời này Phó Thần Tường mặt không đỏ hơi thở không gấp, ánh mắt kiên định không thay đổi nhìn mấy người Tô Đông Minh, một chút cũng không giống đang nói láo.

Đột nhiên Tô Khả Phương cảm thấy, hai tiểu thúc nhà mình dường như đều là nhân tài.

Một người thường ngày bộ dạng cà lơ phất phơ, đánh nhau không kém chút nào, một người thường ngày ăn nói có ý tứ, có sao nói vậy, lúc cần nói láo thì mắt không nháy một cái. Nàng không phục hai người không được.

“Bọn họ nói bậy!” Nghe được bọn họ từ không nói có, nương Đại Tráng giận sôi cả ruột: “Là lão tam Phó Gia đánh con trai ta thành thế này. Thật sự chính là hắn đánh.”

“Đúng vậy, lão tam Phó Gia đánh ta, còn lão nhị Phó Gia ngăn không cho mẹ ta cứu.” Tô Đại Tráng cũng tức giận kêu to.

Mấy người Tô Đông Minh nhìn huynh đệ Phó Gia, lại nhìn mẹ con Đại Tráng, sau đó nhìn về phía những cây đậu phộng đã mọc mầm bị đào lên, tức giận hỏi: “Những mầm đậu phộng này là ai đào lên?”

Đều là nông dân, bọn họ hận nhất chính là những người cố ý đạp hỏng hoa mầu.

“Mấy vị đại thúc, đây là đậu phộng chúng cháu vất vả trồng ra, tất nhiên không có khả năng là do chính chúng cháu đào lên?” Mặt Phó Thần Tường tức giận.

“Đó cũng không phải là do chúng ta đào!” Nương Đại Tráng cố thẳng lưng chống chế.

Bọn họ có thể mở mắt nói dối con trai bà ta tự đánh mình, chẳng lẽ bà ta không thể?

Mấy người Tô Đông Minh nhíu mày nhìn mẹ con Đại Tráng, không mở miệng.

Đây là ruộng của Phó Gia, mẹ con Đại Tráng tự dưng xuất hiện ở đây giải thích vậy mà nghe được. 

Nhưng là bọn họ vốn tới cứu người, không tận mắt chứng kiến mẹ con Tô Đại Tráng đào đậu phộng của Phó Gia, nên cũng không tiện bình luận.

“Vậy các ngươi nói thử xem, tại sao các ngươi lại xuất hiện ở ruộng nhà chúng ta?” Phó Nhậm Phi phẫn nộ trừng mẹ con Đại Tráng.

“Chúng ta đi qua!” Nương Đại Tráng không hề nghĩ ngợi liền đáp.

“Hừ, gần đây không có ruộng của các ngươi, nói lời này không sợ đau đầu lưỡi?” Tô Khả Phương trầm giọng nói.

“Đúng vậy nương Đại Tráng, nhà và ruộng của các ngươi đều không ở bên này, tại sao các ngươi lại đi qua đây?” Mấy người Tô Đông Minh ngờ vực hỏi.

“Các ngươi đây là ý gì? Chân ở trên người chúng ta, chúng ta muốn đi đâu chả được?” Nương Đại Tráng thấy mọi người đều đứng về phía Tô Khả Phương, tức sôi ruột, giọng điệu khó chịu đáp.

“Nương Đại Tráng, vừa rồi chúng ta gấp gáp nóng vội chạy đến không phải bởi vì ngươi kêu có người đánh Đại Tráng, chúng ta có lòng tốt tới cứu người, thái độ này của ngươi là sao?” Mặt Tô Đông Minh có chút khó coi.

“Đúng đấy, có lòng tốt còn không được báo đáp!”

“Thôi, Đông Minh huynh đệ, ta thấy chúng ta lo nghĩ bậy bạ rồi, chúng ta không quản việc này nữa.”

“Đúng vậy, chúng ta đi thôi!”

Mấy người vội vã chạy tới lại bị nương Đại Tráng mắng cũng nổi giận, không muốn quản chuyện này.

“Các ngươi không để ý, lão nương tìm trưởng thôn đòi công đạo cho Đại Tráng nhà ta.” Nương Đại Tráng hùng hùng hổ hổ gào lên với bóng lưng của mấy người, kéo nhi tử sưng mặt sưng mũi muốn đi tìm trưởng thôn.

Tô Khả Phương nhíu mày: “Ngươi nhất định phải đi tìm cha ta?”

Nương Đại Tráng nương quay đầu đề phòng nhìn Tô Khả Phương, không nói gì.

Tô Khả Phương nhếch môi cười: “Có phải ngươi cảm thấy cha ta không chào đón ta nên nhất định sẽ đứng về phía các ngươi đúng không?”

Thấy sắc mặt nương Đại Tráng hơi biến đổi, Tô Khả Phương biết mình đã đoán đúng.

“Cha ta ở thôn Phong Quả làm trưởng thôn vài chục năm, mọi người đều biết ông là người công chính liêm minh, ta khuyên ngươi đừng tự chuốc lấy nhục.” Tô Khả Phương lạnh lùng nhìn hai người, lại nói: “Nếu ngươi khăng khăng muốn đi tìm ta cha, ta cũng không ngăn, đến lúc đó ta sẽ gọi tất cả hương thân trong thôn đến, chúng ta ở trước mặt mọi người trong thôn nói rõ hết mọi chuyện, xem mọi người phân xử thế nào.”

“Tô Khả Phương, ngươi uy hiếp ta!” Nương Đại Tráng biến sắc, nổi giận nói.

Chuyện nhi tử nhà bà ta vào nhà Thuỷ Sinh trộm cắp bà ta dấu còn không kịp, sao có thể nói rõ hết mọi chuyện với cả thôn. Nếu việc này truyền ra, nhi tử của bà ta còn bàn hôn sự được nữa sao?

Thấy bộ dạng nương Đại Tráng vừa vội vừa giận, Tô Khả Phương biết mình lại đoán đúng, bà ta không biết hành vi của con mình đã sớm truyền khắp thôn.

“Uy hiếp? Các ngươi còn chưa xứng!” Tô Khả Phương cười lạnh, kế đó trầm giọng nói: “Chẳng qua do ta không có thời gian so đo với các ngươi thôi. Nhưng nếu còn có lần sau, ta sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa đâu.” 

Ngụ ý chính là chuyện này dừng ở đây, nàng sẽ không tiếp tục truy cứu.

Tô Khả Phương biết, nếu như việc này nháo đến trước mặt cha, cha nhất định sẽ xử lý công bằng, nhưng vạn nhất hai mẹ con này không phục náo loạn lên thì sao?

Cho nên, nàng không muốn gây thêm phiền toái cho cha. 

Đương nhiên, điều này cũng bởi Tô Đại Tráng chưa đào mất nhiều đậu phộng, nếu trồng lại vẫn có thể sống. Hơn nữa, Phó Nhậm Phi đã đánh Đại Tráng đến mức nương gã cũng khó nhận ra, bọn họ cũng không bị ăn mệt.

Nhìn nương Đại Tráng mặt mày xám xịt lôi kéo nhi tử rời khỏi ruộng đậu phộng nhà mình, đáy mắt Tô Khả Phương lướt qua một chút suy nghĩ sâu xa, nàng để thùng gỗ và cào sắt lên mặt đất rồi đi tới nhà mẹ đẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.