Hắn Trở Thành Dáng Vẻ Của Anh

Chương 6



May là Giang Hoàn không biến thái đến độ phái một người vào thẳng nhà vệ sinh canh chừng anh. Sau khi khóa kỹ cửa nhà vệ sinh, Thẩm Sơn Ngô nhanh chóng mở chiếc balo vẫn luôn mang bên người, lấy một chai thuỷ tinh đựng đầy móng tay màu đen ra, gõ vài cái rồi đặt trên mặt đất.

Chó Săn âm thầm mọc lên từ nền gạch của nhà vệ sinh. Anh ta vừa mới mở mắt ra, liếc nhìn xung quanh một lượt, chưa kịp lên tiếng đã bị Thẩm Sơn Ngô đứng trên nắp bồn cầu bịt kín miệng.

Thẩm Sơn Ngô chỉ về phía cửa rồi lắc đầu.

“???” Mày Chó Săn nhăn lại thành nút thắt, anh ta chú ý lắng nghe động tĩnh ngoài cửa một lúc, đoán được số người ngoài sảnh. Sau đó đưa tay phải lên, vừa nở nụ cười quái dị vừa làm động tác cắt cổ, đậm chất hoang dã. Tựa như đang nói, mấy đứa cùi bắp ngoài đó? Có cần anh Chó Săn này giúp cưng xử lý hết không?

Thẩm Sơn Ngô nhanh chóng lắc đầu, anh mò vào balo lấy giấy và bút, viết: Ngoài đó đều là người trong chiến đội Sơn Hải của căn cứ Duyên Hải.

Lúc tôi đang điều tra tin tức về con trai của Chủ Tịch trong trường học thì gặp phải đội trưởng của họ. Sau đó tên đội trưởng đó đột nhiên muốn nhận tôi làm con nuôi.

Cuối cùng mày của Chó Săn cũng đan vào nhau thành cái “nơ bướm”, cả khuôn mặt đều hiện đầy: WHY?

Tôi cũng không rõ vì sao lắm nhưng anh biết tên đội trưởng kia là ai không?

Thẩm Sơn Ngô xuống dòng, viết: Giang Hoàn.

Giang Hoàn? Chó Săn thầm nhẩm lại tên này, cố nhớ lại một chút, cuối cùng cũng tìm được mấy mảnh ký ức về cái tên phức tạp này trong dòng chảy ký ức. Chó Săn giành lấy cái bút, bắt đầu viết: Không phải là cái đứa mấy năm trước từng đi theo cậu.

Thẩm Sơn Ngô gật đầu, lại thấy Chó Săn tiếp tục viết: Cái đứa nuôi không thân, vong ân bội nghĩa kia sao?

“…” Khoé miệng Thẩm Sơn Ngô không cười nữa, anh lấy lại cây bút, trả lời: Cũng không đến độ phải nói như thế. Ngừng một chút, anh lại bổ sung: Anh đừng nói về hắn như vậy.

Chó Săn nhún vai, tỏ vẻ tuỳ anh. Vậy vì sao hắn lại muốn nhận nuôi cậu?

Thẩm Sơn Ngô lắc đầu, tỏ vẻ anh cũng không biết. Chó Săn chống cằm, trí tưởng tượng bay đi phương trời xa, sau vài giây đã hiểu mọi nguyên do trong đó: Với gương mặt này của cậu, nhìn kiểu gì cũng có quan hệ với cậu lúc trưởng thành, Giang…

Chó Săn rối rắm hồi lâu cũng chẳng nhớ được chữ đó viết như thế nào, thế là viết luôn ghép vần cho nhanh: …Giang “Huan” nhất quyết phải nhận nuôi một đứa trẻ trông rất giống cậu. Ai nhìn vào cũng biết đây là trả đũa, bắt một đứa trẻ trông giống cậu gọi hắn là ba, giải toả nổi hận trong lòng.

“???” Thẩm Sơn Ngô thấy vậy thì không phục: Tôi làm gì mà phải bị trả đũa? Trước kia tôi đối xử với hắn không tốt à?

Anh cẩn thận nhớ lại tình hình sống chung năm đó của hai người, giật mình phát hiện ra toàn là hình ảnh Giang Hoàn bị anh chọc ghẹo đến nổi hai mắt đầy nước. Nhưng lúc đó Giang Hoàn đang bị mọi người xa lánh, chỉ có Thẩm Sơn Ngô là chỗ dựa duy nhất, vì thế chỉ có thể vừa uất ức nghẹn ngào, vừa tìm kiếm an ủi từ tên đầu sỏ là anh.

Hình như có thể thực sự là trả đũa… Thẩm Sơn Ngô vô thức chột dạ nghĩ.

Vậy cậu định làm sao? Chó Săn viết, hỏi lại. Thẩm Sơn Ngô cố gắng xoá bỏ cảm giác tội lỗi đang tràn ngập, trả lời: Tôi định ở lại, đến căn cứ Duyên Hải với hắn.

Dù sao anh cũng đã ăn con tôm của hắn, cắn người miệng mềm*, không thể nào ăn xong là vỗ mông rồi chạy.

*Nguyên câu là: bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: ý chỉ dùng đồ/ nhờ ơn người ta thì phải đối xử, nói năng dễ nghe.

Nhưng mà anh không muốn gọi ba, đây là giới hạn.

Chó Săn cảm thấy thực là… thực là… hâm mộ chết đi được: M* nó! Tôi cũng muốn đến căn cứ Duyên Hải! Tôi cũng muốn quang minh chính đại mà chơi với người bình thường! Tôi thực sự cảm thấy rất nhàm chán!

Thẩm Sơn Ngô cười: Điều đầu tiên anh phải làm là cố gắng xé bỏ điều ước “Người Biến Dị và người thường không can thiệp vào chuyện của nhau”.

Lời này đúng là giết người tru tâm* mà, Chó Săn giành lấy cây bút, đang định viết gì đó thì giọng nói của cô gái Tiểu Văn chợt vang lên bên ngoài cửa: “Giang Đồng ơi? Vẫn chưa xong à?”

Em gái dịu dàng*! Chó Săn xấu hổ thèm thuồng. Thẩm Sơn Ngô ngẩng đầu, lớn tiếng nói: “Sắp xong rồi!” Anh vội vàng lấy lại giấy bút: Tôi sẽ nghĩ cách đưa quà sinh nhật đến nơi, còn anh làm cái này giúp tôi! Chắc chắn họ sẽ điều tra thân phận của tôi. Anh đến vùng Ngoại thành tạo cho tôi một thân phận trẻ mồ côi.

Chó Săn ngạc nhiên: Làm kiểu gì?

Thẩm Sơn Ngô: Cố lên!

Viết xong, Thẩm Sơn Ngô lạnh lùng thu hồi giấy bút, khoá kỹ balo rồi ấn nút xả bồn cầu. Chó Săn tức giận, dựng thẳng ngón giữa. Cơ thể anh ta nhanh chóng tan rã, bắt đầu từ ngón tay trái, tựa như bị một cái máy cắt vô hình phá vỡ. Sau cùng chỉ để lại một ngón giữa dựng thẳng đứng, đại biểu cho ý chí sừng sững không ngã của Chó Săn.

Khi Thẩm Sơn Ngô mở cửa nhà vệ sinh ra, ngón giữa đó cũng theo không khí tan biến, trong nhà vệ sinh không còn bất kỳ hơi thở xa lạ nào.

Tiểu Văn, Chung Nhân và Diêu Vô Khuyết đang canh giữ ngoài cửa, trông dáng vẻ đó, nếu Thẩm Sơn Ngô còn không ra, ba người họ sẽ lập tức phá cửa đi vào.

“Chậc, sao lại không chạy?” Diêu Vô Khuyết tỏ ra khó chịu. Thẩm Sơn Ngô nhìn cậu ta, tựa như nhớ ra điều gì, giọng nói trong trẻo hô lên: “Anh trai này, anh đã làm hai trăm cái hít đất kia chưa? Có cần em ở bên cạnh đếm giúp không?”

“Phụt…” Không biết là ai ở trong đại sảnh không nhịn được, cười ra tiếng, khiến Diêu Vô Khuyết tức đến hét lớn: “Cười cái gì mà cười!”

“Diêu Vô Khuyết.”

Giọng nói của Giang Hoàn trở nên nghiêm túc khiến Diêu Vô Khuyết không dám lộn xộn. Cậu ta rụt cổ, xin thương xót mà nói: “Đội trưởng, mới vừa ăn cơm xong…”

“Vậy nghỉ ba mươi phút, nửa tiếng sau chủ động nhận phạt với Chung Nhân.”

“…Vâng.”

Giang Hoàn nói xong thì nhìn về phía Thẩm Sơn Ngô. Hắn vẫy tay, ý nói anh đến đó. Thẩm Sơn Ngô không hề ngượng ngùng mà đi tới. Phó đội trưởng ở bên cạnh lấy ra một cái thước dây, bảo Thẩm Sơn Ngô đặt balo xuống rồi bắt đầu đo toàn thân.

“Không được đụng vào balo của tôi.” Thẩm Sơn Ngô lại cảnh cáo một lần nữa. Thật ra, anh càng như vậy mọi người càng tò mò trong balo kia rốt cuộc có gì, chỉ là e sợ với ủy quyền của đội trưởng nên không ai đụng vào.

Sau khi đo đạc xong xuôi, phó đội trưởng lấy số liệu đi đặt máy quần áo cho Thẩm Sơn Ngô. Còn Giang Hoàn phải tham dự một buổi hội nghị với các cấp lãnh đạo của căn cứ Trung Mình, chỉ ngồi một lúc lại mang mặt nạ rời đi.

Trước khi hắn đi còn không quên dặn dò Tiểu Văn chăm sóc cho Giang Đồng.

Chăm (Trông) sóc (giữ) cậu ấy cho tốt.

Diệu Vô Khuyết nghiến răng nghiến lợi, nói rằng cậu ta sẽ chăm sóc tốt thằng ranh con này. Sau đó lại bị Thẩm Sơn Ngô ấn đầu bắt hít đất, trong lúc đó còn bị các đội viên khác trêu chọc tư thế không đúng tiêu chuẩn, trên lưng và eo còn bị đặt mấy cuốn từ điển.

“Giang Đồng.” Tiểu Văn cười tủm tỉm, ngồi xuống cạnh Thẩm Sơn Ngô: “Sáng mai chúng ta sẽ lên đường, trở về căn cứ Duyên Hải. Phòng trong biệt thự không nhiều lắm, nên chị đặt thêm một chiếc giường cho em trong phòng của Diêu Vô Khuyết, em tạm thời ngủ ở đó một đêm được không?

Thẩm Sơn Ngô đang quan sát các cửa ra vào và camera trong biệt thự, nghe cô nói thế thì gật đầu, tỏ vẻ không sao: “Được.”

“Giang Đồng ngoan quá đi…”

“Đừng dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con để nói chuyện với tôi.”

“Chẳng lẽ em không phải là trẻ con sao?” Nụ cười trên môi của Tiểu Văn càng rõ ràng hơn. Cô cảm thấy dáng vẻ ông cụ non của Giang Đồng rất thú vị.

Thẩm Sơn Ngô đi dạo một vòng quanh biệt thự hồi lâu, sau đó trở về, dành khoảng thời gian còn lại của buổi chiều nằm ngủ trên xích đu. Anh không đi loanh quanh, người trông giữ cũng đỡ mệt hơn.

Thật ra, Người Biến Dị không cần ngủ. Nhưng vì không cần ăn, không cần ngủ, cuộc sống của họ cực kỳ nhàm chán. Bây giờ, thời gian Thẩm Sơn Ngô dành để ngủ còn nhiều hơn lúc anh còn là người thường.

Nhàm chán đúng là một vũ khí tra tấn. Nếu không phải vì nhàm chán, Thẩm Sơn Ngô cũng sẽ không mạo hiểm để Giang Hoàn nhận nuôi.

Đến khi mặt trời sắp lặn, phó đội trưởng mới xách theo bao lớn bao nhỏ, mệt mỏi chạy về biệt thự. Anh ta gọi Giang Đồng đến thử quần áo, tiện thể thử anh một lần cuối: “Vừa nãy, tôi mới đến Ngoại thành một chuyến, xem thử nhà cậu còn gì không để mang đi một lần luôn.”

Thẩm Sơn Ngô kéo khoá kéo áo khoác lên, dù chiếc mũ đã được cắt sửa vẫn còn hơi lớn so với anh. Sau khi đội lên, mặt anh chỉ lộ ra cái cằm. Phó đội trưởng không nhìn thấy đôi mắt của anh nhưng lại thấy đôi môi kia nở một nụ cười mỉa mai: “Tôi mà có nhà sao?”

“…”Phó đội trưởng im lặng, qua một hồi mới đưa tay vỗ vai của Thẩm Sơn Ngô: “Bây giờ, cậu có rồi.”

Phản ứng của Thẩm Sơn Ngô không khác lắm so với tin tức anh ta tìm hiểu được từ mấy thằng nhóc ở vùng Ngoại thành. Chiều nay, anh ta lén mang ảnh chụp đi điều tra. Tên lưu manh kia nhìn thấy ảnh chụp thì cười khẩy một cái: “Thằng đó hả? Biết chứ. Nó còn chưa chết à?”

Phó đội trưởng lại hỏi: Vậy nhà của người này ở đâu? Đám lưu manh kia cười như được mùa, mỗi đứa một câu nói rằng những đứa trẻ mồ côi ở vùng Ngoại thành như họ lấy đâu ra nhà, đồ vật gì cũng mang trên người, tới tối chỗ nào ngủ được thì ngủ chỗ đó.

Trước khi rời khỏi, phó đội trưởng để ý thấy trong túi quần của một đứa lưu manh lòi ra một nửa vỏ ngoài của bánh bông lan*, đây là thứ không thể nào xuất hiện ở vùng Ngoại thành. Anh ta chỉ vào đứa bé kia, nhíu mày hỏi: “Cậu lấy cái bánh này từ chỗ nào?”

Đứa bé đó lập tức luống cuống, vừa cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh ta vừa lùi về sau mấy bước. Đứa cầm đầu có vẻ dày dặn kinh nghiệm hơn, lập tức hừ một tiếng rồi nói: “Làm sao? Bọn tao không ăn trộm ăn cướp thì sống kiểu gì? Mày muốn bắt tụi tao à? Mau tới bắt đi. Đằng nào tao cũng chả muốn sống nữa!”

“…” Mọi thứ đều hợp tình hợp lý, phó đội trưởng không bắt bẻ được gì. Anh ta gửi những tin tức điều tra được cho đội trưởng liền nhận được câu trả lời của đội trưởng: đã biết, sau đó không còn nói thêm gì nữa.

Sau khi phó đội trưởng rời đi, Chó Săn đi ra từ đằng sau bức tường, anh ta mang một chiếc mũ che khuất mặt, ném số bánh bông lan còn lại cho chúng nó, tiện thể còn tặng thêm hai bình nước trái cây mà anh ta vốn định lấy uống. Đứa cầm đầu nháy mắt vui vẻ vô cùng, cả đám mặc kệ có ăn hết hay không, đứa nào đứa nấy đều cố gắng nhét tất cả vào bụng, được ngày nào xào ngày ấy*.

Trước đó, Chó Săn chỉ dặn dò đám nhóc này một câu: Đợi lát nữa, nếu có ai cầm một tấm ảnh đến hỏi có quen người này không thì phải nói là biết. Không ngờ đám nhóc này còn tự biểu diễn, hơn nữa cũng khá tốt. Dưới đáy đúng là thiên tài khắp chốn*.

Hơn tám giờ, bầu trời đã tối sầm. Bấy giờ, Giang Hoàn mới cầm một chiếc đèn bão trở về. Nhiệt độ ngoài trời giảm từ ba mươi lăm độ ở ban ngày xuống còn mười độ vào ban đêm. Các đội viên vội vã dìu hắn vào nhà, người thì cầm áo choàng và khăn tay, người thì đưa khăn ấm lau mặt. Tiểu Văn dọn cơm được giữ ấm từ chiều lên, vừa tháo màng bọc ra vừa tức giận nói: “Căn cứ Trung Minh này cũng thật là, rõ ràng biết ngày mai chúng ta phải lên đường còn bắt đội trưởng phải họp đến khuya như vậy.”

Giang Hoàn không ngồi vào bàn ngay. Hắn đứng trước hệ thống sưởi ấm, xua tan cái lạnh trên người, chờ cơ thể dần ấm hơn, hắn hỏi: “Giang Đồng sao rồi?”

“Ngoan lắm.” Tiểu Văn nói: “Buổi chiều, cậu ấy đọc sách một lát sau đó nằm trên xích đu ngủ, ăn cơm xong thì rửa chân rồi lên giường với Diêu Vô Khuyết… Nhưng mà lúc ăn cơm, cậu ấy không ăn nhiều lắm, có thể mấy đứa trẻ tuổi này không thích ăn lắm chăng?”

“…Để tôi đi xem sao.” Giang Hoàn nhanh chóng lên cầu thang: “Các cậu nghỉ ngơi sớm đi.”

“Vâng. Đội trưởng, anh ăn xong cứ để chén trong bồn, sáng mai tôi rửa cho.”

“Ừm.” Chưa nói xong, Giang Hoàn đã ba bậc gộp thành một bước mà lên lầu hai, hắn đến trước phòng Vô Khuyết, gõ cửa vài cái rồi lập tức đẩy cửa vào.

Diêu Vô Khuyết vốn đang dựa vào tường im lặng chơi Sudoku, Giang Hoàn đột nhiên tiến vào làm cậu ta giật bắn mình: “Đội…”

Giang Hoàn đưa tay lên môi, ra hiệu im lặng. Diêu Vô Khuyết gật đầu, dùng khẩu hình nói: Ngủ rồi.

– ——————-

Khoảng thời gian rất lâu về sau.

Thẩm Sơn Ngô đến gần bên tai Giang Hoàn, khẽ nói: “Ba nuôi…”

Tiếng thở dốc khe khẽ chợt trở nên nặng nề hơn.

– ——————-

Trong tác phẩm gốc, TSN tặng quà sinh nhật cho con trai của “Tổng Tài”, trước kia mình edit thành Giám Đốc nhưng sau lại mới phát hiện vẫn còn một nhân vật có tên là Giám Đốc nữa, cho nên mình sẽ sửa các phần trước đó thành Chủ Tịch. Mình thông báo để tránh nhầm lẫn nhé, không cần phải kéo lui lại xem đâu.

Còn nữa, một số phần chú thích dài hoặc từ đó không quá khó hiểu thì mình sẽ để phần giải thích trong phần bình luận nhé, tránh tụt mood khi đang đọc ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.