Hàn Tiên Sinh, Anh Là Của Em!

Chương 42



Thật ra quá khứ không có gì đáng xấu hổ.

Giang Mi Ảnh vẫn luôn tự nhủ như vậy.

Cô không sai, người ta sai.

Tuy vậy trong toàn bộ quá trình trung học, sự yếu đuối bất lực của cô lại cũng bị chỉ trích thành tội.

Cô sợ người khác phát hiện ra quá khứ chật vật của mình, càng sợ Hàn Đống tìm được những lời đồn thất thiệt về cô trên mạng.

Hàn Đống vốn đã không thích cô, nếu anh biết được quá khứ của cô, tin lời đồn đãi trên mạng, rồi ghét bỏ cô thì phải làm sao bây giờ?

“Mình khó khăn lắm mới thích một người, mình không cần đáp lại, chỉ cần nhìn thấy anh là được rồi.”

Giang Mi Ảnh đã trả lời một câu hỏi này trên Zhihu, câu hỏi là “Tôi thích một người, nhưng đối phương không thích tôi thì phải làm sao.”

Zhihu có hàng trăm hàng nghìn câu hỏi tương tự vậy mỗi ngày. Giang Mi Ảnh chọn bừa một cái, trả lời.

Zhihu của cô là “school police”, cảnh sát vườn trường.

Tên weibo Tiểu Viên Cảnh Trường của cô thật ra cũng đồng âm từ đó.

Trên Zhihu của cô, trả lời nhiều nhất chính là vấn đề bạo lực học đường.

Cuộc đời Giang Mi Ảnh có hai mục tiêu: Chữa khỏi bệnh kén ăn, làm hậu kỳ cho phim điện ảnh.

Cô còn có hai mơ ước nữa: Thứ nhất, làm cho những người từng tổn thương cô phải xin lỗi cô; thứ hai, cô hy vọng xã hội này có thể có cảnh sát vườn trường, chuyên môn ngăn chặn bạo lực học đường. Hai cái này cái nào khó hơn, cô cũng không rõ.

Cô nghĩ, vất vả lắm cô mới có thể cố gắng trân trọng bản thân mình, trở thành một người sẽ yêu người khác, cũng không hy vọng người kia cũng thích cô.

Trước khi cô trở thành người tốt hơn, cô không muốn để Hàn Đống biết được quá khứ của mình.

Nhỡ đâu đến bạn cũng không làm được, cô sẽ hối hận đến chết.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ dài ngày, Giang Mi Ảnh dậy rất sớm, cô thay bộ đồ thể thao chạy bộ buổi sáng.

Sáng sớm ngày nghỉ đầu tiên, khu nhà càng yên tĩnh hơn trước kia, Giang Mi Ảnh vứt bỏ những suy nghĩ phân tán, tĩnh tâm chạy bộ.

Tai nghe bật nhạc rock như mọi khi, nhịp chạy của cô vẫn như thường lệ.

Nhưng trong lòng lại ẩn chưa tâm sự.

Trở lại chung cư, tắm rửa xong, Giang Mi Ảnh nhìn gương phát ngốc.

Họp lớp sẽ bắt đầu từ giữa trưa kéo dài cho đến tối.

Dựa theo sắp xếp của lớp trưởng, buổi sáng mọi người tập trung ở Phương Sơn, sau đó leo đến sườn núi ăn tiệc nướng, buổi chiều leo lên đến đỉnh núi, ăn tối tại khách sạn năm sao trên núi.

Bữa tối tại khách sạn năm sao là do Tạ Hòa Kim đề nghị, gia đình hắn là một trong các cổ đông của khách sạn nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Phương Sơn. Ban đầu hắn đề nghị mình sẽ mời khách, nhưng các bạn học đều ngại, nên hắn nói sẽ chiết khấu, sau đó mọi người chia tiền.

Giang Mi Ảnh không thích Tạ Hòa Kim.

Hồi cấp ba, Tạ Hòa Kim ỷ vào gia đình có điều kiện, làm người cực kỳ phô trương. Lúc ấy iPhone vừa mới tung ra thị trường, điện thoại thông minh cùng Wi-Fi đều là những thứ mới mẻ, hắn ta là người đầu tiên mua nó, mọi người trong lớp suốt ngày mượn điện thoại hắn chơi game.

Hắn rất nhanh chóng thay một cái iPhone 4, sau đó dùng giọng điệu bố thí nói với các bạn học, cái iPhone 3 kia sẽ để cho mọi người chơi.

Lúc ấy Giang Mi Ảnh chỉ có một cái Nokia phổ biến nhất, có chức năng chụp ảnh, cô phải xin bố mẹ ngàn lần mới có được. Vì thế, mẹ cô còn cứ trách móc mãi, bảo cô không chăm chỉ học hành, chỉ muốn nghịch điện thoại.

Bản thân tính cách Giang Mi Ảnh đã tương đối hướng nội, sống cũng khiêm tốn. Cô chưa bao giờ nói chuyện với bất cứ ai chuyện nhà mình có điều kiện tốt như nào, tính cách khiêm tốn của cô lại bị mọi người coi là tự ti nhút nhát, cuối cùng là lòng tự trọng mãnh mẽ của cô đã dẫn tới hiểu nhầm càng sâu.

Lần nữa gặp lại đám người đã dìm cuộc đời cô xuống vũng bùn, Giang Mi Ảnh rất thấp thỏm.

Trang điểm xong, Giang Mi Ảnh nhìn mái tóc mình. Mái tóc ngắn ngang tai đã dài ra nhiều, cô dùng máy uốn tóc tạo cho mình kiểu tóc uốn hoa lê, mái tóc nâu có vẻ rất tinh nghịch, các tạp chí thời trang năm nay cũng rất ưa chuộng kiểu tóc này.

Bề ngoài phải cố gắng che giấu đi nội tâm thấp thỏm lo âu.

Cô mất nửa tiếng mới chọn xong trang phục, mỗi món đồ phụ kiện đều là thương hiệu quốc tế, nhưng cũng rất bình dị, thích hợp để leo núi. Ngày nào cũng chạy bộ buổi sáng, thể lực của cô rất tốt, nhưng bởi vì bệnh kén ăn nhẹ, nên dáng người cô quá gầy mà thôi.

Giang Mi Ảnh nghĩ, cô sẽ không xấu hổ ngày hôm nay.

Trong lòng vốn nghĩ vậy, nhưng đến lúc ngồi lên taxi, cô lại căng thẳng.

Lúc sắp đến Phương Sơn, Bạch Anh gọi điện cho cô: “Mi Ảnh, cậu đến chưa, tớ và A Quân đã tới rồi.”

Giang Mi Ảnh ngước đầu nhìn, phía trước chính là đỉnh núi vuông vức của Phương Sơn, cô trả lời: “Đến ngay đây, các cậu ở đó chờ tớ chút.”

“Được, ở trước cửa hàng bán đồ lưu niệm, tớ thấy rất nhiều bạn học đã tới rồi.” Bạch Anh nói, âm thanh có chút ồn ào, hình như đang nói chuyện với A Quân, “A, kia có phải lớp trưởng không?”

Xe dừng ở cổng vào công viên Phương Sơn, Giang Mi Ảnh xuống xe, cúi đầu đi tới cửa hàng đồ lưu niệm.

Bạch Anh đứng ở cửa hàng, nhìn thấy cô gái cúi đầu đang đi về phía mình, nhất thời chưa nhận ra được, đợi đến lúc cô gái ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ấy, cô ấy mới mừng rỡ gọi: “Mi Ảnh!”

Giang Mi Ảnh ngượng ngùng cười cười, gật đầu với cô ấy, lại nhìn thấy A Quân cao lớn, dũng mãnh, nhưng có khuôn mặt baby, cũng mỉm cười với anh.

Trong mắt A Quân mang theo kinh ngạc, anh ấy thấp giọng hỏi Bạch Anh: “Đây là Giang Mi Ảnh á? Cái đứa Giang Mi Ảnh vừa béo vừa lùn kia á?”

Bạch Anh trừng mắt nhìn anh ấy một cái: “Học kỳ hai năm lớp mười hai cô ấy đã rất gầy, cậu đừng nói cậu mất trí nhớ.”

“Đúng là mất trí nhớ. Kỳ cuối cùng của năm lớp mười hai, học đến điên đảo, ai mà nhớ được cái đấy.” A Quân cạn lời nói.

“Cũng phải, cậu cũng đâu quan tâm đến cái mớ hỗn độn này.” Bạch Anh mỉm cười.

Giang Mi Ảnh đi tới trước mặt Bạch Anh, Bạch Anh nắm lấy cánh tay cô nhéo nhéo, cảm thán: “Còn tưởng cậu béo lên chút, kết quả vẫn gầy như vậy.”

Giang Mi Ảnh ngượng ngùng cười: “Đã béo hơn nhiều so với trước.”

“Càng ngày càng xinh đẹp nữa.” Bạch Anh đánh giá cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy ghen tị, “May mà lúc tớ kết hôn cậu không tới, nếu mà cậu làm phù dâu, tớ sẽ bị cậu đánh bại từ trong ra ngoài.”

Giang Mi Ảnh xin lỗi: “Tớ không đến được hôn lễ của cậu, xin lỗi nha. Tặng cậu, quà cưới muộn.”

Giang Mi Ảnh lấy một album ảnh trong túi ra. Bạch Anh còn đang thấy kỳ lạ không biết là cái gì, kết quả vừa mở ra, cô ấy tức khắc hít hà, A Quân muốn ngó qua nhìn một cái xem là cái gì, kết quả Bạch Anh đóng album ảnh lại ôm vào trong ngực, trừng mắt với A Quân.

“Không cho cậu xe, đây là bảo bối của tớ!”

A Quân không hiểu nổi, không cho xem thì không cho xem, còn hung dữ như vậy.

Giang Mi Ảnh dở khóc dở cười. Bạch Anh đúng là chưa từng thay đổi, rất lạnh lùng trước mắt người lạ, nhưng trước mặt bạn bè thân thiết lại rất hài hước, một khi gặp được thần tượng của mình, càng mê muội không biên giới.

Cô bắt đầu làm album này từ lúc Bạch Anh kết hôn. Khi các diễn viên yêu thích của Bạch Anh tham gia chương trình, thỉnh thoảng cô được biên tập, liền cố tình in ra một số bức ảnh trong những cảnh quay không công khai trên màn ảnh, làm thành tập. Tiện thể nhờ người xin chữ ký, nhét vào tập ảnh, làm trang lót.

Phần lớn bức ảnh đều được coi là bí mật ngoài bản in ấn, có thể nói là một món quà rất có tâm.

Bạch Anh cảm động đến sắp khóc: “Mi Ảnh, tớ yêu cậu quá!”

A Quân: “…”

Giang Mi Ảnh nói: “Cậu thích là tốt rồi.”

Bạch Anh gật gật đầu: “Thích lắm thích lắm!”

Tán gẫu một lát tình hình mấy năm qua, Bạch Anh chỉ chỉ mấy người tụ tập trước bậc thang Phương Sơn, nói: “Chúng ra qua đó đi, hình như bọn họ thấy chúng ta rồi.”

Vóc dáng A Quân quá nổi bật, đám người kia có người mắt tinh phát hiện ra cậu, vẫy vẫy tay về phía cậu.

A Quân vẫy tay chào, nói: “Gọi chúng ta qua đấy.”

Vừa dứt lời, Giang Mi Ảnh nghe thấy tiếng lớp giọng gọi: “A Quân, Bạch Anh, đứng đó làm gì, mau tới đây!”

A Quân giơ tay làm động tác “OK”.

Bạch Anh săn sóc nhìn Giang Mi Ảnh, lấy ánh mắt hỏi thăm cô.

Giang Mi Ảnh lắc lắc đầu: “Không sao, chúng ta qua đó đi.”

Dưới ánh mắt trời chiếu xuống cô bước lên bước đầu tiên, cô thu hết can đảm, ngẩng đầu nhìn về phía mười mấy bạn học cấp ba.

Nhiều người trong số họ đã từng là đao phủ nhưng không hề hay biết.

Giang Mi Ảnh cho rằng, mình có thể vênh váo kiêu ngạo như nữ vương quay về báo thù, nhưng cô không làm được.

Sau khi Tạ Hòa Kim nhìn thấy cô, kinh ngạc hô to: “Thần nữ, cô tới thật này!”

Một tiếng “Thần nữ” đã hoàn toàn kéo cô trở lại ký ức đen tối vô tận, làm lòng cô tức khắc trùng xuống.

Sắc mặt cô trở nên tái nhợt.

Bạch Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo.

Giang Mi Ảnh nhìn thoáng qua Bạch Anh, Bạch Anh nhìn cô cười trấn an.

A Quân đi phía trước, chắn Giang Mi Ảnh.

Trước kia vóc dáng A Quân nhỏ bé, diện mạo lại đáng yêu, thường xuyên bị các học sinh nam coi là linh vật mà bắt nạt, hiện tại sau khi cậu tham gia quân ngũ, trở nên cao lớn dũng mãnh, các bạn nam cũng không dám coi thường cậu nữa.

Cậu đứng phía trước, bóng dáng Giang Mi Ảnh lập tức biến mất.

Có người bảo A Quân: “A Quân cậu tránh ra, thân hình này của cậu làm cho chúng tôi tự thấy xấu hổ, chỉ hận không thể nhảy vực tự sát.”

Mấy cô gái trong đám đi tới bên cạnh Bạch Anh, hỏi thăm tâm trạng của cô gái kết hôn sớm nhất lớp.

Bạch Anh dở khóc dở cười trả lời, vẫn nắm tay Giang Mi Ảnh. Giang Mi Ảnh đứng bên cạnh, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại.

“À Mi Ảnh, hiện tại cậu làm gì vậy?” Có cô gái hỏi thăm vì sợ Giang Mi Ảnh bị lạnh nhạt mà xấu hổ.

Vừa hỏi xong, cô gái đã bị cô bạn đi cùng kéo góc áo, nhỏ học nhắc vài câu.

Giang Mi Ảnh bỏ qua chi tiết nhỏ này, cười cười, cô khẽ trả lời: “Làm biên tập hậu kỳ ở công ty điện ảnh.” Giọng cô rất nhỏ, chỉ có người đứng bên cạnh cô mới có thể nghe thấy.

Cô gái kia ở gần, nghe được, thấy hứng thú hỏi chuyện công việc của cô, cô bạn bên cạnh kéo nhắc thế nào cũng không được.

Bạch Anh thấy có cô gái tốt bụng nói chuyện phiếm cùng Giang Mi Ảnh, cô ấy khẽ thở phào.

Đám người đến đông đủ, mọi người tự lập nhóm nhỏ, bắt đầu leo núi.

Giang Mi Ảnh đi theo Bạch Anh, trò chuyện không ít với cô gái kia. Còn cô gái kia, cũng là người ngoài cuộc đứng xem việc bắt nạt năm đó, không trực tiếp tổn thương Giang Mi Ảnh quá nhiều.

Tuy rằng, im lặng cũng là một loại thương tổn, nhưng Giang Mi Ảnh không có ác cảm với các cô.

Nếu, không có lật lại quá khứ, cô nghĩ rằng mình có thể tham gia toàn bộ quá trình cuộc họp lớp này.

Nhưng mà, hiện thực luôn là sợ điều gì điều đó sẽ đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hàn Tiên Sinh, Anh Là Của Em!

Chương 42



Thật ra quá khứ không có gì đáng xấu hổ.

Giang Mi Ảnh vẫn luôn tự nhủ như vậy.

Cô không sai, người ta sai.

Tuy vậy trong toàn bộ quá trình trung học, sự yếu đuối bất lực của cô lại cũng bị chỉ trích thành tội.

Cô sợ người khác phát hiện ra quá khứ chật vật của mình, càng sợ Hàn Đống tìm được những lời đồn thất thiệt về cô trên mạng.

Hàn Đống vốn đã không thích cô, nếu anh biết được quá khứ của cô, tin lời đồn đãi trên mạng, rồi ghét bỏ cô thì phải làm sao bây giờ?

“Mình khó khăn lắm mới thích một người, mình không cần đáp lại, chỉ cần nhìn thấy anh là được rồi.”

Giang Mi Ảnh đã trả lời một câu hỏi này trên Zhihu, câu hỏi là “Tôi thích một người, nhưng đối phương không thích tôi thì phải làm sao.”

Zhihu có hàng trăm hàng nghìn câu hỏi tương tự vậy mỗi ngày. Giang Mi Ảnh chọn bừa một cái, trả lời.

Zhihu của cô là “school police”, cảnh sát vườn trường.

Tên weibo Tiểu Viên Cảnh Trường của cô thật ra cũng đồng âm từ đó.

Trên Zhihu của cô, trả lời nhiều nhất chính là vấn đề bạo lực học đường.

Cuộc đời Giang Mi Ảnh có hai mục tiêu: Chữa khỏi bệnh kén ăn, làm hậu kỳ cho phim điện ảnh.

Cô còn có hai mơ ước nữa: Thứ nhất, làm cho những người từng tổn thương cô phải xin lỗi cô; thứ hai, cô hy vọng xã hội này có thể có cảnh sát vườn trường, chuyên môn ngăn chặn bạo lực học đường. Hai cái này cái nào khó hơn, cô cũng không rõ.

Cô nghĩ, vất vả lắm cô mới có thể cố gắng trân trọng bản thân mình, trở thành một người sẽ yêu người khác, cũng không hy vọng người kia cũng thích cô.

Trước khi cô trở thành người tốt hơn, cô không muốn để Hàn Đống biết được quá khứ của mình.

Nhỡ đâu đến bạn cũng không làm được, cô sẽ hối hận đến chết.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ dài ngày, Giang Mi Ảnh dậy rất sớm, cô thay bộ đồ thể thao chạy bộ buổi sáng.

Sáng sớm ngày nghỉ đầu tiên, khu nhà càng yên tĩnh hơn trước kia, Giang Mi Ảnh vứt bỏ những suy nghĩ phân tán, tĩnh tâm chạy bộ.

Tai nghe bật nhạc rock như mọi khi, nhịp chạy của cô vẫn như thường lệ.

Nhưng trong lòng lại ẩn chưa tâm sự.

Trở lại chung cư, tắm rửa xong, Giang Mi Ảnh nhìn gương phát ngốc.

Họp lớp sẽ bắt đầu từ giữa trưa kéo dài cho đến tối.

Dựa theo sắp xếp của lớp trưởng, buổi sáng mọi người tập trung ở Phương Sơn, sau đó leo đến sườn núi ăn tiệc nướng, buổi chiều leo lên đến đỉnh núi, ăn tối tại khách sạn năm sao trên núi.

Bữa tối tại khách sạn năm sao là do Tạ Hòa Kim đề nghị, gia đình hắn là một trong các cổ đông của khách sạn nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Phương Sơn. Ban đầu hắn đề nghị mình sẽ mời khách, nhưng các bạn học đều ngại, nên hắn nói sẽ chiết khấu, sau đó mọi người chia tiền.

Giang Mi Ảnh không thích Tạ Hòa Kim.

Hồi cấp ba, Tạ Hòa Kim ỷ vào gia đình có điều kiện, làm người cực kỳ phô trương. Lúc ấy iPhone vừa mới tung ra thị trường, điện thoại thông minh cùng Wi-Fi đều là những thứ mới mẻ, hắn ta là người đầu tiên mua nó, mọi người trong lớp suốt ngày mượn điện thoại hắn chơi game.

Hắn rất nhanh chóng thay một cái iPhone 4, sau đó dùng giọng điệu bố thí nói với các bạn học, cái iPhone 3 kia sẽ để cho mọi người chơi.

Lúc ấy Giang Mi Ảnh chỉ có một cái Nokia phổ biến nhất, có chức năng chụp ảnh, cô phải xin bố mẹ ngàn lần mới có được. Vì thế, mẹ cô còn cứ trách móc mãi, bảo cô không chăm chỉ học hành, chỉ muốn nghịch điện thoại.

Bản thân tính cách Giang Mi Ảnh đã tương đối hướng nội, sống cũng khiêm tốn. Cô chưa bao giờ nói chuyện với bất cứ ai chuyện nhà mình có điều kiện tốt như nào, tính cách khiêm tốn của cô lại bị mọi người coi là tự ti nhút nhát, cuối cùng là lòng tự trọng mãnh mẽ của cô đã dẫn tới hiểu nhầm càng sâu.

Lần nữa gặp lại đám người đã dìm cuộc đời cô xuống vũng bùn, Giang Mi Ảnh rất thấp thỏm.

Trang điểm xong, Giang Mi Ảnh nhìn mái tóc mình. Mái tóc ngắn ngang tai đã dài ra nhiều, cô dùng máy uốn tóc tạo cho mình kiểu tóc uốn hoa lê, mái tóc nâu có vẻ rất tinh nghịch, các tạp chí thời trang năm nay cũng rất ưa chuộng kiểu tóc này.

Bề ngoài phải cố gắng che giấu đi nội tâm thấp thỏm lo âu.

Cô mất nửa tiếng mới chọn xong trang phục, mỗi món đồ phụ kiện đều là thương hiệu quốc tế, nhưng cũng rất bình dị, thích hợp để leo núi. Ngày nào cũng chạy bộ buổi sáng, thể lực của cô rất tốt, nhưng bởi vì bệnh kén ăn nhẹ, nên dáng người cô quá gầy mà thôi.

Giang Mi Ảnh nghĩ, cô sẽ không xấu hổ ngày hôm nay.

Trong lòng vốn nghĩ vậy, nhưng đến lúc ngồi lên taxi, cô lại căng thẳng.

Lúc sắp đến Phương Sơn, Bạch Anh gọi điện cho cô: “Mi Ảnh, cậu đến chưa, tớ và A Quân đã tới rồi.”

Giang Mi Ảnh ngước đầu nhìn, phía trước chính là đỉnh núi vuông vức của Phương Sơn, cô trả lời: “Đến ngay đây, các cậu ở đó chờ tớ chút.”

“Được, ở trước cửa hàng bán đồ lưu niệm, tớ thấy rất nhiều bạn học đã tới rồi.” Bạch Anh nói, âm thanh có chút ồn ào, hình như đang nói chuyện với A Quân, “A, kia có phải lớp trưởng không?”

Xe dừng ở cổng vào công viên Phương Sơn, Giang Mi Ảnh xuống xe, cúi đầu đi tới cửa hàng đồ lưu niệm.

Bạch Anh đứng ở cửa hàng, nhìn thấy cô gái cúi đầu đang đi về phía mình, nhất thời chưa nhận ra được, đợi đến lúc cô gái ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ấy, cô ấy mới mừng rỡ gọi: “Mi Ảnh!”

Giang Mi Ảnh ngượng ngùng cười cười, gật đầu với cô ấy, lại nhìn thấy A Quân cao lớn, dũng mãnh, nhưng có khuôn mặt baby, cũng mỉm cười với anh.

Trong mắt A Quân mang theo kinh ngạc, anh ấy thấp giọng hỏi Bạch Anh: “Đây là Giang Mi Ảnh á? Cái đứa Giang Mi Ảnh vừa béo vừa lùn kia á?”

Bạch Anh trừng mắt nhìn anh ấy một cái: “Học kỳ hai năm lớp mười hai cô ấy đã rất gầy, cậu đừng nói cậu mất trí nhớ.”

“Đúng là mất trí nhớ. Kỳ cuối cùng của năm lớp mười hai, học đến điên đảo, ai mà nhớ được cái đấy.” A Quân cạn lời nói.

“Cũng phải, cậu cũng đâu quan tâm đến cái mớ hỗn độn này.” Bạch Anh mỉm cười.

Giang Mi Ảnh đi tới trước mặt Bạch Anh, Bạch Anh nắm lấy cánh tay cô nhéo nhéo, cảm thán: “Còn tưởng cậu béo lên chút, kết quả vẫn gầy như vậy.”

Giang Mi Ảnh ngượng ngùng cười: “Đã béo hơn nhiều so với trước.”

“Càng ngày càng xinh đẹp nữa.” Bạch Anh đánh giá cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy ghen tị, “May mà lúc tớ kết hôn cậu không tới, nếu mà cậu làm phù dâu, tớ sẽ bị cậu đánh bại từ trong ra ngoài.”

Giang Mi Ảnh xin lỗi: “Tớ không đến được hôn lễ của cậu, xin lỗi nha. Tặng cậu, quà cưới muộn.”

Giang Mi Ảnh lấy một album ảnh trong túi ra. Bạch Anh còn đang thấy kỳ lạ không biết là cái gì, kết quả vừa mở ra, cô ấy tức khắc hít hà, A Quân muốn ngó qua nhìn một cái xem là cái gì, kết quả Bạch Anh đóng album ảnh lại ôm vào trong ngực, trừng mắt với A Quân.

“Không cho cậu xe, đây là bảo bối của tớ!”

A Quân không hiểu nổi, không cho xem thì không cho xem, còn hung dữ như vậy.

Giang Mi Ảnh dở khóc dở cười. Bạch Anh đúng là chưa từng thay đổi, rất lạnh lùng trước mắt người lạ, nhưng trước mặt bạn bè thân thiết lại rất hài hước, một khi gặp được thần tượng của mình, càng mê muội không biên giới.

Cô bắt đầu làm album này từ lúc Bạch Anh kết hôn. Khi các diễn viên yêu thích của Bạch Anh tham gia chương trình, thỉnh thoảng cô được biên tập, liền cố tình in ra một số bức ảnh trong những cảnh quay không công khai trên màn ảnh, làm thành tập. Tiện thể nhờ người xin chữ ký, nhét vào tập ảnh, làm trang lót.

Phần lớn bức ảnh đều được coi là bí mật ngoài bản in ấn, có thể nói là một món quà rất có tâm.

Bạch Anh cảm động đến sắp khóc: “Mi Ảnh, tớ yêu cậu quá!”

A Quân: “…”

Giang Mi Ảnh nói: “Cậu thích là tốt rồi.”

Bạch Anh gật gật đầu: “Thích lắm thích lắm!”

Tán gẫu một lát tình hình mấy năm qua, Bạch Anh chỉ chỉ mấy người tụ tập trước bậc thang Phương Sơn, nói: “Chúng ra qua đó đi, hình như bọn họ thấy chúng ta rồi.”

Vóc dáng A Quân quá nổi bật, đám người kia có người mắt tinh phát hiện ra cậu, vẫy vẫy tay về phía cậu.

A Quân vẫy tay chào, nói: “Gọi chúng ta qua đấy.”

Vừa dứt lời, Giang Mi Ảnh nghe thấy tiếng lớp giọng gọi: “A Quân, Bạch Anh, đứng đó làm gì, mau tới đây!”

A Quân giơ tay làm động tác “OK”.

Bạch Anh săn sóc nhìn Giang Mi Ảnh, lấy ánh mắt hỏi thăm cô.

Giang Mi Ảnh lắc lắc đầu: “Không sao, chúng ta qua đó đi.”

Dưới ánh mắt trời chiếu xuống cô bước lên bước đầu tiên, cô thu hết can đảm, ngẩng đầu nhìn về phía mười mấy bạn học cấp ba.

Nhiều người trong số họ đã từng là đao phủ nhưng không hề hay biết.

Giang Mi Ảnh cho rằng, mình có thể vênh váo kiêu ngạo như nữ vương quay về báo thù, nhưng cô không làm được.

Sau khi Tạ Hòa Kim nhìn thấy cô, kinh ngạc hô to: “Thần nữ, cô tới thật này!”

Một tiếng “Thần nữ” đã hoàn toàn kéo cô trở lại ký ức đen tối vô tận, làm lòng cô tức khắc trùng xuống.

Sắc mặt cô trở nên tái nhợt.

Bạch Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo.

Giang Mi Ảnh nhìn thoáng qua Bạch Anh, Bạch Anh nhìn cô cười trấn an.

A Quân đi phía trước, chắn Giang Mi Ảnh.

Trước kia vóc dáng A Quân nhỏ bé, diện mạo lại đáng yêu, thường xuyên bị các học sinh nam coi là linh vật mà bắt nạt, hiện tại sau khi cậu tham gia quân ngũ, trở nên cao lớn dũng mãnh, các bạn nam cũng không dám coi thường cậu nữa.

Cậu đứng phía trước, bóng dáng Giang Mi Ảnh lập tức biến mất.

Có người bảo A Quân: “A Quân cậu tránh ra, thân hình này của cậu làm cho chúng tôi tự thấy xấu hổ, chỉ hận không thể nhảy vực tự sát.”

Mấy cô gái trong đám đi tới bên cạnh Bạch Anh, hỏi thăm tâm trạng của cô gái kết hôn sớm nhất lớp.

Bạch Anh dở khóc dở cười trả lời, vẫn nắm tay Giang Mi Ảnh. Giang Mi Ảnh đứng bên cạnh, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại.

“À Mi Ảnh, hiện tại cậu làm gì vậy?” Có cô gái hỏi thăm vì sợ Giang Mi Ảnh bị lạnh nhạt mà xấu hổ.

Vừa hỏi xong, cô gái đã bị cô bạn đi cùng kéo góc áo, nhỏ học nhắc vài câu.

Giang Mi Ảnh bỏ qua chi tiết nhỏ này, cười cười, cô khẽ trả lời: “Làm biên tập hậu kỳ ở công ty điện ảnh.” Giọng cô rất nhỏ, chỉ có người đứng bên cạnh cô mới có thể nghe thấy.

Cô gái kia ở gần, nghe được, thấy hứng thú hỏi chuyện công việc của cô, cô bạn bên cạnh kéo nhắc thế nào cũng không được.

Bạch Anh thấy có cô gái tốt bụng nói chuyện phiếm cùng Giang Mi Ảnh, cô ấy khẽ thở phào.

Đám người đến đông đủ, mọi người tự lập nhóm nhỏ, bắt đầu leo núi.

Giang Mi Ảnh đi theo Bạch Anh, trò chuyện không ít với cô gái kia. Còn cô gái kia, cũng là người ngoài cuộc đứng xem việc bắt nạt năm đó, không trực tiếp tổn thương Giang Mi Ảnh quá nhiều.

Tuy rằng, im lặng cũng là một loại thương tổn, nhưng Giang Mi Ảnh không có ác cảm với các cô.

Nếu, không có lật lại quá khứ, cô nghĩ rằng mình có thể tham gia toàn bộ quá trình cuộc họp lớp này.

Nhưng mà, hiện thực luôn là sợ điều gì điều đó sẽ đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.