Hàn Tiên Sinh, Anh Là Của Em!

Chương 23



Vừa mới đẩy cửa mở đã ngửi thấy một mùi hương ngọt thanh ngào ngạt, đây là mùi hương này giai điệu chính của quán mỳ Hữu Gian, đó là nước kho độc đáo do Hàn Đống sáng tạo ra, ba năm qua chưa từng tắt lửa.

Nước kho tốt thậm chí trăm năm cũng không ngừng lửa, nhưng đây là điều khó xảy ra.

Hàn Đống làn người làm việc rất có kiên nhẫn, anh khám phá được công thức bí mật của loại nước kho này từ một công thức cũ của Phường Tam Vị, sau đó anh cải tiến thêm, mục đích chính là để nước kho này thành nước kho trăm năm trong tương lai.

Hàn Đống dẫn Giang Mi Ảnh vào trong bếp, giới thiệu cho cô nước kho liên tục nổi lửa.

“Mang một tí từ cửa hàng cũ sang đên, sau đó bỏ thêm nguyên liệu mới, hương vị không đổi.”

Giang Mi Ảnh gật đầu.

Hàn Đống hỏi cô: “Cửa hàng còn chưa trang hoàng xong, không có thực đơn, cô muốn ăn cái gì, chỉ cần có nguyên liệu, tôi đều có thể làm được.”

Hàn Đống sợ cô không chọn nổi, liền mở tủ lạnh ra, cho cô xem: “Tự cô chọn đi.”

Hàn Đống rất tin tưởng ánh mắt của Tiểu Viên Cảnh Trường.

Đôi mắt Giang Mi Ảnh không thể rời khỏi miếng thịt xông khói trong tủ lạnh, đây là lần đầu tiên cô nhìn loại thịt bẩn này mà không thấy buồn nôn.

Không biết mùi vị như nào.

Hàn Đống nhìn theo tầm mắt của cô thấy khối thịt xông khói, đây là do anh mang tới, vốn định nấu một bữa.

Hàn Đống hỏi: “Nếu không làm cơm niêu thịt nhé?”

Giang Mi Ảnh nghĩ ngợi, nói: “Tôi có thể… Không ăn cơm được không?”

Hàn Đống cười nói: “Vậy cô nấu đi, tôi ăn.”

“…” Giang Mi Ảnh nhếch kéo miệng, nở nụ cười ngượng ngùng mà không mất lễ phép.

Trong phòng bếp trống rỗng, trừ kệ bếp, tủ lạnh, cái bàn ở chính giữa, và kê hai cái ghế.

Giang Mi Ảnh nhìn ra ngoài qua cửa sổ phòng bếp, cửa hàng nằm bên kia phố kinh doanh của B đại, đối diện là Starbucks, có một khoảng sân ngoài trời rất lớn, bày tầm hai mươi bộ bàn ghế, một số sinh viên mang theo laptop viết bài luận, thảo luận nghiên cứu khoa học trên tầng thượng, không khí học thuật mạnh mẽ, trông giống như tinh anh của xã hội trong tương lai.

Giang Mi Ảnh học đại học truyền thông ở thủ đô, cả ngày đều vùi mình trong phòng máy để biên tập phim. Cô không hiểu biết về đại học B, nhìn thấy bầu không khí học tập sôi nổi này, cô rất hâm mộ, nói với Hàn Đống: “Đại học trông thật thích.”

Hàn Đống đang vo gạo, tiếng nước át đi giọng nói của Giang Mi Ảnh, không nghe rõ. Anh tắt vòi nước đi, hỏi: “Cô nói gì cơ?”

Giang Mi Ảnh nhún vai, không lặp lại chủ đề mà nhìn Starbucks nói: “Tại sao anh muốn mở quán mỳ? Nhà anh quyền lực như vậy, anh lại là con một, y bát (1) của bố anh rồi cũng truyền cho anh, tại sao còn muốn tới đây mở quán mỳ nhỏ kiểu này?”

Hàn Đống hơi nhíu mi, anh nghiêng đầu nhìn Giang Mi Ảnh: “Sao cô biết nhiều vậy?”

Tuy chuyện Hàn Đống là cậu chủ của Phường Tam Vị cũng không phải bí mật, nhưng lời của Giang Mi Ảnh vừa rồi cứ như rất thân thiết với bố của anh.

Giang Mi Ảnh mở điện thoại, lật tìm một mẩu thông tin liên lạc trong danh bạ, đưa cho Hàn Đống xem.

Hàn Đống liếc xem, trên màn hình viết: “Con trai ta là đứa bất hiếu.”

Lại thoáng nhìn số di động… Trí nhớ Hàn Đống rất tốt, cho dù đã nhiều năm không liên lạc, anh liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là số điện thoại của bố mình. Chưa kể đến, không lâu trước đây, dãy số này còn từng quấy rầy anh.

“Sao cô…” Hàn Đống ngơ ngác hỏi.

Giang Mi Ảnh cất điện thoại vào trong túi, mím môi, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ngày đầu tiên tôi dùng dãy số này bố anh đã gọi điện thoại đến rồi.”

Trong lòng Hàn Đống có dự cảm không lành: “Ông ấy nói cái gì?”

“Anh hẳn cũng biết bố anh sẽ mắng anh như nào đi?” Giang Mi Ảnh sờ sờ tai, không vạch trần.

Hàn Đống biết rõ. Trên khuôn mặt bình tĩnh của anh xuất hiện một vết nứt.

Ba năm trước anh vừa rời nhà trốn đi, có dùng chân anh cũng nghĩ được cảnh ông già nổi nóng sẽ trách móc mình như nào. Giang Mi Ảnh nhận phải cuộc điện thoại đúng là bị tai bay vạ gió.

“Ban đầu bố anh không tin tôi là người qua đường vô tội.” Nhắc tới đoạn chuyện xưa này, Giang Mi Ảnh cũng cảm thấy thú vị, liền nói nhiều hơn, trên mặt dạt dào ý cười thích thú, “Sau đó cứ tầm ba ngày lại gọi điện thoại tới dò hỏi, nghi ngờ tôi lừa ông ấy. Còn nói tôi là đồng lõa của anh, xong uy h.i.ế.p tôi, nếu tôi không ra anh đang ở đâu, ông sẽ tìm đến tận cửa.”

Nói xong, Giang Mi Ảnh cười ha ha.

“Cô có thể kéo đen ông ấy.” Hàn Đống đen mặt nói.

Giang Mi Ảnh nhìn vẻ mặt không vui cùng ghét bỏ của Hàn Đống, cô cười “Phụt” một tiếng: “Tôi không m.á.u lạnh như anh đâu. Ông lão thật đáng thương, có mỗi đứa con trai lại còn bỏ nhà đi.”

Là đương sự, tuy Hàn Đống thấy không đành lòng, nhưng nghĩ đến tên người liên lạc mà Giang Mi Ảnh để, anh liền cảm thấy cô đang trách mình không hiếu thảo.

“Sau đó tôi giải thích hết lần này tới lần khác, ông ấy rốt cuộc tin tưởng tôi.” Giang Mi Ảnh nói tiếp, “Ông ấy bảo, để cho ông tiếp tục gọi điện đến số này đi, coi như chỗ gửi gắm tinh thần.”

Giang Mi Ảnh dừng một chút, đánh giả biểu cảm của Hàn Đống, quả nhiên thấy sắc mặt anh khẽ d.a.o động, xong cô mới nói: “Ông ấy rất nhớ anh.”

Sắc mặt Hàn Đống buồn bã, gian nan cắt một miếng thịt xông khói.

“Chúng tôi thỉnh thoảng sẽ gọi điện nói chuyện một chút, ông ấy kể rất nhiều chuyện cũ về anh, càng nói chuyện càng thấy cái người Hàn Đống này thật không hiếu thuận, bố anh ta dốc lòng bồi dưỡng anh ta như vậy, anh ta còn trốn nhà bỏ đi.” Giang Mi Ảnh dựa lưng vào kệ bếp, nhẹ nhàng nói, “Nhưng mà nửa năm này từ khi tôi đến Phù Thành cũng không còn liên lạc điện thoại với ông ấy nữa.”

Hàn Đống thấp giọng “Ừm” một tiếng, phủ miếng thịt xông khói lên gạo, xếp rau lên, rưới rượu gạo vào nước tương vào, sau đó đặt niêu cơm lên bếp nấu.

“Cô nghĩ tôi là người như thế nào?” Hàn Đống hỏi Giang Mi Ảnh.

Giang Mi Ảnh nghiêng đầu: “Trước khi gặp anh, tôi vẫn luôn cảm thấy anh là một người chẳng ra gì.”

“Vậy sau khi gặp tôi thì sao?”

“Càng không ra gì.” Giang Mi Ảnh cong khóe miệng cười nói.

Hàn Đống nhìn về phía cô, đối diện với đôi mắt ánh cười của cô, nhìn thấy ý trêu đùa trong ánh mắt cô, anh bỗng dưng bật cười.

“Ừ.” Anh thấp giọng đồng tình, “Tôi đúng thật là người chẳng ra gì.”

Giang Mi Ảnh lắc đầu, cô thở dài, nói: “Nhưng mà trong mắt bố anh, anh là một người rất xuất sắc đó.”

“Ừ. Tôi biết.”

Giang Mi Ảnh không nói gì, cô khẽ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt Hàn Đống đỏ bừng lên trong ánh bếp lửa, ánh mắt nhìn ngọn lửa chăm chú, hai mắt mang theo ánh lửa bập bùng.

Cái người Hàn Đống không ra gì này, thật ra rất ưu tú.

Giang Mi Ảnh nghĩ, có rất ít người đàn ông nào giống như anh vậy, chịu bỏ thể diện đàn ông xuống, cúi đầu xin lỗi một người phụ nữ không quen biết.

Đặc biệt người đàn ông này còn rất đẹp trai.

Ngoài miệng anh không nói, nhưng thật ra trong lòng anh cũng đầy áy náy với bố mình, ánh mắt anh không thể lừa được ai. Hàn Đống rất dễ mềm lòng, nhưng mà mọi người chỉ nhìn đến vẻ ngoài của anh.

Van Gogh nói, trong tim mỗi người đều có một ngọn lửa đang cháy, người qua đường lại chỉ có thể nhìn thấy khói đang bay.

Nhưng luôn có một người như vậy, hết sức chạy trốn khỏi ngọn lửa đó.

Bố Hàn Đống nói: “Ban đầu ta không biết được ý tưởng trong lòng Hàn Đống, đến lúc ta nhận ra, ta cũng đuổi theo đến gãy chân.”

Chắc Hàn Đống cũng hiểu rõ, nhưng lại không biết làm thế nào để thể hiện lòng áy náy của mình.

Nước trong niêu sôi, nắp niêu bùng lên “lạch cạch lạch cạch”, Hàn Đống đeo bao tay vào, hơi nhấc cái nắp lên, nhét một cái đũa kê vào, sau đó để nhỏ lửa.

Một mùi thơm xộc vào mũi, mang theo mùi thơm nồng của rượu gạo Thiệu Hưng và hương gỗ của thịt xông khói, làm Giang Mi Ảnh cảm thấy rất đói.

Hàn Đống đậy kín nắp lại lần nữa, sau đó đổ một vòng rượu gạo lên nắp, chỉnh to lửa.

“Bùm” một tiếng, ngọn lửa bùng tứ phía, Giang Mi Ảnh bị ánh lửa đột ngột bốc cao làm hoảng sợ.

Ngon lửa vàng nhảy múa trên nắp niêu đất, sau đó chậm rãi chuyển thành ngọn lửa nhiệt độ thấp màu lam, dần dần tắt đi.

Cồn bay hơi nhanh ở nhiệt độ cao, mang theo mùi hương men rượu tràn ngập khắp gian bếp.

Giang Mi Ảnh nghe thấy mấy sinh viên đi ngang qua bên ngoài nghi hoặc thảo luận về hương thơm lạ lùng này:

“Úi, gì thơm vậy?”

“Tớ đói quá, thật muốn ăn!”

“Mùi thơm truyền ra từ đây sao?”

Một cô gái đến gần cửa sổ nhìn vào trong.

Có người lạ nhìn vào trong gian bếp làm cả người Giang Mi Ảnh căng thẳng theo phản xạ, cô đứng dậy, hơi trốn đến bên cạnh Hàn Đống.

Hàn Đống cúi đầu để ý niêu đất trong đống lửa, anh lui về sau hai bước, duỗi tay dài đóng cửa sổ lại.

Tiếng ồn của quạt thông gió và máy hút mùi trong căn phòng càng thêm rõ ràng.

Cô gái ngoài cửa sổ kia ngạc nhiên hô một tiếng, bạn học bên cạnh cô bé vội hỏi có chuyện gì vậy.

Cô bé thấp giọng nói: “Trai… Trai đẹp.”

“Hả?”

Giang Mi Ảnh cười thầm nói: “Cô ấy khen anh đẹp trai kìa.”

“Đã nghe.” Hàn Đống nói, cũng không quay đầu lại.

Giang Mi Ảnh nghiêng đầu, đánh giá một bên sườn mặt anh, muốn thấy vẻ mặt của anh: “Anh không thấy vui vẻ sao?”

Hàn Đống liếc cô một cái: “Không có gì quá vui mừng.”

Giang Mi Ảnh cạn lời: “Khen anh đẹp trai mà còn không vui, vậy muốn khen cái gì anh mới vui?”

“Nấu ăn ngon.”

Giang Mi Ảnh không nhịn được, nói: “Cái đó chắc anh nghe đến tai đóng kén rồi chứ, người khác khen cũng không thấy anh vui mừng gì.”

“Hiện tại không vui thôi.” Hàn Đống tắt bếp, nói với Giang Mi Ảnh, “Lấy khăn ướt đặt lên bàn.”

Trong bếp không có cái lót bát, giẻ lau cũng còn rất sạch sẽ.

Giang Mi Ảnh vừa làm theo, vừa hỏi: “Tại sao chứ?”

“Tại vì cô còn chưa khen tôi nấu ăn ngon.”

Giang Mi Ảnh mím môi.

Tài nấu nướng của Hàn Đống tốt là chắc chắn, nhưng là cô không muốn thừa nhận. Hơn nữa, cô cũng không biết tài nấu nướng của anh so với đầu bếp khác thì như nào, bởi vì hiện tại cô chỉ có thể ăn được đồ một mình anh nấu.

“Cứ như vậy đi.” Giang Mi Ảnh ngồi lên ghế, nóng lòng muốn thử cơm niêu thịt mà Hàn Đống đang bê đến.

Hàn Đống làm theo cơm niêu thịt Quảng Đông, nhưng mùi vị thơm hơn, mở nắp niêu ra, một làn hương thơm kỳ lạ khiến người ta không nhịn được mà chảy nước miếng.

Hàn Đống không vì Giang Mi Ảnh keo kiệt khích lệ mà khắc nghiệt với cô, anh trước sau vẫn luôn nhớ rõ ước định của mình và Tiêu Dẫn Chương.

Cầm cái đĩa nhỏ lên, anh gắp một nửa rau cùng thịt xông khói ra, thuận tay múc một thìa cơm cháy ở đáy.

“Cái tinh hoa nhất của cơm niêu thịt chính là ở đáy, nếu thích thì nếm thử xem.”

Thật ra Giang Mi Ảnh rất muốn thử, ngửi đã thấy thơm, nhưng mà cơm niêu thịt nhiều dầu nhiều muối, khẩu vị quá nặng đối với cô, cô chỉ có thể cố gắng nhấm nháp.

Các món ăn do Hàn Đống chế biến luôn có sức hấp dẫn đến ngỡ ngàng,

Rau xanh bình thường thôi, nhưng được ngấm chất béo của thịt xông khói nên có vẻ thơm ngon mọng nước, Giang Mi Ảnh hiện giờ đã chấp nhận được món rau xanh béo ngậy này, rất vui vẻ ăn hết.

Hàn Đống lẳng lặng chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Giang Mi Ảnh, thấy sắc mặt cô vẫn phấn khích như mọi khi, nhưng rõ ràng ăn cơm không có rối rắm khổ sở như vậy.

Không hiểu vì sao, Hàn Đống thấy vui thay Giang Mi Ảnh, nhìn thấy Giang Mi Ảnh nụ cười thỏa mãn, vẻ mặt anh cũng trở nên dịu dàng.

Nếm một chút cơm, Giang Mi Ảnh lập tức hiểu tại sao Hàn Đống nói tinh hoa của cơm niêu thịt là ở đáy niêu.

Vàng giòn hơi đắng, nhưng lại thơm ngon vừa phải, dư vị vô tận, trộn với nước sốt ở bên dưới, hương vị càng thêm đậm đà.

Giang Mi Ảnh cười nói: “Thật sự rất ngon.”

Hàn Đống gật đầu: “Ăn ngon là được.”

“Tôi khen tài nấu nướng của anh tốt đấy.”

Hàn Đống không nói lời nào, anh nhìn cô.

Giang Mi Ảnh bĩu mỗi: “Khen mà anh cũng không trả lời… Vậy tôi khen để làm gì?”

“Cảm ơn đã khích lệ.” Hàn Đống cúi đầu.

Sau khi thân quen, tính cách Giang Mi Ảnh càng trở nên hướng ngoại, không còn sợ hãi rụt rè như ban đầu.

Lúc thu dọn bát đũa, Hàn Đống không để Giang Mi Ảnh làm mà tự anh đi rửa bát. Giang Mi Ảnh ngồi không không có chuyện gì làm, liền tán gẫu, thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, bố anh có tới tìm anh không?”

Động tác tay Hàn Đống ngừng lại: “Sao cô lại hỏi vậy?”

Giang Mi Ảnh gãi gãi mặt, nghi hoặc nói: “Không đi tìm anh sao? Không thể thế được… Ông ấy nói sẽ đi tìm anh mà?”

“Làm sao cô biết ông ấy tới tìm tôi?” Hàn Đống quay đầu nhìn cô.

Giang Mi Ảnh xấu hổ cười cười: “Bởi vì… Là tôi nói cho ông ấy biết chuyện anh ở Phù Thành.”

“…”

Hàn Đống hỏi: “Sao cô biết được tôi ở Phù Thành?”

Sắp xếp lại ngôn từ, Giang Mi Ảnh chần chừ một lúc, trả lời: “Nửa năm trước, tôi mới tới Phù Thành, thì nhận được thông báo tài khoản trò chơi của anh đăng nhập bất thường tại Phù Thành. Nên tôi đoán nếu anh không phải bị hack tài khoản thì là ở Phù Thành thật.” Nói xong câu cuối, cô cảm thấy rất thú vị, bộ dáng nhàm chán của Hàn Đống trông thế nào cũng không giống người sẽ chơi game online.

Hàn Đống biết nguyên nhân, chiếc bát anh cầm bị trượt tay, rơi xuống nước, anh khẽ ho một tiếng, hờ hững đáp: “Không phải bị hack tài khoản…”

“Thế hiện anh còn chơi không?”

“… Không chơi.”

“Vậy làm sao…”

Hàn Đống không đợi Giang Mi Ảnh hỏi xong, đã đoạt trả lời: “Trịnh Lâm Thiên lấy tài khoản của tôi đi làm nhiệm vụ.”

“…”

Không khí yên tĩnh một đợt.

Sau vài giây, Giang Mi Ảnh rốt cuộc không nhịn được mà cười thành tiếng.

Hàn Đống đen mặt nhìn cô thoải mái cười, vẫn không cảm thấy điều này có gì đáng cười.

_______

(1) Y bát (Y: cái áo, Bát: cái bát đựng thức ăn): Y Bát là hai vật mà các nhà tu hành truyền lại cho đệ tử

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hàn Tiên Sinh, Anh Là Của Em!

Chương 23



Vừa mới đẩy cửa mở đã ngửi thấy một mùi hương ngọt thanh ngào ngạt, đây là mùi hương này giai điệu chính của quán mỳ Hữu Gian, đó là nước kho độc đáo do Hàn Đống sáng tạo ra, ba năm qua chưa từng tắt lửa.

Nước kho tốt thậm chí trăm năm cũng không ngừng lửa, nhưng đây là điều khó xảy ra.

Hàn Đống làn người làm việc rất có kiên nhẫn, anh khám phá được công thức bí mật của loại nước kho này từ một công thức cũ của Phường Tam Vị, sau đó anh cải tiến thêm, mục đích chính là để nước kho này thành nước kho trăm năm trong tương lai.

Hàn Đống dẫn Giang Mi Ảnh vào trong bếp, giới thiệu cho cô nước kho liên tục nổi lửa.

“Mang một tí từ cửa hàng cũ sang đên, sau đó bỏ thêm nguyên liệu mới, hương vị không đổi.”

Giang Mi Ảnh gật đầu.

Hàn Đống hỏi cô: “Cửa hàng còn chưa trang hoàng xong, không có thực đơn, cô muốn ăn cái gì, chỉ cần có nguyên liệu, tôi đều có thể làm được.”

Hàn Đống sợ cô không chọn nổi, liền mở tủ lạnh ra, cho cô xem: “Tự cô chọn đi.”

Hàn Đống rất tin tưởng ánh mắt của Tiểu Viên Cảnh Trường.

Đôi mắt Giang Mi Ảnh không thể rời khỏi miếng thịt xông khói trong tủ lạnh, đây là lần đầu tiên cô nhìn loại thịt bẩn này mà không thấy buồn nôn.

Không biết mùi vị như nào.

Hàn Đống nhìn theo tầm mắt của cô thấy khối thịt xông khói, đây là do anh mang tới, vốn định nấu một bữa.

Hàn Đống hỏi: “Nếu không làm cơm niêu thịt nhé?”

Giang Mi Ảnh nghĩ ngợi, nói: “Tôi có thể… Không ăn cơm được không?”

Hàn Đống cười nói: “Vậy cô nấu đi, tôi ăn.”

“…” Giang Mi Ảnh nhếch kéo miệng, nở nụ cười ngượng ngùng mà không mất lễ phép.

Trong phòng bếp trống rỗng, trừ kệ bếp, tủ lạnh, cái bàn ở chính giữa, và kê hai cái ghế.

Giang Mi Ảnh nhìn ra ngoài qua cửa sổ phòng bếp, cửa hàng nằm bên kia phố kinh doanh của B đại, đối diện là Starbucks, có một khoảng sân ngoài trời rất lớn, bày tầm hai mươi bộ bàn ghế, một số sinh viên mang theo laptop viết bài luận, thảo luận nghiên cứu khoa học trên tầng thượng, không khí học thuật mạnh mẽ, trông giống như tinh anh của xã hội trong tương lai.

Giang Mi Ảnh học đại học truyền thông ở thủ đô, cả ngày đều vùi mình trong phòng máy để biên tập phim. Cô không hiểu biết về đại học B, nhìn thấy bầu không khí học tập sôi nổi này, cô rất hâm mộ, nói với Hàn Đống: “Đại học trông thật thích.”

Hàn Đống đang vo gạo, tiếng nước át đi giọng nói của Giang Mi Ảnh, không nghe rõ. Anh tắt vòi nước đi, hỏi: “Cô nói gì cơ?”

Giang Mi Ảnh nhún vai, không lặp lại chủ đề mà nhìn Starbucks nói: “Tại sao anh muốn mở quán mỳ? Nhà anh quyền lực như vậy, anh lại là con một, y bát (1) của bố anh rồi cũng truyền cho anh, tại sao còn muốn tới đây mở quán mỳ nhỏ kiểu này?”

Hàn Đống hơi nhíu mi, anh nghiêng đầu nhìn Giang Mi Ảnh: “Sao cô biết nhiều vậy?”

Tuy chuyện Hàn Đống là cậu chủ của Phường Tam Vị cũng không phải bí mật, nhưng lời của Giang Mi Ảnh vừa rồi cứ như rất thân thiết với bố của anh.

Giang Mi Ảnh mở điện thoại, lật tìm một mẩu thông tin liên lạc trong danh bạ, đưa cho Hàn Đống xem.

Hàn Đống liếc xem, trên màn hình viết: “Con trai ta là đứa bất hiếu.”

Lại thoáng nhìn số di động… Trí nhớ Hàn Đống rất tốt, cho dù đã nhiều năm không liên lạc, anh liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là số điện thoại của bố mình. Chưa kể đến, không lâu trước đây, dãy số này còn từng quấy rầy anh.

“Sao cô…” Hàn Đống ngơ ngác hỏi.

Giang Mi Ảnh cất điện thoại vào trong túi, mím môi, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ngày đầu tiên tôi dùng dãy số này bố anh đã gọi điện thoại đến rồi.”

Trong lòng Hàn Đống có dự cảm không lành: “Ông ấy nói cái gì?”

“Anh hẳn cũng biết bố anh sẽ mắng anh như nào đi?” Giang Mi Ảnh sờ sờ tai, không vạch trần.

Hàn Đống biết rõ. Trên khuôn mặt bình tĩnh của anh xuất hiện một vết nứt.

Ba năm trước anh vừa rời nhà trốn đi, có dùng chân anh cũng nghĩ được cảnh ông già nổi nóng sẽ trách móc mình như nào. Giang Mi Ảnh nhận phải cuộc điện thoại đúng là bị tai bay vạ gió.

“Ban đầu bố anh không tin tôi là người qua đường vô tội.” Nhắc tới đoạn chuyện xưa này, Giang Mi Ảnh cũng cảm thấy thú vị, liền nói nhiều hơn, trên mặt dạt dào ý cười thích thú, “Sau đó cứ tầm ba ngày lại gọi điện thoại tới dò hỏi, nghi ngờ tôi lừa ông ấy. Còn nói tôi là đồng lõa của anh, xong uy h.i.ế.p tôi, nếu tôi không ra anh đang ở đâu, ông sẽ tìm đến tận cửa.”

Nói xong, Giang Mi Ảnh cười ha ha.

“Cô có thể kéo đen ông ấy.” Hàn Đống đen mặt nói.

Giang Mi Ảnh nhìn vẻ mặt không vui cùng ghét bỏ của Hàn Đống, cô cười “Phụt” một tiếng: “Tôi không m.á.u lạnh như anh đâu. Ông lão thật đáng thương, có mỗi đứa con trai lại còn bỏ nhà đi.”

Là đương sự, tuy Hàn Đống thấy không đành lòng, nhưng nghĩ đến tên người liên lạc mà Giang Mi Ảnh để, anh liền cảm thấy cô đang trách mình không hiếu thảo.

“Sau đó tôi giải thích hết lần này tới lần khác, ông ấy rốt cuộc tin tưởng tôi.” Giang Mi Ảnh nói tiếp, “Ông ấy bảo, để cho ông tiếp tục gọi điện đến số này đi, coi như chỗ gửi gắm tinh thần.”

Giang Mi Ảnh dừng một chút, đánh giả biểu cảm của Hàn Đống, quả nhiên thấy sắc mặt anh khẽ d.a.o động, xong cô mới nói: “Ông ấy rất nhớ anh.”

Sắc mặt Hàn Đống buồn bã, gian nan cắt một miếng thịt xông khói.

“Chúng tôi thỉnh thoảng sẽ gọi điện nói chuyện một chút, ông ấy kể rất nhiều chuyện cũ về anh, càng nói chuyện càng thấy cái người Hàn Đống này thật không hiếu thuận, bố anh ta dốc lòng bồi dưỡng anh ta như vậy, anh ta còn trốn nhà bỏ đi.” Giang Mi Ảnh dựa lưng vào kệ bếp, nhẹ nhàng nói, “Nhưng mà nửa năm này từ khi tôi đến Phù Thành cũng không còn liên lạc điện thoại với ông ấy nữa.”

Hàn Đống thấp giọng “Ừm” một tiếng, phủ miếng thịt xông khói lên gạo, xếp rau lên, rưới rượu gạo vào nước tương vào, sau đó đặt niêu cơm lên bếp nấu.

“Cô nghĩ tôi là người như thế nào?” Hàn Đống hỏi Giang Mi Ảnh.

Giang Mi Ảnh nghiêng đầu: “Trước khi gặp anh, tôi vẫn luôn cảm thấy anh là một người chẳng ra gì.”

“Vậy sau khi gặp tôi thì sao?”

“Càng không ra gì.” Giang Mi Ảnh cong khóe miệng cười nói.

Hàn Đống nhìn về phía cô, đối diện với đôi mắt ánh cười của cô, nhìn thấy ý trêu đùa trong ánh mắt cô, anh bỗng dưng bật cười.

“Ừ.” Anh thấp giọng đồng tình, “Tôi đúng thật là người chẳng ra gì.”

Giang Mi Ảnh lắc đầu, cô thở dài, nói: “Nhưng mà trong mắt bố anh, anh là một người rất xuất sắc đó.”

“Ừ. Tôi biết.”

Giang Mi Ảnh không nói gì, cô khẽ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt Hàn Đống đỏ bừng lên trong ánh bếp lửa, ánh mắt nhìn ngọn lửa chăm chú, hai mắt mang theo ánh lửa bập bùng.

Cái người Hàn Đống không ra gì này, thật ra rất ưu tú.

Giang Mi Ảnh nghĩ, có rất ít người đàn ông nào giống như anh vậy, chịu bỏ thể diện đàn ông xuống, cúi đầu xin lỗi một người phụ nữ không quen biết.

Đặc biệt người đàn ông này còn rất đẹp trai.

Ngoài miệng anh không nói, nhưng thật ra trong lòng anh cũng đầy áy náy với bố mình, ánh mắt anh không thể lừa được ai. Hàn Đống rất dễ mềm lòng, nhưng mà mọi người chỉ nhìn đến vẻ ngoài của anh.

Van Gogh nói, trong tim mỗi người đều có một ngọn lửa đang cháy, người qua đường lại chỉ có thể nhìn thấy khói đang bay.

Nhưng luôn có một người như vậy, hết sức chạy trốn khỏi ngọn lửa đó.

Bố Hàn Đống nói: “Ban đầu ta không biết được ý tưởng trong lòng Hàn Đống, đến lúc ta nhận ra, ta cũng đuổi theo đến gãy chân.”

Chắc Hàn Đống cũng hiểu rõ, nhưng lại không biết làm thế nào để thể hiện lòng áy náy của mình.

Nước trong niêu sôi, nắp niêu bùng lên “lạch cạch lạch cạch”, Hàn Đống đeo bao tay vào, hơi nhấc cái nắp lên, nhét một cái đũa kê vào, sau đó để nhỏ lửa.

Một mùi thơm xộc vào mũi, mang theo mùi thơm nồng của rượu gạo Thiệu Hưng và hương gỗ của thịt xông khói, làm Giang Mi Ảnh cảm thấy rất đói.

Hàn Đống đậy kín nắp lại lần nữa, sau đó đổ một vòng rượu gạo lên nắp, chỉnh to lửa.

“Bùm” một tiếng, ngọn lửa bùng tứ phía, Giang Mi Ảnh bị ánh lửa đột ngột bốc cao làm hoảng sợ.

Ngon lửa vàng nhảy múa trên nắp niêu đất, sau đó chậm rãi chuyển thành ngọn lửa nhiệt độ thấp màu lam, dần dần tắt đi.

Cồn bay hơi nhanh ở nhiệt độ cao, mang theo mùi hương men rượu tràn ngập khắp gian bếp.

Giang Mi Ảnh nghe thấy mấy sinh viên đi ngang qua bên ngoài nghi hoặc thảo luận về hương thơm lạ lùng này:

“Úi, gì thơm vậy?”

“Tớ đói quá, thật muốn ăn!”

“Mùi thơm truyền ra từ đây sao?”

Một cô gái đến gần cửa sổ nhìn vào trong.

Có người lạ nhìn vào trong gian bếp làm cả người Giang Mi Ảnh căng thẳng theo phản xạ, cô đứng dậy, hơi trốn đến bên cạnh Hàn Đống.

Hàn Đống cúi đầu để ý niêu đất trong đống lửa, anh lui về sau hai bước, duỗi tay dài đóng cửa sổ lại.

Tiếng ồn của quạt thông gió và máy hút mùi trong căn phòng càng thêm rõ ràng.

Cô gái ngoài cửa sổ kia ngạc nhiên hô một tiếng, bạn học bên cạnh cô bé vội hỏi có chuyện gì vậy.

Cô bé thấp giọng nói: “Trai… Trai đẹp.”

“Hả?”

Giang Mi Ảnh cười thầm nói: “Cô ấy khen anh đẹp trai kìa.”

“Đã nghe.” Hàn Đống nói, cũng không quay đầu lại.

Giang Mi Ảnh nghiêng đầu, đánh giá một bên sườn mặt anh, muốn thấy vẻ mặt của anh: “Anh không thấy vui vẻ sao?”

Hàn Đống liếc cô một cái: “Không có gì quá vui mừng.”

Giang Mi Ảnh cạn lời: “Khen anh đẹp trai mà còn không vui, vậy muốn khen cái gì anh mới vui?”

“Nấu ăn ngon.”

Giang Mi Ảnh không nhịn được, nói: “Cái đó chắc anh nghe đến tai đóng kén rồi chứ, người khác khen cũng không thấy anh vui mừng gì.”

“Hiện tại không vui thôi.” Hàn Đống tắt bếp, nói với Giang Mi Ảnh, “Lấy khăn ướt đặt lên bàn.”

Trong bếp không có cái lót bát, giẻ lau cũng còn rất sạch sẽ.

Giang Mi Ảnh vừa làm theo, vừa hỏi: “Tại sao chứ?”

“Tại vì cô còn chưa khen tôi nấu ăn ngon.”

Giang Mi Ảnh mím môi.

Tài nấu nướng của Hàn Đống tốt là chắc chắn, nhưng là cô không muốn thừa nhận. Hơn nữa, cô cũng không biết tài nấu nướng của anh so với đầu bếp khác thì như nào, bởi vì hiện tại cô chỉ có thể ăn được đồ một mình anh nấu.

“Cứ như vậy đi.” Giang Mi Ảnh ngồi lên ghế, nóng lòng muốn thử cơm niêu thịt mà Hàn Đống đang bê đến.

Hàn Đống làm theo cơm niêu thịt Quảng Đông, nhưng mùi vị thơm hơn, mở nắp niêu ra, một làn hương thơm kỳ lạ khiến người ta không nhịn được mà chảy nước miếng.

Hàn Đống không vì Giang Mi Ảnh keo kiệt khích lệ mà khắc nghiệt với cô, anh trước sau vẫn luôn nhớ rõ ước định của mình và Tiêu Dẫn Chương.

Cầm cái đĩa nhỏ lên, anh gắp một nửa rau cùng thịt xông khói ra, thuận tay múc một thìa cơm cháy ở đáy.

“Cái tinh hoa nhất của cơm niêu thịt chính là ở đáy, nếu thích thì nếm thử xem.”

Thật ra Giang Mi Ảnh rất muốn thử, ngửi đã thấy thơm, nhưng mà cơm niêu thịt nhiều dầu nhiều muối, khẩu vị quá nặng đối với cô, cô chỉ có thể cố gắng nhấm nháp.

Các món ăn do Hàn Đống chế biến luôn có sức hấp dẫn đến ngỡ ngàng,

Rau xanh bình thường thôi, nhưng được ngấm chất béo của thịt xông khói nên có vẻ thơm ngon mọng nước, Giang Mi Ảnh hiện giờ đã chấp nhận được món rau xanh béo ngậy này, rất vui vẻ ăn hết.

Hàn Đống lẳng lặng chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Giang Mi Ảnh, thấy sắc mặt cô vẫn phấn khích như mọi khi, nhưng rõ ràng ăn cơm không có rối rắm khổ sở như vậy.

Không hiểu vì sao, Hàn Đống thấy vui thay Giang Mi Ảnh, nhìn thấy Giang Mi Ảnh nụ cười thỏa mãn, vẻ mặt anh cũng trở nên dịu dàng.

Nếm một chút cơm, Giang Mi Ảnh lập tức hiểu tại sao Hàn Đống nói tinh hoa của cơm niêu thịt là ở đáy niêu.

Vàng giòn hơi đắng, nhưng lại thơm ngon vừa phải, dư vị vô tận, trộn với nước sốt ở bên dưới, hương vị càng thêm đậm đà.

Giang Mi Ảnh cười nói: “Thật sự rất ngon.”

Hàn Đống gật đầu: “Ăn ngon là được.”

“Tôi khen tài nấu nướng của anh tốt đấy.”

Hàn Đống không nói lời nào, anh nhìn cô.

Giang Mi Ảnh bĩu mỗi: “Khen mà anh cũng không trả lời… Vậy tôi khen để làm gì?”

“Cảm ơn đã khích lệ.” Hàn Đống cúi đầu.

Sau khi thân quen, tính cách Giang Mi Ảnh càng trở nên hướng ngoại, không còn sợ hãi rụt rè như ban đầu.

Lúc thu dọn bát đũa, Hàn Đống không để Giang Mi Ảnh làm mà tự anh đi rửa bát. Giang Mi Ảnh ngồi không không có chuyện gì làm, liền tán gẫu, thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, bố anh có tới tìm anh không?”

Động tác tay Hàn Đống ngừng lại: “Sao cô lại hỏi vậy?”

Giang Mi Ảnh gãi gãi mặt, nghi hoặc nói: “Không đi tìm anh sao? Không thể thế được… Ông ấy nói sẽ đi tìm anh mà?”

“Làm sao cô biết ông ấy tới tìm tôi?” Hàn Đống quay đầu nhìn cô.

Giang Mi Ảnh xấu hổ cười cười: “Bởi vì… Là tôi nói cho ông ấy biết chuyện anh ở Phù Thành.”

“…”

Hàn Đống hỏi: “Sao cô biết được tôi ở Phù Thành?”

Sắp xếp lại ngôn từ, Giang Mi Ảnh chần chừ một lúc, trả lời: “Nửa năm trước, tôi mới tới Phù Thành, thì nhận được thông báo tài khoản trò chơi của anh đăng nhập bất thường tại Phù Thành. Nên tôi đoán nếu anh không phải bị hack tài khoản thì là ở Phù Thành thật.” Nói xong câu cuối, cô cảm thấy rất thú vị, bộ dáng nhàm chán của Hàn Đống trông thế nào cũng không giống người sẽ chơi game online.

Hàn Đống biết nguyên nhân, chiếc bát anh cầm bị trượt tay, rơi xuống nước, anh khẽ ho một tiếng, hờ hững đáp: “Không phải bị hack tài khoản…”

“Thế hiện anh còn chơi không?”

“… Không chơi.”

“Vậy làm sao…”

Hàn Đống không đợi Giang Mi Ảnh hỏi xong, đã đoạt trả lời: “Trịnh Lâm Thiên lấy tài khoản của tôi đi làm nhiệm vụ.”

“…”

Không khí yên tĩnh một đợt.

Sau vài giây, Giang Mi Ảnh rốt cuộc không nhịn được mà cười thành tiếng.

Hàn Đống đen mặt nhìn cô thoải mái cười, vẫn không cảm thấy điều này có gì đáng cười.

_______

(1) Y bát (Y: cái áo, Bát: cái bát đựng thức ăn): Y Bát là hai vật mà các nhà tu hành truyền lại cho đệ tử

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.