Hàn Thủy

Chương 39: Ngoại truyện: THỜI GIAN NUÔI CON



Sau khi đứa bé được sinh ra, họ hàng thân thích cũng lần lượt đến thăm.

Mọi người đều vây quanh đứa bé nói cười, chỉ có mình Từ Phỉ ngồi một bên giường bệnh, vừa cầm cái cốc vừa cẩn thận cho Ôn Hàn Thủy uống nước. Hành động này anh làm như thường lệ, giống như lúc Ôn Hàn Thủy mới ra khỏi phòng mổ, Từ Phỉ cũng là người đầu tiên đi đến bên cạnh cô.

“Buồn ngủ sao?” Từ Phỉ thấy sắc mặt cô mệt mỏi, nhẹ giọng hỏi.

Ôn Hàn Thủy lắc đầu, nhưng lại nhịn không được mà ngáp một cái.

Vì khách vẫn còn ở đây, cô không muốn làm mất hứng.

Hiểu chuyện quá cũng khiến cho người ta đau lòng.

Từ Phỉ xoa đầu cô, quay sang Từ phu nhân ra hiệu, Từ phu nhân hiểu ý liền đưa họ hàng ra bên ngoài nói chuyện, để lại không gian yên tĩnh cho hai người họ.

Từ Phỉ: “Bây giờ có thể yên tâm ngủ rồi.”

Anh cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn, cách đó không xa rèm cửa chậm rãi kéo lên làm căn phòng tối lại.

Ôn Hàn Thủy kéo tay anh, giọng điệu mang theo chút nhẹ nhàng, “Anh cũng ngủ đi.”

Quầng xanh xám dưới mắt anh không nhạt hơn cô, mấy ngày nay anh đều bận bịu nên cũng không có thời gian nghỉ ngơi.

Từ Phỉ lên tiếng, chỉ nói, “Anh nhìn em ngủ trước.”

Giường bệnh quá nhỏ, không đủ cho hai người lớn nằm.

Ôn Hàn Thủy có hơi buồn ngủ nhưng lúc này lại lên tinh thần, kéo Từ Phỉ nhỏ giọng trò chuyện, qua một hồi lâu Ôn Hàn Thủy mới ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã là ban đêm, góc phòng lóe lên một ánh đèn tỏa ra ấm áp, chiếu sáng căn phòng lại không hề chói mắt. Từ Phỉ dậy sớm hơn cô, bây giờ đang ngồi bên cạnh Mễ Mễ, chăm chú nhìn con bé ngủ.

Thời khắc này chỉ riêng nhìn vẻ mặt anh cũng thấy vô cùng dịu dàng.

Trong lòng Ôn Hàn Thủy dâng trào cảm xúc khiến cô không khỏi cong khóe miệng. Sự xuất hiện của đứa nhỏ dường như báo trước sự xuất hiện của một giai đoạn mới của cuộc đời, nhưng Ôn Hàn Thủy không quá hoảng loạn. Mỗi khi gặp khó khăn đều có Từ Phỉ bên cạnh nên Ôn Hàn Thủy cảm thấy không có gì lo sợ.

“Đang ngây ngốc gì thế?” Ôn Hàn Thủy nghiêng đầu nhìn, nhịn không được nói.

Lúc này Từ Phỉ mới biết Ôn Hàn Thủy đã dậy, anh nhẹ nhàng đẩy cái nôi tới, “Đang nhìn Mễ Mễ.” Tay trái anh thuận thế khoác lên rào chắn bên giường, một bên thuận tiện ngồi xuống, “Nhỏ nhắn, trông thật mềm mại.”

Ôn Hàn Thủy cũng quay sang quan sát, bé con của cô vẫn đang ngủ, làn da có hơi đỏ lại nhăn, dường như không xinh đẹp như trong tưởng tượng, giống như chú khỉ nhỏ vậy.

Cô vừa nghĩ tới đây thì nghe thấy Từ Phỉ nói: “Giống em đó.”

Ôn Hàn Thủy: “…”

Nụ cười của cô có chút kỳ lạ, Từ Phỉ nhận thấy liền hỏi tới, cuối cùng biết được cô nghĩ gì, trên mặt nở nụ cười bất đắc dĩ, “Không thể nói vậy trước mặt con bé.” Lại nói thêm, “Lớn lên sẽ xinh đẹp mà.”

Ngày thứ hai lại có người thân đến thăm, lúc nhìn thấy Mễ Mễ, phản ứng đầu tiên chính là: “Đứa bé này giống Từ Phỉ khi còn nhỏ thật đấy.”

Ôn Hàn Thủy nằm ở trên giường không nhịn được cười. Sau khi cười xong cô mới tinh nghịch phụ họa theo: “Đúng vậy ạ, thật giống bố nó.”

Ở bên này Từ Phỉ chỉ bất đắc dĩ cười cưng chiều.

Qua mấy ngày Ôn Hàn Thủy đã được ra viện.

Cô trở về khu nhà cũ của Từ gia, người chăm sóc cô cũng rất nhiều, đứa nhỏ cũng không cần cô quá lo lắng, quả thực là đã qua thời gian không buồn không lo. Ngoại trừ thân thể có hơi không thoải mái thì đây đúng là thời gian hạnh phúc nhất của Ôn Hàn Thủy.

Khu nhà của Từ gia cách Từ thị rất xa, Từ Phỉ vẫn như trước kiên trì đi đi về về, Từ phu nhân cũng nói qua với Ôn Hàn Thủy rằng sau khi trưởng thành không thấy Từ Phỉ chịu khó về nhà đến như thế. Ôn Hàn Thủy nghĩ thầm, lúc trước quen biết anh, chỉ cảm thấy anh vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, lại khó gần gũi, không nghĩ tới sau khi lập gia đình anh lại là người chồng cùng người cha tốt như vậy.

Mỗi ngày anh đều ở bên cạnh Mễ Mễ, con bé còn nhỏ nên anh sẽ ở bên nhìn con bé ngủ, về sau Mễ Mễ lớn hơn một chút, anh sẽ cùng chơi với con bé, trong phòng trẻ con thiết kế khá nhiều đồ chơi, tất cả đều do anh sắp đặt. Con gái không phải là chính, Từ Phỉ cũng không quên Ôn Hàn Thủy, thỉnh thoảng lúc Ôn Hàn Thủy muốn ngủ ở phòng con gái, anh sẽ sang xách cô về.

Ôn Hàn Thủy:…

“Thời gian vợ chồng.” Anh luôn ít lời mà nhiều ý.

Đừng nghĩ không đứng đắn, không phải Từ Phỉ cố chấp chuyện kia, huống chi hiện tại tình trạng cơ thể Ôn Hàn Thủy vẫn chưa hồi phục, anh cũng không đến nỗi chỉ nghĩ đến chuyện đó. Chẳng qua từ khi ở khu nhà Từ gia, sinh hoạt của hai người đột nhiên xuất hiện nhiều người, con gái, người thân trong nhà, khách khứa đều chiếm lấy phần lớn thời gian sinh hoạt thường ngày, thời gian vợ chồng trò chuyện cũng bị giảm bớt nhiều.

Thời gian có ít nhưng không thể không có.

Vì thế thời gian không bị quấy rầy được chọn vào giờ đi ngủ.

Từ Phỉ nghe Ôn Hàn Thủy kể về sinh hoạt lúc ban ngày, kể những chuyện thú vị của con gái, những thói quen bình thường hàng ngày. Từ Phỉ kể cho cô nghe về công việc của mình, về những gì anh đã thấy và nghe, chia sẻ những điều bình dị trong cuộc sống hàng ngày.

Trong cuộc trò chuyện của bọn họ, Mễ Mễ chiếm tỉ lệ rất lớn.

Mới lên chức cha mẹ nên chuyện đứa nhỏ xuất hiện luôn mang theo nhiều hứng thú và hiếu kì, hơn nữa nhìn đứa nhỏ lớn lên cũng là chuyện rất thú vị. Nhìn con gái bé nhỏ chậm rãi lớn lên, con bé cũng trở nên xinh xắn trắng nõn nà, mong muốn mỗi ngày đều chụp ảnh đứa nhỏ, ghi chép mỗi một dấu chân trưởng thành.

Từ lúc con bé bắt đầu biết bò, đến lúc tập đi, lại đến lúc con bé bi bô học nói, hai người họ đều không bỏ qua mỗi một giây phút trưởng thành nào của Mễ Mễ.

Nháy mắt đã qua ba năm.

Mễ Mễ ba tuổi là một cô bé dễ thương, cô bé tràn trề sinh lực, mỗi ngày đều thích chạy ra bên ngoài, nếu không được ra ngoài, cô bé sẽ quanh quẩn trong nhà, dùng cách nhắc tới nhiều lần vừa học được.

Vì có sự tồn tại của cô bé mà mỗi ngày trong nhà đều vô cùng náo nhiệt.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Ôn Hàn Thủy liền từ phòng làm việc về nhà.

Trên đường về bị kẹt xe, cô ngồi chờ một hàng xe dài đột nhiên nghĩ tới Mễ Mễ. Không biết con bé tràn trề sinh lực này đang làm gì, có phải là đang ầm ĩ trong nhà cùng dì không.

Vào mùa đông ban ngày ngắn, đợi đến khi Ôn Hàn Thủy về nhà thì bên ngoài trời đã tối. Đẩy cửa nhà ra, ánh sáng trong phòng đổ xuống như có thể chiếu sáng cả những góc tối hẻo lánh. Ôn Hàn Thủy chăm chú nghe thấy tiếng cười của Mễ Mễ, khóe miệng vô thức kéo lên.

Ngay lúc Mễ Mễ đang giơ trong tay con thỏ chơi đùa, cô bé chạy tới: “Mẹ!”

Cô bé chạy nhanh nên cơ thể còn lảo đảo, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản Mễ Mễ, cô bé giống như viên đạn nhỏ phi tới. Thời khắc này trong lòng Mễ Mễ chỉ có mẹ, cô bé vui vẻ vì mẹ trở về, vừa nhiệt tình vừa mừng rỡ giống như không có mẹ là không được.

Cô bé ôm lấy đùi Ôn Hàn Thủy, miệng ngọt: “Mẹ, con nhớ mẹ, con yêu mẹ.”

Giọng nói ngọt ngào của trẻ con khiến cho người ta không thể chống cự.

Mấy giây sau Ôn Hàn Thủy đắm chìm. Cô ôm đứa con gái nhỏ mềm mại vào lòng, cảm thấy sẵn sàng trao cả thế giới cho con bé.

Đến giờ ăn, Mễ Mễ ngoan ngoãn mặc yếm, cầm lấy thìa ngồi bên cạnh Ôn Hàn Thủy ngoan ngoãn ăn. Cô bé cư xử rất ngoan, nhưng không thể bỏ qua sự thật rằng cô bé là một quả trứng nghịch ngợm, ăn đến cả hạt cơm rơi đầy bàn. Ôn Hàn Thủy kiên nhẫn dạy cô bé quý trọng hạt cơm, Mễ Mễ nghe xong liền lớn tiếng nói: “Con sai rồi mẹ.”

Ôn Hàn Thủy nhìn biểu hiện và cảm thấy rằng tám, chín phần cô bé không nghe lọt tai.

Lúc này cô cảm thấy hơi phiền muộn, dạy dỗ con nhỏ là việc cần sự lâu dài.

Mễ Mễ đã mất kiên nhẫn sau khi thừa nhận sai lầm của mình: “Mễ Mễ muốn ra ngoài chạy bộ!”

“Mẹ vẫn chưa ăn xong.” Ôn Hàn Thủy nói, “Chờ mẹ ăn xong được không?”

“Được ạ.” Mễ Mễ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình chờ đợi. Đôi mắt của cô bé giống Ôn Hàn Thủy, to tròn, trong veo ngây thơ, lông mi dày và xoăn, khi yên lặng nhìn Ôn Hàn Thủy ăn, cô bé giống như một thiên thần nhỏ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa nhưng không quá mập mạp, làn da trắng nõn, mềm mịn như đậu hũ, trong như thạch khiến người ta không thể không đưa tay véo.

Ôn Hàn Thủy đã nhìn ba năm, vẫn nhịn không được mà vươn tay nhéo nhéo. Cảm giác rất thích, làm cho tâm trạng người ta vui vẻ, không thể không muốn véo một lần nữa. Mễ Mễ cho rằng mẹ đang chơi cùng mình nên không khỏi híp mắt cười ngây ngô. Giọng nói độc nhất vô nhị của đứa nhỏ vô cùng có sức hút, Ôn Hàn Thủy không khỏi bật cười.

Ăn xong, Ôn Hàn Thủy đưa Mễ Mễ ra ngoài đi dạo.

Dì giúp việc đến giờ tan làm, đi theo họ đi dạo một đoạn ngắn rồi chia tay ngay sau đó. Mễ Mễ ngoan ngoãn vẫy tay la to tạm biệt, sau đó sự chú ý của cô bé nhanh chóng chuyển sang và nắm lấy tay Ôn Hàn Thủy, “Mẹ, con muốn chạy.”

“Vừa ăn no xong, chúng ta nghỉ ngơi trước đi.” Ôn Hàn Thủy không cho cô bé thời gian trả lời, vội vàng hỏi: “Hôm nay Mễ Mễ có vẽ cùng cô giáo không?”

Sự chú ý của Mễ Mễ ngay lập tức chuyển sang, “Có ạ!”

“Con đã vẽ gì thế?”

“Bố và mẹ.”

“Thật là giỏi……” Ôn Hàn Thủy không tiếc lời khen ngợi cô bé. Trong lúc trò chuyện, cô đưa Mễ Mễ đến siêu thị gần đó, “Chúng ta đi mua bút màu nhé?”

Mễ Mễ: “Được ạ, được ạ.”

Thật ra ở nhà cũng đã có bút màu nhưng Ôn Hàn Thủy luôn muốn cho Mễ Mễ những thứ tốt nhất, luôn cảm thấy không đủ nên muốn mua thêm cho con. Ôn Hàn Thủy cũng không biết đây có phải tâm tư đúng không, nhưng hễ mua gì đó cho Mễ Mễ, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô bé, Ôn Hàn Thủy luôn cảm thấy bọn họ đã bù đắp cho quá khứ của chính mình.

Nói muốn mua bút màu, nhưng cuối cùng không thể cưỡng lại việc đi dạo đến khu vực đồ chơi.

Hai mẹ con vui vẻ chọn một con búp bê mới, một quả bóng nhỏ màu vàng và một bộ xếp hình bằng gỗ, đến giờ mới thanh toán để về nhà, Ôn Hàn Thủy bắt đầu oán hận. Không phải vì giá cả, chỉ là đồ vừa nhiều lại vừa nặng mà còn phải rảnh tay dắt Mễ Mễ nên cảm thấy khá mỏi tay.

Ôn Hàn Thủy không chịu buông tha cho dù chỉ một chút sức nhỏ: “Mễ Mễ, con có thể giúp mẹ cầm một quả bóng nhỏ không?”

Mễ Mễ gật đầu lặp lại, “Con sẽ giúp mẹ xách đồ!”

“Giỏi quá.” Ôn Hàn Thủy ngoài miệng khen ngợi, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, đều là đồ của con mà.

Trên đường về nhà, hai người chậm rãi xách đồ, đèn đường chiếu sáng, bóng dáng một lớn một nhỏ kéo dài. Ôn Hàn Thủy cảm thấy trong tay đồ rất nặng, quay sang nói với Mễ Mễ, “Mễ Mễ, mẹ nhớ bố con.”

Mễ Mễ không hiểu, cười ngây ngô: “Bố, bố.”

Ôn Hàn Thủy giật mình, dừng ở ven đường lấy điện thoại ra, gửi voice chat cho Từ Phỉ: “Em rất nhớ anh.” Vừa dứt lời, Mễ Mễ lại gần: “Mễ Mễ cũng nhớ bố.”

Đúng là một cô bé ranh mãnh.

Ôn Hàn Thủy cười cười xoa đầu cô bé, dắt cô bé trở về nhà.

Sau khi trở về, trước tiên Ôn Hàn Thủy rửa sạch trái cây, cắt miếng cẩn thận, sau đó lấy ra để ăn cùng Mễ Mễ. Mễ Mễ nhớ đến bút chì màu vừa mua liền mở ra vẽ. Ôn Hàn Thủy phải ngồi bên cạnh và nhân cơ hội cho cô bé ăn một miếng.

Một lúc sau, Ôn Hàn Thủy nhớ ra bức vẽ của Mễ Mễ lúc sáng, hỏi: “Bức vẽ bố mẹ Mễ Mễ đặt ở đâu vậy?”

“Ở đây.” Mễ Mễ tìm thấy và đưa nó cho Ôn Hàn Thủy.

Ôn Hàn Thủy trầm mặc, nhìn nét vẽ trừu tượng trên tay, im lặng hai giây, thực sự không thể khen nổi, vì vậy chọc một miếng xoài, “Mễ Mễ, ăn trái cây đi.”

Sau khi chơi với Mễ Mễ một lúc, Ôn Hàn Thủy đưa cô bé đi tắm. Trẻ con có vẻ rất thích nước, Mễ Mễ lập tức bỏ đồ chơi xuống vui vẻ đi theo Ôn Hàn Thủy vào phòng tắm.

Hôm nay phải gội đầu, Mễ Mễ ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ngoan ngoãn cúi đầu: “Gội đầu, gội đầu.”

Khi đầu đầy bọt, Mễ Mễ đột nhiên nghịch ngợm hất đầu, bọt bay tới tấp vào người Ôn Hàn Thủy, cô kêu lên, đỉnh đầu Mễ Mễ đầy bọt cười đến đôi mắt híp lại.

Ôn Hàn Thủy: “Quỷ nghịch ngợm.” . truyện kiếm hiệp hay

Mễ Mễ không hiểu, vẫn tiếp tục cười, tiếng cười rất vui vẻ và hồn nhiên tràn ngập phòng tắm.

Ôn Hàn Thủy cười bất lực nhìn Mễ Mễ, cô bé còn muốn hất đầu, Ôn Hàn Thủy rất nhanh hai tay ôm mặt Mễ Mễ, lúc này mới không thể động đậy. Ôn Hàn Thủy nhìn Mễ Mễ bị kiềm chế mà không khỏi bật cười, làm Mễ Mễ cũng cười theo.

Chỉ có gội đầu và tắm rửa, nhưng Ôn Hàn Thủy đã cười đến cứng đờ mặt.

Mễ Mễ là thành quả hạnh phúc của cô, thiên thần nhỏ của cô, một đứa bé xinh đẹp và đáng yêu nhất.

Khi cô bế Mễ Mễ ra khỏi phòng tắm, Mễ Mễ nắm lấy một lọn tóc của Ôn Hàn Thủy, “Mễ Mễ giúp mẹ gội đầu.”

“Không cần đâu.”

“Mễ Mễ giúp mẹ gội đầu!”

Ôn Hàn Thủy không thể từ chối. Cô đặt Mễ Mễ xuống giường, nghe theo Mễ Mễ cúi đầu xuống, sau đó cảm thấy bàn tay nhỏ bé của mình đang di chuyển trên đầu mình, miệng Mễ Mễ khẽ lẩm bẩm: “Rửa sạch bong bóng, dội nước…”

Bàn tay cô bé rất nhẹ nhàng, giống như những chiếc lông nhỏ đang gãi Ôn Hàn Thủy.

Thật đáng yêu.

Cuộc điện thoại của Từ Phỉ đã làm gián đoạn trò chơi gội đầu của họ.

Ôn Hàn Thủy nhận điện thoại, phát hiện lúc trước Từ Phỉ đã gọi vài cuộc, sau đó gửi tin nhắn giải thích rằng anh đang họp. Ôn Hàn Thủy đang vui vẻ với Mễ Mễ trong phòng tắm đến nỗi cô không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Bây giờ Mễ Mễ vẫn còn tỉnh, Ôn Hàn Thủy cúp điện thoại và gọi video cho anh.

Khi anh bắt máy, Mễ Mễ đoạt lấy điện thoại: “Bố ơi! Bố ơi!”

Giọng nói ngọt ngào và mềm mại, với một niềm vui mạnh mẽ, giống như một chiếc áo khoác bông nhỏ của bố.

Vẫn mặc bộ âu phục nhưng khuôn mặt Từ Phỉ đã dịu đi, mỉm cười trả lời, hai bố con trò chuyện một cách thân mật như cũ. Ôn Hàn Thủy đã quen, nói với bọn họ: “Hai người nói chuyện đi, em đi tắm.” [đăng tại https://www.wattpad.com/user/aristocraticboy]

“Được ạ.” Mễ Mễ trả lời, “Con sẽ nói chuyện với bố!”

Từ Phỉ bất lực bật cười ở đầu dây bên kia.

Ôn Hàn Thủy nhanh chóng đi vào phòng tắm, Mễ Mễ dựa vào đầu giường, cầm điện thoại nói chuyện với bố. Ôn Hàn Thủy vẫn còn lo lắng, vừa tắm vừa mở cửa phòng, trong tiếng nước chảy ào ào cô có thể mơ hồ nghe thấy tiếng cười của Mễ Mễ.

Sau khi tắm xong, Ôn Hàn Thủy ngồi ở bên giường dưỡng da, vừa nghe hai bố con trò chuyện. Không biết cuộc trò chuyện đã đi đến đâu, nhưng Mễ Mễ đã nằm dưới chăn, cầm điện thoại và nói: “Bố ơi, đừng sợ, Mễ Mễ sẽ ngủ với bố.”

Mười phút sau, điện thoại được ném sang một bên, Mễ Mễ thì đang ngủ ngon lành. Chiếc chăn được cô bé nâng căng phồng lên trông thật đáng yêu.

Ôn Hàn Thủy cuối cùng cũng có thể cầm điện thoại: “Anh có thể kể chuyện cho con bé ngủ.”

Từ Phỉ thở dài: “Cuối cùng cũng ngủ.”

Ôn Hàn Thủy mỉm cười, cô tắt hết đèn lớn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn tường trước giường, trong ánh sáng yết ớt, lại cùng Từ Phỉ chia sẻ những hoạt động của ngày hôm nay. Sau đó, khi nói về việc mua sắm buổi tối, Từ Phỉ nói: “Sao không đợi anh về rồi mua?” [vui lòng không re-up đi nơi khác]

“Không phải dự định mua.” Ôn Hàn Thủy giải thích: “Lúc đi dạo đột nhiên đi vào đó.”

Nói đến đây, Ôn Hàn Thủy nhớ đến bức tranh hôm nay của Mễ Mễ, cô muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với Từ Phỉ, cô xuống giường tìm bức tranh và đưa nó cho anh xem.

Từ Phỉ mở mắt bịa đặt nói: “Ừm, cũng không tệ lắm.”

“Người đang ngủ, nói thật lòng đi!”

Từ Phỉ cười: “Con mới ba tuổi thôi, đã rất giỏi rồi.”

Ôn Hàn Thủy cố ý nói: “Trình độ vẽ này nhất định là di truyền từ anh rồi!”

Từ Phỉ vô cớ bị nhận lấy trách cứ, nói: “Không nhất định.”

Hai người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng Từ Phỉ cũng nhận thua, “Được rồi, là di truyền từ anh.”

Ôn Hàn Thủy thỏa mãn nằm dưới chăn, cô nhìn dáng vẻ dịu dàng cưng chiều của Từ Phỉ, lòng chợt dịu lại, thì thào nói: “Em cũng muốn được nghe kể chuyện trước khi ngủ.”

“Được.” Từ Phỉ rất dễ nói chuyện, “Ngày xưa có một vị chủ tịch bị cấm dục năm ngày…”

Ôn Hàn Thủy lẩm bẩm cắt ngang: “Em không muốn nghe truyện cổ tích đồi trụy!”

***Tác giả có điều muốn nói:

Đêm giao thừa vui quá nên tôi không làm việc (bushi)

À, kế hoạch ban đầu của phiên ngoại là thời gian nuôi con, nhưng trong chuyến chúc tết, tôi đã gặp vài đứa nhỏ khá đáng sợ…

Ôi, sau vài ngày trì hoãn, nội dung của thời gian nuôi dạy con có thể ít đi.

Nhưng vẫn có một danh sách yêu cầu thế nên viết một chút khi hai người đó thời còn niên thiếu.

Hôm nay sẽ bắt đầu bản cập nhật đến khi kết thúc!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.