Mặc dù đã mang thai nhưng công việc cô vẫn muốn tiếp tục làm.
Ôn Hàn Thủy khăng khăng muốn ở lại đoàn làm phim, dù sao cũng có người đang nghỉ sinh, mang thai chưa đầy hai tháng mới bắt đầu nghỉ ngơi. Tuy rằng nôn mửa có hơi khó chịu nhưng Ôn Hàn Thủy cảm thấy mình có thể chịu được, một chút đau khổ này cũng không có gì to tát.
Mặc dù Từ Phỉ hận không thể đưa Ôn Hàn Thủy về nhà nhưng cũng tôn trọng nguyện vọng của cô, có điều trong lòng lại lo lắng, suy nghĩ làm sao để Ôn Hàn Thủy thoải mái hơn.
Nghe nói Từ Phỉ dự định mua một căn nhà ở gần đó, sau còn định đưa quản gia, bảo mẫu và trợ lý thu dọn đồ đạc đến vây quanh một mình Ôn Hàn Thủy.
Ôn Hàn Thủy nghĩ thầm, cũng may cô đã hỏi trước.
Nếu điều đó thực sự xảy ra, Ôn Hàn Thủy không còn mặt mũi nào ở lại đoàn làm phim nữa.
Làm việc nhiều năm như thế cô chưa bao giờ nghe nói người ở sau hậu trường còn khoa trương hơn cả diễn viên chính. Nếu để xảy ra sự việc như thế, biên kịch như cô có lẽ phải “đỏ mặt”. Cho nên cô liền cắt đứt ý tưởng này của Từ Phỉ, cũng không muốn thương lượng. Hai người thuyết phục lẫn nhau, cuối cùng thỏa hiệp để lại một người nấu ăn để chăm sóc Ôn Hàn Thủy dưới danh nghĩa trợ lý.
Dì chịu trách nhiệm chính về chế độ ăn uống của Ôn Hàn Thủy, nhằm đảm bảo dinh dưỡng cho sản phụ và em bé. Ôn Hàn Thủy nghĩ đến cơm hộp ở đoàn làm phim, sợ dinh dưỡng không đủ cho em bé mới gật đầu đồng ý.
Từ Phỉ ở lại cho đến khi người dì ấy đến mới rời khỏi.
Người dì đó họ Lý, tay nghề tốt, kinh nghiệm đầy đủ, từng phục vụ rất nhiều gia đình giàu có, trong tay có nhiều loại giấy chứng nhận đến mức có thể bày đầy một tủ. Dì Lý được mẹ Từ tìm đến, dù Từ Phỉ giàu nhưng cũng không thể tìm thấy người có kinh nghiệm và yên tâm về mặt này, ở phương diện này mẹ Từ có nhiều kinh nghiệm và tin tức hơn một chút.
Cho nên, Hàn Thủy đương nhiên phải gọi điện thoại cảm ơn.
Điện thoại được kết nối, Hàn Thủy vừa nói vài câu đã bị mẹ Từ cắt ngang: “Người trong nhà mà cảm ơn cái gì, nghe nói con nghén rất nghiêm trọng, hiện tại đã khá hơn chút nào chưa, có thể ăn được không? Nếu không thì mẹ qua chăm con, chao ôi, nhìn mặt con gầy đi nhiều quá.”
Mẹ Từ quá nhiệt tình khiến Hàn Thủy có chút choáng ngợp, cô rất ít khi trải qua kiểu chăm sóc thẳng thắn như thế này từ người lớn cho nên mặc dù có chút không được tự nhiên nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Không đâu, con ăn được rồi. Từ Phỉ nói quá lên rồi, tay nghề của dì Lý rất tốt, buổi tối con còn ăn thêm nửa bát nữa.”
Từ Phỉ ở bên cạnh lạnh lùng nói: “Tổng cộng em cũng chỉ ăn nửa bát.”
Ăn ít như vậy, sau khi ăn lại còn nôn nữa.
Nơi camera không nhìn thấy, Ôn Hàn Thủy đạp tới, cười với mẹ Từ, “Con cũng ăn một bát canh lớn nữa.”
Từ Phỉ bị vợ đá suýt nữa ném máy tính lên đùi đi, anh lặng lẽ tránh ra xa một chút.
Anh muốn chạy trốn nhưng mà Ôn Hàn Thủy không quên, không biết nói đến đâu đột nhiên lại gần cùng ống kính điện thoại, “Đúng không, Từ Phỉ.”
Từ Phỉ toàn tâm toàn ý nghe vài câu liền biết đang nói cái gì, liếc mắt nhìn trên màn hình, mẹ Từ hiếu kỳ nhìn anh, cuối cùng phụ họa nói, “Ừm.”
Cứ như vậy Từ Phỉ tự nhiên tham gia trò chuyện, tuy rằng không nhiều nhưng giữa lời nói Ôn Hàn Thủy luôn nhắc đến anh, đại khái cũng để ở trước mặt mẹ Từ cho anh một tia tồn tại.
Cứ như vậy trò chuyện sôi nổi trong mười phút, mẹ Từ sợ Ôn Hàn Thủy mệt mỏi nên đã chủ động kết thúc cuộc gọi.
Sau khi cúp điện thoại, mẹ Từ nhìn điện thoại, trong lòng nhất thời xúc động.
Từ Phỉ lớn lên không thích ở nhà, từ nhỏ luôn lạnh lùng không thích bày tỏ, sau đó lớn lên thực sự ngày càng lạnh lùng, lại cùng gia đình có một số mâu thuẫn nên giao tiếp rất ít. Bình thường mẹ Từ rất hiếm khi nhận được điện thoại của Từ Phỉ, cho đến mấy ngày trước anh mới nhờ bà tìm giúp một người dì, còn nói chuyện Ôn Hàn Thủy đã mang thai, hai mẹ con liên lạc lâu như vậy trước đây cũng không có.
Hiện tại, mẹ Từ sợ mình nói nhiều làm phiền người ta nhưng Ôn Hàn Thủy không những không chê phiền, ngược lại còn rất kiên nhẫn, mọi câu hỏi đều trả lời cẩn thận, quả thực giống như một chiếc áo bông nhỏ ngọt ngào. Khi mẹ Từ nghĩ đến đứa con trai cưng của mình, bà hối hận vì mình đã không sinh được một đứa con gái. May mắn thay, bà có một cô con dâu không chỉ ngoan ngoãn, xinh đẹp mà cùng Từ Phỉ, quan hệ gia đình cũng khăng khít hơn rất nhiều.
……
Mẹ Từ biết hôm sau Từ Phỉ còn phải trở về Càn Thành nên đã cho hai vợ chồng thời gian riêng tư. Nhưng hai người ở chung cũng không có gì đặc biệt, Từ Phỉ làm việc, Ôn Hàn Thủy ở một bên thay đổi kịch bản, hai người đều bận việc riêng, bầu không khí hòa hợp hài hòa.
Khối lượng công việc của Ôn Hàn Thủy không nhiều, cô nhanh chóng hoàn thành, gửi kịch bản cho đạo diễn, rất nhanh được phê duyệt. Sau đó, cô đóng máy tính và nói: “Em muốn đi tắm.”
Cô từ từ uống hết phần nước còn lại, đứng dậy lấy đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Khi cô ra đến cửa, Ôn Hàn Thủy nhận ra Từ Phỉ cũng đi theo cô.
Cô không khỏi ôm lấy chính mình, “Anh làm gì vậy, em đang mang thai!”
Từ Phỉ: “Đang nghĩ gì vậy?” Anh giơ tay gõ vào đầu cô, “Anh đứng ở cửa, có gì cứ gọi cho anh, phòng tắm trơn trượt, nhớ cẩn thận.”
Sau đó Ôn Hàn Thủy liền nhận ra mình nghĩ sai, xấu hổ chạy vào phòng tắm, Từ Phỉ ở phía sau hoảng sợ, “Đi chậm thôi.”
Không cần Từ Phỉ nói, Ôn Hàn Thủy cũng sẽ để ý tới chính mình. Khi tắm cô rất cẩn thận, mọi động tác đều cố tình làm chậm lại. Khi cô từ trong đi ra, trong lòng tự nhủ mình cũng làm quá lên rồi, kết quả Từ Phỉ càng khoa trương hơn, nhìn thấy cô liền vươn tay đỡ cô đi ra ngoài.
Đây mới thực sự là khoa trương.
Ôn Hàn Thủy nhìn cái bụng phẳng lì đến mức không nhìn thấy gì của cô nói: “Anh thế này cảm giác như em sắp sinh vậy.”
“Đừng lảm nhảm.” Từ Phỉ nhìn xung quanh, “Sàn không chống trơn trượt, lát nữa phải có người trải thảm, mép bàn còn phải bọc lại….” Anh nói một tràng, rốt cục hỏi một câu tượng trưng, ”Được chứ?”
“Không phải anh quyết định hết à?”
“Chẳng qua là đề nghị thôi.” Từ Phỉ phía sau Ôn Hàn Thủy, “Anh nghe lời em mà.”
Ngoan lắm. Ôn Hàn Thủy xoay người vỗ vỗ mặt anh, rất nhẹ, đúng hơn là tán tỉnh, nhưng đáng tiếc tình huống không thích hợp, yết hầu Từ Phỉ trượt lên trượt xuống, cũng không có động tác gì khác thường.
“Đi tắm đi.” Ôn Hàn Thủy nói xong thì ngồi vào bàn, bắt đầu dưỡng da.
Từ Phỉ ừ một tiếng cực thấp.
Anh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra Ôn Hàn Thủy vẫn đang bôi mỹ phẩm trước gương, Từ Phỉ đi tới, loanh quanh một hồi liền bị Ôn Hàn Thủy bắt lấy, đem chỗ kem bị thừa bôi lên mặt anh. Từ Phỉ vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để cô bôi.
“Thật ngoan.” Ôn Hàn Thủy thoa xong, lòng tràn đầy vui vẻ nhìn anh, nhịn không được tiến gần đến hôn anh một cái.
Sau đó hôn lên miệng đầy hương vị kem, Ôn Hàn Thủy lập tức cúi đầu hừ hừ mấy cái. Từ Phỉ mặc dù biết có thể thông cảm được nhưng vẫn không thể không nói: “Có ích gì đâu.”
Ôn Hàn Thủy cười hì hì, Từ Phỉ bất lực, ngón tay cái rơi trên môi cô, nhẹ nhàng xoa xoa vài lần, ánh mắt thâm thúy.
Thứ lỗi cho họ dù là mới cưới, nhưng một hành động bất cẩn cùng ánh mắt có thể dễ dàng khuấy động lên ngọn lửa.
Lần này Ôn Hàn Thủy có thể hả hê buông tay ra: “Xin lỗi nha Từ tổng, ngọn lửa tự nổi lên thì anh tự dập đi.”
Giọng điệu có chút xấu xa thèm đòn.
Từ Phỉ im lặng không nói, vươn tay nắm chặt tay Ôn Hàn Thủy.
Sau đó, Ôn Hàn Thủy không ngừng hối hận vì sao lại hả hê.
Lúc cô không nhịn được than thở, Từ Phỉ lộ vẻ đau khổ cùng bất lực, “Phụ nữ mang thai cần phải ngủ sớm và dậy sớm, còn nửa tiếng nữa là mười hai giờ rồi, chúng ta phải nhanh lên.”
……
**
Ngày hôm sau đến bữa ăn, tay Ôn Hàn Thủy đau đến mức gần như không thể cầm được đũa. Cô nghiến răng trong lòng, thầm nguyền rủa Từ Phỉ ngàn lần. Dì Lý thấy sắc mặt cô không tốt, lo lắng hỏi mấy câu, Ôn Hàn Thủy kéo ra một nụ cười nói không sao.
Trừ việc này với Từ Phỉ ra, Ôn Hàn Thủy cũng không làm gì tốn thể lực. Dì Lý chăm sóc rất cẩn thận và chu đáo, không chỉ có chuyện ăn uống hàng ngày, sinh hoạt đều được dì Lý giúp đỡ, chăm sóc Ôn Hàn Thủy rất chu đáo. Đặc biệt là vào ban đêm, không biết có phải là nghe Từ Phỉ dặn dò hay không mà mỗi lần Ôn Hàn Thủy tắm rửa xong, dì Lý đều ở bên ngoài đợi.
Mỗi lần Ôn Hàn Thủy ra ngoài nhìn thấy dì Lý, cô sẽ bất giác nghĩ đến Từ Phỉ.
Làm gì có ai lại vừa giận vừa mềm lòng chứ? Trái tim Ôn Hàn Thủy dao động, trước khi đi ngủ gọi điện video cho anh nói, em rơi vào tay anh rồi!
Từ Phỉ nhìn dáng vẻ mềm mại ngọt ngào của cô, hận không thể vươn tay ôm cô vào lòng.
Lại nói công việc vào ban ngày, mặc dù Ôn Hàn Thủy bận rộn nhưng cũng trong phạm vi chịu được, đạo diễn và nhà sản xuất đã chiếu cố cô một cách rõ ràng, mặc dù cô biết họ làm điều đó vì thể diện của Từ Phỉ, Ôn Hàn Thủy vẫn bày tỏ lòng biết ơn đối với họ.
Nếu có khoảng thời gian nào trong ngày mà cô mong chờ nhất thì đó chính là lúc dì Lý đi đến cùng một cái thùng giữ nhiệt.
Cô thường đoán xem dì Lý nấu món gì, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cô có động lực làm việc hơn. Ôn Hàn Thủy cũng thường xuyên nôn mửa nhưng dì Lý sẽ luôn tìm cách làm cho cô ăn ngon, các món ăn lạ mắt, đủ loại hương vị, mặc kệ Ôn Hàn Thủy chọn món gì cũng đều có món thích hợp cho cô.
Mẹ ruột cũng không chu đáo như dì Lý.
Tuy nhiên, những bữa ăn thịnh soạn cũng mang đến cho Ôn Hàn Thủy một chút rắc rối.
Người như Ôn Hàn Thủy vốn không phải là một người kén ăn, những bữa ăn đóng hộp lại không ngon, chưa kể còn các thành viên còn lại trong đoàn. Mặc dù Ôn Hàn Thủy đã rất khiêm tốn nhưng vẫn có những người thèm muốn những bữa ăn thịnh soạn hàng ngày của cô.
Ngay sau đó có người bất mãn, nữ thứ ba trong kịch bản đã phàn nàn với người bên cạnh: “Tại sao một biên kịch lại ăn sang hơn cả diễn viên chính chứ?”
Cô ta không nói thẳng bản thân mình mà đẩy người khác ra để so sánh.
Sự so sánh này gây ra rất nhiều sự đồng cảm. Sau đó, những lời phàn nàn của cô ta lan ra với tốc độ rất nhanh.
Tuy nhiên, những người này không biết rằng chồng của Ôn Hàn Thủy là điều đáng lo ngại hơn người chống lưng cho diễn viên chính.
Ôn Hàn Thủy và Từ Phỉ sau khi kết hôn rất kín tiếng, không có nhiều người biết về mối quan hệ của họ và hầu hết những người biết đều là người không giàu sang thì cũng cao quý, vì vậy tin tức này thậm chí còn không lọt ra ngoài. Đến giờ, hầu hết mọi người trong đoàn đều nghĩ Ôn Hàn Thủy là người bình thường và không có chỗ dựa.
Nhưng trước khi lời phàn nàn này đến tai Ôn Hàn Thủy, nó đã bị đạo diễn và nhà sản xuất phát hiện. Là người biết chuyện, hai người họ mắng nữ thứ ba, sau khi mắng xong không thể không nhắc tới việc nếu không muốn chết thì đừng có mà chọc đến cô.
Sau cơn bão nhỏ này, những người còn lại trong đoàn đều nhìn ra Ôn Hàn Thủy có chút không đúng. Ôn Hàn Thủy cảm thấy nghi ngờ nhưng mọi người đều là người thông minh, chỉ cần lơ đãng quan tâm cô nhiều hơn một chút nhưng cũng sẽ không quá xu nịnh. Nhưng cuối cùng Ôn Hàn Thủy vẫn biết xảy ra chuyện, có điều sự việc đã qua, cô cũng vui vẻ lắng nghe.
Cũng may là cô giỏi giả ngu, vẫn tiếp tục như mọi ngày, mọi người đều vui vẻ.
Ngoài vấn đề này, cuộc sống hàng ngày của Ôn Hàn Thủy vẫn có thể sống thoải mái. Mặc dù bận rộn với công việc hàng ngày, nhưng vì đồ ăn ngon và sự chăm sóc chu đáo của dì Lý, Ôn Hàn Thủy không mấy mệt mỏi. Tất nhiên, vì phản ứng nôn mửa khi mang thai, cô không thể béo lên được. [đăng tại https://www.wattpad.com/user/aristocraticboy]
Mỗi cuối tuần, Từ Phỉ đều bay đến để gặp cô. Mẹ Từ cũng đã đến gặp cô một lần, hỏi han ân cần khiến Hàn Thủy thực sự rất cảm động. Hứa Tịnh cũng gọi điện thoại hỏi thăm, nhưng lời nói cũng không ít câu nhắc tới Thông Thông, nghe nói cậu nhóc đánh nhau với bạn trong trường học, mỗi ngày Hứa Tịnh đều vì cậu mà đau đầu. [vui lòng không re-up đi nơi khác]
Ôn Hàn Thủy an ủi Hứa Tịnh, đừng để tâm vào những chuyện vụn vặt.
Nhận được rất nhiều tình yêu, Ôn Hàn Thủy đã học cách thoải mái.
Nhưng gần đây cô được cưng chiều quá mức, cúp điện thoại không khỏi hướng về phía Từ Phỉ, nhẹ nhàng ôm anh, giọng điệu hùng hồn, “Em muốn sạc điện!”
Nạp đầy, nạp đầy.
Từ Phỉ phải tiếp tục làm việc trong tư thế vặn vẹo.
Ôn Hàn Thủy ôm anh dựa hồi lâu, đứng dậy giả bộ hỏi, “Tay tê rồi đúng không, vất vả cho anh rồi.”
Từ Phỉ vẫy tay nói: “So với tuần trước vẫn tốt hơn.”
Ôn Hàn Thủy: “…”
Hết chuyện để nói, cô đột nhiên không đau lòng Từ Phỉ nữa, tức giận trừng mắt nhìn anh mấy lần. Từ Phỉ cũng không thèm để ý, quan tâm đề nghị, “Hôm nay lại rèn luyện thân thể nhé? Chúng ta còn có…”
Ôn Hàn Thủy giơ nắm đấm của mình lên, gầm gừ một tiếng đánh anh một cái!