Sống chung có vẻ tốt hơn mong đợi, thậm chí Từ tổng còn học được chiêu đến muộn về sớm.
Công việc vẫn được hoàn thành chỉ là không thích ở lại công ty, cho dù khoảng cách từ nhà đến công ty cũng chỉ vài trăm mét.
Ôn Hàn Thủy nghĩ, thế này không được, nhưng cô rất thích kiểu ba bữa một ngày, ban đêm đi ngủ còn có người bên cạnh cuộc sống rất hạnh phúc, thật sự không cự tuyệt được.
Nhưng hôm nay Ôn Hàn Thủy phải đến phòng làm việc để họp, khó có thể dậy sớm được.
Từ Phỉ cũng dậy cùng cô, trong lúc trang điểm, anh đang chậm rãi uống cafe cách đó không xa vừa nhìn xuống máy tính bảng trên tay.
“Hôm nay anh có làm việc ở nhà không?” Ôn Hàn Thủy nhanh chóng trang điểm xong, đồng thời hỏi trong lúc dọn dẹp bàn.
“Đến công ty.” Hôm qua đã hỏi rồi, hôm nay Ôn Hàn Thủy đều không rảnh.
Cũng không cần thiết phải ở nhà.
“Từ tổng, em cảm thấy rất có lỗi khi anh như thế này.” Ôn Hàn Thủy đi tới bên cạnh anh, duỗi ngón trỏ nâng cằm anh, vừa định trêu chọc, liền bị anh nắm lấy eo, trọng lượng toàn thân không ổn định liền ngã vào trong ngực anh.
…
Từ Phỉ nếm được thỏi son cô vừa thoa, không quên bình luận: “Vị socola à?”
Ôn Hàn Thủy tức giận, đánh anh một cái rồi đi tô son lại. Từ Phỉ đi theo cô đến trước gương, ánh mắt rơi vào thỏi son trên tay cô, hỏi: “Đây là thỏi em vừa mới bôi lên sao?”
“…” Không thèm để ý.
Từ Phỉ tỏ vẻ bình tĩnh: “Không sao, có thể nếm lại.”
Ôn Hàn Thủy vừa tức vừa sợ: “Chính là nó.”
Nói xong trừng mắt lườm, cầm túi đi thay giày. Từ Phỉ dựa vào cánh cửa cười một tiếng, cũng chậm rãi đi theo.
Khi đợi thang máy, Ôn Hàn Thủy lại từ chối ý muốn tiễn cô của Từ Phỉ, nói: “Giờ cao điểm buổi sáng sẽ bị kẹt xe, Từ tổng có thể biện minh để về sớm chứ em không thể.”
“Chế giễu anh đấy à?”
“Anh nghe rồi đấy.” Ôn Hàn Thủy thấy anh cười, nụ cười khá là vô sỉ, nếu không phải thang máy sắp tới và bên trong còn có người, Từ Phỉ nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng cho Ôn Hàn Thủy.
Cuối cùng, Từ Phỉ đưa Ôn Hàn Thủy đến ga tàu điện ngầm sau đó mới quay người đến công ty.
Từ Phỉ đã lâu không đến sớm, nhìn phòng làm việc của Ngụy Khiêm trống không, tốt bụng gọi điện thoại nhắc nhở: “Đừng đi làm muộn.”
Ngụy Khiêm: “…” Cam chịu!
Bên này Ôn Hàn Thủy, sau một hồi đi tàu điện ngầm, cuối cùng cũng đến phòng làm việc.
Ông chủ Ngôn Trí là một người đàn ông trung niên lãng mạn, phòng làm việc với những thiết kế độc đáo thay đổi khuôn mẫu cũng theo phong cách thường ngày của ông. Nơi duy nhất nghiêm túc là phòng họp, nghe nói đã được trang trí giống như một căn nhà ấm áp, khiến mỗi lần họp ai cũng muốn ở lại.
Bây giờ ngồi trong phòng họp lại thấy lạnh lẽo, Ôn Hàn Thủy nghĩ thầm, vẫn là trước đây ngồi trên sofa thoải mái hơn.
Đáng tiếc, thật đáng tiếc mà!
Sự thật là đến thời điểm họp cũng chẳng có thời gian để nghĩ về những điều này. Ông chủ nhận được một cuốn sách, chủ đề có liên quan đến series thần tiên và quái vật cổ đại. Ngôn Trí đích thân viết về nhân vật và tóm tắt sơ lược những nét chính, bây giờ họp là để thảo luận thêm với mọi người.
Lần này thảo luận chỉ có một ngày, Ôn Hàn Thủy nhận được nhiệm vụ, bởi vì kiến thức không đủ nên cô đặt mua rất nhiều sách liên quan theo đề nghị của ông chủ.
Mãi đến hơn 4 giờ chiều, Ôn Hàn Thủy mới rời khỏi phòng làm việc.
Trên đường về nhà, cô nhìn thấy một chợ hoa nhỏ, Ôn Hàn Thủy bước chân dừng lại lập tức đổi hướng.
Bên này, Từ Phỉ vừa họp xong nhìn xuống đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ tan làm, rất tự nhiên gửi tin nhắn cho Ôn Hàn Thủy hỏi cô đã xong việc chưa. Ôn Hàn Thủy rất nhanh hồi âm voice chat.
Từ Phỉ ngay lập tức nhấp vào nó —
“Từ tổng, em có thể mua một ít hoa về nhà không? Loại có chậu ấy.”
Có lẽ là có việc muốn nhờ vả nên giọng cô đặc biệt mềm mại dễ thương, ngọt ngào như chạm vào nước.
Từ Phỉ cũng là lần đầu tiên nghe được Ôn Hàn Thủy nói chuyện như thế, sững người một lúc, lại bấm vào nghe lần nữa.
Cuối cùng anh cũng bật cười và gọi điện thoại cho cô.
“Em đang ở đâu?” Từ Phỉ hỏi.
“Bên ngoài đó.” Bên cạnh Ôn Hàn Thủy ồn ào, nhưng cô vẫn nhớ tới chuyện vừa nãy, “Mua được không?”
Từ Phỉ: “Được. Gửi địa điểm cho anh đi, anh tới đón.”
“Được chứ!” Ôn Hàn Thủy lập tức hưng phấn, “Vậy em sẽ mua nhiều một chút!”
Vốn dĩ chỉ muốn mua hai chậu cây xương rồng nhưng sau khi được cho phép Ôn Hàn Thủy liền có hứng tiếp tục mua.
Cô thực sự rất thích hoa và cây cối nhưng vì không ở nhà nhiều, cuối cùng những bông hoa cô mua đều bị héo. Lần này nghĩ có Từ Phỉ bảo lãnh, Ôn Hàn Thủy đơn giản là mua thoải mái.
Khi Từ Phỉ cầm chìa khóa xe bước tới, Ôn Hàn Thủy đang mặc cả với ông chủ, quanh chân vây một vòng hoa đang nở rộ. Bước chân anh dừng lại, có cảm giác một chiếc xe cũng không thể mang hết tất cả về nhà.
Ôn Hàn Thủy sau khi nhìn thấy Từ Phỉ thì vui vẻ vẫy tay với anh. Đợi anh đến gần hơn, nắm lấy ống tay áo của anh, chia sẻ như thấy bảo bối: “Nhìn cây lan hồ điệp này, bày trên bệ cửa sổ rất đẹp đúng không.”
Nhiệt tình như vậy, hẳn là đang chột dạ.
Từ Phỉ đau đầu: “Hàn Thủy, rốt cuộc là em đã mua bao nhiêu thế?”
“… À.”
Hiếm khi gặp được khách hàng lớn, ông chủ cũng chủ động giúp chuyển hoa cùng nhân viên, ánh mắt nhìn chiếc xe sang trọng đỗ cách đó không xa, muốn dặn nhân viên cẩn thận, giây tiếp theo liền nghe thấy người đàn ông nói: “Cẩn thận một chút.”
“Ấy, tay chúng tôi rất vững, sẽ không đụng vào xe của cậu đâu.” Cái này nếu không may đụng vào sẽ bồi thường không nổi.
Từ Phỉ có chút bất đắc dĩ, “Ý tôi là, cẩn thận của những bông hoa.”
Ông chủ rõ ràng là không hiểu, hoa đúng là quý, nhưng mà nào có đáng giá như xe chứ. Chỉ có Ôn Hàn Thủy hiểu được mỉm cười nhìn anh.
Ôn Hàn Thủy mua rất nhiều hoa, mọi người chuyển tới chuyển lui mấy lần. Cốp xe sau không thể vừa, ngay cả hàng ghế sau cũng đặt vài chậu cây. Từ Phỉ vốn tưởng rằng sẽ không vừa, hỏi Hàn Thủy: “Nếu không vừa thì sao?”
Ôn Hàn Thủy nhanh trí trả lời: “Anh mang hoa về trước đi, em sẽ đi tàu điện ngầm.”
Anh đến đón hoa à? Để lại ai cũng không thể để lại cô chứ.
Từ Phỉ trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, gõ trán Ôn Hàn Thủy. Ôn Hàn Thủy a một tiếng, lập tức che trán, vô tội nhìn Từ Phỉ.
Từ Phỉ không giải thích, ý muốn nói cô nên suy nghĩ kỹ một chút.
Ôn Hàn Thủy không muốn nghĩ, rất nhanh nói cảm ơn ông chủ, liền ngồi ở bên ghế lái phụ tay bê hai chậu xương rồng nhỏ. Khá mọng nước, một chậu có màu xanh tươi, không có màu sắc lẫn lộn, như một viên ngọc lục bảo nguyên chất. Một chậu bên trong có màu xanh nhạt, bên ngoài lại là màu hồng phấn, rất xinh đẹp.
Từ Phỉ ngồi vào, đang thắt dây an toàn liền nghe thấy Ôn Hàn Thủy bên cạnh như đang ôm bảo vật giới thiệu với anh. Từ Phỉ ừ hai tiếng, sau lại nghe Ôn Hàn Thủy nói, “Anh nhìn xem, cái chậu này phát triển tốt thật, em đã nghĩ được tên cho nó rồi.”
“Gọi là gì?” Từ Phỉ thản nhiên hỏi.
“Tiểu Từ.”
Từ Phỉ khoác tay lên tay lái, dừng lại: “Cái gì cơ?”
Ôn Hàn Thủy nói lại như không sợ chết: “Tiểu Từ.”
Từ Phỉ dở khóc dở cười, cằm khẽ nâng lên, chỉ một cái chậu khác: “Vậy cái chậu kia tên là gì?”
Giọng điệu này mang theo chút uy hiếp, Ôn Hàn Thủy thừa nhận: “Em còn chưa nghĩ ra.”
“Cha sẽ cho con một cái tên.” Từ Phỉ nói: “Gọi là Thủy Thủy đi.”
Ôn Hàn Thủy có chút đỏ mặt, có chút tức giận với anh: “Nó còn chưa đồng ý gọi anh là cha đâu, không biết xấu hổ.”
“Đều ở trên xe của anh rồi còn muốn chạy trốn sao?” Từ Phỉ có ý riêng.
Ôn Hàn Thủy trừng mắt nhìn anh, bởi vì anh đang lái xe nên cô không có động tác nguy hiểm nào. Nhưng Từ Phỉ vẫn trêu chọc cô, “Thủy Thủy, con thích cha hay mẹ hơn?”
Đúng là có bệnh nha!
Ôn Hàn Thủy quay đầu sang một bên không để ý đến anh nhưng tiếng cười khẽ của anh vẫn ở bên tai cô.
Đợi đến khi vào ga ra tầng hầm, Từ Phỉ nghiễm nhiên ra lệnh: “Em đưa Thủy Thủy và anh trai nó lên, phần còn lại anh sẽ mang lên sau.”
“Có thôi đi không!” Ôn Hàn Thủy mang theo hai chậu cây xương rồng rời đi trước.
Cô nghĩ Từ Phỉ phải lên xuống nhiều lần, ai ngờ anh đã liên lạc với hai nhân viên bảo vệ, họ rất nhanh mang đến một chiếc xe đẩy và chất tất cả số hoa lên chỉ trong một chuyến.
Ôn Hàn Thủy thấy anh tay không đi theo, theo sau là hai nhân viên bảo vệ, nhìn anh hừ nhẹ một tiếng, mang theo hai cây xương rồng trở về phòng ngủ, Từ Phỉ ở phía sau liền hỏi: “Em dẫn con gái của anh đi đâu đấy?”
Người này thật là phiền. Ôn Hàn Thủy nghĩ thầm.
Mặc dù có rất nhiều hoa nhưng Từ Phỉ chỉ thu nhận hai cây xương rồng, thế nhưng Ôn Hàn Thủy vẫn đối xử với chúng như nhau. Lúc cần tưới thì tưới, lúc nắng thì chuyển ra ban công, đến tối lại chuyển vào, giống như một chú ong chăm chỉ vui vẻ. Ngoài ra, cô cũng nhận được những cuốn sách mình đã đặt, hàng ngày cô đều ở nhà ôm sách. [đăng tại wattpad aristocraticboy_duu]
Có rất nhiều sách đều là văn chương tối nghĩa, Ôn Hàn Thủy vẻ mặt đau khổ ở bên cạnh đọc, Từ Phỉ biểu lộ bất lực, ở bên cạnh cười hả hê, buổi tối suýt chút nữa bị Ôn Hàn Thủy thổi bay xuống giường. [vui lòng không re-up đi nơi khác]
Mãi đến ngày thời hạn cuối cùng, Ôn Hàn Thủy mới chậm chạp nộp bản tóm tắt.
Sau đó, cô phải đến phòng làm việc mỗi ngày để gặp gỡ và thảo luận, cùng Từ Phỉ ngày nào cũng đến sớm về muộn, giống như trước đây làm việc cùng tăng ca điên cuồng. Lịch trình làm việc quỷ quái này buộc Ngụy Khiêm phải ở văn phòng mỗi ngày đều hét lên muốn nghỉ việc.
Bận rộn giữa chừng, tết âm lịch rất nhanh đã đến.
Vào ngày 29 Tết, Ôn Hàn Thủy đã sẵn sàng để trở lại Nam Gia. Cô đã muốn trở về trước đó vài ngày nhưng Từ Phỉ một mực từ chối, chỉ lẳng lặng vừa đáng thương vừa nhìn cô, nhất thời cô lại mềm lòng mà đổi vé máy bay.
Cũng trước đó vài ngày, Từ Phỉ luôn lơ đãng nói: “Anh cùng em trở về nhé.”
Ôn Hàn Thủy từ chối: “Không được, anh về với cha mẹ anh đi.”
“Họ không để ý đâu.”
Từ Phỉ tìm lý do từ trên trời xuống dưới đất, Ôn Hàn Thủy vẫn không hề bị lay động, một mực cự tuyệt. Trước khi đi một ngày, Từ Phỉ rốt cuộc không thể kìm nén được, khi Ôn Hàn Thủy đang thu dọn đồ đạc, anh liên tục làm phiền bên cạnh.
“Hay là em về nhà với anh đi.” Từ Phỉ nói: “Hoặc là anh về nhà với em.”
Ôn Hàn Thủy nói: “Đừng làm loạn.” Cô đứng dậy định lấy thứ gì đó, nhưng Từ Phỉ đang ngồi đã nắm lấy tay cô, kéo cô cùng ngồi xuống thảm. Từ Phỉ nghịch nghịch tay cô, chơi xấu nói: “Chúng ta kết hôn đi, anh không muốn xa em.”
Kể từ sau khi gặp lại, những lời cầu hôn lớn nhỏ đã được nói ra rất nhiều lần nhưng Ôn Hàn Thủy vẫn chưa đồng ý.
Lần này, Từ Phỉ bắt đầu kể khổ: “Hàn Thủy, anh sắp hai mươi chín rồi.”
“Còn rất trẻ mà.” Ôn Hàn Thủy nói.
“Ước định của năm hai mươi tám tuổi phải hoàn thành vào năm hai mươi tám tuổi chứ.” Sau đó lay động nói: “Chúng ta có Thủy Thủy và Tiểu Từ rồi.”
Lần đầu tiên nghe thấy Từ Phỉ thừa nhận Tiểu Từ, Ôn Hàn Thủy buồn cười nhìn anh, “Từ tổng, kết hôn cần giấy chứng nhận chứ.”
“Chúng ta có đây.” Từ Phỉ chính xác lấy ra sổ hộ khẩu từ trong vali của cô, “Anh đã nhìn thấy nó lúc đang thu dọn đồ đạc.”
Ôn Hàn Thủy: “…” Người này nắm bắt cơ hội quá tốt.
Từ Phỉ vừa kể khổ vừa dùng sắc để dụ nên cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của Ôn Hàn Thủy. Ngày hôm sau, Ôn Hàn Thủy xách vali đi cùng Từ Phỉ đi lĩnh chứng. Từ khi bước chân vào cục dân chính, Ôn Hàn Thủy đều bối rối, làm cái gì cũng chậm hơn nửa nhịp. Cũng may cô rất nghe lời, khi nghe nhiếp ảnh gia nói cười một chút, cô khẽ nhướng mày, lộ ra một nụ cười vui vẻ.
Khi đưa ra hai cuốn sổ đỏ nhỏ, Ôn Hàn Thủy nhất thời không cảm thấy gì lớn, ngược lại thúc giục: “Nhanh lên, em sắp lỡ chuyến bay rồi.”
À, không quên lấy lại cuốn sổ đỏ nhỏ của mình.
“Cuốn này là của em!” Ôn Hàn Thủy hùng hồn nói.
Được rồi. Từ Phỉ không nói gì mà nhét bản của mình vào trong túi áo. Trên đường đi, Từ Phỉ không ngừng thuyết phục Ôn Hàn Thủy đưa mình về nhà, Ôn Hàn Thủy chỉ cười nhìn anh, cuối cùng lúc rời đi không mang theo ai đi cùng mà chỉ mang theo giấy chứng nhận kết hôn.
Nghĩ đến vẻ mặt đáng thương của Từ Phỉ khi tiễn cô rời đi, Ôn Hàn Thủy ngồi trên ghế máy bay khẽ mỉm cười.
Điện thoại trong túi kêu lên, là tin nhắn của Từ Phỉ —
“Vợ ơi, hôm qua anh để trong túi xách của em một cái thẻ, mật khẩu vẫn như trước, nhớ dùng nhé, nó là tài sản chung của hai vợ chồng chúng ta. Khi nào đến Nam Gia nhớ gọi cho anh, Tiểu Từ và Thủy Thủy cũng nhớ em.”