Hàn Thủy

Chương 24: Thời niên thiếu: Các cậu thế này thật làm tôi khó xử



Vào mùa xuân của hơn mười năm trước, hội học sinh của trường nhất trung Nam Gia đã lên kế hoạch cho một số hoạt động mới nhằm thay đổi bầu không khí truyền thống của Nam Gia.

Một trong những sự kiện này là hoạt động tìm bạn qua thư, nơi học sinh có thể gặp gỡ bạn bè thông qua việc viết lách. Những người muốn đăng ký có thể bỏ thư của mình vào hộp thư do hội học sinh chuẩn bị và họ sẽ nhận lại được một lá thư giấu tên ngẫu nhiên sau ba ngày.

Ôn Hàn Thủy cũng tham gia hoạt động này. Trong khi những người khác phàn nàn về việc học và những rắc rối trong cuộc sống thì Ôn Hàn Thủy lại viết một câu chuyện cổ tích hắc ám. Đây là lần đầu tiên trong đời cô viết một câu chuyện, có lẽ là không hay nhưng rất đáng để nghiêm túc xem.

Ở giờ tự học, trong khi những người khác đang múa bút thành văn, cô lại ngồi chép lại câu chuyện rất nghiêm túc. Ôn Hàn Thủy vốn không nghiêm túc viết lách, đột nhiên cô lại bất thường như vậy nên đã thu hút sự tò mò của người bạn cùng bàn Từ Phỉ.

Cậu liếc nhìn cô, mấy giây sau bị cô phát hiện, cô lập tức che chắn thư của mình với vẻ mặt cảnh giác: “Hành động này của cậu xem như đang gian lận đấy.”

Từ Phỉ tức giận đến mức đánh rơi cây bút trong tay, “Ai thèm đọc chứ?” Để chứng minh, cậu đứng dậy rời khỏi phòng học mà không thèm nhìn lại.

Từ Phỉ với vẻ mặt khinh thường đã bí mật đến gặp chủ tịch hội học sinh lúc đó và lấy được bức thư giấu tên của Ôn Hàn Thủy qua cửa sau. Có điều Từ Phỉ đã chọc giận Ôn Hàn Thủy vài câu, nói phong thư này quá phổ thông, cô không phục mà vẽ con gà béo mổ thóc lên bìa, cả phong thư liền trở nên sống động.

Cô giơ nó lên cho Từ Phỉ nhìn sau đó đắc ý búng tai cậu một cách tự hào, “Thấy chưa, nó là độc nhất vô nhị, bảo vật vô giá.”

Từ Phỉ không nói gì, ngón tay gõ xuống bàn một cái, thầm nghĩ, lần này không khó tìm rồi.

Tối hôm đó, bức thư với con gà béo nhỏ trên tay Từ Phỉ, cậu xem qua rồi nói: “Cảm ơn.” Nói xong định rời đi thì hội trưởng hội học sinh ngăn lại, “Từ Phỉ, cậu cũng giữ lại một cái đi, nếu không sẽ lẻ một người.”

Từ Phỉ suy nghĩ hai giây sau đó đồng ý.

Ngày hôm sau, Từ Phỉ đến đưa thư, phong thư không hề rẻ, tuy không có đánh dấu riêng nhưng trong một ngàn bức thư kỳ lạ, cái đắt tiền trông rất nổi bật. Hội trưởng hội học sinh muốn tự mình cầm lấy bức thư, nhưng lại nghe thấy Từ Phỉ nói: “Bức thư này là cho Ôn Hàn Thủy.”

“Hả?”

Từ Phỉ liếc cậu ta một cái, “Cậu không biết cậu ấy à?”

“Tôi biết cậu ấy chứ, cậu ấy là trưởng ban tổ chức, người có thể hàng tháng đi khắp nơi kiểm tra những ai sao chép bài luận của nhau.” Hội trưởng hội học sinh vẻ mặt đau khổ nói, “Từ thiếu gia, đây là sự kiện bạn bè ẩn danh qua thư, không phải hai người…”

Từ Phỉ nhẹ nhàng liếc cậu ta một cái, hội trưởng hội học sinh lập tức im bặt, cậu ta thỏa hiệp, “Được được, tôi sẽ gửi cho cậu ấy.”

Ba ngày sau, hết giờ học Ôn Hàn Thủy chạy đến văn phòng hội học sinh. Cô thường xuyên đến đây nên giờ cũng thành quen, lúc đi vào thấy trên bàn làm việc có rất nhiều lá thư, cảnh tượng khá thú vị.

Ôn Hàn Thủy bước tới nhìn thấy một người bạn đang vẫy tay với cô, thì thầm: “Tớ đã bí mật giữ lại chúng cho cậu đấy.”

Cô ấy đưa cho Ôn Hàn Thủy một phong thư rất đẹp.

Ôn Hàn Thủy há to miệng, cầm lấy phong thư xem xét vài lần, “Nhìn thật đẹp, sờ vào cũng cảm thấy rất thích, quả thật là tiền nào của nấy.”

Người bạn lờ mờ: “Cậu đang nói gì vậy?”

“Tuần trước tớ có xem mẫu thiết kế phong thư này trên một diễn đàn, nhà thiết kế đã vẽ cả một bộ, tớ thích nhất bộ này.” Ôn Hàn Thủy vui vẻ nói: “Xem ra phẩm vị bạn học này cũng tốt giống tớ!”

Người bạn: “…”

Quên đi, mặc kệ cô ấy, dù sao nhiệm vụ của hội trưởng giao cho cũng đã hoàn thành xuất sắc!

Vì chiếc phong thư, Ôn Hàn Thủy trở nên tò mò về người bạn qua thư này hơn bao giờ hết. Cô không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh có một người cùng sở thích với mình, liền cẩn thận mở phong thư ra.

Bên trong có một tờ giấy rất dày, sờ vào rất thoải mái, cô không biết nó được làm bằng chất liệu gì. Giây tiếp theo, Ôn Hàn Thủy mở tờ giấy ra thì chỉ thấy một vài chữ trên đó—

Tôi sẽ không làm bạn với một kẻ ngốc, trừ khi cậu đưa ra được đáp án cho câu hỏi này.

Phía dưới là một đề toán, chiếm nửa trang bức thư.

Ôn Hàn Thủy: “……”

Ôn Hàn Thủy muốn ném bức thư đi, không chỉ vì nội dung của nó mà còn vì nét chữ bị lệch. Người viết thư chắc hẳn trong lòng mang cả thế giới, những nét chữ thoải mái đến nỗi nếu bạn không đọc kỹ, bạn sẽ không thể đọc ra một chữ nào.

Cô hít thở sâu vài hơi, vì vẻ ngoài của phong thư, cô đem bức thư cất đi. Trở lại phòng học thấy Từ Phỉ ung dung ngồi vào chỗ, tay xoay bút viết.

Cậu không tham gia hoạt động này.

Ôn Hàn Thủy nhịn không được khoe khoang: “Nhìn xem, tôi nhận được phong thư này!”

Từ Phỉ ồ một tiếng, Ôn Hàn Thủy ghét bỏ nhìn cậu, “Không có mắt nhìn.” Ngược lại vui vẻ nói, “Người bạn qua thư này có cùng sở thích với tôi!”

Từ Phỉ đột nhiên ho nhẹ một tiếng, bàn tay nắm chặt đỡ miệng. Ôn Hàn Thủy liếc mắt nhìn, nhanh chóng thu hồi tầm mắt trở về chỗ ngồi. Cô cầm lấy chiếc phong thư xem xét, sau đó cẩn thận đặt nó vào trong bàn của mình, về sau mới miễn cưỡng cầm tờ giấy lên đọc.

Vì nể mặt phong thư, cô đã tính đến chuyện này.

Cho đến buổi tối, Ôn Hàn Thủy cũng không tính ra bài toán. Cuối cùng cô không nhịn được nữa, tức giận buông bút xuống, không muốn viết nữa. Như vậy cũng chưa đủ, cô cầm tờ giấy vò nó thành một cục… Nhưng không thể vò được, tờ giấy dày như bìa cứng nên rất khó để vò, cuối cùng cô chọn từ bỏ.

Trong giờ tự học buổi tối, Ôn Hàn Thủy mang theo đề bài đến gặp Từ Phỉ. Hôm nay tâm trạng Từ Phỉ rất tốt, trên mặt luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói chuyện với bạn học nhiều hơn một chút. Chỉ là khi thấy Ôn Hàn Thủy miệng vẫn độc như vậy, Ôn Hàn Thủy lần này càng thêm không kiên nhẫn, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Từ Phỉ, liền đi hỏi người bạn thân ở khoa thể dục.

Đừng nhìn thành viên thể dục thể thao cao lớn, nhưng thật ra không phải người đầu óc đơn giản, điểm toán tốt nhất các môn nên hỏi cậu ấy sẽ không sai. Khi chuông vào học reo lên, Ôn Hàn Thủy để lại những câu hỏi đã chép lại cho cậu ấy và quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Sau đó, Từ Phỉ không còn cười nữa, mặt đen làm bộ hỏi, khí thế cực kỳ thấp.

Ôn Hàn Thủy hừ nhẹ một tiếng, thực sự nghĩ rằng người khác không thể làm được à!

Cuối giờ tự học buổi tối, cậu bạn khoa thể dục cầm đề bài chạy tới: “Hàn Thủy, câu hỏi này khó quá, tối nay tớ sẽ về suy nghĩ, ngày mai sẽ cho cậu biết kết quả.”

Ôn Hàn Thủy: “A, vậy mất nhiều thời gian quá, hay là quên đi, cũng không phải đề bài quan trọng gì.”

Cậu bạn khoa thể dục: “Nếu không giải quyết được nó chắc tớ sẽ không thể ngủ được mất.”

Hai người khách khí nói chuyện vui vẻ với nhau, Từ Phỉ mặt lạnh đi qua giữa họ.

Ôn Hàn Thủy không hiểu Từ Phỉ, bối rối nhìn bóng lưng của cậu một lúc lâu.

Ngày hôm sau cậu bạn khoa thể dục thật sự giải quyết xong bài toán, Ôn Hàn Thủy cười khen cậu ấy vài câu, thấy Từ Phỉ trầm mặt không nói lời nào. Thật ra mọi người trong lớp có chút sợ Từ Phỉ, nhưng Ôn Hàn Thủy lại là ngoại lệ, cô có thể thấy tâm trạng không tốt của Từ Phỉ mà đổ thêm dầu vào lửa, “Chà chà, đã có người giải ra rồi đấy.”

Một tay Từ Phỉ cầm lấy, vội vàng quét mắt vài cái, không cho Ôn Hàn Thủy cơ hội kêu lên một tiếng, cầm bút lên bắt đầu phê bình: “Tôi chưa từng thấy phương pháp giải nào ngu xuẩn như vậy, cái này, một bước có thể tính ra rồi, còn cái này…” Vừa nói vừa vẽ, Ôn Hàn Thủy kinh ngạc xem, cậu bạn khoa thể dục đầu tiên là sững sờ sau đó biến thành bộ mặt hâm mộ, “Anh trai, cậu cũng quá lợi hại rồi!”

Từ Phỉ: “…”

Cậu nghĩ thật ngu ngốc khi so đo với hai người này.

Ôn Hàn Thủy cuối cùng đã sao chép lại các bước của bài giải lên tờ giấy, dùng cách đơn giản hóa các bước giải của Từ Phỉ. Sau khi viết xong, Ôn Hàn Thủy gặp phải một vấn đề, dù sao đây cũng là hoạt động bạn qua thư ẩn danh, làm thế nào để đưa cho người kia cũng là một vấn đề. Sau đó, Ôn Hàn Thủy nhờ một người bạn hỏi chuyện này, phong thư của người này quá nổi bật nên lúc nhận được thư rất dễ nhớ.

Sau khi hỏi xung quanh, họ nói rằng bức thư được hội trưởng hội học sinh nhận được khi cậu ta đang trực ban. [wattpad aristocraticboy_duu]

Vì vậy Ôn Hàn Thủy lại đi hỏi hội trưởng.

Hội trưởng mệt mỏi, “Bạn học Ôn, hoạt động này chính là nặc danh, không phải để cho các cậu nói chuyện với nhau…”

“Làm ơn làm ơn làm ơn đi mà.” Ôn Hàn Thủy nói, “Tớ sẽ không nói với ai đâu, chỉ lặng lẽ thôi.”

Sau khi Ôn Hàn Thủy rời đi, Từ Phỉ cũng đi tới. Cậu dứt khoát hơn nhiều, ném thẳng lá thư qua, “Cậu hiểu rồi đấy.”

Phong thư được thiết kế đặc biệt giống nhau, cùng một loại với phong thư trước đó. Phong thư rất đẹp là thật, nhưng vấn đề đau đầu của hội trưởng cũng là thật, “Các cậu làm thế này tôi rất khó xử…”

“Lần cuối cùng.” Từ Phỉ gõ bàn, thúc giục, “Thư hồi âm đâu?”

Hội trưởng ngạc nhiên: “Làm sao cậu biết có thư hồi âm?”

Nói nhảm, cậu xem cô viết nó lại còn giấu thật chặt vì sợ người khác nhìn thấy.

Người như Từ Phỉ sẽ không giải thích vấn đề này, cậu nhìn hội trưởng với vẻ mặt khó hiểu, hội trưởng không thể chịu được liền đưa thư của Ôn Hàn Thủy ra, lẩm bẩm nói: “Nếu bị phát hiện yêu sớm thì không phải lỗi của tôi đâu nhé.”

Không biết có phải miệng quạ đen không, nhưng hoạt động bạn qua thư đã bị chủ nhiệm Trương hủy bỏ chỉ sau hai buổi. Ôn Hàn Thủy lấy được lá thư sớm nên không bị ảnh hưởng, trong lòng bỗng nhẹ nhõm một hơi. Cô quyến luyến không rời những chiếc phong thư, đam mê cất giữ trong lòng rục rịch. Loạt phong thư này có tổng cộng mười hai mẫu thiết kế, nếu có thể có tất cả chúng thì thật tuyệt biết bao. [vui lòng không re-up đi nơi khác]

Cô đã lên diễn đàn xem, nhà thiết kế đã xóa ảnh watermark và khẳng định bộ ảnh thiết kế này đã bán, về sau cũng sẽ không bán nữa. Ôn Hàn Thủy vừa nghĩ vừa nhìn, chẳng lẽ cậu học sinh này mua sao? Một phong thư tốt như vậy, chắc không phải bản in lậu đâu.

Lại nói nội dung của bức thư.

Người bạn qua thư lần này đã chịu làm người, nghiêm túc viết cảm nghĩ, trong đó còn trích dẫn kinh điển, ngôn ngữ dí dỏm, trong câu chữ lộ ra tính khí thú vị của cậu, mỗi câu đều đánh trúng trọng điểm của Ôn Hàn Thủy. Lại nhìn nét chữ, không biết là đã đặc biệt luyện hay là nghiêm túc chép lại, tuy rằng vẫn chưa tốt, nhưng thái độ thật sự khiến người ta cảm động.

Lời nói ẩn chứa suy nghĩ của một người, Ôn Hàn Thủy thông qua chữ viết cảm thấy người bạn qua thư thần bí rất thú vị, muốn tiếp tục nói chuyện với cậu, nghĩ cậu cũng bị câu chuyện của cô hấp dẫn, mà nói thông qua bên thứ ba thì quá rắc rối, vì vậy đã đồng ý cách trao đổi thư khác.

Phải nói rằng người bạn qua thư thần bí thực sự là biết trước được.

Chỉ là…

Ôn Hàn Thủy nhớ đến bức thư cô đã viết, cau mày cắn chặt môi dưới.

Người bạn qua thư lần này đã nói chuyện tử tế hơn rồi, nhưng cô lại không như vậy.

Bên kia, Từ Phỉ đang mở lá thư.

Nội dung ước chừng hai trang giấy, đầu tiên cậu đọc trang giải quyết bài toán để chắc chắn rằng các bước cô viết đúng là cậu dạy, nhướn mày lẩm bẩm: “Cậu có mắt nhìn đấy.” Sau đó cậu nhìn thấy câu hỏi của Ôn Hàn Thủy, mỉm cười, đúng là thù dai.

Mấy phút sau, Từ Phỉ không động đậy cầm lá thư, cậu cau mày nhìn dòng trên cùng, trong lòng trầm tư.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.