Khi Ôn Hàn Thủy nhận ra đó là một chiếc nhẫn, trái tim cô như bị chạm nhẹ vào một cái, cảm giác tê dại xen lẫn với một luồng điện nhẹ chạy qua cơ thể.
Khi còn nhỏ, cô đã tưởng tượng ra khung cảnh này, bạn đời tương lai sẽ đeo nhẫn cho cô, sẽ có hoa hồng, ánh nến, pháo hoa và những thứ lãng mạn khác? Mặc dù những điều này tồn tại trong tưởng tượng lúc còn nhỏ của cô, nhưng Ôn Hàn Thủy chưa bao giờ nghĩ nó sẽ như thế này.
Không có hoa tươi, không có pháo hoa, trước mắt tối đến mức cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Từ Phỉ.
“Vừa vặn.” Giọng Từ Phỉ vang lên bên cạnh cô, anh nắm lấy tay Ôn Hàn Thủy, đầu ngón tay vuốt ve ngón áp út của cô.
Nóng lạnh chạm vào nhau, Ôn Hàn Thủy không kịp phản ứng, vô thức nói: “Em chưa nói đồng ý.”
Từ Phỉ nghiêng người nhìn về hướng của Ôn Hàn Thủy. Anh dường như ừ một tiếng, thực sự không nghe rõ nhưng sau đó đổi chủ đề: “Đây là chiếc nhẫn lần trước.”
“Ừ?”
“Không tiện mang theo hộp, cho nên mới nghĩ ra cách này.” Anh giải thích, nhưng dường như anh đang né tránh câu hỏi. Ôn Hàn Thủy trầm mặc nghe anh nói, cô tự hỏi tâm trạng của anh khi mang theo mình chiếc nhẫn này.
Không thể nghĩ ra được.
Đầu óc rối bời.
Lấy lại tinh thần, Ôn Hàn Thủy nghe được chính mình hỏi: “Đây là cầu hôn sao?”
Từ Phỉ nói: “Nếu như em đồng ý.”
“Vậy nếu em không đồng ý thì sao?” Giọng điệu đơn giản mà tò mò.
“Vậy thì diễn tập trước khi thành công.” Có lẽ biết cái khó ló cái khôn, Từ Phỉ không hề tỏ ra thất vọng, thậm chí còn dỗ dành, “Không sao, lần sau sẽ nghiêm túc hơn một chút.”
“Vậy tiếp tục cố gắng.” Ôn Hàn Thủy do dự một chút, rút tay về tháo chiếc nhẫn ra, đeo vào tay Từ Phỉ. Nhưng cô cũng nắm lấy ngón tay Từ Phỉ, nói thêm: “Em sẽ nghiêm túc suy nghĩ, cho em một chút thời gian.”
Ban đêm không thích hợp để đưa ra quyết định. Ôn Hàn Thủy nghĩ như vậy.
Từ Phỉ trầm mặc vài giây, cầm lấy chiếc nhẫn còn có một chút nhiệt độ cơ thể, chậm rãi xoa xoa ngón tay, sau đó lấy dây chuyền ra đeo vào, nhưng không đeo vào cổ.
Âm thanh sột soạt trong bóng tối làm dấy lên nghi hoặc, Ôn Hàn Thủy bên tai nghe được tiếng động, cảm thấy Từ Phỉ đang từ từ nghiêng người. Lần này dường như cô không sợ hãi trước sự tiếp cận của anh.
Một bước đến, một không lùi, Từ Phỉ chỉ lặng lẽ đeo chiếc vòng cổ cùng chiếc nhẫn vào cổ Ôn Hàn Thủy.
Anh không nói gì, cô cũng không nói gì.
Màn đêm yên tĩnh trở lại.
Một lúc sau, ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng gió, nhưng quá xa, xa hơn so với tiếng tim đập ở gần. Ôn Hàn Thủy do dự một lúc lâu mới đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ cô. Đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng lần theo đường viền của chiếc nhẫn, lần trước cô không nhìn kỹ, hiện tại lại quá tối.
Ý anh là gì, và còn cô đang nghĩ gì?
Nghĩ mãi mà không ra.
Đầu óc mệt mỏi, Ôn Hàn Thủy nhắm mắt lại, vừa hy vọng chỉ là một giấc mơ, nhưng lại vừa hy vọng không phải là mơ.
Tâm trạng mâu thuẫn như vậy, trong đầu hình ảnh Từ Phỉ vẫn luôn liên tục hiện ra.
Không biết khi nào mới học cách thông suốt và cởi mở.
Đêm đầu tiên họ ở bên nhau cứ như thế trôi qua. Ôn Hàn Thủy ngủ ngon hơn mong đợi, một đêm không mộng mị, tỉnh dậy mang theo hơi thở lười biếng, cô vừa động đậy, phát hiện có gì đó không ổn.
Chân của cô, làm thế nào nó có vẻ như đang gác trên một cái gì đó.
Ôn Hàn Thủy giật mình thức giấc, chống tay ngồi dậy để kiểm tra tình hình. Dù sao cũng không quen ngủ với người khác, khi nhìn thấy có người ở bên cạnh mình, Ôn Hàn Thủy vô thức giật mình, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Từ Phỉ, trái tim chậm rãi trở lại vị trí ban đầu.
Nhìn kỹ hơn, hai người ngủ rất gần nhau, Từ Phỉ vẫn ngủ ở bên cạnh, là Ôn Hàn Thủy tự mình lăn qua lăn lại, thậm chí còn tùy tiện đặt hai chân lên trên người Từ Phỉ chiếm diện tích như một tên cướp. Nhận ra điều này, Ôn Hàn Thủy nheo mắt, vội vàng rút chân.
Động tác hơi mạnh nên đã đánh thức Từ Phỉ. Anh còn chưa tỉnh táo, hai mắt cũng chưa mở hết, giọng nói có chút khàn nhẹ: “Sao vậy?”
Hiện tại trời còn chưa sáng, phòng ngủ tối không có ánh sáng, nhưng so với đêm qua cũng tốt hơn. Ôn Hàn Thủy nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, cúi đầu đáp: “Không có gì.”
“Ừ, ngủ tiếp đi.” Anh lại gần, vỗ về cô một cách tự nhiên như đang an ủi, rồi ôm cô vào lòng. Ôn Hàn Thủy toàn thân cứng đờ, nhưng Từ Phỉ lại không nhúc nhích. Chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh bên tai, có lẽ đã ngủ say trở lại.
Cô được anh bao bọc, một lúc lâu sau mới từ từ thả lỏng. Vòng tay của người bên cạnh quá ấm áp, Ôn Hàn Thủy mơ màng nằm lại ngủ tiếp. Ánh mắt của cô dần dần ổn định, một bên Từ Phỉ từ từ tỉnh táo lại. Vốn dĩ anh cho rằng đó là một giấc mơ, anh mới ôm cô tự nhiên như vậy.
Hóa ra đó không phải là một giấc mơ.
Từ Phỉ dụi mặt vào tóc Ôn Hàn Thủy, nếu đã không phải là mơ thì anh càng không chịu buông tay.
Đúng 7 giờ 30, đồng hồ báo thức reo.
Khi Ôn Hàn Thủy tỉnh dậy, Từ Phỉ đã ngồi dậy đưa tay tắt báo thức. Ôn Hàn Thủy không phát hiện ra điều gì bất thường, cô dụi mắt lẩm bẩm: “Mấy giờ rồi?”
“7:30.”
Cuộc trò chuyện giống như một cặp vợ chồng già, ăn ý lại tự nhiên.
Ôn Hàn Thủy vẫn còn ngây người trên giường, Từ Phỉ vươn tay xoa đầu cô, đứng dậy rửa mặt. Một lúc sau, Ôn Hàn Thủy cũng đấu tranh đứng dậy, hôm nay có việc phải làm, không thể ở trên giường.
Mơ hồ bước vào phòng tắm nhìn mình trong gương, Ôn Hàn Thủy lập tức tỉnh lại.
Cô không khỏi lại gần nhìn chiếc nhẫn đêm qua đeo trên cổ cô, những viên kim cương trên đó ánh lên một tia sáng tinh xảo, chói mắt. Cô đưa tay sờ, suy nghĩ miên man nhưng cuối cùng vẫn không cởi ra.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Từ Phỉ đã thu dọn đồ đạc và đang đợi cô trên ghế sofa.
Hôm qua, họ đã đồng ý đến cửa hàng của chú Vương để ăn sáng, sau đó đến thăm bà của cô trong bệnh viện trước khi rời Nam Gia. Ôn Hàn Thủy vừa đi vừa buộc tóc, trong miệng vẫn đang cắn dây chun, nhìn thấy Từ Phỉ đang đợi, vô thức nói: “Chờ em một lát.”
Miệng vừa mở ra, dây chun liên rơi xuống.
Từ Phỉ nheo mắt đi tới, Ôn Hàn Thủy cảm thấy vừa đúng lúc: “Giúp em nhặt lên đi, cảm ơn!”
Từ Phỉ cúi đầu nhặt lên, sau đó tự nhiên nắm cằm Ôn Hàn Thủy, hôn một cái. Ôn Hàn Thủy a một tiếng, nhưng lại cho anh cơ hội tiếng thẳng vào, loại thân mật này hiếm thấy, cô cảm thấy hơi run rẩy, tay cầm tóc không biết từ lúc nào đã buông ra, nắm lấy góc áo của anh.
“Cho em.” Anh buông cô ra, đặt dây chun vào lòng bàn tay cô.
Ôn Hàn Thủy hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy dây chun, không nói lời nào đi vào phòng ngủ.
Cái đồ thích gây sự.
Mới sáng sớm đã làm loạn tâm trí rồi.
Trong thời gian ngắn, Ôn Hàn Thủy thu dọn đồ đạc, đeo túi xách, hai tay không đi theo Từ Phỉ ra ngoài. Khi đến đây họ không mang gì cả, khi rời đi họ cũng thoải mái không kém. Hai người ăn sáng xong ở cửa hàng của chú Vương, bắt taxi đến thẳng bệnh viện.
Trên đường đi ngang qua một trường trung học, Ôn Hàn Thủy vỗ vỗ tay Từ Phỉ: “Nhìn đi, thanh xuân của em đấy.”
Cô chỉ tay về phía cổng trường trung học, dòng chữ trường trung học số 1 thành phố Nam Gia mạnh mẽ sáng lấp lánh dưới ánh nắng.
Từ Phỉ nhìn một bên mặt Ôn Hàn Thủy, cười cười: “Ừm, thanh xuân của anh.”
Xe chưa dừng lại, trong nháy mắt cổng trường đã bỏ lại sau lưng họ. Ôn Hàn Thủy thu hồi tầm mắt, thản nhiên than thở: “Nếu có thời gian, em rất muốn đi thăm trường.”
Từ Phỉ từ chối cho ý kiến, Ôn Hàn Thủy nhớ tới một chuyện: “Lớp chúng ta nghỉ đông có tổ chức gặp gỡ, anh đã nhận được thông báo chưa?”
“Không có.” Sau khi tốt nghiệp, Từ Phỉ hầu như không liên lạc với bạn học của mình. Thời trung học, anh lạnh lùng và không thích kết bạn, người khác cũng cảm thấy anh cực kỳ xa cách nên phần lớn thời gian anh đều ở một mình.
Nửa giờ sau, họ xuống xe ở lối vào bệnh viện. Ôn Hàn Thủy theo quán tính đi vào trong, Từ Phỉ nắm lấy mũ của cô, “Trước tiên cùng anh đi lấy vài thứ đã.”
“Hả?”
“Đi thôi.” Anh ra hiệu cho Ôn Hàn Thủy đi theo sau, hai người cùng nhau đi ra ngoài, Ôn Hàn Thủy kịp phản ứng: “Đúng là phải mua ít đồ.”
Từ Phỉ hừ nhẹ một tiếng, Ôn Hàn Thủy cười khen anh là người chu đáo, dùng hết lời tốt đẹp trong lòng nói ra. Ngay sau đó Ôn Hàn Thủy nhìn thấy một cửa hàng hoa quả gần đó, liền muốn kéo Từ Phỉ băng qua đường, anh từ chối, kéo cô ngồi đợi ở ven đường.
“Chờ ai sao?” Ôn Hàn Thủy không chắc chắn.
Từ Phỉ gật đầu.
“Em có biết không?” Ôn Hàn Thủy hỏi lại.
Từ Phỉ đang định trả lời thì một chiếc BMW màu đen kéo đến bên cạnh họ. Hai mắt vô thức nhìn sang, một người đàn ông trung niên từ trong xe bước ra, vội vàng tiến đến: “Xin lỗi Từ tổng, tắc đường quá, tất cả đồ tôi đã mang tới.”
Trong cốp sau có rất nhiều thứ, hoa tươi, hoa quả, thực phẩm dinh dưỡng đều có cả. Hai người không mang được hết, người đàn ông trung niên phải đi theo sau giúp đỡ.
Ôn Hàn Thủy muốn giúp, cuối cùng nhận được trọng trách ôm hoa. Cô có chút bất đắc dĩ, lại gần Từ Phỉ hỏi nhỏ: “Anh mua chúng khi nào thế?”
“Tối hôm qua.” Từ Phỉ nói: “Anh không biết mua cái gì.”
Vì vậy, anh đã mua tất cả.
Vừa bước vào phòng, họ đã thu hút sự chú ý của những người bên trong. Bà nội vui mừng khi nhìn thấy Ôn Hàn Thủy định vẫy tay, sau đó bà nhìn những thứ họ đang cầm thì bỗng sững người lại. Người cô ở cùng cũng sửng sốt nói: “Sao cháu lại mang đến nhiều đồ thế?”
Người đàn ông trung niên đặt đồ xuống, nói: “Từ tổng, tôi đi trước.”
Từ Phỉ gật đầu, khi nhìn những người trong phường, vẻ mặt của họ đều có chút không đúng. Ngày hôm qua mọi người tinh tế hỏi thăm sự tình, nhưng hiện tại bị hai chữ Từ tổng làm cho kinh sợ.
Ôn Hàn Thủy đặt hoa lên bàn cạnh giường bệnh, nắm lấy tay bà nội, thân mật chào hỏi: “Bà nội, bà thấy thế nào? Đã ăn sáng chưa?” [wattpad aristocraticboy_duu]
Bà cụ không trả lời được, chắc là vẫn còn đau, giọng nói có chút nhỏ và áy náy: “Sao cháu lại mang đến nhiều như vậy, kiếm tiền cũng không dễ dàng, đừng lãng phí chứ.”
Từ Phỉ đứng sau lưng Ôn Hàn Thủy, “Điều nên làm thôi ạ.”
Ôn Hàn Thủy đỡ lấy, “Chúng cháu không thể ở bên cạnh bà được nên phải lo lắng đến những vấn đề khác nữa chứ.”
Bọn họ ở trong viện hơn một giờ, bà cụ biết bọn họ buổi chiều còn có chuyến bay, cũng không dám giữ lại, xem thời gian rồi nói: “Các cháu phải đáp cho kịp chuyến bay đúng không, đừng để muộn, được rồi, bà nội cũng chuẩn bị nghỉ ngơi đây.”
“Bà nội.” Ôn Hàn Thủy nũng nịu, “Vẫn kịp thời gian!”
“Tiểu Từ hiếm khi tới đây, cháu cũng nên dẫn nó đi dạo chơi, giữa trưa ăn cái gì đó ngon ngon một chút.” Bà cụ càng giục càng nói nhiều, “Tiền đây, bà có…”
“Không không không.” Ôn Hàn Thủy ngắt lời, “Cháu có tiền, bà đừng lo lắng.”
Nũng nịu một hồi, Ôn Hàn Thủy ở thêm nửa giờ, cuối cùng bất đắc dĩ nói lời từ biệt với bà cụ.
Khi cô đi ra thấy Từ Phỉ đang nhìn cô, cô hỏi: “Cái gì?”
Từ Phỉ cười nhẹ, vẻ mặt có vẻ như đang nhớ lại, “Em làm nũng thật giỏi nha?”
Ôn Hàn Thủy: “…”
Cứ coi như vậy đi.
Nhưng nếu đột nhiên muốn cô làm nũng ở đây, cô sẽ cho Từ Phỉ thấy sức mạnh của một thiếu nữ hai mươi tám!
Từ Phỉ cũng thay đổi chủ đề: “Bây giờ đến sân bay vẫn còn quá sớm đúng không?” Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, đề nghị: “Chúng ta tìm chỗ ăn nhé?” [vui lòng không re-up đi nơi khác]
Ôn Hàn Thủy có chút tiếc nuối: “Vẫn sớm mà?”
“Vậy đi dạo một chút nhé?”
Cũng được. Ôn Hàn Thủy hỏi: “Đi đâu thì tốt nhỉ?” Câu này không phải câu hỏi, chỉ là suy nghĩ của cô, kết quả cô còn chưa nghĩ ra, Từ Phỉ thản nhiên nói: “Trường học, không phải em nói muốn đi sao?”
Người này trí nhớ thật tốt, rõ ràng vừa rồi chỉ là tùy tiện nhắc tới.
Ôn Hàn Thủy vỗ tay ra tiếng, dứt khoát nói: “Vậy đến trường đi!”
Bắt taxi, lên đường.
Trên đường Ôn Hàn Thủy ồn ào: “Em rất muốn ăn mì thịt bò bên cạnh trường học, còn có mực viên, thịt nướng, cơm nắm…” Đếm mãi không hết làm tài xế ngồi ở hàng trên bị chọc cười, “Cô gái à, cô làm tôi cũng đói theo đấy.”
Ôn Hàn Thủy cũng cười theo, thấy Từ Phỉ bình tĩnh ngồi ở một bên, đến gần: “Cậu không cảm động sao? Bạn học Từ.”
Từ Phỉ qua loa: “Cảm động.”
Ôn Hàn Thủy: “…”
Cô quay sang trò chuyện với tài xế, rõ ràng ban đầu đang kể về những thay đổi của ngôi trường qua nhiều năm, sau đó bất giác bắt đầu nhớ lại: “Chúng tôi học lúc đó cổng trường còn chưa có, cứ như sau khi tốt nghiệp trường đã trở nên có tiền vậy. Còn có tường trường học thật sự xây ngày càng cao, khi đó còn có thể lẻn vào, bây giờ sợ là khó.”
Người lái xe nói: “Cái gì nên đổi thì phải đổi thôi.” Những đứa con của anh ta cũng học trường này, ít nhiều cũng hiểu được phần nào, “Có điều thầy cô cũng trông rất nghiêm.”
“Chúng tôi cũng bị trông rất nghiêm.” Ôn Hàn Thủy nói, “Có điều tôi thông minh lắm và chưa bao giờ bị bắt, hahaha bạn học Từ, bạn dường như đã từng bị bắt phải không.”
Từ Phỉ mặt tối sầm, từ chối tham gia đề tài nói chuyện này.
Ôn Hàn Thủy cái miệng nhỏ không ngừng: “À, hình như là giúp mình lấy thức ăn bên ngoài, sau đó liền va vào chủ nhiệm và bị bắt kỷ luật, đưa về văn phòng viết bản kiểm điểm.”
Lúc đó Từ Phỉ dường như muốn dùng ánh mắt giết chết cô.
Cô không sợ chết cười nhạo anh, cuối cùng nói, được rồi, em nợ anh một lần.
Tài xế nghe xong cũng bật cười, sau đó cảm khái nói: “Vậy là hai người ở bên nhau cũng lâu rồi, tình cảm thật tốt.”
Cũng không ở bên nhau một thời gian dài rồi.
Ôn Hàn Thủy cảm thấy tiếc nuối không nói nên lời, cô nói với tài xế: “Đúng vậy, tình cảm rất tốt.” Nhưng tâm trạng vui vẻ đã giảm đi một chút. Cô nhìn Từ Phỉ, cảm xúc trong mắt anh nhất định là hiểu.
Vì anh xoa đầu cô, im lặng an ủi.
Ra khỏi xe, cả hai cùng nhau đi về phía cổng trường.
Đề tài vừa rồi ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của Ôn Hàn Thủy, cô hơi im lặng, Từ Phỉ chủ động nói vài câu, thấy Ôn Hàn Thủy không có hứng thú lắm, quyết định đánh vào điểm đau: “Đang suy nghĩ cái gì?”
“Đang suy nghĩ về một vấn đề quan trọng.”
“Ừ?”
Không muốn đem đề tài vừa rồi nói ra, Ôn Hàn Thủy nhanh chóng có ý nghĩ mới: “Buổi sáng em không thể để anh trả những thứ đó một mình, em…”
Từ Phỉ đột nhiên nhìn sang, ánh mắt mang theo cảm giác nguy hiểm không thể giải thích.
Ôn Hàn Thủy miệng muốn nói muốn trả một nửa tiền nhưng đột nhiên lại không thể nói thành lời, Từ Phỉ thấy cô dừng lại, giọng điệu khó lường: “Làm sao vậy?”
Nếu như cô nói AA, anh sẽ cho cô mặt mũi.
Đúng vậy, Từ Phỉ có lẽ đã phân chia quá rõ ràng.
Nghĩ rõ ràng, Ôn Hàn Thủy không khỏi cảnh giác: “Em cũng muốn đóng góp.”
Từ Phỉ ồ một tiếng, biểu hiện nguy hiểm, giọng điệu lại thân thiện: “Ví dụ như?”
“Một nụ hôn, hôn anh một cái.” Cô lắp bắp trong giây lát.
[Tác giả có điều muốn nói:
Hả? Gặp phụ huynh thì có chia đôi vậy không Hàn Thủy?]