Hàn Thủy

Chương 18: Hàn Thủy: KHÔNG THÀNH THẬT



Người này không phải là đang ghen đấy chứ.

Ôn Hàn Thủy lén nhìn Từ Phỉ. Anh có lẽ không quen nói những lời như vậy, vừa dứt lời đã quay đầu lại, quai hàm căng thẳng, trông rất nghiêm túc.

Như thể người vừa nói không phải là anh.

Từ biểu hiện đến hành động đều cố ý, cố ý nhất định có bất thường.

Ôn Hàn Thủy thông minh lại nhạy bén, nhanh chóng đi tới, cúi đầu cười nhẹ một tiếng. Ăn dấm cũng là một loại tình yêu, tuy thỉnh thoảng có cũng tốt nhưng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm. Ôn Hàn Thủy không nỡ để anh ghen, vì vậy nghiêng đầu, lắc lắc cánh tay, “Bạn trai thì nhất định phải nhìn kỹ chứ.”

Nói xong, Ôn Hàn Thủy le lưỡi.

Chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ có một ngày dỗ dành bạn trai mình.

Rõ ràng biện pháp này rất tốt, giây tiếp theo Từ Phỉ liền nhìn về phía cô.

“Thật sao?” Giọng điệu của anh có chút nghi ngờ, nhưng sắc mặt đã dịu dàng hơn rất nhiều, đôi mắt mang theo ý cười, khi anh nhìn xuống cô trong đó có một tia sáng rất rõ ràng.

Ôn Hàn Thủy hơi nghiêng đầu, tủm tỉm cười: “Đúng thế, hiện tại nhìn em cười đẹp chứ?”

Không để cho anh ủy khuất.

Từ Phỉ hiểu ra ý tứ đằng sau hành động này, trong lòng rung động, yết hầu trượt lên xuống không kiểm soát được. Bầu không khí giữa hai người như ngưng lại, Từ Phỉ từ từ cúi xuống, hơi thở dần dần quyện vào người cô, đúng lúc Ôn Hàn Thủy nghĩ anh sẽ hôn thì chỉ nghe thấy một tiếng đinh, thang máy đã đến nơi, cánh cửa từ từ mở ra.

Động tác Từ Phỉ dừng lại, do dự hai giây nhưng vẫn đứng thẳng người.

Biểu hiện thay đổi như muốn nói cho Ôn Hàn Thủy biết anh muốn dỡ bỏ cái thang máy này.

Ôn Hàn Thủy ở bên cạnh nhịn cười sau đó bị anh kéo ra khỏi thang máy.

Mùa đông ban ngày ngắn, lúc này mặt trời đang nghiêng tà, ánh sáng cam ấm áp chiếu qua kính làm xung quanh như điểm thêm không khí hòa nhã. Thiết kế của công ty Từ Phỉ theo phong cách màu lạnh xám trắng đen, ra khỏi thang máy có thể nhìn thấy logo của công ty, đường nét màu đen trên bức tường trắng thay đổi, một vài nét vẽ thăng trầm cùng trang trí cao cấp.

Ôn Hàn Thủy đi theo Từ Phỉ, tò mò đánh giá môi trường xung quanh. Với phong cách trang trí đơn giản, lạnh lùng mà lãnh đạm như vậy, cô càng đi càng có cảm giác căng thẳng. Cảm nhận được hơi ấm của bàn tay phải, lòng cô dễ chịu trở lại.

Trong nháy mắt đã đến văn phòng thư ký.

Hai thư ký bận rộn dừng việc đang làm đứng lên chào Từ Phỉ. Anh gật đầu, tiếp tục kéo Ôn Hàn Thủy đi về phía trước mà không hề dừng lại.

Kéo hay lắm. Ôn Hàn Thủy nghĩ, nếu anh đối xử với mình như thế này nữa thì mình sẽ nói chia tay ngay lập tức.

“Từ tổng.” Một giọng nam khác vang lên, sau đó dừng lại, lại tiếp tục gọi: “Ôn Hàn Thủy?”

Nghe thấy tên của mình, Ôn Hàn Thủy bối rối nhìn sang, hơi không chắc chắn trả lời: “Ngụy Khiêm.”

“Ơ, cậu còn nhớ tôi.” Ngụy Khiêm bước tới, giọng điệu như quen thuộc.

“Lúc tốt nghiệp có gặp nhau một lần, nhưng cũng lâu rồi không gặp lại.” Người đàn ông này là bạn tốt của Từ Phỉ, Ôn Hàn Thủy không tính là quen với anh ta, nhưng là yêu ai yêu cả đường đi lối về, lúc này mới nhẹ nhàng chào hỏi.

Vì nói chuyện nên Từ Phỉ trầm ngâm dừng lại. Đợi hai người nói xong, anh nhìn Ngụy Khiêm: “Lát nữa tôi sẽ gửi văn kiện cho cậu, nhớ nhận.”

“À được rồi.” Ngụy Khiêm vừa trả lời xong, Từ Phỉ liền kéo Ôn Hàn Thủy đi về phía văn phòng mình. Ôn Hàn Thủy bất đắc dĩ gật đầu với anh ta, sau đó bước nhanh hơn một chút, nói thầm: “Này, anh đi chậm một chút.”

Cô bị kéo vào văn phòng, còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa. Khoảnh khắc sau, cô bị áp vào cửa, lưng áp vào cánh cửa, tim đập nhanh hơn, “Anh muốn làm gì?”

“Hàn Thủy.” Anh hạ giọng, giọng điệu dường như đang dụ dỗ cô, “Sao với ai em cũng quen vậy.”

Chỉ có lần đầu tiên gặp anh lại im lặng và lạnh lùng.

“Ừ, khá quen…” Cô chưa kịp nói hết câu, Từ Phỉ đã hôn cô. Tư thế bị hạn chế, Ôn Hàn Thủy a một tiếng, gần như vô thức làm ra một tư thế chống đẩy, nhưng hai tay đặt trên vai anh rồi từ từ thu hồi sức lực. Nụ hôn rất sâu, Ôn Hàn Thủy nói không nên lời hai tiếng, lùi về sau, hai môi tách ra nhưng một giây sau, Từ Phỉ lại đuổi theo.

Không có để yên, có lí nào lại thế!

Một lúc lâu sau, Từ Phỉ mới bỏ qua cho Ôn Hàn Thủy, trong phòng làm việc yên tĩnh âm thanh duy nhất còn lại là tiếng thở dốc khe khẽ của cô. Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn Từ Phỉ, “Em còn chưa nói xong.”

Anh nhìn cô chăm chú, “Nói đi.”

“Đúng là có quen.” Cô chưa kịp dứt lời, ánh mắt Từ Phỉ đã nhìn cô chằm chằm, định cúi đầu hôn cô lần nữa, Ôn Hàn Thủy vươn tay che miệng anh, “Anh không giữ lời.”

Từ Phỉ nhịn xuống, “Nói tiếp đi.”

Sau đó Ôn Hàn Thủy mới chậm rãi nói: “Em đã hỏi anh ấy về tin tức của anh.” Từ Phỉ giật mình, nghe cô nói tiếp, “Anh ấy nói anh cũng không liên lạc với anh ấy nên ban đầu em rất tức giận chuyện anh không từ biệt mà đi, sau khi nghe anh ấy nói như vậy thì cảm thấy khá hơn.”

Cô không phải là người đặc biệt đối với anh, người khác cũng không phải.

Rất tốt.

Từ Phỉ hiểu ra, cúi đầu xoa đầu Ôn Hàn Thủy. Ôn Hàn Thủy không chịu nổi bầu không khí như vậy, lập tức đẩy anh, “Anh mau làm việc đi, em còn chờ cùng anh ra ngoài chơi đó.”

“Được, cho anh nửa tiếng.”

“Không sao, em cùng anh làm việc rất thú vị.” Ôn Hàn Thủy nói.

Còn không phải sao.

Ôn Hàn Thủy thoải mái ngồi sofa nghịch điện thoại, cách đó không xa Từ Phỉ chăm chỉ làm việc. Với sự tương phản này, niềm vui khi chơi với điện thoại đột nhiên được lớn dần lên.

Không lâu sau, có tiếng gõ cửa, người tới đợi một lúc mới đẩy cửa đi vào, Ôn Hàn Thủy tò mò nhìn sang, phát hiện là Ngụy Khiêm. Anh ta không biết tìm một cái khay ở đâu, mang vào đưa cho Từ Phỉ một cái cốc trước rồi nói: “Từ tổng, đây là cafe của cậu.”

Từ Phỉ dừng tay, kỳ quái nhìn anh ta: “Nhàn rỗi vậy sao?”

“Hiếm khi có bạn cũ ở đây.” Ngụy Khiêm cười cười với anh, sau đó mang khay đến chỗ sofa Ôn Hàn Thủy ngồi.

“Vì tối rồi nên không pha cafe cho cậu, nếm thử trà đi xem cậu có quen uống không?” Ngụy Khiêm thuận thế ngồi xuống bên kia sofa, “Hiện tại cậu cũng ở Càn Thành thế thì thêm WeChat được không?”

“Cảm ơn.” Ôn Hàn Thủy nói, “Tôi mới đến Càn Thành thôi, tôi, công việc đều phải đi khắp nơi. Cậu quét tôi hay tôi quét của cậu?”

Hai người trao đổi thông tin liên lạc với nhau một cách thân thiện, ở bên kia Từ Phỉ nói: “Trợ lý Ngụy, có chuyện cậu cần xử lý.”

Ngụy Khiêm nhún nhún vai, nhưng vẫn trả lời: “Chuyện gì?”

“Tài liệu gửi cho cậu rồi, tự đọc đi.”

Đây là đuổi khéo khách.

Ngụy Khiêm cam chịu đứng dậy nhưng không quên nói với Ôn Hàn Thủy: “Lần sau nói chuyện nhé.”

Trước khi đi, tức giận nhìn Từ Phỉ nhưng anh ta thậm chí còn bị anh trừng mắt lại.

Ngụy Khiêm quay trở lại bàn làm việc của mình, nhìn vào máy tính gửi một tin nhắn cho Từ Phỉ: Tài liệu đâu?

Từ Phỉ: Cuộc họp bị hủy, hôm nay tôi sẽ không tăng ca. Cậu có thể đi sau khi xử lý nốt tài liệu.

Ngụy Khiêm: Hiểu rồi.

Sau đó, nhận được mười tập tài liệu.

Ngụy Khiêm:???

Ngụy Khiêm: Tôi cũng muốn nghỉ lễ mà.

Từ Phỉ: Tùy cậu, đừng quên làm việc.

Ngụy Khiêm thầm chửi Từ Phỉ trong lòng, nhưng vẫn nói với giọng điệu nghẹ nhàng: Từ tổng à, tôi chỉ là ôn chuyện cũ một chút thôi mà T ^ T

Rõ ràng là trợ lý Ngụy thông minh đã ngay lập tức tìm ra nguồn gốc của sự bất thường của ông chủ.

Tin nhắn tiếp theo của Từ Phỉ: Cậu tán tỉnh vợ tôi làm gì?

Ngụy Khiêm:???

Chỉ là xã giao bình thường thôi mà ông chủ!

Bên kia, Ôn Hàn Thủy cũng đang tham gia một hồi xã giao.

Nhóm lớp cấp ba đột nhiên sôi nổi hẳn lên từ sáng, Ôn Hàn Thủy còn chưa click vào thì đã thấy có người nhắc đến mình. Sau khi lướt qua một vài trang trò chuyện, cô nhận ra rằng sắp có một buổi họp lớp trung học.

Thời gian dự kiến ​​là nghỉ Tết Nguyên Đán, lớp trưởng hỏi cô có rảnh không.

Mọi người ở trường trung học rất tốt với Ôn Hàn Thủy, vì vậy màn họp lớp này cô cũng không từ chối, nhanh chóng trả lời để đi. Sau một hồi nhắn tin trong nhóm lớp, nghe thấy bàn phím Từ Phỉ tanh tách, vẻ mặt nghiêm túc.

Cô nhìn chằm chằm một hồi, liền thấy Từ Phỉ thẳng thừng tắt máy tính.

“Em quấy rầy anh sao?” Ôn Hàn Thủy theo bản năng hỏi.

“Không, tan làm thôi.” Từ Phỉ thản nhiên cầm lấy tài liệu trên bàn, đồng thời đưa tay ra hiệu cho Ôn Hàn Thủy, “Đi nào.”

Ôn Hàn Thủy vui vẻ theo sau anh.

Ra khỏi phòng làm việc, Ôn Hàn Thủy nhìn thấy Ngụy Khiêm đang vùi đầu trước bàn làm việc, bộ dạng nghiêm túc và tập trung, thậm chí không có nhìn bọn họ một cái. Không nói đến anh ta, nhóm thư ký bên cạnh cũng đều chuyên tâm vào công việc.

Họ lặng lẽ bước đến thang máy.

Ôn Hàn Thủy lại hỏi một câu: “Anh rời đi có sao không? Mọi người hình như vẫn đang làm việc.”

“Làm thêm giờ sẽ có tiền thưởng và phụ cấp.”

Hiểu rồi.

Từ Phỉ lại nói: “Anh làm thêm giờ thì không có.”

Ôn Hàn Thủy bật cười, “Anh đang khóc lóc kể lể với em sao? Họ đang kiếm tiền cho anh đấy Từ tổng.”

Từ Phỉ mặc cho cô trêu chọc, cuối cùng nở nụ cười, “Cùng anh đi giao một văn kiện.”

Từ Phỉ đưa Ôn Hàn Thủy xuống tầng, nắm tay đi qua khu văn phòng, trên đường đi đủ kiểu quay đầu lại nhìn. Ôn Hàn Thủy cảm thấy xấu hổ trước những cái nhìn chăm chú ấy nhưng Từ Phỉ dường như không cảm thấy gì, anh thậm chí còn cố ý đi chậm lại.

“Nhanh lên, nhanh lên.” Ôn Hàn Thủy đấu tranh, “Em đói bụng rồi.”

Được rồi. Từ Phỉ từ bỏ ý nghĩ đi đường vòng, dẫn Ôn Hàn Thủy đến cửa văn phòng giám đốc. Anh đưa tay gõ hai lần, nghe thấy tiếng nói từ bên trong, định đẩy cửa bước vào thì cảm thấy tay mình lắc lắc.

“Em đi vào không hay lắm đâu.” Ôn Hàn Thủy do dự.

Từ Phỉ: “Ở đây còn tệ hơn.”

Ôn Hàn Thủy cảm nhận được những ánh mắt xung quanh, trong lòng đồng tình với câu nói của Từ Phỉ, cuối cùng cắn răng theo anh vào trong.

Phòng làm việc này không lớn, nhìn thoáng qua có thể nhìn thấy tất cả. Người đàn ông được gọi là giám đốc dựa lưng vào ghế một cách nhàn nhã, trước đó không biết phải làm gì, nhìn như đang mò cá. Vừa nhìn thấy Từ Phỉ, anh ta có chút không nghiêm túc huýt sáo: “Ngọn gió nào đưa cậu xuống đây vậy.”

“Giao tài liệu.” Từ Phỉ trực tiếp ném tài liệu lên bàn làm việc.

Giám đốc: “Thư ký của cậu đâu? Còn cần cậu đích thân đi cơ đấy.”

Đúng không, làm gì có tổng giám đốc nào đích thân đi giao tài liệu cơ chứ.

Ôn Hàn Thủy gật đầu đồng ý.

Lúc này vị giám đốc kia mới chú ý tới Ôn Hàn Thủy: “Đây là thư ký mới của cậu à? Em gái rất xinh đẹp nha.” Vừa dứt lời liền thấy Từ Phỉ và Ôn Hàn Thủy đang nắm tay, sững sờ lập tức đổi giọng, “Phi phi phi, cái miệng này, thì ra là chị dâu.”

Đúng là miệng lưỡi trơn tru.

Từ Phỉ không vui lắm, giống như cảnh cáo nhìn anh ta. Giám đốc cười nói tiếp: “Ồ, lần đầu nhìn qua đã cảm thấy hai người xứng đôi rồi.”

“…” Vẻ mặt chuyển từ mây mù sang nắng đẹp.

Từ Phỉ giới thiệu hai người họ, Ôn Hàn Thủy mới biết họ là bạn thời đại học, còn giám đốc là con nhà giàu thứ thiệt, đến đây chỉ để đi chơi chứ không làm gì nhiều.

Giao tài liệu thực chất chỉ là cái cớ, Từ Phỉ đến để khoe khoang bạn gái của mình.

Sau khi hiểu ra điều này, Ôn Hàn Thủy thì thầm với Từ Phỉ: “Đồ trẻ con!”

Lúc này bọn họ đã đi ra khỏi công ty, Từ Phỉ lái xe, bình tĩnh nghe Ôn Hàn Thủy lên án.

Dù sao thì anh cũng đã khoe xong rồi.

Trên đường Ôn Hàn Thủy ở bên cạnh chậc chậc, biểu hiện của Từ Phỉ quá nghiêm túc, suýt chút nữa đã đánh lừa cô nhưng thật ra thì bề ngoài nhìn rõ bên trong, người này giống như một đứa trẻ, có món đồ chơi yêu thích thì không thể không khoe với bạn bè.

Nghĩ đến đây, Ôn Hàn Thủy đột nhiên hỏi: “Có muốn gặp bạn bè của em không?”

Từ Phỉ nhân thời gian liếc cô một cái rồi nói: “Anh nên mời bọn họ một bữa.”

“Em và bạn cùng phòng đại học quan hệ không tệ, đã được bạn trai của họ mời rất nhiều lần rồi.” Cô cười nói: “Em vẫn chưa có dịp mời họ!”

Từ Phỉ thản nhiên hỏi: “Bạn trai cũ không mời sao?”

Ôn Hàn Thủy nhìn anh một cái, rõ ràng rất để ý. Tâm trạng của cô không dao động nhiều, giọng điệu không thay đổi: “Lúc đó là sau khi tốt nghiệp, mọi người mỗi người một nơi, không thể gặp mặt được.”

“Rất tốt.” Anh nói.

Buổi tối, họ dùng bữa tại một nhà hàng rất lãng mạn, khách hàng nào bước vào nhà hàng đều được tặng một bông hồng. Từ Phỉ nhận lấy đưa cho Ôn Hàn Thủy một cách vô cùng tự nhiên.

“Cảm ơn.”

“Tất nhiên rồi.” Anh rất bình tĩnh trả lời, Ôn Hàn Thủy không khỏi cười ra tiếng.

Người này thực sự rất thú vị.

Sau bữa ăn, trên đường càng ngày càng nhiều người, Ôn Hàn Thủy cùng Từ Phỉ ngồi trong xe, lâm vào tình thế khó xử. Cô đề nghị: “Dù sao cũng không xa, chúng ta đi bộ tới đó đi.”

Từ Phỉ đương nhiên nói được. Họ mất một lúc lâu mới tìm được chỗ đậu xe, lúc đang nắm tay nhau đi xuống phố, Ôn Hàn Thủy lại cảm thấy đói bụng.

Vì vậy phố ẩm thực trở thành điểm đến của họ.

Chỉ trên đường đến đó, lần đầu tiên Ôn Hàn Thủy bị thu hút bởi những hàng hóa đa dạng bên đường. Đêm giao thừa thêm phần sôi động, hai bên đường phố chật kín các quầy hàng, người qua đường say sưa ngắm nghía, những người bán hàng cũng tươi cười đến không khép miệng được.

Ôn Hàn Thủy kéo Từ Phỉ đi dạo quanh phố, được nửa giờ, cô đeo cho Từ Phỉ một cái vòng tay phát sáng, đẹp mắt nhưng không hợp với khí chất của anh, là một bé trâu, dây buộc lộ ra cặp sừng.

Từ Phỉ tỏ vẻ bất lực, mấy lần cố gắng tìm lý do để đem thứ ở tay lấy xuống, nhưng Ôn Hàn Thủy lại giơ tay đeo chiếc vòng giống hệt: “Nhìn đi, thế này thì ai cũng biết chúng ta đi cùng nhau!”

Trong nháy mắt Từ Phỉ liền mềm lòng, anh nắm lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau.

Cô vui là được.

Có lẽ là vì hai người quá sức dễ thương nên thu hút nhiều đứa trẻ vây quanh nhìn. Ôn Hàn Thủy thích trẻ con, muốn trêu chọc chúng, nhưng Từ Phỉ đã kéo cô đi.

“Đi đâu vậy?” Cô vừa đi vừa hỏi.

Từ Phỉ: “Đến đây.”

Anh tốn 20 nhân dân tệ mua một quả bóng bay cho Ôn Hàn Thủy, nhưng Ôn Hàn Thủy lại không muốn, nói: “Thật trẻ con.”

Chỉ có trẻ con mới cầm trên tay.

Ôn Hàn Thủy lựa chọn quên rằng không lâu trước đây Từ Phỉ đen mặt từ chối vòng tay của cô, lý do là: “Trẻ con.”

“Phản đối vô hiệu.” Câu trả lời từ miệng Từ Phỉ, anh cụp mắt xuống nghiêm túc buộc quả bóng lên tay Ôn Hàn Thủy. Đáng tiếc, tay anh không khéo, không thắt được nơ liền bị Ôn Hàn Thủy cười nhạo. [wattpad aristocraticboy_duu]

Anh nắm lấy tay Ôn Hàn Thủy, nghĩ thầm, nhanh chóng tìm cái gì mới để đánh lạc hướng sự chú ý của cô thôi.

Sau đó nghĩ, cứ cười đi, sau này tập một chút cũng được.

Họ cũng giống như những cặp đôi khác, chậm rãi tản bộ trong phố đi bộ. Sau 18 tuổi, Từ Phỉ chưa từng tới nơi này. Nhưng trong tiềm thức anh luôn có cảm tình với những nơi như vậy, có lẽ là do ký ức về sự sống động được Ôn Hàn Thủy mang đến cho anh, anh cũng thích sự náo nhiệt này.

Ôn Hàn Thủy cũng đã lâu không đến nơi như vậy, cô đi dạo đã sớm mệt mỏi. Hai người tìm một chỗ vắng vẻ để đứng, bàn nhau tìm chỗ nghỉ ngơi. [vui lòng không re-up đi nơi khác]

Đường phố nhộn nhịp đến nỗi các cửa hàng hai bên gần như chật kín. Các trung tâm mua sắm gần nhất cũng quá xa, hôm nay vì Ôn Hàn Thủy muốn xinh đẹp mà mang một đôi giày cao gót, bây giờ đi lại nhiều nên khá đau chân.

Cô tội nghiệp nhìn Từ Phỉ: “Làm sao bây giờ?”

Cô bày ra vẻ mặt ỷ lại, coi như không có Từ Phỉ, nhìn anh bất lực.

Từ Phỉ thích dáng vẻ của cô, vươn tay nhéo nhéo mặt cô. Sau đó xoay người, nửa ngồi xổm: “Lên đi, anh cõng em.”

“Cái này, không tốt lắm đâu.” Ôn Hàn Thủy khóe miệng dè dặt, kỳ thật người đã ghé vào lưng anh, ôm chặt lấy cổ anh.

Từ Phỉ mỉm cười, cõng cô đứng dậy, đi vài bước nghe thấy Từ Phỉ nói: “Anh không biết đường, Hàn Thủy.”

Đây không phải là một nơi mà anh có thể đến một mình, không quen thuộc với nó là điều bình thường. Vừa kiểm tra bản đồ Ôn Hàn Thủy vừa tự tin: “Đừng lo, em sẽ chỉ đường!”

Cảm giác phương hướng của Ôn Hàn Thủy rất tốt, cô chọn một con đường yên tĩnh, huyên náo đã sớm bỏ lại bọn họ. Bởi vì yên tĩnh, Ôn Hàn Thủy cảm thấy nhịp thở của mình dần dần hợp nhất với Từ Phỉ, sự đồng bộ như vậy khiến cô cảm thấy rất thú vị, vì vậy cô liền cười khẽ.

“Cười gì vậy?” Anh hỏi.

“Có mệt không?” Ôn Hàn Thủy không trả lời mà hỏi lại, “Em không nhẹ đâu.”

Suy cho cùng vì chiều cao, dù gầy nhưng cũng vẫn có chút cân nặng.

Từ Phỉ: “Không mệt.”

Vài mảnh vụn của quá khứ chợt hiện về trong tâm trí.

Anh cũng cõng cô trên lưng, giọng điệu lạnh lùng: “Nặng chết tôi rồi.”

Cô ở phía sau oan ức không dám mắng, hận không thể làm cho anh hai mắt tức giận.

Làm thế nào mà quanh đi quẩn lại lại cùng người ấy có duyên phận đến vậy.

Quá khứ sớm đã không giống với hiện thực rồi.

Đến trước trung tâm thương mại, Từ Phỉ để Ôn Hàn Thủy xuống. Cô đáp chân xuống, tay vẫn đặt trên vai anh, khi anh xoay người lại, cô hôn lên má anh: “Thưởng cho anh!”

Từ Phỉ nở nụ cười, giây tiếp theo ánh mắt ngừng lại.

Gần đó, những thay đổi nhỏ nhặt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Ôn Hàn Thủy tò mò nhìn theo tầm mắt của Từ Phỉ, cuối cùng rơi vào một cô gái mặc áo khoác trắng.

Ba người gặp nhau, cô gái cười với họ bước nhanh tới.

Ở trước mặt người ngoài, Ôn Hàn Thủy không thích thân mật, cô không ôm Từ Phỉ nữa, hơi đứng sang một bên nhưng tay vẫn bị Từ Phỉ nắm chặt.

“Thật là trùng hợp, A Phỉ.” Cô gái hào phóng chào hỏi.

Từ Phỉ gật gật đầu, không tính là thân thiện.

Đèn báo động trong đầu Ôn Hàn Thủy sáng lên, có tình ý. Cô thật ra rất nhạy cảm trong lĩnh vực này, chỉ cần nhìn là biết cô gái kia thích Từ Phỉ. Nhưng sự tình không rõ ràng, Ôn Hàn Thủy thành thật ở bên cạnh coi như mình vô hình, chỉ ở trong lòng tự hỏi, ừm, hình như chưa hỏi qua tình sử của Từ Phỉ như thế nào.

Về phần A Phỉ, xưng hô kiểu quái gì vậy, cô chưa bao giờ gọi anh như vậy.

Từ Phỉ đối đáp rất lạnh nhạt, gật đầu coi như chào hỏi, nhưng cũng không có ý muốn chào hỏi, kéo Ôn Hàn Thủy muốn đi.

Không kéo được.

Mặc dù Ôn Hàn Thủy đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng đứng rất nghiêm túc, như mò kim đáy biển. Cô gái tìm cơ hội chuyển mục tiêu sang Ôn Hàn Thủy.

“Này, cô có phải là đối tượng hẹn hò của A Phỉ không? Xin chào, tôi là Lucy, tôi lớn lên từ nhỏ với anh ấy, vì vậy có thể xem như tôi là thanh mai.”

Lời này thật không đúng.

Từ Phỉ cau mày định nói, nhưng Ôn Hàn Thủy đã nói trước. Ôn Hàn Thủy nghĩ rằng anh không phải là một người đàn ông trung thực, tỏ ra bình tĩnh nói, “Xin chào, tôi là vợ anh ấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.