Hận Thù Trong Anh

Chương 62: Kết Thúc (END)



Bùm!

Vừa dứt câu thì một trấn động bỗng ập đến, tiếng nổ vang trời gây chú ý cho tất cả người dân xung quanh, ngôi trường chao đảo khiến cả bốn trên sân thượng hoảng hốt, đứng không vững.

Vô Ưu liền ôm chặt Âu Thiếu như đang bảo vệ lấy anh.

Cho dù là vậy, nhưng Âu Thiếu vẫn bình tĩnh nói tiếp, vì anh biết thời gian của anh có hạn.

“Anh biết là em không còn yêu anh. Nhưng anh vẫn cố chấp. Anh không muốn mất em như thế này. Anh thật sự rất muốn ở bên em.”

Giọng nói thống khổ nghẹn nức đầy hối hận, anh bật khóc mà xót xa trong lòng.

“Em biết rồi. Xin anh! Đừng nói nữa.”

Bùm!

Lại một tiếng nổ lớn vang lên, lần này đã khiến cho ngôi trường sụp đổ nghiêng về một bên, lửa bỗng phừng lên trong từng ngõ ngách của các căn phòng, khói bốc lên nghi ngút.

Sau khi nhận được tin thì đội cứu hoả đã tới và phát hiện còn có người ở phía trên. Bọn họ lập tức giăng ra phía dưới một tấm đệm lớn và hô to.

Alip nghe thấy, cố gắng bò dậy từ đống đổ nát mà đi tới mép sân thượng nhìn xuống.

Hắn cười tươi quay lại nói với Vô Ưu ” Vô Ưu,chúng ta được cứu rồi.”

Nhưng cô không nghe, vẫn cứ ôm chặt lấy Âu Thiếu.

“Vô Ưu, chúng ta không nhảy sẽ chết đấy.”

Trước những lời thúc dục của Alip, Vô Ưu vẫn không nghe, nhắm mắt ôm siết chặt lấy cơ thể anh. Có lẽ cô đã có quyết định của riêng mình, đó là chết cùng anh.

Nhưng làm sao Âu Thiếu có thể để Vô Ưu chết như vậy. Anh nghiến răng, dùng hết sức, đẩy mạnh cô về phía Alip rồi hét lên.

“Đi.”

Alip liền ôm lấy Vô Ưu, kéo cô về phía mép sân thượng định ôm cô nhảy xuống.

Vô Ưu vùng vẫy, bật khóc không muốn đi “Không, buông tôi ra. Âu Thiếu, mau đi cùng em.”

Âu Thiếu chỉ đáp lại một nụ cười đầy yêu thương, và khẩu hình miệng “Sống thật tốt.”

“Không.” Vô Ưu hét lên trong tuyệt vọng.

Cùng với đó là cơ thể bị Alip ôm và nhảy xuống, cứ như vậy hình bóng Âu Thiếu cũng dần khuất đi.

“Vô Ưu, anh xin lỗi. Quên anh đi.”

Những bức tường lâu ngày do chấn động đang dần đổ sụp xuống. Thanh Ý ngồi co mình vào một góc, cứ ôm đầu hoảng sợ như một kẻ điên.

Bỗng một bức tường đổ xuống chỗ Thanh Ý, nhưng ngay khi ả ngước lên nhìn và định bỏ chạy thì đã quá muộn, đôi chân của ả bị đè bẹp.

Thanh Ý khóc lóc, với tay về phía Âu Thiếu như đang cầu cứu “Cứu…Cứu em với.” Nhưng anh chỉ đáp lại bằng cặp mắt lạnh lùng cùng với câu nói.

“Cùng chết đi.”

Sau đó là tiếng nổ cuối cùng vang lên. Mọi thứ đã chấm dứt. Âu Thiếu và Thanh Ý bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Vô Ưu được Alip ôm xuống tiếp đất an toàn. Cô gào hét trong tiếng khóc, muốn vùng ra chạy vào nhưng bị Alip ôm lại quá chặt, cả hai bắt đầu cãi nhau qua lại to tiếng, không ai chịu nhường ai.

“Mau cứu anh ấy.”

“Cậu ta chết rồi.”

“Không phải.”

“Hắn chết rồi.”

“Không, anh ấy chưa chết. Mau buông tôi ra.”

“Hắn bị nổ chết rồi.”

“Không phải, anh ấy nói sẽ ở bên em”

“Hắn sẽ không ở bên em.”

“Chính miệng anh ấy nói sẽ không làm tổn thương em nữa.”

“Hắn lừa em đấy.”

“Em tin rồi…”

Vô Ưu bật khóc thảm thiết, giọng nói đau đớn bi thương khiến ai nghe cũng phải não lòng. Chứng kiến Âu Thiếu chết trước mặt mình, mọi việc diễn ra quá nhanh. Cô vì đau lòng quá mức rồi mất sức mà ngất lịm đi.

Sau khi vụ nổ chấn động xảy ra, cảnh sát vào cuộc điều tra ngay lập tức. Không tốn nhiều thời gian đã tìm ra và bắt giam đám lưu manh. Chính bọn chúng đã gài bom và làm nổ chết hai người.

Nạn nhân được xác nhận. Dục Âu Thiếu và Thanh Ý.

Hai tuần sau.

Nơi đây là một nghĩa trang dành cho những kẻ có tiền. Vô Ưu đang đứng trước ngôi mộ của Âu Thiếu.

Một người đàn ông cùng với một cô gái từ phía sau dần bước đến.

Bọn họ đã kể hết cho cô nghe sự thật.

Chính anh đã giúp đỡ tất cả mọi người trong quán bar có công ăn việc làm, cũng chính anh là người đã tìm xác em gái cô và chôn cất con bé cùng nơi an nghỉ với ba mẹ của cô. Mọi việc anh làm tất cả đều vì cô.

Sau khi anh chết, mọi tài sản đều đứng tên Vô Ưu, coi như đây là sự bù đắp mà anh dành cho cô.

Bác sĩ Phúc Minh cũng nói cho cô nghe sự thật. Anh chưa bao giờ hận cô, chỉ là cách yêu của anh đã quá sai.

Biết cô hận Thanh Ý nên mới thay cô trả thù, giết người thì phải đền mạng nên càng không muốn vô dây vào, chỉ mong sao cô được hạnh phúc, như vậy anh cũng vui theo.

Vô Ưu không nói, chỉ đứng im lặng mà nhìn vào tấm bia mộ có hình ảnh của anh, một người đàn ông ưu tú rồi âm thầm rơi lệ.

“Làm sao em có thể quên được anh đây?”

Tối hôm ấy, Vô Ưu đang ngủ thì chìm vào một giấc mộng.

Xung quanh tối om, rồi một hình bóng mờ ảo của người đàn ông xuất hiện cùng với gương mặt nát bét, miệng đầy máu gào lên khiến cô sợ hãi hét toáng lên. “Á.”

“Ưu Ưu ngốc! Như vậy là em có thể quên được anh rồi.” Âu Thiếu dịu dàng mỉm cười, gương mặt anh cũng dần trờ lại như lúc đầu. Một gương mặt lạnh lùng điển trai đến khó quên.

Vô Ưu không còn sợ nữa, mà lại bật cười trong nước mắt.

“Đồ ngốc!”

Ngay đêm hôm ấy, Vô Ưu đặt ngay một chiếc váy cưới gấp rồi mặc vào, lặng lẽ bước đi trên con đường hoang vắng. Màn đêm hiu quạnh, những đợt gió lạnh lẽo khẽ thổi khiến lòng người cũng phải lạnh buốt.

Mất một lúc thì Vô Ưu cũng đã đi tới nghĩa trang, đứng trước ngôi mộ của Âu Thiếu. Cô mỉm cười dịu dàng, giọng nói ôn nhu.

“Âu Thiếu, em đến rồi. Không phải anh muốn cưới em sao?”

Rồi lấy ra một cặp nhẫn cùng với con dao sắc bén, sáng loé trong màn đêm.

“Âu Thiếu, xin hãy đem em cùng đi. Đừng để em lại một mình.”

Phập.

Một dòng máu đỏ thẫm từ ngực chảy ra, thấm đẫm chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết. Cô mỉm cười, cố gắng lết từng bước tới trước bia mộ của anh, bàn tay dính máu chạm vào tấm di ảnh rồi mất sức ngồi xuống bên cạnh.

Giọng nói lí nhí thều thào như đang thủ thỉ với người đàn ông của thế giới bên kia. “Em chưa bao giờ hết yêu anh. Chỉ là… chúng ta kiếp này không có nợ. Hi vọng kiếp sau, em vẫn muốn được gặp lại anh.”

Đôi mắt Vô Ưu chậm rãi nhắm lại rồi trút hơi thở cuối cùng, hai tay buông thõng nhưng vẫn nắm chặt cặp nhẫn trong tay.

Tiếc thay cho một đôi uyên ương kiếp này không thể đến với nhau. Chỉ mong kiếp sau có thể tương phùng.

Và theo đúng di nguyện của Vô Ưu, cô được an táng ngay gần Âu Thiếu. Toàn bộ khối tài sản khổng lồ được quy góp hết cho trẻ mồ côi.

Tại một thế giới nào đấy.

Hai cặp sản phụ chung phòng đã cùng nhau sinh một trai, một gái vô cùng dễ thương.

Điều đặc biệt là hai đứa trẻ này đều có vết bớt y chang nhau ở ngực. Chính vì thế không hẹn mà gặp, cả hai đã đính hôn cho hai đứa nhỏ này.

Bốn năm sau.

“Anh ơi! Ưu Ưu muốn ăn trái kia. Bên kia kìa, là trái đó.”

“Ưu Ưu, em đừng đứng ở đấy. Anh mà ném xuống là chúng đầu của em đấy.”

“Thế em đứng ở đâu đây?”

“Đứng ở trong tim anh này.”

Cô bé cảm thấy như bị chêu chọc liền phồng má giận dỗi “Em không thèm chơi với anh nữa.”

Câu bé trèo trên cây thấy vậy thì vội dỗ dành, nói vọng xuống. “Ưu Ưu, anh xin lỗi. Không chọc em nữa. Để anh hái cho em nốt chỗ này rồi chúng ta về nhà.”

“Dạ.”

“Này, hai đứa kia. Lại bẻ trộm xoài nhà ông đây đúng không? Hôm nay ông đây phải bắt được hai đưa bây.” Một ông lão hét lớn, tay cầm gậy chạy về phía hai đứa nhỏ.

Thấy thế, cô bé sợ hãi nói lớn lên “Anh ơi! Mau chạy thôi.”

Cậu bé ấy lập tức nhảy xuống sau tiếng gọi của cô bé. Trong người còn ôm rất nhiều xoài rồi cười tít mắt nói:

“Ưu Ưu, sau này anh sẽ dùng 100 ký xoài để cầu hôn em.”

“Âu Thiếu, anh đừng chọc em nữa. Mau chạy thôi.”

Hai đứa trẻ cứ như vậy mà cầm tay nhau chạy đi, gương mặt vui vẻ cùng với nụ cười xinh xắn trên môi báo hiệu một hạnh phúc mới bắt đầu chớm nở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.