Em tính nhờ anh mua gì? “
“Thuốc kích tình. “
“Hả hả tiểu sư muội em muốn làm gì thế?”
“Không phải anh nói Hàn Thiên Vũ ghét nhất là bị người khác đụng vào sao? Còn nữa anh ta kiềm chế rất giỏi nên tuyệt đối trước mặt người khác anh ta sẽ không lộ ra biểu hiện phải không?”
“…..” – Vương Phong cảm thấy thật tội nghiệp cho người bạn thân của anh.
“Anh cứ việc mua chuyện còn lại cứ để em. À anh nhớ mua giúp em bột ngứa nha hì hì.”
Trần Đường Đường nhân lúc không có Hàn Thiên Vũ ở nhà liền rắc bột ngứa khắp chỗ nằm, đồ đạc của anh thậm chí quần lót anh cô cũng không tha – “Hứ! Hàn Thiên Vũ tôi rất mong biểu hiện của anh há há há!”
Thiên Vũ không biết âm mưu của Đường Đường nếu biết nhất định sẽ bóp chết cô.
Dù sao cô ở chung với Hàn Thiên Vũ hơn nửa tháng rồi nên cũng biết anh có thói quen về nhà thì sẽ đi uống nước trước nên cô đã bỏ thuốc vào chai nước anh hay uống.
Anh lấy đồ rồi đi tắm, một lát sau anh đi ra thì thấy Đường Đường đang xem phim ma trên ghế sofa.
Anh tính đi vô phòng thì bị Đường Đường kéo lại: ” Anh chủ nhà à tôi đang coi phim ma một mình rất sợ hay anh coi chung đi “
Cô nói xong liền kéo anh lại ngồi xuống.
“Reng….reng….”
“Alo”
“Đường Đường à anh có hai điều muốn nói thứ nhất là tốt nhất bây giờ em không nên cho Vũ biết âm mưu của em thứ hai là anh mua nhầm bột ngứa thành bột ớt rồi “
“….” Cảm giác của cô bây giờ là nguy hiểm sắp tới.
Vương Phong ở đầu dây bên kia thấy Trần Đường Đường im lặng không nói gì anh thầm đắc ý. Bình thường Hàn Thiên Vũ hay uy hiếp anh nên khi nghe Trần Đường Đường có âm mưu phá Hàn Thiên Vũ, Vương Phong liền cố ý mua lộn bột ngứa thành bột ớt. Dù sao cũng đâu ai quy định bột ngứa là màu trắng nên Vương Phong mua lộn cũng không ai trách anh được.