Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh

Chương 14: Gặp nạn



Vì hai người đã có mối quan hệ mới nên hôm nay Trần Đường Đường quyết định sẽ hẹn hò cùng Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ nghe xong mặt đen sì như đáy nồi, anh không thích đến những nên ồn ào đông người nhưng do ánh mắt năn nỉ đáng yêu của cô làm anh không thể từ chối.

Trần Đường Đường đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi hẹn hò ngày hôm nay. Nhìn nét mặt mong đợi của cô làm anh không kiềm lòng được mà đến hôn cô.

Trần Đường Đường đỏ mặt đánh anh – ” Anh muốn ăn gì không hôm nay em sẽ trổ tài nấu ăn? “

Anh nói nhỏ vào trong tai cô – ” Ăn em. “

“Anh đàng hoàng một chút được không? “

“Thì em hỏi anh ăn gì mà. ” – Anh cười gian nói.

“…”

Sau khi hai người ăn sáng xong liền chuẩn bị đi hẹn hò.

Hôm nay cô và anh sẽ đến khu vui chơi như bao cặp tình nhân khác. Nhưng hai người lại đi với hai tâm trạng khác nhau.

Một người thì vui vẻ hí ha hí hửng.

Một người thì muốn hẹn hò cho mau mau rồi về.

Hàn Thiên Vũ thật hối hận khi đến nơi đây vừa ồn ào lại đông đúc người. Nhưng khi thấy vẻ mặt mong đợi của Trần Đường Đường thì anh lại không nỡ bỏ về.

Hai người nắm tay nhau bước vào khu vui chơi.

“Chúng ta chơi tàu lượn đi, anh mà sợ thì cứ việc la lên không sao hết. Đừng giữ thể diện không ai thấy đâu.”

“Dư lời.” – anh liếc cô nói.

Một lúc sau…

“Oẹ…oẹ…oẹ…” – người nào đó mặt tái xanh ói đến trắng bệt.

“Em đã bảo anh cứ việc la hét cho thoải mái, anh lại giữ thể diện.” – Trần Đường Đường vừa nói vừa vuốt lưng Hàn Thiên Vũ.

“…”

“Hai người cũng ở đây sao thật trùng hợp nha.”

Trần Đường Đường nghe giọng hơi quen nên xoay lại nhìn, biết người trước mặt là ai cô liền nắm tay Thiên Vũ đánh dấu chủ quyền.

Đỗ Tố Châu nhìn thấy cảnh này lập tức lửa giận bùng lên. Cô nắm chặt tay đến mức móng tay đâm sau vào lòng bàn tay. Dùng ánh mắt địch ý nhìn Đường Đường.

Trần Đường Đường xoay qua làm nũng nói với Hàn Thiên Vũ – ” Em muốn đi nhà ma.”

Hàn Thiên Vũ  mỉm cười nhéo má cô, cưng chiều nói:” Đi thôi “

Đỗ Tố Châu cảm giác như mình là không khí trong mắt họ liền bám theo nói:” Dù sao chúng ta tình cờ gặp nhau hay là mình đi chung được không?”

Trần Đường Đường chưa kịp trả lời thì đã nghe anh từ chối: “Tôi không thích người khác chen vô giữa vợ chồng tôi đang hẹn hò.”

Anh nói xong liền nắm tay cô rời đi, không thèm liếc mắt nhìn Đỗ Tố Châu một lần.

Đỗ Tố Châu nghiến răng nghiến lợi quyết không bỏ cuộc liền nói: ” Thiên Vũ anh không nhớ  chuyện hai năm trước sao?  “

“Chuyện hai năm trước là chuyện gì vậy? ” – Trần Đường Đường xoay qua hỏi anh.

“Anh mới gặp cô ta hai lần. Lần này với lần trước.”

“Thật vậy sao?”

“Bà xã, em đang ghen sao? “

“Anh nói xem? Mà ai nói em là bã xã anh hả?” Cô liếc anh nói.

“Nói thật đi có phải em yêu anh từ lần đầu gặp anh rồi phải không? ”  Anh cúi người thấp xuống, nói vào tai cô.

“…” Tên này đã lưu manh còn tự luyến.

Cô đẩy anh ra nói: ” Em khát nước chúng ta đi mua gì uống đi “

“Được” – Anh cười gật đầu.

Sau khi mua nước, hai người quyết định đi đu quay.

Khi đu quay bắt đầu xoay thì Trần Đường Đường đã bị ai đó ép ngồi lên đùi.

Hàn Thiên Vũ cúi người hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cô. Anh dùng lưỡi mình cạy hàm cô ra, xâm nhập vào miệng cô trêu đùa. Lưỡi hai người quấn lấn nhau một hồi lâu.

Khi anh thấy cô sắp hết dưỡng khí tuy không thỏa mãn nhưng vẫn lui ra.

Hai người đi chơi tới gần tối thì Trần Đường Đường mới miễn cưỡng chịu về.

Trong khi đó có một người phía sau hai người đang nhìn họ với ánh mắt căm hận: “Hàn Thiên Vũ do mày đã hại chết người tao yêu nhất thì mày cũng đừng trách tao “.

“Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng? Cậu có ý gì? ” – Anh nhướng mày nói.

“Vừa rồi tôi phát hiện đầu của cô ấy chắc có lẽ trong lúc ngã đã đụng trúng vật cứng nên đã chấn thương đến não bộ tạo ra khối u. Vì thế cô ấy sẽ xuất hiện tình trạng hôn mê. Có điều…” – Lãnh Hạo nhìn người bạn thân của mình đang tỏa ra khí lạnh kinh người.

“Điều gì? Cậu mau nói cho tôi biết ” – Bây giờ anh đã không còn kiên nhẫn nữa liền quát.

Lãnh Hạo ngạc nhiên, rốt cuộc cô gái này quan trọng đến Thiên Vũ đến mức nào mà lại khiến người bạn này của anh lo đến vậy.

“Tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa nhưng do trong não đang có khối u. Mặc dù khối u này chưa lan rộng ra nhưng nó đè lên dây thần kinh trung ương khiến cô ấy hôn mê. Chỉ cần lấy khối u ra là cô ấy sẽ an toàn. Nhưng việc cô ấy có thể tỉnh lại hay không phải do chính bản thân cô ấy thôi.”

Đêm đó anh túc trực chăm sóc cô không nghỉ ngơi. Lãnh Hạo thật sự vẫn không thể tin được người lạnh lùng lại ghét con gái như Hàn Thiên Vũ, nhiều lúc còn khiến anh nghĩ có phải cậu ta là gay không nữa.

Vậy mà bây giờ người bạn này của anh đang chăm sóc cô gái đang hôn mê trên giường một cách chu đáo.

Trong phòng bệnh Hàn Thiên Vũ nhìn người con gái đang nằm trên giường vì anh bất cẩn khi để Trần Đường Đường một mình khiến cô phải rơi vào tình trạng bây giờ.

Hàn Thiên Vũ tự trách bản thân mình, bàn tay nắm chặt lại tới mức gân xanh nổi lên. Anh tuyệt đối sẽ không để cho kẻ hại cô có kết quả tốt.

Hàn Thiên Vũ nắm bàn tay nhỏ xinh như búp măng lên. Đặt nụ hôn lên tay cô: “Anh xin lỗi.”

Lúc này, anh có cảm giác cô đang nắm lại tay anh. Anh lập tức kêu Lãnh Hạo vào: “Mặt lạnh cậu vô xem Đường Đường thế nào rồi.”

“…” Tôi có tên đàng hoàng nha!!!=_=

Lãnh Hạo khám xong cho cô thầm nghĩ:”Ngạc nhiên nha, cô bé nhìn nhỏ con vậy mà hồi phục nhanh thật.”

“Nhỏ con không có nghĩa là yếu ớt đâu “.

“…” – Cậu ta biết mình suy nghĩ gì sao?

“Biểu hiện của cậu nhìn là biết.”

“…” – Cái tên này biết đọc suy nghĩ của người khác sao?

Lúc này ngoài cửa có hai người một nam một nữ bước vào.

“Xú nha đầu làm sao bị tai nạn vậy?” – Ân Thiên chất vấn nhìn Hàn Thiên Vũ.

“Tôi đi lấy xe một chút quay lại đã thấy cô ấy bị như vậy.” – Anh nói với giọng như đang trách bản thân mình.

“Vũ, cô ấy bây giờ không sao rồi. Một lát sẽ tỉnh nhanh thôi, cậu đừng lo.” – Lãnh Hạo vỗ vai anh nói.

“Mặt lạnh à, cậu là đang an ủi hay đang chia buồn cùng gia đình thế? ” – Vương Phong giễu cợt cười nói.

“…” – Lại kêu mặt lạnh.=_=

“Mặt lạnh…” – Vương Phong thì Lãnh Hạo lên tiếng chen ngang.

“Cậu muốn thử phẫu thuật não không? Dù sao chúng ta cũng là bạn lâu năm tôi sẽ nhẹ tay.” – Lãnh Hạo lạnh lùng nói.

“Đừng đừng, tôi không muốn bị giải phẩu đâu.” – Vương Phương thấy sống lưng ớn lạnh nghe Lãnh Hạo nói xong lập tức tránh xa 10m xua tay nói.

“Thiên…Vũ…” – Giọng nói yếu ớt của Trần Đường Đường tuy nhỏ nhưng mọi người trong phòng đều nghe được.

Hàn Thiên Vũ vui mừng nắm lấy bàn tay cô: ” Đường Đường em tỉnh rồi may quá.”

Đừng nói là Ân Thiên ngay cả Vương Phong, bạn thân từ nhỏ của Hàn Thiên Vũ cũng hết sức ngạc nhiên. Không phải Hàn Thiên Vũ trước giờ vẫn không hề thích đụng vào con gái sao.

Lúc đầu Vương Phong chỉ nghĩ do Hàn Thiên Vũ không chú ý trông chừng tiểu sư muội của anh nên mới ở đây chăm sóc xem như chuộc lỗi.

Vương Phong nhỏ giọng nói: ” Chuyện này không như mình nghĩ, xem ra quan hệ của hai người này không đơn giản là chủ nhà với khách.”

Ân Thiên đứng kế bên thấy Vương Phong đang lẩm bẩm như tụng kinh liền hỏi: ” Anh đang nói gì thế? “

“A… Đâu có gì. Anh đang cảm tạ trời phật thôi.” – Vương Phong lập tức biện minh nói. Quan hệ của Thiên Vũ và tiểu sư muội không biết là như thế nào nên tốt nhất không nói cho Ân Thiên. Nếu không cô ấy mà biết sẽ đi lan tin khắp nơi cho xem.

“Anh đang nói xấu em sao? ” – Ân Thiên nghi ngờ nhìn biển hiện của Vương Phong nói.

“…” Vương Phong.

“Đường Đường em đói chưa anh đi muacháo cho em được không? ” – Hàn Thiên Vũ dịu dàng nhìn cô.

“Em muốn ăn cháo trứng muối. ” – Trần Đường Đường yếu ớt nói.

“Được, anh đi mua.” – Anh vuốt má cô rồi xoay qua nói với Vương Phong: ” Cậu đi với mình.”

“…” – Lại tính sai bảo mình.

Vừa ra khỏi cửa, Hàn Thiên Vũ liền nói: “Cậu đi điều tra người đã đụng vào Đường Đường.”

“…” – Biết ngay.

“Đi thôi ” – Hàn Thiên nói xong liền đi.

“Vũ, cậu và…và…Đường Đường… ” – Vương Phong ngập ngừng nói.

“Sau này sẽ gửi thiệp cưới cho cậu.”

“Hả hả Vũ à con bé mới 17 thôi mà cậu đã…đã…. Cậu thật là lưu manh!”

“Cậu nghĩ sẽ ra sao nếu tôi đưa cho Ân Thiên xem tấm hình kia. “

“…” – Tốt nhất không nên nói gì thì hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.